Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 48

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương bốn mươi tám

 Đồ đệ thử việc

            Lê Phi đang dàn cảnh, đem cây đào trồng trên đất, dùng bàn chải nhỏ xòe cánh hoa đào ra, cố gắng mô phỏng cảnh thực ngày xuân trăm hoa đua nở, đây là công việc hôm nay của hắn, hiện tại hắn là trợ lý nhỏ cho một nhiếp ảnh gia làm việc tại phòng.

            Cổ tay đột nhiên bị người khác túm lấy, Thời Lập đẩy hắn vào phòng đạo cụ, hung hăng đập một xấp hình lên bàn.

            “Đây là chuyện gì? ” Da mu bàn tay kéo căng, cho thấy sự phẫn nộ của hắn ta, hắn ta đang kiềm chế áp lực.

            Lê Phi cúi đầu, hình là tuần trước hắn chụp quảng cáo.

            “Chỉ là công việc!”

            “Hả? ” Thời Lập hạ thấp giọng: “Trợ lý của tôi, trợ lý của Thời Lập tôi, đi chụp quảng cáo quần lót cho nhãn hiệu nông thôn chẳng đâu ra đâu?”

            “Lúc ký hợp đồng, cũng không nói không thể chụp quảng cáo.”

            Thời Lập ngẩng đầu lên cười to: “Quả thực là trò cười, trợ lý của tôi đi chụp loại quảng cáo không phù hợp này, người chụp còn là đối thủ một mất một còn của tôi!”

            “Không liên quan đến tôi!”

            “Có quan hệ đến tôi! !”

            “Tiền quan trọng như vậy sao?”

            “Phải!”

            “Được lắm, tôi cho cậu gấp đôi tiền, loại quảng cáo này…”

            “Không cần! ” Lê Phi xoay người.

            Thời Lập kéo hắn, Lê Phi chán ghét dùng khửu tay đánh mạnh, cứng rắn đánh hắn ta lui mấy bước, “Đừng đụng tôi!”

            Thời Lập vịn bàn ổn định thân thể, không giận ngược lại cười, nhìn chằm chằm hắn, cho đến hắn biến mất trong rừng đào.

            Lê Phi bày xong bối cảnh cho ngày mai, nhận được điện thoại của Tiểu Phấn, hỏi hắn có về ăn cơm không. Lê Phi, hỏi “Cậu ta đâu? “. Tiểu Phấn nói em bận rộn nhiều việc, hôm nay anh ấy đi quay chương trình, em không có thời gian, nên không đi.

            Lê Phi nói xong, 1 tiếng sau đến, em nấu cơm trước.

            Buổi tối trở về phòng nhỏ, Tiểu Phấn xào một mặn một chay, thêm canh cà chua trứng, hai người cười cười nói nói ăn cơm tối. Với Lê Phi mà nói, đây là cách ăn cơm vui vẻ nhất .

            Tiểu Phấn vui vẻ nói vừa nhận một quảng cáo TV, “Anh, anh gần đây nhận công việc sao? A, cái trứng này cho anh.”

            Lê Phi gật đầu: “Mỗi tuần đều có, không lớn, đều là việc nhỏ.”

            Tiểu Phấn hâm mộ nhấp một ngụm canh, than thở nói: “Em muốn cao một chút, có thể chụp được nhiều ảnh kiếm được nhiều tiền, hiện tại quá thấp.”

            Lê Phi cao hơn cậu rất nhiều, chụp được rất nhiều loại quảng cáo. Tới không từ chối, Lê Phi rất ít soi mói, tiền kiếm được nhiều hơn Tiểu Phấn không ít. Trừ tiền thuê nhà ăn cơm, còn lại rất ít tiêu xài.

            “Không nóng vội được, em ăn nhiều một chút. ” Lê Phi gắp miếng thịt bỏ vào trong bát cậu, “Ăn nhiều sẽ mau lớn.”

            Ăn xong cơm tối, hai người đi tản bộ, Lê Phi thuận đường đến ATM kiểm tra tiền trong tài khoản, một khoản tiền thù lao quảng cáo mới được chuyển đến.

            Việt Thư Nhiên gọi điện thoại tới, Sưởng Bình đi công tác đã trở về rồi.

            Thời điểm gặp mặt thông báo với Đường Gia có chút xung đột, Tiểu Phấn phất tay xua đuổi: “Em và ca đi là được, anh cũng không hiểu!”

            Lời này rất đả kích người, nhưng đây cũng là lời nói thật.

            Trước khi ra ngoài, Đường Gia đi theo đến cửa, dài dòng dặn dò thủ tục khi ra ngoài. Lê Phi đưa tay cản trước mặt anh, ý bảo anh không nên đi theo, Tiểu Phấn quay đầu lại nói good bye, đi theo Lê Phi.

            Cảm giác này rất không thoải mái, Đường Gia nhìn bọn họ đi xa, cách thời gian Đoạn Lâm tới đón anh còn hơn nửa giờ. Anh nhặt lên sách nhạc lý Tiểu Phấn mới xem được một nửa, mở máy tính ra, ở ô tìm kiếm nhập vào hai chữ “Côn Khúc “.

           Tàu điện ngầm chuyển sang xe buýt, hai người bôn ba hơn một giờ đi tới địa điểm hẹn, Tiểu Phấn hít một hơi, run lẩy bẩy đi vào thang máy.

            Lê Phi cúi đầu, cười khích lệ cậu, theo vào thang máy không tự chủ lại sờ sờ tiền trong ba lô. Hắn nghĩ phức tạp hơn Tiểu Phấn, bái sư cần tiền biếu, hắn trước tiên lấy hết tiền trong nhà ra ngoài, trong ngoài cũng hơn hai vạn đồng. Nhưng hắn lo lắng, không biết số tiền này có ít quá không.

            Lý Sưởng Bình là sư tỷ Việt Thư Nhiên, mái tóc ngắn chải cẩn thận, trên mặt rất lạnh, Việt Thư Nhiên giới thiệu, cô gật đầu cắt đứt lời Tiểu Phấn, chỉ nói một câu, “Hát đoạn sở trưởng của cậu.”

            Tiểu Phấn lúng túng giơ bánh ngọt trái cây lên, Lê Phi tiến lên một bước nhận lấy đồ đặt trên bàn trà, đẩy Tiểu Phấn tiến lên: “Đi đi, hát cho tốt.”

            An tâm một chút, trong lòng tĩnh lặng, Tiểu Phấn bắt tay, tiến lên nói: “Hát « kinh mộng » . ” Cậu rất tự tin, trong hí sư phụ đã từng dạy, đây là vở sở trường nhất, mỗi lần hát xong, đều sẽ nhận được rất nhiều ủng hộ.

            Hời gian chửa đủ đun một chén nước, hí đã bị cắt ngang.

            “Được rồi, dừng lại đi! ” Giọng Lý Sưởng Bình rất đều, làm cho người ta không tìm ra được tốt xấu.

            Tiểu Phấn luống cuống, “Tôi còn có rất nhiều chưa hát!”

            Lê Phi đứng lên, Tiểu Phấn hát vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn trước đây, hắn rất tức giận, đè nén cảm xúc nói chuyện: “Lý sư phụ, để cho cậu ấy hát xong đi…”

            “Không cần!”

            Tiểu Phấn nhìn Việt Thư Nhiên, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, Việt Thư Nhiên quay đầu ra ngoài cửa sổ, cũng không nhìn cậu.

            Tiểu Phấn hỏi: “Lý lão sư, là tôi hát không tốt sao?”

            Lý Sưởng Bình: “Cậu cảm thấy mình hát tốt sao?”

            Tiểu Phấn gật đầu, ưỡn ngực nói: “Đây là vở hí sở trường nhất của tôi.”

           Lý Sưởng Bình nhìn chằm chằm cậu vài giây, quay đầu nhìn về phía cái lược gỗ hình đặt trên bàn, thở dài nói: “Trên đài không đàn ông, dưới đài không phụ nữ, cậu… không làm được.”

            Tiểu Phấn ngơ ngác, Lý Sưởng Bình còn nói: “Cậu ở trên sân khấu, so với phụ nữ thì đàn ông hơn chút xíu, mà ở dưới đài, lại quá mức nữ tính.”

            Tiểu Phấn không cách nào hiểu, sư phụ từ nhỏ bảo cậu đóng vai nữ, cậu vẫn luôn như vậy lớn lên, không ai cảm thấy không đúng, thoạt nhìn, dường như cũng không có gì không tốt.

           Sau đến nơi này, Đường Gia luôn trêu đùa học cách nói chuyện, học tư thế tay của cậu, cũng bởi vì… Nữ tính.

            Vô lực phản bác, còn nhỏ, thiếu niên, học hí, ca diễn, toàn bộ quá trình trưởng thành, đều là như thế, đây chính là cuộc sống của cậu.

            Lý Sưởng Bình nhìn Tiểu Phấn, Lê Phi tiến lên một bước che kín tầm mắt của cậu, Tiểu Phấn bỗng nhiên đẩy hắn ra, bước nhanh đến phía trước, dừng vài giây, hít một hơi thật sâu.

            “Lý sư phụ, để tôi theo ngài học một chút đi! Tôi từ nhỏ học hí, trước kia chỉ muốn có thể nổi danh kiếm được tiền ăn cơm no, sau có thể ăn no, nhưng vẫn muốn hát hí.”

            “Muốn hát hí! Tại sao?”

            “Trước kia nhỏ không biết, sư phụ dạy cái gì, tôi liền học.”

            “Vậy hiện tại?”

            Tiểu Phấn cúi đầu nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Không biết, chỉ là muốn học.”

            Lý Sưởng Bình vừa muốn mở miệng, Tiểu Phấn đoạt trước cầu xin: “Lý sư phụ, tôi…”, cướp lời, lại không biết mở miệng thế nào, lắp bắp run lên.

            Sưởng Bình nhìn đứa bé này, rõ ràng đã sợ, nhưng vẫn là cổ động dũng khí tranh thủ cơ hội, cô vốn thật sự có chút không vừa ý, cô không muốn một vai đào nước đôi. Từ khi đứa bé trai này vào nhà,cô đãcẩn thận quan sát. Đứa bé này, ở trên đài rất dịu dàng rất đẹp, lại tiết lộ ra một chút cứng rắn của con trai.

            Thiếu niên tên Lê Phấn này, vốn ở trên đài ở dưới đài, tính tình và động tác đều giống nhau, nói một cách khác, cậu vốn chính là… So sánh với nam thì nữ tính hơn, so sánh nữ thì nam tính hơn. Mà biểu diễn của cậu trên đài, chẳng qua là hát khúc làm động tác, cảm giác, tâm thái, cậu hoàn toàn chưa từng hiểu qua. Cậu không giống với nam đán khác ( nam diễn vai nữ), người khác ở trên đài, là từ bỏ chính mình. Mà cậu lên đài, diễn ra tư thế động tác giọng nói, lại chính là bản thân cậu.

            Lý Sưởng Bình có chút thất vọng, nhưng đứa bé này rất quật cường dũng cảm, kéo  góc áo của cô không chịu buông.

            Tiểu Phấn nghẹn ngào hồi lâu, rốt cục bật ra mấy chữ, cậu van xin Lý Sưởng Bình: “Lý sư phụ, để tôi thử một chút đi, trước thử một chút, tôi không quấy rầy cô, đứng bên cạnh học. Cho tôi một chút thời gian, tôi thật sự có thể sửa tốt, nếu là học không tốt, cô, cô không cần tôi nữa!”

            Lý Sưởng Bình phất tay Tiểu Phấn đang kéo ống tay áo cô, xoay người ngồi vào băng ghế nói: “Hát xong rồi nói sau!”

            Lại một lần nữa hát, rõ ràng khác chút ít, hát trên đường, Tiểu Phấn không tự chủ chú ý vẻ mặt Lý Sưởng Bình, từ đầu đến cuối không tĩnh tâm, cậu bỗng nhiên dừng lại, hạ một câu, vốn là ca từ quen thuộc hát qua ngàn lần, lại kẹt quên mất.

            Cậu đứng trong phòng cúi đầu không nói, Lý Sưởng Bình đi tới trước mặt cậu, vạch cổ tay cậu ra để bên cạnh, “Tay quá cao, chân không ngồi xổm xuống đi, nơi này… Buộc chặc, gấp chân!”

            Tiểu Phấn ngơ ngác ngẩng đầu, Lý Sưởng Bình còn nói: “Ở trên đài, không nhìn thấy người xem, không nghe được tiếng vỗ tay ủng hộ, cũng không cần nhớ được mình họ gì tên gì, hí như nhân sinh, lên đài, cậu chính là nhân vật chính, tất cả các đoạn, đều là cuộc đời của nhân vật chính. Cậu trước phải hiểu rõ điều này, nếu không, vĩnh viễn đều không thể hát tốt hơn.”

            “Lý sư phụ, tôi…”

            Lý Sưởng Bình gật đầu: “Trước học một tháng đi!”

            Tiểu Phấn vừa mừng vừa sợ, khấu đầu bái sư tại chỗ, Lý Sưởng Bình cản cậu, nghiêm nghị nói: “Trở về nghĩ vấn đề của mình trước, cuối tuần mỗi ngày 7h30 sáng đến 7h30 tối, đến đoàn kịch côn nhã luyện tập, nếu đến trễ, tự mình trở về cũng được, sau này cũng không cần tới!”

            Tiểu Phấn gật đầu như mổ thóc, một bước ba tạ rời khỏi Lý gia.

            Đợi Tiểu Phấn ra cửa, Lý Sưởng Bình cười, Việt Thư Nhiên cười theo nói: “Chị dọa đứa bé sợ rồi!”

            Sưởng Bình nói: “Vừa bắt đầu thật sự không muốn cậu ta.”

            Việt Thư Nhiên tiếp lời cô: “Sau thì sao? Suy xét ra thấy thú vị đi! Cậu ta là cô nhi, từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, bị sư phụ thu đi ca diễn, tự nhiên sẽ mang chút thói quan dạy dỗ của sư phụ. Nói thật, tôi cảm thấy được đứa nhỏ này hát rất tốt, tư thái kiến thức cơ bản cũng rất tốt, cá tính nghiêm túc trên đài sức cuốn hút cũng rất mạnh.”

            Sưởng Bình cười: “Nếu không phải cậu ta nghiêm túc lại có phần bốc đồng, tôi cũng sẽ không giữ lại, thu đồ đệ, dù sao cũng phải chọn cẩn thận, xem trước một chút đi, thu hay không còn chưa chắc! Hơn nữa, cậu cũng không phải là đào hát, chút điểm khác nhau này, cậu vẫn thế nào nhìn ra. Đúng rồi, sư phụ cậu ta rốt cuộc là ai?”

            “Chị đó, tôi xem chị được lợi rồi rồi! ” Việt Thư Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không biết, “Cậu ta không chịu nói, theo ca ca cậu ta nói, là một sư phụ không có danh tiếng gì.”

            Lý Sưởng Bình đuổi khách, Việt Thư Nhiên lắc đầu chỉ về phía cô nói: “Chị đó, chính là, miệng còn tàn nhẫn hơn dao găm!”

            Lý Sưởng Bình không để ý tới hắn, xoay người trở về thư phòng, bắt đầu viết đề cương trường học.

            Đường Gia về đến nhà, Tiểu Phấn đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn chuột nhỏ ôm viên tròn, trong miệng lẩm bẩm tự nói.

            Buổi tối đi ngủ, chăn mền vừa phơi có mùi nắng khô mát.

            Đường Gia từng câu từng chữ hỏi lại lời Lý Sưởng Bình…, suy nghĩ Tiểu Phấn có thể được gặp cao nhân rồi.

            Anh mở rộng tay nói: “Bối Bối phấn, đến ôm một cái.”

            Tiểu Phấn đang bị vây trong hai tầng cảm xúc, một hồi ý chí chiến đấu sục sôi lòng tin tràn đầy, một hồi ủ rũ thương tâm ảo não, chính là lúc khó chịu, nghẹn miệng bất đắc dĩ nhích sát tới ngực Đường Gia.

            Ôm chặt, Đường Gia mở miệng, “Ngày mai đến công ty với anh.”

            “Không đi.”

            “Đần! Ngày mai đi xem anh đùa giỡn hồ ly. Học cho tốt, lão sư kia của em, có thể cũng là lão Hồ Ly.”

            Tiểu Phấn không giải thích được, dùng ngón chân kẹp chân Đường Gia.

            Đường Gia méo miệng hút nước nói: “Lão sư kia của em, rất giống Đại Lý, hắc hắc! Anh xem a! Không chừng cô ta thích em đó! Nếu muốn học được bản lĩnh thật sự của cô ta, phải học được đùa giỡn cô ta! Em khẳng định không rõ, ngày mai đến phòng làm việc, anh dạy cho em!”

            Đường Gia phát ra tiếng cười gian, Tiểu Phấn suy nghĩ hồi lâu, khó hiểu, mang theo nghi vấn ngủ thiếp đi!

./.

Mạng nhà ta đang bị hỏng, tranh thủ post kẻo nó die T^T

có lỗi nào thì chỉ giúp ta nhé, khi nào có mạng lại ta sẽ sửa sau nha

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 48

  1. (≈≧v≦≈) ~tiếp nữa chủ nhà ơi~ ♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  2. có mỗi đoạn Tiểu Phấn nói với ĐG “Em với ca đi là được…” sẽ dễ hiểu hơn, tại vì ca là Lê Phi, anh là ĐG cho dễ phân biệt, như trong câu lặp lại anh-anh làm ta rối :p

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s