Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 49

10 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Tần công tử có sở thích cùng nam nhân mặc quần áo đôi??

Đây là bệnh, phải chữa…

cá

Chương bốn mươi chín

Đầu cá ớt bằm

Không biết có phải vì Tần công tử hay không, nhưng lần này làm quần áo rất nhanh, Đường Việt còn nhớ lần trước Thúy Sinh đi may quần áo hình như mất hơn nửa tháng mới xong, hiện tại chỉ mới vài ngày liền đã xong, người mang tới còn không phải là ai khác, chính là Tần Diệc Viêm.

Đường Việt nhìn quần áo trên tay Tần công tử, lại nhìn Tần công tử.

“Tốc độ này không phải là quá nhanh đi, giờ mới mấy ngày?”

Tần công tử cười cười, “Chắc do ta là khách quen của tiệm đó, Đường Tâm đâu, mang nó ra đây thử xem.”

Đường Việt nhìn phòng, “Còn đang ngủ, hôm nay Thúy Sinh về nhà, để Tráng Sinh trông nó có chút không quen, giữa chừng thì nháo lên, nháo mệt, giờ đang ngủ.”

Tần công tử nghe vậy nhướng mày, “Khóc à? Ngươi sao lại không nói với ta.”

Đường Việt có chút ngại ngùng, tuy rằng Đường Tâm thực dính Tần Diệc Viêm nhưng là cũng không thể để Tần công tử chuyên môn ở bên trông trẻ con đi, “Không có gì, qua vài ngày là quen thôi.”

Tuy nói là vậy, nhưng lúc thấy bánh bao cáu kỉnh nước mắt lưng tròng, Đường Việt chính là người đau lòng nhất, nhưng Thúy Sinh còn phải về mấy ngày, tiệm cơm cũng không thể đóng suốt a, Tồng Triều hiện tại cũng làm được không ít món, nhưng những thứ mới mẻ thì vẫn phải Đường Việt tự mình ra tay, huống chi nếu Đường Việt không quản, Tống Triều chỉ có một mình cũng không làm hết việc được.

Tần công tử đi vào hậu viện, sau đó vào phòng Đường Việt, Đường Tâm quả nhiên đang ngủ trên giường, trên lông mi thật dài còn đọng lại giọt nước mắt, hiển nhiên là vừa khóc xong, Tần công tử liền thấy cực kỳ đau lòng.

“Mấy ngày này mang Đường Tâm tới chỗ ta đi.”

“Gì?”

Đường Việt trừng lớn mắt.

“Thúy Sinh không phải là về nhà sao? Hẳn là phải vài ngày nữa đi, cũng không thể để Đường Tâm mỗi ngày đều khóc.”

Không phải không thừa nhận đó là một biện pháp tốt a, chỉ là Đường Việt cảm thấy có chút không đúng, trước không nói cái khác, Tần công tử rốt cục là vì cái gì sẽ đối với Đường Tâm tốt như vậy a…

Đường Việt còn chưa suy nghĩ kỹ, Tần Diệc Viêm đã nói: “Hay là ta đến ở đây?”

Không quản là Đường Tâm đi qua hay Tần đến ở đều có cảm giác không hài hòa là thế nào? Cũng có thể như Tần Diệc Viêm nói, không thể để Đường Tâm mỗi ngày đều khóc đi, y vẫn là rất đau lòng, dù sao Đường Tâm cũng thực dính Tần Diệc Viêm, Tần Diệc Viêm cũng nguyện ý mang bé.

Chỉ là đem Đường Tâm đặt ở chỗ Tần công tử thì Đường Việt lại không thừa nhận y có chút ghen nha, Đường Tâm chính là từ lúc sinh ra tới giờ còn chưa từng rời xa y, tuy rằng Tần công tử khẳng định sẽ ôm bé lại đây vào ban ngày, nhưng Đường Việt lại có cảm giác không tình nguyện là thế nào a?

Tần công tử cười: “Không muốn sao? Vậy ta qua đây ở nhé.”

Đường Việt gật đầu thật mạnh, vừa không để cho Đường Tâm rời khỏi y, lại có thể để Tần công tử hỗ trợ chăm sóc, biện pháp tốt nhất chính là để Tần công tử đến ở, mà để Tần công tử đến ở? Nghe cái sai sai ở đâu ấy nhỉ?

Tần Diệc Viêm đối với cái gật đầu của Đường Việt rất là hài lòng, hắn sẽ nói đây là hắn dự mưu đã lâu sao?

Tần công tử đúng lúc đánh gãy suy nghĩ của Đường Việt, “Được rồi, ngươi đã đồng ý, vậy tối nay ta không về nữa, ngày mai lấy thêm ít đồ tới, bây giờ xem quần áo của Đường Tâm đi.”

Đường Việt thuận lợi bị dời trận địa, nhìn về phía cái bao mà Tần công tử mở ra.

Đầu tiên là một chiếc áo kẹp màu vàng nhạt, thân áo có cúc dạng đối,  không giống với loại vải bố đơn điệu ban đầu, hiện tại làm thành quần áo, cổ tay cùng vạt áo đều may thêm một tầng vải, trên mặt còn thêu hoa văn, xem rất quen mắt, có điều Đường Việt không hiểu lắm, liền quay ra nhìn Tần công tử, “Hoa văn này thật đẹp, là gì thề?”

Tần công tử nhướng mày nhìn y, muốn hỏi y như thế nào ngay cả cái này cũng không biết, có điều cuối cùng vẫn là không hỏi, “Đây là hoa văn như ý, ngụ ý bình an như ý, ta nhớ trên yếm của Đường Tâm có may cái này mà.”

Đường Việt chột dạ cười, “Ha ha, thật hả? Ta quên…”

Thảo nào nhìn quen mắt như thế!!

Quần cũng như vậy, ở ống quần có may hoa văn tinh xảo, một thân vải màu lam nhạt dệt thêm vải đen, hoa văn lại là dùng chỉ màu lam nhạt thêu, vừa lúc thành đôi so sắc lại sáng rõ xinh đẹp.

Đường Việt rất vừa lòng, lật một cái nhìn xuống, Đường Việt mới nhìn thấy quần áo làm cho y, Đường Việt nghi hoặc cầm lên run run, cái bộ dáng hoa lệ này khiến y sợ a!

Quần áo màu hồ lam, màu trắng nạm biên, chỗ vạt áo thêu một khóm trúc đen như mực, quần áo này thực sự tuyệt không phải là hoa lệ khủng khiếp mà thực sự nó rất thanh lịch, nhưng Đường Việt từ lúc xuyên qua tới giờ là người chỉ mặc quần áo vải thô, cho nên bộ quần áo này trước mắt y biến thành vô cùng lộng lẫy, thậm chí sắp bắt kịp bộ quần áo trên người Tần công tử kia.

Di, Đường Việt nghĩ đến đây lại quay đầu nhìn nhìn Tần công tử.

“… Ta nói bộ của ngươi sao lại giống của ta thế?”

Hai vạt màu trắng,, chẳng qua khóm trúc biến thành hai con hạc đang quấn lấy nhau trông rất sống động.

Tần công tử ảm đạm cười, “Tú nương chính là dựa theo của ta làm, có thể không giống sao?”

Cho nên ngày đó hắn ở lại cùng chưởng quầy thật lâu là để nói về cái này sao? Tần công tử có sở thích cùng nam nhân mặc quần áo đôi?

Đây là bệnh, phải chữa…

“Mặc vào cho ta nhìn.”

Đường Việt nửa điểm đều không muốn mặc cái bộ quần áo để hắn nhìn, trước không nói tới động cơ mà Tần công tử đem quần áo làm thành bộ dáng như vậy, chỉ nói với bản thân bộ quần áo này, Đường Việt cảm thấy  mặc vào cũng không dám ra ngoài, đạo lý này giống như một người phụ nữ cả đời mặc quần tự dưng ngươi bắt nàng mặc váy, tuy rằng ngươi khác không cảm thấy gì, chính nàng trước hết không được tự nhiên đến chết.

Đường Việt hiện tại liền không được tự nhiên muốn chết, y rốt cục là vì cái gì vẫn mang quần áo mặc trên người á, y một chút cũng không muốn thừa nhận là bởi vì ánh mắt chờ mong của Tần công tử a.

So với Đường Việt không được tự nhiên thì Tần công tử lại càng cảm thấy thực kinh diễm, tuy rằng hắn vẫn biết người trước mặt này có bộ dáng tốt tới bại hoại, từ lúc mới quen đã biết, có điều khi đó hắn không cảm giác được khuôn mặt này có gì khác biệt, thẳng cho tới gần đây hắn mới xác thật cảm thấy, khuôn mặt này thật sự là một cái nhăn mày một cái mỉm cười đều là hấp dẫn.

Tóc buộc lên cao, khóe mắt không cười mà tự cong, con ngươi đen bóng như hạt châu lưu ly, Đường Việt đại khái cũng không biết trong mắt hắn hiện giờ có bao nhiêu ôn nhu quyến luyến, “Thật đẹp, không có người nào mặc nó thích hợp hơn ngươi.”

Đường Việt bị câu nói buồn nôn này làm run rẩy, “Tần công tử, ngươi không phải là quên trên người ngươi cũng mặc bộ giống mà…”

Cái gọi là không hiểu phong tình chính là như thế này đi, Tần công tử đỡ trán, cảm thấy hẳn là không còn ai trên đời này không hiểu phong tình như Đường Việt được nữa.

Đường Việt cuối cùng vẫn là cởi bộ quần áo này xuống, đem gác xó, chuẩn bị về sau có cơ hội thì mặc sau, bởi vì nhìn phản ứng của Tần công tử thì hẳn không phải là khó coi, có điều Đường Việt âm thầm cảm thấy, cơ hội này ước chừng thực xa vời.

Không biết vì sao Tần công tử cũng không phản đối ý tưởng này của Đường Việt, mà quyết định lại đi tiệm vải để may thêm vài bộ tương tự như loại mà Đường Việt đang mặc, có điều đương nhiên là chất liệu sẽ tốt hơn.

Lúc đi ngang qua cổng, Tần công tử phát hiện phía sau cửa có mấy đồ vật kì quái, không biết có phải trước đây không chú ý không, hay là gần đây mới xuất hiện.

“Đây là cái gì?”

Đường Việt đi ở phía trước, rướn cổ lên nhìn một chút, “Đó là cái bình ta mua mấy ngày trước, để làm chút dưa muối, đúng rồi, ngươi không nói ta suýt quên, hẳn là giờ đã ăn được rồi.”

“Dưa chua?”

Tần công tử đánh giá mấy cái chum bự này, giống chum rượu a, chính là nhiều thêm cái đai.

“Đúng vậy, mấy ngày trước ta đặt người ta làm, lần này tốn không ít bạc a, có điều ta rất nhớ vị dưa chua, tốn liền tốn.”

Đường Việt thấy Tần công tử còn đang đánh giá, đột nhiêu hiểu rõ: “Thế nào? Ngươi muốn ăn sao?”

Tần công tử mỉm cười sáng lạn, “Đúng vậy, ngươi làm cho ta ăn đi.”

Trong năm cái chum lớn toàn là dưa chua, mấy cái bình nhỏ khác thì là ớt bằm.

Đâu là ớt mà mấy ngày trước Thiết Trụ mang tới còn dư, nhưng mà nếu không ăn thì sẽ hỏng, bằm ra có thể cất giữ thật lâu, làm món gì cũng ngon, tối hôm đó, Đường Việt cùng Tráng Sinh liền chọn ra những quả còn tươi, phơi khô, tối hôm sau lúc rảnh rỗi thì băm ra, cho gừng và tỏi vào, thêm chút muối ăn và rượu dùng sát trùng, sau đó đổ vào bình, lúc ăn thì cho một thìa dầu vào, có thể để rất lâu.

Nếu Tần công tử muốn ăn, Đường Việt liền cầm bát cùng đũa để gắp dưa chua, có điều lúc mở nắp ra thì mới phát hiện do thời tiết mấy hôm nay mát nên dưa còn chưa chua, Đường Việt nghĩ nghĩ, không làm dưa chua, vậy thì có cá mới đưa tới hôm nay, làm ớt bằm đầu cá thôi.

Thị trấn không thể so với Lý gia thôn, ăn cá tuy rằng không nhiều lắm nhưng có Nhất Phẩm lâu bao thầu, tay nghề cảu Mạnh đại trù lại không tồi, có rất nhiều người ăn, cho nên cá trên thị trấn khá dễ mua, chủng loại cũng nhiều, tuy rằng cách gọi không giống nhưng Đường Việt vẫn có thể nhận ra được.

Hôm nay y mua không ít cá, trong đó có một loại rất thích hợp làm ớt bằm đầu cá, đầu nhiều thịt.

Cá rửa sạch, bỏ phần từ dưới vây trở xuống, tách làm hai nửa, dùng gừng tỏi cùng muối chế một chén tương, sau đó tẩm ướp đầu cá, xoa băm tiêu, để vào trong lồng chưng khoảng non nửa nén hương, chính là khoảng mười lăm phút có thể bắc ra, thịt cá tươi mới, chưng lâu quá sẽ bị nhão.

Sau đó thả hành xanh biếc dùng một bát dầu nóng, ớt bằm đầu cá đã làm xong.

Bởi vì Tần Diệc Viêm không ăn được cay nên Đường Việt cũng không cho nhiều băm tiêu, chỉ thoáng qua, gọi là có mà thôi.

Lúc bưng đồ ăn lên, Tần công tử dùng đũa gắp một chút nếm.

“Không phải là nói làm dưa chua sao?”

“Dưa còn chưa chua, đây là ớt bằm ta làm cùng lúc với dưa, nếm thử xem, ớt bằm cùng đầu cá chính là tuyệt phối.”

Tần công tử một bên nếm một bên nhìn Đường Việt, “Đích thị là tuyệt phối.” (Vừa được mỹ thực vừa được ngắm mỹ nhơn lại chả tuyệt =)) )

Ăn xong, thời gian nhoáng cái đã tới buổi chiều, Tần công tử tự nhiên là không trở về, ôm Đường Tâm đã tỉnh ngủ chơi tới tối, ánh trăng cao cao.

Chờ tới lúc Đường Việt xong việc, ôm lấy Đường Tâm, nói với Tần công tử: “Vất vả ngươi, sắc trời không còn sớm, vẫn là nên sớm trở về.”

Tần công tử: “…”

“Đã trễ thế này, không phải nói hôm nay ta ở lại sao?”

Đường Việt cứng đờ: “Ta quên mất…”

Tần công tử bình tĩnh liếc y một cái, “Rồi sao?”

“Gian phòng khách duy nhất có nhiều đồ đạc chưa kịp dọn, căn bản không có chỗ đặt chân.”

“Vậy đêm nay ta ngủ chỗ ngươi.”

“…”

./.

Tự bê đá đập chân mình a Việt Việt, đưa người vào thì dễ, đuổi ra coi bộ hơi khó đó :v

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 49

  1. Việt ca định qua cầu rút ván hử, may mà Tần ca phản ứng nhanh nha!

  2. Rước sói vào nhà đâu dễ đuổi vậy =)))))

  3. khách này thỉnh đến thì dễ chứ đuổi đi thì khó vô cùng nha ^^

  4. ahihi, hóng gian tình!!!!!!!!!!!!

  5. không đuổi đi nổi đâu Tiểu Việt à 😁

  6. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s