Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 45

5 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương bốn mươi lăm

Cô vợ nhỏ Phấn Phấn

Tiểu Phấn trợn tròn mắt, Đường Gia luôn yên lặng ôm cậu, mặc cậu lật tới lật lui. Sắp bốn giờ, Đường Gia bỗng nhiên tung mình xuống đất, qua nửa phút trở về, kéo Tiểu Phấn lại hung hăng hôn lên, đột ngột một ngum rượu mạnh tiến vào.

Rượu cay nóng trượt theo cổ họng vào dạ dày, không kịp đẩy Đường Gia ra, ngụm rượu kia đã vào bụng toàn bộ.

Tiểu Phấn bật ngồi dậy, lấy tay quạt đầu lưỡi, cay muốn chết, cả tim phổi đều hò hét, đầu thì từng trận nổ tung.

Đường Gia dựa vào đầu giường, lắc lắc phân nửa bình whiskey hỏi cậu: “Có muốn uống nữa không, không say không về, uống nào.”

Tiểu Phấn giận dữ nhào qua đánh anh, lảo đảo thiếu chút nữa rơi khỏi giường, Đường Gia giật mình ném chai rượi xuống ôm lấy cậu, Tiểu Phấn cướp chai uống hai ngụm, Đường Gia giật xuống mắt: “Uống nhiều như vậy làm gì, muốn chết!”

Qua mấy phút, Tiểu Phấn bắt đầu say, nhảy trên giường, lớn tiếng hát hí, bắt đầu hát sau lại loạng choạng hỏi Đường Gia vì sao không hát, Đường Gia nói anh hát anh hát a.

“Tô Tam cách ~”

Tiểu Phấn nói, không phải là hát cái này, muốn anh hát: “Kiếm một ít thô lương bạc thực, nuôi sống vợ cùng con!”

Đường Gia hát đệm: “Hò dô…”

Tiểu Phấn nấc nói: “Thối! con rùa già! Mắng ngươi thì thế nào?”

Đường Gia tiếp: “đinh đang…” nén lại, không để cậu nhảy tiếp, “Mắng ai đó?”

Tiểu Phấn khóc hát: “Ô ô! Tự nhiên gọi ta ra để chịu cơn giận này.”

Đường Gia ôm cậu dụ dỗ: “Đừng tức giận, đợi trở thành ngôi sao nổi tiếng liền khiến bọn họ hối hận!”

“Anh phải hát…”

“Được được, anh hát, anh hát… “

Rốt cục ép buộc tới lúc không hát được nữa, Tiểu Phấn bắt đầu hét, một hồi gọi sư huynh một hồi gọi bánh nướng, còn gọi Tiểu Diệp Tử, chỉ là không có gọi Đường Gia.

Đã là cuối thu, so với Bắc Kinh thì Thượng Hải ẩm ướt hơn. Trong lòng Đường Gia hối hận, dùng chiêu hồi còn nhỏ ông nội cho anh uống rượu để ngủ ngoan – chứ không phải là để vật nhỏ say rượu nổi điên a, đập chân y y nha nha hát không nói, chính là không chịu nằm xuống ngủ, khí lực lại vô cùng lớn, Đường Gia định dùng thân thể đè lên người cậu, cầm chăn bông bọc lại, chờ cậu mệt.

Hát hí xong lại hừ hừ khóc một hồi, Tiểu Phấn rốt cục gọi tên Đường Gia, cậu hỏi: “Cầu, anh đừng không để ý tới em!”

Cuối cùng thì ngủ, cầm khăn nóng lau nước mắt nước mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dịch góc chăn cho cậu, rượu mạnh như vậy uống vào không nhiều lắm, không quá say, vừa choáng để cho cậu ngủ một giấc. Tiểu Phấn ngủ say, bởi vì nhiệt nên trên mặt đỏ ửng, trên trán toát ra mồ hôi, nghiêng người vùi mặt vào gối ngủ, mặt nghiêng hồng thấu, lộ ra phong tình ít gặp khi tỉnh táo.

Đường Gia không ngủ được, hút thuốc, bất tri bất giác hút tới điếu thứ ba, Tiểu Phấn ho hai tiếng. Đường Gia vội vàng tắt thuốc, mở cửa sổ ra, tiếng xe cộ từ xa xa truyền tới.

Tiểu Phấn rất tủi thân, thỉnh thoảng nói mơ, gọi câu Tiểu Diệp Tử.

Năm giờ rưỡi, trời còn chưa sáng, mùa thu Thượng Hải, lại nhẹ nhàng một đêm mưa.

Đoạn Lâm thức dậy từ trong giấc mơ, tiếng chuông cửa dồn dập cho thấy tâm tình nôn nóng của người ngoài cửa. Vừa mặc áo chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là Đường Gia.

Đoạn Lâm cho rằng xảy ra chuyện gì quan trong nên vội vàng mở cửa cho anh vào, Đường Gia đi tới sofa ngồi xuống, không nói một lời liền hút thuốc.

Đoạn Lâm nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới sáu giờ.

“Chuyện kia là anh làm sao?” Đường Gia ngẩng đầu, nhìn hắn thật sâu, “Tôi không có nổi tiếng tới mức độ đó đi, buổi tối mang mũ đeo kính còn có thể bị nhận ra, mấy tấm hình kia góc độ đều rất tốt. Đối với người qua đường tình cờ chụp lại mà nói,” Đường Gia lắc đầu, “Người bình thường không làm được.”

Buồn ngủ biến mất hoàn toàn, Đoạn Lâm rút điếu thuốc từ trong tay Đường Gia ra, trực tiếp hút, “Chỉ có điểm này cũng đáng để sáu giờ sáng cậu đến phòng tôi chất vấn?”

“Tôi không muốn hỏi anh tại sao, chỉ hy vọng không có lần tiếp theo.”

Đoạn Lâm lạnh lùng mở miệng, trong lời nói cất giấu kiên trì: “Tôi cũng không muốn giải thích cái gì, đây là công việc của tôi.”

Chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nho nhỏ, đứng ở trên lập trường người đại diện, hắn không cảm thấy mình sai.

Đường Gia bỗng đứng dậy, lưu lại một câu: “Không nên lợi dụng người bên cạnh tôi.”

Trở lại phòng, Tiểu Phấn đã sớm đá chăn, cảm thấy đệm giường lún xuống, cậu mơ hồ muốn bò dậy đi vệ sinh. Từ nhà vệ sinh rlaij, Đường Gia kéo cậu nằm xuống, cậu lại ngồi ngẩn người, bỗng nhiên a một tiếng bò vào giường.

Đường Gia đè lại cậu hỏi làm gì, Tiểu Phấn miễn cưỡng nâng mắt, ngây người vài giây mới trả lời: “muốn đi về ngủ, không để cho người ta thấy, gặp chuyện xấu…”

Trái tim tràn đầy khổ sở, Đường Gia nắm tay cậu cùng nằm xuống, ôm cậu vào ngực nói: “Em mệt thì ngủ đi!”

Tiểu Phấn thực sự ngủ, ánh mắt không mở ra được, nghe lời Đường Gia, chỉ một lát sau lại ngủ say sưa.

Trời mưa lớn, có tia chớp xẹt qua cuối chân trời, ánh sáng trắng xuyên qua cửa sổ.

Đường Gia đứng dậy đóng kỹ cửa sổ, thời tiết này rất thích hợp để ngủ. Trong chăn ấm áp, có một người mình yêu thương.

Điện thoại nhận được tin nhắn, Đoạn Lâm gửi tới, nói do thời tiết xấu nên chuyến bay bị hủy, ở nhà đợi.

Đường Gia trợn tròn mắt nghĩ một lát, mặc dù không thể chấp nhận cách làm của Đoạn Lâm, nhưng lại không thể làm phủ nhận hắn là một người đại diện tót, khéo léo đưa đẩy có nguyên tắc, làm việc tuy có chút không từ thủ đoạn nhưng có một số mặt vẫn là thông tình đạt lý.

Đường Gia suy nghĩ, có phải vừa rồi mình nói hơi nặng lời không.

Tiểu Phấn ở trong ngực anh ngủ, nóng quả liền giãy dụa. Đường Gia căng thẳng trong lòng, tay dọc theo thắt lưng mềm mại mò xuống.

Rượu có thể khiến người ta mất lý trí, Tiểu Phấn động tình, phát ra tiếng hừ hừ thoải mái. Nương theo ánh sáng mỏng manh, Đường Gia mở to mắt, nhìn vẻ mặt không hề giữ lại hay che giấu của cậu.

Như vậy hay là như vậy?

Đường Gia ra tay, Tiểu Phấn cơm no áo ấm, thoải mái toàn thân run rẩy. Bàn tay ấm áp khô ráo, nhẹ nhàng mà trân trọng sờ khắp toàn thân cậu. Đường Gia muốn ngừng mà không được, tay từng chút xíu di động, mang theo tâm tình thám hiểm, vuốt ve Phấn bảo thuận theo như thế.

Mỗi nơi khác nhau, những đắn đo khác nhau, quan sát những khác biệt thật nhỏ trên mặt.

Quả thực có chút giống như kẻ biến thái, Đường Gia bỗng nhiên có chút xấu hổ. Cảm giác cử chỉ này của mình rất giống như mấy lão già biến thái trên tin tức, thừa dịp người ta không phòng bị liền động tay động chân… sờ a sờ, chơi a chơi!

Mồ hôi nhỏ giọt, vừa nghĩ như thế, thân thể liền càng không lý trí, Đường Gia cẩn thận đi tới, lý trí cùng dục vọng chiến đấu, Tiểu Phấn bỗng a một tiếng, trên mặt thoải mái.

Cậu thoải mái rồi!

Đường Gia ỉu xìu, khóc không ra nước mắt đi tắm một cái, rồi quy củ mà ngủ.

Thời gian bận rộn qua đi, Đường Gia xuất đạo đã hơn nửa năm, nghiễm nhiên một bộ dáng tiểu thiên vương, đánh chiếm các bảng xếp hạng, lượng đĩa bán ra cũng rất khả quan, Đoạn Lâm nhận một cái quảng cáo xe hơi, hôm nay chính là ngày quay.

Tiểu Phấn không có đi theo, ccaauj còn có một việc lớn quan trọng cần làm a!

Cần phải đi lấy thẻ căn cước, Tiểu Phấn vui mừng nở hoa, thật sự là vô cùng vui vẻ.

Chen lên xe bus, không có nhiều khách lắm, cậu tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chống má nhìn thành thị vụt qua cửa sổ, thỉnh thoảng trên đường có thể nhìn thấy quảng cáo của Đường Gia. Đi qua cửa Sùng Văn, cậu nhìn vào thành lâu vĩ đại kia, trong lòng toát ra rất nhiều cảm khái.

Đã tới đây một năm rồi!

Cầm thẻ về nhà, Tiểu Phấn chui xuống gầm giường gỗ lim, cẩn thận lấy ra một túi nhỏ được bao tầng tầng lớp lớp, bên trong là một chồng nhân dân tệ, đây là tiền kiếm được khi Tiểu Phấn đóng MV ca nhạc, là kho báu của cậu. Khấu trừ chi phí ăn mặc thì còn hơn sáu ngàn đồng.

Đường Gia đã sớm phát hiện ra Tiểu Phấn lén lút, ở trong lòng ghi nhớ, nhân lúc cậu không ở nhà liền lén mở ra, vốn tưởng rằng là kỷ vật gì, không nghĩ tới là mấy ngàn đồng tiền.

Loại hành động này thật là quá đáng yêu, Đường Gia vui vẻ, cẩn thận đem tiền đóng gói nguyên dạng trả về chỗ cũ.

Tiểu Phấn ôm chặt kho báu, hết nhìn đông tới nhìn thấy một đám bác gái chờ làm nghiệp vụ. Cậu xin một tờ điền riêng, kiêu ngạo lấy ra thẻ căn cước mới, quơ quơ về chỗ chị gái làm nghiệp vụ, phảng phất như cái gì đó rất là khó lường.

Rốt cục có tài khoản ngân hàng của mình, Tiểu Phấn đắc ý chạy tới tủ lấy ra một trăm đồng, cậu quyết định lấy cái ví tiền mới, giống như Đường Gia, cất thẻ căn cước cùng tiền vào, lúc dùng thì tiêu sái rút ra.

Đúng, cứ làm như vậy!

Một đường chạy nhanh về nhà, trên đường tuyết trơn té một lần. Tiểu Phấn về đến nhà, gọi điện cho anh trai, nói cho anh tin vui này.

Thời tiết rét mướt, Lê Phi lại chạy tới núi Trường Bạch, anh rốt cục chọn được tương lại cho mình, đã bái một nhiếp ảnh gia nổi tiếng làm thầy, ngày ngày chạy tán loạn khắp nơi.

Tín hiệu điện thoại không được tốt, tiếng Lê Phi đứt quãng truyền tới.

Không nghe rõ lắm, nhưng căn bản vẫn là những lời như ăn cơm thật no, cố gắng học tập, không được nản chí, tiếp tục cố gắng các loại. Tiểu Phấn nghe điện thoại, làm mặt quỷ học theo bộ dáng Lê Phi.  Đây đều là những lời nói đã nghe qua hàng ngàn lần, Tiểu Phấn đã sớm học thuộc lòng.

Tiếng nói hai người chồng chất lên nhau, truyền tới tiếng cười của Lê Phi: “Đừng nghịch ngợm, cầm thẻ căn cước rồi chính là người lớn.”

Lê Phi có chút ấp úng: “Tối nay em liền trực tiếp nói cùng cậu ta đi… Nếu là cậu ta không thuận theo, em đừng không nỡ, nhẫn tâm đánh xuống, dù sao cậu ta cũng không đánh được em.”

Bên kia có tiếng cười xa lạ, “Quá độc ác, cậu đang dạy cái gì thế!”

Trong điện thoại còn truyền tới âm thanh nhưng sau đó cúp luôn, Tiểu Phấn không hiểu ra sao.

Lê Phi, là một người giám hộ cùng giáo dục thất bại a!

Khi trẻ em lớn đến độ tuổi thích hợp, những gì cần nói ra dù là xấu hổ hay không xấu hổ, bày ở trước mặt anh chính là một tời giấy trắng, đặt bút rơi xuống, nét bút đầu tiên nhất định phải là thật xinh đẹp. Đừng để cho trẻ nhỏ phải tự mình tìm tòi, mệt mỏi, có khi còn xảy ra chuyện!

Lê Phi hơi chút chần chờ cái khoản xấu hổ kia, để lại chỗ trống to lớn cho Đường Gia!

Tiểu Phấn đáng thương, sau một thời gian rất dài, ăn thiệt thòi lớn!

Tiểu Phấn đang giặt quần áo, cửa mở ra, Đường Gia nhảy vào, trong tay chống nạng.

Tiểu Phấn lấy làm kinh hãi, vội vàng nhảy qua đỡ, hỏi tại sao. Đường Gia xua tay đừng nói nữa, hôm nay quay quảng cáo xe hơi, anh vừa mới xuống xe, xe bên cạnh không phanh lại, suýt nữa đụng phải anh.

Tiểu Phấn sợ hãi, sờ soạng Đường Gia vài lần, Đường Gia nắm lấy tay cậu hôn: “Đừng lo, chỉ là bong gân, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi, đúng lúc có thể nghỉ ngơi ở nhà cùng em, càng tốt.”

Tiểu Phấn đỡ anh ngồi xuống, rót trà, chạy vội ra ngoài xa hoa vô cùng mà mua một cái giò heo to, về nhà ninh cháo cho Đường Gia dưỡng chân.

Đoạn Lâm gọi điện tới, Đường Gia hỏi hắn ăn cơm chưa, Đoạn Lâm thở dài nói đang ăn mì tôm.

“Anh tới nhà tôi ăn đi! Tiểu Phấn hôm nay nấu nhiều lắm.” Đường Gia nghiêng mắt nhìn phòng bếp, ngẩng mũi lên ngửi, “Hôm nay có tiệc lớn!”

Đoạn Lâm ngao một tiếng lập tức chạy tới, cúp điện thoại, triển khai toàn bộ mã lực chạy như điên tới, trong tay còn ôm một quả dưa hấu hiếm có vào mùa đông này.

Tiểu Phấn không dám dùng nồi áp suất nấu, thoạt nhìn rất đáng sợ, cậu vẫn là tin tưởng nồi đất tiêu biểu cho văn minh Hoa Hạ của Trung Quốc hơn, đang cẩn thận canh giữ ở phòng bếp nhìn giò heo.

Cơm nước no nê, Đoạn Lâm thích ý vuốt cái bụng, hắn ăn một cái giò heo, đối với dân FA chuyên ăn cơm tiệm mà nói, được ăn món canh chân giò nhà nấu như thế này đã là thỏa mãn vô cùng. Có cơm nóng ăn, thật là một chuyện khoái hoạt của nhân sinh!

Nói xong công việc, Đoạn Lâm hạ giọng nói với Đường Gia: “Lần trước ta đã đi hỏi cái trường dạy hí khúc kia, Tiểu Phấn có thể tiến hành, chỉ là không đỗ cuộc thi viết, thầy giáo nói với ta, bốn mươi câu, cậu ấy chỉ làm được năm sáu câu, trước không nói đúng sai, chỉ theo số lượng câu này sợ thầy giáo cũng không muốn cậu.”

Đường Gia nhíu chặt lông mày: “Đút tiền được không?”

Đoạn Lâm lắc đầu: “Không phải là chuyện tiền, thành tích này của cậu ấy, thầy giáo người ta không dám nhận, nhỡ bị điều tra ra thì không đáng.” Hắn lại nói: “Nhất định phải hí khúc hả, thanh âm cùng ngoại hình của cậu ấy rất khá, ở trong công ty … chính là một thiếu niên đẹp hơn hoa a!”

“Anh không hiểu đâu, em ấy thích cái này! Xem lại được không, có thể trực tiếp tìm thầy giáo không? Không cần nổi danh, chỉ cần khá là được, cứ để cho em ấy đi học đã.”

“Hát hí khúc thì tôi cũng không quen nhiều, để thử hỏi lại xem.”

Đường Gia thở dài, Đoạn Lâm cũng thở theo, cùng nhau ngẩn người, nhìn lê xuân viên trên TV.

Tiểu Phấn đang rửa bát, hát theo Tv, thỉnh thoảng cầm khăn rửa làm mấy động tác.

Đoạn Lâm cùng Đường Gia thảo luận một hồi công việc chuẩn bị cho album mới, nghiêng đầu sửng sốt, trừng mắt hỏi: “Cậu ấy đang làm gì thế?”

Đường Gia quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Phấn ngồi trên giường nói: “Vá quần á, rõ ràng như vậy!” ý là, chuyện này không rõ ư, hỏi cái gì!

“Vá, vá, vá quần! Nhóc con vá quần sao? Hiện tại bọn trẻ con lưu hành cái này? DIY?” Đoạn Lâm vò đâu, trước kia hắn cũng không biết làm cái này, quần chuẩn bị rách thì tìm người vá.

Đường Gia khinh bỉ hắn: “Nông cạn! Tiểu Phấn nhà ta mới không theo đuổi phong trào gì, đây là em ấy tiết kiệm.” vung lên bộ đồ ngủ, lộ ra áo ba lỗ bên trong, “Anh nhìn, bộ quần áo này tôi mặc từ hồi đại học, rách bốn lỗ, cậu ấy vá được hết.” (Ngôi sao mặc áo vá mà còn rất tự hào =)))

Đường Gia rất kiêu ngạo, không ngừng vỗ bụng, lộ ra mụn vá ở đó.

Đoạn Lâm phục, hắn nhìn phòng bếp nhỏ gọn gàng, lại quay đầu nhìn Tiểu Phấn mấy lần.

Đứa bé kia đang cúi đầu vá quần, trong miệng hát hí, động tác thành thạo tự nhiên.

Đường Gia lại được dịp khoe kiều thê Phấn Phấn trong nhà: “Không chỉ như vậy, tất cả quần áo của em ấy cũng là dùng tiền tự mình làm ra mua. Chi phí ăn cơm, điện, nước đều là cùng tôi chia đôi. À, giò heo kia anh vừa ăn kia ấy cũng là tiền của em ấy, anh đừng quên mời lại. Tháng này em ấy không nhận được việc, buồn bực mấy ngày, đang rầu rĩ kia!”

Đoạn Lâm hoàn toàn quỳ gối.

Ra được phòng khách vào được phòng bếp, có thể nấu cơm có thể dọn dẹp có thể may vá, thật là còn lợi hại hơn nhiều cô gái, mặc dù… đứa nhỏ này thỉnh thoảng cũng có chút nữ khí, nhưng ngoài việc không sinh con ra thì thật sự là hiền thê a!

Hắn bỗng nhiên hâm mộ cuộc sống của Đường Gia, bỗng nhiên… không muốn FA nữa!

./.

Nice weekend ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Toàn bản hý 45

  1. cuối tuần vui vẻ, muốn bắt cóc Tiểu Phấn về nhà!

  2. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s