Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 52

11 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

162262_628113

☆ Chương 52 – Mì sốt thịt heo thơm ngào ngạt

Quả nhiên cái này vừa thấy chung tình đúng là đáng tin cậy, Tráng Sinh trở về không được vài ngày, hai người liền xem ngày sinh bát tự, cư nhiên còn do ông trời tác hợp cho, tuy Đường Việt chưa bao giờ tin tưởng những thứ này, nhưng vẫn mừng thay cho Tráng Sinh, dù sao Tráng Sinh tuy chỉ lớn hơn Thiết Trụ mấy tháng, nhưng mà hiện tại hài tử của người ta cũng đã lớn như vậy rồi.

Nếu như hai người đều nhìn hợp mắt nhau, vậy kế tiếp sẽ phải dựa theo lễ nghi, xác định tiền sính lễ và ngày làm lễ.

Nguyên bản tình huống trong nhà Tráng Sinh tuy không tính quá kém, nhưng cũng chỉ có thể xếp vào loại bình thường, cho nên lúc bà mối mở miệng cũng không có muốn nhiều, thậm chí xem như là đòi rất thấp, có điều đây là lễ lớn cả đời Tráng Sinh, Đường Việt đương nhiên không muốn bọn hắn lo liệu quá khó coi, huống chi hiện tại với y mà nói, Lý thẩm giống như là mẫu thân của y, Tráng Sinh chính là huynh đệ ruột của y, cho nên Đường Việt tuy không cùng Lý thẩm thương lượng, cũng âm thầm quyết định đến lúc đó nhất định sẽ cho Tráng Sinh một bao tiền mừng thật lớn ni, hơn nữa trước khi kết hôn tính toán rõ tiền công cho Tráng Sinh, nên đưa đều đưa trước cho hắn, chuyện sau này sau này hãy nói, nếu Tráng Sinh không muốn làm ở quán cơm, y cũng không sao cả, đến lúc đó tìm thêm người là được rồi.

Ai biết bà mối bên này mới nói tốt được một ngày, ngày hôm sau liền xảy ra biến cố.

“Ta vốn nghĩ các ngươi một nhà đều là người trung thực, nhưng cũng không thể khi dễ cô nương nhà chúng ta như thế a, tiền sính lễ này đưa nhiều đưa ít thì sau này đều là của hai người bọn họ, nhưng thái độ này của nhà các ngươi thật đúng là làm cho người ta khó chịu, cô nương hiện tại vẫn một lòng nguyện ý gả cho nhà các ngươi, nhưng ta cùng cha mẹ nàng đều cảm thấy các ngươi làm thế này có hơi quá đáng rồi.”

Lý thẩm vẻ mặt luống cuống đứng ở nơi đó, “Ngươi đây đang nói chuyện gì a, Tráng Sinh nhà ta ngươi cũng thấy rồi đấy, là đứa thành thành thật thật có trách nhiệm, cha mẹ nàng cảm thấy chúng ta chỗ nào không tốt, ngài nói một chút cho ta a.”

Tráng Sinh trông thấy bà mai đến cũng đi ra, “Thím đã đến.”

Kết quả bà mai liếc hắn một cái, vẻ mặt vẫn không tốt.

“Mẹ, đây là xảy ra chuyện gì?”

Lý thẩm cũng đầu óc rối loạn, hôm qua vẫn còn bàn chuyện tốt đẹp mà, ngay cả ngày cũng đã quyết định rồi, hiện tại lại đến đây là ý tứ gì a?

“Ngài ngược lại nói rõ một chút, rút cuộc là chuyện thế nào a?”

Bà mối nhìn nhìn phía sau mở miệng, “Ta ban đầu chỉ nghĩ gia cảnh nhà các ngươi bình thường, cho nên tiền này cũng không muốn nhiều, nhà của ngươi chỉ có môt đứa con trai là hắn, nếu còn phải cõng thêm nợ, sau này cô nương gả tới đây còn không phải làm trả lại, nhưng các ngươi sao lại không nói nhà mình còn mở tiệm cơm trong huyện thành ni. Nghe nói kiếm tiền cũng không ít, có phải không? Bây giờ còn chưa kết hôn đã xem cô nương là người ngoài, sau này làm sao có thể sống cùng nhau sao?”

Lý thẩm cùng Tráng Sinh liếc nhìn nhau, lúc này thì rõ ràng rồi, “Thím, tiệm cơm này thật sự không phải do ta mở, ta nếu có bản lãnh đó cũng không đến mức để cho mẹ ta vẫn ở chỗ này, không phải đã sớm vào huyện thành xây nhà sao? Nào còn ở trong khe suối này.”

Tráng Sinh lời này chỉ là vì xoa dịu bầu không khí, thuận tiện giải thích quán cơm thực sự không phải của hắn, ai biết mặt mũi bà mai vèo một cái liền sa sầm, “Sao hả? Vừa nói đến tiệm cơm, ngươi liền dùng mọi cách chối bỏ là ghét bỏ cô nương nhà chúng ta sao? Ta nhưng nói cho các ngươi biết, các ngươi đã quyết định ngày lành rồi,  nếu như đổi ý, phải bồi thường tiền, thanh danh cô nương đều bị ngươi hủy, nhà ngươi có cưới hay không đều phải chịu trách nhiệm.”

Tráng Sinh đến đây cũng nóng nảy rồi, “Ta không có nói không cưới Hà Hoa.” Hắn thật lòng thích cô nương đó, nào có sẽ không cưới nàng, nhưng tiệm cơm này rõ ràng là do Việt tể mở, hắn không thể bởi vì bản thân cưới vợ đi nói tiệm cơm này là của nhà hắn a. “Nhưng tiệm cơm này thật sự không phải của ta, hôm qua ngươi cũng đã gặp thanh niên trẻ tuổi đi cùng ta rồi a, tiệm cơm đó là của y mở, không tin ngươi hỏi y a, Việt tể, Việt tể ~~ “

Đường Việt cùng Đường Tâm đang ngủ trưa trong phòng, tuy buổi tối bọn y thường trở về nhà ngủ, nhưng buổi sáng Đường Tâm lại ở cả ngày ở nhà Lý thẩm, giữa trưa cũng theo ý Lý thẩm, ngủ ở chỗ này.

Nghe thấy tiếng Tráng Sinh kêu liền ngồi dậy, nhìn nhìn Đường Tâm chỉ là trở mình, nhẹ đắp lại chăn cho Đường Tâm, sau đó mới đứng dậy đi ra.

“Chuyện gì vậy?”

Tráng Sinh có chút vội vàng, “Việt tể, ngươi nói một chút với thím, tiệm cơm kia là ngươi mở đúng không a.”

Đường Việt nhướng mày, không biết câu mở đầu này là có ý gì nha?

“Xem như là ta mở, có chuyện gì?”

Bà mai đầy mặt nghi ngờ, “Thật là của ngươi mở, sao ta nghe nói không phải như thế.”

“Đến cùng là chuyện thế nào?”

Tráng Sinh lời nói rời rạc giải thích, hắn là thật tâm thích cô nương kia, hắn cho là chuyện của bọn hắn đều ván đã đóng thuyền rồi, ai biết giữa đường lại xảy ra tai vạ khó hiểu thế này, nếu vì một chuyện giả dối không rõ này mà thất bại, hắn thật sự là sẽ bực bội chết mất.

Đường Việt lại cảm thấy việc này sao lại kỳ quái như thế ni, vốn chuyện hắn mở quán cơm cũng không có mấy người biết, mặc dù không bảo đảm sẽ không có người quen thấy qua rồi biết được, nhưng cũng sẽ không trùng hợp như thế truyền vào tai bà mai a, Đường Việt tuy nghĩ tiệm cơm này nên có một phần của Tráng Sinh bọn hắn, nhưng lời này nếu bị nói thành thế này, không phải lộ ra dụng ý xấu xa không tốt sao?

“Không biết lời này là ai nói cho ngươi? Nói như thế nào?”

Bà mối trở nên có chút mập mờ đối với câu hỏi của Đường Việt, “Cái này… Cái này không phải là chuyện cả thôn các ngươi đều biết sao, còn sợ người nói a.”

Đường Việt càng khẳng định người nói lời này không có ý tốt, không nói cái khác, đã nói chuyện này người trong thôn đều biết, cũng sẽ không có người cố ý đi gặp bà để nói.

Bà mối thấy Đường Việt bọn hắn không biểu lộ gì, liền hừ hừ lưu lại mấy câu rồi rời đi, “Ta mặc kệ, dù sao việc kết thân có kết hay không liền trông vào các ngươi thôi, không nói rõ ràng, chúng ta sẽ không đồng ý, nhưng các ngươi nếu không định kết thân, ta sẽ kiện các ngươi lừa hôn, cô nương đã định thân rồi lại lui hôn sẽ không dễ gả đi lần nữa, cả đời cô nương người ta sẽ bị các ngươi hủy.”

Tráng Sinh gãi gãi đầu, vừa phiền vừa bực.

“Đừng sốt ruột, ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.”

Đường Việt vỗ vỗ vai Tráng Sinh.

Lý thẩm cũng đầy mặt không biết làm sao, “Tráng Sinh a, cô nương này ta là thật lòng thích, trông có vẻ là một người đáng yêu, nhưng nếu cha mẹ nàng khó hầu hạ, cô nương này cưới vào nhà ngươi cũng sẽ chịu tội, bằng không ta xem… Việc này bỏ đi?”

Tráng Sinh một nam nhân lớn tướng rồi lại có chút nghẹn đỏ cả mắt, “Mẹ, ta là thật lòng thích Hà Hoa.”

Lý thẩm không nói, con của mình bà sao lại không nhìn ra, nhưng hôm nay bà mai đã đến một câu như vậy thật khiến lòng người khó chịu, bà gặp qua cha mẹ Hà Hoa, nhìn xem cũng không giống dạng người sẽ xoi mói, nhưng chuyện tiệm cơm này sao lại truyền vào tai bọn họ, hơn nữa lời này của bọn họ, chẳng lẽ có ý muốn chia quán cơm của Việt tể cho nhà bọn họ, đây tuyệt đối không được, nhà bọn họ cho dù có thích cô nương kia hơn nữa, cũng làm không được chuyện đáng xấu hổ thế này.

Đường Việt cầm chặt tay Lý thẩm, “Thím, đừng nói trước sớm như vậy, Tráng Sinh thích Hà Hoa chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nếu nhà bọn họ thật sự muốn số tiền kia làm sính lễ, chúng ta cũng không phải không bỏ ra được, chỉ là vấn đề này dù sao cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng trước đã.”

“Việt tể, ngươi đừng nói như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp, tiệm cơm là của ngươi, chúng ta cũng biết, nếu thật sự không được… đành thôi vậy.”

Đường Việt không nói thêm nữa, trong lòng y tự có tính toán.

Chuyện này xảy ra, tất cả mọi người đều không còn bầu không khí vô cùng cao hứng hai ngày trước, đều trầm mặc có chút tối tăm phiền muộn.

Ai biết vào buổi tối, một vị khách ai cũng không ngờ đã đến.

“Cốc cốc, cốc cốc…”

“Ai?” Đường Việt đứng dậy đổ nước tiểu cho Đường Tâm, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa hơi yếu.

“Xin hỏi… Xin hỏi Tráng Sinh ca có ở đây không? Ta là Hà Hoa…”

Đường Việt có chút giật mình, ban ngày mới phát sinh loại chuyện này, buổi tối Hà Hoa liền chạy đến nơi đây? Tình huống gì đây?

Đường Việt mở cửa, quả nhiên là bái kiến vài lần hoa sen, trông thấy là hắn, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, “Ta, ta có việc tìm Tráng Sinh ca, hắn có ở đây không?”

“Hà Hoa?!!” Lúc Tráng Sinh nghe thấy động tĩnh đã thức dậy, hiện tại đi ra ngoài liền thấy Hà Hoa đứng ở trong sân, cũng kinh ngạc kêu thành tiếng.

“Tráng Sinh ca.” Hà Hoa trông thấy Tráng Sinh, khóe miệng liền không tự chủ được cong lên.

“Muộn như vậy sao ngươi lại đến đây? Một mình ngươi sao?”

“Ân, cha mẹ ta không biết, ta vụng trộm chạy tới đấy.”

Lúc này mọi người đều biết hẳn không phải chuyện nhỏ nha.

“Hôm nay, bác chồng không có tìm các ngươi nói gì đó đi.” Hà Hoa ngồi ở trên giường Thúy Sinh, ngồi đối diện tất cả mọi người ngoại trừ Đường Tâm.

Tất cả mọi người không ai lên tiếng, Hà Hoa thấy cái dạng này, cũng liền hiểu, có lẽ cái gì cũng đã nói cả rồi.

“Bác chồng nói những cái đó, các ngươi đừng để trong lòng, đó cũng không phải ý của cha mẹ ta.” Nàng lại nhìn Tráng Sinh một chút, ngượng ngùng cúi đầu, “Cũng không phải ý của ta.”

Lý thẩm tiến lên một bước, cầm chặt tay Hà Hoa, “Hà Hoa a, thím biết ngươi là cô nương tốt, ngươi có thể nói một chút với chúng ta đây rốt cuộc là chuyện thế nào không?”

Hà Hoa gật gật đầu, nàng đến chính là muốn nói cho bọn hắn biết, nàng không có hối hôn, cũng không giống bà mối nói thích tiền như vậy, nàng xem trọng Tráng Sinh, đương nhiên là vô cùng muốn gả cho hắn. “Kỳ thật ta cũng không rõ lắm hôm nay là chuyện gì, bác chồng hôm qua nói đến chỗ các ngươi để thương lượng tiếp một vài chuyện, ai biết chuyện còn chưa bàn bạc, đã thở phì phì đi trở về, nói cái gì nhà các ngươi không thành thật, cha mẹ ta cũng không biết đã xảy ra chuyện, hỏi bác chồng bác chồng cũng không nói, chỉ nói chuyện tình giao cho bà là được rồi, cam đoan sẽ cho chúng ta một câu trả lời hài lòng, lúc mới đầu cha mẹ ta không hề xem trọng, sau đó về nhà suy nghĩ cảm thấy chuyện không đúng lắm, hôm nay liền đi đến đò tìm nàng rồi, ai biết nàng không ở nhà, cha mẹ ta lúc này mới trở về nói cho ta biết chuyện này, ta nghĩ thầm với tính tình của bác chồng chắc chắn đã tìm tới nơi này, ta liền đến nhà bà hỏi, bà cũng đã nói hết với ta, trong lòng ta không yên lòng, liền muốn tới đây nhìn xem, ta không muốn từ hôn, cha mẹ ta cũng không có ý tứ này, tiền sính lễ cha mẹ ta cũng nói, chỉ cần ngươi tốt với ta, bao nhiêu đều không để ý.”

Tráng Sinh nhìn nhìn Hà Hoa, cảm thấy hắn thật sự là không nhìn lầm người.

“Tiệm cơm đó thật không phải của ta, nếu là của ta, ta sẽ không không nói với các ngươi, Hà Hoa ngươi tin không?”

Hà Hoa nhìn vào mắt Tráng Sinh, “Tin, Tráng Sinh ca nói ta đều tin.”

Im lặng nửa ngày Đường Việt đột nhiên mở miệng, “Hà Hoa, tỉ có biết bác chồng tỉ đã gặp qua ai không?”

Hà Hoa lắc đầu, “Bác chồng là người có tính cách mạnh mẽ, không biết nghe lời ai, liền nhận định các ngươi lừa nàng, thở phì phì cũng không nói rõ ràng, ta hỏi cũng không hỏi ra, lúc này mới vội vàng lật đật chạy tới đây.”

“Việt tể, ngươi biết đây là chuyện thế nào không?”

Đường Việt cong cong khóe miệng, “Cụ thể ta cũng không biết rõ, nhưng nếu ta không đoán sai, đây là nhắm vào ta mà đến.”

“Sao lại nói như vậy?”

“Nếu ả không đề cập tới Việt Tâm lâu ta còn không nghĩ đến ả, ả nói lời này ra, không phải là tại Việt Tâm Lâu sao? Ta thấy, người nói lung tung phía sau chính là người đó, ta cũng nghĩ ra là ai rồi.”

Nếu như cảnh cáo cũng không có tác dụng, y đành phải để cho ả thấy rõ, y cũng không phải là người sẽ hạ thủ lưu tình với nữ nhân.

Tráng Sinh bọn hắn lại hỏi vài câu, đều bị Đường Việt qua loa lấy lệ bỏ qua, vấn đề này không có quan hệ với người khác, nếu là nhằm vào y, y sẽ tự mình giải quyết.

Hà Hoa nói rõ những chuyện này, bèn nói phải đi về, kết quả còn chưa đi ra cửa chợt nghe bụng nàng ục ục réo vang, Tráng Sinh quay đầu hỏi nàng, “Hà Hoa, ngươi đói bụng sao? Giữa trưa có phải chưa ăn cơm hay không.”

Hà Hoa ngượng ngùng gật gật đầu, “Giữa trưa nghe bác chồng nói những chuyện đó trong lòng khó chịu, ăn không trôi.”

Tráng Sinh gãi gãi đầu, “Ta đây nấu bát mì cho ngươi a, ăn xong lại đi cũng kịp.”

Chuyện đính hôn đều do người lớn giải quyết, Hà Hoa đã thật lâu không gặp Tráng Sinh, tự nhiên cũng luyến tiếc cứ rời đi như vậy, nghe Tráng Sinh nói như thế liền gật gật đầu, nàng cũng thật sự có chút đói bụng.

Đường Việt ngăn lại Tráng Sinh, “Ngươi nói chuyện với Hà Hoa a, ta đi.”

Tráng Sinh xấu hổ đỏ mặt, “Vậy, vậy làm phiền Việt tể rồi.”

… Ngày thường y nấu nhiều cơm như vậy, y cũng không cảm thấy phiền toái, hiện tại chỉ nấu tô mì lại cảm thấy phiền toái, quả thật là khi người ta yêu nhau chỉ số thông minh là không.

Đã muộn thế rồi cũng không làm gì phiền phức, sốt một chút tương dầu, phối hợp một chén mì sợi liền làm xong mì sốt thịt heo thơm ngào ngạt, lại sắp một chút rau củ lên phía trên, bao ăn no lại ăn ngon.

Khi Đường Việt mang mì sang, đã là nửa giờ sau, ngồi ở trong phòng nhưng vẫn là ba người, ngoại trừ Lý thẩm nói xong liền đi ngủ, Tráng Sinh cùng Hà Hoa ngồi đối diện, Thúy Sinh ngồi tránh một bên rất xa, thấy Đường Việt tiến vào phảng phất như nhận được giải cứu.

“Việt ca ca ngươi đến rồi.”

Đường Việt hiểu rõ, làm một cái bóng đèn có độ sáng mạnh nhưng lại không thể rời khỏi, Thúy Sinh nhất định có áp lực rất lớn.

Lễ phép quy định, cô nương chưa làm lễ không thể một mình ở chung phòng với thanh niên, truyền ra sẽ hủy thanh danh của cả 2 bên, cho dù sau này đã làm lễ rồi cũng sẽ có không ít người chỉ trỏ ở sau lưng, cho nên Thúy Sinh lại không thể đi, còn không thể quang minh chính đại ngồi ở giữa hai người, quả thực là nghẹn đến sắp chết rồi.

“Hà Hoa, tới dùng cơm đi.”

Hà Hoa từ lúc y bưng tô tiến vào, con mắt đã bị cái tô hấp dẫn, màu tương mê người, bên trong đặt từng viên thịt tròn vo rõ ràng cùng rau củ, còn có buổi tối mặt con ngựa rau quả, quả thực làm cho nàng lập tức cảm thấy bụng càng đói bụng.

“Ăn ngon thật.” Hà Hoa gắp một đũa ăn hết, củng cố niềm tin tiệm cơm này nhất định là do Đường Việt mở không thể nghi ngờ.

Ăn cơm xong, Hà Hoa liền chuẩn bị đi trở về, vốn sắc trời đã muộn như thế, theo ý của Đường Việt, Hà Hoa hoàn toàn có thể ở trong phòng Thúy Sinh, ai biết đề nghị này bị toàn bộ phiếu phủ quyết, bởi bọn họ còn chưa thành lễ, Đường Việt muốn cũng thế, một mình sống chung một chỗ đều không thể, chớ nói chi là Hà Hoa một mình ra ngoài như vậy còn ở chỗ này, thế là Đường Việt bọn hắn quay về đi ngủ, Thúy Sinh cùng Tráng Sinh cùng một chỗ, chịu trách nhiệm đưa Hà Hoa trở về.

Nằm ở trên giường, Đường Việt mới nheo mắt lại, y phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, hảo hảo đáp lễ một chút nữ nhân vẫn luôn có những động tác nhỏ không ngừng này.

./.

11 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 52

  1. Cám ơn chủ nhà vì vẫn up truyện. Thiệt tình là mấy nhà khác tạm dừng vì vụ 12/7 thì với tư cách là Vietnamese, ta hết sức thông cảm. Nhưng mà với tư cách là reader thì ta hơi hụt hẫng vì mất món ăn tinh thần. @@

  2. Vẫn tự nhủ là đường nào rồi cũng về La Mã, quan trọng là quá trình… Nhưng sao còn chưa yêu nhao đi, tại sao…???
    Cảm ơn vì đã edit truyện, truyện hay lắm

  3. Truyện hay thật. Haizzzz
    Nhưng mấy ngày nay thấy tin tức các sao Trung đăng status giành biển đảo thấy những thứ made in China lại bực mình.
    Các sao mới nổi về Danmei như Hoàng Cảnh Du , Hứa ngụy châu cũng góp phần làm trái tim hủ nhỏ bé của ta tan nát. Thật là Ngược Luyến quá đi.

    • uhm, dạo này ta cũng hóng tình hình trên fb, cơ mà ta ko thần tượng sao nào của tàu cả, thích mỗi mấy người thì ở bên hongkong hết.
      Mà Hoàng Cảnh Du , Hứa ngụy châu nổi tiếng vậy à =)) ta ko xem mấy bộ đam mỹ của trung quốc nên ko care lắm 2 người này đâu

    • Mềnh thì nghĩ là chúng ta và dân bên China khác nhau quan điểm khi được giáo dục thôi. Lịch sử nước Việt nói là chúng ta phải đánh giặc xâm lăng từ phương Bắc. Nhưng sử sách China từ xưa đã nói nước Việt là chư hầu là một vùng đất tự trị y như Đài Loan, Hồng Kong. Vậy nên nếu bạn là người TQ thì bạn sẽ suy nghĩ và hành động giống họ thôi. Do đó, mềnh thấy nhiều bạn trên fb dùng những ngôn từ hơi nặng thì ko tốt, vì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh con người Việt. Hajjj mà thời buổi rối ren của chính trị ảnh hưởng nét đẹp văn hoá quá.

      • Gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện đã rrồi nếu họ bị bắt buộc còn đỡ đằng này họ tự nguyện thấy khó chịu quá.
        Nhất là Lục Tiểu Linh Đồng ông từng thăm Việt Nam từng có câu nói là giải quyết vấn đề bằng cách hoà bình trách khiêu khích , mà ngày nào ta đọc báo cũng thấy tàu cá Việt Nam bị đâm chìm. Xót xa biết bao. Bộ phim Tây Du ký do ông tham gia đã từng nổi tiếng ở Việt Nam chiếu đi chiếu lại gần 40 năm luôn.
        Cả Triệu Vy. Phạm Băng Băng nữa bộ phim Hoàng Châu Cách cách hầu như cũng là một trong những bộ phim kinh điển mà Việt Nam điều biết.
        Phim Trung Quốc danmei lúc nào cũng chiếu, cũng viết theo kiểu Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt người lành sẽ luôn bình yên. Vậy mà trên Thực tế thì sao thất vọng quá.

  4. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s