Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 53

11 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

p800_201502100d125170b50f88f2

Chương năm mươi ba

Ngó sen lăn bột rán giòn

Không biết Hà Hoa trở về nói gì đó với bà mối, hôm sau bà mối ngại ngùng tới cửa, thuận tiện còn mang theo cha mẹ Hà Hoa cũng đồng dạng ngại ngùng.

“Thân gia à, Hà Hoa trở về đã nói hết với ta, đều tại đầu óc ta hồ đồ, nghe người ta nói vài câu liền coi là thật, thiếu chút nữa trì hoãn việc của cô nương, ta ở đây chịu tội với các ngươi, hy vọng các ngươi không ghi hận.”

Tuy rằng trong lòng Lý Thẩm còn chút không thoải mái, đã nói tới chuyện bàn hôn luận gả rồi, đột nhiên tới cửa nói khó nghe như vậy, đổi lại là ai thì trong lòng cũng không thoải mái, nhưng Hà Hoa là một đứa bé ngoan, Tráng Sinh lại một lòng coi trọng, bà mối này cũng là suy nghĩ vì Hà Hoa, bà cũng không so đo nữa, liền cười: “Ngươi nói gì thế, sau này chính là người một nhà, chúng ta sẽ không để việc này trong lòng.”

Cha Hà Hoa cũng đứng ra, “Tráng Sinh đứa nhỏ này chúng ta đều thực thích, chúng ta cũng không phải là có ý muốn nhiều tiên, bác chồng Hà Hoa luôn thương nàng, làm việc có chút không thỏa đáng, chúng ta cũng chịu tội với ngươi.”

Lý Thẩm xem ra cũng ngại ngùng, “Đừng như vậy nữa, các ngươi cũng không phải là không rõ tình hình sao? Nhà của ta các ngươi cũng thấy, chỉ có hai đứa là Thúy Sinh và Tráng Sinh. Thúy Sinh sau này sẽ lập gia đình, Hà Hoa đứa nhỏ này ta thực thích, về sau tới nhà ta cũng sẽ coi nàng như con ruột, không tàng tư.”

“Thẩm nương, đừng đứng ngoài nữa, tiến vào ngồi đi, cơm sắp chín rồi.”

Đường Việt ôm Đường Tâm đứng ở cửa phòng, hướng về phía mọi người gọi.

Bà mối do dự một chút, vẫn là mang lời muốn hỏi nói ra: “Thân gia à, ta vẫn luôn muốn hỏi, chính là ngại ngùng, ta xem tiểu tử này đã nhiều ngày nay ở lại nhà các ngươi, không biết quan hệ là như thế nào?”

“Đứa nhỏ này là bà con xa của ta, vẫn luôn ở trong thị trấn, lần này về cùng Tráng Sinh, chính là thay nó xem mặt vợ.”

“Họ hàng xa a, nhìn dáng vẻ đường đường còn mở tiệm cơm trong thị trấn, cuộc sống hẳn là tốt đẹp, ta nhìn thấy quan hệ của các ngươi không tồi a.”

Lý Thẩm cười cười, “Đúng vậy, đứa nhỏ này vẫn luôn thực ngoan, giống như con trai ta vậy.”

Bà mối gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lần gặp gỡ này của hai gia đình, Đường Việt cũng không có liên quan gì, Thúy Sinh không quan tâm lắm, ở trong bếp ôm Đường Tâm cùng Đường Việt nói chuyện, “Việt ca ca, ngươi có biết ai là kẻ nói luyên thuyên sau lưng kia không?”

“Muội hỏi cái này làm gì?”

“Ta đại khái cũng biết, là Xuân Lan đi?”

Đường Việt sửng sốt, “Làm sao ngươi biết?”

“Ta trở về thôn một thời gian liền biết không ít, kẻ trước đây đơm đặt chuyện của ngươi và Đường Tâm cũng là ả ta đi, trong thôn không biết ai thấy được ngươi mở tiệm cơm trong trấn, trở về liền kể với mọi người, không biết thế nào truyền tới tai ả, ta nghe nương nói, ả ta lúc đó gần như phát rồ, nói mấy câu khó nghe, những cái này ngươi cũng không biết, người trong thôn lại phản ứng rất nhiều, phỏng chừng là giờ nhìn thấy ngươi sống tốt, bọn họ không dám đắc tội. Lần này bà mối đến lâu như vậy không có ai nói gì, ngươi về một lát mà bà ta lại biết, phỏng chừng là có người khác nói, muốn mượn tay người ngoài thôn nhục nhã ngươi một phen, có điều không biết thế nào lại không dám nhắc tới chuyện của Đường Tâm.”

Đường Việt nghĩ, vậy lần trước y nói hẳn là có tác dụng, có điều nhẫn nại của y đối với người đàn bà này đã tới hạn, lần này không quản ả đã nói gì cũng phải khiến ả trả giá cho hành vi của mình, không người ta lại nghĩ y là quả hồng mềm, mặc ai nắn bóp.

“Thúy Sinh muội tới, ta nói với muội cái này.”

Thúy Sinh nghe xong liền kinh ngạc ngẩng đầu, “Huynh nói là thật?”

Đường Việt bĩu môi, “Lần trước lúc ta hái hạt sen đã nhìn thấy, còn có thể giả sao, muội lại đây, ta lại nói…”

Thúy Sinh vừa nghe vừa gật đầu, sau đó ánh mắt phát sáng.

Bên kia hai nhà đã bàn xong chi tiết lễ nghi, bên này Đường Việt cùng Thúy Sinh không biết đang thì thầm cái gì, sau khi Đường Việt nói xong, Thúy Sinh gật đầu, “Ta biết, huynh yên tâm, nhất định làm cho ả đẹp mặt.”

Sau đó Đường Việt bắt đầu nấu cơm, Thúy Sinh đặt Đường Tâm vào trong xe đẩy, giúp đỡ y một tay.

Xe này là Thiết Trụ làm, Đường Tâm hiện ại đã lớn hơn, xe ban đầu đã nhỏ không nói, độ cao cũng không đủ, Đường Tâm dễ dàng bò ra, trong thị trấn có người ôm, Đường Việt liền không để bé ngồi xe, lần này trở về cũng không cầm xe về, kết quả về chưa được hai ngày, Thiết Trụ liền mang một cái lại đây, nói là đã làm xong lâu rồi, nghĩ tới lúc nào mang tới cho bọn họ, vừa lúc bọn họ trở về.

Hôm nay trong nhà có khách, đồ ăn tự nhiên Đường Việt không thể làm quá đơn giản, nấu ít cơm tẻ, chuẩn bị mấy món ngon.

Một đĩa đậu phụ chiên sốt tương cay, một đĩa ớt sao thịt, một bát cá kho tàu, một bát canh thịt viên, sau đó còn có một món vịt, ngón sen rán giòn với tiêu muối.

Đây là hai ngày trước Đường Việt đi qua ao sen kia nhớ ra, lúc này ngó sen đã già, vừa đi liền thấy hoa đã tàn, đài sen cũng không có, một mảnh nước bùn không có gì xinh đẹp, có điều Đường Việt lại gọi Tráng Sinh cùng lặn xuống, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Đường Việt, thật sự là đào được rất nhiều củ sen dưới bùn.

Tráng Sinh cùng Thúy Sinh đều ngạc nhiên không ngờ dưới nước lại có loại đồ vật này.

Mang về hầm lên, còn dư chút, Đường Việt liền mang nấu ngẫu kẹp hôm nay, tuy rằng không khác cách làm cà rán mấy, nhưng hương vị lại hoàn toàn khác biệt, cà rán mềm mại, ngón sen rán lại giòn tan.

Chờ tới lúc phía trước nói chuyện xong xuôi, cơm của Đường Việt cũng làm xong, bưng lên bàn khiến bà mối cùng cha nương Hà Hoa sợ hãi nhảy dựng lên.

“Sao lại nhiều thịt thế, như thế này tốn không ít tiền đâu.”

Đường Việt cười cười: “Không có gì, đều là người một nhà, còn so đo cái gì.”

Tuy rằng bọn họ có tới mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên ở lại ăn cơm, Đường Việt lần này trở về cũng chưa nấu cơm bữa nào, Lý Thẩm nói y ở trong trấn nấu nhiều rồi, trở về vẫn là để thẩm nấu.

Những món ăn được bưng lên này chẳng những đẹp mắt mà còn vô cùng ngon miệng, bà mối ăn khen không dứt miệng, cha nương Hà Hoa tuy rằng không nói nhưng đã nhìn Đường Việt với cặp mắt khác xưa, nhìn tiểu tử trắng nõn nà như thư sinh, tay nghề lại tốt như vậy, trách không được có thể mở quán ăn trong trấn.

Bữa cơm này ăn chủ khách đều vui, hai nhà cũng bàn bạc xong mọi việc, định ngày lành vào tháng sau, tất cả đều hài lòng với đối phương, tự nhiên không kéo dài, dù sao việc vui nhà nông này cũng làm đơn giản, chỉ cần mở tiệc chiêu đãi người trong thôn, lạy trời đất, vậy là kết thúc buổi lễ.

Xuân Lan còn cho rằng mình làm việc thần không biết quỷ không hay, từ lần trước bị Đường Việt uy hiếp, ả ngoài mặt an phận nhưng trong lòng lại hận tới thấu xương, rõ ràng là thỏ nhi gia không biết xấu hổ còn dám uy hiếp ả, sau đó lại nghe Đường Việt mở được tiệm cơm trên thị trấn, nghe nói tiền thu được mỗi ngày còn nhiều hơn thu hoạch hai năm của ả, ả lại càng tức giận bất bình, dựa vào cái gì thỏ nhi gia không biết xấu hổ đó lại có thể sống tốt hơn ả, ả nhẫn nhịn thật nhiều ngày nói bậy với người trong thôn không ít, dù sao hiện tại y cũng không thể làm gì ả, ai biết người trong thôn lại không dám đắc tội Đường Việt, không tìm được người hợp cạ, trưởng thôn có nghe ả càm ràm vài câu, có điều ngay cả rắm cũng không dám đánh, ả trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt, càng cảm thấy cơn tức này không thể nuốt trôi.

Cho tới khi nghe thấy Đường Việt trở lại.

Chuyện có bà mối làm mối cho Tráng Sinh ả sớm biết, ả tuy rằng hận Đường Việt nhưng cũng không dám làm gì Lý Thẩm, dù sao Lý Thẩm cũng là lão nhân ở Lý gia thôn, có uy tín hơn ả, nhưng ả không thể trực tiếp Đường Việt liền nói bóng gió Tráng Sinh để đả kích gián tiếp Đường Việt cũng được, không phải nói là Tráng Sinh tới hỗ trợ tiệm cơm sao? Ả cũng không tin Tráng Sinh kia không biết gì, tiệm cơm kia là do một mình Đường Việt làm nên được, cho nên ả tìm bà mối của Tráng Sinh, nói tiệm cơm là của hắn, chỉ cần Tráng Sinh có chút tham lam, nhìn ả như thế nào chia rẽ hai người bọn họ, nhìn Đường Việt làm sao có thể quá ngày lành.

Bịa đặt xong ả liền về nhà thoải mái một hồi, sau đó căng lỗ tai, chờ Đường Việt cùng Tráng Sinh nháo trở mặt.

Không quá hai ngày, quả nhiên chờ được tin tức, có điều lại không phải là tin tức tốt mà ả chờ mong.

Tráng Sinh cùng cô nương kia sắp thành thân, ngay tại một tháng sau.

Xuân Lan tức giận đập đồ, ả không biết là bà mối nuốt được cơn tức này, hay là Tráng Sinh ngu ngốc như vậy, cam tâm tình nguyện làm không công cho Đường Việt.

Vào lúc ban đêm ả truyền tin cho trưởng thôn, gọi hắn tới tối liền ra chỗ gần hồ, bàn bạc công việc.

Trưởng thôn giờ đã cảm thấy nữ nhân chỉ có ngực không có não này rồi, làm việc bất kể hậu quả, một mặt lại chỉ đòi tiền của hắn, có điều hiện giờ đâm lao phải theo lao, ban đầu là hắn bị sắc làm mờ mắt, đi theo nữ nhân này, sau đó muốn thoát cũng không thoát được, nữ nhân này biết rất nhiều chuyện của hắn, nếu bị vạch trần ra ngoài, không nói trước hắn có đảm đương nổi chức thôn trưởng này nữa không, nữ nhân trong nhà kia cũng không tha cho hắn, lão bà kia của hắn tuy rằng bình thường bị hắn la mắng cũng không nói lại, trên thực tế nhà mẹ đẻ lại nổi danh trong thôn là giàu có, riêng huynh đệ đã có bảy tám người, tính tình cũng không giống nàng, đã bạo lại còn thích ra mặt, nếu như bị biết được hắn làm ra nhiều chuyện có lỗi như vậy, không bị mấy ca ca đệ đệ của nàng loạn côn đánh chết mới lạ.

Cho nên đối với yêu cầu của Xuân Lan, hắn thực sự không muốn đi nhưng vẫn phải đi.

“Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

Xuân Lan mặc quần áo dày ngồi ở bờ sông gió lạnh thổi thật lâu trưởng thôn mới tới, ả vốn hỏa khí đầy mình nhưng nghĩ tới có thể lợi dụng trưởng thôn để trả thù Đường Việt thì liền cứng rắn nhịn xuống.

“Đừng lãnh đạm như vậy, ta đây không phải là vì lâu rồi không được gặp ngươi sao?”

Xuân Lan kéo chặt cánh tay nam nhân, còn dùng ngực cọ cọ hai cái.

Trưởng thôn tuy rằng biết nữ nhân này không đầu óc nhưng đối với thân thể của ả lại thật quyến luyến, người ở trong nhà kia không biết chuyện không biết thú, không biêt mua vui như quả thụ dâm đãng này, bị Xuân Lan trêu chọc như vậy cũng liền hừng hực, “Đây chính là nơi hoang dã a.”

Xuân Lan trong lòng khinh thường phỉ nhổ một tiếng, nói như kiểu chưa từng làm ở đây bao giờ ấy, “Bờ sông này có chút lạnh, nhưng không phải là ngươi không sợ lạnh sao?”

Xuân Lan cố ý trêu chọc, trưởng thôn bị sắc mê mờ mắt liền có chút không nhịn được.

Nhìn bốn phía yên lặng không người, liền thật sự dựa vào tảng đá lớn làm ra việc không biết xấu hổ.

Ai biết chuyện tốt còn chưa làm xong thì thấy một đám lửa chậm rãi đi đến, trưởng thôn trợn tròn hai mắt, đứng lên nhìn, người dẫn đầu hùng hổ kia không phải là lão bà hắn thì ai?

Vùng đất hoang vu, hai người y phục dày lên luống cuống chân tay đứng lên mặc vào không kịp, chờ tới khi người ta đến trước mặt, Xuân Lan phát hiện cái yếm của ả còn rơi dưới đất, quên chưa kịp mặc.

Hai người quần áo xộc xệch tóc tai bù xù đứng ở trước mặt mọi người.

“Quả nhiên các ngươi đôi nam nữ chó má không biết xấu hổ! Nói cái gì ra ngoài có chút việc, chính là đến nơi này làm việc cẩu thả đúng không?” tức phụ trưởng thôn cả người phát run, vừa khóc vừa mắng, còn tiến lên xé rách quần áo Xuân Lan: “Ngươi này đồ đĩ không biết xấu hổ, câu dẫn nam nhân câu cả nam nhân nhà ta, xem ngươi ta cào nát cái mặt hồ ly của ngươi!” Xuân Lan bị cào đau, muốn rat ay đáp trả nhưng lập tức bị người chế trụ.

Ban đầu liền tính thanh danh ả không tốt nhưng tốt xấu không có ai bắt gian tại giường, mọi người cho dù bất mãn nhưng cũng không làm gì được, hiện tại bị bắt tận tay day tận mặt, tự nhiên liền không thể bỏ qua cho ả, các nam nhân tuy rằng không mặt mũi ra tay với nữ nhân, có điều bọn họ ngại ngùng không có nghĩa là nữ nhân khác ngại, trước kia nam nhân trong nhà bị câu dẫn, đã sớm bất mãn với ả liền cùng tiến đến, bắt tay bắt chân, ấn đầu xuống để tức phụ trưởng thôn chân đá tay đấm lại cào xé, có mấy người xem tới nghiện liền cũng lên góp tay, một lát sau, Xuân Lan liền bị đánh tới bất tỉnh.

“Được rồi, đều buông tay, đừng đánh chết người.”

Lão nhân có chút uy tín trong thôn mở miệng.

“Loại nữ nhân không biết xấu hổ này đánh chết thì đánh chết, ngài còn thay ả nói chuyện là sao?” tức phụ trưởng thôn chưa hả giận, ngược lại đánh tới đỏ mắt.

“Được rồi! Đánh chết người còn phải đền mạng, còn không nhanh chóng mang nam nhân nhà ngươi về, còn không ngại đủ dọa người sao?” sau đó lão nhân lại xoay người nhìn trưởng thôn, “Ta chỉ nghĩ ngươi là người thông minh, ai ngờ lại làm ra việc hồ đồ này, chức trưởng thôn này, xem ra phải chọn người già dặn.”

Trưởng thôn sắc mặt tái nhợt, “Lý thúc, đều là nữ nhân kia câu dẫn ta, ta cũng không muốn a…”

“Đừng nói nữa, mặc quần rồi liền nói được như vậy, ngươi là người có vợ có con, con đều lớn như vậy, cũng không phải là đàn ông độc thân, đầu mọc trong đũng quần à? Dễ dàng như vậy liền kêu nữ nhân câu dẫn?”

Trưởng thôn bị vợ kéo lỗ tai hùng hổ về nhà, Xuân Lan bị mấy nữ nhân lôi về ném vào nhà.

Đường Việt thấy toàn bộ quá trình, nhếch khóe miệng, cùng Thúy Sinh đứng trong đám người, hai người cùng nhau về nhà.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

11 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 53

  1. Những tên như trưởng thôn này cứ phải thiến !

  2. Ta chúa ghét đàn ông ăn vụng xong đổ lỗi bị câu dẫn, like mạnh câu “đầu mọc trong đũng quần” =))))

  3. Cứ an phận mà sống thù có bị sao đâu chứ….đáng đời a…..

  4. đáng đời con quỷ cái 😁 em Việt cũng không phải dạng vừa đâu 😆

  5. (≈≧v≦≈) ~tiếp nữa chủ nhà ơi~♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s