Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 45

22 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

0061kd2gzy6QvIAp8L03a&690

Chương bốn mươi lăm

Bánh bao sữa hình nhím con

Tráng Sinh nói quả nhiên không sai, không quá hai ngày, Thiết Trụ đã tới, mang theo Hổ Nữu và vợ cùng mấy món đồ đi tới cửa tiệm ăn.

“Là ở đây sao?”

Vợi Thiết Trụ vỗ vỗ nam nhân nhà mình, ôm Hổ Nữu lên tay.

Thiết Trụ nhìn biển hiệu, “Chính là nơi này a, lần trước Tráng Sinh có nói, ta vẫn nhớ mà.”

Nhưng tiệm ăn này không hề nhỏ, không biết có phải hắn đi nhầm không.

Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng Hổ Nữu đột nhiên chỉ vào cửa cao hứng đứng lên: “A nương, Đường Tâm, Đường Tâm.”

Hai người quay đầu nhìn, quả thật là Đường Tâm đang được Thúy Sinh ôm cũng liếc mắt một cái liền thấy được Hổ Nữu, hoa chân múa tay vui sướng muốn Thúy Sinh ôm bé đi qua, Thúy Sinh nhìn thấy bọn họ cũng rất vui, vội vàng tiến lên kéo vợ Thiết Trụ vào quán cơm, “Tẩu tử, các ngươi tới lúc nào? Sao lại đứng ngoài cửa không vào?”

“Vừa mới tới thôi, đang chuẩn bị đi vào.”

Hổ Nữu và Đường Tâm gặp lại thật vui, Hổ Nữu cùng bé nói liên miên cằn nhằn, nói về gà, nói cha bé hai ngày trước bắt được cá mang về, Đường Tâm cũng không biết là có nghe hiểu hay không, dù sao chính là bộ dáng thật cao hứng.

Tráng Sinh rất nhanh nghe được động tĩnh ngoài cửa, đi ra đón bọn họ, trước hết giúp Thiết Trụ mang đồ đạc vào phòng.

“Nhiều đồ như vậy sao? Nặng quá.”

Thiết Trụ cười nói: “Cũng không nặng, gần đây Lý Thẩm ở nhà cũng không có nhiều việc nên theo phương pháp của Đường Việt làm không ít rau khô, lần này để ta mang tới, Việt tể đâu?”

“Trong quán có mấy vị khách, hiện tại đang ăn cơm trong nhã gian, Đường Việt đang vội, chờ chút liền đi ra, đi, chúng ta vào hậu viện trước.”

Mấy người đi qua đại đường tới hậu viện, Đường Tâm cùng Hổ Nữu chơi một chỗ, Thúy Sinh đi theo trông hai bé, Tráng Sinh cùng Thiết Trụ nói chuyện.

“Hổ Nữu khỏi ốm rồi chứ?”

“Đã khỏi, lần này vốn không tính mang con bé đi đâu, không hiểu như thế nào lại nghe thấy, nhất quyết đòi đi theo để thăm Đường Tâm.”

Hai người quay đầu nhìn sang, Hổ Nữu đang cho Đường Tâm ăn điểm tâm, vừa bón vừa gọi Đường Tâm, Đường Tâm không biết có hiểu hay không, nhưng mà Hổ Nữu vừa gọi bé, bé liền híp mắt cười không ngừng, đáng yêu cực kỳ. (Ta ship hai bé nì a T^T)

“Thiết Trụ ca, tẩu tử các ngươi tới nha. Hổ Nữu ~~~ con có nhớ thúc thúc không a?” Đường Việt đẩy cửa tiến vào, cầm trong tay một cái chén nhỏ, bên trong có mấy cái điểm tâm màu trắng làm thành hình dạng con nhím.

Hổ Nữu nhìn thấy y cũng thật cao hứng: “Việt thúc thúc.”

Sau đó ánh mắt liền chuyển qua con vật đáng yêu trên cái bát, một bộ dáng rất là muốn ăn.

Đường Việt cười cười, đặt bát trước mặt Hổ Nữu.

Đây là bánh bao sữa hình nhím mà y làm cho Đường Tâm, ngọt ngọt mềm mềm lại làm thành bộ dáng con nhím, rất được Đường Tâm yêu thích, mỗi lần có thể ăn một cái, hôm nay lại nấu một chút, không nghĩ tới vừa vặn kịp lúc Hổ Nữu tới.

“Ăn đi, các bạn nhỏ phải ăn nhiều mới có thể lớn nhanh.”

Thiết Trụ nhìn Hổ Nữu cùng Đường Tâm ăn vui vẻ, cũng là cười nói: “Việt tể à, không biết là trong đầu ngươi nghĩ ra bao nhiêu món nữa, chắc không gì là không làm được mất.”

“Chỉ là khá yêu thích công việc này thôi.” Kỳ thật sao lại không có, bởi vì điều kiện hiện tại, y không làm được nhiều món lắm, có điều những lời này có thể nói ra sao?

Mấy người tới gần thời gian ăn trưa lại đều chưa ăn, Đường Việt liền ngồi hàn huyên vài câu rồi đi ra ngoài làm cơm cho bọn họ, hiện tại Đường Việt coi như có chút tiền, vốn không có khái niệm gì với ăn uống, hiện tại càng không để ý, chỉ cần là y muốn ăn, ăn ngon, cái gì cũng có thể mua, nhưng cho dù là như vậy vẫn có rất nhiều đồ không mua được.

Đường Việt cảm thấy nhớ nhung nhất chính là hoa quả, nơi này rất hiếm có hoa quả, người ta coi trồng hoa quả là phí đất, mỗi nhà chỉ có một hai cây để ăn, còn ngoài ra ăn bản là không có ai chuyên môn trồng bán, cho nên hoa quả rất ít, giá cũng cao.

Bây giờ ở hiện đại chính là mùa nho chín, Đường Việt thích ăn nhất là nho, ở đây thì một nửa hột nho cũng chưa từng nhìn thấy, không biết là do nơi này không có, hay là vì không ai biết trồng.

Cơm nước xong, Thiết Trụ nói bọn họ phải về, Đường Việt lại không muốn, nói buổi tối trong thị trấn có gánh hát rất hay, vừa lúc bọn họ đến thì có thể đóng cửa sớm để đi xem, Thiết Trụ nghĩ, thật vất vả mang Hổ Nữu lên trấn một lần, con bé cũng chưa được xem hát bao giờ, gà trong nhà không có người trông nhưng lúc đi hắn cũng nói với Lý Thẩm rồi, cứ để trong sân, Lý Thẩm sẽ giúp hắn cho ăn.

Mãi cho đến buổi chiều, Đường Việt mới cảm thấy thiêu thiếu cái gì, nghĩ mãi không ra, chờ tới lúc Tần công tử đi vào cửa mới nhớ, hóa ra là hôm nay người này không tới ăn cơm, trách không được lúc ăn cơm y cứ thấy lạ ở chỗ nào.

… Hiện giờ y đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện rồi sao? Cho tới trưa không thấy hắn tới dùng cơm thế nhưng cảm thấy không đúng? Quả nhiên là Tần công tử lượn tới lượn lui trước mặt y nhiều lắm.

Tần Diệc Viêm vừa vào cửa liền nhìn thấy nhiều người quen trong nhà, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hướng Thiết Trụ cười xem như chào hỏi.

Hai người nhà Thiết Trụ nhìn thấy hắn đều thực kinh ngạc, còn với Tráng Sinh Thúy Sinh ngày ngày nhìn thấy thì coi như chai rồi, Thiết Trụ lại càng ngạc nhiên, như thế nào cũng giống như coi Tần công tử như người một nhà rồi. (Không chỉ Đường Việt, Đường Tâm mà ngay cả Tráng Sinh, Thúy Sinh cũng bị anh nhà tẩy não rồi)

Sau đó Đường Việt đi ra, “Cuối cùng cũng tới, ta còn tưởng hôm nay ngươi không đến a.”

Tần công tử nghe vậy cười, “Như thế nào sẽ, còn không phải là đến rồi sao?”

… Thiết Trụ cùng vợ càng kinh hoàng rồi, thái độ thân thiết giống hệt người một nhà này là dư lào?

Bánh bao nhỏ Đường Tâm nhìn thấy Tần công tử liền hoa chân múa tay một trận hưng phấn, cho tới khi được Tần Diệc Viêm ôm vào ngực mới yên tĩnh lại, vươn cánh tay nhỏ bé mập ú ôm cổ Tần Diệc Viêm, sau đó oa trong ngực hắn một lát liền ngủ.

… Đường Tâm cũng thành con hắn rồi?

Thiết Trụ cùng vợ hai mặt nhìn nhau, chả hiểu dư lày là dư lào.

Chiều hôm đó, Tần công tử đều không ra khỏi tiệm ăn, vẫn luôn ôm Đường Tâm trong ngực, đùa đùa bé, Đường Việt đi ra nói chuyện với hắn, quả thật thân mật như một nhà ba người.

Tráng Sinh không nhìn ra thần sắc quái dị của hai người, Thúy Sinh thì lại nhìn ra, gọi vợ Thiết Trụ vào hậu viện.

“Tẩu tử, Việt ca ca thích nam nhân, các người sẽ không coi thường huynh ấy chứ?”

Vợ Thiết Trụ há miệng định nói: “Tần công tử kia…”

Thúy Sinh gật đầu, “Cũng không khác tẩu nghĩ là mấy.”

“Như thế nào lại như vậy? Việt tể không phải nói là y cùng Tần công tử không có quan hệ sao?”

“Việt ca ca hình như cũng không có ý với Tần công tử, nhưng tẩu cũng thấy đấy, Tần công tử giống như thực thích huynh ấy.”

Vợ Thiết Trụ nắm chặt tay Thúy Sinh, nói thật thì nàng vốn là nữ nhân, lòng luôn là hướng về phía nữ nhân, Thúy Sinh thích Việt tể nàng biết, nàng cũng hiểu được Việt tể là một nam nhân tốt, về sau nếu cùng Thúy Sinh một chỗ thì chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, nhưng Việt tể không thích Thúy Sinh, điều này khiến nàng cảm thấy đáng tiếc, nhưng nếu lúc trước nàng có thể tiếp nhận việc Đường Tâm là do Đường Việt sinh ra thì thế nào lại không chấp nhận được Việt tể thích một người nam nhân chứ, chưa nói gì tới tư tưởng thoáng hay không, nam nhân của nàng cảm thấy Đường Việt là người tốt nàng liền không chán ghét

“Chúng ta có cái gì mà coi thường chứ, Việt tể làm người chúng ta xem ở trong mắt, người khác không biết, chúng ta có thể không biết sao? Thiết Trụ ca của ngươi là một người thành thật, đã coi Việt tể là huynh đệ, đừng nói hiện tại y cùng Tần công tử một chỗ, cho dù thật sự ngày đó y nói cùng Tần công tử một chỗ, Thiết Trụ ca của ngươi sợ cũng sẽ không ghét bỏ Việt tể, chỉ là khổ ngươi.”

Thúy Sinh cúi đầu, một lát lại ngẩng lên: “Tẩu tử ngươi nói gì vậy, ta còn nhỏ, về sau cũng không phải là tìm không a, ngươi giúp ta để ý một chút, ta cuối cùng cũng không thể thắt cổ ở cái gốc cây Việt ca ca này đâu.” (giơ ngón tay cái, hảo cô nương a!)

“Ngươi nghĩ thông suốt như vậy là được rồi, ta nhất định giúp ngươi để ý tìm một nam nhân tốt.” vợ Thiết Trụ vui mừng vỗ tay Thúy Sinh.

“Không có gì là không thông suốt, huynh ấy coi ta là muội muội, ta liền coi huynh ấy là ca ca.”

Hai người vừa nói xong, Thiết Trụ đi tới, “Hai ngươi ở trong này nói gì thế? Hổ Nữu có chút mệt, ngươi đưa con đi ngủ đi.”

Vợ Thiết Trụ lập tức đáp ứng, Thúy Sinh vội vàng đứng dậy thu dọn giường, “Tẩu tử, giường ta cũng to, ngươi cùng Hổ Nữu ngủ ở đây đi, Thiết Trụ ca thì ngủ cùng ca ca ta.”

“Được, để ta đi ôm Hổ Nữu tới.”

Không biết vợ Thiết Trụ nói với hắn cái gì, chờ tới khi hắn đi ra ngoài, ánh mắt nhìn Tần công tử liền thay đổi rất nhiều.

Khôn khéo như Tần Diệc Viêm làm sao lại không nhận ra ánh mắt người ta là có ý gì, bất quá sự tình liên quan tới Đường Việt, hắn bị nói như thế nào đều không quan trọng, dù sao bây giờ là tâm Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết, từ bỏ cái người u mê Đường Việt kia.

Lại nói, nam nhân này từng thích hắn như vậy, hiện tại hoàn toàn quên hắn không nói, ngay cả hài tử đều có, hắn vì cái gì còn phải bắt đầu theo đuổi lại từ đầu a.

Nghĩ tới đây, Tần công tử bất mãn đi vào phòng của Đường Việt, đặt Đường Tâm ngủ say lên trên giường, từ lúc đầu chân tay luống cuống, hiện tại, hắn ôm Đường Tâm lại ngày càng thuận tay.

“Còn chưa hết bận à?”

Tần Diệc Viêm đi vào bếp, hỏi người đang bận túi bụi kia, không được, vẫn là không được, cho dù là đem Tống Triều cho y, y vẫn là quá bận, xem ra phải cần những người này chia sẽ thêm một chút mới được.

Trong phòng bếp không có thiết bị giữ lạnh, chỉ trông vào hai cái cửa sổ mang tới gió cho nên rất nóng, trên mặt Đường Việt đổ mồ hôi, đột nhiên một cái khăn mặt vươn ra lau, Đường Việt không cảm thấy có cái gì không đúng, còn cọ cọ thêm, “Sắp xong rồi, Đường Tâm ngủ rồi sao?”

“Ngủ rồi.”

“Uhm, vậy ngươi cũng không còn việc gì, về nghỉ ngơi đi.”

Dùng xong liền ném? Quả thật giống phong cách của y, Tần công tử bật cười: “Nghe nói buổi tối ngươi muốn dẫn bọn họ đi xem hát?”

Đường Việt gật đầu, “Mấy người Hổ Nữu hiếm khi ra ngoài, mang đi chơi một chút cũng tốt.”

Tần công tử nói: “Ta mang các ngươi đi.”

Đường Việt vui vẻ nghiêng đầu sang nói: “Được a, vừa lúc ta cũng không quá quen thuộc nơi này.”

Tần Diệc Viêm lại cười, hắn xem như chủ nhà, nếu không đi thì còn ra thể thống gì.

./.

Vợ của Thiết Trụ với Thúy Sinh đang bắt đầu bước trên con đường trở thành fangirl ccmnr :v

Nhá hàng chương sau: Tình như cái bình

Các nàng tìm cô Ngạn giải quyết nhé =))~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

22 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 45

  1. Chương mới đi cô Ngạn ơi. ….
    Hai đứa nó sao mà lâu quá vẫn chưa xx với nhau sao a công không đè em nó ra đánh m*ng vì tội giả nai vàng ngơ ngác ấy nhỉ.

  2. hihi!Đây gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay! Không biết đến khi nào Việt Việt mới giác ngộ cách mạng nhỉ?

  3. Ta thích cái bánh bao trong hình ghê ^v^

  4. chương này có 1 lỗi type nè nàng
    “Trong phòng bếp không có thiết bị giữ lạnh, chỉ trông vào hai cái cửa sổ mang tới gió cho nên rất long”

  5. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  6. ta nói…….. cô Gió cố gắng lên nha😚 (lúc nào cũng nói 1 câu à, chẳng có gì mới😆)

  7. Bánh bao trong truyện đáng yêu trắnh tròn múp míp, gặp là muốn ôm về nuôi, còn trẻ con trog hiện thực là 1 đám ác ma nổi dậy =))))
    P/s: cô spoil kiểu đó tui lại hóg r bắt đầu tìm cho Ngạn gây sức ép lỡ ngta chạy luôn ai đền tui đây =))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s