Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 47

1 Phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

chim non

Chương bốn mươi bảy

Chim non tập bay

Ở tình huống bình thường, Tiểu Phấn dậy khá sớm, đi mua đồ rồi mới trở về đánh thức Đường Gia, chưa từng dậy muộn. Nhưng hôm nay cậu lại về trễ, thậm chí lúc Đường Gia ra khỏi nhà vẫn chưa về.

Tiểu tử ra ngoài buổi sáng đều không thích mang theo điện thoại, Đường Gia đợi lại đợi, thật không dễ dàng đợi cậu trở lại, Tiểu Phấn lại mang theo vẻ mặt đỏ ửng, dẩu môi kích động nhìn anh, hộc ra một chữ, tim Đường Gia run lên vội vàng ôm cậu vào lòng hỏi tại sao.

Tiểu Phấn oa một tiếng nhảy vào lòng Đường Gia, khóc lên.

Bị thương gân cốt một trăm ngày.

Chân Đường Gia còn chưa khỏi hẳn, vì đỡ Tiểu Phấn nên hai người ngã lộn nhào, té trên mặt đất.

“Sao rồi sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Đứa nào không có mắt đụng phải em hả? Đừng khóc a!” Đường Gia lục lọi trên dưới, kiểm tra tiểu tử thật cẩn thận một lần.

Quần áo chỉnh tề, không giống như vừa có vận động võ lực. Huống chi người bình thường làm gì có ai là đối thủ của Tiểu Phấn, mấy lần trước gặp phải mấy tên dê xồm cũng bị Tiểu Phấn lấy làm bao cát luyện tập.

Đường Gia nhìn xung quanh, không đoán ra là chuyện gì, trong lòng vội nhanh chóng tru lên.

Tiểu Phấn mặc dù rơi lệ nhưng trong mắt lại là mỉm cười, mạnh mẽ ôm Đường Gia lăn qua lăn lại trên mặt đất, lồng bị ngã lật, Cầu Cầu cùng Mao Mao chạy ra.

“Em sắp có sư phụ rồi! ha ha!”

Tiểu Phấn liên tục hoa chân múa tay, trên khuôn mặt là vẻ hạnh phúc. Đường Gia mỉm cười nghe cậu nói, hoàn toàn không chen miệng vô, cũng không muốn xen vào. Thành công vui sướng, nhận lấy cùng cậu chia sẻ.

Tiểu Phấn ghé vào ngực anh yên tĩnh, Đường Gia hôn nhẹ cậu nói: “Giờ thì vui rồi nhé, có sư phụ, có thể cố gắng đi theo học tập.”

“Có được hay không còn phải đợi a, Sưởng Bình lão sư đi ra ngoài rồi, cần phải chờ ông ấy về mới được.”

“Vậy cũng tốt, em cứ luyện tập, có khi chẳng mấy chốc thành ngôi sao nổi tiếng a.”

Qua thật lâu, Tiểu Phấn nhỏ giọng nói: “Ngộ nhỡ…”

Đường Gia cắt đứt: “Nè, phải giống như Tiểu Phấn nhà ta vẫn hay nói, cố lên cố lên a!”

Tiểu Phấn hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn anh.

Đường Gia cười, nằm trên mặt đất nhìn.

Tâm Tiểu Phấn khẽ nhúc nhích, khóe miệng cong lên, đổi lại vẻ mặt mê đắm, “Tới, tiểu Đường tử, thơm một cái nào!”

Ở trong phòng làm việc, Đoạn Lâm thường dùng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật này trêu chọc cậu, Tiểu Phấn học nhanh, từ ánh mắt tới khẩu khí đều làm rất giống!

Đường Gia hung hăng nhào lên chặ cậu, gặm một ngụm, thở hổn hển: “Không học tốt, xem anh thế nào thu thập em!”

Tiểu Phấn cười hì hì, kéo kéo áo bông của Đường Gia ra, nói nóng quá, bắt đầu cởi áo bông, dùng sắc đẹp dụ anh.

Đoạn Lâm đẩy cửa đang khép hờ ra, chậc chậc nhìn hai người vong tình trên mặt đất, Mao Mao chạy tới, kéo dây giầy của hắn, Cầu Cầu đuổi theo, gặp cái đuôi của Mao Mao.

Đoạn Lâm ngồi xổm xuống, ôm lấy hai con chuột đang lăn thành một cục, xoa cằm nói: “Một nhà bốn miệng đều đang bận rộn a.”

Kích tình bị gián đoạn, Tiểu Phấn chợt thức tỉnh, nhảy dựng lên.

Đường Gia hét ầm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, thật cmn quá đau! Ngao ngao!!

Tiểu Phấn vội vàng sờ trên sờ dưới, “Dẫm lên cái kia của anh?”

Đoạn Lâm cất tiếng cười to, thống khoái, thống khoái nha!

Hắn hô to: “Tiêu đề báo: Đường Gia trong lúc kích tình không chú ý, bị thất thủ tàn phế!”

Đoạn Lâm đưa Đường Gia đi công ty trước, Tiểu Phấn không đi cùng họ, cậu đứng trong nhà phát ngốc, càng nghĩ càng đỏ mặt, nhớ tới nụ cười của Đường Gia, tim đập bình bịch, cảm giác khô nóng cả người. Uống một ngụm nước lạnh đè xuống, bắt đầu xếp chăn giặt quần áo làm việc nhà.

Nhận được điện thoại của chị Thanh Dung, nói có một quảng cáo trà sữa đang tìm người, muốn xế chiều thử vai.

Cúp điện thoại, Tiểu Phấn giơ tay chữ V, rốt cục lại có cơ hội làm việc, có thể làm cái kho báu phong phú thêm, thật tốt!

Tiểu Phấn đi tới công ty, tiểu phụ tá Mickey của Thẩm Phương nhìn thấy liền nói: “Tiểu Phân, lại tới tìm anh Đoàn của cậu sao!” mắt đưa mày lại, ngôn ngữ mập mờ.

“Đi đi, người ta tới ghi âm,” Amy lắc đầu, cô vẫy vẫy Tiểu Phấn: “Mau đi thôi, bọn họ đang ở phòng họp, sẽ chờ em.”

Tiểu Phấn vội cám ơn nàng, Amy cười híp mắt nhìn Tiểu Phấn đi xa, kéo lỗ tai Mickey: “Nhanh đi hầu hạ chủ tử nhà cậu đi, ở đây rảnh rỗi tám nhảm.”

Mickey bĩu môi: “Y cũng chả cần em hầu hạ, mỗi ngày đều đanh mặt.”

Trong phòng họp, ngoài Đại Lý còn có vài thanh thiếu niên xa lạ.

Đại Lý cũng không giới thiệu, trước bật một đoạn nhạc. Tiếng sáo, tiếng đàn cổ, Tiểu Phấn đã hiểu, đây là đoạn khúc tử mà cậu viết trước đó, cậu quay đầu nhìn Đại Lý.

Đại Lý nháy mắt mấy cái, cười.

Sau khi nghe, Đại Lý nói: “Vị này là A Điền, đoạn nhạc vừa rồi là cậu ấy thu âm, vị nay là Tiểu Phân, tác giả khúc tử…”

Tiểu Phấn nhạc nhiên, tác giả khúc tử!!!

Đầu ong một chút, máu cũng xông lên đầu, cảm giác kích động lan ra toàn thân.

Đại Lý hướng về phía cậu cười cười, khen ngợi: “Ngoài ra, người hát trong này cũng là Tiểu Phân.”

Ánh mắt tán thưởng bắn tới, Tiểu Phấn nắm chặt tay, thân thể khẽ run, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Đại Lý cười ha ha, bỗng nhiên giống như khích lệ mà xoa xoa đầu cậu, “Tiểu Phân nhỏ tuổi nhất, là một đứa bé ngoan, mọi người không được bắt nạt em ấy nhé.”

Cô bé đối diện cười lên, “Sao có thể chứ!” cô đứng lên nắm tay Tiểu Phấn, “Chị là Thái Hiểu.”

A Điền chen vào, “Em gọi cô ấy là Món ăn nhỏ (Tiểu Thái) là được rồi.”

Thái Hiểu trở tay đánh hắn, “Muốn chết à, anh cái đồ dã nhân đen sì! Tiểu Phân, sau này em đừng khách khí, gọi hắn là Điều Đầu Đen là được rồi!”

Có người với theo “Hai người một thức ăn một ruộng vườn Ô ô!”

Người bọ bị vây đánh, ba người nháo thành một đoàn, mọi người cười ha ha.

Tiểu Phấn nhìn A Điền một chút, quả nhiên rất đen, khi cười lớn thì lộ ra đôi mắt hắc bạch rõ ràng cùng hàm răng trắng ngần, rất giống như yêu tinh Hắc Ngưu bị Đường Tăng treo ngược trong Đại thoại Tây Du xem hôm nọ.

Tiểu Phấn nghiêng đầu, ý xấu len lén cười, Đại Lý cũng cười, nhỏ giọng nói với cậu: “Chớ nhìn bộ dáng họ như vậy, cũng rất lợi hại đó. Lúc A Điền thu âm thì gần như là không muốn sống, từng lạc trong rừng bảy ngày, thiếu chút nữa phải khai báo mất tích. Lại chỉ vì ghi âm thanh con chim non phá vỏ ra ngoài mà nấp trên tàng cây hai ngày hai đêm. Lần trước Đường Gia tiếng nước trong khúc nhạc Đường Gia đánh cũng chính là A Điền ghi âm.”

Tiểu Phấn kinh ngạc, lại nhìn một chút A Điền đang cười đùa, nghiêm nghị bắt đầu kính nể!

Những người còn lại lần lượt giới thiệu, bọn họ đều là học sinh của học viện âm nhạc, phần lớn là học  nhạc cụ dân gian, có hai người cùng trường với Đường Gia, cũng coi như là đàn em của anh.

Mọi người vui vẻ thông suốt, Đại Lý muốn mọi người yên lặng, “Đĩa ra lần này chỉ là một phép thử, dung hợp các loại nhạc cụ cổ điển của Trung Quốc cùng các loại âm thanh tự nhiên, có thể được hoan nghênh hay không rất khó nói. Dù sao, thể loại này cũng không phải là trào lưu.”

Tiểu Thái không đồng ý: “Cũng vì vậy nên chúng ta mới phải kiêu ngạo làm thật tốt, để cho họ xem một chút, cho dù chỉ là một cây sáo trúc cũng có thể tạo nên khúc nhạc tuyệt vời nhất.”

Đại Lý cười khổ: “Tiền a, đó là một vấn đề!”

Tiểu Phấn hỏi hắn: “Cần rất nhiều tiền sao? Công ty không chi?”

“Rất nhiều vấn đề nội bộ.” Đại Lý thở dài, ghi âm cần số tiền lớn mà có thể chỉ bán được rất ít, tổng giám đốc mới tới cũng không ủng hộ kế hoạch ‘không lợi nhuận’ này, hắn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng móc tiền túi ra để làm.

“Cho dù có thể làm thì cũng không nhất định nhận được chi pí mở rộng, thậm chó có thể không được phát hành. Có điều…” Đại Lý nhìn xung quanh, cười ha ha: “Thành sự tại nhân a! Mấu chốt là chúng ta từng bước làm, có lẽ một bản cũng không bán ra được, chúng ta sẽ khổ sở. Nhưng mà… nếu như không làm, chúng ta sẽ hối hận!”

Hắn đập bàn đứng dậy, hăng hái: “Mọi người, hãy cùng nhau cố gắng!”

Những người trẻ tuổi cũng đứng lên theo hắn, đem tay phải đặt lên nhau hô to cố lên!

Tế bào toàn thân rung động, Tiểu Phấn cũng đi lên, vươn ra bàn tay phải đầy mồ hô, dứt khoát mà mạnh mẽ cùng mọi người nắm tay, reo hò!

Chim non lần đầu giương cánh! Thử bay lượn về phía chân trời!

Kết quả không biết, nhưng cậu, có một loại dũng khí to lớn!

Tiếp đó là bàn bạc thoải mái mà sôi nổi, mọi người vui vẻ chia nhiệm vụ, buổi trưa, hiếm khi Đại Lý mời khách, vung tay đãi mỗi người một bát mỳ tạc tương.

A Điền bưng bát mì than thở, “Anh nói vung tay, chính là mì tạc tương a!! Lão Lý, cái đồ vắt cổ chày ra nước.”

Tiểu Phấn chỉ lo cúi đầu ăn mì, hút một sợi thật dài, bỗng nhiên ngẩng đầu chân thành nói: “Thế này là vung tay rồi, anh ấy chưa bao giờ bỏ tiền túi đâu, toàn ăn chùa thôi, lần này tự mình mời, còn là vị… rất hiếm đó!” gật đầu cường điệu: “Hiếm có! Hiếm có!”

Vì chứng minh lời nói của mình là thật, Tiểu Phấn liên tiếp nói hai câu hiếm có, xong lại cúi đầu hút mì.

Hút sột soạt, mặt lộ ra sảng khoái, tương thơm quá!!

Chung quanh, yên tĩnh!

Đại Lý không ăn nổi, lần đầu tiên hiểu được câu nói của : “Sẽ bị sự thành thật của cậu ấy làm tức chết!” hắn liên tiếp nói hai chữ “Cậu… cậu!!!” rồi yên lặng! Cũng chẳng biết nói gì cho phải.

Mọi người phì cười.

Tiểu Thái để bát xuống bàn, xông tới ôm Tiểu Phấn hôn một miếng lên má: “Chị thích em a, nhân tài a nhân tài, haha, chụy thích!”

Tiểu Phấn đỏ mặt, lúc túng ôm bát tránh né, “Cảm ơn, ách… thật xin lỗi, em có bạn gái rồi!”

Đại Lý: “…”

Xế chiều, Đường Gia ghi âm xong thì về công ty, đang buồn bực trong phòng Đại Lý nghe Đoạn Lâm thông báo sắp xếp tuần tới, Đại Lý vào cầm mấy thứ, bỗng nhiên vỗ vai Đường Gia, hơi thương hại mà nhìn anh vài giây, sau đó lại bình tĩnh đi ra ngoài.

“Hắn làm gì thế?” Đoạn Lâm hỏi.

Đường Gia cũng không hiểu mô tê gì.

“Tiểu Phấn đâu? Không phải là hôm nay muốn tới họp sao?”

“Xế chiều có một quảng cáo trà sữa thử vai!” nhớ tới Tiểu Phấn vui vẻ, nét cười vương khóe mắt, Đường Gia mặt đầy hạnh phúc, “Nhóc con cao hứng muốn hỏng rồi! Em ấy nói tháng này sắp cạn lương thực, chỉ dựa vào cái quảng cáo này thôi.”

Đoạn Lâm cười ha ha: “Nhà của cậu đúng là cái bảo bối sống!”

Đường Gia không chút nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý lia lịa.

Thử vai thuận lợi thông qua, là một quảng cáo trà sữa, nhân vật chính là Vương Tiểu Thiên, thời gian này y bận nên đem thời gian quay phim đẩy xuống cuối tuần. Tiểu Phấn chỉ cần cùng các thiếu niên khác cùng nhau nhảy theo y chơi đùa là được.

Thử vai xong, Tiểu Phấn đi tới thư viện.

Mặc dù cười vui nhưng ở trong đám người tuổi trẻ kia, cậu có chút tự ti. Sau cuộc họp, cậu một mình đi tìm Đại Lý, hỏi hắn có bộ sách nào tốt không, muốn mua chút sách học tập.

Đại Lý giống như có vẻ hiểu được khúc mắc của cậu, sau khi giới thiệu mấy quyển sách cho cậu thì khích lệ: “Cái gọi là kiến thức nhạc lý cũng chỉ là công cụ, kiến thức lý luận cũng là phụ giúp cho chúng ta tiến hành sáng tác. Học tập là chuyện tốt nhưng em không nên bị lý luận trói buộc, Tiểu Phân, em nên tin vào trực giác của mình.” Hắn lại tặc lưỡi nói: “Không phải còn có Đường Cầu sao! Mang những khúc tử trong đầu hát ra, để cho cậu ấy nhớ kỹ cho em. Nhớ rằng phải dụng tâm mới có thể sáng tác nhạc!”

Đầu ngón tay lướt qua bốn quyển sách thơm hương mực, giá sách thật dài, Tiểu Phấn bước ở trong biển sách, trong lòng rất vui vẻ!

./.

Trong chương có chỗ gọi là Tiểu Phấn, có chỗ là Tiểu Phân – đây là 2 tên của nhóc con nhé, với những người thân quen thì gọi là Tiểu Phân, còn ra ngoài đường thì tên ẻm làTiểu Phân

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

One thought on “Toàn bản hý 47

  1. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s