Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 47

16 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

mỳ gà luộc

Chương bốn mươi bảy

Mì gà

Sáng hôm sau, nhà Thiết Trụ liền chuẩn bị trở về.

Đường Việt theo thường lệ dậy từ rất sớm, đoạn đường không ngắn, người lớn thì không sao nhưng Hổ Nữu nhỏ như vậy, cũng không thể chịu đói, nghĩ vậy liền đi làm đồ ăn để cho mọi người ăn xong mới lên đường.

Bởi vì thời gian còn sớm, sắc trời còn chưa sáng, Đường Việt dậy sớm nhất, trong bếp có sẵn thịt cùng đồ ăn, Đường Việt liền làm chút mì, dù sao trong nồi có không ít nước luôn, liền nấu một nồi mì nước luộc gà.

Sau khi nhào mì, cán mỏng, phủ bột mì lên, cắt thành sợi mì mỏng, bên kia nước đã sôi, thả mì vào, thái thịt thành sợi, xắt thịt gà thành sợi, cho thêm gừng và hành, sau đó cho thêm gia vị dầu muối, một nồi mỳ gà luộc thơm ngào ngạt liền ra lò.

Lúc mì sắp chín thì thả vào một ít rau xanh đã được rửa sạch thái nhỏ, nấu một lúc thì vớt ra để vào trong bát nước luộc nóng hầm hập, sau đó lại đặt sợi thịt gà màu hồng lên, món mì gà nóng hổi liền ra lò.

Xương heo thêm xương gà nấu thành nước lèo màu sắc tuy nhạt nhưng mùi thơm lại ngào ngạt, sợi mì trắng phau tinh tế lượn vòng bên trong, ở giữa còn có rau xanh, thịt gà hồng hồng, vừa nhìn mà nước miếng đã muốn rơi.

Bên kia nhà Thiết Trụ cũng đã rửa mặt chải đầu xong, Đường Việt đem mấy bát mì đặt lên bàn để mọi người nhanh chóng ăn.

“Việt tể, ngươi cũng ăn luôn đi.”

Đường Việt lắc đầu, “Bây giờ còn sớm, ta chưa có khẩu vị, các ngươi ăn nhanh lên, thừa dịp còn mát mẻ thì đi về, nếu còn chậm chạp tới giữa trưa thì Hổ Nữu lại phải chịu tội.”

Thiết Trụ gật đầu, bưng bát mì lên ăn, ngay cả nước lèo cũng uống sạch sẽ.

“Ngươi còn nói, từ lúc ngươi rời Lý gia thôn đi, ta nhớ nhung nhất chính là tay nghề nấu ăn của ngươi.”

Đường Việt cũng cười, “Một chén mì mà thôi, trong nồi còn có, ngươi ăn nữa không?”

“Có, canh này ăn ngon thật, no rồi vẫn muốn ăn thêm.”

Hổ Nữu cũng dùng bát nhỏ của Đường Tâm ăn hằng ngày mà ăn, không cần người lớn bón, lung tung cầm đũa mà cũng không bị rơi, ăn xong bé cũng bắt chước cha mình uống một chén canh.

Ăn xong rồi vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, “No rồi.”

Mấy người bị động tác của bé chọc cười.

Sau khi tiễn nhà Thiết Trụ, Đường Tâm cũng tỉnh, Đường Việt đem mì sợi còn dư lại cắt nhỏ ra, cũng làm cho Đường Tâm một bát mì, cơm nước xong vừa đến lúc mở tiệm, Đường Việt không tình nguyện giao Đường Tâm cho Thúy Sinh, còn mình thì cùng với Tống Triều vừa đến báo danh vội vàng mở tiệm.

Đường Tâm hiện tại đã quen bị phụ thân giao cho Thúy Sinh, tuy rằng Thúy Sinh ôm bé bé không khóc, nhưng vẫn không có tinh thần như lúc Đường Việt ôm, thậm chí còn không bằng lúc Tần công tử ôm.

Thúy Sinh đẩy xe của bé ngồi trong hậu viện, Đường Tâm luôn quay đầu về hướng đại đường, ngay cả trống bỏi mà Thúy Sinh cầm trên tay cũng không hấp dẫn được bé một cách hoàn toàn.

Thúy Sinh thở dài nhìn về phía cổng, nàng biết, Đường Tâm một nửa là đang chờ Việt ca ca ôm bé, một nửa chính là chờ vị Tần công tử ngày nào cũng đến kia, nàng ở cùng Đường Tâm từ lúc bé sinh ra, thời gian ở chung với bé hơn so với Tần công tử kia rất nhiều, nhưng tới giờ trong lòng Đường Tâm so ra vẫn kém Tần công tử kia, nghĩ thật sự là rất đau lòng nha.

Tuy rằng Việt ca ca không thừa nhận nhưng Thúy Sinh biết, Tần công tử cùng Việt ca ca không có đơn giản như Đường Việt nói, Đường Tâm đã nói lên tất cả vấn đề.

Đường Tâm ngày càng lớn, ngũ quan không giống Việt ca ca lắm mà càng giống Tần công tử hơn, Thúy Sinh lúc đầu cũng không để ý, giờ thì nàng làm sao lại không biết, Đường Tâm đại khái chính là con của Tần công tử đi.

Nhưng bọn họ rốt cuộc có biết hay không, nếu biết thì hiện tại là cái tình huống gì đây? Nếu không biết, Đường Tâm lại là như thế nào mà tới? Thúy Sinh nghĩ mãi, nhưng loại sự tình người trong cuộc thì quáng người ngoài cuộc thì sáng như thế này, nàng vẫn là không cần nhúng tay, dù sao với thủ đoạn của Tần công tử kia, Việt ca ca sớm hay muộn cũng sẽ là trong tay hắn, chỉ hy vọng rằng hắn thật lòng với Việt ca ca a.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Thúy vừa nhìn thoáng qua cổng, Tần công tử liền vén rèm tiến vào, đầu tiên là cười khách khí với nàng, sau đó vươn tay về phía bánh bao nhỏ đang cao hứng phấn chấn, khi đó trong mắt mới hiện lên ý cười chân chính.

Thúy Sinh lấy trực giác của một nữ hài tử cảm thấy, Tần công tử đối với Việt ca ca là thật lòng, cái ý cười phát ra từ nội tâm khi nhìn Việt ca ca cùng Đường Tâm như thế này sẽ không thể là giả dối.

Thúy Sinh cũng cười một chút, sau đó đi ra ngoài.

Tần Diệc Viêm ôm Đường Tâm trắng trẻo mập mạp, cong khóe miệng: “Nhớ phụ thân không?”

Bánh bao không biết nói chuyện, có điều vẫn kề sát mặt Tần công tử cười không ngừng, sau đó trát nước miếng lên quần áo của hắn.

Trong Triệu phủ, Triệu Thanh Chi đang nghĩ mọi cách để chuồn ra, có điều gần đây lão gia tử có điểm nóng nảy, nửa điểm cũng không chiều nhóc, nương nhóc tuy rằng thiên về phía nhóc nhưng chỉ là phương diện khác, về mặt giáo dục, vị nương có tri thức hiểu lễ nghĩa kia tuyệt đối sẽ không nhúng tay.

“Ngươi lại muốn đi đâu!”

Một tiếng rống giận lôi đình dọa sợ Triệu tiểu công tử đang leo tường ra ngoài, quay đầu liền nhìn thấy cha mình đang ở dưới chân tường, dọa một cái không nhịn được rơi xuống, ngã ai u kêu.

Lão gia tử dù hằng ngày mắng mỏ nhưng cũng không thể chịu được con trai bảo bối bị đau, vừa thấy nhóc té từ trên tường xuống liền luống cuống, “Mau ôm nó vào phòng để Phùng đại phu tới xem bị thương thế nào?”

Triệu Thanh Chi né ra khỏi gia đinh đỡ, nhe răng trợn mắt đứng lên: “Con không sao, không có việc gì.”

Lão gia tử nhìn con mình quả thực không có việc gì liền lại đanh mặt, “Nếu không sao thì nói cho ta biết, hôm nay ngươi tính trèo tường đi đâu?”

Không phải là muốn tới Việt Tâm lâu một chút sao, nếu không phải gần đây cha trông chừng nghiêm ngặt như vậy, làm sao nhóc phải trèo tường a, Triệu Thanh Chi ở trong lòng nhăn nhố, bên ngoài lại nghĩ ra biện pháp thoái thác cha mình: “Không đi đâu a, con chỉ ra ngoài đi dạo thôi.”

“Đi dạo còn phải trèo tường?” lão gia tử hừ lạnh, “Ta xem là ngươi thèm ăn đi.”

Triệu Thanh Chi không nói gì.

“Ta nói trong đầu ngươi đừng có cả ngày nghĩ ăn được không, đầu bếp ở trong nhà có kém đâu, ngươi còn muốn ra ngoài ăn, còn trèo tường? Nếu mà ở mặt khác ngươi cũng ra sức như vậy thì tốt quá rồi.”

Triệu Thanh Chi bị lão gia tử nhà mình nói tới phiền lòng, liền theo bản năng mà cãi lại: “Làm gì cứ nói con mãi thôi, ăn thì làm sao, đó là lạc thú của nhân sinh a, cậu cũng giống con, sao cha không nói cậu?”

Những lời này của Triệu Thanh Chi không nghi ngờ gì chính là lửa đổ thêm dầu, “Ngươi còn dám nhắc tới cậu ngươi, hắn lúc nào thì giống ngươi hả, người ta muốn văn có văn, nói võ có võ, là rường cột mà Tần gia bồi dưỡng ra, nào có giống như ngươi, cả ngày trong đầu chỉ có ăn ăn ăn! Ta ban đầu còn cho rằng ngươi còn nhỏ, không quản ngươi, ai ngờ lớn rồi vẫn vậy, chính là cái bao cỏ!”

Lão gia tử cũng là bị hành động của Triệu Thanh Chi làm cho tức chết, nổi nóng liền không nghĩ ngợi gì mắng té tát, Triệu Thanh Chi bị nói như vậy, ánh mắt liền trợn tròn, “Được, con là cái bao cỏ, là cái bao cỏ rồi cha đừng cần con nữa!”

Nói xong liền đùng đùng tông cửa chạy ra, một đám gia đinh sững sờ ở đằng sau không biết có nên đuổi theo hay không.

“Lão gia, người xem…”

Lão gia tử thở dài, cũng hối hận những lời vừa nói, “Thôi, để cho nó đi, hai ngày nay cũng bị nghẹn muốn chết rồi, vốn là một đứa trẻ không chăm chỉ, ta cũng ép nó quá.”

… Ngài đã sớm biết rồi mà còn cố…

Triệu Thanh Chi cho dù có vẻ trưởng thành như thế nào thì cũng thỉ là đứa trẻ mười tuổi, còn ít tuổi hơn Thúy Sinh, lại là đứa nhỏ được nâng niu trong bàn tay, bị mắng như vậy hốc mắt đỏ lên, không chút nghĩ ngợi chạy về phía Việt Tâm lâu.

Hiện giờ không phải là giờ ăn cơm nên tiệm cũng không có người, Đường Việt đang nghỉ ngơi, ghé vào bàn ngồi đối diện Tần Diệc Viêm, không biết đang nói cái gì, cười cong ánh mắt, sau đó bị Triệu tiểu công tử mắt đỏ hồng đột nhiên xông vào làm hoảng sợ.

“Ngươi làm sao?”

Tần công tử không có biểu tình nhìn Triệu Thanh Chi, cũng không nói lời nào, nhưng là vẫn khiến nhóc không thể ăn ngay nói thật.

“Ta không sao, chính là cãi lại cha, chạy đến.”

Tần công tử nghe vậy nhíu mày, “Một mình ngươi chạy tới?”

Triệu Thanh Chi gật đầu.

“Trở về.” giọng nói không thể nghi ngờ.

Triệu Thanh Chi ngẩng đầu lên, không thể tưởng được cậu vì sao lại hạ lệnh đuổi khách.

Đường Việt đẩy đẩy bả vai Tần Diệc Viêm, “Ngươi là cậu của nó a, không thấy nhóc một bộ dáng chịu ủy khuất sau? Còn đuổi người đi.” Sau đó quay lại nhìn Triệu Thanh Chi, “Bỏ nhà đi cũng không phải là thói quen tốt, ta giữ ngươi lại ăn một bữa cơm, ăn xong liền nhanh chóng về nhà.” Hiển nhiên là Đường Việt quên, lần đầu tiên họ gặp nhau ở Lý gia thôn cũng chính là lúc mà Triệu Thanh Chi bỏ nhà đi bụi.

Triệu Thanh Chi gật đầu, lại nhìn cậu mình, cái này thì cậu không phản bác nữa.

Triệu Thanh Chi lần đầu cảm thấy, Đường Việt biến thành ‘mợ’ của mình cũng thật tốt…

Đường Việt làm cơm để lại Triệu Thanh Chi ở ngoài, đi vào trong lấy đồ, ai biết Tần công tử cũng theo lại đây.

“Ngươi rất chiều nó.”

… Đường Việt cảm thấy lời này thực hơi quá…

“Nó mới mười tuổi, các ngươi cũng quá nghiêm khắc đi.”

Tần công tử cười cười, “Đối với nó nghiêm là có đạo lý, về sau nó còn phải gánh vác công việc, chịu khổ so với bây giờ rất nhiều.”

“…” Đường Việt hết chỗ nói rồi, trong mắt y, Triệu phủ xem ra cũng chỉ là hộ gia đình có nhiều tiền chút mà thôi, Triệu Thanh Chi sau này không phải là học gảy bàn tính quản tiền sao? Cái đó học lúc nào mà chả kịp? Nghĩ vậy liền hỏi: “Nhà các ngươi có gì khác sao? Nói như thế nào cũng thấy bộ dáng rất hoành tráng.”

Ý cười trong mắt Tần công tử càng đậm, “Sao nào? Ngươi muốn biết? Ngươi hỏi ta sẽ cho ngươi biết nha.”

Đường Việt như thế nào cũng cảm thấy lời nói tràn ngập dẫn dụ nhỉ? Quả nhiên là thần kinh bị chập sao? Đường Việt hít một hơi, “Ngươi vẫn là đừng nên nói.” Y thế nào lại luôn có cảm giác là chỉ cần Tần công tử nói ra thì y sẽ bị cưỡng chế ký khế ước bán mình nhỉ? Nhà Tần công tử cùng Triệu Thanh Chi thần bí như vậy sao? Vậy thì tốt hơn là vẫn không cần biết.

Tần Diệc Viêm ra vẻ thất vọng thở dài, “Ngươi thật sự không muốn biết hả? Nhưng mà ta lại rất muốn nói cho ngươi nha.”

… Nếu rất muốn nói thì nói luôn đi lại còn, thừa nước đục thả câu như vậy làm gì?!

“Nhưng mà ta nghĩ, vẫn không nên nói, chờ bao giờ ngươi muốn biết thì nói sau.”

… Vì sao mà y càng ngày càng tò mò muốn biết a…

Cái đề tài này đột nhiên vị tiếng cười của Đường Tâm cắt đứt, sau đó mấy phút đồng hồ liền bị Đường Việt ném ra sau đầu, Tần công tử nhìn hai bóng dáng rồi trầm mặc, hắn thật sự rất muốn nói cho y biết, nói cho “y”của bây giờ biết.

Nhưng mà thời cơ chưa tới.

./.

Vừa xem qua, còn gần 500  trang raw nữa T^T tụt huyết áp rồi😥

Lần sau chắc không dám làm bộ nào dài hơn trăm chương nữa

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

16 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 47

  1. Tuôi cũng tụt huyết áp theo cô luôn :v dài dữ thế, hố nhảy bao giờ mới trèo lên được :v

  2. cái bộ này chạy gần 50 c mà còn chưa chính thức hôn nhau à, ta chưa thấy bộ nào mà pt chậm như bộ ni nha, nhưng đọc các món ăn thì thèm nhỏ dãi lun

  3. Nàng edit Tiểu kiều nhập nông môn đi. 100 chương chẵn :)) số đẹp, mỗi tội ta chả cảm nhận nhân vật chính iu anh công chỗ nào.

  4. Ta cũng thích truyện dài ghét nhất Đoãn Văn.
    Mà Gió ơi bộ này mấy trăm mới Hoàn zạ??.

  5. Ta lại thích truyện dài :> đọc mới đã, truyện ngắn đọc xí đã hết 😊

  6. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  7. Bao giờ Tần công tử mới ôm được vợ về nhà đây. Haizzz.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s