Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 48

4 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

images

☆ Chương 48 – Canh gà hầm hoàng kỳ đương quy

Qua tháng chín nhiệt độ dần dần chuyển sang lạnh, Đường Việt đã rất lâu cũng không làm quần áo mới cho bánh bao nhỏ, rất nhiều quần áo của Đường Tâm đều không mặc được nữa, quần áo trước kia Lý thẩm làm cho bé hiện tại miễn cưỡng cũng có thể mặc, nhưng thời tiết nếu lại lạnh hơn chút nữa cũng sẽ không còn đồ mặc được, Đường Việt nghĩ, đợi đến buổi chiều khi không bận rộn sẽ đi cửa hàng may gần đây đo đo kích thước cho Tiểu Bao Tử, thuận tiện may vài bộ quần áo mới.

Y phục của y hình như cũng nên may thêm hai bộ nữa, nói đến y vẫn luôn mặc mấy bộ y phục Lý thẩm làm cho y sau này, giặt đến giặt đi màu đều đã bạc hết cả, “Y” của lúc trước không phải không có quần áo, xem chất vải cũng không tệ, nhưng những bộ quần áo đó đều là trường bào vải lụa, không phải màu trắng thì là màu xanh ni, không nói đến chuyện màu sắc đều rất nhạt, căn bản không thích hợp mặc ở Lý gia thôn chỗ đó, đến bây giờ thì Đường Việt cũng đã quen mặc áo vải quần thô rồi, loại quần áo này nói y mặc, y có lẽ cũng mặc không được.

Hai ngày này Tần Diệc Viêm dường như có chút bận rộn, mỗi ngày phải tới chập tối mới qua đây, cho nên mấy ngày nay Đường Tâm đều do Thúy Sinh mang.

Vào buổi chiều, Đường Việt ôm Đường Tâm, nói một tiếng với bọn Tráng Sinh, liền chuẩn bị đi cửa hàng may ở gần kia, sớm chút đo kích thước, cũng có thể sớm may xong quần áo, hai ngày nay trông thời tiết có vẻ muốn mưa, trận mưa này đổ xuống, phỏng chừng nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn, phải nhanh chóng chuẩn bị mới tốt.

Đường Việt ra ngoài quẹo trái đi được không bao lâu, đã gặp lướt qua một chiếc xe ngựa, Tần công tử ló đầu ra khỏi xe ngựa, “Đi đâu nhi?”

Đường Việt xoay người mới nhìn thấy, “Đi may cho Đường Tâm hai bộ quần áo, ngươi… đây là đi đâu sao?”

Tần công tử nhẹ cười, “Đi xử lý chút ít chuyện, lên đi, ta mang ngươi đi.”

Đường Việt chỉ chỉ phía trước, “Gần đây cũng có a.”

“Ta biết một cửa hàng may có khá đầy đủ các loại vải, chọn vải cho Đường Tâm vẫn nên chọn tốt một chút a.”

Đường Việt cảm thấy lời này cũng có lý, chỉ cần là cho Đường Tâm, y cũng chấp nhận tốn tiền, liền xoay người tiến vào trong xe ngựa, lại nói đây là lần đầu tiên y ngồi xe ngựa ni.

Người đánh xe ở phía trước vẫn luôn nhìn thẳng, đối với chuyện phía sau một chút cũng không tò mò nghe ngóng, thấy Đường Việt ngồi xuống, liền đánh xe đi đến nơi cần đi.

Không gian trong xe ngựa không lớn, hai người ngồi tuy không chen lấn, nhưng cũng không còn bao nhiêu chỗ trống, Đường Việt ôm Đường Tâm ngồi đối diện Tần Diệc Viêm, chân cũng cọ trúng chân Tần công tử, xe ngựa lắc la lắc lư, chân liền vô ý cọ đến cọ đi.

Đến cùng thì y đỏ mặt cái quỷ gì a.

Tần công tử cười khẽ, “Chỗ có chật không? Ta ôm Đường Tâm đi.”

Nói rồi liền vươn tay, sau lại không biết vô tình hay cố ý đụng vào chân Đường Việt.

… Đường Việt giống như bị điện giật nhẹ rụt chân lại một chút, có điều chỗ quá nhỏ, căn bản lùi lại còn không cách Tần công tử được một lòng bàn tay.

Tần Diệc Viêm đạt được mục đích, cũng không tiếp tục khiêu khích nữa, đem Đường Tâm ôm vào trong ngực trêu đùa, cũng không nói tiếp với Đường Việt.

Trong lòng Đường Việt một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua, hiện tại y đã cảm thấy được mình càng ngày càng không bình thường rồi, đến tột cùng tại sao lại trở thành bộ dạng này a, y mặc dù chưa từng thích qua nữ nhân, nhưng có phản ứng với một người nam nhân cũng không đúng lắm a, nghĩ đến đây Đường Việt lại rụt rụt vào trong góc hơn, cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác không dám lại tiếp tục nhìn Tần công tử.

Khóe miệng Tần công tử hơi cong lên, tâm tình rất tốt.

Thẳng đến xe ngựa lắc lư dừng lại, Đường Việt mới nhanh chóng đứng dậy rời khỏi xe ngựa trước, lỗ tai vẫn là hồng hồng ni.

Cửa hàng này quả thật lớn hơn rất nhiều so với cái Đường Việt biết, mặt tiền cũng hoa lệ hơn không ít.

Đường Tâm dù sao cũng đã có Tần công tử ôm, Đường Việt cũng không lo lắng, liền trực tiếp đi vào.

Chưởng quầy cửa hiệu mắt sắc nhìn thấy Tần công tử trước, sau mới theo ánh mắt Tần công tử nhìn đến Đường Việt, khóe miệng lập tức kéo lên một độ cong ân cần mà cung kính.

“Vị công tử này là muốn may quần áo sao?”

Đường Việt gật gật đầu.

“Không biết công tử là muốn làm cho ai ni? Có kích thước không?”

Đường Việt lúc này mới quay đầu quay đầu, nhìn lướt qua Tần công tử, “Làm cho tiểu hài tử phía sau kia ni.”

Chưởng quầy lúc này mới nhìn thấy trong tay Tần Diệc Viêm còn ôm một bé con, hơi có chút giật mình nghĩ, đây chẳng lẽ là con của Tần công tử sao? Lớn lên ngược lại là rất giống a, không biết cùng vị công tử này lại là quan hệ gì nha, nhìn xem không giống là công tử của nhà có tiền nha, có điều nghĩ thì nghĩ, vừa nghĩ tới bé con kia có thể là Tần gia tiểu công tử, chưởng quầy càng nhiệt tình hơn.

“Nguyên lai là may cho tiểu công tử a, tiểu nhị, nhanh, dẫn công tử đi xem thử các loại vải tốt của cửa hàng chúng ta, may cho tiểu công tử, loại vải phải thoải mái mềm mại một chút.”

Khỏa kế ở bên vội vàng đứng dậy mời Đường Việt qua phòng chứa vải kế bên.

Trong phòng chứa vải phủ đầy các loại vài làm hàng mẫu, hoa văn cũng rất nhiều, khỏa kế chỉ chỉ vài sấp vải gần đấy.

“Những loại này đều là vải mềm dệt từ sợi bông tốt nhất, hoa văn cũng nhìn rất đẹp, thích hợp nhất cho tiểu hài tử.”

So với đồ ăn, ngành dệt nhuộm ngược lại phát triển không tệ, Đường Việt liếc nhìn xấp vải màu vàng nhạt kia, không có hoa văn gì nhiều, nhưng xúc cảm rất mềm mại, da Đường Tâm rất trắng, mặc lên người có lẽ nhìn sẽ rất đẹp, “Vậy lấy loại này a, làm hai cái áo lót, hai cái yếm, còn cần hai cái quần.”

Màu sắc nhạt như vậy mặc vào nói không chừng sẽ giống con gái, Đường Việt suy nghĩ một chút, lại dùng vải màu lam nhạt may cho Đường Tâm một bộ.

Khỏa kế theo lời ghi lại, thấy Đường Việt lại đang xem vải cho người lớn, lại vội vàng đi lên giới thiệu.

Kiểu dáng dành cho người lớn ngược với trẻ con, có rất nhiều, màu sắc lựa chọn cũng nhiều hơn nhiều, hoa văn cũng phong phú không ít, Đường Việt nhìn nhìn một bộ quần thô áo vải màu lam của mình, một chút hoa văn cũng không có, nhìn nhìn liền thấy không hợp với Tần Diệc Viêm công tử nhà giàu kia, không biết hắn sao lại nguyện ý đi cùng một chỗ với y ni, không phải nói ánh mắt giai cấp của cổ đại rất nghiêm trọng sao? Hắn sao lại không hề ghét bỏ?

Mấy loại vải có hoa văn không giống nhau này lại khiến Đường Việt rất đau đầu, y vẫn luôn sợ lựa chọn mấy thứ đồ có quá nhiều kiểu dáng, cho Đường Tâm y còn có tâm tư, cho chính y liền hoàn toàn không có hứng thú.

“Mấy loại vải này ngươi thấy cái nào thích hợp ta thì cũng làm cho ta một bộ quần áo a.” Đường Việt suy nghĩ một chút lại bổ sung hai câu, “Màu sắc đừng quá nhạt, màu sắc cũng đừng quá rực rỡ, ngươi xem rồi làm a.”

Khỏa kế vẻ mặt khó xử, tuy nói như thế, gã vẫn không biết nên dùng màu sắc gì loại vải nào, khỏa kế khó xử nhìn nhìn nhiều vải vóc như vậy, lại nhìn nhìn mặt Đường Việt, theo gã thấy, công tử này lớn lên đẹp mắt như vậy, hẳn là bất cứ loại vải nào mặc lên người cũng sẽ đẹp cả. Đường Việt đã rất lâu không phải xuống ruộng, cả người lại trắng ra không ít, nhìn ở trong mắt khỏa kế thì càng là cái gì cũng thích hợp, chỉ là bộ quần áo trên người này quả thực không ra sao, khỏa kế suy nghĩ một chút, theo ánh mắt nhìn các loại quần áo mà các công tử tiểu thư đã từng mặc đến xem, nếu y mặc màu xanh ngọc tuyệt đối là dễ nhìn nhất ni, hoa văn phía trên cũng không rườm rà, thanh lịch vừa vặn.

“Công tử vậy ngươi thấy màu lam này thế nào?”

Đường Việt cũng không quay đầu lại, “Ngươi xem rồi xử lý.”

Ngoài cửa, chưởng quầy còn gọi người rót một chén trà cho Tần Diệc Viêm, lúc này mới thử cùng Tần Diệc Viêm chào hỏi.

“Tần công tử, không biết đây chính là…” Chưởng quầy nhìn Đường Tâm trong ngực hắn.

Tần Diệc Viêm khách khí cười cười, nhưng lại ôn nhu nhìn Đường Tâm: “Ân, khuyển tử.”

Đường Việt  mới đi ra bị hiểu ý ôn nhu này cho một kích làm thương tổn, “Nói bậy cái gì nha ngươi.”

Tần công tử hai ngày này là sắm vai nghiện sao? Đi cũng nói Đường Tâm là con của hắn, loạn nhận nhi tử là cái tật xấu gì nha.

Tần công tử lại cười, “Chúng ta không giống sao?” Nói xong bế Đường Tâm đang cười ha ha, một lớn một nhỏ hai khuôn mặt bày ở trước mặt Đường Việt.

Đường Việt nhìn kỹ một chút, không nói không cảm thấy, vừa nói thật đúng là giống a, “Ngươi không nói ta còn không cảm thấy, vừa nói ta còn thực cảm thấy rất giống ni, nhưng nó vẫn giống ta nhiều hơn một chút a.” Đường Việt trì độn muốn chết cảm thấy có chỗ nào tựa hồ rất không thích hợp, nhưng thoáng cái liền không nhớ ra được, rất nhanh y liền không để ý đến.

… Tần công tử sau nửa ngày im lặng, cuối cùng nhận mệnh nói, “Đúng, nó cũng rất giống ngươi.”

Chưởng quầy đứng bên cạnh bị mấy câu này làm cho choáng cả đầu, đây rốt cuộc là phải hay không phải a.

Kích thước đo xong, cũng đã nói yêu cầu, giải quyết xong vấn đề quần áo Đường Việt ôm Đường Tâm đi ra ngoài trước, sau đó Tần công tử lại đi vào phòng chứa vải, không biết đích thân nói gì đó cùng chưởng quầy, qua một hồi lâu mới đi theo ra.

Chỗ này kỳ thật không tính quá xa, lại thêm mới trước đó không lâu xảy ra chuyện lúng túng, Đường Việt quả thật không muốn lại ngồi xe ngựa, nhưng vừa đi ra tới đã thấy xe ngựa vẫn chờ bên ngoài, y lại không biết làm sao mở miệng nói cùng Tần Diệc Viêm rằng y không ngồi xe ngựa là vì mới nãy y bị Tần công tử đụng một cái, đến sau cùng vẫn đành phải ôm Đường Tâm xoay người đi lên xe.

Lần này Tần Diệc Viêm không lại trêu chọc y, mà yên lặng một tay chống trên cửa sổ nhắm mắt lại.

Hai ngày nay công việc ở Nhất Phẩm Lâu quá nhiều, hắn lại nhận được vài phong thư đến từ kinh thành, mỗi ngày thời gian ngủ rất ít, hiện tại có Đường Việt an vị ở bên người, ý thức không khỏi có chút mơ hồ.

Đợi đến lúc Đường Việt phát hiện Tần Diệc Viêm cũng không phải đang cân nhắc vấn đề mà là ngủ mất, một loại cảm tình hơi quái lạ không kiềm được chợt lóe lên, hắn gần đây bận rộn nhiều việc sao? Vừa mới không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn lại, thần sắc hình như cũng không tốt lắm a.

Đường Việt lần trước ngủ gục dựa vào vai Tần công tử, suy nghĩ một chút, học theo hướng Tần công tử tới lên vai của mình.

Nhưng không đầy một lát… Đường Việt đã không chịu nổi, tại sao y lại có thể cảm giác được hơi nóng Tần công tử phun đến trên cổ y một cách rõ ràng như vậy a, cảm giác tê tê dại dại quả thực không còn gì “tốt hơn”, câu nói tự gây nghiệt không thể sống tuyệt đối là nói y, lần này ‘trang Bức’ trang hơi quá rồi.

Ngắn ngủn một đoạn đường, Đường Việt cảm thấy thật sự không thể nào càng khó chống cự, chờ khi đến trước cửa tiệm cơm, Đường Việt cả người cũng đã cứng ngắc lại, cuối cùng nhịn không được run run giọng nói, “Tần… Tần Diệc Viêm, đã đến rồi…”

Tần công tử tỉnh lại hoàn toàn không có sự hoảng hốt giống Đường Việt  lần trước, tầm mắt mơ hồ ngước đầu, sau khi nhìn đến tình huống hiện tại, khóe miệng nhếch lên, “Bả vai đã tê hết rồi sao? Ta giúp ngươi bóp một chút.”

Đường Việt co rụt lại, “Không, không cần…” Y có thể nói hiện tại cổ là điểm mẫn cảm nhất của y được không, bị Tần công tử bóp nhẹ một cái liền hỏng mất.

Hai người kề vai sát cánh trở lại quán cơm, có mấy khách nhân rõ ràng còn chờ ở nơi đó, Tráng Sinh thấy Đường Việt đã trở về, liền đi đến trước mặt nói, “Mấy khách nhân này chờ đã thật lâu, ta nói ngươi tạm thời không có ở đây, bọn hắn nói không ngại, chờ ngươi trở về làm tiếp cũng không sao.”

Đường Việt mỉm cười vô cùng có lỗi với mấy khách nhân, liền giao Đường Tâm cho Tần công tử, đổi y phục đi phòng bếp.

Một lát sau lúc đi ra, Đường Việt nói với Tần công tử, “Ta hầm một nồi canh gà ở trên bếp, còn phải một lát nữa mới có thể xong, ngươi ăn cơm rồi sao?”

Tần công tử sững sờ, “Đã ăn rồi.”

Đường Việt gật đầu, “Vậy vừa vặn, đợi chút nữa uống chút canh gà, ta thấy ngươi thần sắc của ngươi hình như không được tốt, hầm với hoàng kì đương quy, dưỡng thần.”

Hiểu được ánh mắt Tần công tử nhìn Đường Việt càng ôn nhu, Đường Việt bị vẻ mặt đột nhiên trở nên quỷ dị làm cho càng hoảng sợ, không biết Tần công tử lần này đột nhiên lại xảy ra chuyện gì.

Một nồi canh gà mà thôi, sao lại thành bộ dáng như muốn bán thân cho y thế này?

./.

Ta làm trong cơn buồn ngủ, ráng căng mắt mà khúc cuối ta cũng ko biết đang edit cái gì luôn o_o

Chỗ nào ko ổn cho ta hay nghen

4 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 48

  1. ây, nàng vất vả rồi *đấm bóp, dâng trà* thanks nàng nhiều

  2. Muốn chinh phục ai thì trước nhất là chinh phục bao tử của người đó! Đường Việt nhất định là vô địch!!!

  3. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

Gửi phản hồi cho Leo Hủy trả lời