Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 46

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương bốn mươi sáu

Tiểu ni cô tuổi vừa đôi tám

            Nghỉ ngơi mà Đường Gia mong đợi chưa đến, công việc vẫn tiếp tục. Được cái vì vết thương ở chân, không cần luyện tập vũ đạo hoặc ra ngoài tiến hành hoạt động thương mại, chỉ cần làm chút công việc ghi âm.

            Tiểu Phấn là vợ hiền, trong thời gian Đường Gia hoạt động không tiện, cậu tận tâm tận lực đem phẩm chất đặc biệt này phát huy đến tột đỉnh, canh chân heo chân gà đùi dê, lão Đường đang tinh lực sung mãn, sức sống bừng bừng uống vào liền trực tiếp bốc lửa. Có một lần đang ghi âm, lỗ mũi anh đột nhiên ngứa, máu chảy xuống, làm Tiểu Phấn ở bên ngoài cửa kính bị dọa hét lên một tiếng.

            Đại Lý quỷ dị liếc anh một cái, Đường Gia chỉ có thể nhìn trời kéo kéo cổ áo nói: “Hệ thống sưởi hơi nóng, trời khô tâm nhiệt.”

            Hiện tại là mùa đông, rất lạnh! Còn rơi vài đợt tuyết!

            Con người Tiểu Phấn rất chịu khó, cuộc sống cũng rất có quy luật, bất kể gió táp mưa sa, cậu kiên trì 6h30 sáng rời giường, luyện hí cũng không chán chường biếng nhác. Cậu học rất nhiều chữ, tự mình học tiết mục ngắn của danh gia trong VCD, mày mò tìm phương pháp diễn dịch mới.

            Lại đi theo Đại Lý học tập kiến thức nhạc lý, mặc dù cậu hiện tại chỉ có thể viết một chút ca khúc ngắn, cũng như đoạn văn ngắn đơn giản, nhưng âm nhạc tự nhiên thuần phác, luôn là truyền đi tâm tình đơn thuần, làm cho người ta đi theo cậu cùng nhau thu nhặt những vui vẻ giản đơn trong quá khứ bị quên lãng.

            Đại Lý nói, nghe ca khúc Tiểu Phấn viết, dường như có thể nhìn thấy trước dòng nước ấm áp, chuồn chuồn cọ đầu, là một loại cảm giác bình thản, tự nhiên. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra cảm xúc say mê, phảng phất nhìn thấy bức họa Trung Quốc mực đậm màu nhạt, khúc cảnh ngân nga.

            Khích lệ này rất có ích, Tiểu Phấn tạm thời quên đi đả kích mà trường học hí khúc gây ra cho cậu, chuyên tâm đem bức họa cổ điển mấy trăm năm trước dung nhập vào trong tiếng nhạc. Cậu có một ý nghĩ, muốn viết ra tất cả sơn thủy thủy mặc trong lòng, non xanh, nước biếc, hoa đầy khắp núi đồi, toàn bộ viết ra. Đường Gia rất ủng hộ cậu, lúc rảnh rỗi, cũng sẽ dạy cậu viết nhạc, chỉ dẫn cậu đọc sách.

            Tiểu Phấn xem không ít tin tức và tiết mục mới, lúc ra đường hoặc đi xem Đường Gia ghi chương trình, cũng sẽ cẩn thận quan sát người xung quanh. Cậu rất chăm chỉ, đang cố gắng hòa nhập vvới xã hội hiện đại và quỷ dị này.

            Gần như mỗi ngày, đều có chút thay đổi so với hôm trước. Cậu học được nói HELLO, ăn chưa!

            Lại đi theo Đường Gia học được đê ma ma! Đồ ngu!

            Đường Gia khó xử, giáo dục cậu một trận, Tiểu Phấn có chút không phục nói không phải bản thân anh cũng nói sao, Đường Gia muốn dùng vũ lực giáo dục cậu, bị Tiểu Phấn bẻ cánh tay ấn trên ghế sô pha hỏi, “Anh có phục hay không?” (Mỹ nhơn bạo lực :v khổ thân Đường Cầu )

            Đánh cũng đánh không lại, bất đắc dĩ tìm Lê Phi.

            Lê Phi mới từ Tân Cương trở về, mặt phơi ngăm đen, mặt lạnh không mang biểu cảm, thoạt nhìn càng thêm cao ngất uy nghiêm. Hắn xách nho khổ đi vào, ôm Tiểu Phấn ngồi  trên ghế sô pha, khóe miệng nhếch lên cười, chỉ có lúc này, hắn dịu dàng nhất.

            Đường Gia sắp bị nước chua dìm chết, ngồi bên cạnh mắt trợn trắng.

            Lê Phi cười nhạt, nhỏ giọng giáo dục, Tiểu Phấn khiêm tốn gật đầu, cuối cùng, sư huynh đệ hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Đường Gia.

            Lê Phi đuổi Tiểu Phấn trở về phòng nhỏ nấu cơm, chân trước cửa vừa khóa, chân sau hắn đã trở mặt, không biết bị cái gì kích thích, nhấc cổ áo Đường Gia lên đánh cho một trận.

            Đường Gia cũng không phải ăn chay lớn lên, tức giận đánh nhau với hắn, mắng hắn nổi điên cái gì, Lê Phi một quyền mạnh mẽ, đánh vào bụng Đường Gia, đau sắc như đao.

            Lê Phi tức giận mắng anh, hỏi trên báo chí nói nụ hôn đầu của anh và ngôi sao nào đó là thế nào!!

            Đường Gia im lặng không nói, công ty sắp xếp cho anh một phim thần tượng, vốn là nói chỉ là một vai qua đường, ca sĩ ở quán bar, nhưng sau khi đạo diễn tới, để cho ngôi sao nữ kia tới một cái trên sườn mặt Đường Gia, trước đó cũng không nói cho anh biết, chỉ vì bắt được vẻ kinh ngạc trong nháy mắt của anh. Chuyện này khiến Đường Gia không vui, ngầm hiểu nhau nên Đoạn Lâm, Đại Lý, Tiểu Chu, cũng hữu ý vô ý gạt Tiểu Phấn.

            Đường Gia không giải thích, Lê Phi nổi giận, ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Đêm đó, Tiểu Phấn không trở lại, chỉ gọi điện thoại về, vui vẻ nói buổi tối ngủ với ca ca, muốn nói chút chút chuyện riêng, bảo anh ngủ một mình.

            Đường Gia trong lòng rất chua, cũng có chút bất đắc dĩ. Làm ca sĩ là giấc mộng của anh, vì giấc mộng này, sẽ mất đi một vài, sẽ nhận được một ít, sẽ phải làm một số việc bất đắc dĩ.

            Thời tiết trở nên ấm áp, rất nhanh sẽ đến mùa xuân!

            Trong công viên gần nhà, có một tiểu đình giả sơn, mỗi sáng sớm đều tụ tập một đám người bỏ tản bộ, hát kinh kịch, Tiểu Phấn xách lồng nhốt Cầu Cầu và Mao Mao, theo tiếng nhạc tìm tới, cậu lớn mật đi tới trao đổi với nhóm cụ ông cụ bà. Trong đám cụ ông cụ bà kia, thật sự có bà cụ hát Côn Khúc, chồng họ Việt, Tiểu Phấn gọi bà là bà Việt.

            Thời gian dài, thường xuyên qua lại, Tiểu Phấn đã thân quen với họ, nhóm cụ ông cụ bà cũng rất thích đứa nhỏ lễ phép này, thường xuyên dụ cậu hát Côn Khúc, tuyệt kỹ đắc ý của từng người đều dạy cho Tiểu Phấn. Trên quan điểm nghệ thuật, hí khúc có rất nhiều chỗ tương thông, đi theo nhóm cụ ông cụ bà, Tiểu Phấn học chút ít Việt kịch (một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc), học chút ít kinh kịch.

            Lăn lộn trong lớp người đi trước của nhiều trường phái nghệ thuật, bổ sung khuyết điểm của bản thân .

            Trước kia, Tiểu Phấn luôn tìm không được người có thể trao đổi hí khúc, cậu không biết lên internet, không cách nào nói chuyện với các bạn hí kịch, chỉ có thể nhao nhao nói với Đường Gia, Đường Gia lại nghe không hiểu hí kịch của cậu.

           Hai người hẹn nhau, từng có mấy lần đến Đại Kịch Viện nghe hí, cũng không vui lắm. Đường Gia là ngôi sao, càng ngày càng nổi tiếng, cũng có dáng vẻ ngôi sao ngày càng đậm, lúc ra ngoài kính đen mũ là vật không rời người. Xem hí, còn phải đợi sau mở màn mới có thể đi vào.

            Đường Gia không hiểu hí, anh thậm chí không biết ở chỗ nào nên khen hay, sau mở màn nghe không được mấy câu, anh ngủ thiếp đi trong tiếng y a. Tiểu Phấn chuyên chú xem hí, kích động muốn nói chuyện với anh, vừa nghiêng đầu lại thất vọng ngậm miệng. Bắt đầu phân tâm nhìn thời gian, trước khi tan cuộc trước gọi anh dậy, nhìn anh đi trước trốn trốn tránh tránh thuê xe rời đi. Tiểu Phấn chán nản, một mình chen chúc trong đám người đẩy kéo rời đi, đi xe buýt về nhà.

            Sau đó, chỉ cần Lê Phi ở nhà, Tiểu Phấn tuyệt đối không tìm Đường Gia cùng nhau xem hí, mà cuộc sống không bạn bè, cậu chỉ có một mình. Lúc tập trung xem hí, cảm tưởng và vui vẻ, lại không có ai để chia xẻ.

            Biết bà Việt, Tiểu Phấn rất vui sướng, một già một trẻ trở thành bạn vong niên, về hí khúc, hai người nói không hết chuyện. Tiểu Phấn hát xong hí, luôn vui vẻ chạy đến trước mặt bà Việt xin chỉ bảo, nghe khen ngợi và phê bình của bà.

            Bà Việt phát hiện, Tiểu Phấn thật sự là đứa trẻ ngoan có tiến bộ, cậu có suy nghĩ và kiên trì của mình, dùng thị giác đặc thù nhìn nhận câu chuyện. Có đôi khi cảm thấy, đứa bé này không học hí, thật sự đáng tiếc, hỏi cậu mấy chuyện riêng, Tiểu Phấn luôn ấp úng, tựa như có nỗi niềm khó nói.

            Mấy ngày nay, Tiểu Phấn phiền muộn, vẫn luôn buồn bực không vui, bà Việt hỏi cậu có phải có chuyện gì hay không. Tiểu Phấn mếu máo, ở trước mặt bà Việt từ ái, muốn làm nũng, muốn dốc bầu tâm sự. Tiểu Phấn từ trước đến nay luôn là ý chí dâng cao, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, rốt cục cúi đầu, nhìn bà Việt nói, chữ cháu biết không nhiều lắm, thành tích thi rất kém cỏi, không vào được trường hí khúc. Muốn đi tìm thầy, lại không quen nhiều người. Thầy hiện tại, không dễ tìm như trước, đều biểu diễn thương mại, bay tới bay lui tìm không thấy bóng người, tất nhiên cũng không có quá nhiều kiên nhẫn nhận đệ tử, thực sự dạy hí khúc.

            Tiểu Phấn cúi đầu thở dài: “Cháu muốn học…”

            Bà Việt thở dài, không nói một lời.

            Buổi sáng hôm nay, Tiểu Phấn như thường lệ đến công viên, bà Việt thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ, hỏi cậu nhớ hết « Tư Phàm » không. Tiểu Phấn gật đầu, bà Việt đẩy cậu tiến lên, bảo cậu hát một hồi.

            Tiểu Phấn không ngại ngùng, hào phóng lên tiếng vận khí, hát chính là đoạn « Tư Phàm » mà thuở nhỏ Trình Điệp Y hát trong phim « Bá Vương Biệt Cơ » .

Nội dung vở Tư Phàm: một vị cô nương trẻ tuổi bởi vì thuở nhỏ nhiều bệnh, bị cha mẹ đưa vào chùa làm ni cô, pháp danh Sắc Không. Nàng không thể chịu được cuộc sống tịch mịch chùa chiền tiếng chuông sáng chiều, khát vọng giống như thanh niên nam nữ thế tục, tương thân tương ái, thành tựu hôn nhân. Nàng trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục chạy khỏi chùa , chạy xuống trong núi. Khúc ca hết sức mãnh liệt chính là biểu hiện khát vọng mơ ước trải qua cuộc sống bình thường và quyết tâm xông phá trói buộc của nàng.

            “Tiểu ni cô tuổi vừa đôi tám, đang thanh xuân, bị sư phụ cạo đầu. Mỗi ngày, ở Phật điện thắp hương thay nước…”

            Việt Thư Nhiên nấp sau cây, từ trong bóng lá thấy một thiếu niên đang hát hí.

            Đứa bé kia tuổi không lớn lắm, mi mục viễn sơn xuân thủy, lúc không nhập hí, chỉ là thiếu niên xinh đẹp. Nói chuyện thở dài, có chút đơn thuần của thiếu niên ra vẻ người già, cậu chuyển động con ngươi màu đen linh động, lúc nghe lời còn mang theo một chút bướng bỉnh. Có người nói chuyện với cậu, tròng mắt sáng ngời liền bình lại, thích nhìn chằm chằm vào người khác, khuôn mặt nghiêm túc, có phần khoẻ mạnh kháu khỉnh ngây thơ.

            Đó là một thiếu niên!

            Thiếu niên hào hoa phong nhã, lại có phần bướng bỉnh!

            Cậu hào phóng đi vào tiểu đình, cúi đầu yên lặng vài giây, chậm rãi nâng hai mắt.

            Trong nháy mắt, bắt được ánh mắt Việt Thư Nhiên!

            Giữa lông mày thiếu niên phủ sắc hồng, không đúng, này đã không giống thiếu niên, chuẩn xác mà nói, người xung quanh, bao gồm Việt Thư Nhiên, đã quên mất giới tính, tuổi của cậu.

            Cậu hóa thân làm tiểu ni cô Triệu Thị Không lột bỏ tám ngàn phiền não vì phụ mẫu xả thân vào am ni cô, hai tay vểnh đứng thẳng nhảy bước lên trước, trong ánh mắt cười hững hờ cất giấu tâm tư hoài xuân, đuổi theo cảnh xuân di động, một bước một xoay dạo bước hát lời.

            Ngữ ý dần chuyển, mang theo chút không cam lòng.

            Toát ra thành bước, cậu hát tâm sự của cô gái, “Hắn dùng ánh mắt nhìn ta, ta nheo mắt nhìn hắn… Oan gia…”

            Trên người cậu, không tìm thấy bóng dáng của thiếu niên xinh đẹp.

            Nơi này, chỉ có tiểu ni cô xinh đẹp trong hí.

            Ngôn ngữ Côn Khúc, nam sợ « Dạ Bôn » , nữ sợ « Tư Phàm » , Tiểu Phấn hát khúc hí này, vốn là hí khúc vai đào khó hát nhất trong Côn Khúc, một câu vừa động, không ai đối hí, cả đoạn cả đoạn chỉ có vai đào một mình đơn độc chống đỡ, công sức luyện tập nặng càng nặng. Cậu chỉ đi theo bà Việt học mấy ngày, căn cứ theo hiểu biết của mình, phóng ra thần vận, hát lại không có kỹ xảo.

            Nói đến để cho Việt Thư Nhiên cảm thấy kích động, chỉ vì ở trong ánh mắt Tiểu Phấn,  hắn không tìm được thiếu niên xinh đẹp ngây thơ vừa rồi.

            Đây chính là, một hí tử chân chính!

            Nhập hí, tức thì quên mất chính mình.

            Bất tri bất giác, Việt Thư Nhiên đi ra khỏi bóng cây.

            Tiểu Phấn dừng hí, chỉ nghe có thanh âm xa lạ, hô to một câu tốt!

            Bà Việt cười, kêu Tiểu Phấn ngồi xuống, giới thiệu nói, “Đây là con trai bà, Việt Thư Nhiên.”

            Việt Thư Nhiên đến gần, Tiểu Phấn chậm rãi đứng lên, miệng lắp bắp kêu mấy câu anh anh, bỗng nhiên ý thức được như vậy không lễ phép, thu tay lại kinh ngạc nói, “Việt Thư Nhiên lão sư!”

            Bà Việt hỏi con trai: “Đứa bé này cũng không tệ lắm phải không, cho làm đệ tử nhập thất của Sưởng Bình, con thấy thế nào?”

            “Cái này, còn phải hỏi ý kiến của nó, đó là một đại sự, con nói không tính. ” Việt Thư Nhiên cười gật đầu với Tiểu Phấn, hỏi cậu học hí mấy năm, học với ai.

            Tiểu Phấn kích động, trong khoảng thời gian ngắn, lại không có từ nào để đáp lời.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 46

  1. quý nhơn xuất hiện!!!!~~~~
    cơ mà từ đây đã thấy mầm mống chia tay của hai người rồi kìa TTATT

  2. (≈≧v≦≈) ~tiếp nữa chủ nhà ơi~ ♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s