Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 46

17 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

TB1vPM4JpXXXXcKXpXXXXXXXXXX_!!2386375128-0-tejia.jpg_310x310

☆ Chương 46 – Bánh quai chèo thơm giòn

Bởi vì muốn dẫn bọn Thiết Trụ đi xem hát, hôm nay Đường Việt đã đóng cửa rất sớm, Tần công tử đã đến đây từ trưa, cho đến tận buổi chiều cũng chưa trở về, dự định trời sập tối sẽ đi cùng bọn họ.

Hổ Nữu nghe thấy sắp dẫn bé ra ngoài chơi, rất cao hứng chạy vài vòng quanh phụ thân, sau đó mới hỏi phụ thân, “Phụ thân, Đường Tâm ni? Đường Tâm có đi không?”

Tần công tử từ đằng sau đi đến, trong tay ôm Đường Tâm cuối cùng đã tỉnh ngủ vẫn còn đang dụi mắt, “Hắn đương nhiên cũng đi cùng.”

Hổ Nữu gặp Tần Diệc Viêm chưa được mấy lần, cũng có chút sợ hãi với hắn, giống như lúc mới gặp Đường Việt trước kia, trốn ở phía sau a mẹ, cẩn thận nghiêm túc nhìn hắn.

Tần công tử cười cười với bé, hắn kỳ thật cũng không thích tiểu hài tử cho lắm, nhưng bây giờ nhiều thêm một Đường Tâm, cũng đột nhiên trở nên kiên nhẫn với tiểu hài tử hơn.

Đường Việt đi ra sau cùng nhất, đóng cửa lại rồi đi tới.

“Đi thôi.”

Tự nhiên đi tới bên người Tần công tử, vươn tay nghĩ muốn đón lấy Đường Tâm, lại bị Tần công tử từ chối, “Nghỉ ngơi một chút a, để ta ôm, ngươi đã bận rộn cả ngày rồi.”

Bánh bao nhỏ trông thấy Đường Việt, bi bô thò tay muốn cho phụ thân ôm, Tần công tử cũng không cho, “Đường Tâm ngoan, phụ thân mệt rồi, để Đại… thúc thúc ôm được không?” Tần công tử nhìn nhìn Đường Việt, miễn cưỡng đổi chữ đại phụ thân đến bên miệng thành thúc thúc.

Bánh bao nhỏ nhìn nhìn Tần Diệc Viêm đang ôm bé, lại ngó ngó Đường Việt cách bé gần vô cùng, ghé vào trên người Tần công tử không nói nữa.

Đường Việt hiện tại cảm thấy từ sau khi Tần Diệc Viêm đến, mức độ ỷ lại vào y của bánh bao nhỏ thẳng tắp hạ xuống a, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, cùng lúc cảm thấy nhẹ nhõm, một loại cảm giác bị tước đoạt đặc quyền dành riêng cho phụ thân giáng thẳng mặt.

Trong đoàn người này, ngoại trừ Tần công tử quần là áo lượt, còn lại cả hàng đều là áo lam vải bông thô, Tần công tử ở bên trong liền lộ ra cực kỳ không ăn khớp, nhưng thần thái của hắn lại biểu hiện tự nhiên như vậy, mặc kệ là ôm bánh bao nhỏ đáng yêu, hay là cúi đầu nói nhỏ bên tai Đường Việt, đều lộ ra sự ấm áp lại mập mờ.

Đường Việt bị người đi ngang qua nhìn chăm chú vài lần, cuối cùng cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn Tần công tử đi rất gần y, yên lặng hơi dịch về phía trước một chút.

Tần công tử âm thầm chậc chậc hai tiếng, tên đầu gỗ phiền phức này cuối cùng cũng có một kẽ hở rồ sao? (kẽ hở cho anh chen vào :v)

Rạp hát cách quán cơm của Đường Việt cũng không xa, bởi vì xem kịch cũng xem như một phần chi tiêu xa xỉ, nên rạp hát đương nhiên xây ở khu nhà giàu, đám người Đường Việt đi bộ qua cũng tốn thời gian khoảng nửa nén hương.

Rạp hát bên trong huyện thành này kể ra cũng là mấy nhà lớn nhất này, các tạp kỹ bên trong cũng đầy đủ nhất, đương nhiên giá tiền cũng hơi cao, Đường Việt một người sẽ không có hứng thú xem những thứ này, y kiếp trước cũng không tính là trạch nam(*), đời này cũng không phải, đối với những thứ như TV a kịch a không có nửa điểm ấn tượng, cho dù ở nơi đây kịch xem như là hoạt động tiêu khiển duy nhất Đường Việt cũng không có hứng thú, huống chi thứ này nghe nhiều quá sẽ phá sản.

Những tiểu thuyết trên TV kia không phải đã viết sao? Phàm là công tử quần lụa áo gấm, cái thích nhất chính là đá gà đá dế đi dạo xem kịch.

Cho nên tuy kịch viên này cách không xa, Đường Việt lại nghiêm túc đứng đắn một lần cũng chưa từng đi, Tần Diệc Viêm đã từng một lần nói qua muốn dẫn y đi cũng bị y từ chối, không thích xem kịch là thứ nhất, thứ hai là theo y thấy một người nam nhân có đẹp mắt cỡ nào ni, cho dù là Tần công tử dung mạo kinh người, đó cũng là nam nhân a.

Bất quá lần này nhiều người đi, cùng Tần công tử cùng một chỗ cũng không còn kì quái như vậy.

Rạp hát của huyện khá lớn, bên ngoài là một vòng tường đá xanh vây quanh, cửa ra vào có hai người gác cổng đứng canh, từ xưa những người này đều là người rất tài giỏi, ánh mắt nhìn người cũng là loại nhất, cũng là có thế lực nhất, vốn trông thấy đám người Tráng Sinh bọn họ, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, liền thấy Tần Diệc Viêm ôm Đường Tâm dắt Đường Việt bước tới, Tần công tử khẽ hơi ngẩng đầu, canh cổng lập tức cúi đầu khom lưng cười lấy lòng, mời bọn Tráng Sinh tiến vào.

“Tần công tử vẫn là chỗ cũ sao?”

“Ân.”

“Vâng, mời lên lầu hai.”

Đường Việt liếc Tần Diệc Viêm một cái, “Ngươi là khách quen ở đây sao?”

Tần công tử cười cười, “Không tính là khách quen, thật sự chỉ tới mấy lần, lầu hai tầm mắt tương đối tốt, chúng ta lên đi.”

Đường Việt nhẹ gật đầu, gọi bọn Tráng Sinh Thiết Trụ đi lên.

Sân khấu kịch này được xây ở chính giữa, phía dưới là từng vòng từng vòng ghế, nghĩ đến là trả tiền mới có thể vào, lầu hai hoàn toàn khác hẳn, một khu vực nhỏ bên trong được bình phong ngăn cách ra, lan can được khắc hoa văn, ghế dựa bằng gỗ lim, chính giữa còn được đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, để một ít quả khô cùng điểm tâm, có lẽ đã được chuẩn bị tốt.

Đám Đường Việt nhiều người, một cái ghế lô như vật căn bản không ngồi đủ, lại ở bên cạnh mở một cái, cả nhà Thiết Trụ ba người mang theo Thúy Sinh cùng ngồi.

Tiểu nhị lanh lợi thấy bọn họ vừa ngồi xuống liền bưng trà tiến đến, đặt ở trước mặt Tần Diệc Viêm, Tần công tử nhìn thoáng qua đem nước trà bưng lên thổi thổi đưa cho Đường Việt, “Khát không?”

Đường Việt gật gật đầu, ực ực uống một ngụm lớn.

Tiểu nhị không chút chậm trễ lại châm đầy trà cho Đường Việt, sau đó lại lần nữa rót một chén cho Tần công tử.

Hát kịch y y nha nha bắt đầu diễn.

Ngoại trừ một mình Đường Việt không có hứng thú gì cả buồn ngủ ngáp, những người còn lại đều xem rất nhiệt tình, kể cả bánh bao nhỏ hoàn toàn xem không hiểu gì hết, cũng nhìn chằm chằm vào phía dưới không rời mắt.

Tần Diệc Viêm vừa quay đầu qua liền thấy Đường Việt đang ngủ gà ngủ gật, đầu đã sắp gục trên mặt bàn rồi.

Tần công tử nhịn không được mỉm cười, dịch về phía trước một chút, đặt đầu Đường Việt lên vai mình.

Rõ ràng không có chút hứng thú nào còn dắt người khác đi xem.

Tráng Sinh nguyên bản vẫn cảm thấy mình ngồi chung ở đây cũng không có gì khác thường, nhưng xem trong chốc lát liền cảm thấy không đúng, tuy tiếng nhạc cụ tiếng hát hí khúc ở phía dưới rất lớn, thêm vào tiếng nói chuyện thảo luận rì rầm khắp nơi, vậy mà nơi này của bọn họ đã quá an tĩnh rồi, Tráng Sinh hồi thần lại quay đầu sang chỗ khác, liền thấy được một màn khiến mình rớt hết cả cằm.

Bánh bao nhỏ ngồi trong lòng Tần công tử, vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn dưới lầu, Đường Việt nghiêng đầu gác ở trên vai Tần công tử, giống như đã ngủ rồi, cái này cũng không có gì nha, trọng điểm là Tần công tử cũng nghiêng đầu giống y, ấn dấu môi thật nhẹ đến không thể cảm nhận lên trán Đường Việt.

Cảm giác được ánh mắt từ phía trước, Tần công tử điềm nhiên như không có việc gì nhìn qua, sau đó lại dường như không có việc gì cười cười với Tráng Sinh.

Tráng Sinh cảm thấy mình bị chấn động cực kỳ, thật sự tận mắt nhìn thấy hình ảnh Tần công tử hôn Đường Việt cũng không có khiến hắn cảm thấy buồn nôn, ngược lại hắn thậm chí có chút kỳ quái cảm thấy hình ảnh này cũng rất xinh đẹp, nhưng bởi vì cảm thấy hình ảnh này rất đẹp, hắn mới cảm thấy bị chấn động!!! Xem như hắn không ghét, hắn cũng không cần cảm thấy hình ảnh này rất đẹp a!!!

Tráng Sinh nuốt một ngụm nước bọt, tránh đi ánh mắt đen láy của Tần công tử, nhỏ giọng nói, “Ta vẫn là đi qua bên cạnh a.”

Sau đó liền gấp rút lui ra ngoài.

Tần công tử không sao cả cười cười, tiếp tục chuyện hắn lúc nãy chưa kịp hoàn thành, lần này hắn lựa chọn lặng lẽ đem môi đặt lên môi Đường Việt, mềm mềm mỹ vị giống y như trong tưởng tượng của hắn.

Đám Thúy sinh đang nói chuyện, thấy ca ca nhà mình đột nhiên từ bên cạnh chạy qua đây đều có chút giật mình, “Xảy ra chuyện gì?”

Ngọn đèn dầu mờ ảo che đậy khuôn mặt đỏ hồng của Tráng Sinh, “Không, không có gì, ta vẫn là qua đây ngồi cùng với các ngươi sẽ tốt hơn.”

Lý Thiết Trụ chất phác cũng không phát hiện cái gì khác thường, nhưng Thúy Sinh cùng vợ Thiết Trụ liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên biểu tình “quả không sai”.

Đường Việt ngủ thẳng một giấc đến khi kịch hoàn toàn kết thúc mới tỉnh lại, dụi dụi con mắt mới phát hiện mình ngủ dựa vào vai Tần Diệc Viêm, chung quanh trừ bọn họ ra cũng chỉ còn  bánh bao nhỏ Đường Tâm ngồi trong ngực Tần công tử”.

… Mặt Đường Việt nhanh chóng đỏ lên, “Bọn hắn đâu?”

Tần công tử cong cong khóe môi, “Bên ngoài, mới nãy có tiến vào, ngươi còn chưa tỉnh.”

Nói xấu hổ cũng không thể biểu đạt hết cái sự xấu hổ và giận dữ muốn chết của Đường Việt, “Ngươi sao không gọi ta sớm một chút?!!” Trọng điểm nhưng thật ra là, y tại sao sẽ ngủ trên vai Tần Diệc Viêm!! Bây giờ còn bị bọn họ đều thấy được, y lúc ấy còn nói bọn y căn bản không có cái gì nha, đây không phải tự làm mất mặt sao?

Tần công tử cũng không muốn trả lời Đường Việt vấn đề này, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, “Bả vai ta có chút tê rần rồi.”

Đường Việt lúc này ngoại trừ xấu hổ lại có chút ngượng ngùng, “Ta đè thời gian quá dài a, ngươi sao lại không đẩy ta ra, ở đâu? Ta giúp ngươi xoa xoa.”

Tần công tử khóe miệng nhếch lên, chỉ một bên bả vai của mình, “Bên này.” Đường Việt một bên xoa, Tần công tử một bên nghĩ, đẩy ra? Hắn sao bỏ qua cơ hội này được.

Sau khi ra ngoài, đầu Đường Việt cúi thật thấp, bọn Tráng Sinh đều giấu đầu hở đuôi nhìn thẳng phía trước, cũng không dám nhìn về phía chỗ này của Đường Việt chút xíu nào, Đường Việt càng muốn chết rồi, càng như vậy càng thể hiện các ngươi rất chú ý có được không…

Khoan đã, tại sao y phải chột dạ như vậy a… Rõ ràng căn bản là không có cái gì nha…

Tần công tử lại rõ ràng rất hưởng thụ quá trình được gán thành một đôi cùng Đường Việt này, cười đến gió xuân đầy mặt.

Ra khỏi cửa rạp hát, bên ngoài lại không hề có xu thế trở nên yên tĩnh, ngược lại tiếng người càng huyên náo.

Bởi vì không có đồng hồ, Đường Việt chỉ có thể áng chừng căn cứ vào ánh trăng phán đoán hiện tại hẳn là khoảng mười giờ ở hiện đại, các cửa hiệu khác đều đã sớm đóng cửa, nhưng chung quanh rạp hát này là ngoại lệ, bởi vì người xem kịch không ít, nên bên ngoài rạp hát này còn có rất nhiều cửa hàng bán ăn khuya, đậu hũ hoa, bánh mật ong, bánh nướng gì đó đều có bán.

Người xem xong kịch phần lớn đều ăn một chút đồ, hoặc mua một chút gì đó về nhà ăn.

Đường Việt cũng không có hứng thú gì với mấy cái này, nhưng nhìn nhìn Hổ Nữu được Thiết Trụ ôm phía trước, Đường Việt vẫn là nhìn chung quanh một chút, nhìn xem có món gì có thể mua cho bọn hắn ăn một chúng, coi như bữa ăn khuya, cũng có thể khiến cho đỡ thèm.

Vừa nghĩ tới thì có một mùi thơm xông vào mũi, Đường Việt xoay xoay đầu, liền thấy một đoàn người vây quanh phía trước một cửa hàng cách đây hơi xa.

“Cô nương, gói cho ta một phần, ngọt.”

“Ta cũng muốn một phần ngọt.”

Món ăn có nhiều người như thế vây quanh ăn đương nhiên là thứ tốt, không tệ rồi, Đường Việt nói với Tần Diệc Viêm, “Ngươi đi trước, ta đi nhìn xem bên trong bán cái gì nha, mua một chút trở về cho Hổ Nữu bọn chúng ăn.”

Tần công tử gật gật đầu.

Đường Việt đi vào mới nhìn thấy mùi vị giòn thơm này truyền đến từ một nồi đang chiên những chiếc bánh quai chèo nhỏ, đang chiên là một nam nhân trung niên mặc bộ áo vải thô quần màu xám, mà cô nương bên cạnh thì vừa thu tiền vừa gói, chung quanh thắp vài ngọn đèn mờ nhạt, miễn cưỡng thấy được trong nồi, tốc độ của nam nhân lại một chút cũng không chậm, bên này lật bên kia thả đâu ra đó rất thuần thục.

Bánh quai chèo chỉ dài bằng ngón tay, được chiên tỉ mỉ vàng óng, ngửi thấy một cỗ mùi thơm xốp giòn xông vào mũi.

“Gói một phần cho ta.”

“Công tử muốn ngọt hay mặn?” Cô nương gói kỹ mấy phần trước đó, ngẩng đầu lên hỏi Đường Việt, trông thấy Đường Việt lại ngây cả người, chắc là chưa thấy qua nam nhân đẹp mắt như thế.

“Ngọt.” Đường Việt vừa nói xong, phía sau lại có thêm một thanh âm, “Ta muốn ăn mặn.”

Tần công tử ôm Đường Tâm đi tới, người chung quanh nhìn thấy Tần công tử, không tự giác nhường ra đường, để cho Tần công tử không chút cản trở đi đến bên người Đường Việt.

“Ta muốn ăn mặn.” Đôi mắt đen lánh dưới ánh đèn nhìn chằm chằm Đường Việt, Đường Việt nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác liền sửa lại miệng, “Vậy vẫn là làm hai phần mặn cho ta a.”

Tần công tử nở nụ cười, cô nương bán bánh quai chèo nhìn thấy lại sững sờ, đỏ mặt rồi, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, gặp được nam nhân một người so một người càng đẹp mắt hơn.

Ra khỏi cửa hàng bán bánh quai chèo, Đường Việt đưa một phần bánh quai chèo trong tay cho Tần Diệc Viêm, vươn tay ôm Đường Tâm vào trong lòng, “Phần này cho ngươi, sắc trời đã muộn như vậy rồi, hôm nay vất vả ngươi dẫn chúng ta đi xem kịch, ngươi đi về nghỉ ngơi đi.”

Tần công tử tiếp nhận bánh quai chèo, nhẹ gật đầu, “Bọn hắn ở đằng trước chờ ngươi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi chút.”

…Đường Việt bị bầu không khí càng lúc càng mập mờ giữa hai người làm cho da đầu có chút run lên, gật gật đầu liền hoả tốc mang theo Đường Tâm bỏ chạy.

Y mới không thừa nhận hiện tại y cùng Tần công tử hai người riêng sống chung một nhà, tim y đập nhanh như điện giật, quả nhiên bắt đầu từ lúc sinh Đường Tâm xong, cả người y đều không thích hợp!!!

./.

Sorry cả nhà ta post trễ, máy tính ta bị hư, file edit bị mất nên phải edit lại T^T

17 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 46

  1. dạo chơi lâu lâu giờ mới comt cho chủ nhà nè =))) đừng đuổi đánh ta nhé. ta thích mê thể loại chủng điềm, xuyên không luôn đó. Giờ chỉ muốn túm cổ áo chủ nhà đòi chương mới thôi… làm sao bây giờ… làm sao bây giờ… TT^TT chủ nhà đền cho ta đi *cắm cọc dừng lều* giờ có đuổi cũng không đi đâu kết quá rồi mà :* yêu thương chủ nhà quá nhièo *ôm hôn thắm thiết* mau tới… mau tới quạt mát cho ta đi nào

  2. “Ta muốn ăn mặn.” Đôi mắt đen lánh dưới ánh đèn nhìn chằm chằm Đường Việt,
    Vầng, anh thì muốn “ăn mặn” là cái chắc rồi :v chỉ nhìn được mà ko sờ được bấy lâu năm chắc nghẹn lắm

  3. Hí hí hí sau bao ngày hủ ta ngóng trông, tác giả đã cho một chút nước chấm cho đỡ thèm xôi thịt. Mà hình như Việt Việt nhà chúng ta cũng đã quen với Tần ca rồi, chứ ko lẽ ngủ say tới mức dựa vào ai cũng được ????

  4. Vất vả chủ nhà quá! *đấm đấm *vai, *bóp bóp* tay ^^ chủ nhà cố lên ^^

  5. Tần tiểu công là đợi Đường tiểu thụ tỏ tình sao…

  6. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  7. Tráng Sinh sắp bị hủ hóa rồi haha phản ứng y chang mình lúc lần đầu thấy hai anh trai hôn nhau, không thấy ghê mà thấy dth kinh khủng, rồi từ đó là con đường sâu không lối thoát này 😁

  8. không có gì đau khổ hơn việc phải edit lại một lần nữa😂. truyện chắc cũng gần có tiến triển rồi cô nhỉ😊

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s