Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 40

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

tp

Chương bốn mươi

Anh họ? Em họ?

Trong nháy mắt, Đường Gia tựa hồ hiểu chút gì, trong lòng rối như tơ vò, lộn xộn không tìm được đầu mối.

Trên mặt Lê Phi một mảnh mê mang, anh không nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn góc bàn. Tiểu Phấn bướng bỉnh lay động tay áo của hắn, hỏi hắn có thể cùng nhau ở lại không. Cậu nói, sư huynh, chúng ta cùng nhau ở lại đây đi, sư phụ đã nói, nhất nghệ tinh, sẽ không sợ chết đói, chúng ta đi hát hí…

Lê Phi bi thương cười nhẹ, trở tay giãy khỏi Tiểu Phấn, khàn giọng nói, “Hát hí, anh hận hát hí, đời này, đời sau, vĩnh viễn… Không cần tiếp tục làm con hát!”

“Con hát? !”

Vui vẻ cả đêm, trong nháy mắt đọng lại ở chỗ này, Tiểu Phấn há miệng, bỗng nhiên bộc phát, lần đầu tiên trong đời hướng nổi giận với đại sư huynh vừa kính vừa yêu: “Con hát có gì không tốt, chúng ta dùng bản lãnh của mình kiếm cơm, sư phụ đã nói, nếu như ngay cả mình cũng xem thường chính mình, kia, vậy còn hát hí gì nữa, làm sao làm người, anh, anh…”

Tiểu Phấn mắng không xong, lời nói nghẹn ở cổ họng, than nhẹ sau thấp giọng nói, “Em chỉ biết hát hí! Bất kể là trở về hay ở lại nơi này, em… Chỉ có thể hát hí.”

Lê Phi đặt tay lên góc bàn, ngón tay dài nhỏ động đậy khe khẽ một chút.

“Sư huynh! Em thích hát hí. ” Tiểu Phấn trong mắt lấp lánh ánh sáng, tiến lên một bước nói, “Ở chỗ này, hát hí đều được người tôn kính, có rất nhiều người thích, nếu như cố gắng, em, chúng ta cũng có thể hát ở kịch viện lớn trên TV. ” Cậu quay đầu lại nhìn Đường Gia, lấy hết dũng khí nói, “Giống như Đường Cầu, có rất nhiều người thích.”

Trong nháy mắt không tiếng động, Tiểu Phấn ngắm nhìn Lê Phi, nhẹ giọng cầu xin lần nữa: “Ở lại đi!”

“Ai ô, ở đâu làm ra vật nhỏ đáng yêu như vậy! ” Sau tiếng ô, có người phá vỡ không khí yên lặng.

Mọi người quay đầu lại, A Mộc kinh ngạc hỏi: “Đào Ý, tại sao ngươi trở về!”

Tóc đen nhánh xen một sợi hồng rượu, từng sợi cắt theo tầng lớp khoa trương, rõ ràng để kiểu tóc tiền vệ mốt nhất, nhưng cố tình trên người lại mặc trường sam lụa đỏ chẳng ra thể thống gì. Đào Ý nghiêng người tựa vào cái thang gỗ, khoanh tay nhìn mọi người trong đại sảnh, “Cái này à, có người đặc biệt đến báo cho ta, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, đừng nhớ! …”

Đào Ý nghiêm mặt, cùng A Mộc nhìn nhau hai giây, hai người đồng loạt cúi đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Tiên trên bàn.

Sóc ngồi trong lòng Đường Gia, vô tội cầm lấy bài che mắt, giả vờ không biết tình huống. Đường Gia xách nó ra hỏi: “Cậu không cần nói gì sao?”

Hoàng Tiểu Tiên lắp bắp nói rõ tình huống với Đào Ý, nhân tiện làm kiểm điểm, Đào Ý thần sắc không rõ, lúc nghe Hoàng Tiểu Tiên nói chỉ muốn trở lại Minh triều xem một chút lúc, trong mắt thờ ơ, Hoàng Tiểu Tiên sám hối xong, len lén nghiêng mắt nhìn Đào Ý, cẩn thận quan sát thần sắc của hắn.

Đại sảnh trong nháy mắt chỉ còn tiếng hít thở.

Đào Ý bỗng nhiên phất ống tay áo xoay người lên lầu, hắn chỉ nói: “Đã muộn, hôm nay định đi ngủ sớm một chút! À, tiểu tử, theo ta tới đây!”

Hoàng Tiểu Tiên vội vàng nháy mắt: với Tiểu Phấn “Nhanh đi, đại tiên làm phép đó! …”

Tiểu Phấn ngẩn ngơ kích động nhảy xuống, níu lấy góc áo của Lê Phi đong đưa trên cầu thang, chạy mấy bậc, quay đầu lại nhìn Đường Gia và Lê Phi, hai người đồng thời gật đầu với cậu, Tiểu Phấn hé miệng cười một tiếng, nhảy cầu thang đi lên.

Lê Phi nhìn chằm chằm Đường Gia, Đường Gia nhìn lại, A Mộc đánh vỡ cục diện bế tắc, giơ bài chia thành ba phần, Hoàng Tiểu Tiên sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt), bắt đầu nấu nước pha trà phục vụ.

Lại đảo bài, một lượt bài mới, yên tĩnh không ai lên tiếng.

Tiếng bước chân vui vẻ đạp trên từng bậc cầu thang vang lên, Đường Gia theo bản năng đứng lên, xoay người nhìn về phía cầu thang.

Quần áo vận động màu vàng trắng, thiếu niên cười, kêu Đường Cầu Đường Cầu, thẳng tắp bổ nhào xuống, tóc thật dài thắt kiểu đuôi ngựa vẽ vòng trên không trung, đuôi tóc lay động trên mặt Đường Gia.

Đường Gia ôm lấy cậu, thuận thế xoay nửa vòng, Tiểu Phấn lại nhảy đến trước mặt Lê Phi, vui vẻ kêu: “Sư huynh, em biến trở lại!”

Lê Phi mỉm cười, vuốt đầu của cậu, hắn giữ lấy bả vai Tiểu Phấn đánh giá, “Hình như cao lên!”

Tiểu Phấn chợt hiểu ra, áp sát Lê Phi, đưa tay đo đo, ngơ ngơ lặp lại: “Hình như cao lên!”

Đào Ý đi xuống lầu, A Mộc hỏi hắn: “Lúc nào đưa bọn họ trở về!”

Đào Ý không thèm để ý nói: “Trở về chính là chết, có gì tốt.”

Tất cả mọi người sững sờ, Đào Ý ngáp đối nói với Lê Phi: ” Mặc dù Hoàng Tiểu Tiên lỗ mãng, nhưng coi như cứu các ngươi một mạng, nếu các ngươi không đến đây, ” hắn bỗng nhiên chỉ hướng Tiểu Phấn nói, “Hắn, cũng sống không được mấy ngày, là chết như thế nào nhỉ? ” Vỗ vỗ đầu suy nghĩ một chút, Đào Ý buông tay nói, “Ta đã quên!”

Đúng là đã quên, khoảng thời gian trước có phán quan cầm sinh tử bạc báo cáo công việc, nói danh sách có kẽ hở, có hai ghi chép hồn phách xảy ra thay đổi. Phán quan bể đầu sứt trán, hai hồn phách biến mất, làm sao không tìm được nguyên nhân, hắn hấp tấp chạy tới, xin Diêm Quân chỉ thị công việc.

Lê Phi mặt tràn đầy không tin, Đào Ý vô tội nói: “Ta thật sự đã quên, đại khái là chết oan chết uổng!”

A Mộc nói, “Ngươi tốt nhất tin hắn, Diêm Quân địa phủ, là ca ca hắn.”

Lê Phi cúi thấp đầu, kim chỉ giây tích tắc chạy, hắn hỏi Đào Ý: “Chúng ta có thể ở lại sao?”

Đào Ý gật đầu, đưa tay kéo Tiểu Phấn qua vuốt nhéo một trận, “Có thể, dĩ nhiên có thể. ” Hắn ha ha cười, hôn một cái trên ót Tiểu Phấn nói: “Tiểu tử thật là xinh đẹp, ca ca trang điểm cho ngươi nhé, ngươi mặc cái gì vậy, thật không có phẩm vị.”

Đường Gia nóng mặt, nhìn chằm chằm cái tay gian tà của Đào Ý, hận không thể chém lên hai đao, anh kéo Tiểu Phấn qua nói, “Chỗ nào không có phẩm vị, đáng yêu thế này! Tiểu Phấn, em có thích hay không!”

Tiểu Phấn hất mặt, nhìn về phía Đường Gia, gật đầu, lớn tiếng có. Đường Gia cười tơ, bất kể là Đại phấn hay Tiểu Phấn, vẫn là cậu bé của anh.

Tiểu Phấn rất vui vẻ, lôi kéo Đường Gia hỏi: “Chúng ta có thể đi chơi, ngồi cái xe gì đó.”

Đường Gia biết ý: “Xe cáp treo.”

Đào Ý mắt trợn trắng, chỉ vào hình vẽ gấu nhỏ sau lưng Tiểu Phấn, không tiếng động làm khẩu hình với Đường Gia, “Trẻ con!”

Đúng đúng, chính là xe cáp treo, Tiểu Phấn lại một lần nữa điên cuồng gật đầu. Đường Gia nhìn Đào Ý, chợt nhớ tới áo ghi- lê ong mặt dài, anh có chút chột dạ, vội vàng đè đầu Phấn ngốc, nói: “Nếu không, chúng ta trước mua ít quần áo mới đi!”

Tiểu Phấn quay đầu nhìn Lê Phi, lại quay đầu nhìn Đường Gia, khẽ lắc đầu nói: “Không cần!”

Đào Ý khụ một chút kêu, “Hoàng Tiểu Tiên!”

Sóc nhô ra đứng dậy, vội vàng hô lên. Đào Ý nhìn nó, cuời cười ôn hòa, vươn tay biến ra một thẻ ngân hàng đưa cho Lê Phi, “Coi như bồi thường ngươi, có chừng mười mấy vạn đi, đủ các ngươi tiêu xài rất lâu!”

Sóc xù lông, chạy như điên lên lầu mở hộp bánh quy ra kêu thảm thiết.

Thiếu niên chạy xuống lầu, cầm cái hộp trống không trợn tơ mắt nhìn thẻ vàng rơi lệ, đó là kho vàng nhỏ của cậu a! ! Cậu nhịn lại nhịn, rốt cục không chịu nổi, tức giận nhào về phía thẻ vàng, “Cmn Đào Ý, lão tử liều mạng với ngươi! !”

Tiểu Phấn mặc kệ như vậy, xông qua nhận thẻ, giơ giơ tay lên với Hoàng Tiểu Tiên, cười nhét thẻ vào trong tay Lê Phi, cẩn thận dặn dò, “Phải cất kỹ, lúc cần dùng thì đến máy gì đó rút, có thể lấy ra rất nhiều tiền.”

Cậu quay đầu lại nhìn Đường Gia, Đường Gia cười gật đầu nói: “Tiểu Phấn thật thông minh!”

Lê Phi thở dài một hơi, hướng về phía Đào Ý khom người chắp tay: “Đã làm phiền?”

Đào Ý rất vui vẻ, xoa đầu Tiểu Phấn cười hì hì đáp, “Không phiền không phiền, tiểu tử thật đáng yêu!”

Đường Gia ra cửa, Tiểu Phấn lôi kéo anh hỏi: “Ngày mai đi xe cáp treo à?”

Đường Gia lắc đầu bảo ngày mai phải làm việc, Tiểu Phấn rất thất vọng, ánh mắt thoáng chốc chuyển sang ảm đạm, rầu rĩ không vui nói tui trở nên to lớn, vẫn không thể chơi a. Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên giọng của Đường Gia, anh hỏi, “Em, có muốn xem nhìn anh quay MTV không?”

Tiểu Phấn trừng to mắt: “Trên ti vi có loại này sao?”

Đường Gia cười gật đầu, Hoàng Tiểu Tiên thét chói tai chạy tới hỏi, “Thần tượng, mấy giờ, ở đâu? ” Cậu ôm vai Tiểu Phấn, nhào về phía Đường Gia cam đoan sẽ dẫn người tới an toàn. Đường Gia nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn hướng Lê Phi hỏi, “Nếu anh rảnh rỗi, dẫn Tiểu Phấn đi cùng đi! Đi nhiều một chút xem xét, nơi này rất thú vị, anh sẽ thích nơi này.”

Tiểu Phấn cười híp mắt nhìn hai người, gật đầu thật mạnh phụ họa.

Đường Gia thò đầu ra ngoài xe, cười vẫy tay tạm biệt Tiểu Phấn. Tiểu Phấn chạy theo xe mấy bước, Lê Phi xụ mặt, đuổi theo nói: “Tiểu Lục. ” Tiểu Phấn quay đầu lại trừng anh, Lê Phi nhịn xuống, sửa lời kêu to, “Tiểu Phấn, trở lại! Mau ngủ đi! !”

Tiểu Phấn rụt rụt cổ, giơ giơ tay về phía xe taxi đi xa, vẫn nhìn xe kia biến mất, mới lưu luyến trở về nhà.

Tối hôm đó, Lê Phi không ngừng hỏi, Tiểu Phấn không ngừng đáp, nói rất nhiều cuộc sống của cậu và Đường Gia. Ban đêm, cậu mệt mỏi, nhắm mắt lại bắt đầu chơi xấu dùng sức kéo thảm che kín đầu, mơ mơ màng màng nói: “Sư huynh, ngày mai hỏi tiếp đi! Em muốn đi ngủ!”

Lê Phi ừ một tiếng, kéo thảm xuống, “Đắp cẩn thẩn, đừng để bí, mau ngủ đi!”

Tiểu Phấn rất nhanh ngủ, Lê Phi cả đêm chưa ngủ.

Đêm nay, giống nhau khó ngủ, còn có Đường Gia. Anh trằn trọc lăn qua lộn lại, trong đầu hiện lên, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên.

Đêm hè rất ngắn, nắng sớm ở rèm cửa sổ lộ ra người màu xám nhạt, anh mơ màng ngủ, lại đột nhiên tỉnh lại. 5h40′, bất đắc dĩ đứng dậy vọt tắm rửa, Đường Gia thay quần áo, ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa, nhìn sách nhi đồng trên bàn nhỏ nở nụ cười.

Duỗi lưng một cái, đứng dậy nhìn nơi xa, đèn xe ở ngã tư dày lên, xe cộ đầu đuôi lần lượt chậm rãi chen chúc trên con đường lớn.

Lại là một ngày mới a!

Đường Gia bỗng nhiên nhận ra!

Có thứ gì đó, rất lâu trước đây đã mọc rể nẩy mầm trong lòng anh, đến mùa hè này, nở ra đóa hoa xinh đẹp.

Đoạn Lâm nhìn Đường Gia, chỉ vào Lê Phi áo trắng nói: “Anh họ cậu?”

Đường Gia gật đầu.

Đoạn Lâm liếc mắt khinh khỉnh, chỉ vào Tiểu Phấn đeo túi vật cưng màu phấn hồng nói: “Em họ cậu?”

Đường Gia mỉm cười, cúi đầu nhìn Tiểu Phấn một cái, lại gật đầu.

Đoạn Lâm chỉ cây lớn ở xa: “Cái kia, cũng là nhà các cậu?”

Đường Gia quay đầu, Hoàng Tiểu Tiên vẫy tay Hi một tiếng, Đường Gia quay đầu lại nói: “Không nhận ra! ” Hoàng Tiểu Tiên đã chạy tới, ôm Tiểu Phấn nói: “Quen biết một chút, tôi cũng là em họ, chào anh, tôi gọi Đường Tiểu Tiên.” Nó vươn tay thân thiết nắm Đoạn Lâm lắc lắc.

Đoạn Lâm gọi Tiểu Chu đến, dặn dò hắn chiêu đãi “Đám anh em họ của Đường Gia”, Đường Gia nháy mắt với Tiểu Phấn, Đoạn Lâm khụ một tiếng, lôi kéo anh đến góc tường.

Đoạn Lâmg ánh mắt sắc bén, hắn là kẻ lọc lõi lăn lộn vòng giải trí bao nhiêu năm, chút chuyện của Đường Gia, trong nháy mắt bị nhìn thấu, hắn vỗ vỗ vai Đường Gia, chỉ vào Tiểu Phấn hỏi: “Là người kia sao?”

Đường Gia cười nhìn Tiểu Phấn đùa giỡn với Hoàng Tiểu Tiên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“A! ” Đoạn Lâm ôm đầu, “Cậu cũng quá thẳng thắn, dù sao cũng biên soạn lý do lừa gạt gạt tôi!! Thật là!! Cậu cũng quá khó khăn rồi, cái gì cũng chiếu vào kinh thế hãi tục tới ! Cái này… ” Hắn cẩn thận nhìn Tiểu Phấn, bỗng nhiên nói, “Hắc, thật ra thì ngoại hình cậu ta không tệ a, cẩn thận xoay xoẹt một chút, chính là thiếu niên đẹp như hoa a!”

Đường Gia nói: “Anh bớt nói, đây là nụ hoa tốt, mặt trời sáng sớm 6-7h, bớt kéo vào vũng nước đục này đi!”

Đoạn Lâm vươn tay, híp mắt giả dối nhắm vào Tiểu Phấn nơi xa: “Rất tốt, mặt nhỏ cỡ bàn tay, chân rất dài, hắc, nói thật…”

Đường Gia trừng hắn một cái, cắt đứt lời hắn: “Anh bớt có ý đồ với cậu ấy.”

Đoạn Lâm liếc nhìn anh một cái, lành lạnh nói: “Tôi không có ý đồ với cậu ta, nhưng cậu cũng không có thể ý đồ với cậu ta, nhớ kỹ thân phận cậu! Còn có, sau này cậu ta đến, là em họ của tôi, không là của cậu! Hiểu chưa!”

Đường Gia không giải thích được: “Tại sao?”

“Nhóc con, cậu quá non! ” Đoạn Lâm lời nói sâu xa, giữ vai Đường Gia nói, “Hiện tại mê ca nhạc, lại cùng cậu tiếp xúc, em họ! Chậc, đây không phải là nói cho người ta biết giữa các cậu có bí mật không thể cho ai biết sao! Ai, đến cậu, đi thôi!”

Kính hạ xuống, Đường Gia lái xe qua lại.

Đoạn Lâm đi về phía Tiểu Phấn, phải, muốn đi nhận thân.

./.

Tiểu Phấn nhớn rồi nha ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 40

  1. ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…o(*^▽^*)o

  2. nhìn cái pic rồi tưởng tượng manh thêm một chút…… có cảm giác muốn phạm tội =A=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s