Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 42

13 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

1383340429855

☆ Chương 42 – Khoai tây muối tiêu

Tần Diệc Viêm ngây người hai canh giờ tại Triệu phủ, quả nhiên muốn đúng hẹn đi tìm Đường Việt.

Lúc ra cửa, bị Triệu Thanh Chi lén lút đuổi theo cản lại.

“Cữu cữu, sao người không ở lại đây? Chỗ đó của người cũng đã lâu như vậy không có người ở rồi.”

Ngày xưa không phải đều ở chỗ này sao? Triệu Thanh Chi đảo tròn con mắt, cảm thấy cữu cữu nhất định là có chuyện gạt nhóc.

Tần Diệc Viêm khẽ nhướng mày, “Sao hả? Ta đi đâu còn phải nói cho ngươi sao?”

Triệu Thanh Chi rụt rụt cổ, hắc hắc ngắt lời, “Nào có? Cháu chỉ là muốn hỏi cữu có thể dắt cháu theo hay không.” Thuận tiện còn chớp hai con mắt đen lúng liếng, bị lão đầu tử nhốt lâu như thế, nhóc cảm thấy dạ dày mình đều sắp co rút lại rồi, nhất định phải đi Nhất Phẩm Lâu bù đắp tổn thương.

Tần Diệc Viêm cười cười, “Phải không? Ngươi lại muốn trộm đi đâu?”

Triệu Thanh Chi cứng đờ, người cữu cữu này của nhóc quả thật khó trị hơn cha nhóc nhiều.

“Ta có thể đi đâu a, chỉ là muốn đi Nhất Phẩm Lâu đi dạo một vòng, cữu cữu ~ “

Triệu Thanh Chi tuy rất thân với hắn, nhưng cũng rất ít khi làm nũng, điểm này quả thực là giống y chang mẫu thân nhóc, Tần Diệc Viêm quay đầu, “Nếu đi Nhất Phẩm Lâu thì đi đi, chốc nữa nói ta mang theo ngươi cùng đi, nếu muốn đi Lý gia thôn thì đừng đi nữa, Đường Việt đã không ở trong thôn nữa.”

“Không ở đấy?!” Triệu Thanh Chi trợn to đôi mắt, làm khuôn mặt bánh bao cũng trở nên buồn cười, “Cữu cữu ngươi đây là có ý gì nha.”

Nhóc bị nhốt trong nhà cũng chưa quá một tháng thời gian đi, Đường Việt không ở Lý gia thôn thì có thể ở đâu? Lần trước rõ ràng vẫn còn gặp được y ở Nhất Phẩm Lâu, huống chi, sao nhóc luôn cảm thấy cữu cữu cùng Đường Việt có chút quan hệ không thể nói nào đó ni?

“Ý trên mặt chữ.”

Lần này Triệu Thanh Chi chân ngắn nhỏ không có đuổi theo Tần Diệc Viêm nữa, cứ việc nhóc nhảy loi choi ở phía sau, Tần công tử cũng không quay đầu lại, nhóc lại không có lá gan đuổi theo sau, chỉ có thể ủ rũ đi Nhất Phẩm Lâu, tuy chỉ có thể đi Nhất Phẩm Lâu, dù sao tốt xấu cũng coi như trấn an dạ dày của nhóc rồi.

Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen, quán cơm nhỏ cũng vẫn chưa đóng cửa, Tráng Sinh đang đóng khung cho tấm ván gỗ trân quý kia cho Đường Việt, Thúy Sinh cầm khăn lau dự định lau một lần trong trong ngoài ngoài toàn bộ căn phòng, Đường Việt cũng không ở đại sảnh.

Tần công tử bước vào cửa liền hấp dẫn ánh mắt hai người, thấy là hắn lại yên lặng quay trở về, Thúy Sinh hiện tại xem như triệt để hiểu rõ quan hệ của hai người này rồi, xem như giống như lời Việt ca ca nói, y cùng người này cũng không có quan hệ gì đó, nhưng không thể hiện người này cũng không có ý gì với y, nữ hài tử lòng tinh tế như sợi tóc, cũng không giống ca ca như đầu gỗ kia của nàng.

Tần công tử chân trước tiến vào hậu viện, Tráng Sinh chân sau đã đi đến trước mặt Thúy Sinh , “Ngươi nói Tần công tử người này thật sự rất tốt, giúp đỡ Việt tể vội trong vội ngoài, Việt tể thật đúng là có phúc khí.”

Kết quả không cần nghi ngờ nhận được cái liếc xéo trắng mắt của Thúy Sinh, trì độn đến cái dạng này, cũng là một loại bản lĩnh.

Tráng Sinh cảm thấy rất khó hiểu khi bản thân bị muội muội nhà mình liếc trắng mắt, hắn nói sai cái gì sao?

Tần Diệc Viêm còn chưa đi vào phòng, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ca nhẹ nhàng, âm điệu rất kỳ quái, là một khúc ca hắn chưa từng nghe qua, mềm nhẹ giống như dùng mũi hừ ra giai điệu.

Cửa mở ra, trong phòng đã có chút hơi tối, Đường Việt đưa lưng về phía hắn, bánh bao nhỏ đang dụi dụi mắt lật tới lật lui, dường như đã muốn ngủ rồi.

Giai điệu không biết tên kia chính là truyền ra từ trong miệng Đường Việt, hẳn là đang dỗ Đường Tâm ngủ.

Tần Diệc Viêm khẽ híp mắt, cảm thấy trong lồng ngực trở nên mềm mại không lý do.

“Ta đã trở về.”

Đường Việt mạnh quay người lại, cũng dụi dụi con mắt, mới nãy dỗ Đường Tâm dỗ đến y cũng có chút buồn ngủ, nhìn thấy Tần công tử, há mồm ngáp một cái, “Ngươi đã trở về a.”

Đầu óc bị tập kích trong lúc mơ ngủ Đường Việt vẫn không phát hiện lời này có cái gì không đúng nha, Tần Diệc Viêm liền cười đến con mắt đều híp hết cả lại rồi.

…Muộn màng nhận ra Đường Việt triệt để thanh tỉnh, nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như bản thân không có nói cái gì hết nha.

Đường Việt ngồi ở trên giường, Tần công tử ngồi trên ghế đối diện, một cái ghế đơn sơ cũng để Tần công tử ngồi ra được phong phạm cao lớn.

“Khúc hát mới nãy là ở quê ngươi sao?”

Đường Việt ngây ra một chút, y thuận miệng hừ khúc hát ru bị nghe được rồi? Ngượng ngùng cười một chút, “Đúng a, ta tùy tiện hát thôi.”

Tần Diệc Viêm gật gật đầu không nói thêm gì nữa, hai người thì cứ như vậy ngồi đối diện nhau, bầu không khí thoáng có chút lúng túng, Đường Việt không biết Tần công tử này rút cuộc là đến để làm gì, liền chủ động mở miệng, “Ngươi là còn muốn ăn cái gì sao?”

Tần Diệc Viêm sững sờ thoáng chốc, sau đó mới cười mở miệng, “Không muốn ăn.”

…Vậy hắn rút cuộc là đến làm gì a?

Đường Việt không rõ ý cũng không dám công nhiên đuổi chủ nợ của mình đi, tùy ý hắn ngồi, ngồi đến cuối cùng của cuối cùng Đường Việt thật sự là nhịn không được nữa, “Bỏ đi, ta vẫn là chuẩn bị cho ngươi chút gì đó ăn đi.”

Bằng không hai tên đại nam nhân ngồi cùng một chỗ như thế này, quả thực là quá quái dị.

Trong bếp có khoai tây y vừa mua được lúc trưa, mỗi củ đều rất nhỏ, là loại rất rẻ, loại này bình thường gia đình giàu có cũng không muốn mua, với y mà nói lại là thứ rất ngon rất tốt, nhớ rõ rất nhiều tiểu cô nương ở Thiên Triều đều cực kỳ ưa thích loại hương vị đầu đường này.

Hiện tại phần lớn đồ trong bếp đều là vốn sẵn có, chỉ có bếp lò như cũ là dựa theo Đường Việt phân phó thay đổi bộ dạng, kệ tủ vừa được làm mới tinh san sát nhau, những món đồ theo người khác thấy là ly kỳ cổ quái linh tinh lang tang của Đường Việt đều đã được xếp vào.

Khoai tây nhỏ rửa sạch, dùng nồi lớn luộc chín, sau đó mới lột lớp vỏ bên ngoài.

Lại dùng nồi nhỏ chiên vàng óng, rắc lên chút muối tiêu giã ra từ muối thô cùng tiêu, không có bột thì là thì rắc lên chút bột tiêu, cuối cùng sau khi xào thơm hành cùng tỏi lại đổ khoai tây nhỏ trở lại nồi một lát, bên ngoài cháy trong mềm khoai tây muối tiêu đã ra nồi.

Đường Việt múc ra đựng vào một chiếc dĩa hơi sâu chút, phía trên cắm vài que tre tự chế, đầu tiên đưa cho Tần công tử đứng ở cửa nhìn đã rất lâu rồi, “Cho, ngươi nếm thử.”

Tần Diệc Viêm nhìn xem phía trên đỏ au màu sắc có chút chần chờ, lần trước chén kia mặt cũng là đỏ au đấy, tuy rằng rất thơm nhưng mà ăn hắn yết hầu khó chịu rất lâu.

“Yên tâm, lần này ta thật sự chỉ để vào một chút.” Đường Việt nín cười, lần trước y là cố ý ni.

Thế này Tần công tử yên tâm dùng cây tăm trúc xiên lấy một cái bỏ vào trong miệng, vẫn là hương vị cay nồng của ớt, có điều vẫn như cũ rất thơm, lớp bên ngoài đã được chiên xốp giòn, bên trong lại như trước mềm mại, Tần Diệc Viêm thử một cái, nheo mắt lại, “Ăn thật ngon, ngươi cũng nếm một cái.”

Liền dùng cái tăm trúc của hắn lại xiên một cái, đưa tới bên miệng Đường Việt.

Đường Việt lần này không có mắc lừa, hơi nghiêng đầu qua, “Ngươi ăn đi, ta bưng một ít qua cho bọn hắn.”

“Không được, ăn hết.” Tay vươn qua lại duỗi về trước một chút, Tần công tử tuy cười, nhưng tư thế là không cho cự tuyệt, Đường Việt lúng túng nuốt một ngụm nước bọt, sau cùng vẫn là bị ép ăn luôn.

Bắt người tay ngắn a bắt người tay ngắn.

Đã ăn xong món khoai tây muối tiêu này, Tần công tử cuối cùng đi trở về, Đường Việt thả lỏng một hơi, một bên cảm thấy cái này Tần công tử quả nhiên vẫn là đến ăn, một bên lại nghĩ Tần công tử này gần đây đến có phải quá chăm chỉ rồi không?

Hai ngày thời gian qua đi rất nhanh, định tốt hôm nay khai trương Đường Việt đã sớm thức dậy.

Đường Tâm còn đang ngủ, Đường Việt cũng không gọi bé, lại để Thúy Sinh ở phía sau trông bé trước, y liền cùng Tráng Sinh cùng nhau rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Trên trụ cửa phủ lên một mảnh vải bông màu đỏ, tỏ ý hôm nay khai trương, hàng xóm xung quanh cũng đều biết, liền đợi đến Đường Việt chính thức khai trương rồi mới vào trước nếm thử.

Đường Việt đứng ở cửa trái phải nhìn nhìn, Tần công tử đã nói hôm nay sẽ đưa bảng hiệu đến ni, sao còn chưa tới?

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, lời này dùng ở trên người Đường Việt cùng Tần Diệc Viêm luôn rất phù hợp, Đường Việt bên này mới nhìn sang, bên kia một công tử cẩm y đã nhẹ nhàng đi tới, phía sau đi theo một đám tùy tùng thật dài, trong tay giơ lên nhưng lại không phải là bảng hiệu.

“Đợi rất lâu rồi?”

Tần Diệc Viêm mỉm cười đứng đối diện Đường Việt, Đường Việt dường như hôm nay mới phát hiện, Tần Diệc Viêm vậy mà cao hơn y nhiều lắm, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, bản thân vậy mà chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của hắn…

“Không có, ta mới ra đến.”

Cùng Đường Việt bắt chuyện qua, Tần công tử nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía sau người phất tay, “Treo bảng hiệu lên đi.”

Người mướn treo bảng hiệu đã sớm chuẩn bị xong, vài người đưa thang đến, nhanh nhẹn treo bảng hiệu lên, sau mới theo ý bảo của Tần công tử mở ra vải đỏ trùm phía trên.

Trên nền gỗ đỏ sậm, “Việt Tâm lâu” ba chữ to rồng bay phượng múa được khắc ở phía trên lại được quét lên mực đen, từng nét từng chữ đều là khí phái, Đường Việt líu lưỡi, y thật sự cảm thấy tấm bảng hiệu này tuy không theo kịp quý khí của Nhất Phẩm Lâu, thế nhưng lại có một loại đại khí rõ ràng không hề thua kém bảng hiệu của Nhất Phẩm Lâu, Đường Việt cao hứng ánh mắt mở to đến tròn tròn, càng nhìn càng thích, chuyện này giao cho Tần công tử quả nhiên không có chọn sai.

Đường Việt nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới, “Bảng hiệu này tốn không ít tiền a?”

Tần công tử cười cười, “Quà tặng chúc mừng ngươi.”

Quà mừng này hẳn là còn rất quý trọng a.

Kết quả là thứ quý trọng vẫn còn ở phía sau, “Đùng đùng” thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa Đường Việt cùng lúc nhảy dựng, lại khiến cho người ở cả con hẻm nhỏ đều nhìn về nơi đây, thế này, ai cũng biết có tiệm cơm hôm nay khai trương ở đây.

Đường Việt há to mồm, nhìn vật thể vẫn còn nổ vang tuôn ra mảnh vụn giấy màu đỏ, đây là pháo? Nơi này còn có pháo?

“Đây là pháo?”

Tiếng pháo quá lớn, tiếng của Đường Việt đều bị che lấp, Tần công tử chỉ có thể ghé sát mặt lại, đặt lỗ tai ở bên miệng Đường Việt, “Ngươi nói cái gì nha? Ta không nghe thấy.”

Đường Việt cứng đờ, chóp mũi đều là hương vị của Tần công tử, nói không rõ rút cuộc là loại mùi hương gì nha, chỉ là nhàn nhạt quanh quẩn không đi, Đường Việt mạnh ngửa đầu về sau.

“Không, không không có gì nha, thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được?”

Tim Đường Việt đập vô cùng nhanh, lời nói đều nói không rõ.

Tần công tử cũng không quá để trong lòng phản ứng của Đường Việt, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười, “Một món đồ chơi nhỏ thôi, thích không?”

… Loại cảm giác ngàn vàng đổi lấy nụ cười của hồng nhan này là sao thế này!!! Quỷ ám sao? Sao lại đột nhiên cảm thấy Tần công tử tựa hồ càng đẹp trai hơn.

Đường Việt cảm giác mình gặp ma rồi rút cuộc không dám đứng lâu bên người Tần công tử, hai cái lỗ tai đỏ bừng lên bỏ chạy vào trong.

Dây pháo này tác dụng quả thật không nhỏ, hấp dẫn không ít người, ngay cả Thúy Sinh cũng ôm Đường Tâm đi ra nhìn, này vừa nhìn liền thấy hai người đứng giữa biển người, một công tử nhà giàu một thân cẩm y khẽ cúi đầu khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu ghé lỗ tai vào bên miệng một nam tử mặc một thân vải thô áo lam nhưng có dung mạo đẹp vô cùng, nam tử mãnh liệt đỏ lỗ tai, giống như ai đó nói lời yêu thương thẹn thùng động lòng người bên tai.

Trong lòng Thúy Sinh nhói một cái, quay đầu trở vào.

./.

13 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 42

  1. Nhà thật năng suất OAO cho cái bông ủng hộ nà :3 à mà mới đọc truyện nàng viết trên wattpad, rất hay nga, nàng cũng rất hợp viết chủng điền văn đó :3
    Mấy thớt nên vào ủng hộ chủ nhà đi >w< hay không kém gì dân chuyên nghiệp :3 *ngón cái* *ngón cái*

  2. O(≧∇≦)Ogo…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  3. aizooo… nàng Ngạn thiệt năng xuất quá😍. tui iu nàng pặc pặc😚😚. nhưng mà hok đã thèm😂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s