Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 50

1 Phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương năm mươi

Tiểu Phấn phúc hắc

            Đường Gia đi đài truyền hình quay chương trình, nữ MC hỏi anh sao không mang vật  may mắn tới, Đường Gia cười haha trả lời, “Nhóc con, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị học tập cho tốt ngày ngày hướng về phía trước.”

            “Đường Gia quả nhiên rất thích nói đùa! ” Nữ MC cười loạn một hồi, nhận điện thoại đường dây nóng vừa kết nối .

            Làm xong chương trình về nhà, lúc mở cửa Tiểu Phấn không tới nghênh đón anh, Đường Gia kỳ quái đóng kín cửa, tìm tiếng vang đi vào phòng vệ sinh, Tiểu Phấn đang soi tới soi lui trước gương, từ trên xuống dưới mặc trang phục đen bóng bó sát người, cậu dường như có chút không quen, đang nhấc chân kéo ra ống quần.

            Đường Gia tựa bên cạnh cửa nhìn một hồi, bỗng nhiên cười ra tiếng nói: “Rất đẹp, mới mua à?”

            Tiểu Phấn kêu nhỏ một tiếng, vui vẻ nhào tới bên cạnh Đường Gia, “Ca mua cho, còn mua mấy đôi giày, nói là loại tốt nhất. Rất rất mỏng, giống như không mặc gì. ” lục trong túi ra giầy màu trắng, khoe khoang với Đường Gia .

            Tiếp theo lại chạy đến bên giường lấy ra mấy bộ quần áo tương tự cho Đường Gia xem: “Ca nói đi đoàn hí học tập, không thể quá keo kiệt, mua rất nhiều quần áo, chỉ mặc để luyện tập. ” Cậu ôm quần áo, vẻ mặt hạnh phúc.

            Đường Gia trong lòng chua chát, âm thầm mắng bản thân không biết quan tâm, cơ hội tốt như vậy lại bị anh vợ chiếm đi. Anh vội vàng lục lọi túi, còn hộp kẹo chocolate người khác tặng, giống như tranh công đưa cho Tiểu Phấn.

            Tiểu Phấn nháy mắt mấy cái, nhìn chocolate lại cúi đầu nhìn quần áo luyện tập, trầm tư vài giây rất thành thật nói: “Chị Thanh Dung nói, loại đồ này, à, đồ ngọt, ăn nhiều sẽ béo phì, không thể chụp quảng cáo kiếm tiền, bảo em ăn ít một chút. “Nnói xong lại liếc nhìn chocolate một cái, đầy mặt không nỡ.

            Điều này làm Đường Gia buồn bực, giữa trưa ngày thứ hai, chạy vội tới cửa hàng thiết bị điện mua bút ghi âm cặp sách, văn phòng phẩm, lại gom một đống CD-ROM hí khúc mới, bảo nhân viên cửa hàng gói thật đẹp, buộc nơ lên, về nhà liền vội vàng đưa tới trước mặt Tiểu Phấn.

            Tiểu Phấn ngạc nhiên cực kỳ, án bút ghi âm nói, “Ca nói anh nhất định sẽ mua đồ, bảo em đừng khách khí cứ việc nhận hết, anh quả nhiên mua a! Ca ca thật lợi hại!”

            Ấn xuống nút phát, bút ghi âm lặp lại, “Ca ca thật lợi hại, ca ca thật lợi hại… ” Tiểu Phấn ha ha cười,ấn bút ghi âm chơi, “Chơi rất vui!”, cậu nói như vậy.

            Đường Gia thật muốn… Hộc máu!

            Đến ngày Tiểu Phấn đi đến đoàn báo cáo, cậu từ chối mọi người đi cùng, sải bước nhảy lên xe buýt, gục ở cửa sổ vẫy tay với Đường Gia trong xe con.

            “Tiểu Phấn rất độc lập đi! ” Đoạn Lâm cảm thán.

            “Ừ. ” Đường Gia mỉm cười, xuyên qua kính phản quang nhìn thấy Lê Phi đứng ở góc đường.

            “Có phải anh ta nhận quảng cáo của Vương Tiểu Thiên?”

            “Đúng vậy a, đã chụp xong.”

            Đoạn Lâm muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất quái lạ, Đường Gia hỏi hắn làm sao.

            “Có phải cậu ta nói gì không? ” thấy Đường Gia lắc đầu, Đoạn Lâm trầm tư một chút nói, “Có MV của một đạo diễn, ,bảo cậu ta đừng nhận, tên kia không phải thứ gì tốt đẹp! Mấy ngày hôm trước có người hỏi thăm chuyện Tiểu Phấn, tôi ngăn lại, nói tương đối mơ hồ, để bọn họ suy đoán hướng khác.”

            Đoạn Lâm cười lạnh, “Người tôi bảo vệ, xem hắn có dám động vào không!”

            Đường Gia cau mày, nhìn hướng xe buýt đi, gật đầu, “Đi thôi, bắt đầu nào!”

            Đoạn Lâm hừ hừ khởi động xe hơi, “Bắt đầu a, lừa bà xã về nào!”

            Tiểu Phấn chuyển một lần xe, cầm bản đồ nhỏ Đường Gia vẽ tìm được một đại viện tử sâu trong hẻm, còn chưa đến gần, đã nghe thấy trong viện truyền ra giọng nói kéo lên.

            Đến phòng thường trực đăng ký, ông bác trực ban bảo cậu chờ. Qua chừng mười phút đồng hồ, một thiếu niên cao ráo đẩy cửa đi vào, chạy thẳng tới trước mặt Tiểu Phấn đánh giá cậu mấy lần nói, “Đi theo tôi!”

            Người thiếu niên tuổi xấp xỉ Tiểu Phấn, tóc cạo cực ngắn, gần như vô lại, mặc T-shirt  rộng màu đen choàng áo khoác quân đội bên ngoài, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, xem ra mới từ trong phòng kuyeenj tập đi ra. Tiểu Phấn chào hỏi cậu ta, cũng tự giới thiệu đơn giản. Thiếu niên vô lại có chút lạnh nhạt, chỉ nói câu chào cậu liền không lên tiếng, cũng không giới thiệu tên họ, chỉ một mình vội vàng đi về trước. Tiểu Phấn bước nhanh đi theo, cẩn thận quan sát cậu ta, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

            Viện tử không coi là nhỏ, đa số kiến trúc có dấu vết lịch sử, nền đất đá xanh, cột đỏ ngói lưu ly, bên ngoài có vài phòng xây gạch đỏ, có hành lang sáng sủa và cửa sổ thoáng đãng, hiện đại hóa nhất, cũng chỉ có mấy tòa nhà màu xám hướng về phía cửa chính. Cả đoàn kịch nhìn qua cũng không lộng lẫy, có vẻ vô cùng không hài hòa với đại lộ rộng rãi bên ngoài con hẻm và tòa cao ốc tường kính cách đó không xa.

            Trong viện nhiều nhất chính là cây bạch dương và cây hòe, dưới tàng cây có rất nhiều đứa nhỏ tầm mười mấy tuổi, tốp năm tốp ba ăn mặc phong phanh giúp nhau kéo cơ, đè chân, đối hí. Tiểu Phấn hâm mộ nhìn bọn họ, cậu muốn trở thành một thành viên học hí hát hí ở nơi này, nghĩ tới đây, trong lòng cậu liền gợn lên một bọt sóng nhỏ

            Thiếu niên vô lại dẫn Tiểu Phấn xuyên qua sân, đi thẳng vào trong nhà xây gạch đỏ, Việt Thư Nhiên đã chờ ở đó, cười ha ha ngoắc cậu.

            “Tới , Tiểu Phấn, vào đây ngồi. ” Hắn kêu thiếu niên đang xoay người muốn đi, “Tiểu Bạch, con trước đừng đi, một hồi dẫn Tiểu Phấn đi dạo, làm quen nơi này.”

            Thiếu niên nghiêm mặt trợn mắt nhìn Việt Thư Nhiên một cái, bất đắc dĩ nói: “Cha, con còn lên lớp!”

            Việt Thư Nhiên nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, thiếu niên tức giận dừng chân, xoay người ngồi bên Tiểu Phấn .

            “Đây là con trai của ta Việt Quý Bạch, cũng là đồ đệ của ta, coi như là sư huynh của con, chủ yếu hát Cân Sinh, cũng học hát một chút Quan sinh 【 chú thích 】.”

            Tiểu Bạch? !

            Tiểu Phấn trong đầu lập tức hiện ra chú chó Tiểu Bạch nằm trên mặt đất bắt JJ trong Shin cậu bé bút chì, trên mặt cậu lộ ra mỉm cười, cậu không dám cười lớn, chỉ chú ý căng mặt nghe Việt Thư Nhiên nói.

            Nghe thấy tên thiếu niên vô lại kia là Việt Quý Bạch, Tiểu Phấn trong lòng vui ngất trời.

            Việt Quý Bạch, Bạch Nguyệt Quý, cái tên này thật thú vị, lại nghe nói cậu ta học Cân sinh, thật sự không giống khuông mặt hung dữ của cậu ta, Tiểu Phấn căng miệng không ngừng toe toét, vươn tay nói với thiếu niên hung hãn: “Chào Tiểu Bạch sư huynh, ta là Lê Phấn.”

            Việt Quý Bạch hận nhất người gọi cậu ta Tiểu Bạch, ừ qua loa, miễn cưỡng cười một cái nắm tay cậu.

            Việt Thư Nhiên căn dặn chút ít chuyện đơn giản, bảo Việt Quý Bạch dẫn Tiểu Phấn đi thăm hí đoàn, đợi sau 9h lại đến phòng làm việc của Lý Sưởng Bình báo cáo.

            Viện tử cũng không tính quá lớn, Quý Bạch lấy ngón tay chỉ phòng ốc, giới thiệu sơ lược một chút, thái độ không coi là nhiệt tình thân thiện.

            “… Tòa nhà màu xám tro kia phòng học, tầng năm là túc xá, ở cửa là tòa nhà làm việc đối ngoại, à, ăn cơm ở kia, bên này là nơi đoàn viên luyện tập, trên lầu là nơi diễn viên chính luyện tâph, lầu dưới là nơi các học viên luyện tập.”

            Thái độ có chút gay gắt a!

            Tiểu Phấn đảo tròn mắt, càng thêm nghiêm túc nghe sư huynh nói chuyện, cậu nói “Thật sao? ” “Đệ biết rồi, Tiểu Bạch sư huynh. “”Cảm ơn Tiểu Bạch sư huynh. ” “Có thật không Tiểu Bạch sư huynh!”

            Việt Quý Bạch càng nghe càng đen mặt, bỗng nhiên quay đầu ngó chừng Tiểu Phấn hỏi: “Cậu cố ý!”

            Tiểu Phấn trợn đôi mắt đen tinh thuần nhìn cậu ta, lộ ra dáng vẻ thơ ngây vô tội hỏi: “Chuyện gì, Tiểu Bạch sư huynh?”

            Bị bắt nạt, phải bắt nạt lại, có thể xử dụng đầu óc giải quyết, trước hết đừng dùng nắm đấm. Đây là giáo dục từ nhỏ Lê Phi đã truyền thụ cho cậu, Tiểu Phấn học vô cùng tốt, tinh hoa học được đều dùng ở nơi này.

            Việt Quý Bạch nhấn mạnh: “Sau này gọi tôi Quý Bạch hoặc Việt sư huynh. Còn gọi sai nữa, cẩn thận tôi đánh cậu!”

            Tiểu Phấn ngoan ngoãn gật đầu.

            Tỏ rõ oai phong xong, Việt Quý Bạch rất hài lòng, “9h đến phòng làm việc của đoàn trưởng báo cáo, phòng làm việc là phòng trong cùng tầng ba. ” Nói xong liền đi, cũng không quan tâm Tiểu Phấn đi hay ở.

            Tiểu Phấn lại ngoan ngoãn à một tiếng, đem sổ ghi chép nhỏ bỏ vào trong ba lô, chỉ vào tòa nhà dạy học ở xa hỏi: “Tôi có thể đi xem bọn họ lên lớp không?”

            Quý Bạch nói: “Cậu đi đi, đừng đi vào làm mất thời gian bọn họ lên lớp . ” Nói xong lại quay đầu, nhấc chân đi về phía nhà luyện tập, buổi sáng cậu ta cậu ta hợp hí thất bại, phải nhanh về hợp lại.

            “A! ! Thiếu chút nữa quên mất! ” Tiếng Tiểu Phấn rất lớn, Quý Bạch đứng lại, trợn mắt một cái xoay người lại nhìn, “Cậu lại có chuyện gì?”

            Tiểu Phấn lui về sau, cách xa Quý Bạch vài mét, cậu nở nụ cười tươi nhất, cho đến khi ánh mắt cong thành một đường, lúc này mới mở miệng nói: “Quên mất nói, cám ơn… Tiểu Bạch sư huynh!”

            Quý Bạch vung nắm đấm đuổi theo mấy bước, trừng mắt nhìn áo khoác màu lam nhạt ba lô màu quất tươi sáng nhanh chóng xuyên qua rừng cây bạch dương, nhanh chóng vào trong nhà học tập màu xám.

            Trẻ em trong phòng tuổi cũng không lớn, không ít đứa chỉ có mười mấy tuổi, vẫn chưa tới giờ lên lớp, rất nhiều người đang tụ tập thảo luận kỹ xảo hát, tranh nhau tranh nhau hát lên. Tiểu Phấn áp cửa sổ nghe một hồi, cúi đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, xua tan chút sợ sệt trên mặt, quay đầu đi về phía ký túc xá.

            Lý Sưởng Bình đã đến, bảo Tiểu Phấn ngồi xuống trước chờ một chút, tiếp tục nói chuyện vơi học sinh. Tiểu Phấn nghe không hiểu lắm, chỉ mơ hồ hiểu được bọn họ thảo luận chính là tiết mục kịch diễn vào tháng sau.

            Vẫn như cũ là giới thiệu trước, nữ sinh tên là Chu Khanh, mặc dù nhỏ hơn Tiểu Phấn một tuổi, cũng đã là đào có danh trong đám trẻ tuổi đồng lứa. Tiểu Phấn không khó chịu, ở trong lòng cậu, bái sư trước chính là sư huynh sư tỷ, cái này không liên quan tuổi.

            Tiểu Phấn chân thành hô tiếng “Sư tỷ!”, thì ngược lại Chu Khanh có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng lên.

            Lý Sưởng Bình gật đầu kêu hai người ngồi xuống, đối mặt với Lý Sưởng Bình, Tiểu Phấn hơi khẩn trương, lấy ra bảng lí lịch nghề nghiệp hai tay đưa lên, dè dặt đứng khoanh tay trước bàn, chờ nghe phát biểu.

            Đối với tất cả biểu hiện của đồ đệ mới này, trong lòng Lý Sưởng Bình vẫn hết sức hài lòng, trên mặt vẫn không lộ biểu cảm, giơ tay lên cho phép cậu ngồi xuống.

            Lật lý lịch, kiểu chữ ngang dọc thoạt nhìn có chút non nớt, Lý Sưởng Bình ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi: “Cậu hát hòa thanh cho công ty đĩa nhạc?”

            Tiểu Phấn gật đầu, lý lịch không có bất kỳ trau chuốt gì. Đoạn Lâm vốn muốn giúp cậu viết lý lịch tốt hơn chút, Đường Gia ngăn cản, bảo Tiểu Phấn cứ điền thẳng. Tiểu Phấn nghe Đường Gia, quy củ đem việc đã làm và công việc liên quan đến diễn nghệ điền vào, trên căn bản đều là người qua đường giáp.

            Lý Sưởng Bình khép lại lý lịch: “Chúng ta không bảo thủ như vậy, cũng không phản đối đoàn viên tham gia giới giải trí, nhưng có hai điểm phải ghi nhớ.”

            Tiểu Phấn trợn mắt to con ngươi, nghe vô cùng cẩn thận.

            “Một, không thể làm việc bôi nhọ đoàn. Hai, không thể ảnh hưởng luyện tập và diễn xuất của đoàn.”

            Tiểu Phấn gật đầu lia lịa đồng ý, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến học tập.

            Hiếm thấy, Lý Sưởng Bình khẽ cười cười.

            …

            Nghe được tiếng vỗ tay, các bé gái dừng lại luyện tập, xúm lại gần Tiểu Phấn bên cạnh Lý Sưởng Bình, các bé đã sớm nghe chuyện về Tiểu Phấn, đối với bé trai mới tới này, cũng có chút ngạc nhiên.

            Các bé gái đều là đồ đệ Lý Sưởng Bình, nhỏ nhất chỉ có mười một tuổi, lớn nhất đã hai mươi bốn tuổi, đi ra ngoài diễn xuất cũng không ở trong đoàn.

            Lý Sưởng Bình căn dặn nội dung chính luyện tập ngày hôm nay rồi rời đi.

            Tiểu Phấn thành bé trai duy nhất trong phòng luyện tập, cậu thay quần áo luyện tập gầy nhom, đứng giữa một đám bé gái, bỗng nhiên đỏ mặt. Đây lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu một mình ở cùng với nhiều bé gái như vậy.

            Các bé gái rất nhiệt tình với cậu, cũng không quá xa lạ, líu ríu vây quanh cậu hỏi trước kia học hí ở trường nào, sư phụ là ai. Tiểu Phấn nhất nhất lắc đầu, nói là sư phụ bản địa dạy.

            Chu Khanh tuy có chút ít bà cụ non, nhưng không ngăn được tâm lý hiếu kỳ của thiếu nữ ở tuổi này, hỏi Tiểu Phấn: “Cậu hát hòa âm cho ca sĩ nào?”

            Tiểu Phấn nói là Đường Gia, đang muốn hỏi lại bọn họ có biết hay không, Tiếu Trăn tuổi nhỏ liền quát to một tiếng nói: “Đường Gia! ! Là Đường Gia a, cậu thật lợi hại. Tôi thích nhất nghe anh ấy ca hát!”

            Các bé gái dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu, hỏi cậu có thể xin Đường Gia ký tên được không, Tiểu Phấn cong mắt nói được a, có chút lão Vương bán dưa khen, “Đường Gia hát rất tốt, người cũng đặc biệt tốt, tôi là Đường Phấn đáng tin a!”

            Cậu rất kiêu ngạo đảm bảo với đám bé gái, “Tôi đưa ảnh ký tên của anh ấy cho các cậu, người ta đặc biệt đặc biệt thân thiết, nhất định sẽ cho.”

            Trong lòng ngọt, mỗi gặp thời khắc này, Tiểu Phấn đều có loại dục vọng, cậu rất muốn ôm quyền, giống như giọng điệu của sư phụ trước kia nói chuyện đại sư huynh với người khác, công khai chê, âm thầm khen, lời kịch như sau, “Đâu có đâu có, cái tên Đường Cầu không chịu thua kém này, bất tài, chính là người trong nhà! Sau này kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn!”

            A! Rất kiêu ngạo a!

            Quý Bạch đi ngang qua phòng luyện tập, ló đầu nhìn một chút Lê Phấn rớt trong đống son phấn, khinh thường cau mặt, xoay người trở lại phòng bên cạnh. Trong phòng luyện tập của đám bé trai, góc tường chất vài đôi tất thối vừa lột xuống, trong không khí có mùi mồ hôi khó ngửi, Quý Bạch nghĩ, có loại này mùi vị, mới là nơi đám con trai nên ở.

            Tiểu Phấn đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt phấn chấn của cậu, cậu bị cô bé vây vào giữa, cười đẹp trai sáng sủa, vịn cột, đá mũi chân nói: “Chúng ta bắt đầu luyện tập đi!”

            Các bé gái cười tản ra, cùng nhau đi theo Chu Khanh lấy hơi kéo thân, nghe cô bé nói hôm nay nên học đoạn mới. Tiểu Phấn không vì quần áo luyện tập bó sát người mà khó chịu, cậu băng mũi chân nâng tóc mai, nghiêm túc nhờ Chu Khanh chỉ bảo động tác tay, không ngừng thảo luận, từng lần một bắt chước. Dần dần quên hết tất cả xung quanh, trong thế giới của cậu, chỉ còn lại —— hí khúc.

            Học tập mới, bạn bè mới, cuộc sống mới.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

One thought on “Toàn bản hý 50

  1. (~^▿^)~tiếp…nữa đi…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s