Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 44

7 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 44 – Ma ma, mẹ thật thối

Lâm Phong là bị tiếng khóc của Kem Viên đánh thức.

Tiếng khóc non nớt bên tai cùng giọt nước ấm áp thỉnh thoảng rơi trên mặt khiến hắn cố gắng muốn mở ra mí mắt nặng nề, nhưng thân thể quá mệt mỏi, hắn thử lại thử mới rút cuộc mở ra ánh mắt một cách khó khăn vào lúc tiếng khóc của Kem Viên lần nữa cất cao.

Liếc nhìn bé mập mạp rúc vào bên cạnh gối thành một đoàn vùi đầu khóc đến thương tâm, Lâm Phong lo lắng đưa tay vuốt vuốt mái tóc trắng mượt như nhung của đối phương, hỏi: “Kem Viên, con làm sao vậy?” Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ngốc lăng, thanh âm khàn khàn trầm đục mới nãy là của mình sao? Khàn khàn trầm đục… A, khốn kiếp! Hôm qua hắn và Y Hưu Tư đã làm cái gì!

Còn không kịp thương tiếc vì chính mình đã mất trinh tiết, thân thể đã bị một viên thịt nhỏ đè lên, tiếng khóc bên tai lần nữa vút cao: “Ô oa oa, ma ma ngươi bị xấu xa đánh sao. . . Ô ô. . . Ma ma, ngươi rất thối. . . Ta không cần, ma ma nhanh đi tắm rửa tắm. . .”

Lâm Phong đờ người, mao? Trên người mình rất thối? Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn là đầy người tinh -beep- trở về sao? Y Hưu Tư chết tiệt, chiếm tiện nghi hắn còn dám không tắm rửa cho hắn, em xx cái oo của anh!

Nghĩ đến trên người mình còn giữ “chứng cứ phạm tội” của sự hoang đường ngày hôm qua, Lâm Phong đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng hắn vừa động động một chút liền phát hiện không đúng — áo ngủ mặc trên người còn bay ra một cỗ hương thơm ngát của thực vật, thân thể sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng đã được tắm rửa qua.

Thô bỉ động động phía sau một chút, hắn cả mặt là biểu tình 囧囧 phát hiện, ngày hôm qua nơi bị sử dụng quá độ, cũng đã tuyệt đối chảy rất nhiều máu cư nhiên một chút cảm giác khác thường cũng không có, thật giống như hôm qua hắn không hề cáo biệt thân xử nam của mình vậy.

Thế nhưng hôm qua. . . Hắn tuyệt đối không phải nằm mơ có được không đây, eo cùng chân của hắn bây giờ còn đau nhức muốn chết có được không, còn có dấu hôn và vết cắn trên người. . .

. . .

Thế thì miệng vết thương phía sau tốt nhanh như vậy liền chỉ có một giải thích… Mỗ sư tử, bỉ ổi cmn kia. . . A a a, đi chết đi!!!

Lâm Phong nổi điên, Kem Viên bị hắn lây nhiễm, tiếng khóc lập tức lại lên một độ cao, hơn nữa vừa khóc vừa cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình kéo kéo cánh tay Lâm Phong: “Ma ma đi tắm rửa tắm. . . Ô ô. . . Ma ma thối thối. . .”

= =. . .

Giơ tay ôm lấy bé mập mạp đang khóc đến tê tâm liệt phế, Lâm Phong có chút lúng túng hỏi: “Kem Viên sao lại nói ba thối?” Chẳng lẽ hắn lại đột nhiên bị hôi nách sao?

Kem Viên khóc đến thút tha thút thít, cả khuôn mặt tràn đầy nước mắt rất thê lương: “Ma ma. . . trên người ma ma. . . có. . . Ô. . . có mùi của Trứng ung. . . Ô oa oa. . . Con không cần. . . Ma ma là của con. . .”

Có mùi của Trứng ung. . .

“Mùi gì?” Lâm Phong ngây ngốc hỏi.

Kem Viên lớn tiếng gào khóc, nói không rõ ràng.

“Đương nhiên là mùi trên người anh.”

Giọng nói lãnh đạm quen thuộc từ cửa truyền vào, Lâm Phong đơ ra, thật sự không biết nên dùng biểu tình nào để đối mặt với đối tượng có gian tình hôm qua.

Y Hưu Tư vươn tay muốn lột bé mập mạp bám trên người Lâm Phong ôm đi, Lâm Phong theo bản năng xiết chặt cánh tay, Kem Viên phát hiện, nấc cụt một cái rồi đối với bàn tay vươn tới ngoạm một cái to!

Lâm Phong: “. . . Kem Viên nhả ra, bẩn.”

Y Hưu Tư híp mắt, rút ngón tay ra, rút không ra: “Kem Viên, cha cảm thấy con có thể đi học được rồi.”

Bé mập mạp cả mặt đầy nước mắt nhả hàm răng ra, quay người bổ nhào vào trong ngực Lâm Phong tiếp tục khóc, Trứng ung đã đoạt ma ma còn muốn đuổi bé đi, bé rất ủy khuất ô oa oa oa!!!

Ma âm xuyên não, kéo dài ba ngày không dứt, buổi sáng sau lần đầu tiên của Lâm Phong một chút cũng không tốt đẹp.

Lúc rửa mặt Lâm Phong vụng trộm dùng quang não tìm kiếm những chữ cùng loại như “Lần đầu”, “Hương vị”, sau đó hai mắt trống rỗng như bước trên mây từ trong phòng tắm đi ra.

“Giống cái sau lần đầu tiên giao hợp cùng bạn đời, thân thể sẽ lưu lại khí tức của đối phương. Thời gian khí tức lưu lại sẽ quyết định bởi lực lượng của đối phương, số lần giao hợp, và khoảng cách thời gian giao hợp, lực lượng càng mạnh, số lần càng nhiều, khoảng cách thời gian càng ngắn, khí tức càng dày đặc. Mà giống đực thì vừa vặn tương phản, sau khi cùng giống cái giao hợp, khí tức của bản thân giống đực trong thời gian ngắn sẽ trở nên đặc biệt đậm đặc, kẻ mạnh có thể áp chế nó ở mức thích hợp, kẻ yếu lại chỉ có thể chờ đợi nó khôi phục một cách tự nhiên.”

Sét đánh giữa trời quang!

Cho nên tình huống hiện tại của hắn chính là phản ứng của giống cái sau khi làm tình? Nhưng vì sao lại là giống cái!!! Hắn là nam a a a!

Không đúng! Trọng điểm không ở chỗ này! Lâm Phong lắc đầu, trọng điểm là giống cái sẽ nhiễm hơi thở của đối phương a! Kem Viên cũng có thể ngửi thấy mùi của Y Hưu Tư trên người hắn, vậy những thú nhân trưởng thành khác ni! Hắn hiện tại chẳng phải giống như dán cái nhãn hiệu “Tôi cùng Y Hưu Tư làm chuyện xấu” sao?!

Lâm Phong gãi đầu, hắn quyết định, hắn chết cũng không cần đi ra ngoài! Chết cũng không! Đợi lúc nào Kem Viên nói hắn không thối nữa hắn sẽ đi!

“Eo em còn đau hay không?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai, cái đầu lắc lắc được giữ lại, Lâm Phong tạm thời đại não đang bị chập mạch trực tiếp tìm kiếm kết nối, cả lỗ tai đều nghe được tiếng thở dốc khàn khàn khi đối phương tràn ngập tình dục, ân, thanh âm kia thật gợi cảm…

Dừng lại dừng lại!!! Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì! Lâm Phong ngẩng đầu, hậm hực nhìn đầu sỏ gây tội: “Nói, anh hôm qua mang em về bằng cách nào? Hôm nay lại ra ngoài đi đâu?”

Bản thân hắn là một nhãn hiệu di động, vậy đối tượng gian tình với mình không phải cũng đồng dạng là một cái bóng đèn di động sao! Trinh tiết hắn đã bảo tồn hai mươi mốt năm a a a!

Giống đực đạt được phát tiết tâm tình rất tốt, y vươn tay một cách có thể gọi là ôn nhu, ôm lấy eo đối phương nhẹ nhàng xoa xoa, kề sát vào bên tai Lâm Phong nói: “Vợ của anh đương nhiên là tự anh ôm trở về, hôm qua có chút quá đáng, em còn đau không? Có muốn hay không lại. . . Ân. . .”

Lâm Phong bị vỗ về bên hông cùng hơi nóng phả bên tai khiến cho khẽ run rẩy, cảm giác quen thuộc lại làm hai má hắn đỏ bừng, thẹn rồi lại tức giận: “Nói, anh hôm nay đã đi đâu? Có gặp qua những người khác hay không? Hả?”

Y Hưu Tư nhíu mày, chẳng lẽ lại nói giống cái sau lần đầu tiên tâm tình sẽ trở nên lo lắng là sự thật? Y sờ sờ trán Lâm Phong, hỏi: “Em làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

. . .

Không có cách nào để trao đổi a trời ơi! Lâm Phong giơ tay tóm lấy cổ áo đối phương, từng chữ từng chữ, nói thẳng trọng điểm: “Anh, hôm, nay, có, ra, ngoài, không?”

Y Hưu Tư ôm chặt lấy giống cái “yêu thương nhung nhớ” mình chết đi được, vẻ mặt lạnh như băng tan thành nước mùa xuân: “Không ra ngoài, anh đang đợi em tỉnh lại.”

Bị thái độ dịu dàng một cách kỳ dị của đối phương làm cho một trận nổi hết gai ốc, Lâm Phong ngọ nguậy: “Lừa ai đó, anh vừa mới từ ngoài cửa đi vào!”

Lần nữa đè lại bé thỏ con không an phận ôm vào trong lòng, Y Hưu Tư mang hắn ra ngoài: “Đi thôi, đi xem quà mừng mọi người tặng cho em.”

Lâm Phong giậm chân: “Quà mừng gì? Em không muốn đi ra ngoài, hỗn đản, buông tay!”

Ôm chặt thân thể trong lòng, Y Hưu Tư cảm thấy xúc cảm của lão bà nhà mình thật sự là càng ngày càng tốt rồi.

“Là quà mọi người chúc mừng quan hệ của chúng ta gần thêm một bước.”

Tại thế giới thú nhân, hai người tình đầu ý hợp bình thường đều sẽ trước làm sau kết hôn, có một bộ phận lại là càng yêu thích thực hiện chính sách không có thai không kết hôn, cho nên tình lữ lần đầu tiên giao. hợp lại biểu đạt ý nghĩa càng đặc biệt, người thân cùng bạn bè của cả hai sẽ đưa tặng quà vào ngày hôm sau, sau ngày hai người xác lập quan hệ, để bày tỏ lời chúc phúc dành cho hai người và cầu chúc hai người sớm ngày có được con của mình.

Thú nhân tinh lực tràn đầy khiến cho bọn họ đối với giao phối cảm thấy quang vinh và thỏa mãn, Y Hưu Tư đương nhiên nghĩ không ra lão bà của mình đến cùng là đang xoắn xuýt những chuyện gì.

Nghe nói như thế, Lâm Phong đang giãy giụa liền ngừng lại, hắn ngốc ngốc ngẩng đầu: “Chúc mừng chúng ta quan hệ gần thêm một bước?”

Dưới ánh mặt trời Y Hưu Tư lộ ra một nụ cười nhẹ, gật đầu.

= 皿 =! ! ! Ngay cả quà cũng đã chuẩn bị xong, như vậy nói cách khác — mọi người đều biết hắn làm chuyện không thuần khiết? Vì cái gì thế giới thú nhân sau khi làm. tình sẽ có biến hóa như thế, cái này không khoa học!

Hắn nhớ tới lần đầu tiên mơ hồ không rõ hôm qua, trong lòng bi phẫn vội vàng gầm gừ: “Hôm qua em nhất định uống lộn thuốc!”

“Em hôm qua là uống lầm đồ.” Thanh âm vừa mới hòa tan một chút của Y Hưu Tư lần nữa trở nên lạnh lẽo rét căm căm, Lâm Phong hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng mà, “Uống lộn đồ? Uống lộn cái gì?”

Tuy rằng kết quả rất tốt đẹp, nhưng sự thật bị người cho sụp hố lại không cách nào thay đổi, Y Hưu Tư mặt lạnh nhìn về một góc của hoa viên: “Trà, trà tại phòng nghỉ.”

“Cái gì?”

“Trà đó sẽ làm cho ý chí của con người trở nên yếu đi, khiến người ta càng khó nhịn được hấp dẫn.” Cho nên y mới có thể vào lúc nhìn thấy thân thể Lâm Phong nhịn không được xông vào phòng tắm. Thân thể Tiểu Phong lúc trước y cũng không phải chưa từng thấy qua, ý chí quân nhân của y không cho phép y dễ dàng bị hấp dẫn như vậy, nhưng hôm qua xúc động đến thật sự quá gấp quá nhanh.

= 口 =! Lâm Phong kinh ngạc: “Anh vì sao không phát hiện ra?! Anh không phải là rất lợi hại sao hỗn đản!”

Y Hưu Tư không nói gì, nếu hôm qua cái Y Tác hạ là thuốc thúc tình, như vậy ngay lần đầu tiên ngửi thấy y sẽ phát hiện ra, nhưng cố tình người bưng nước trà lên lại là người mình không đề phòng, hơn nữa đối tượng bên cạnh lại là Lâm Phong. . .

Tóm lại, y vẫn là xen thường, mà nguyên nhân chủ quan, chính là y không có phòng bị cùng buông lỏng với Y Tác.

Khi giống cái mệt mỏi vô cùng ngả vào trong lòng y, lý trí bị cảm xúc mạnh mẽ lấn át không còn gì lúc này mới hơi chút trở lại, cũng trước tiên phát hiện không đúng.

Y đã kích động quá dễ dàng, mà Tiểu Phong, cũng đã quá mức phối hợp rồi…

Có điều… Y Hưu Tư mỉm cười: “Tiểu Phong, em quả nhiên thích anh.”

Lâm Phong đá chân lườm một cái, cái kết luận quỷ dị này anh làm sao mà rút ra được a hỗn đản! Còn có Y Tác ông lão chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi! = 皿 =!

Y Hưu Tư xiết chặt cánh tay, cúi đầu hôn nhẹ hai gò má ngẩng cao của giống cái: “Nước trà đó chỉ có tác dụng khiến bản thân nhìn thấy khát vọng của mình dành cho người, mà hôm qua. . .”

Mà hôm qua hắn ở trong phòng tắm có thể nhìn thấy duy nhất vật còn sống chính là Y Hưu Tư. . .

“Câm miệng câm miệng! Quà đâu, chúng ta đi xem quà mừng!” Lâm Phong vươn tay che miệng đối phương, thẹn quá hoá giận. Hắn làm sao sẽ thích cái tên dã thú thích nổi giận lung tung này, đây đều là nói bậy, nói bậy!

“Ma ma! Người xấu thả Ma ma xuống! Trứng ung buông tay!” Thanh âm non nớt của trẻ con vang lên?

Hắn muộn màng phát hiện nãy giờ Y Hưu Tư dùng tư thế ôm công chúa ôm hắn đi xuống sao? (ta chém khúc này, khúc này ko biết tác giả viết gì luôn á)

Cho nên, hắn dùng cái tư thế này từ phòng ngủ lầu hai đi qua khúc quanh hoa viên…

Cứu mạng! Hắn liền vội vàng giãy giụa xuống đất, ôm lấy Kem Viên chặn trước mặt. Chỉ số thông minh của hắn tuyệt đối đã biến âm rồi! Hơn nữa, mọi người trong hoa viên cũng đừng trưng ra biểu tình như gặp quỷ được không. . .

Lam Nhất vẫn luôn chờ trong hoa viên khụ khụ vài tiếng, tiến lên trước đầu tiên: “Chúc mừng phu nhân ngài, đây là quà của tôi.” Nói xong, anh đưa một sấp văn kiện về phía Lâm Phong.

Lâm Phong ngây cả người với đối đãi sau khi làm. tình được chúc mừng, vả lại còn có quà để nhận, hắn ngây ngốc vươn tay, sau khi tiếp nhận tập văn kiện nói cám ơn, ngay cả Kem Viên bị ôm đi, eo thì lần nữa bị một dã thú ôm lấy cũng không phát hiện.

Đội trưởng bắt đầu, đội viên phía sau cũng thoải mái thả lỏng, nguyên một đám mặt mày hồng hào cao hứng bừng bừng xếp hàng tiến lên.

“Phu nhân, đây là quà mừng của tôi, chúc người hạnh phúc.”

“Chúc mừng người.”

“Trưởng quan liền làm phiền phu nhân!”

Rì rầm xì xào, bla bla bla…

Lâm Phong thu quà thu đến nhũn tay, biểu lộ trên mặt từ lúng túng lảng tránh đến đầu đầy hắc tuyến… Lại nói trong hoa viên một đám người kia như thế nào nhìn quen mắt như vậy, đây không phải đám người  trên Hạnh Vận Hào của Y Hưu Tư sao?

Khóe miệng Lâm Phong giật giật, đám người bình thường tản mác trong khu biệt thự mỗi người ở một chỗ không thấy bóng dáng lần này cư nhiên đều đến đủ cả, sức hút của việc trưởng quan làm. tình lớn cỡ nào a hỗn đản!

Đợi khi tất cả mọi người đã tặng quà xong, cái bàn cố ý đưa đến bên cạnh Lâm Phong để đặt quà đã được chất đầy.

Cuối cùng, trong ánh mắt nhiệt tình của một đám đàn ông cao to, Lam Nhị mang theo Kem Viên, bưng một cái bánh kem có tạo hình quái dị xuất hiện.

Đặt bánh kem lên bàn, Lam Nhị vươn tay ôm lấy Kem Viên lộ ra có chút không được tự nhiên lên, khuôn mặt nghiêm túc có chút hồng: “Phu nhân, tôi không biết tặng cái gì, đành cùng Kem Viên cùng nhau làm một cái bánh kem, có chút không dễ nhìn. . . Cái kia, chúc mừng, chúc người hạnh phúc.” Cương cứng cổ nói hết, Lam Nhị vội giơ Kem Viên ra phía trước, đưa đến trước mặt Lâm Phong.

Bé mập mạp trừng Y Hưu Tư một cái, đáng thương nhìn Lâm Phong: “Ma ma. . . Chúc mừng mẹ. . .” Bé mập mạp ủy khuất bĩu môi, đột nhiên khóc thút thít rồi thoáng một cái, cất giọng gào khóc trong tay Lam Nhị, cái chân béo ú nhỏ nhắn còn loạn đạp giữa không trung, “Ô oa oa — con không muốn chúc mừng, ma ma là của con! Con không muốn tặng ma ma cho Trứng ung!”

Lam Nhị vội ôm bé mập mạp trở lại trong ngực dỗ dành.

Lâm Phong vừa mới sinh ra chút cảm động bị Kem Viên khóc đến biến mất vô tung, gạt mở cánh tay Y Hưu Tư, hắn đi hai bước về phía trước ôm lấy Kem Viên, vỗ về dỗ dành: “Ba là của Kem Viên ni, đâu cũng không đi, ngoan, nam tử hán sao có thể khóc mãi.”

Mọi người vây quanh Kem Viên tốt bụng dỗ dành cười rộ lên, một đám đàn ông cao to vui vẻ giống như con nít.

Ma Kỳ đi đến bên cạnh Y Hưu Tư đang tựa vào cạnh bàn, moi ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo: “Trưởng quan, muốn cười liền cười nha, vui vẻ thì phải cười, không cần nghẹn lại, còn có, cái này cái này, có lẽ người lần sau phải dùng tới. . .” Phải biết anh ở bên cạnh nhìn thấy khóe miệng trưởng quan muốn nhếch lại không nhếch, rất khó chịu a, thấy trưởng quan cùng phu nhân làm đến thảm liệt như vậy, thân là bác sĩ, anh càng bực bội a.

Lâm Phong bị mọi người tâm tình lây nhiễm, cũng trở nên buông lỏng, Kem Viên tại mọi người ồn ào sau rút cuộc ngượng ngùng nín khóc mỉm cười, biến thành báo tuyết rúc ở trong lòng Lâm Phong không đi ra.

Hoa viên dưới ánh mặt trời một mảnh hài hòa, tiếng cười đùa tràn ngập.

“Oanh long long — “

Tiếng ồn ào nhức óc khi bay của phi thuyền vận chuyển cực lớn thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy trên bãi đất trống phía trước hoa viên mới tạo, phi thuyền vận chuyển cỡ lớn hình giọt nước đen tuyền đang chậm rãi đáp xuống.

Một lát sau, cửa cabin của phi thuyền mở ra, một bóng người nho nhỏ chạy chậm tới, đối với Y Hưu Tư chào theo quân lễ: “Tướng Quân, quan chỉ huy đại nhân tạm thời có nhiệm vụ đi Tam tinh hệ, quà tặng cho Lâm tiên sinh do thuộc hạ chuyển đến, mời ký nhận.”

Phía sau người đó, cánh cửa khoang đáy của phi thuyền vận chuyển chậm rãi mở ra, một cơ giáp hình người cực lớn màu bạc vẽ hoa văn màu đen được chậm rãi đẩy ra, ánh sáng kim loại của lớp vỏ bên ngoài phản xạ ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóe mắt.

Y Hưu Tư đen mặt: “Được lắm, trốn rất nhanh.”

Lam Nhất mỉm cười: “Quan chỉ huy đại nhân ra tay thực hào phóng, Anca khoa lắp ráp cơ giáp có việc làm rồi.” Anh nghiêng đầu nhìn nhìn cặp văn kiện đưa cho Lâm Phong kia , suy tư, cũng không biết phu nhân chọn cái nào. . .

Lam Nhị nhiệt huyết dâng trào: “Cơ giáp loại hình này, sao có vẻ như tôi chưa từng thấy qua, là loại mới nhất sao?”

Ma Kỳ sờ cằm, cảm thấy việc cường hóa thân thể cho phu nhân có thể phải làm trước.

Những đám hộ vệ khác sớm như ong vỡ tổ chạy qua, sờ a sờ cơ giáp, với tư cách quân nhân, bọn hắn đối với cơ giáp có loại nhiệt tình tuyệt đối.

Lâm Phong ngửa đầu, ánh mắt nhìn hoa văn trên mặt cơ giáp, nghi hoặc: “Hoa văn này sao lại nhìn quen mắt như vậy…”

Kem Viên: “Ngao ngao! ! !”

Thoreau hôm nay quả nhiên. . . Cảnh xuân rực rỡ. . . Chim hót hoa nở. . .

./.

7 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 44

  1. phù ~…. hình như tui bị drop chap trước rồi, bị ngơ =v=

  2. (≈≧v≦≈) ~tiếp nữa chủ nhà ơi~ ♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  3. Chờ mãi mới có truyện đọc a~~ * chấm chấm nước mắt*
    Ta cứ tưởng chủ nhà quên r chứ(>人<;)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s