Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 44

12 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

129829285280312500_sy

☆ Chương 44 – Bánh bao chiên nhân thịt hành tây

Từ sau khi mở quán cơm này, Đường Việt cảm thấy… Tần công tử hình như càng siêng tới đây hơn, thời gian gặp nhau trong ngày còn nhiều hơn so với lúc y ở nhà hắn.

Gia thế Tần Diệc Viêm tới bây giờ y vẫn chưa biết rõ, ngoại trừ biết rõ hắn là cậu Triệu Thanh Chi, những cái khác cũng không biết. Triệu Thanh Chi, nói đến Triệu Thanh Chi hình như đã rất lâu không có gặp nhóc đi? Lần trước tựa hồ có nói qua nhóc bị cha nhóc nhốt lại rồi? Không phải là vẫn bị cấm túc ni, bằng không với cái tính tình tham ăn kia, sao lại không đến ăn.

Trên thực tế, Triệu tiểu công tử đã chuẩn bị đi.

Không sai, nhóc vẫn như cũ đang bị cấm túc, mỗi ngày theo sau cha nhóc mài mực viết chữ cõng sách sau lưng, nhóc đều sắp điên mất rồi.

“Nghe nói đối diện Nhất Phẩm Lâu ở thành Nam mới mở một quán cơm nhỏ, mỗi ngày bán món ăn theo giờ quy định, qua giờ liền không còn, hai ngày nay rất nhiều người đều đang nói ni.”

“Dám mở ở đối diện Nhất Phẩm Lâu lá gan cũng không nhỏ, thế mà buôn bán còn tốt như vậy, hẳn là hương vị cũng không tệ đi.”

“Nghe nói là rất ngon, chúng ta nào có cơ hội ăn a, chỉ là nghe tiểu nha hoàn của Tào Gia nói, nàng đi theo công tử nhà nàng đến qua một lần.”

“Tiểu công tử hiện tại bị lão gia nhìn chặt chẽ, lời này đừng nói nữa, miễn cho tiểu công tử nghe được sẽ nhịn không được.”

…Triệu Thanh Chi tiểu công tử đã nhịn không được rồi.

“Mới mở sao? Ở đâu?”

Hai nha đầu đang bàn tán vội vàng cúi đầu hành lễ, lại xui xẻo như vậy, vừa nói không thể để nghe được ni, cứ thế bị nghe được, “Đối diện Nhất Phẩm Lâu ở thành Nam.”

Hai mắt Triệu Thanh Chi tiểu công tử sáng lên, đối diện Nhất Phẩm Lâu? Nhóc có thể mượn danh nghĩa cữu cữu lại chuồn đi một lần, sau đó lại có thể đi quán cơm mới mở này nhìn một cái hay không?

Qua không bao lâu, Triệu Thanh Chi lại thành công một lần nữa mượn danh nghĩa Tần Diệc Viêm lấy lòng lão đầu tử lẩn ra ngoài đi đến trước cửa Việt Tâm Lâu.

“Việt Tâm Lâu? Sao tên là lạ thế nào ấy?”

Sau khi đi vào, Triệu tiểu công tử vừa nhìn thấy người ở cửa kia đã biết rõ quái dị ở đâu rồi.

“Cữu cữu? Ngươi sao lại ở đây?”

Tần Diệc Viêm quay đầu, trong ngực còn ngồi một bánh bao nhỏ thịt nú nù, Đường Tâm. Có lẽ còn có chút ấn tượng với nhóc, tuy không có vươn tay đòi ôm, nhưng cái miệng nhỏ đã nhú ra bốn cái răng hướng nhóc ha ha cười không ngừng.

Triệu tiểu công tử cảm thấy mình bị chút kích thích, cữu cữu ở chỗ này liền thôi, Đường Tâm sao cũng ở nơi đây. Việt Tâm Lâu Việt Tâm Lâu… Sẽ không phải Đường Việt cũng ở nơi này a.

Quả nhiên, mấy chữ này vừa mới đảo qua xong trong đầu, Đường Việt liền vén rèm cửa từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một đĩa bánh bao màu vàng kim óng ánh, trước là nhìn về phía cữu cữu nhà mình, sau đó mới nhìn đến nhóc, “Ồ, ngươi lúc nào thì đến a?”

Tần công tử thong thả ung dung gắp một cái bánh bao nho nhỏ vàng óng ánh được chiên giòn phần đáy, “Mới vừa tới.”

“Ngươi chuyển đến đây khi nào a?”

Triệu tiểu công tử lại nhìn cữu cữu nhà mình một cái, cân nhắc thoáng qua, vẫn là hỏi Đường Việt có vẻ sáng suốt hơn.

“Khai trương vài ngày rồi, cậu ngươi mỗi ngày đều đến, ngươi không biết sao?”

…Nhóc biết cữu nhóc có việc gạt nhóc!! Vậy mà không nói cho nhóc!! Cữu lúc nào đã thành một bọn với lão đầu tử rồi!!

Đợi đến lúc Triệu tiểu công tử tức giận xong rồi, liền phát hiện Tần công tử im lặng không nói tiếng nào đã ăn hết sạch bánh bao rồi…

Là ruột thịt thật sao? Không phải chứ không phải chứ không phải chứ! !

Đường Việt rõ ràng cảm giác được khuôn mặt bánh bao kia đã uể oải vô cùng, “Bánh bao đó là thịt băm làm thịt viên buổi sáng còn dư lại lấy ra gói a, ta làm bánh bao chiên, còn có ba cái, ngươi muốn ăn sao?”

Triệu tiểu công tử Điên cuồng gật đầu.

Triệu Thanh Chi tự mình lần mò ngồi vào đối diện Tần Diệc Viêm, “Cữu cữu ngươi đã sớm biết Đường Việt bọn y chuyển đến chỗ này sao?”

Tần công tử đút Đường Tâm ăn một chén trứng hấp, cười gật gật đầu, “Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì?”

Tiểu công tử tức giận, “Vậy ngươi sao vậy không nói cho ta?!”

“Ngươi lại không có hỏi ta.”

Trong thời gian hai người nói chuyện, trong tiệm lại tới thêm vài người, cho nên người đi ra đưa bánh bao chiên biến thành Tống Triều.

Triệu Thanh Chi trông thấy Tống Triều càng giật mình, “Sao ngươi cũng ở nơi đây?!!”

Tống Triều vừa nhìn thấy Triệu Thanh Chi, gật đầu hành lễ, “Tiểu công tử.”

“Cữu cữu, hắn không là của ngươi…”

“Thanh Chi.” Tần Diệc Viêm liếc nhóc một cái.

Triệu tiểu công tử chợt hiểu ra ý của Tần Diệc Viêm quyết đoán ngậm miệng, một ánh mắt của cữu nhóc lực sát thương có thể còn lớn hơn mười lần so với cơn tức giận của lão đầu tử trong nhà, nhóc có thể nói người cữu cữu này của nhóc nếu lạnh mặt xuống, ánh mắt sẽ giết chết người nha.

Thế nhưng tên Tống Triều này không phải thiếp thân thị vệ của cữu cữu sao? Sao lại chạy đến nơi đây  của Đường Việt rửa chén đĩa rồi? Trong khoảng thời gian nhóc không biết này, cữu cữu nhà mình cùng Đường Việt đến cùng đã xảy ra cái gì nha!! Đáng sợ.

Tống Triều đưa món ăn lên, liền xoay người quay về phòng bếp.

“Ngươi biết hiện tại một chữ cũng không được nói với Đường Việt.”

Tần Diệc Viêm cho tới bây giờ chưa từng coi Triệu Thanh Chi là hài tử, giáo dục của Triệu Gia cũng không xem nhóc là tiểu hài tử, Triệu Thanh Chi được dạy dỗ trưởng thành sớm như vậy, bọn hắn đều có phần.

Triệu Thanh Chi gật gật đầu, “Đã biết.” Tuy không biết cậu cùng Đường Việt rút cuộc là chuyện như thế nào, có điều từ trước đến nay nhóc rất nghe lời của cữu nhóc.

“Các ngươi còn muốn ăn chút gì nữa không?”

Đường Việt đã làm xong mấy bàn đồ ăn cho khách, mới lại đi ra ngồi bên cạnh bọn họ.

Nhờ phúc của Tần công tử, hiện tại Đường Tâm rất dính hắn, chỉ có khi thấy bản thân y mới tốt một chút, cho nên hiện tại Thúy Sinh cũng được giải phóng, có thể hỗ trợ dọn dẹp rửa đồ gì đó.

Chỉ là Đường Việt đến giờ đều vẫn biểu thị không thể hiểu nổi việc Đường Tâm vậy mà rất dính Tần công tử.

Đường Tâm trừ y ra, thế nhưng đều chưa từng dính ai như vậy ni.

“Đường Tâm bây giờ có chút quá dính ngươi rồi không?”

Tần công tử cười mị hoặc, “Bởi vì nó là con ta a.”

… Một chút cũng không buồn cười, Đường Việt mặt không biểu tình quay đầu rời khỏi.

Triệu Thanh Chi trợn mắt há mồm nhìn cữu cữu nhà mình, sau đó mới lại cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Đường Tâm.

“Đây là thật sao?!”

Tần công tử liếc nhóc một cái, “Ngươi cảm thấy thế nào?” Chỉ có cái người trì độn kia mới đến bây giờ cũng nhìn không ra.

“!!!” Nhóc đã biết cái gì cực kỳ khủng khiếp nha!!! Nhóc đã nói Đường Tâm sao lại sẽ giống cữu như vậy!

Khoan đã, khoan đã… Nếu Đường Tâm là nhi tử của cữu cữu, mà Đường Tâm lại là nhi tử của Đường Việt… Vậy… cậu cùng Đường Việt!!

… Cảm giác dường như đã biết chuyện gì càng khủng khiếp hơn rồi.

Bọn hắn rút cuộc là quen biết lúc nào a, Đường Việt cũng giấu chuyện quá kín rồi, hai người đều giả bộ thật tốt quá, hoàn toàn không có phát hiện a…

Đường Việt lần nữa đi ra liền bắt gặp Triệu tiểu công tử dường như bị rất lớn đả kích chưa gượng dậy nổi, “Hắn xảy ra chuyện gì?”

Tần công tử lườm Triệu Thanh Chi, “Không có việc gì, ăn nhiều mà thôi.”

…Chẳng qua là ba cái bánh bao chiên nho nhỏ mà thôi, không đến nỗi a.

Khi về nhà, Tần công tử lại đi Triệu phủ, Triệu Thanh Chi đi theo phía sau Tần Diệc Viêm, hiểu rõ ý hắn đây là đại khái có lời muốn nói với nhóc.

“Những chuyện này không cần nói với Đường Việt.”

Triệu Thanh Chi nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đây là ý gì nha? Đây ý là Đường Việt cũng không biết đứa nhỏ này là của cữu cữu sao? Sao có thể? Chẳng lẽ là cậu cường x Đường Việt? Hay là có nguyên nhân khác? Không cho nói lại là vì cái gì nha? Triệu Thanh Chi cảm thấy trong đầu chứa đầy một đống bột nhão.

“Cữu cữu, ý của ngươi là không tính nhận Đường Tâm sao?”

Vẻ mặt của Tần Diệc Viêm trở nên nhu hòa, “Sao có thể.” Nhưng bản thân người kia cũng không nhớ rõ, muốn hắn mở miệng thế nào.

Quán cơm nhà Đường Việt khai trương không được bao lâu, nhưng người đến ăn lại cũng không ít chút nào.

Liên tục vội vàng vài ngày Đường Việt cuối cùng quyết định, mỗi ngày trời tối sẽ đóng cửa sớm hơn nhà khác nửa canh giờ.

Cho nên hôm nay Đường Việt vẫn theo thường lệ khi trời sắp tối liền đóng cửa.

Trong hậu viện có một cái giếng, tất cả nước dùng để ăn đều là gánh lấy từ bên trong, nước thời cổ đại chính là chất lượng tốt, ngọt lành lại mát lạnh, trực tiếp uống cũng có thể, so với khi ở trong thôn phải đi nơi khác gánh nước quả thực là thuận tiện hơn rất nhiều.

Trên sợi dây của trục kéo nước nối với một thùng gỗ, ngày thường lúc không cần thì cuộn kéo lên, khi dùng thì thả xuống múc nước, Đường Việt lại nghĩ ra cách dùng mới, chính là nếu bỏ những thứ dễ dàng biến chất vào trong cái thùng này rồi đậy kín lại, sau đó thả thùng xuống dừng ở phía trên mặt nước cư nhiên lại có thể tạo được hiệu quả ướp lạnh.

So với thời tiết nóng bức bên trên, hiển nhiên nhiệt độ ở dưới giếng sẽ thấp hơn rất nhiều.

Đường Việt thả chè đậu xanh đường phèn nấu lúc giữa trưa xuống dưới giếng ướp lạnh một buổi trưa, hiện tại lấy ra uống vừa mát vừa ngọt, thật sự là Thánh Phẩm giải nóng.

Khí trời tháng chín kỳ thật đã mát mẻ hơn chút ít, nhưng trải qua cả buổi trưa cùng buổi chiều nắng nóng trong không khí vẫn còn có chút khô nóng, phải đến tối mới có thể chân chính trở nên mát mẻ.

Tráng Sinh uống một bát lớn chè đậu xanh, thoải mái thở một hơi dài.

“Ta hôm nay đã gặp Thiết Trụ.”

“Là khi nào? Sao không mang hắn tới đây.”

“Hình như Hổ Nữu nhà hắn lại ngã bệnh, đại phu kê chút thuốc, hắn đến trong huyện thành mua thuốc ni, sốt ruột trở về, ta cũng không nhiều lời, nói hắn mang hộ ta chút kẹo mạch nha mua giữa trưa trở về cho Hổ Nữu.”

“Ngã bệnh? Nghiêm trọng sao?”

Tráng Sinh lắc đầu, “Nói là không nghiêm trọng, chẳng qua là sinh chút phong hàn, nhưng đã lâu cũng không tốt lại, hắn cùng vợ hắn đều có chút sốt ruột.”

Đường Việt gật gật đầu, lại nói thân thể Đường Tâm nhà y không tệ, đến bây giờ cũng chưa từng sinh bệnh, tiểu hài tử sinh bệnh kỳ thật rất phí sức phí công, bởi vì bé khó chịu vẫn chưa biết nói thế nào.

“Hắn còn nói nhà hắn lại có không ít trứng gà rồi, nói khi nào đem đến đây cho chúng ta.”

“Cái này không cần gấp, đợi Hổ Nữu tốt rồi lại nói cũng kịp.”

Tráng Sinh sờ sờ đầu, “Ta cũng nói như thế, hắn còn nói mẹ ta nói rau khô ngươi nói đều đã phơi nắng tốt rồi, chờ khi hắn tới cũng mang đến đây.”

Thúy Sinh từ trong phòng đi ra, “Mẹ cũng sẽ tới sao?”

Tráng Sinh lại lắc đầu, “Có lẽ không đến.”

Đường Việt nhìn nhìn thúy sinh, cách lâu như thế lần đầu lại đưa tay sờ sờ tóc của nàng, “Thúy Sinh nhớ Lý thẩm sao? Nếu như nhớ, quay về thăm cũng được, dù sao có Tần Diệc Viêm hỗ trợ, trong quán ăn ta có lẽ ứng phó được.”

Thúy Sinh cũng không có chống lại hành động của Đường Việt, “Vẫn là bỏ đi, lại qua hai ngày nữa đi, ngươi lần trước cho ta tiền ta cũng làm một bộ quần áo cho mẹ, đến lúc đó mang về cho bà.”

Đường Việt vui mừng cười cười, “Đều nói con gái là tiểu áo bông tri kỷ của mẹ, thật sự đúng.”

Tráng Sinh ngại ngùng gãi gãi đầu, “Thúy Sinh vẫn luôn thân với mẹ hơn.”

Mấy người ngồi cùng một chỗ hàn huyên thật lâu, Đường Việt cuối cùng cảm thấy Thúy Sinh lần này hẳn là chân chính bỏ qua, y hai ngày trước vừa trả tiền cho Tần Diệc Viêm, hiện tại lại trả nợ tình của Thúy Sinh, không còn nợ cả người đều nhẹ a.

./.

12 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 44

  1. hay quá ad ạ. hóng chap sau

  2. ^^ hihi bạn Việt bảo trả hết nợ, hết đâu mà hết, còn cục nợ to đùng mỗi ngày một lớn mà chủ nợ đang muốn đòi kia kìa ^^ hahaha

  3. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  4. lại iu iu cô ngạn thêm miếng nữa rồi. cố lên cô ngạn ôi😍
    cô Gió cố gắng lên nào. gửi cô ngàn nụ hôn làm động lực😚😚😚

  5. Triệu Thanh Chi thiệt đáng yêu, nhóc não bổ ghê quá =)))) mong là sau này nhóc lấy Đường Tâm

  6. Năng suất quá
    Như vậy là ta lại phải đi làm chương tiếp theo luôn à T^T huhu òa òa

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s