Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 51

16 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Đại thần xuyên qua à… nếu còn không để y trở về, vậy liền không còn kịp rồi…

Y đã mắc phải loại bệnh mà chỉ cần không nhìn thấy Tần công tử sẽ chết, không loại thuốc nào có thể chữa…

vit

Chương năm mươi mốt

Vịt cay

Từ khi Tần Diệc Viêm, Thúy Sinh còn chưa trở lại, tuy rằng Triệu Thanh Chi đến cũng không có tác dụng gì, Đường Việt đừng nói là để cho nhóc bế, từ khi Tần công tử đi rồi, Đường Tâm hai ngày nay chỉ kề cận Đường Việt, nhìn còn lười nhìn nhóc một cái.

Triệu Thanh Chi có chút buồn bực, ban đầu nhóc cũng không bị người ghét bỏ như vậy a.

Cha nương nhóc cũng đi mấy ngày rồi, theo lý hẳn là đã tới kinh thành, không biết tình hình hiện tại như thế nào, nhóc tuy rằng sinh ở kinh thành nhưng lại lớn lên ở thị trấn nhỏ này, đối với vị ông ngoại làm quan to kia không có ấn tượng gì, cho nên cũng không cảm thấy có gì sốt ruột khổ sở.

Hai ngày nay Đường Việt cũng có chút không quen, nhất là thói quen làm thức ăn người nọ thích, mang sang mới nhớ ra là người nọ không còn ở đó… quả thực giống như trúng tà.

Còn Triệu Thanh Chi, trong mấy ngày này, thể trọng tăng lên vùn vụt.

Nhiệt độ sau mưa giảm đi một ít, ngày cũng càng ngắn, buổi sáng Đường Việt cũng dậy muộn một chút, chờ tới lúc Thúy Sinh về tới, y đã lùi lại tới lúc mặt trời mọc mới mở cửa.

Có điều khách khứa vẫn đông như trước, Đường Việt định ra gia cả trước đã ngăn lại rất nhiều người, có điều trong thị trấn có không ít nhà có tiền, vài bữa ăn như vậy vẫn là chi trả được, cho nên dù y mở cửa ngày càng ngắn, vẫn không ảnh hưởng tới việc làm ăn, bữa trưa, khách nhiều như nước.

Hiện tại Đường Tâm đến trưa vẫn sẽ có cảm giác muốn ngủ thêm ước chừng một nén nhanh, Đường Việt liền điều chỉnh thời gian ngủ của bé để lúc y bận rộn nhất thì bé sẽ ngủ, như vậy Triệu Thanh Chi có thể hỗ trợ trông một chút.

Đường Việt sớm nay liền viết xong bài tử những món trong ngày, đặt trong quán, sau đó rửa mặt bắt đầu nấu ăn, không hiểu vì sao, hai ngày nay y cũng không muốn làm cái gì phiền phức, ngay cả Tráng Sinh đều nhìn ra, còn nhỏ giọng hỏi y hai ngày nay sao lại luôn không yên lòng như vây?

Triệu Thanh Chi yên lặng bĩu môi, quả nhiêu nếu cữu cữu không ở đây, ngay cả chất lượng bữa sáng cũng đi xuống.

Cơm nước xong Đường Việt nhìn canh vịt đã sớm nấu trong nồi, bỏ thêm mấy củ cải tươi, nước trong veo lại ngọt, nêm nếm thêm một chút, trong thang xuất ra vị ngọt nhẹ nhàng, không thể thơm nồng như canh gà, nhưng lại có một phen tư vị khác.

Không sai, đồ ăn chủ yếu hôm nay chính vịt, Đường Việt hai ngày trước tự mình đi cửa hàng chọn đồ, vừa vặn liền nhìn thấy bọn họ chuyển tới con vịt lông trắng muốt.

Nơi này thịt đắt, ăn cả con thì tốn kém, cơ mà nấu thang thì chính là thượng phẩm. Con vịt có thể làm được đủ cái loại mỹ thực.

Đường Việt hôm nay chuẩn bị không ít vịt, có điều lúc mang lên vẫn là không đủ.

Những người đến sau thì không còn vịt để ăn, ngay cả canh cũng không còn nhiều, Triệu Thanh Chi kéo nồi ra thở dài, “Ngươi tốt xấu cũng phải chừa cho ta ít chứ, như thế nào bán hết vậy a?”

Đường Việt đang cúi đầu cho tương vào cái gì đó, nghe Triệu Thanh Chi nói vậy, mở miệng nói: “Ngươi yên tâm, không để ngươi thiếu a.”

Tuy rằng không còn vịt nhưng y còn có có xương sau khi lọc nạc, vì chỉ lọc thịt ở ngực nên mặt trên vẫn còn rất nhiều thịt, Đường Việt dùng tương ưps chuẩn bị làm thành vịt dựng cay mà y thích.

Triệu Thanh Chi vừa nghe nói còn có ăn liền không nhìn cái nồi rỗng nữa, “Lúc nào nấu xong bảo ta a.” bỏ chạy ra đằng sau nhìn Đường Tâm.

Sau khi ướp vịt, Đường Việt thả vào nồi dầu sôi rán lên, bên ngoài xốp giòn, bên trong bởi vì có tinh bột ướp nên vẫn mềm mại, đợi chín thì vớt lên, cho hành tỏi vào, để vịt vào vào cho thêm bột ớt cùng bột tần bì, trộn đều là xong.

Đồ cay nóng, từ xa đã có thể ngửi thấy vị cay xộc lên, nhưng cũng tỏa ra hương vị khiến người ta chảy nước miếng.

Cho thêm chút rau xanh trang trí, một bát to canh vịt, còn có mấy bát cơm, đây chính là bữa trưa tốt nhất.

Triệu Thanh Chi ăn miệng đầy dầu mỡ, còn không quên hỏi Đường Việt: “Ngươi sao lại không ăn a?”

Đường Việt có thể nói hiện tại một chút khẩu vị đều không có sao?

Rõ ràng thời tiết ngày càng lanh, Đường Việt lại cảm thấy ngày càng buồn bực, loại buồn bực này có tỷ lệ thuận với thời gian Tần công tử đi, Đường Việt kêu khổ, y giờ trà không thương cơm chẳng nghĩ không phải là mắc chứng trầm cảm đi.

Nhưng chứng trầm cảm này có quan hệ gì với Tần Diệc Viêm?

Một dây thân kinh nào đó trong đầu Đường Việt đột nhiên nối lại, giống như sét đánh giữa trời quang, y này… không phải là… thích Tần Diệc Viêm chứ?

Đường Việt run rẩy một cái, sau khi sinh con, đây chính là đả kích lớn thứ hai mà y gặp phải, y thích một người, không là một nam nhân…

Ý tưởng này hình thành trong óc liền không có cách nào xóa đi, hiện tại đầy đầu y đều nghĩ, trách không được mỗi lần Tần công tử đến gần tim y đều đập nhanh!!! Trách không được Tần công tử cười với y một chút y liền giống như nai con chạy loạn!!! Trách không được Tần công tử vừa đi y liền hoang mang lo sợ!!!

Đại thần xuyên qua à… nếu còn không để y trở về, vậy liền không còn kịp rồi…

Y đã mắc phải loại bệnh mà chỉ cần không nhìn thấy Tần công tử sẽ chết, không loại thuốc nào có thể chữa…

Vì thế, Tráng Sinh cùng Tống Triều trầm mặc cùng phát hiện ra, Đường Việt càng thêm mất hồn mất vía, không yên lòng.

Tại một lần Đường Việt suýt chút nữa lại thái vào ngón tay của mình, Tống Triều rốt cục nhịn không được.

Hắn vốn cũng không rõ ràng quan hệ của công tử với nam tử này, có điều hiện tại hắn biết, đây là người thực quan trọng với công tử, quan trọng tới mức đem hắn là đại thị vệ đi theo từ nhỏ tới lớn phái tới làm đầu bếp cho y.

Đối với mệnh lệnh của công tử hắn không có dị nghị gì, cũng không hỏi sự tình giữa bọn họ, có điều hiện tại hắn nếu không nhúng tay vào, cái người này không biết ngày nào đó lại đem dao đặt lên cổ mình không biết.

“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Đường Việt hốt hoảng nhìn qua: “A? Ngươi nói cái gì?”

Khẩu khí Tống Triều không tốt: “Ta nói bộ dáng muốn chết không muốn sống hiện tại của ngươi là như thế nào vậy?”

Làm sao vậy? Đại khái là sau khi tam quan vỡ vụn rồi thì hiện tại tiết tháo cũng vỡ theo đi.

Đường Việt lắc đầu, “Không có gì…” y thật sự là ngại ngùng mở miệng nói mình thích một nam nhân a, hơn nữa nam nhân này vẫn là người quen của Tống Triều.

Tống Triều híp mắt, nhìn vào mắt Đường Việt, thế nhưng bắt đầu giống Tần Diệc Viêm kia, phốc… còn chứng ảo tưởng cũng theo ra.

“Ngươi đang nhớ công tử?”

Công tử? Đường Việt rất nhanh gật đầu, rồi lắc mạnh đầu.

Tống Triều nghi hoặc, đây là phải hay không?”

“Ngươi nếu là đang nhớ công tử, hắn nhất định sẽ rất vui.”

Lời nói vô căn cứ như thế ngươi lấy từ đâu ra a, Đường Việt trong lòng yên lặng oán thầm.

Xét thấy trình độ lợi hại của việc Đường Việt thần hồn điên đảo, Tráng Sinh quyết định đóng cửa vài ngày, mang Đường Việt về Lý gia thôn một chuyến, Đường Việt cũng hiểu đây là ý kiến hay, bởi vì hiện tại thật sự tâm tình bất định không có tâm tư nấu nướng, đầy đầu đều là Tần công tử như thế nào vẫn chưa trở lại cùng Tần công tử trở về thì y sẽ nhìn mặt hắn như thế nào.

Tống Triều ở lại trông nhà, Đường Việt cùng Tráng Sinh quyết định hôm sau mang bánh bao nhỏ về.

Non xanh nước biếc khiến Đường Việt phân tâm không ít, ra khỏi thành, y đã cảm thấy tốt hơn nhiều, sau đó nhìn Tráng Sinh, muốn nói lại thôi hỏi: “Cái kia, Tráng Sinh ca, ta hỏi ngươi một chuyện đươc không.”

Tráng Sinh quay đầu: “Chuyện gì? Ngươi nói đi.”

Đường Việt do dự một chút tìm từ ngữ, y mới gần đây còn thề son sắt mình và Tần Diệc Viêm không có quan hệ, hiện tại lại nói thích hắn, không phải là trở mặt sao? “Là, ta muốn nói, nếu mà ta thích nam nhân, các ngươi có thể cảm thấy ta thực ghê tởm không? Đường Việt rối rắm nửa ngày, vẫn là đem lời này nói ra.

Tráng Sinh đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mở miệng, “Ngươi nói là Tần công tử sao?”

“…!!!” hắn làm sao mà biết?

Tráng Sinh cũng không nhìn tới biểu tình của Đường Việt, sau đó lại mở miệng: “kỳ thật lúc đầu ta cảm thấy có chút quái lạ, nhưng hiện tại ta cảm thấy đại khái cũng không có gì, Tần công tử đối với ngươi… các ngươi, đều rất tốt.”

Tráng Sinh không tự chủ nghĩ tới đêm nào đó ở rạp hát nhìn tới một màn kia, gương mặt ngăm đen đỏ ửng lên.

Đường Việt đã nói không ra lời, hóa ra ngày thường y biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Mọi ngươi thế nhưng đều biết sao?”

Chính là Tráng Sinh nói không để ý, y như thế nào liền cảm thấy thật vui a!!!

Nói cách khác hiện tại y chỉ cần nghĩ thế nào mở miệng cùng Tần công tử là được rồi sao?

Trở về đã là giữa trưa, hiện tại  thời tiết mát mẻ, giữa trưa cũng không thực nóng bức, Lý Thẩm nhìn thấy bọn họ trở lại còn thực kinh ngạc, “Sao lại trở về? Xảy ra chuyện gì sao?”

Tráng Sinh nhìn Đường Việt, đem lý do đã chuẩn bị tốt ra thoái thác: “Không có gì, chỉ là Việt tể hai ngày nay hơi mệt, muốn đóng cửa về nghỉ mấy ngày.”

Lý Thẩm lúc này mới yên lòng, “Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tiền lúc nào cũng có thể kiếm, đem người mệt chết rồi liền không thể tiêu.”

Đường Việt chột dạ gật đầu, sau đó lảng sang chuyện khác, “Đúng vậy, Thúy Sinh đâu? Sao không có nhà.”

“Thúy Sinh sang nhà Thiết Trụ rồi.” nói xong lại thần thần bí bí kéo Đường Việt tới một bên, “Lại nói tiếp các ngươi trở về vừa vặn, hôm rồi có bà mối tới cửa tìm muốn làm mai cho Tráng Sinh, ta chính là còn đang muốn gọi các ngươi về.”

Đường Việt mở to mắt, “Thật không? Vậy thật khéo a.”

Đường Việt ôm Đường Tâm đi sang nhà Thiết Trụ.

Không biết có phải là ảo giác của y không nhưng Đường Việt cảm giác ánh mắt mọi người nhìn y đã khác đi, Đường Việt cũng không có tâm tư đi quản xem họ nói gì, dù sao y cũng không tính ở lâu trong thôn, hiện tại y cảm thấy hứng thú chính là môn thân kia của Tráng Sinh.

Quả nhiên lúc Đường Việt đến cổng nhà Thiết trụ liền nhìn thấy một đámngười đang ngồi trong sân nói chuyện, ngoài người mà y quen thì còn hai người không nhận ra chính là một phụ nữ trung niên cùng một cô nương ước chừng lớn hơn Thúy Sinh một chút.

“Việt ca ca, ngươi sao lại về?” Thúy Sinh đi lên chào hỏi.

Nhìn thấy Đường Việt tiến vào, cô nương vẻ mặt sửng sốt, bà mối cũng sửng sốt, “Đây sẽ không phải là Tráng Sinh kia đi, bộ dạng không tồi, nhưng thế nào lại có con?”

Đường Việt vẻ mặt xấu hổ phủ nhận, y vừa mới thấy rõ mình thích nam nhân, làm sao có thể là y: “Không phải, ta tên Đường Việt, Tráng Sinh đi ở phía sau, còn chưa tới.”

Bà mối lúc này mới thở ra một hơi, tuy rằng tướng mạo không tồi nhưng nhà ai sống qua ngày bằng tướng mạo chứ.

Mấy người hàn huyên trong chốc lát, chính chủ mới lững thững tới.

Kết quả Tráng Sinh vừa tới, nhìn thấy cô nương kia liền ngây người, cô nương kia cũng đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng đánh giá.

Này thật là có tiết mục nhất kiến chung tình a, Đường Việt đỡ trán, bất quá Tráng Sinh đã sắp thoát kiếp FA, Tần công tử ngươi thế nào còn chưa trở lại a?

./.

Đại khái là truyện sắp bước vào đoạn kịch tính, sắp có bước ngoặt mới ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

16 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 51

  1. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  2. cuối cùng cũng thông, tôi còn tưởng phải chục chương nữa chứ :))

  3. Tự nhiên tuôi thấy nội tâm đường việt tiến triển có chút nhanh ._.

  4. đầu gỗ cuối cùng cũng nứt ra rồi ^^

  5. //Rõ ràng thời tiết ngày càng lanh, Đường Việt lại cảm thấy ngày càng phiền táo, loại phiền táo này có tỷ lệ thuận với thời gian Tần công tử đi, //
    ” phiền táo “=>”phiền toái”

    • thực ra chỗ này nó đúng là phiền táo đó, ko phải phiền toái đâu nàng, có điều ta chưa tìm được từ nào thuần việt cho từ phiền táo nên để tạm ^^ giờ ta sửa thành buồn bực vậy

  6. tương ưps -? tương ớt
    để vịp vào vào cho thêm bột ớt cùng bột tần bì -> để vịt vào cho thêm bột ớt cùng bột tần bì
    Ahihihihi nhận ra tềnh cảm rầu. xDD

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s