Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 43

21 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze


tỏi 2

Chương bốn mươi ba

Thịt luộc giã tỏi

Vô giúp vui quả là thiên tính của con người, bên ngày Tần công tứ bày ra pháo hiếm khi có được, lục đục đã có người tiến vào, Tráng Sinh nhanh chóng mang tấm gỗ đã được Đường Việt vô cùng coi trọng kia ra, trên đó viết mấy chữ màu đen là các món được phục vụ hôm nay.

Tần công tử vừa vào liền thấy, đó là có ý gì a?

Tráng Sinh khụ khụ, có chút ngại ngùng, “Trên đây là những loại đồ ăn sẽ phục vụ hôm nay, cảm ơn mọi người đã thưởng thức.”

Nghe vậy mọi người lại càng tò mò, có người biết chứ có người không nhưng tất cả đều hướng về tấm gỗ nhìn lại một lần.

“Trên đó viết cái gì? Có mấy món đều gọi lên đi, hẳn là không đến nỗi đắt như Nhất phẩm lâu chứ.”

“Nhìn rất mới mẻ, thịt luộc giã tỏi, cá kho cà, giá tiền không rẻ lắm, thịt luộc giã tỏi năm mươi văn, được hơn một cân thịt, ăn thử không?”

“Vậy thử đi, hôm nay ta mời…”

Tần Diệc Viêm nghe mọi người bàn bạc, khóe miệng cong lên, kéo Đường Việt ra một bên nói: “Ta cũng muốn ăn món họ đang ăn.”

Mấy thứ đó đều là chút rau trộn, đã được chuẩn bị từ trước, giờ làm cũng đơn giản, thấy Tần công tử mở miệng, Đường Việt mang bầu không khí quái dị vừa rồi ném qua sau đầu, cười đi vào bếp, “Được, phần đầu tiên chính là của ngươi.”

Tráng Sinh hỗ trợ nhóm bếp rồi lại lên đại đường, một mình Đường Việt ở trong phòng bếp bận rộn, hôm nay khai trương hẳn sẽ có nhiều người, có điều Đường Việt nghĩ, chờ qua mấy ngày nữa, nếu sinh ý không tồi thì liền thuê một người xứng đồ ăn, y cũng có thể thoải mái một chút.

Nguyên liệu nấu ăn được mang tới từ hôm qua, Đường Việt sớm đã nghĩ xong những món hôm nay, nếu dựa theo thời đại này thì mọi người tùy tiện gọi, có thể những món đó y sẽ không biết, hoặc là không làm kịp, dù sao quán ăn này về sau cứ dựa theo hình thức phòng ăn tư nhân, cứ rõ ràng làm một cái bài tử, mỗi ngày cung cấp các loại đồ ăn khác nhau, nhưng hình thức không nhiều, như vậy y làm tốt, người khác cũng chậm rãi quen thuộc đồ ăn nơi đây.

Thịt luộc giã tỏi là món tốn thời gian nhất, vì sợ không kịp, buổi sáng Đường Việt phải dậy sớm nấu thịt, không cần thêm đồ khác, chỉ cần gừng thái cùng ít hạt tiêu, thịt nấu xong cắt lát, thớ thịt trong suốt, cho nên trọng điểm chính là ở nước sốt, Đường Việt tính lúc mới mở liền tìm hiểu kỹ trong thị trấn một phên, quả nhiên giống như Mạnh đại trù nói, nếu bàn về gia vị thì Nhất phẩm lâu là đầy đủ nhất, cho nên lần trước những loại nhìn thấy ở đó thì đại đa số có thể mua được, những thứ không có, Đường Việt cũng không vội, dù sao những thứ thường dùng thì đã có, nếu không có gia vị, vừa lúc y có thể cố gắng làm tôn lên hương vị nguyên bản của nguyên liệu.

Gia vị chính của món thịt luộc giã tỏi này chính là tỏi, ở nơi này giá tỏi lại rất cao, có vẻ như chỉ các quán ăn mới dám dùng, cho nên không có nhiều lắm, giá cả tự nhiên là cao hơn một chút.

Tỏi giã nhỏ sau đó cho nửa thìa muối, một thìa tương, nửa thìa đường, một ít nước gừng, dầu vừng, cuối cùng cho thêm tương ớt làm sẵn cùng nước sôi để nguội, nước chấm liền làm xong, bên trong tương ớt có bỏ thêm không ít hương liệu, ngoài vị cay của ớt cùng tần bì thì còn mùi của hương liệu làm dịu đi vị cay.

Thịt ba chỉ trong suốt được cuốn thành vòng, tưới lên nước sốt đỏ au, nhìn qua vừa có sắc lại có vị, mang ra liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đĩa đầu tiên đương nhiên đặt ở trước mắt Tần Diệc Viêm, đây là chủ nợ của y, không hảo hảo chăm làm sao được.

“Ngươi nếm thử.”

Tần công tử chưa kịp đáp lời thì Đường Việt đã vội vàng đi xa, Tần công tử nhíu mày, như vậy không phải là quá vội đi.

“Ta chưa từng được thử qua loại hương vị này, miệng giống như bị thiêu đốt vậy nhưng vẫn vô cùng thơm ngon.”

“Đúng vậy, loại tương đỏ au này là gì, từ trước tới giờ sao ta chưa thấy nhỉ?”

Người xung quanh vừa ăn vừa nghị luận, bát đĩa nhanh chóng thấy đáy, còn có người nói với Tráng Sinh: “Tiểu nhị, cho ta thêm một đĩa món này.”

Tráng Sinh vừa cười vừa nuốt một ngụm nước miếng, thật thơm a, món này hắn còn chưa thấy Việt tể làm bao giờ.

Đường Việt ở phía sau một mình nấu nướng sắp vội chết, không biết lúc nào tự dưng quay đầu liền thấy Tần công tử thế nhưng đứng ngay sau lưng.

“… Ta nói này ngươi có thói quen lạ thế? Như thế nào cứ thích đứng sau lưng người ta?”

Tần công tử cau mày: “Một mình ngươi làm như vậy thực bận đi?”

Đường Việt gật đầu, “Vẫn còn tốt, nhiều đồ đã làm sẵn rồi, may mà ta cơ trí, mang bài tử ra ngoài, về sau những đồ ăn phiền phức có thể làm trước, sau đó có thể thoải mái một chút.”

Tần công tử nhăn mày càng sâu, chỗ nào vẫn còn tốt? “Mời thêm một người thế nào?”

Đường Việt lắc đầu, “Đợi hai ngày nữa đi, dạo này tiêu tốn quá, trong tay không còn tiền dư.”

“Cũng không phải trả luôn mà.”

Đường Việt ngẩng đầu, “Đúng ha, chờ lúc nào tính lương thì ta cũng có tiền rồi.”

“Ta đi giúp ngươi xem.”

“Vậy liền cảm ơn ngươi, ngươi làm việc ta rất yên tâm.” Đường Việt vẻ mặt khen ngợi, Tần công tử nhìn thấy liền cong khóe miệng.

Tốc độ của Tần công tử quả không phải là bình thường, không bao lâu liền mang một nam nhân vào, Tráng Sinh thấy hai người đi vào bếp, còn tưởng rằng khách hàng mà Tần công tử tìm tới, kết quả đợi mãi không đi ra, chờ lúc hắn đi vào, phát hiện nam nhân kia đang bận choáng váng.

“Cái này cắt ngang thành hai nửa, ở giữa muốn kẹp thịt băm, không được cắt đứt.”

“Cái này thái nhỏ một chút.”

… dư lày là dư lào?

Tần Diệc Viêm không biết từ đâu tìm được người này, hẳn cũng là đầu bếp đi, kỹ thuật xắt rau thành thạo, nguyên liệu cũng xử lý đúng chỗ, tuy rằng đối với hành động chỉ dẫn của Đường Việt còn chưa quen lắm cũng không nói thêm gì, Đường Việt dặn hai lần là hắn làm được, trong chốc lát, hai người phối hợp cũng khá là ăn ý, so với bếp trưởng Mạnh yêu thích nấu ăn kia còn có khiếu hơn.

Có điều hình như không thích nói nhiều, Đường Việt nhìn hắn một cái, hắn cũng không có phản ứng.

“Sao thế? Hắn thích hợp không?”

“Thích hợp, quả thực rất hợp, ngươi tìm ở đâu vậy?”

“Tùy tiện tìm thôi.”

… Đường Việt nhìn Tần công tử đang tựa cửa, thần tình không có gì để nói, tùy tiện thôi cũng quá cường đại đi.

Bữa trưa bận rộn xong Đường Việt mới có thể cùng nam nhân này làm quen.

Thúy Sinh ôm Đường Tâm từ nhỏ tới lớn chưa gặp mặt phụ thân (gặp rùi mờ nhỉ :v ) ngồi ở đối diện Đường Việt, Đường Tâm duỗi tay ra muốn phụ thân phải bế, Đường Việt vươn tay ôm lấy bé, một bên dỗ một bên mở miệng, “Ta gọi Đường Việt, hắn là Tráng Sinh, đây là, là muội muội ta, Thúy Sinh.”

Nam nhân nhìn thoáng qua Tần công tử tao nhã ngồi một bên, nói: “Ta gọi là Tống Triều.”

… Tống Triều a, tên này thật là mang hương vị xuyên không nha, Đường Việt không nhịn được muốn cười.

“Có gì buồn cười sao?”

Đường Việt xê dịch về bên trái, cách xa mặt Tần công tử đang sán vào: “Không có gì, chỉ là nghĩ tới một nơi thôi.”

Tuy rằng Tần công tử nói người này là hắn tùy tiện tìm nhưng Đường Việt đương nhiên không tin, nhìn kỹ thuật xắt rau không phải là tùy tiện có thể tìm ra, cho nên tiền công hẳn là không ít, có điều Đường Việt nhìn cái dáng ngồi hư vô không dính bụi trần kia, nếu Tần Diệc Viêm tìm tới, hẳn là y cũng tin được, tiền công cấp nhiều một chút cũng không tránh được.

“Việt tể, đây là người ngươi mới thuê hả?”

Tráng Sinh nhỏ giọng nói bên tai Đường Việt, ngại Tần công tử ở đây, mỗi lần nói chuyện, Tráng Sinh đều không tự giác mà đè thấp âm thanh.”

“Uhm, không nghĩ sinh ý tốt như vậy, một người làm không kịp, người này là Tần công tử tìm giúp.”

Tần Diệc Viêm cười cười với Tráng Sinh, sau đó vươn tay ra với Đường Tâm.

Đường Tâm vừa thấy là hắn, ánh mắt cười đến nheo lại, vươn tay ra ngay để Tần công tử bé vào ngực.

… Đường Tâm a, còn nhỏ như vậy đã học cách xem mặt người là không tốt đâu.

Cuối cùng nói tới tiền công, Đường Việt cho rằng Tống Triều sẽ muốn rất cao, kết quả cũng chỉ cao hơn thợ khéo một chút mà thôi, Đường Việt nghi hoặc nhìn Tần Diệc Viêm.

“Nhìn ta làm gì? Ngươi cứ dùng là được.”

Đường Việt không nghi ngờ hắn, yên tâm tiếp thu người này.

Tiệm cơm nơi này đều làm theo tời gian, qua giờ ăn thì đều vắng khách, cho nên Đường Việt bận một lúc lại có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị xong nguyên liệu mất buổi sáng, buổi chiều còn phải tìm nguyên liệc nấu ăn, ăn xong liền ru Đường Tâm ngủ rồi để Thúy Sinh trông, cùng Tống Triều chuẩn bị đồ ăn buổi chiều.

Đồ ăn chỉ để dùng trong ngày, qua vài ngày nữa, hẳn là có thể tính được số lượng nguyên liệu cần để nấu ăn cho một ngày, đến lúc đó chỉ chuẩn bị từng đó, nếu bán xong sẽ đóng cửa quán, dù sao yêu cầu của y không cao, chỉ cần trong tay có chút tiền là đủ thỏa mãn rồi.

Nửa ngày sau, Đường Việt càng xác định Tống Triều này không phải đơn giả là một đầu bếp, không nói một lời, không hỏi một câu, bảo gì liền nhanh nhẹn đi làm, phản ứng rất linh mẫn, Đường Việt hỏi hai lần không thấy đáp liền từ bỏ, dù sao trong mắt ý, Tần công tử luôn rất đúng mực.

Khai trương đại cát, đây rút cục là công việc chính thức của Đường Việt ở đây, mặc dù có chút bận rộn nhưng y làm vẫn thực nhẹ nhàng, chờ tới buổi tối đếm tiền,Đường Việt  càng cảm thấy bận một chút cũng đáng.

Y đặt giá đồ ăn không thấp, một phần thịt luộc giã tỏi năm mươi văn trong khi chi phí không đến hai mươi văn, một chậu bán hết veo trong buổi sáng, tới chiều bổ sung một chậu cũng hết sạch.

Một ngày này kiếm được hơn sáu lương bạc, chậc chậc, bằng thu nhập cả năm của nhà nghèo.

Tráng Sinh và Thúy Sinh nhìn y kiếm nhiều tiền như vậy cũng thật cao hứng, Đường Việt quay đầu liền mang một phần ba đưa cho Thúy Sinh.

“Thúy Sinh cầm tiền này đi, ngươi cùng Tráng Sinh ca đi làm vài bộ quần áo, ta nhớ gần đây có một cửa hiệu may, ngươi đi xem xem.”

Thúy Sinh đẩy tiền trở về, “Việt ca ca, ta còn quần áo mà.”

Tráng Sinh vỗ vỗ tay muội muội, đáp lời: “Việt tể bảo ngươi cầm thì ngươi cầm đi, người một nhà không cần khách sáo với nhau.”

Đường Việt cười cười, “Đúng vậy, ta coi ngươi như em gái ruột a.”

Thúy Sinh gật đầu, “Được, vậy ta đi xem.”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

21 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 43

  1. Đao pháp đi xắt rau, ảnh vệ vào bếp nấu ăn cho người ta, chắc đằng nớ cũng nghẹn không ít :v thắp một ngọn nến cho Tống Triều.

  2. Nếu tống triều là ảnh vệ thì chắc lẽ kĩ thuật thái thịt là do luyện kiếm chém người ha ~ _(:з” ∠)_

  3. Cái anh Tống Triều nì đừng nói là thị vệ hay ảnh vệ gì nha……

  4. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  5. nàng có 1 lỗi type đấy, có cần sửa k để mình chỉ?

  6. hahaha! chỉ xem như em gái ruột ^^ nữ phụ cô em chết tâm đi là vừa a ^^

  7. cô Gió à.😢 thiệt sự là hông đã thèm mà😅. cô cố gắng lên nha. tui lúc nào cũng ủng hộ hết sức. iu cô. pặc pặc❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s