Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 41

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

0315b2a0a6a754c4de108210c451e32849c543b8d210-HsDPir_fw658

Chương bốn mươi mốt

Làm cái gì á? Hôn em đó!

Chính là cậu ấy!

Thích gì liền lập tức hành động, một khi đã quyết định liền lăn xả, Đường Gia chính là sống cuộc sống như vậy.

Mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, chỉ có thể gọi điện cho Tiểu Phấn, không được gặp mặt nhóc kia, nói thật, khiến trong lòng anh thật là buồn bực. Nếu là giống như trước đây, chỉ cần đẩy cửa ra liền nhìn thấy, thật là tốt.

Hơn mười giờ tối mới về nhà, Đường Gia đứng trước gương luyện tập tỏ tình, không ngừng điều chỉnh lời nói.

Anh nhớ năm đó, đối tượng tỏ tình đầu tiên là… ách, không nhớ rõ, là cô bé lớp trưởng lớp bên, hay là nhóc đầu dưa hấu ngồi cùng bàn? Anh chỉ nhớ rõ cụ thể như thế nào, chỉ là hùng hồn hiên ngang bước tới trước mặt bạn gái ấy nói: “Này, tớ là Đường Gia, tớ thích cậu!” tiểu cô nương nói: “Tớ còn phải học, tớ không thích cậu!”

Đường Gia nói: “À, vậy hả!” “Vậy thì thôi!” rồi khí phách hiên ngang tiêu sái quay đi, về nhà lại buồn bực thật lâu tận hơn nửa tháng, cơm cũng ăn ít đi nửa bát. Có điều, trận tỏ tình kia dù có mang tới đau đớn thì qua nửa học kỳ cũng là nguôi ngoai. Lúc đó là năm thứ năm của tiểu học đi, tiểu thí hài cái gì cũng không biết, chỉ thấy nha đầu kia nhìn đẹp mắt liền chạy lên, sau đó, Đường Gia mơ màng còn có hai lần yêu đương chưa đi tới đâu.

Nhưng lần này là thực sự đã tiến vào rất sâu.

Đường Gia hướng về gương, càng luyện càng thấy ngu! Bực mình liền ngã lên giường, ngủ!

Giường mới to thật, thật thoải cmn mái.

Đại Lý bố trí cho anh làm việc cả ngày, Đường Gia co quắp trong phòng viết bài hát. Anh muốn hẹn Tiểu Phấn ra ngoài ăn cơm tâm sự, với lại… nói chuyện yêu đương, cần phải nuôi mầm tình yêu cho nó nảy lộc.

Nhóc con đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp, lại thất thần.

Tiểu Phấn đang ở trong phòng chuyên tâm luyện hí, Lê Phi cầm điện thoại của cậu, Tiểu Phấn là đứa nhỏ mà anh cõng trên lưng thì khi còn nhỏ, anh không thể để cậu cứ như vậy mà bị nam nhân dã man bắt cóc. Tiểu Thất năm ngoái đã mất, Tiểu Phấn rất đau lòng, Lê Phi luôn lừa gạt cậu nói Tiểu Thất là chết đuối, nhưng trên thực tế, Tiểu Thất chết oan chết đắng chết thê lương. Làm con hát, mệnh đê tiện, không chừng một ngày nào đó bị giày xéo chết cũng chẳng thể oán hận, chỉ có thể nhận mệnh.

Nhưng Lê Phi không muốn nhận mệnh, anh muốn thoát khỏi kiếp con hát.

Nhìn tiểu sư đệ đơn thuần, Lê Phi trong lòng trăm vị ngổn ngang, cõi đời này coi như anh đã nhìn thấy, cũng là bộ dáng đáng ghét lại xấu xí. Anh hy vọng cùng sư đệ trở về, tìm một chỗ ở nơi rừng núi phương nam, không cần xuất đầu lộ diện để người vũ nhục. Nhưng sư đệ lại có suy nghĩ của mình, nhóc thích ca diễn, lại… thích cái người gọi Đường Gia kia, nguyện ý để cho hắn ta nuôi, ngay cả lời sư phụ nói cũng không nghe.

Tiểu Phấn còn nhỏ, thiếu hiểu biết. Lê Phi không oán hận cậu, chẳng qua là càng ngày càng vội, dù sao cũng là phụ huynh, khống chế sự giao tiếp của Tiểu Phấn.

Nhận được điện thoại của Đường Gia.

Buổi sáng, Lê Phi nói: “Nó còn đang ngủ.”

Buổi trưa, Lê Phi nói: “Nó đi ăn cơm rồi.”

Buổi tối, Lê Phi nói tiếp: “À, nó đi ngủ rồi.”

Đường Gia nhìn đồng hồ, giờ mới tám giờ bốn mươi a, anime Conan còn đang phát mà, Tiểu Phấn ngủ? Làm sao có thể, ngủ gì chứ! Vị đại sư huynh này thật là… trợn mắt nói dối a!

Anh quyết định hôm nay sẽ đi sớm một chút, đến tiệm trà tìm nhóc con hẹn hò, dứt khoát đi ra ngoài. Đường Gia có chút hồi hộp trước nay chưa từng có, thậm chí có chút mừng rỡ phát run, đây là kích động a.

Nếu luận về tuổi tác, kém bảy tám tuổi, Đường Gia nhẩm tính, vẫn có tính là trâu già gặm cỏ non không, anh phát ngốc một hồi, cúi đầu viết bài hát, như được rót vào linh cảm, viết một mạch không nghỉ.

Yêu thương ngọt ngào, vui sướng trong lòng, theo từng nốt nhạc toát ra trong ca khúc, Đường Gia đặt đàn xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ cười khúc khích.

Lý Kiến Quân đi vào kiểm tra, Đường Gia nhét vội bài hát vào ngực hắn, quay đầu bỏ chạy, đại lý vội hỏi anh đi làm gì, Đường Gia lặng lẽ cười nói, hẹn đi chơi với em họ Đoạn Lâm a. Đại Lý nhất thời sững sờ, cười mắng anh, nhắc nhở lần sau nói chuyện phải chú ý. Đường Gia nói, đây không phải là tôi với cậu thì tôi mới nói sao, hôn gió, đội mũ lên, khoan khoái vọt ra khỏi phòng làm việc.

Đợi anh đã chạy ra, Thẩm Phương từ phòng họp nhỏ đối diện đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Đại Lý đang chăm chú đọc bản thảo liền xoay người quay trở về.

Đường Gia sốt ruột liền thuê xe lái về hướng tiệm trà. Đẩy cửa vào, nghe thấy tiếng của Tiểu Phấn, “Hoan nghênh quý khách! A, Đường…” Đường Gia che miệng của cậu, cười hì hì kéo ra cửa.

Tiểu Phấn mặc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp, Đường Gia giật mình, thuận thế nhận lấy khăn lau trong tay cậu, kéo ra hướng về phía A Mộc nói: “Đi ăn tôm hùm đây!”

Không đợi A Mộc trả lời, trực tiếp kéo người chạy. Đợi Lê Phi không nghe được tiếng hát của Tiểu Phấn mà xuống lầu xem thì sư đệ bảo bối đã sớm bị Đường Gia kéo đi, nghe A Mộc nói Đường Gia mang Tiểu Phấn đi phố đông ăn khuya, Lê Phi không chút suy nghĩ kéo tạp dề xuống chạy về phía đông.

Tiểu Phấn mở to mắt: “Tôm hùm chua cay sao? Cay lắm, ăn thức khác được không?”

Đường Gia nắm mũi cậu, “Không sai, ăn cay thử một chút.” anh kéo mũ xuống, đặt lên đầu Tiểu Phấn.

Làm một minh tinh không dễ dàng a, ít nhất là lúc ăn đồ ăn vặt ở ven đường thì không có cách nào lau mồ hôi thoải mái được, cũng không thể vểnh mặt lên.

Đoạn Lâm thường xuyên nói bên tai Đường Gia về tư thế của một minh tinh, Đường Gia nói, minh tinh không phải là thần, coi như là thần thì cũng có quyền đánh rắm đi?

Đoạn Lâm á khẩu không trả lời được, có điều, Đường Gia vẫn là hiểu được, dù sao ở trong xã hội này, khi gặp phải những thỏa hiệp không có hại cho mình thì vẫn nên thỏa hiệp.

Cho nên, Đường Phấn hai người mua một cân tôm hùm quay về nhà ăn.

Vừa mở cửa, Đường Gia nói nhìn xem. Tiểu Phấn vui mừng xông qua, vuốt vuốt giường gỗ lim khắc hoa lớn, cực kỳ thích. Cậu cởi giầy ra chân trần giẫm lên giường, nhảy vài cái, quay đầu nói với Đường Gia, “Thật tốt!”

Đường Gia thở dài: “Tiếc là giờ em lớn rồi, không thể nhảy chơi trên giường.”

Tiểu Phấn ở trong phòng nhỏ quay một vòng, mới một thời gian không trở lại đã thấy nhớ, nơi này chính là ngôi nhà nhỏ mà cậu sống thật lâu a. Cậu ngồi xổm xuống sờ sờ cái bồn nước khắc hoa, giương mắt nói với Đường Gia: “Trước đây em thích tắm ở trong này, giờ biến nhỏ mất rồi.”

Đường Gia thần bí lấy ra một tờ giấy, gọi Tiểu Phấn đến xem. Tiểu Phấn đi tới, cùng anh song song ngồi xuống giường, Đường Gia chỉ vào tờ giấy để cậu đọc, “Nào, kiểm tra xem gần đây học được bao nhiêu chữ rồi.”

Tiểu Phấn lườm anh một cái, tựa vào vai Đường Gia đọc từng chữ theo tay của Đường Gia: “Hợp đồng mua phòng…”

Đường Gia đổi lại, chỉ vào chỗ khác: “Đọc cái này!”

“Bên mua: Đường Gia! Đây là cái gì?” Tiểu Phấn không rõ, ngơ ngác hỏi.

Đường Gia vứt tờ giấ xuống, hai tay niết mặt cậu, “Nhắm mắt lại sẽ nói cho em biết.”

Mặt bị niết, Tiểu Phấn nhắm mắt, bất mãn tàn nhẫn đánh vào đùi Đường Gia, Đường Gia kêu gào, tà tâm bành trướng.

Chẳng qua là một cái chạm ấm áp nhẹ nhàng trong chớp mắt.

Tiểu Phấn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Đường Gia ngay trước mặt, vươn tay nắm tay Đường Gia, lùi mặt lại nửa tấc hỏi: “Làm gì thế!”

Đường Gia mở to mắt, mặt cũng bị niết thay đổi hình dạng, trả lời: “Hôn em!”

“Hôn em?”

“Ừ, tặng em một nụ hôn!” Đường Gia cười nhẹ hát.

Once again!

Đường Gia bĩu môi ngang nhiên xông qua.

Hôn?! Tiểu Phấn bừng tỉnh hiểu ra, lần nữa kéo mặt Đường Cầu nói: “Em biết rồi, chính là kiểu anh trao em nụ hôn tạm biệt trên con phố không người…”

Nhóc con hát! Ở giờ khắc này thế nhưng còn hát!!

Đường Gia bị đánh bại, đè nhóc con lên giường, nghiêm nghị trợn mắt: “Đàng hoàng một chút, biết điều một chút, nhanh nhắm mắt!”

Tiểu Phấn nga một tiếng, cũng nghe lời nhắm mắt, khóe miệng cong lên một tia cười.

Vật nhỏ hư!

Đây là nụ hôn thứ hai!

Hôn… rất lâu!

Thời gian qua lâu như vậy, hô hấp suýt không được, cuối cùng, dồn dập lên, đỡ mặt đối phương, tim đập bùm bùm cho tới khi thở không nổi.

Buông tay ra, mở mắt thở hổn hên, trên mặt của đối phương …

Đưa mắt nhìn, trên khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn kia có hai dấu tay màu đó, dần dần biến mất trong màu đỏ ửng.

Đường Gia cười, thật là ngọn cỏ ngon đáng yêu a đáng yêu!

Tiểu Phấn đẩy anh ra, bật người dậy hỏi: “Anh, anh, anh cười gì!”

“Anh, anh, anh cười em a! Phấn cục cưng, em nói lắp à?” Đường Gia nằm trên giường một bộ cợt nhả.

Tiểu Phấn chạy chân trần ra cửa đá dép, “Em, em về đây.”

Đường Gia nhảy xuống đất, vội vàng kéo cậu về: “Phấn ngoan, ở lại đi, trễ thế này rồi đừng về! Anh còn chuyện muốn nói với em! Ngoan.”

Phấn đơn thuần nghĩ một chút, trước kia cũng ngủ chung giường cũng không có chuyện gì xảy ra, nhìn bên ngoài một chút, đúng là muộn rồi, cậu gật đầy, nói muốn gọi điện thoại cho sư huynh. Đường Gia xung phong nhận việc, bắt đầu viết tin ngắn, chỉ có một câu, gửi tới điện thoại của Tiểu Phấn: “Hôm nay ở bên nhà Đường Gia, đừng nhớ!”

Tiểu Phấn cảm thấy không ổn, nói: “Em nên là gọi điện cho sư huynh.”

Đường Gia dụ dỗ cỏ non: “Không cần, ở đây có cái gì không yên tâm chứ, cũng không phải là lần đầu tiên.” Trở tay, tắt nguồn điện thoại, “Đi, ngoan chút, tắm đi!”

Tiểu Phấn bĩu môi: “Anh …! Dỗ trẻ con nha!”

“Ít nói nhảm.” Đường Gia cởi quần áo, Tiểu Phấn nha một tiếng che lại mắt, “Anh làm gì thế?”

Đường Gia thẹn thùng: “Tắm rửa.”

Tiểu Phấn nga một tiếng, vẻ mặt chính trực nói: “Vậy anh trước phải tắm, sau đó lau nhà.” Sau đó cậu chìa bàn chân đen sẫm của mình lên cho Đường Gia nhìn: “Đã bao lâu không lau nhà rồi, bẩn quá!”

Cỏ non này, cái gì cũng không nghe hiểu a! Đường Gia cảm khái, buồn bực thật lâu, này thật là, vấn đề câu thông a! Đường Gia tự nhủ, không thể quá nhanh, tiểu hài tử a, luôn là phải kiên nhẫn dạy. Huống chi, chân ướt chân ráo ra trận, Đường Gia nghĩ, đây quả thật là còn vấn đề về kỹ thuật, cần phải nghiên cứu cẩn thận một chút.

Tắm rửa xong, Phấn trắng phau ngồi xếp bằng ở trên giường chờ sấy tóc. Mặc một áo ba lỗ cộng thêm quần lót tứ giác của Đường Cầu, kích thước quá lớn treo ngược trước người, thoạt nhìn tức cười nhưng lại rất đáng yêu.

Đường Gia kéo áo lộ bụng ra cho Tiểu Phấn nhìn: “Nhìn này, gần đây anh chăm tập thể hình lắm, thấy cơ không?”

Tiểu Phấn nghiêng đầu: “Gà?” (Gió: trong tiếng tàu, gà với cơ đồng âm)

“Em không biết cái này hả, chính là thịt đó a, một đống lên này, sờ chắc tay lắm. Em sờ xem.” Đường Gia đứng lên, tạo dáng vận động viên thể hình.

Tiểu Phấn bĩu môi:  “Thế này đã là gì, anh chưa thấy nhị sư huynh của em đó thôi, đó mới là…”

Đường Gia suy sụp, “Biết rồi, nhà em toàn là kì tài, thật là, không thể khen anh mấy câu sao. Ngồi xuống, sấy tóc.”

Tắt đèn, ngủ.

Chỉ có một cái gối, hai người dùng chung, đầu tựa gần nhau. Gần khiến cho Đường Gia tâm tư lan tràn, lòng ngứa a ngứa.

Tiểu Phấn tung mình, oán trách: “Nóng quá!”

“Em ngoan nào, đàng hoàng nằm xuống, một lát nữa liền mát!” Đường Gia kéo Tiểu Phấn nằm trở lại, “Này, nói chuyện đã, đừng ngủ…”

“Ngủ…”

“Phấn ngoan, ở lại đây được không, phòng này e không phải là rất thích sao? Anh mua lại rồi, mặc dù còn phải một thời gian nữa, này này, đừng ngủ a, nói chuyện!”

“Không được, sư huynh nói chúng ta phải dựa vào chính mình, đi kiếm tiền, mua phòng ở.”

“Tới, mở mắt, đừng ngủ!” Đường Gia vỗ vỗ mặt cậu, hắng giọng một cái.

“Em muốn ngủ muốn ngủ…” Tiểu Phấn nổi giận, vừa nóng vừa buồn ngủ, Đường Cầu còn không cho người ta ngủ, nói nhảm nhiều như vậy a!

Đường Gia bỗng nhiên ôm cậu hôn một cái, hỏi: “Em thích như vậy không?” Tiểu Phấn giật mình một cái, tỉnh ngủ, trợn mắt nhìn Đường Gia.

Đường Gia nói tiếng: “Anh thích hôn em, khi không có em ở bên, anh rất nhớ em. Ta nghĩ kỹ rồi, hình như anh thích em rồi, haiz, Phấn bảo à, hai chúng ta sống chung đi!”

Tiểu Phấn mê hoặc, trái tim nhỏ đập bùm bùm, không rõ lại có chút vui sướng.

Đường Gia rất trực tiếp: “Giống như hai vợ chồng chung sống đó, như trong vở kịch của em, em dệt vải anh cày ruộng, ha, mỗi ngày trôi qua thật náo nhiệt, chờ anh kiếm được tiền rồi thì chúng ta đi ra ngoài du lịch, nước Mỹ, nước Pháp, cần dĩa ăn tiệc, đi đến những nơi ở trên TV đó, không phải là em rất thích đi à?”

“Này, Phấn bảo, em nói xem!” Đường Gia kéo Tiểu Phấn đang nóng hừng hực qua ôm vào trong ngực, uhm, cọ a cọ, một thân mồ hôi.

“Không được!”

Đường Gia hiển nhiên sửng sốt, chân tay đang hạnh kiểm xấu liền dừng lại, tâm chợt lạnh, lại nghe thấy Tiểu Phấn nói tiếp, “Em cũng muốn kiếm tiền, sư huynh nói không thể để cho người khác nuôi.”

Đường Gia thử thăm dò hỏi lại: “Vậy hai chúng ta…”

Một tiếng vâng nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phấn chôn trong gối.

Cỏ non thẹn thùng, Đường Gia ha ha đắc ý vô cùng, ôm chặt cỏ non, tiếp tục cọ a cọ, gặm a gặm!

“Nha! Anh sờ chỗ nào đấy!” Tiểu Phấn khẽ run rẩy, Đường Gia nói: “Ngoan, đừng cấu véo, nhẹ chút, ngoan nào! Lực tay sao lại lớn vậy a!” thở dài, “Anh không sờ nữa, chờ em lớn lên rồi hãy nói!”

Tiểu Phấn theo thói quen nắm ngón tay Đường Gia, Đường Gia trở tay nắm bàn tay cậu, dạy dỗ, “Nắm tay phải là như vậy!”

Tiểu Phấn nói, em đã biết rất nhiều chữ, Đào Ý nói muốn ca diễn thì không được mù chữ, hắn còn nói muốn làm hộ khẩu cho em.

Đường Gia nói đây là nhất định phải làm, để cho bọn họ làm hết giấy tờ cho em, cái này em không hiểu, để anh nói với họ.

Tiểu Phấn nga một tiếng, mơ màng còn nói: “Em muốn làm diễn viên nổi tiếng, kiếm nhiều tiền, mua căn phòng lớn, cùng ở với sư huynh…”

Đường Gia ghen đầy mặt, thở dài, lấy tay lau trán cho nhóc con, đầy tay mồ hôi. Nhẹ nhàng xuống giường lấy cái quạt tay. Tiểu Phấn đã ngủ, Đường Gia ôm nhóc vào trong ngực.

Tiểu Phấn nói mơ, kêu nóng, Đường Gia vội vàng quạt quạt, thấp giọng nói: “Sư huynh của em a! Ý nghĩ không đơn thuần! Sau này để hắn cưới vợ, sinh một đống con, đó mới là con đường thực tế, đừng động tới chuyện chúng ta!”

Tiểu Phấn chép miệng, Đường Gia nói: “Vừa ăn gì thế?”

Tiểu Phấn gọi: “Cầu…”

Đường Gia ơi một tiếng, Tiểu Phấn gọi tiếp: “Cầu Cầu, thối…”

Đường Gia nghẹn, không có ai lên tiếng nữa, một lát sau, trong phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt tay.

Phần phật phần phật.

Cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Đêm hè xinh đẹp…

./.

Đơn giản chỉ là ngủ thôi :v

Khai đi, ai đã có ý nghĩ không trong sáng :v

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 41

  1. 0(* >ω<)0 tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  2. móe, tui bị Phấn Phấn manh thành một cái sàn luôn rồi TTQTT

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s