Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 41

14 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

nấm 2

Chương bốn mươi mốt

 Canh nấm tam tiên

Ngay hôm sau khi Tần Diệc Viêm trở về, Đường Việt liền thu dọn đồ đạc về hậu viện của quán cơm.

Không biết thế nào nhưng ánh mắt của Tần Diệc Viêm đi phía sau nhìn y vẫn luôn khiến sống lưng y hơi lạnh. (dám bỏ nhà đi bụi à :v )

“Ta nói, ngươi cứ đi theo ta làm gì vậy?” trọng điểm là tuy rằng hắn cười nhưng khiến y cứ thấy lành lạnh là.

Tần Diệc Viêm nghiêng đầu một chút: “Giúp ngươi chuyển nhà a.”

Hắn căn bản không có giúp gì a, mà đã thế Tráng Sinh đến giúp còn bị Tần Diệc Viêm cự tuyệt!!!

Hai người một trước một sau đi vào sân sau của quán cơm, Tráng Sinh từ xa nhìn thấy Đường Việt liền muốn chạy lên hỗ trợ bưng đồ, kết quả nhìn thấy Tần Diệc Viêm đi phía sau, nghĩ nghĩ chút cuối cùng vẫn là không tiến lên, dù sao đồ trong tay Đường Việt cũng không bao nhiêu.

Tần Diệc Viêm sau khi vào cửa liền ngẩng lên nhìn, nhìn tới tấm biển trống rỗng.

“Còn chưa làm bảng hiệu sao?”

Đường Việt không quay đầu lại, “Đúng vậy, vẫn chưa biết đặt tên nào cho hay.”

“Bảng hiệu muốn làm xong cũng mất hai, ba ngày.”

Đường Việt kinh ngạc quay đầu: “Ta quên mất…”

“Mau nghĩ giúp ta, nếu không được liền đặt là Nhạc Dương lầu.”

“Nhạc Dương? Là địa danh nào sao?” Là nơi mà y đến từ sao? Sau hắn không nhớ có châu thành nào tên là Nhạc Dương nhỉ?

Đường Việt 囧 囧, Nhạc Dương đúng là một nơi, nhưng không có liên hệ gì với nơi này.

Tần Diệc Viêm thấy y không trả lời liền nghĩ y không muốn, cũng không tiếp tục truy hỏi, “Việt Tâm lâu đi.”

Việt của Đường Việt, Tâm của Đường Tâm.

Mắt Đường Việt sáng lên, chính là nó, đơn giản súc tích mà có ý nghĩa.

Quyết đinh xong y quay lại, “Đúng rồi, ở đâu làm bảng hiệu nhỉ?”

Tần Diệc Viêm buồn cười, “Ta nghĩ là ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi cơ.”

Đường Việt còn chưa kịp nói gì, Tần Diệc Viêm đã nói thêm: “Giao cho ta đi, coi như là quà tặng lễ khai trương cho ngươi.”

Đường Việt trực giác muốn cự tuyệt, kết quả Tần Diệc Viêm nói xong cũng không đợi y trả lời, nhấc chân đi vào.

“Phòng của y ở đâu?” Tần Diệc Viêm cười tủm tỉm hỏi Tráng Sinh đang đứng ở hậu viện, Tráng Sinh thật như đếm chỉ ngay vào cái phòng bên trái, Tần Diệc Viêm cười cười: “Cảm ơn.”

Tráng Sinh gãi đầu, như thế nào cứ cảm thấy công tử nhà giàu khí thế bức người này có gì đó lạ lạ, việc đã xảy ra trong thôn hắn không được chứng kiến nên cũng không biết Tần Diệc Viêm chính là vị đại gia bao dưỡng Đường Việt trong miệng mọi người nói, hắn còn đang thắc mắc rằng vị Tần công tử này đối với Việt tể có phải là tốt quá mức rồi không.

Phòng hậu viện đương nhiên không tốt bằng ở phía trước, so với Tần trạch lại càng kém một khoảng lớn, có điều Đường Việt đố với cơ sở vật chất cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần có phòng có thể để Đường Việt và Đường Tâm ở được thì chỗ nào cũng như nhau.

Giữa trưa, Tần Diệc Viêm không nghi ngờ gì mà ở lại ăn cơm trưa, quán ăn còn chưa chính thức buôn bán nên Đường Việt cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn, người nơi này đều giống như người một nhà của y nên cũng không làm đồ ăn phức tạp gì, mấy món ăn nhẹ, một nồi cơm, coi như là chiêu đãi, chỉ là Đường Việt nhìn thấy Tần công tử đang ngồi trong phòng y đùa Đường Tâm, không tự giác làm thêm hai món mà ngày thường hắn rất thích. (coi như xong nhé, em ấy chui đầu vào lưới rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi. Nàng nào đang mong ẻm bơ Viêm Viêm để trả thù thì vỡ mộng nhé :v )

Đồ ăn mang lên bàn, mọi người đều ngồi xuống.

Đường Việt còn ở trong bếp nấu một nồi canh sau cùng, Tần công tử đứng ở cửa bếp nói chuyện với y, Tráng Sinh cùng Thúy Sinh ở bên cạnh đứng không được ngồi cũng không xong, Tần Diệc Viêm không ngồi xuống, bọn họ cũng không ngồi xuống được, đầu tiên là bởi vì hắn là khách, còn thứ hai chính là khí tràng cường đại trên người Tần công tử.

“Sao lại không ngồi?”

Đường Việt đặt bát canh nấm lên bàn, hoàn toàn không nghĩ ngợi mà dẫn đầu ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Tráng Sinh cùng Thúy Sinh, “Nhanh ngồi a, thất thần thế làm gì?”

Tráng Sinh quay đầu nhìn Tần Diệc Viêm, ha ha cười ngây ngô một chút, “Tần công tử ngồi trước đi.”

Tần Diệc Viêm cười khẽ ngồi xuống, cũng nghiêng đầu sang, “Không sao, các ngươi cũng ngồi đi.”

Hai người này lúc này mới ngồi xuống, sau đó Đường Việt liền ngốc, sao y cảm giác giống như Tần Diệc Viêm mới là chủ nhân, bọn họ chính là tùy tùng được hắn ban ân ngồi xuống? Lập trường có chút sai đi?

Một bát canh nấm, một đĩa rau xanh, một bát thịt rang, một bát trứng sốt cà chua, nấm là Đường Việt mang từ trong thôn tới, lần này trở về y mang theo không ít thứ đi, rất nhiều đều là dự trữ tới lúc mở quán ăn thì dùng, có điều số lượng không nhiều, tới lúc mở tiệm cũng không dùng được mấy ngày, hai ngày nay y còn muốn đi tìm nguồn cung cố định, có điều Đường Việt vừa nói vấn đề này ra, Tần Diệc Viêm trả lời: “Cái này không cần lo lắng, ta biết có một nhà buôn bán đồ ăn rất khá trong trấn này, rất nhiều tiệm cơm đều lấy đồ từ chỗ đó.”

Đường Việt nghiêng đầu, “Làm sao ngươi biết.”

Tần Diệc Viêm cười cười, “Triệu Thanh Chi.”

Đường Việt sáng tỏ, cho rằng ý của Tần Diệc Viêm chính là đồ ăn nhà của Triệu tiểu công tử cũng lấy từ chỗ này, lúc này liền đem nhiệm vụ giao cho Tần Diệc Viêm.

Sau đó dưới sự bàn bạc của mấy người, ngày hoàng đạo đã được chọn ra, liền quyết định là mùng mười tháng chín, cách hiện tại bốn ngày. Kỳ thật nói rằng là mấy người bàn bạc nhưng thực tế Tráng Sinh cùng Thúy Sinh không có chủ ý, Đường Việt lại không hiểu, cuối cùng quyền quyết định vẫn là Tần Diệc Viêm, hắn bày ra một đống thứ như lễ động thổ lễ gả cưới lễ khai trương gì gì đó, Đường Việt nghe chóng cả mặt cũng không hiểu, liền tùy hắn làm.

Ngày hôm sau Đường Việt mang thực đơn chuẩn bị xong đưa cho Tần công tử để hắn xuất môn thu mua, Tần công tử tuy đối việc ăn uống tinh thông nhưng thực đơn Đường Việt đưa ra hắn lại không xem hiểu, Đường Việt chỉ có thể tỉ mỉ viết xuống tất cả các thứ, không quản rốt cuộc những thứ này có hay không, dù sao Đường Việt cũng cần hiểu một chút xem thế giới này đã có những cái gì không có những cái gì, từ đó mới quyết định được những món ăn mà mình có thể làm.

Tần Diệc Viêm tuy rằng không hiểu nhưng đối với trù nghệ của Đường Việt thì không nghi ngợi, đem danh sách cất vào trong tay áo, một bên giống như vô ý mà hỏi Đường Việt: “Ngươi học chữ lúc nào thế?”

Đường Việt sửng sốt một chút sau đó vẫn là không phát hiện ý tứ của Tần công tử, “Biết lâu rồi a, sao thế?”

Tần công tử cong khóe miệng, “Không có gì, thấy tư thế cầm bút của ngươi có chút kì quái.”

Người cả đời viết bút bi giờ phải dùng bút lông, có thể không kì quái sao?

Đâu chỉ là kì quái? Một người vốn không biết nửa chữ bẻ đôi tự nhiên biết viết, chẳng lẽ không kỳ sao?

Đường Việt tiếp tục ở nhà mân mê tấm ván gỗ Tráng Sinh lấy về cho ý, đóng khung bốn phía, ở giữa là một khối gỗ rắn chặt, mặt trên không có cái gì, lúc Tráng Sinh nhặt về còn rất kỳ quái, không giống thớt cũng không thể làm gì,  lấy về có ích gì, kết quả Đường Việt thần bí nói: “Tất có công dụng.”

Tần công tử quả nhiên không phụ nhờ vả, không đầy một lúc liền trở lại, xuất ra danh sách mà Đường Việt đưa, trên mặt có không ít chỗ đánh dấu.

“Những cái có đánh dấu là có, còn lại chưởng quầy cũng không biết là thứ gì.”

Đường Việt nhận lấy tờ danh sách nhìn, phần lớn là được đánh dấu, nhưng cũng có không ít thứ không có.

Lúc y viết tờ danh sách này cũng nghĩ, những cái khác không nói, hải sản chắc là không có, nếu cá đã ít người ăn thì những loại như nghêu sò tôm cua hẳn sẽ chẳng ai ăn, nên những thứ đó y cũng không viết xuống.

Có mấy loại rau xanh không có, phỏng chừng là đã tồn tại nhưng chưa được phát hiện ra, còn bị cho là cỏ dại.

Ớt thì quả nhiên là không có, nói cách khác nếu không tìm được nguồn cung cấp ớt khác thì số ớt của y sẽ không chống đỡ được mấy bữa, cho nên việc cấp bách là phải tìm được nhiều ớt, y sớm đã sớm tính toán làm món cay Tứ Xuyên trứ danh để chiêu đãi mọi người a.

May là đa phần các thứ đều có, Đường Việt vận dụng tri thức trong đầu, cũng đủ làm ra không ít món mới mẻ, như vậy đã đủ, những thứ khác có thể để chậm rãi tìm.

Đường Việt nhớ kỹ địa chỉ mà Tần Diệc Viêm dặn, Tần công tử nói, hắn đã nói chuyện với chỗ đó, trước ngày khai trương một ngày sẽ mang toàn bộ đồ tới, về sau hai ngày qua hỏi thăm một lần, những đồ yêu cầu bổ sung cũng có thể mang tới.

Đường Việt cười híp mắt, Tần công tử ra tay, một người địch mấy người.

Buổi chiều, Đường Việt lưu Tần công tử lại ăn cơm, ai biết Tần công tử hiếm mà cự tuyệt.

“Hôm nay thật sự không ăn à?”

Trước đây không phải là toàn chủ động nhào lại muốn nói ăn cái này cái kia sao? Hôm nay lại khách sáo như vậy quả thực khiến người ta không quen.

Tần Diệc Viêm cong khóe môi: “Sao? Ngươi hy vọng ta ở lại?”

… Không cần mờ ám như vậy a, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, Đường Việt dở khóc dở cười, “Ngươi nếu có việc thì đi đi, lần sau lại tới.”

Tần Diệc Viêm cười càng sáng lạn: “Được, buổi tối ta lại tới.”

… Y nói là lần sau không có sai đi.

Hắn vừa trở lại liền về Tần trạch, ngay cả Triệu phủ cũng chưa đi, theo lý mà nói thì phải tới đó một chuyến.

“Tần thiếu gia, ngài đã tới, lão gia đang ở trong thư phòng.” Quản gia Triệu phủ nhìn thấy Tần Diệc Viêm chính là một bộ dáng cúc cung, sau đó nhận lấy đồ vật trong tay hắn, nói: “Thân thiếu gia trở về bao lâu rồi?”

“Hôm qua.”

Quản gia ngẩn người, trở lại mà không tới Triệu phủ sao? Mà hình như gần đây Tần thiếu gia cũng ít khi tới Triệu phủ a.

Triệu lão gia đang ở trong phòng luyện chữ, Triệu Thanh Chi bày ra một khuôn mặt mướp đắng không cam tâm ở một bên mài mực, nhìn thấy Tần Diệc Viêm mắt liền sáng lên, “Cữu cữu!”

Triệu lão gia ngẩng đầu lên, nhìn Tần Diệc Viêm cười hòa ái: “Diệc Viêm đến a.”

“Ân, gia mẫu gửi chút đồ cho tỷ tỷ tỷ phu.”

Quản gia vội đặt đồ lên bàn.

Triệu lão gia còn chưa nói gì, Triệu Thanh Chi đã vươn tay ra: “Cữu cữu mang cho ta cái gì ăn không?”

Triệu lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy bút lông đánh vào tay Triệu Thanh Chi: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết có ăn thôi.”

Triệu Thanh Chi dẩu mỏ, cữu cữu đến, nhóc còn muốn trốn ra ngoài đi Lý gia thôn a.

“Diệc Viêm bây giờ còn ở Tần trạch sao? Nơi đó lâu không có người ở sao ngươi lại đột nhiên dọn tới? Không có cả một thị nữ sống làm sao?”

Tần Diệc Viêm cười cười, “Không sao, ta có người chăm sóc rồi.”

Mắt Triệu lão gia chuyển vòng, còn tưởng rằng Tần Diệc Viêm nói tới chính là cô nương nhà ai, kim ốc tàng kiều ở nơi đó, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút không ổn nhưng hắn thật sự không có lập trường nói những lời này cùng Tần Diệc Viêm, liền không lên tiếng nữa.

Nữ nhi của kinh thành Tần gia gả cho hắn, hắn quả thực là không biết đã trèo cao bao nhiêu, tuy rằng vẫn cố gắng đối xử thật tốt với Tần Diệc Thư, cùng nàng ân ái như lúc ban đầu, nhưng lúc đối mặt với Tần Diệc Viêm vẫn không thể nhịn được cúi đầu, đây là do địa vị quyền thế quyết định, không quan hệ tới bối phận.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

14 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 41

  1. Klq cơ mà hôm nay mới nghe được nhạc của nhà nha :v hay ghê :3 *ném like*

  2. … Ta cũng muốn em nó bơ anh nó nè, thất vọng rồi QAQ

  3. O(≧∇≦)O chap mới yo~ (ノ ^ o ^) ノ✽tiếp…nữa đi✽
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  4. nàng Gió thiệt là năng xuất mà😍. lúc trước định xong rồi mới đọc, nhưng mưk không cưỡng lại được lực hấp dẫn nên quyết định nhảy hố.😂 cố lên nàng ơi!!!❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s