Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 40

18 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

d0c8a786c9177f3e8fe4195774cf3bc79e3d569cdownload

☆ Chương 40 – Nhất phẩm tô

Chuyện còn lại Đường Việt quyết định đều giao cho Tráng Sinh, tuy Tráng Sinh không phải người biết làm những việc này, có điều huynh ấy tại thị trấn ngây người lâu như thế, khẳng định quen biết vài công tượng (thợ xây), huống chi bản thân Đường Việt cũng không hiểu rõ giá cả của đồ vật ở đây, tuyệt đối sẽ bị xem như cừu non cái gì cũng không biết chờ làm thịt, cho nên Đường Việt giao toàn quyền cho Tráng Sinh.

Y chỉ có một yêu cầu, chính là sửa chữa trang trí tất yếu phải sang trọng tao nhã, hơn nữa không thể trang trí giống như Nhất Phẩm Lâu.

Thứ nhất là vì y không có số tiền đó, thứ nhì là không muốn làm cho người khác cảm thấy đây là hàng bắt chước chất lượng kém còn muốn ăn theo Nhất Phẩm Lâu. Nếu như Nhất Phẩm Lâu theo con đường hoa lệ quý khí, bọn y đương nhiên cũng chỉ có thể làm theo kiểu tao nhã và thanh u một chút, có điều như vậy cũng xem như phù hợp yêu cầu của quán cơm tư nhân. Kỳ thật Đường Việt không muốn thừa nhận, chủ yếu vẫn là vì nghèo…

Chẳng qua khi Tráng Sinh mang người trở lại, Đường Việt vẫn có chút giật mình.

Đây không phải là vài người sửa chữa nhà cho y trong thôn sao? Tuy bên trong có không ít khuôn mặt xa lạ, nhưng Đường Việt vẫn là nhìn một cái liền nhận ra nam nhân đứng trước kia chính là đầu lĩnh giúp y tu sửa nhà cửa ni.

“Lại là ngươi a?”

Đầu lĩnh cũng rất kinh ngạc, từ lần trước sửa xong phòng ở bọn hắn liền không gặp qua, nhưng gã đối với nam nhân lớn lên đẹp mắt còn có một tay nấu thức ăn ngon này có ấn tượng rất sâu, cho tới bây giờ lúc đang làm việc vẫn còn huynh đệ nói nhớ mấy món đồ ăn y làm ni.

Lúc Tráng Sinh nói cho gã, gã còn tưởng là khách hàng của ông chủ Tráng Sinh, không nghĩ tới vậy mà lại là y.

“Các ngươi quen nhau?”

Tráng Sinh gãi gãi đầu đến gần, hắn là nghĩ dù sao cũng trả tiền. Tiện nghi người khác không bằng để cho người quen đến làm, dù sao tay nghề của bọn hắn cũng xem như không tệ, có lẽ phù hợp yêu cầu của Đường Việt.

Khi Đường Việt tu sửa nhà, Tráng Sinh không có ở đấy, Tráng Sinh lúc trở lại đã sửa xong, Lý thẩm cũng không có nói với Tráng Sinh, nên Tráng Sinh không biết bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã biết qua.

“Đúng a, nhà bọn họ phòng ở đều là chúng ta sửa đó, hơn nữa y cho thức ăn vô cùng ngon, hiện tại các huynh đệ đều còn nhớ rõ ni.”

Tráng Sinh gật gật đầu.”Quen biết thì càng dễ làm việc.”

Vài người ngồi xung quanh chiếc bàn, Đường Việt nói yêu cầu của mình, đầu lĩnh đã làm không ít việc như vậy, đối với Đường Việt yêu cầu cũng không có ý kiến gì, nói sơ lược đồ vật cần dùng và giá tiền, Tráng Sinh đã đi mua đồ trước một bước, việc này có người quen sẽ khác nhau liền, tối thiểu nhất Tráng Sinh biết rất nhiều giá quy định của đồ đạc, không đến nỗi bị người ta lừa.

Kỳ thật những nơi cần sửa chữa cũng không nhiều, cũng chỉ có bên ngoài cùng nhã gian mà thôi, bộ dáng đại sảnh bây giờ đã rất tốt, hơn nữa hiện tại tiền trong tay Đường Việt đã không đủ duy trì y sửa chữa đại sảnh lại một chút, chờ y sau này có tiền rồi nói tiếp.

Chủ quán chung quanh thấy căn nhà nơi đây đã được cho thuê, có không ít người đều đến quan sát hỏi thăm, sau khi Đường Việt trả lời mấy câu cũng có chút phiền, thu xếp đồ đạc của Thúy Sinh cùng Tráng Sinh ở hậu viện trước, sau đó Đường Việt liền mang theo bánh bao nhỏ quay về Tần Trạch.

Đường Việt bây giờ còn không thể dọn đi, tối thiểu nhất cũng không thể trước khi Tần Diệc Viêm quay về, người ta có ý tốt để cho y vào ở, hiện tại người vẫn chưa về, y một tiếng chào hỏi cũng không có đã bỏ đi xem sao được.

Tần Diệc Viêm lại ở lại kinh thành thêm vài ngày, đợi đến lúc hắn cuối cùng cũng đã ứng phó xong Bùi thừa tướng cùng cha hắn, lại tốn mấy ngày đi đường, cái người nào đó, nửa điểm cũng không nghe lời hắn, đã chém trước tấu sau đã xử lý xong xuôi hết mọi chuyện, chỉ kém một bước cuối cùng.

“Quán này cũng sửa xong rồi, chỉ còn thiếu chọn ngày hoàng đạo khai trương a.”

Đường Việt đang đút cháo rau củ trong tay cho Đường Tâm đã nhú ra hai cái răng nhỏ, Đường Tâm bẹp bẹp ăn, không hiểu gì ngẩng đầu nhìn lên.

Tráng Sinh chất phác cười cười, “Ngày hoàng đạo gì đó ta đây lại không hiểu, nếu không ngươi tìm tiên sinh hỏi một chút?”

Ở trong lòng Tráng Sinh, tiên sinh bằng vạn năng sao?

Nhưng ngày hoàng đạo này quả thật phải tìm người khác hỏi một chút, Đường Việt kỳ thật cũng không mê tín, chẳng qua là các ngành các nghề đều có quy tắc, ví dụ như ở Thiên triều, làm xã hội đen phải cúng Quan công, thương nhân phải cúng thần tài, mở quán cơm thế này, trong nhà tự nhiên phải thỉnh Ông táo, phù hộ mọi việc bình an, không liên quan đến mê tín hay không, chỉ là cầu an tâm.

Thế nên Đường Việt cho dù không tin, cũng không cần thiết phải phản đối, dù sao lúc y ở Nhạc Dương lầu mỗi ngày đều cúng Ông táo, sớm đã thành thói quen.

Bên ngoài đã được sửa sang lại, màu nâu đậm của gỗ lộ ra hương vị cổ xưa tao nhã, cùng màu vàng kim của Nhất Phẩm Lâu hoàn toàn trái ngược, trên cửa sổ cũng khắc lại một ít hoa văn mới, không phải hoa văn có hình dạng theo quy luật, mà là được khắc lên đủ các loại hoa, phân biệt đại biểu cho xuân hạ thu đông.

Bình phong bên trong cũng là như vậy, Xuân là hoa lan Hạ là trúc Thu là hoa cúc mà Đông là hoa mai, khắp nơi trong đại sảnh tao nhã được đặt một vài chậu hoa cỏ xanh biếc, có đang nở hoa, xòe ra nhị hoa màu sắc rực rỡ khác nhau cùng hương thơm thoang thoảng.

Đường Việt biểu lộ những thứ này tuy đều là ý nghĩ của y, nhưng bản gốc cũng không phải của y, là chép lại theo kịch truyền hình của Thiên triều, internet đầy rẫy, loại người chỉ biết thủ nhà bếp làm đồ ăn như y, nào có thời gian nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu những thứ đó.

Tấm biển bên ngoài vẫn chưa treo lên, vì cái loại không biết đặt tên như y đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được cái tên có ý sáng tạo nào, dù sao cách ngày chính thức khai trương còn hai ngày, lại nghĩ nghĩ là được.

Giữa trưa Đường Việt đang ngủ trưa, Đường Tâm ngủ ở bên trong, không biết lúc nào đã thay đổi tư thế, đầu hướng xuống chân hướng lên trên còn gác lên mặt Đường Việt, Đường Việt ngủ vô cùng say, bị chân bánh bao nhỏ đè lên cũng hoàn toàn không có cảm giác.

Trong phòng truyền đến tiếng thở dài mang theo ý cười, sau đó một bàn tay thon dài duỗi qua lấy bàn chân nhỏ của bánh bao thả xuống, rồi mới lại nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong kia.

Đường Việt bị cảm giác ấm áp nhột nhột này đánh thức.

Mới nãy bị gác như thế mà cũng không tỉnh, hiện tại ngược lại thoáng cái đã tỉnh dậy.

Trước mắt đầu tiên là một mảnh mơ hồ lộn xộn, sau đó mới chậm rãi rõ ràng, một khuôn mặt quen thuộc tươi cười lắc lư trước mặt Đường Việt, Đường Việt bị giật mình, mới nhìn rõ người này là Tần Diệc Viêm.

“Ngươi lúc nào thì trở về? Sao lại không tiếng động đứng ở trước mặt người ta.”

Tần Diệc Viêm nhướng lông mày, “Ai bảo ngươi ngủ say giống như heo.”

Đường Việt nhịn rồi lại nhịn, chủ động bỏ qua lời nói vừa như châm chọc vừa như đùa giỡn này.

Tính một chút Tần Diệc Viêm đã đi hơn mười ngày rồi, đột nhiên trở về, Đường Việt cảm thấy quả thực là không được tốt, nhất là người nam nhân này bây giờ còn cách y gần như vậy.

“Ta đói bụng.”

Đường Việt đã hiểu rõ, người nam nhân này nhìn thấy y vĩnh viễn chỉ có một câu thoại, cho nên, đến nay địa vị của y cũng cùng cấp với một đầu bếp, còn là một đầu bếp miễn phí.

Không, hiện tại ước chừng cũng không tính là miễn phí rồi, bởi vì y đã dùng hết tiền Tần Diệc Viêm cho y, bắt người tay ngắn Đường Việt cái rắm cũng không dám thả một cái, liền ngoan ngoãn đi nấu cơm, chờ y rời đi, Tần Diệc Viêm mới cúi đầu cũng hôn một cái lên trán bánh bao nhỏ.

Phụ thân đã trở về.

Đường Việt vừa nấu cơm vừa nghĩ phải nói thế nào với Tần Diệc Viêm việc y đã tiêu hết khoản tiền kia.

Cuối cùng Đường Việt quyết định tiến hành buổi nói chuyện này vào lúc dùng cơm, bởi vì Tần Diệc Viêm lúc ăn cơm rõ ràng rất dễ đối phó, tuy tiền này là Tần Diệc Viêm tự nguyện cho, nhưng Đường Việt vẫn tự giác đưa khoản tiền đó vào phạm vi đã vay, bởi đứng ở góc độ của Đường Việt, Tần Diệc Viêm hoàn toàn không có lý do cho y một số tiền lớn như thế nha.

“Cái kia, ta nói với ngươi chuyện này.”

Đường Việt ngồi đối diện Tần Diệc Viêm, suy nghĩ một chút mở miệng.

Tần Diệc Viêm đang gắp lên một miếng sườn non mềm tương đỏ, nghe vậy bỏ miếng sườn vào trong bát, ngẩng đầu lên nhìn y, “Ân?”

Đường Việt nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngẩn cảm thấy mình bị nam nhân hấp dẫn đi.

“Tiền ngươi để ở đầu giường, ta đã dùng mất.”

Tần Diệc Viêm gật gật đầu, tỏ vẻ đã nghe được, vốn chính là lưu cho bọn hắn dùng, dùng rồi thì dùng rồi.

Không hỏi xem dùng vào chỗ nào, lúc nào thì trả sao? Một món tiền lớn như vậy, quả thật người có tiền chính là tùy hứng, nhưng Đường Việt vẫn là thành thật nói rõ nơi y đã xài số tiền kia.

“Ta ở trong huyện thành thuê một chỗ, mở một quán cơm, hiện tại đã chuẩn bị cho xong rồi, ngươi đã trở về ta có thể chuyển vào đó.”

Lúc hắn đi rõ ràng đã đáp ứng đâu ra đấy, hiện tại cư nhiên lại chém trước tấu sau?

Tần Diệc Viêm nhướng lông mày, đặt đũa xuống, “Chuyện khi nào?”

Nói đến quán cơm đầy vứa ý này, Đường Việt liền ngăn không được mặt mày hớn hở, “Đã nhiều ngày, hiện tại cái gì cũng đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu làm bảng hiệu chọn ngày hoàng đạo là có thể khai trương.”

Tần Diệc Viêm thở dài, “Lúc ta đi ngươi không phải đáp ứng ta sao? Chờ ta trở lại rồi hãy nói.”

“Lúc nào nha?”

Tần Diệc Viêm kiên nhẫn giải thích, “Chính là buổi sáng ngày ta đi.”

Buổi sáng hôm hắn đi, lúc nói chuyện y vẫn còn đang ngủ mơ, quỷ nhớ rõ hắn nói cái gì nha.

“Ta ngủ say quá, không nhớ rõ.”

Tần Diệc Viêm đầy mặt là biểu tình tính sai, sau đó mới lại cười cười, “Mở thì mở, lúc nào đó mang ta đến nhìn xem.”

“Hiện tại có thể a, lại không xa.”

Tần Diệc Viêm đi ở phía sau Đường Việt, nhìn nhìn quán ăn trước mặt, lại nhìn nhìn Nhất Phẩm Lâu cách đó không xa, cười không nổi, đây là định đoạt sinh ý với Nhất Phẩm Lâu sao? Nhưng hắn còn có loại cảm giác may mắn cách gần như vậy là thế nào?

“Chính là trong chỗ này, muốn vào xem một chút không?”

Tần Diệc Viêm không một chút do dự gật đầu, vừa gật đầu vừa quyết định trong lòng, dù sao cũng cách gần như vậy, sau này liền mỗi ngày tới nơi này ăn là được.

Tham quan xong, hai người lại dưới cái nhìn chăm chú của Tráng Sinh và Thúy sinh, sánh vai về nhà.

Đường Việt thấy mình cái gì cũng đã nói rồi, Tần Diệc Viêm vẫn im lặng không đề cập tới chuyện tiền bạc, liền tự mình chủ động mở miệng, “Bạc ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi.”

Tần Diệc Viêm nghe vậy ngược lại cau mày, Đường Việt còn tưởng rằng là Tần Diệc Viêm cuối cùng nghĩ tới vấn đề ngân lượng, không hài lòng y không có ngày trả cụ thể, vội vàng lại bồi thêm một câu, “Một tháng, trong vòng một tháng nhất định trả lại ngươi.”

Tần công tử mặt càng khó coi, chẳng những muốn chuyển ra còn muốn trả tiền cho hắn, đây không thể chờ được muốn phân rõ quan hệ? Nhưng nghĩ đến hiện tại người trước mặt không phải là nam nhân nhát gan hướng nội trước kia, Tần công tử lại giãn ra lông mày, “Không sao, ta không gấp.”

Đường Việt muôn phần cảm kích, khi vừa mới nói ra thời hạn một tháng y còn có chút chột dạ, vừa khai trương không biết sinh ý được không liền đồng ý một tháng vẫn là có chút xằng bậy, có điều hiện tại câu trả lời này của Tần Diệc Viêm rõ ràng cho y có thời gian thư thả trả, quả thực chính là người tốt.

Cơm nước xong xuôi, Đường Việt đang đùa chơi với bánh bao nhỏ, Tần Diệc Viêm ném một cái bọc vào trong lòng y.

“Đây là cái gì nha?”

“Ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết.”

Đường Việt nghi hoặc mở bọc ra, bao nhỏ bao lớn lọc cọc lăn ra, Đường Việt cuống quít mở ra hai tay chặn lại, phòng ngừa chúng lăn xuống dưới đất.

Nhìn bộ dạng bao giấy dầu này, dường như đều là bánh ngọt?

Vừa mở ra, quả nhiên phải. Nhất phẩm tô, bánh hạt đào, bánh nghìn tầng. Đều là chút ít bánh ngọt dễ bảo tồn ăn ngon.

“Cho ta?”

Tần công tử nhẹ gật đầu, vốn muốn mua cũng không phải những thứ này, nhưng với tính tình bây giờ của y, sợ cũng chỉ có thể tiếp nhận những thứ này.

“Ngươi đến cùng đi đâu?”

Đường Việt mở ra một cái nhất phẩm tô, đút lớp vỏ xốp giòn xốp giòn bên ngoài vào miệng Đường Tâm, sau đó mới lại cắn một miếng nhân bánh trong, nhân bánh ngọt mềm bên trong có mùi thơm của hạt vừng cùng hạt đào, không quá ngọt một chút cũng không ngán, lớp vỏ xốp giòn bên ngoài không có mùi vị gì cũng đặc biệt trở nên ngọt ngào.

Tần công tử thấy một lớn một nhỏ ăn vui sướng, cong lên khóe miệng.

“Kinh Thành.”

Đường Việt không có lại hỏi hắn đi Kinh Thành làm cái gì, chỉ là trong lòng có chút hướng tới Kinh Thành phồn hoa không thôi trong truyền thuyết, “Lần sau đi mang ta theo.”

Đường Việt chẳng qua là một câu vui đùa, ai biết Tần công tử sửng sốt một chút, rồi sau đó lại cười càng mê người hơn, “Được.”

Đường Việt sao lại cảm thấy có chỗ nào quái quái ni?

./.

18 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 40

  1. Ko biet Me Chong cua Duong Viet co sao ko?

  2. ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  3. *lần sau đưa ta đi theo* chẳng khác nào lần sau đưa ta về dinh hen……..

  4. sao cứ như tự chui đầu vào rọ vậy :)))))) mà liệu anh đã biết bé Tâm là con anh chưa nhỉ, câu: Phụ thân đã về thấy nghi nghi

  5. Tới màng mẹ chồng nàng dâu rồi mong chương mới quá hà
    Gió ơi Cô Ngạn có chương mới rồi nè Cô ra chương tiếp đi(tta đâu có hối thúc) tại truyện hay mà cứ nhẹ nhàn muốn đọc nữa đọc mãi

  6. 40 chương roài
    Ồ yeeeeeeeeeeee~~~~~~~~ \:v/

  7. Lâu lắm mới để ý cô Ngạn =)))) đoạn đầu hơi nhiều chữ “này” nha.

  8. ta nói…định đợi hoàn rồi xem. nhưng mưk không cưỡng lại được lực hấp dẫn. khổ gì đâu á. truyện hay lắm lắm. cảm ơn hai nàng đã dịch nga~~~

  9. đòi đi theo là ảnh dẫn về nhà luôn đó! ai lại dại dột đem mình đi bán vậy chứ ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s