Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 42

5 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương bốn mươi hai

 Ngồi tù cũng cho cơm ăn! !

           Sáng sớm, Tiểu Phấn kêu nóng, Đường Gia mơ màng cầm quạt đập một hai cái, vật nhỏ được cưng chiều này, kêu nóng cả đêm. Quạt quạt, tay cũng mỏi, luồng sóng của sâu ngủ quấy nhiễu, thật sự là không chịu đựng được, tay trực tiếp khoác lên bụng Tiểu Phấn . Lòng bàn tay còn nắm đồ gia truyền lúc đi học từ trong nhà tiện mang ra, quạt hương bồ lớn viền vải xanh.

            Tiểu Phấn hừ một tiếng, tỉnh.

            Trạm khắc trên đỉnh đầu, bức tranh chim khách nháo xuân đẹp đẽ, cậu vươn tay, vuốt hoa văn chạm rỗng bên mép giường, hạnh phúc và thỏa mãn.

            Tiểu Phấn muốn lại gần một chút nhìn hoa văn, tránh nửa dưới bị đè chết nặng, Đường Gia ở sau lưng cậu, hơi nóng thở ra đều phun lên cổ cậu, chân lại cong lên gác lên đầu gối cậu.

            Tiểu Phấn ngẩng đầu, xoay người nhìn đồng hồ quả quýt trên tường. Còn có thể, 6h20, dứt khoát nằm 10′ nữa rồi dậy! Nóng chết rồi!

            Lật người nhắm về phía Đường Gia, bắt được quạt hương bồ theo trong tay anh, rút ra, bắt đầu quạt quạt cho Đường Cầu quân đầu đầy mồ hôi, nhìn gương mặt kia, trong lòng mềm mại muốn cười.

            Người a, nhìn đôi mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp mắt! Cho dù là kiểu nam heo ngốc, tóc đuôi gà, mở nửa miệng!

            Tiểu Phấn hì hì cười, len lén vươn tay nắm lỗ mũi Đường Gia, mắt thấy miệng trước mặt mở ra càng lớn, phát ra tiếng ngáy.

            Buông tay, Tiểu Phấn nhẹ nhàng leo khỏi lòng ngực Đường Gia , tung mình nhảy xuống giường, hoàn mỹ rơi xuống đất, nhẹ không tiếng động. Quay đầu lại nhìn, Đường Gia còn đang ngáy khò khò, đi mua một ít đồ ăn sáng thôi!

            Mặc quần, lục áo T-shirt của Đường Gia ra, mặc vào. Quần áo size lớn, mặc trên người thiếu niên, giống như đứa nhỏ hư hỏng mong trưởng thành trộm mặc áo của cha. Cậu sờ chìa khóa của Đường Gia, quay đầu lại liếc nhìn Đường Gia ngủ trên chiếc giường khắc hoa, nhẹ tay khép cửa đi ra ngoài.

            Đường Gia bị mùi thơm đánh thức, mở mắt ra, bánh quẩy vàng óng quơ ở trước mặt anh, tỉnh lại như vậy, cảm giác không tệ.

            Rất tốt, sữa đậu nành bánh quẩy, Phấn Phấn trắng nõn. Quả thực chính là thức ăn ngon và người đẹp a!

            Tiểu Phấn nắm cổ, lúc xếp hàng mua ăn sáng, bị con muỗi chân to cắn một khối lớn. Đường Gia quan tâm cậu, cúi đầu hôn lên, lại lè lưỡi liếm liếm quanh, Tiểu Phấn quýnh lên tránh thoát, trở tay bẻ cánh tay Đường Gia.

            Đường Gia tru lên, “Ngoan, buông tay, ôi!”

            “Cho anh tiếp tục hư hỏng này!”

            “Vô ơn a, trừ độc a! Không biết muỗi cắn qua phải lau nước miếng hả!”

            Tiểu Phấn hừ một tiếng, buông tay ra, đi xỏ giày, Đường Gia đuổi theo dùng mu bàn tay lau lau nước miếng cho cậu, mình cũng vội vàng cọ một phen, cùng nhau đi ra cửa.

            Rút thẻ ngân hàng ra bỏ vào túi Tiểu Phấn, Đường Gia dặn dò cậu đi mua điều hòa, “Em không hiểu thì kéo Hoàng Tiểu Tiên đi cùng, cậu ta rất rảnh. ” Tiểu Phấn gật đầu, nhìn một chút ghi mật mã vào lòng bàn tay.

            “Thích thì mua, muốn ăn gì thì ăn, đừng tiết kiệm, ngoan ngoan, buổi tối đi đón em. Cười híp mắt phân phó, “À, đúng rồi, chớ bị Hoàng Tiểu Tiên lừa gạt!”

            “Sư huynh của em sợ là không vui, chờ buổi tối anh về cùng nhau đi nói chuyện với anh ta. ” Đường Gia chần chờ một chút, Tiểu Phấn cười híp mắt nói, “Không cần gấp gáp, em sẽ nghiêm túc học tập, đi hát hí kiếm tiền, sư huynh sẽ không nói.”

            Đường Gia nhún vai, không nói mới là lạ.

            Đón xe bảo Tiểu Phấn đi lên, đóng cửa xe trước, Đường bảo mẫu nhắc đi nhắc lại địa chỉ với tài xế, Tiểu Phấn phiền, “Em cũng không phải là trẻ con! ” Kéo cửa xe dặn dò tài xế lái đi.

            Sớm muộn gì bị tức chết! Để anh đây phí công như vậy, cũng chỉ có cậu!

            Tiểu Phấn úp sấp lên kính vẫy tay với Đường Gia, Đường Gia tâm tình rất tốt, đi đến công ty.

            Trong quán trà, Lê Phi ngồi trên sô pha ở đại sảnh, trên mặt một mảnh đông lạnh, Tiểu Phấn chạy tới ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kêu sư huynh.

            Lê Phi nhìn chằm chằm T-shirt quá cỡ trên người Tiểu Phấn, không nói câu nào. Tiểu Phấn nhìn Hoàng Tiểu Tiên dựng thẳng lỗ tai phía sau quầy, nhếch mắt nói chán ghét.

            Cậu xấu hổ kéo Lê Phi, dán lỗ tai nói có lời muốn nói cho hắn biết. Lê Phi cúi đầu, ánh mắt đặt ở vết cào đỏ trên cổ Tiểu Phấn.

            Tiểu Phấn vẻ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng chia sẻ với sư huynh bí mật nhỏ của cậu, “Em, Đường Cầu, bọn em… em trở về ở lại được không? Cậu nói… ” dán chặt lỗ tai Lê Phi, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, “Anh ấy thích em, bọn em muốn thành thân…”

            Lê Phi nói lời chua xót, “Ngươi tối hôm qua, ngủ cùng hắn?”

            Nhớ tới nụ hôn kia, Tiểu Phấn cười thẹn thùng, đỏ lỗ tai gật đầu: “Đúng vậy a, cùng nhau! Nóng quá, điều hòa hư! ” Cúi đầu lấy ra thẻ ngân hàng giơ lên, “Chúng em đi dạo siêu thị đi, thẻ anh ấy đưa cho em, muốn đi mua…”

            Thẻ màu vàng nhạt trên trượt ra rất xa trên đất, Tiểu Phấn quay đầu đi, khẽ sờ gương mặt đau rát.

            Lê Phi thở gấp, nghe thấy thanh âm chanh chua của mình, “Em luôn vội vã như vậy, cùng hắn… Làm ra loại chuyện cẩu thả bực này! Em…”

            Trong phòng nháy mắt yên lặng, Hoàng Tiểu Tiên trừng to mắt, hai cái răng cửa cắn chặc môi dưới, dịch bước cọ đến bên cạnh A Mộc, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao bây giờ. A Mộc lắc đầu, ý là không cần quản gì hết.

            Lê Phi hỏi cậu có phải đã quên lời của sư phụ hay không, tại sao đưa tới cửa cho người ta chà đạp.

            Vui vẻ cả đêm, bị một cái tát một câu nói ác đánh tan, tại sao sư huynh phải nói như vậy, Tiểu Phấn đỏ vành mắt, nước mắt chuyển vòng không rơi xuống, cậu nhìn thẳng Lê Phi, hỏi tại sao.

            Lê Phi đáp không được.

            Thiếu niên quật cường tuyên bố tình cảm của mình, “Em thích anh ấy, anh ấy cũng  thích em, chúng em không ai muốn làm nhục ai. ” Nước mắt rơi xuống, Tiểu Phấn lao ra cửa, chỉ muốn đi tìm Đường Cầu.

            Hoàng Tiểu Tiên đuổi theo tới cửa, bị A Mộc quát ở lại, hắn dậm chân một cái, quay đầu hỏi Lê Phi, “Anh đánh em ấy để làm chi, không phải buổi tối không trở về sao! Một mình ngươi cũng không trở về!”

            “Tiểu Tiên, đi lên lầu! Đừng ở chỗ này càn rỡ làm ồn!”

            Hoàng Tiểu Tiên nhìn chằm chằm A Mộc nói: “Một người như vậy, hai người cũng là như vậy, Tiểu Phấn lại không làm sai, cậu chỉ là thích Đường Gia thôi! ” Cậu mắng Lê Phi, “Anh thích cậu ấy thì nói sớm một chút a, che đậy như vậy, sớm làm gì đi chứ, hiện tại gấp gáp có ích lợi gì, anh nghỉ đi! Làm sao lại treo cổ trên cây, không làm tình nhân còn có thể làm bạn bè, anh làm như vậy, nhất định khiến cho người ta chán ghét…”

            Mắng đến cuối cùng đổi vị, Hoàng Tiểu Tiên nói vừa nhanh vừa vội, A Mộc kéo không được hắn, dứt khoát biến cậu ta thành sóc, xách ngược mang lên lầu, sóc còn đang duỗi chân mắng, “Không biết anh nghĩ như thế nào, không phải chờ tới cậu ta thích người khác, mới bắt đầu gấp gáp, cố sống cố chết, anh…”

            A Mộc che miệng của hắn, “Đừng kêu, Đào Ý nghe thấy lại khổ.”

            Sóc ô ô ô, hốc mắt bị chạm nhẹ.

            A Mộc nói, “Ngươi khóc cái gì, chuyện ba người kia, để bọn họ tự giày vò đi.”

            Hoàng Tiểu Tiên rầu rĩ nói, “Em sớm nói Lê Phi thích Tiểu Phấn.”

            A Mộc thần bí nói, “Ta xem không giống!”

            Hoàng Tiểu Tiên tranh cãi, A Mộc nắm đầu sóc cười, “Tình yêu này, óc quả hạch như em không hiểu.”

            Sóc thở dài nói: “Bộ dạng liều chết kia của hắn, giống như rất không tin…”

            Đào Ý nghiêng dựa vào cánh cửa: “Có rảnh ở chỗ này tán gẫu, không bằng đi lầu dưới xem cửa hàng̣! ” A Mộc Tiểu Tiên nhìn nhau, vô tội nhìn trời rời đi. Đào Ý sửng sốt một hồi, khẽ cười nói: “Ngươi a ngươi a! Làm thần tiên ngàn năm vạn năm, còn không nhìn thấu tiểu tiên.”

            …

            Bắt được hai người đánh nhau trên phố, Kim Tiểu Bàn giơ cuốn vở lên ghi chép, loại chuyện không chảy máu không chết người không cầm đao này, không coi là chuyện lớn gì. Hắn đẩy cửa vào phòng nhỏ, hai phạm nhân một nam một bắc, khóa ở hai đầu băng ghế.

            Một người là thanh niên mắt cá chết gầy đét mặt vàng, trong miệng đang lẩm bẩm tự nói, tàn bạo nhìn chằm chằm sau lưng người kia. Một người khác là một cô gái tóc dài, đang cạy cái còng trên cổ tay, Kim Chuyên cau mày, lớn tiếng quát: “Thành thật chút, lăn lộn cái gì!”

            Cô gái run lên, quay đầu lại sợ hãi nhìn sang, Kim Chuyên ngẩn ngơ, người nọ là một thiếu niên xinh đẹp lanh lợi.

            Thiếu niên nghiêng đầu sang chỗ khác, lễ phép nhỏ giọng hỏi hắn: “Ca ca, có thể cho tôi mượn điện thoại không?”

            Mắt cá chết nhào qua, thiếu niên bị dọa rụt lại về sau, mắt cá chết bị còng không động được người, gã khàn giọng kêu mày biến về đi biến về đi, vật nhỏ đáng chết này vật nhỏ.

            Kim Tiểu Bàn chậm rãi lấy lại tinh thần, quát bảo mắt cá chết ngừng ồn ào, hắn tháo còng của thiếu niên ra, dẫn cậu đến gian phòng bên cạnh tiến hành thẩm vấn.

            Làm theo phép, hắn hỏi tên tuổi gia đình địa chỉ.

            Thiếu niên nói: “Tôi tên Tiểu Phấn, mười bảy tuổi. ” Sau đó lại hỏi, “Ca ca anh có điện thoại không? Tôi muốn gọi điện thoại!”

            Kim Tiểu Bàn cau mày, lại hỏi: “Cậu là nam? ” Tiểu Phấn gật đầu, Tiểu Bàn im lặng, đứa nhỏ này tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nam sinh nữ tướng thì thôi, tên cũng rất kỳ quái, kêu Tiểu Phấn gì đó, nghe giống như tên con gái, không biết cha mẹ của cậu nghĩ thế nào.

            “Họ gì? Viết thế nào?”

            “Tôi họ Lê, phấn chính là phấn, hình dung người rất tuấn tú xinh đẹp.”

            Hình dung người tuấn tú xinh đẹp? Đó chính là chữ “Phân” ( chữ này nghĩa là hương thơm, đọc gần giống chữ Phấn , còn chữ phấn mà Tiểu Phấn nói là chỉ hồng phấn )sao! Kim Tiểu Bàn ghi vào cột họ tên, Lê Tiểu Phân.

            Kim Tiểu Bàn hỏi: “Tại sao đánh nhau?”

            Tiểu Phấn uất ức, “Người nọ rất xấu, muốn cầm cây gậy đánh tôi.”

            Kim Tiểu Bàn giở một chút hiện trường ghi chép, có cây gỗ, hắn gật đầu, trên giấy viết, cầm cây gỗ công kích… Di, không đúng!

            Người gọi điện thoại báo cảnh sát nói như thế, một thiếu niên ở đầu đường cầm gậy hành hung.

            Cái gì gọi là thiếu niên, cũng không phải là nói cái tên mắt cá chết gầy đét da vàng tầm 30 ở phòng bên cạnh đi!

            Kim Tiểu Bàn lại trừng mắt, vỗ bàn quát: “Còn nhỏ tuổi làm bừa nói dối gì hả, nói, có phải cậu cầm côn đánh người không!”

            Tiểu Phấn sợ hết hồn, đàng hoàng gật đầu nói: “Đánh!” Cậu nắm đầu ngón tay thừa nhận, “Mười mấy hai mươi côn đi! Tôi sợ đánh chết hắn, không dám dùng lực đánh!” Nói xong lại lộ ra nụ cười, tựa hồ chờ người khác khen ngợi cậu.

           Thiếu niên bất lương, Kim Tiểu Bàn gần như ngày ngày thẩm vấn, nhưng thẩm vấn loại nhóc con quái gở này, thật đúng là cô gái lên kiệu hoa, xoắn não.

            Đứa bé kia đánh người, lại đặc biệt rất có lý chẳng sợ! Thật là, phải giáo dục một chút, Kim Tiểu Bàn lại quát lên: “Cười cái gì, nghiêm túc một chút! Nói đi, tại sao đánh người?”

            Tay đầy thịt đập mạnh lên bàn gỗ, đèn bàn rung theo. Tiểu Phấn giật mình, vội vàng thẳng thắn được khoan hồng, “Hắn ban đêm đến nhà tôi bắt cóc tôi, tôi chạy, hắn không bắt được. Buổi sáng hôm nay, tôi đi trên đường, hắn bỗng nhiên cầm gậy đánh tôi, tôi rất lợi hại, hắn đánh không lại tôi! ” Nói xong lại đắc ý, nhìn về phía cảnh sát mập lộ ra nụ cười xấu của trẻ con, “Hắn mới vừa đánh tôi một gậy, tôi liền đoạt được cây gậy, đánh hắn rất nhiều gậy!”

            Kim Tiểu Bàn nhức đầu, này thật là lộn xộn, người đi vào đều là đem tội giảm nhẹ, sao cậu ta lại đặt hết lên người, sợ người khác không biết cậu ta đánh nhiều. Tiểu Bàn bóp trán nói: “Số điện thoại nhà cậu bao nhiêu, báo cho cha mẹ cậu tới đây.”

            Tiểu Phấn cúi đầu nói, “Tôi không có cha mẹ.”

            Trẻ mồ côi a! Tiểu Bàn có chút đồng tình, đứa nhỏ này cũng không giống quá hư hỏng, hơn phân nửa là nghịch ngợm không biết trời cao đất rộng. Cảnh sát mập giọng điệu chậm rãi nói: “Hiện tại ai chăm sóc cậu, báo cho hắn tới dẫn người.”

            Tiểu Phấn gật đầu, nhận lấy giấy bút viết điện thoại quán trà, sờ sờ mặt, một mảnh đau đớn. Tiểu Phấn trong lòng khó chịu, gạch mã số đó đi, sửa thành điện thoại Đường Gia, hắn dặn dò Tiểu Bàn nói: “Đường Cầu rất bận rộn, nếu bận quá, để cho Đoàn ca ca tới đón tôi cũng được.”

            Lê Tiểu Phân? Đường Cầu?

            Một nhà này đặt tên làm sao thế, Tiểu Bàn trợn mắt nói: “Cậu thành thật ở đây cho tôi.”

            Tiểu Phấn giữ hắn lại, nói: “Tôi muốn uống nước, tôi đói bụng rồi!”

            “Cậu cho đây là quán ăn à! Trước uống nước, cơm thì nhịn đi! ” Tiểu Bàn cho cậu nửa chén nước nhỏ.

            Tiểu Phấn bưng chén nhỏ nhấp nước, nghe nói không có cơm ăn, lúc này nổi giận, “Buổi sáng đã bắt tôi đi vào, lâu như vậy cũng không cho cơm ăn, các người không nói đạo lý, bắt đi vào lại không cho cơm ăn! Ngồi tù cũng cho cơm ăn, tôi từng ngồi tù rồi.”

            Tiểu Bàn hôn mê, này đưa nhỏ hư hỏng gì đây, nhỏ như vậy đã từng vào trại cải tạo, cho là chuyện rất vinh hạnh à a! Còn khắp nơi khoe khoang.

            “Muốn ngồi nhà tù? Mày còn chưa tới cấp bậc kia! Thành thật ở lại đây đi! ” Lũ trẻ hiện tại thật khó đối phó.

            Một phen lấy lại cái chén, Tiểu Bàn vội vàng chạy, hắn còn phải đi thẩm vấn tên mắt cá chết thần kinh ở bên cạnh nữa!

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Toàn bản hý 42

  1. O(≧∇≦)Otiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s