Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 43

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

09a36cf23a80217e70ebfebcb59b8c871d19c47258143-hISZ4o_fw658

Chương bốn mươi ba

Anh trai

Đoạn Lâm vội vã xuống lầu, Lý Kiến Quân ngăn hắn: “Sắp họp rồi, cậu còn đi đâu?”

Đoạn Lâm nhỏ giọng nói bên em họ có việc, đánh nhau với người ta bị bắt về đồn. Đại Lý hiểu ý: “Nhanh đi đi, đừng để thằng bé bị đánh trong đấy. Đường Cầu đâu?”

“Mãi mới ngăn được, đang xoay quanh trong phòng, chuyện này nào dám để cho cậu ta đi a!” Đoạn Lâm than thở, “Đứa bé kia ở ngoài đường gặp một tên thần kinh, đánh nhau một trận.”

Đại Lý nóng nảy: “Nhanh đi đi, đến bệnh viện xem một chút! Một đứa trẻ ngoan như vậy, đừng để bị đánh bị thương.”

Đoạn Lâm quỷ dị nhìn hắn nói: “Không phải a, chính là em họ này có vẻ biết đánh nhau, là nhóc ta đánh người khác.”

Đường Gia gọi điện cho tiệm trà, vô cùng lo lắng hỏi chuyện chứng nhận, Hoàng Tiểu Tiên nói ở trên người của em, rồi vội vàng chạy tới đồn cảnh sát.

Lúc Đoạn Lâm chạy tới nơi thì gặp được em họ số hai của Đường Gia – Đường Tiểu Tiên, Kim Tiểu Bàn nhìn giấy chứng nhận nói, à, là Lê Phấn, không phải là Lê Tiểu Phân a!

Tiểu Bàn tiễn bọn họ dẫn người đi, đặc biệt nhân nghĩa nói với Đoạn Lâm: “Đứa nhỏ này bản tính vốn không xấu, dẫn trở về cũng đừng đánh, cố gắng dạy bảo, đừng để đi lầm đường.” mở khóa cửa, Tiểu Phấn bị còng ngồi trên ghế băng, đang ngẩn người, nhìn thấy Đoạn Lâm liền vội nhìn ra đằng sau hắn, Đường Cầu không tới, chỉ có Hoàng Tiểu Tiên.

Tiểu Bàn gõ bàn nói: “Này, ngốc cái gì! Cần phải đi!”

Chu Tụng Dũng nghe thấy tiếng này liền kéo băng ghế tới cửa hét ầm lên.

Đoạn Lâm quay đầu lại, tại sao lại là gã!

“Sao vậy, biết à?” Cảnh quan mập hỏi.

Đoạn Lâm nói: “Tên này trước đây có theo dõi chúng tôi, nửa đêm rình mò trước cửa.”

“Như vậy à! Vậy cần điều tra thêm, kẻ này hơn phân nửa là đầu óc có vấn đề, luôn la bóp chết bóp chết, mới vừa rồi người nhà gã gọi điện tới, nói là có một đoạn thời gian bị mất tích.”

Tiểu Phấn ghét vào bên tai Hoàng Tiểu Tiên: “Đây chính là kẻ bắt cóc tôi trước đây, tôi chạy, gã chưa bắt được!”

“Thật hả!” Hoàng Tiểu Tiên đảo mắt, quay đầu hướng Chu Tụng Dũng cười một tiếng, lộ ra tai sóc trên đỉnh đầu với cái đuôi lắc lắc đằng sau.

“Yêu quái! Có yêu quái! Hồ ly tinh!” Chu Tụng Dũng thét chói tai lui về sau, trong phòng nhỏ truyền tới tiếng ghế băng bị lật, Tiểu Bàn rẽ trở về gõ cửa hét: “Đàng hoàng chút, la nữa là không ra ngoài luôn đó!”

Tiểu Phấn cùng Tiểu Tiên cùng nhau tiến sát cửa phòng, hướng về phía gã làm cái mặt quỷ, cười hì hì chạy ra khỏi đồn.

Tiểu Phấn muốn gặp Đường Gia, đôi mắt trông mong hỏi Đoạn Lâm có thể tới tìm anh không, Đoạn Lâm nhìn cái áo phông quen thuộc trên người cậu, nhức đầu. Đầu tiên mang cậu tới bệnh viện massage cái lưng bị đánh, sau đó mua quần áo mới cùng đồ ăn.

Tiểu Phấn vốn không muốn nhưng Đoạn Lâm nghiêm nghị nói, “Em nếu muốn cùng Đường Gia ở một chỗ thì phải suy nghĩ cho cậu ấy, mặc quần áo của cậu ấy tới chỗ làm việc, đây không phải là tìm rắc rối cho cậu ấy sao!” cuối cùng, Đoạn Lâm dứt khoát làm rõ, “Sau này em nên cẩn thận một chút, nếu để cho người ta phát hiện quan hệ của hai người, Đường Gia sẽ hỏng bét. Đứng trên lập trường của anh, lúc cần thiết, anh sẽ không nương tay đâu. Nếu có tủi thân, có thiệt thòi em cũng phải chịu.”

Tiểu Phấn mê mang gật đầu, trong lòng cũng hiểu lời hắn nói. Nghiêm nghị nói xong, Đoạn Lâm nhận lấy pizza đã đóng gói xong cho cậu, “Bình thường cũng có thể tới công ty chơi, ai hỏi cũng nói là em họ của anh, nghe được không?”

Tiểu Phấn nhận bánh, gật đầu nói, “Em biết rồi, cảm ơn anh Đoạn.”

Đoạn Lâm cười, “Anh họ mua cho em đồ ăn, cảm ơn cái gì.”

Nghe nói lại là Chu Tụng Dũng, Đường Gia nghiến răng nghiến lợi, vuốt vết bầm trên mặt hỏi cậu có đau không, Tiểu Phấn quanh co hồi lâu, nói là sư huynh đánh. Đường Gia không nói gì, chỉ bảo cậu ăn đi.

Hai giờ đêm, Lê Phi trở lại tiệm trà, đẩy cửa vào, đèn sáng leo lét, hai sư huynh đệ đối mặt.

Anh thở dài, kéo Tiểu Phấn lại xoa vết tím trên mặt, hỏi có đau có tức giận không, Tiểu Phấn lắc đầu nói, hỏi lại anh có giận không, Lê Phi lắc đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Tiểu Phấn đem chuyện người xấu nói cho Lê Phi, “… Người kia hôm nọ tới bắt em lại cùng em đánh nhau một trận.”

Lê Phi vội vàng kiểm tra “Em có bị thương không?”

Tiểu Phấn nói chỉ bị một chút, Lê Phi vén vạt áo cậu lên, oán hận nói: “Có đánh gã ta không? Đánh tàn nhẫn chứ?”

“Hung hăng cầm gậy đánh, cái tên mập mạp kia còn nói bẻ khớp tay em. Hì hì, lúc em đi, Hoàng tiểu tiên còn dọa gã, bọn họ cũng cho rằng gã ta là kẻ điên.”

Lê Phi hài lòng gật đầu, kéo Tiểu Phấn qua xoa lưng, “Lần sau phải cẩn thận đừng để bị thương, gặp phải kẻ xấu thì dùng sức đánh, nếu không lại thì bỏ chạy, đánh xong cũng chạy nhanh, đừng có ngây ngô đứng đó để người ta bắt được.”

“Nơi này có cảnh sát, nha, chính là bộ khoái đí, tới rất nhanh, em không biết cái này, lần sau sẽ chú ý.”

Tắt đèn lên giường nằm, từ lúc sư huynh đệ gặp rủi to tới nay đây là lần đầu tiên mở lòng tâm sự, nói chuyện trên trời dưới biển.

Tiểu Phấn nói Đường Cầu rất tốt, ban đầu nếu không có anh ấy thì em đã không được gặp anh rồi, lúc không có tiền, anh ấy mua bánh cũng là cho em ăn trước. Cuộc sống khó khăn, anh ấy đi diễn kiếm tiền, nhưng chưa từng để em bị đói, quần áo đồ ăn, còn có đồ ăn vặt đều là mua loại ngon nhất.

Lê Phi hít sâu một hơi, qua thật lâu mới nói: “Đừng để cho người ta xem thường, cũng không thể làm cho người ta… Nếu em thật sự thích cậu ta, liền, liền…”

“Sư huynh, em hiểu mà.” Tiểu Phấn kéo kéo Lê Phi nói: “Anh đừng khổ sở, em biết anh muốn tốt cho em!”

“Anh khổ sở cái gì, anh vui mừng còn không kịp đây.” Lê Phi trong lòng chua xót, ngoài miệng lại cứng ngắc đáp lời.

“Sư huynh, chơi chồng người nhé?” Đây là trò chơi mà lúc bé hai người hay chơi.

Lê Phi vỗ nhẹ vào gáy của cậu, “Hai người làm sao chơi, với lại em bao tuổi rồi, còn đòi chơi cái này.”

Tiểu Phấn tung mình nằm sấp xuống, “Lần này cho anh ở trên”

Lê Phi rút cục cười, âm thanh khàn khàn truyền đến, “Làm sao lên trên được, vẫn không thể đè hư em em.” Lật người vỗ vai nói, “Tới, em đến đi, lúc còn bé em thích nhất chơi trò này, mỗi lần đều đòi ở trên cùng, tất cả mọi người đều phải theo em, nếu không em vừa khóc lại vừa nháo, lại ăn quịt.”
“Sau này thì không được, Tiểu Cửu lớn rồi, thật là xấu xa, em không còn được nằm trên cùng nữa.”

“Lại nói, không biết bọn Tiểu Cửu không biết thế nào rồi, tiểu Nhị tiểu Tam cơ trí, hơn phân nửa là không có chuyện gì,Tiểu Cửu bọn họ còn nhỏ tuổi, không biết có chạy được không, nếu bị bắt trở về thì có khi bị đánh mất nửa cái mạng, những kẻ làm quan đó thật sự xấu xa! Lần trước hỏi Đào Ý, hắn chỉ nói là không có chuyện gì, ngoài ra không nói thêm.”

“Anh đừng luôn cứ lo lắng mãi cho bọn em như vậy.” trong lòng Tiểu Phấn đau đớn, nghẹn ngào không nói được.

Lê Phi kéo cậu ôm vào ngực, “Lần này, anh, anh muốn quan tâm cũng không được. Em nhớ kỹ, đi theo cậu ta, nếu cậu ta đối xử với em không tốt, đáng đánh liền đánh, cũng đừng để cho cậu ta chiếm tiện nghi, đã làm… liền làm rồi, nhưng lần khác cũng phải nói với cậu ta, dù sao cũng không để bị chiếm tiện nghi.”

Tiểu Phấn nghe qua ù ù cạc cạc, chỉ lo rơi nước mắt gật đầu, Lê Phi nói tiếp: “Anh đã xem qua nơi này rồi, không hề giống với chỗ chúng ta trước kia, anh đi tìm công việc kiếm tiền, em nếu muốn ca hát thì vẫn cần tìm một sư phụ  nổi tiếng. Đào Ý cho tiền, chúng ta nên dùng, nhưng tiền của Đường Gia thì em không được cầm, cầm thì em liền hèn hạ, chi phí ăn mặc cũng phải tính toán rõ ràng với cậu ta, sau này em đi học diễn hí, đợi thành nổi tiếng liền cùng cậu ta ngang hàng…”

Lê Phi nói rất nhiều, Tiểu Phấn nhất nhất ghi nhớ trong lòng, cậu ôm cánh tay Lê Phi nói: “Sau này em gọi anh là anh trai nhé, Hoàng tiểu tiên nói trên hộ khẩu ở đây chúng ta chính là hai anh em.”

“Anh trai,” Cậu gọi.

Lê Phi đáp lời.

“Anh trai, anh trai…”

Lê Phi nói: “Gọi nhiều thế, sau này có thể ngày ngày gọi mà.”

Tiểu Phấn nói: “Sau này anh muốn làm gì?”

Lê Phi trầm mặc thật lâu, “Anh cũng chưa nghĩ tới.”

Tiểu Phấn khích lệ anh, “Mỗi người đều có chuyện muốn làm, chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ chính là vốn lớn nhất, chính là có thể không ngừng tìm tòi thử thách, tìm được việc mà mình thích làm nhất, sau đó dùng cả đời để theo đuổi, kiên trì làm, như vậy chính là không sống vô ích rồi.”

“Đây là Đường Gia nói với em?”

Tiểu Phấn vâng một tiếng, “Anh cố gắng tìm đi, nhất định có việc anh sẽ thích, nơi này rất tốt, mỗi người đều có thể làm điều mình thích.”

Lê Phi rất muốn mắng cậu là đứa ngốc, bất kể lúc nào thì người ta cũng không thể theo đuổi chuyện mà mình thích không chút khó khăn nào, dù sao, bất kể thời đại nào, người ta luôn là bởi vì nguyên nhân này hay khác mà cảm thấy bất đắc dĩ, không buông bỏ cái gì, cũng sẽ không đạt được cái khác.

Nhưng anh không nói ra miệng, Tiểu Lục đơn thuần, để cho cậu lấy hết dũng khí xông lên, để cho cậu làm việc mà cậu muốn làm a!

Anh xoa đầu tiểu sư đệ mà anh thương nhất, đảm bảo nói: “Ừ, nhất định anh sẽ tìm được việc mình thích, sau đó cố gắng theo đuổi.”

“Anh, chúng ta cùng nhau cố gắng.” Tiểu Lục rất yên lòng, mệt mỏi liền ngủ mất. Trước khi ngủ, cậu liền chợt nhớ tới một chuyện.

Cậu hỏi Lê Phi: “Hôm nay là ai đưa anh về thế? Xe màu đỏ có bốn vòng tròn?”

“Không có ai cả.” Lê Phi trả lời rất nhanh.

Tiểu Phấn không tin, “Em nhìn qua cửa sổ thấy mà, xe đó rất đắt, Đường Gia nói, phải rất nhiều tiền mới mua được.”

“Một người bạn của anh, em không quen đâu, vừa lúc gặp được thôi. Nhìn gì, nhắm mắt lại ngủ đi, sắp sáng rồi.”

Hôm sau, Lê Phi và Tiểu Phấn ngủ thẳng tới trưa mới dậy, Tiểu Phấn gọi điện thoại cho Đường Cầu, nói đã làm hòa với anh trai rồi cùng ra ngoài dạo phố, Đường Gia càm ràm trong điện thoại, hỏi cậu buổi tối có muốn qua cùng ăn cơm không, Tiểu Phấn nói không được, phải cùng anh trai đi ăn tiệc, chào rồi cúp máy.

Đường Gia bị vứt sang một bên buồn bực cúp máy, Đại Lý ngoắc ngoắc tay, anh lại thành thực vào phòng, tiếp tục thu âm ca khúc mới.

Ngồi xe bus đi dạo tới Tây Đan, Tiểu Phấn quen thuộc nơi này, Hoàng Tiểu Tiên từng đưa cậu đi dạo qua rất nhiều lần. Lê Phi thì lần đầu tiên tới tây, cũng là lần đầu tiên đi vào trung tâm mua sắm, đối với giá tiền không có quá nhiều khái niệm nên toàn bộ để Tiểu Phấn làm chủ. Tiểu Phấn sờ đông sờ tay, la hét đắt quá, Lê Phi chế nhạo câu, đây là tiền tài trợ, mua hết mấy bộ mà Tiểu Phấn ngó qua.

Anh hỏi cô nàng nhân viên có loại quần áo rẻ hơn không, cô nàng kia vốn tưởng rằng câu được con cá lớn, hóa ra lại chỉ là tôm nhỏ, nghĩ rằng quần áo hàng hiệu trên người nam nhân này nhất định là hàng nhái, liền lạnh lùng chỉ ra quầy khác.

Bàn tay chỉ ra một nửa liền dừng lại, nam nhân kia lạnh lùng một cái, có chút giễu cợt khiến cô cảm thấy hèn mọn, ngẩn ngơ, chỉ vào xe bên: “Những bộ này rẻ hơn một chút, là vải bông có thể thấm mồ hôi, không dễ bị nhăn, hiện tại rất nhiều người mua.”

Ánh mắt Lê Phi ấm áp, thật tình nói cảm ơn, gọi Tiểu Phấn đi cùng.

Mua xong đồ vừa vặn đi ăn cháo trứng vịt, Lê Phi trả tiền xong liền đuổi theo, Tiểu Phấn đang ghé vào trước cửa kính của tiệm cắt tóc nhìn, cậu nói muốn cắt tóc ngắn, nói mọi người ở đây đều là tóc ngắn, tóc dài nhìn rất quái lạ. Lê Phi nghĩ một chút liền đồng ý, dọc theo con đường đều là những ánh mắt kỳ quái nhìn vào Tiểu Phấn, cảm giác rất không thoải mái.

Tiểu Phấn nhắm mắt, Lê Phi ở bên cạnh coi chừng, cẩn thận thu hồi tóc dài bị cắt xuống.

Người trong gương thoạt nhìn có chút xa la, Tiểu Lục đuổi theo anh ngày còn thơ bé đã biến mất, người trước mắt này, là Lê Phấn.

Tiểu Phấn gọi: “Anh, đẹp không?”

“Rất dễ nhìn, mở mắt ra xem đi.”

Tiểu Phấn lắc lắc đầu, tóc ngắn trên gáy, mất đi mái tóc dài có chút không quen, lại cảm thấy rất dễ dàng, giống như cuộc sống mới sẽ ngay lập tức bắt đầu.

Tiểu Phấn cũng cắt ngắn bớt tóc, hai người ra khỏi tiệm liền rực rỡ hẳn lên, nhìn lẫn nhau có chút xa lạ.

Tiểu Phấn lấy ra năm đồng từ trong túi, “Chúng ta đi ăn kem đi, anh chờ em nhé!” Lê Phi gật đầu một chút, nhìn cậu chạy vào cửa hàng McDonald’s.

Tiểu Phấn giơ kem ly ra ngoài, nhìn thấy Lê Phi đang đứng đối diện một người xa lạ, vội vàng chạy tới.

“Tôi không có hứng thú.” Lê Phi cự tuyệt người kỳ quái này, ra cửa không nên nói chuyện cùng người xa lạ, đây là kiến thức cơ bản.

Ánh mắt của người nọ sáng lên, hôm nay ra cửa thế nào lại một mạch gặp được hai anh chàng dễ nhìn, mặc dù người sau này có còn ít tuổi.

Lê Phi cảm thấy phiền lòng, mặt lạnh lôi kéo Tiểu Phấn đi.

Cô gái kia liền đuổi theo sau, “Tôi nói thật đó, có một MTV đang cần tìm người, rất tốt nha, ca sĩ rất nổi tiếng. Cần rất gấp, điều kiện của anh rất được, nhất định là đạt vai, hay là cho tôi số điện thoại đi.”

Lúc đi biểu diễn cùng Đường Gia, Tiểu Phấn đã nghe nhiều lý do tiếp cận, cậu rất thành thục mà bắt chước giọng điệu của Đường Gia: “Thật xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”

… sửng sốt, nghe không hiểu, thấy bọn họ muốn đi liền vội đuổi theo: “Thật mà, tôi là nhân viên công ty NS, đây là danh thiếp.”

Tiểu Phấn dừng lại, quay đầu hỏi: “NS, là công ty NS ký hợp đồng với Đường Gia Vương Tiểu Thiên đó sao?”

… mừng rõ, “Đúng đúng, chính là NS a, cậu nghe qua chứ! Nghĩ một chút đi, dù sao thử vai cũng không mất bao thời gian, quay một cái MTV lại được rất nhiều tiền nha!”

Lê Phi rút danh thiếp trong tay cô, kéo Tiểu Phấn đi, Tiểu Phấn quay lại, hướng về … làm cái mặt quỷ: “Tạm biệt, chị gái xinh đẹp.”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 43

  1. mặc dù người sau này có còn ít. => còn nhỏ?

  2. (≈≧v≦≈) tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s