Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 50

5 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

0

☆ Chương 50 – Sủi cảo phỉ thúy bạch ngọc

Hôm sau trời vừa sáng, Tần công tử sảng khoái tinh thần rời giường từ rất sớm, trái lại, Đường Việt tận đến khi sắp mở quán mới thức dậy, mặt mũi còn tràn đầy ủ rũ, thần sắc mỏi mệt.

Tống Triều đến tiệm cơm chỉ nhìn nhiều hai mắt, như trước không nói không hỏi, không phát biểu bất luận nhận xét gì, Tráng Sinh không rõ chân tướng ngốc ngốc hỏi một câu, “Việt tể xảy ra chuyện gì vậy?”

Tần công tử sao hôm nay tới sớm như vậy? Việt tể sao lại có bộ dáng không ngủ ngon?

Trên thực tế Đường Việt thật sự ngủ không ngon, y vốn dự định lại để Tần công tử ngủ ở phòng của Thúy Sinh, nhưng phòng của một cô nương như Thúy Sinh không nói một tiếng lại để Tần Diệc Viêm một đại nam nhân thế này vào đó ngủ cũng không được tốt a, nên sau đó Đường Việt lại dùng danh nghĩa y ngủ cùng Đường Tâm muốn Tần công tử ngủ cùng Tráng Sinh, nhưng, ngươi cảm thấy có khả năng sao?

Tần công tử liếc y một cái, “Để ta ngủ cùng Tráng Sinh? Buổi tối tư thế ngủ của ta rất không tốt a.”

Hiện tại buổi tối đã trở nên rất lạnh, tự nhiên không thể để Tần công tử ngủ dưới đất, nên Đường Việt đành ngủ ở sát tường phía bên trong, bánh bao nhỏ Đường Tâm cười híp mắt ngủ ở giữa hai người, kế đó buổi tối bị chen đến kêu hừ hừ, Đường Việt không có biện pháp đành dời Đường Tâm vào bên trong, thế là, Đường Việt cả đêm liền có cơ hội nhận thức cái Tần công tử gọi là tư thế ngủ không tốt là như thế nào…

Thật sự thật không tốt a, Đường Việt cả đêm đều phải đẩy hắn ra, bị đè lên, đẩy hắn ra, bị đè lên lại đẩy ra liên tục lập lại, cứ như thế với hắn nên cả đêm đều ngủ không ngon…

Nếu không phải Tần công tử ngủ thật sự rất say, y suýt nữa đã hoài nghi hắn là cố ý, Đường Việt thề, sẽ không để Tần Diệc Viêm lại ngủ cùng y!!!

Cố tình Tần công tử lại dường như không có việc gì hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Đường Việt âm thầm nhịn xuống nghẹn một cục trong lòng, không để ý hắn đi rửa mặt nấu cơm.

Tần công tử khẽ cong khóe miệng nhìn tay mình như đang suy nghĩ gì đó, nhìn qua gầy như vậy, ôm vào nhưng lại rất thoải mái… Tần công tử đây là đùa giỡn lưu manh ngươi biết không?

Hôm nay khách nhân đến sớm một cách khác thường, quán mở cửa chưa được bao lâu đã chen lấn vào đầy, một đôi mắt mở to tròn xoe, trái phải ngóng nhìn.

“Đường Việt, Đường Việt, mau ra đây.”

Đường Việt từ phòng bếp vén rèm đi ra, đáp lại một câu với Triệu tiểu công tử đang mở to đôi mắt tròn xoe tìm y, “Ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây, còn tới sớm như thế?”

Triệu Thanh Chi trước nhìn nhìn y, lại nhìn phía sau y một chút.

“Cậu ta không có ở đây sao?”

Đường Việt hô một tiếng về phía hậu viện, “Tần Diệc Viêm, tìm ngươi ni.”

Triệu Thanh Chi run lên một cái, trách không được khắp nơi đều tìm không thấy người cữu cữu này của nhóc, nhóc tới nơi này hỏi một chút cũng do cảm thấy ngoại trừ nơi này có lẽ không còn chỗ nào có thể làm hắn lưu lại ngốc thời gian dài như vậy, kết quả cậu nhóc không phải đã ở chỗ này sao?

Đường Việt thấy ánh mắt Triệu Thanh Chi nhìn y quái dị, có chút kỳ quái, “Nhìn cái gì nha, cậu ngươi ở phía sau mặc quần áo cho Đường Tâm ni, lập tức sẽ tới.”

Đây là người cậu lúc trước mười ngón tay không dính nước mùa xuân ngay cả tiểu hài tử cũng lười liếc mắt nhìn một cái sao? Nhóc lớn đến thế này, ôm cũng chưa từng ôm qua nhóc có được không…

Không được bao lâu, Tần công tử đã ôm bánh bao nhỏ vừa tỉnh ngủ đi ra, trông thấy Triệu Thanh Chi vẻ mặt có chút trở nên nghiêm túc, bởi vì Triệu Thanh Chi sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, “Xảy ra chuyện gì?”

“Hôm qua nhận được tin từ kinh thành, lúc mang đến chỗ ở của cữu không gặp được cữu, đành đưa đến Triệu phủ, nói là muốn ngươi đích thân mở xem, cha ta lệnh ta đến tìm ngươi trước.”

Tần công tử thản nhiên, “Đã biết, ngươi về trước đi, ta sẽ về sau.”

Triệu Thanh Chi đứng nguyên tại chỗ không chịu đi, nhìn nhìn Đường Việt lại nhìn nhìn phòng bếp.

“… Ta đã hấp sủi cảo phỉ thúy bạch ngọc, ngươi muốn ăn không?”

Sủi cảo của y mới vừa ra nồi không bao lâu, có lẽ còn chưa truyền ra hương vị gì cả đi, mũi nhóc Triệu Thanh Chi này là mũi chó sao? Xa như thế cũng có thể ngửi được mùi?

Triệu Thanh Chi không ngừng gật đầu.

Quán ăn này của Đường Việt không phải quán bán điểm tâm sáng, cho nên buổi sáng người đến cũng khá ít, Đường Việt lại dậy sớm, liền thường làm một ít các loại món ăn ngon, để Đường Tâm có thể thay đổi nếm thử đồ mới, Đường Tâm hiện tại cũng đã tám tháng rồi, đã mọc ra sáu cái răng, đồ quá cứng không thể ăn, nhưng những món hấp mềm bé cũng có thể ăn.

Hôm nay Đường Việt hấp chính là sủi cảo hấp bạch ngọc phỉ thúy, dùng nước của rau ép ra màu xanh lá bỏ vào một phần bột, trùm phần bột màu xanh lên một phần bột màu trắng, phần bột ở mép sủi cảo sẽ là màu xanh biếc, chính giữa lại vẫn là màu trắng, trong bột bỏ thêm bột ngô, hấp xong sẽ trở nên trong suốt bóng mỡ, giống như phỉ thúy và ngọc óng ánh, nên có tên gọi như vậy.

Nhân bánh Đường Việt dùng hoàn toàn thịt nạc thêm lòng trắng trứng, sau đó lại thêm nấm hương cùng đậu hà lan, ngon mà không ngán, đẹp mắt lại ăn ngon.

Sủi cảo phỉ thúy bạch ngọc óng ánh long lanh vừa bưng ra đã được Triệu Thanh Chi nhìn chằm chằm, có điều vỉ hấp nhỏ còn chưa kịp đưa tới trước mặt nhóc, đã bị chặn ở nửa đường, Tần công tử thổi thổi cho nguội sủi cảo được nặn thành hình hoa, dùng đũa kẹp nát, cho Đường Tâm ăn trước, rồi mới lại gắp một cái cho bản thân ăn.

Đợi đến lúc Đường Việt bưng lên vỉ hấp thứ hai, mới an ủi được Triệu tiểu công tử đã thèm chảy nước miếng.

Đường Việt bưng cho Tống Triều cùng Tráng Sinh hai người mỗi người một vỉ, mới ngồi ở một bên, chậm rãi cũng bắt đầu ăn, “Kinh Thành gửi thư?”

Triệu Thanh Chi một bên ăn như hổ đói một bên gật gật đầu, “Đúng vậy a.”

Đường Việt kỳ thật rất muốn hỏi Tần Diệc Viêm rút cuộc là người thế nào nha, Triệu Gia hiển nhiên chẳng qua là một thương nhân giàu có ở nơi này, mà Tần Diệc Viêm lại rõ ràng không phải người nơi đây, hắn ở chỗ này mặc dù có phủ đệ, trong phủ đệ lại không có một bóng người, người nhà cũng rõ ràng không ở chỗ này, nhưng Đường Việt lại cảm thấy những lời này không biết phải mở miệng như thế nào, dù sao y cùng Tần Diệc Viêm hiện tại chỉ xem như là bằng hữu bình thường a.

Tần công tử để đũa xuống, “Ta đã nói, ngươi nếu muốn biết, cứ hỏi ta.”

… Nhưng mà y vì sao không thể chủ động nói ni.

Đường Việt nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn mấy vấn đề mở miệng hỏi, “Nhà của ngươi, không phải ở đây đúng không?”

Triệu Thanh Chi đang muốn nói chuyện, nhìn nhìn cữu cữu nhà mình lại ngậm miệng lại chỉ chú tâm ăn, dù sao chuyện của hai người bọn họ, cữu cữu sẽ tự nói a.

Tần công tử lắc đầu, “Không phải, nhà của ta ở kinh thành.”

“Vậy ngươi ở lại chỗ này thời gian lâu như vậy là tới thăm người thân sao?”

“Trước kia phải.”

Trước kia phải? Đường Việt nghi hoặc, ý kia là bây giờ không phải sao? Nhưng nếu như hắn cũng không phải người nơi đây, mặc kệ là như thế nào, có lẽ cũng sẽ không lưu lại bao lâu a.

“Vậy ngươi còn có thể trở về không?”

“Đương nhiên.” Tần công tử cong khóe môi nhìn sắc mặt Đường Việt khẽ thay đổi, hôm nay thời tiết nắng ấm trong xanh, cho nên tâm tình hắn không tệ.

Nói cách khác, không biết lúc nào thì Tần công tử sẽ trở về kinh thành, không biết chừng cũng sẽ không quay lại đây nữa, Đường Việt cảm thấy trong lòng mình không hiểu sao lại không thoải mái ni.

“Nga.”

“Còn cái gì muốn hỏi không?”

Đường Việt lắc đầu, “Đã không còn.” Xem ra y phải sớm để cho Đường Tâm ở chung quen cùng Thúy Sinh, nếu không sau này Tần công tử rời đi, y và Đường Tâm đều sẽ không quen.

Tần công tử nếu biết rõ suy nghĩ của Đường Việt là như thế này ni, đoán chừng cũng sẽ không cười đến dễ nhìn như thế, hắn còn đang suy nghĩ, không sai, hắn sẽ trở về, nhưng cũng sẽ không phải một mình trở về.

Cơm nước xong xuôi Tần công tử giao Đường Tâm cho Đường Việt, Đường Tâm còn lưu luyến một hồi lâu, cái này càng làm Đường Việt cảm thấy không thoải mái.

Triệu Thanh Chi ăn uống no đủ liền theo Tần Diệc Viêm cùng trở về phủ, nhóc còn muốn biết Kinh Thành gửi thư nói cậu đích thân mở sẽ là chuyện quan trọng gì đây nha.

Sau khi hồi phủ, Triệu lão gia tử còn nổi nóng một trận với Triệu Thanh Chi đã tìm được cữu cữu nhà mình, “Đây là thư khẩn trăm dặm, ngươi không có nói với cữu cữu ngươi sao?”

Mặt Triệu Thanh Chi như bánh bao chiều, lúc nói chuyện đó, nhóc căn bản không có chú ý nghe, nơi nào nhớ rõ cái gì khẩn cấp hay không khẩn cấp.

Tần Diệc Viêm nhướng mày, “Thư đâu, cho ta xem thử.” Trăm dặm khẩn cấp? Là có chuyện quan trọng gì sao? Thư gửi đến mấy hôm trước cũng không có chuyện gì cả, lúc này mới mấy ngày, đã phát sinh chuyện gì rồi.

Triệu lão gia tử đưa thư cho Tần Diệc Viêm, phía trên bức thư quả nhiên được bôi dấu ấn màu đỏ biểu thị khẩn cấp.

Tần Diệc Viêm nhíu mày mở thư ra xem, chỉ nhìn lướt qua liền thay đổi sắc mặt.

“Tỷ phu, giúp ta chuẩn bị ngựa nhanh đi gấp ngày đêm, ta phải về kinh.”

Triệu lão gia tử thấy sắc mặt Tần Diệc Viêm khó coi, cũng không dám dây dưa hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phân phó xuống dưới trước, sau đó mới mở miệng, “Gấp như thế là đã có chuyện gì rồi?”

“Gia phụ bệnh cấp tính, đây là Lệ phi nương nương đưa tới.”

Lệ phi, cũng chính là nhị tỷ của Tần Diệc Viêm, Tần Diệc Sinh.

Nếu như đã đến tình trạng ngay cả nàng cũng phải làm phiền, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Triệu lão gia tử lúc này cũng không dám chậm trễ, nhạc phụ này của ông vốn tuổi tác đã cao, không dám xảy ra một chút bất trắc nào, “Diệc Thư còn trong phủ, bằng không ta gọi nàng cùng ngươi trở về.”

Tần Diệc Viêm lập tức cự tuyệt, “Không được, đường xá xa xôi, ta sợ nàng không chịu đựng nổi, ta về trước, nàng theo ngay sau đó cũng không sao.”

Tần Diệc Viêm nói có đạo lý, ông cũng không nói thêm nữa.

Không bao lâu sau, Triệu lão gia tử đều đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Tần Diệc Viêm trước khi đi đột nhiên nhớ tới chuyến đi này hắn còn không biết phải đi bao lâu, bèn gọi Triệu Thanh Chi đến ghé bên tai phân phó hai câu, liền cùng thị vệ lên đường.

“Cái gì, cha bị bệnh sao?”

Tần Diệc Thư mãnh liệt đứng dậy, sắc máu trên mặt đều biến mất.

Triệu Thanh Chi gật gật đầu, “Cậu nói là hoàng phi nương nương đưa thư tới, hắn nhận được tin liền đi về trước rồi.”

“Không được, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi.”

Tuy rằng cha nàng oán nàng, nhưng chuyện cho tới hôm nay, nào còn có đạo lý đi so đo những điều này.

“Ta sớm đã chuẩn bị xe ngựa, ta cùng ngươi cùng đi đi.”

Triệu lão gia tử đẩy cửa bước vào, cầm chặt đôi tay đang run rẩy của Tần Diệc Thư.

“Được, được, ngươi cùng ta cùng nhau đi.”

“Thanh Chi, chuyến này đường xá xa xôi, ngươi cũng không tất phải đi, lưu lại trông coi nhà cửa, chờ chúng ta trở về.”

Triệu Thanh Chi nghe lời gật đầu, lần đầu tiên cực kỳ nghiêm túc, “Cha mẹ các ngươi yên tâm, Thanh Chi sẽ trông quản tốt.”

Chưa đến xế chiều, một đội nhân mã khác lại vội vội vàng vàng khởi hành từ Triệu phủ, Triệu Thanh Chi tiễn cha mẹ đi, nhớ tới lời cữu cữu, lại đi đến Việt Tâm Lâu.

“Đường Việt, Đường Việt.”

Triệu Thanh Chi vào cửa liền đi thẳng đến phòng bếp, một phòng khách nhân kinh ngạc cũng không quan tâm, “Cữu cữu đi rồi, hắn nhờ ta nhắn cho ngươi mấy câu.”

“Đi rồi?”

Đường Việt giật mình quay người lại, nhanh như vậy? Y còn tưởng ít nhất còn có vài ngày nữa.

“Làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Thanh Chi suy nghĩ một chút, dựa theo quan hệ của Đường Việt và cữu cữu bây giờ, biết rõ có lẽ cũng không sao a, “Ông ngoại bị bệnh, cậu giữa trưa lên đường trở về trước, cha mẹ ta cũng đi.”

Nguyên lai không phải một đi không trở lại nha, Đường Việt thả lỏng thở một hơi yên tâm, “Hắn nhờ ngươi nói với ta cái gì nha?”

“Hắn nói, chờ hắn giải quyết xong mọi việc sẽ trở lại, bảo ngươi chờ hắn.”

Đường Việt oanh một cái mang tai đỏ rực, lời này nói hoàn toàn có ý khác rồi a.

Đang nói, Tống Triều vén rèm cửa tiến vào.

“Công tử trở lại kinh thành rồi?”

Đường Việt gật gật đầu, mặc dù biết Tống Triều cùng Tần Diệc Viêm tất nhiên có chút quan hệ, nhưng y cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra quan hệ tựa hồ không tầm thường a, Tần Diệc Viêm rời đi hắn sốt ruột đến thế sao?

Tống Triều đạt được câu trả lời, cũng không nói cái gì, mặt không biểu tình liền đi ra ngoài.

Đường Việt nheo mắt lại hỏi Triệu Thanh Chi, “Ngươi thành thực nói cho ta biết, Tống Triều này cùng cữu cữu ngươi có quan hệ gì nha?”

Triệu Thanh Chi nghĩ đến cậu phân phó, bưng chặt miệng, “Cậu nói chỉ có thể tự bản thân hắn nói cho ngươi biết.”

Khi dễ tiểu hài tử là không đạo đức, khi dễ tiểu hài tử là không đạo đức, khi dễ tiểu hài tử là không đạo đức, Đường Việt trong lòng mặc niệm nhiều lần, sau mới ôm tên nhóc thiếu đánh này ra ngoài, “Ngươi truyền đạt ta đây cũng biết rồi, trở về đi, ngươi không phải còn phải giữ nhà sao?”

Triệu Thanh Chi bám lấy khung cửa tội nghiệp kể khổ, “Nhưng cha mẹ ta đều đi rồi, ta không có chỗ ăn cơm a.”

… Xem đầu bếp đầu bếp nhà nhóc đều là ăn cơm chay sao? Đi mất một tên Tần Diệc Viêm, lại đến một nhóc Triệu Thanh Chi, y thiếu nợ hai cậu cháu nhà này sao?

Kỳ thật Đường Việt tính sai rồi, còn có một Đường Tâm.

./.

5 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 50

  1. Hình minh hoạ nhìn mà muốn liếm màn hình _(:з” ∠)_

  2. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s