Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 44

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

 

Chương bốn mươi bốn

Tầm quan trọng của chín năm giáo dục

Mấy ngày không gặp Tiểu Phấn, gọi điện thoại cho cậu, luôn nói bận, hỏi cậu bận cái gì, cậu lại thần bí không chịu nói gì hết, trong lòng Đường Gia âm thầm chua xót.

Anh khúc chính đã ghi xong, lợi dụng ảnh hưởng cuộc thi, công ty quyết định để anh tung ra một single, Đường Gia hỏi Tiểu Phấn có muốn đi xem anh quay MV không, Tiểu Phấn nói đi a đi a, có phải ngày mai gặp ở chỗ nào đó hay không.

Đường Gia trợn mắt, điện thoại đã ngắt…

Hôm sau đến hiện trường, đạo diễn đang nói hí kịch với một diễn viên, Đường Gia đi tới, càng nhìn người nọ càng thấy quen mắt, kêu một tiếng đạo diễn, hai người đồng loạt quay đầu lại.

Ô, người quen!

Đạo diễn chào hỏi anh: “Tới , Đường Gia, vị này là Lê Phi, mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng lúc thử máy biểu hiện không tệ, các cậu biết nhau.”

Đường Gia nhìn quanh, thấp giọng hỏi Lê Phi: “Tiểu Phấn đâu?”

Lê Phi cười nhạt không nói.

Đạo diễn theo phong cách Hàn Quốc mơ màng, thiết kế nội dung kịch bản rất máu chó, vướng mắc tình cảm của một nữ hai nam. Thuở nhỏ làm bạn, ba đứa nhỏ vô tư, ba người sau khi lớn lên, vì sự nghiệp vì cô bé, bé trai cạnh tranh với nhau trở thành kẻ thù. Cô bé bệnh nan y, cuối cùng bỏ mình.

Trước chụp hình nam nữ thiếu niên, một bé trai rất thanh thuần, đường nét khuôn mặt thật sự có chút giống Đường Gia, đạp xe chở một bé trai khác, bé gái ngồi ở thanh ngang đằng trước. Xe ô tô một đường quẹo trước mặt quần chúng, con ngươi Đường Gia thiếu chút nữa rơi ra.

Thiếu niên ngồi sau xe, vui vẻ hơi đứng thẳng người, xe đi qua trước mặt Đường Gia, thiếu niên lại len lén liếc mắt nhìn anh!

Gió thổi qua, tóc ngắn tung lên, lộ ra nốt ruồi nhỏ ở mi tâm.

Tiểu Phấn a! Tổ tông a! Tại sao lại lẫn vào đây!

Còn có, đầu tóc a đầu tóc, làm sao biến thành như vậy! ! !

Lê Phi bỗng nhiên nói: “Lúc nhìn thấy nó trên đường, cũng không lớn như vậy, bệnh nghiêm trọng, môi cũng xanh đen. Tôi nói với bọn buôn người, bệnh thành như vậy, chỉ bằng cái bánh nướng, người ta thả nó vào trong ngực tôi, cầm đi bánh nướng của tôi. ” hắn cười, “May mà mặc kệ bệnh rất nặng, nhưng có thể ăn, có thể ăn thì không chết được, qua hơn mười ngày liền chậm rãi tốt hơn. Chớp mắt một cái, lớn như vậy.”

Lúc bắt đầu Đường Gia cười nhạt theo hắn, sau khi nghe xong, trong miệng đắng chát, không tiếp lời, Lê Phi không nói nữa.

Thiếu niên diễn xong, thanh niên lên sân khấu, đạo diễn nói với Lê Phi: “Màn này là các cậu cãi nhau vì cô bé, phải diễn chân thực, cậu đừng xem cậu ta như ngôi sao.”

Lê Phi cười nói: “Tôi không xem cậu ta như ngôi sao.” Nói xong lại nhìn Đường Gia một cái.

Đường Gia lạnh lòng! Tiểu Phấn và thiếu niên khác cùng nhau chạy tới xem náo nhiệt, cậu nháy mắt nói: “Anh cố lên! Quay phim rất đơn giản, anh đừng sợ! ” Quay đầu đối nhỏ giọng nói với Đường Gia ba chữ, “Anh cũng tới!”

Lê Phi vẫn luôn thân thiện dễ gần với cậu, cười ra má lúm đồng tiền gật đầu nói tốt.

Đường Gia bấm đầu ngón tay tính toán, ít hơn hắn chín chữ, không có ý thiên vị như vậy. Còn chưa suy nghĩ xong, đạo diễn liền hô bắt đầu, Lê Phi xông lên, nắm cổ áo anh đè xuống đất.

Đường Gia bị đau: “Cậu tới thật.”

Lê Phi thấp giọng trả lời: “Trong lòng tôi không thoải mái.”

Đường Gia nói xong, biết hắn không thoải mái, đừng đánh mặt!

Hai người dọc theo sườn núi lăn xuống, nữ chính còn đang thần kinh hề hề lấy tay che miệng hô to các cậu không nên như vậy!

Đạo diễn hài lòng kêu kết thúc công việc. Đường Gia leo lên sườn núi, nghe thấy hắn lớn tiếng cười, khen ngợi người quản lý của công ty tìm diễn viên mới tốt, biểu diễn tự nhiên không nhút nhát, có cơ hội còn muốn hợp tác. Đường Gia trong lòng tự nhủ hắn sợ hãi cái P, không chừng còn kìm nén đó! Nếu không, theo như năng lực kia, tôi có khi bị hắn phế đi!

Đường Gia kết thúc phần diễn của mình, không tìm thấy Tiểu Phấn, ôm một bụng tức về nhà. Vừa vào cửa nhận được điện thoại của cậu, hỏi có ở nhà không, nói vừa tới, Tiểu Phấn à một tiếng nói em sẽ qua. Đường Gia vốn định nói mang một ít cơm tới, điện thoại liền ngắt, lão Đường mắng một tiếng, bổ nhào lên giường, đụng vết thương nhe răng trợn mắt.

Tiếng gõ cửa, Đường Gia đỡ thắt lưng xiêu vẹo đi mở cửa, Tiểu Phấn đeo túi vật cưng giơ lên túi nhựa lớn đứng ở cửa cười.

“Nhanh như vậy? ” Đường Gia kéo cậu, trước ôm một cái.

“Hắc hắc, theo anh tới đây . ” Tiểu Phấn bỏ túi nhựa xuống, bên trong là toàn bộ hành lý của cậu. Cậu hưng phấn lôi kéo Đường Gia lên sân thượng, chỉ chỉ căn phòng thấp bé ở lầu 4 cách đó không xa, cười.

Cậu nói cho Đường Gia mấy ngày qua đều tìm phòng dọn nhà, cuối cùng nhấn mạnh, “Anh nói, ở gần anh chút, nếu là anh không tốt, trở về đi tìm anh ấy.”

Đường Gia trừng to mắt, “Hắn nghĩ hay thật!”

Nghe Đường Gia nói chưa ăn cơm, Tiểu Phấn để đồ đạc xuống liền ra ngoài, “Anh còn còn dư lại, em lấy cho anh.”

Đường Cầu anh vừa mới bị đánh, hoạt động không tiện, không ngăn cản Phấn khỏe mạnh, chỉ có thể đứng ở trên ban công nhìn cậu vui vẻ chạy vào căn nhà kia.

Đại gia nhà cậu, Đường Cầu thầm hận, tên kia nếu biết là cho anh ăn, khó đảm bảo anh vợ gay gắt kia không cho ít thuốc xổ vào thức ăn của anh!

Cuộc sống ở chung, coi như là dưới sự giám thị của anh vợ, bắt đầu!

Ngày hôm nay trôi qua, còn rất, thuần khiết!

Đường Gia phiền não ra khỏi phòng thu âm, Lý Kiến Quân nói với anh, “Sở trường của cậu không ở chỗ này, về mặt sáng tác nhạc, cũng đừng lẫn vào.”

Tiểu Phấn vùi trên sô pha nhỏ ở góc tường, cậu mang theo MP3 nghe hí, nhìn lời hát học chữ. Đường Gia đi tới, trực tiếp ngã lên đùi của cậu ngẩn người. Tiểu Phấn biết anh không thoải mái, mấy ngày qua, Đường Gia không cười, tranh cãi ầm ĩ với Lý ca, lần nghiêm trọng nhất còn đập bàn trà, đập vỡ chén trà. Cậu bỏ tai nghe xuống sờ sờ đầu Đường Gia, hỏi anh nghe hát không.

Đường Gia im lặng thật lâu, nhắm mắt lại nói, em hát, anh nghe.

Đoạn Lâm nói với Đại Lý: “Tôi biết anh yêu cầu hoàn mỹ, nhưng cũng không phải cách nghiêm khắc này, Vương Tiểu Thiên cũng bắt đầu chuẩn bị album thứ hai, được, mấy ca khúc tôi gác lại, anh còn chưa biên soạn tốt đâu!”

Bên cạnh truyền đến tiếng hí uyển chuyển, tinh tế uyển chuyển đẹp đẽ, gõ vào nội tâm, hai người đối mắt, chính là cậu ta!

Nghe được tiếng động ở cửa, Đường Gia nhanh chóng bắn người lên thể ngồi thẳng.

Đoạn Lâm đẩy cửa vào, nhíu nói: “Tôi nói, trốn trong nhà đùa giỡn em trai tôi, sao lại không khóa cửa cửa!”

Đại Lý xoay người khóa cửa, chen đến chỗ Tiểu Phấn, nói chuyện với cậu, Đường Gia tức giận nói với hắn: “Tôi nói, anh có vẻ mặt gì kia ” Kéo Tiểu Phấn vào trong ngực, “Bé Phấn, chúng ta không để ý tới anh ta, con sói bà này còn không biết đang tính toán gì đâu!”

Tiểu Phấn thẹn thùng tránh thoát, thành thật kêu Lý đại ca. Đại Lý cười híp mắt trả lời, thân thiết hỏi cậu hát cái gì.

Đường Gia nói: “Chú Lý, bác Lý, ngài kiềm chế chút đi, thật có can đảm trả lời, tuổi của chú sắp đủ làm ông nội người ta rồi đấy, còn đại ca!”

Tiểu Phấn bị kéo vào phòng thu âm, đứng trong vại thủy tinh, mỉm cười nhìn Đường Gia đứng ngoài, Đường Gia làm động tác V với cậu.

Tiểu Phấn thanh thanh giọng, nói tôi tùy tiện hát một đoạn,  « Phong tranh ngộ »  đôi uyên ương trước mặt không thân thiết được không?

Đại Lý mở mạch, nói với cậu, cậu tùy tiện hát, tốt nhất hát dễ hiểu chút.

Tiểu Phấn nhìn Đường Gia chăm chú, thành thực nói: “Chỉ sợ tôi hát cái gì, các anh cũng nghe không hiểu!”

Đại Lý Đoạn Lâm cùng nhau quay đầu, dùng ánh mắt khiển trách tới khinh bỉ Đường Cầu quân.

Cắt mạch, Tiểu Phấn bắt đầu hát. Tình ý khó kiểm soát, lòng nhớ nhung sâu thẳm…

Đại Lý vỗ đùi, này thật đúng là tuyệt, hắn nói: “Chính là chỗ này chỉnh chỉnh. Không cần tìm người hợp âm, để Tiểu Phấn đến đây đi!”

Cả đêm khởi công, Đoạn Lâm hết sức phấn khởi sai Tiểu Chu đi mua PIZZA, phải nhiều tôm nhiều thịt nhất. Đường Gia tóm Tiểu Phấn xoa đầu, “Tiểu phúc tinh, thật là dính ánh sáng từ em, nếu không lại phải ăn mì tôm, lại còn cho quần áo.”

Đại Lý dạy Tiểu Phấn nén giọng, Đường Gia nói anh tỉnh lại đi, tôi đã dạy hơn phân nửa năm, em ấy cũng không sửa. Tiểu Phấn không phục, cầm lấy ca từ thử lần lượt, còn dùng giọng Côn Sơn cổ thử phương pháp bật hơi mới.

Qua đoạn khó này, tất cả đều thuận lợi. Tiểu Phấn trong vại thủy tinh đi ra ngoài, Đường Gia hưng phấn tóm lấy gáy cậu, Đoạn Lâm kêu to, “Đừng kích tình như vậy, tôi lớn tuổi hơn thanh niên nhìn trông mà thèm!”

Đến nửa đêm về sáng, bắt đầu mệt rã rời, Đường Gia hút thuốc lá trêu chọc cậu, Tiểu Phấn lại gần cắn một miếng, vắt hai chân híp mắt phun ra một vòng tròn, Đường Gia kinh hãi, hỏi học từ đâu, Tiểu Phấn hàm súc xong, lúc này mới khụ khụ bắt đầu ho khan, chảy nước mắt nói Thẩm Phương hút thế này sao, hắn trong MV lần trước, luôn luôn bày ra tư thế này.

Nhắc người, người tới, nhắc quỷ, quỷ đến, Thẩm Phương gõ cửa vào, trong tay cầm điếu thuốc, cả phòng cùng nhau cười, Thẩm Phương hỏi mọi người sao vui vẻ như vậy a. Đoạn Lâm nói không có gì, mới vừa nhóc con diễn kịch chọc cười!

Thẩm Phương à một tiếng, quay đầu nhìn thiếu niên mặt mũi ướt át, ánh mắt hơi động một chút.

Album bán ra rộng rãi, trong tủ kính cửa hàng thu âm băng đĩa ở các đường lớn, đều treo búp bê hamster Cầu Cầu màu bơ.

Đại Lý đắc ý, vỗ ngực lão Tôn: “Tôi sớm đã nói, đó là một hạt giống, xem bọn họ còn lời gì nói, cái này còn nhiều hơn dự tính đi!”

Lão Tôn trầm giọng nói: “Nhân sự có biến động, gần đây sẽ phái Tổng giám mới tới, những chuyện này đều không nói chính xác được.”

Đoạn Lâm nói, “Lời đồn đại có gì đáng sợ, dùng thực lực chứng minh bản thân mình.”

Sau khi Album mới phát hành, Đường Gia dùng thực lực lật đổ những tin tức tiêu cực trên mạng, anh giản dị khiêm tốn, lúc tham gia chương trình tự nhiên hào phóng, không hờn dỗi không gian trá, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thưởng thức âm nhạc của anh, đưa ánh mắt từ chuyện xấu chuyển tới âm nhạc của anh.

Đường Gia bắt đầu chạy loạn khắp nơi, Đoạn Lâm sắp xếp cho anh rất nhiều hoạt động, bất kể đi tới chỗ nào, Tiểu Phấn cũng luôn đi theo phía sau anh, đeo túi sủng vật màu hồng phấn, mang theo Cầu Cầu càng ngày càng mập mạp Cầu Cầu.

Đoạn Lâm cũng nổi, nhóm Đường Phấn đều nói, người đại diện của Đường Gia rất tốt, ngay em trai cũng dẫn đến là người hầu cho Đường Gia .

Đường Gia ở trên sân khấu tham gia chương trình, bị hỏi người cảm ơn nhất, anh cười nhìn dưới sân khấu, trên màn hình lớn phát sườn mặt của Đoạn Lâm, Đường Gia nháy mắt mấy cái, Tiểu Phấn nhìn hành động nhỏ của anh, hắc hắc cười trộm, có loại vui vẻ không bị người khác biết…

Đi đến Thượng Hải, Tiểu Phấn muốn đi thăm Tiểu Diệp Tử, Đường Gia không yên lòng, xin Đoạn Lâm nghỉ , dẫn cậu và Tiểu Diệp Tử đến quán ăn. Tiểu Diệp Tử vẫn như cũ, chảy đầy nước mũi bóc đậu phộng. Đường Gia hỏi Tiểu Phấn cơm chiên trứng không, Tiểu Phấn gật đầu. Đường Gia nói với ba Tiểu Diệp, tôi muốn hai phần cơm chiên trứng, một phần cay một phần không cay. Ba mẹ Tiểu Diệp Tử có chút được ưu ái mà sợ, một đĩa cơm cho ba quả trứng.

Tiểu Phấn hỏi thăm Tiểu Diệp Tử, cầm một túi đồ chơi hamster đưa cho cậu nhóc, còn có máy thu âm hình thỏ

Ban đêm dẫn Tiểu Diệp Tử ra ngoài bờ sông chơi, Tiểu Phấn lấy Cầu Cầu ra cho Tiểu Diệp Tử giày xéo, cõng cậu ta chạy dọc theo bờ sông, chỉ huy Đường Gia chụp ảnh, mua các loại đồ ăn ngon, Tiểu Diệp Tử rất vui vẻ, cả đêm đều cười.

Ban đêm trở lại khách sạn, Đường Gia ôm Tiểu Diệp Tử nhìn hình tháp Đông Phương Minh Châu được người ta up lên mạng. Còn có người tung hình concert mấy tháng trước Tiểu Diệp Tử ngồi bên cạnh ba Đường, dưới tấm ảnh ghi bối cảnh gia đình Tiểu Diệp Tử, trong lúc nhất thời, nhóm Đường Phấn bắt đầu kêu gọi quyên tiền cho Tiểu Diệp Tử.

Tiểu Phấn nhìn websites ngẩn người, Đường Gia ôm cậu nói: “Đừng có gấp, có lẽ không phải là chuyện xấu.”

Tiểu Phấn nói, “Trước kia chúng ta nghèo, đồ người ta cho đều nhận, nhưng là…”

Nhưng là, nếu không phải cùng đường, ai nguyện ý lộ nhược điểm để cầu xin thương hại.

Tiểu Phấn mang theo hamser tiểu mao mao màu xám mới mua, cùng Đường Gia đi một chuyến đến nhà Tiểu Diệp Tử. Ba mẹ Tiểu Diệp Tử cách rèm cửa bằng lụa mỏng nói cảm ơn Đường Gia, không để cho anh vào nhà, chẳng qua là khách sáo thể diện, chặc đứt qua lại giữa con trai và ca sĩ. Vốn không phải người cùng một thế giới, bọn họ chỉ hy vọng con mình mạnh mẽ trưởng thành, bình an sống.

Tiểu Phấn vuốt tiểu mao mao, thở dài đặt nó ở chung với Cầu Cầu .

Lúc nửa đêm, Tiểu Phấn đi bộ trong hành làng khách sạn, chạy đến cửa cầu thang nhìn một chút, quan sát một hồi xác nhận không có ai, lúc này mới len lén ấn chuông cửa của Đường Gia. Cửa mở ra, Đường Gia nhanh chóng kéo cậu vào phòng.

Tiểu Phấn nghẹn miệng cái gì cũng không nói, trực tiếp nằm trên giường, Đường Gia đi qua nằm xuống, cũng không biết nói gì cho phải, Tiểu Phấn tung mình, ôm thật chặt eo Đường Gia.

Đường Gia ôm cậu, từng cái vuốt tóc cậu.

Qua thật lâu, Tiểu Phấn nói: “Đào Ý mất tích, Hoàng Tiểu Tiên và A Mộc đi tìm hắn cũng không có tin tức, sư huynh đi Tây Tạng, Tiểu Diệp Tử không để ý tới em.”

Đường Gia mở đèn đầu giường.

Lông mi động đậy hạ xuống tràn đầy sương mù, Tiểu Phấn hơi nhắm mắt nói, “Không ai nói chuyện với em.”

“Anh nói chuyện với em.”

“Anh bận rộn nhiều việc… ” Tiểu Phấn than nhẹ.

Tâm theo này tiếng thở dài này nhất thời run rẩy, anh ôm Tiểu Phấn bắt đầu hôn.

Cố gắng phớt lờ, lại không phải là không nhìn thấy, danh bạ trên điện thoại của Tiểu Phấn, vĩnh viễn chỉ có mấy người, không thể có bạn bè cùng nhau chơi đùa.

Anh nói: “Đại lý nói giọng em rất tốt, còn có phương pháp lấy hơi của em nữa, rất đặc biệt, Tiểu Phấn, em có muốn đi hát không?”

Anh còn nói: “… Nói với anh mấy lần, anh luôn không nỡ để em làm những việc này, em… Tiểu Phấn, đi tìm chút chuyện làm sao! Tùy tiện cái gì cũng được, quen vài bạn bè, làm chuyện em thích.”

“Bọn họ, không chịu nhận em.”

Tiểu Phấn khóc, cậu thử qua rất nhiều trường hí khúc, căn bản của cậu tốt, giáo viên cũng cảm thấy không tệ, nhưng cậu không có trình độ học vấn, ngay cả chín năm giáo dục căn bản bắt buộc cũng không có, người khác nói vô cùng nhiều thuật ngữ trong nghề cũng nghe không hiểu, cậu chỉ biết dựa theo phương pháp sư phụ nói để hát hí.

Cuối cùng, vẫn không người nào nhận cậu.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 44

  1. Tiểu Phấn cụa tui TTxTT
    à mà cô auto correct thành ra cái gì ‘anh từ’ ‘anh sĩ’ ‘anh khúc’ làm tui đơ :v

  2. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s