Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 39

21 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

gà ba bát

Chương ba mươi chín

Gà ba bát

Đường Việt chỉ ở nhà đợi hai ngày liền muốn trở về thị trấn, dù sao hiện tại đã có mục tiêu, hẳn là nên nhanh chóng đi phấn đấu.

Trước khi đi Đường Việt lên núi thăm đàn gà một chút, so với lúc y đi đã lớn lên rất nhiều, được Thiết Trụ chăm sóc rất tốt, nguồn cung trứng gà sau này hẳn là phải dựa vào chúng nói, còn có ấp trứng, nói không chừng còn có thịt gà.

Nói đến thịt gà, kỳ thật ngoài một lần ngoài ý muốn ra thì Đường Việt vẫn chưa được ăn thịt gà, thịt gà nhà mình nuôi chính là ngon nhất a.

Vì thế dưới sự duy trì của Lý Thiết Trụ, y cầm theo một con gà trống đang đúng lúc ăn ngon nhất.

Gà trống bị trói chặt chân để trong giỏ trúc, Đường Việt cùng Tráng Sinh ngồi đằng trước xe trâu, Thúy Sinh cùng Đường Tâm đang ngủ ngồi ở sau, mấy người tạm biệt Lý Thẩm rồi lên đường ra thị trấn.

Thúy Sinh nhắm mắt ngồi sau xe muốn ngủ một lát lại không ngủ được, nàng từ lúc sinh ra tới giờ ít khi được ra thị trấn, ca ca còn có cơ hội đi nhiều, nàng vì là nữ hài tử nên rất ít ra ngoài, nghĩ lại, lần ra thị trấn gần đây nhất cũng phải là mấy năm về trước rồi.

Thúy Sinh lại trở người, Đường Tâm tựa hồ bị kinh động, giật giật thân mình, Thúy Sinh lập tức không dám động nữa.

Trong tai là tiếng Đường Việt cùng ca ca nhỏ giọng nói chuyện, làn gió thấm lạnh của buổi sáng thổi qua, Thúy Sinh nhắm mắt một lần nữa, nghĩ, như bây giờ cũng rất tốt.

Chờ đến lúc Đường Việt cùng Tráng Sinh dừng nói chuyện thì Thúy Sinh đã ngủ rồi.

“Di, đang ngủ a.”

Đường Việt rút áo khoác trong bọc khoác lên người Thúy Sinh, sau đó nghiêng đầu nói cùng Tráng Sinh: “Ngươi nói xem quán ăn đặt tên là Nhạc Dương lầu thì sao?”

Tha thứ cho y đạo văn a, ở chỗ này chắc không có cái quán nào tên Nhạc Dương đi.

“Nhạc Dương lầu? Tên này ta không hiểu, nếu không ngươi đi tìm tiên sinh hỏi một chút?”

Tên quán ăn vì sao phải tìm tiên sinh? Có điều Đường Việt rốt cục cũng ý thức được vấn đề này hỏi Tráng Sinh giống như không phải là lựa chọn sáng suốt, nếu là Tần Diệc Viêm, nói không chừng sẽ đề xuất được ý kiến hay, tuy rằng luôn là một bộ dạng không đứng đắn nhưng tốt xấu gì cũng là công tử nhà giàu được đọc sách.

Lại nói tiếng, Tần Diệc Viêm có phải là đã đi quá lâu rồi không? Vì sao vẫn chưa trở lại?

Đường Việt không có nhà trong trấn, nhà của Tần Diệc Viêm lại không có ít phòng ở, nhưng bản thân của y cũng chỉ là khách nhân, làm sao có thể tự chủ trương người khác vào ở, cũng chỉ có thể để huynh muội Tráng Sinh tìm một căn khách điếm thuê phòng, một đêm cũng mất hai mươi văn.

Xem ra trước hết phải giải quyết chuyện phòng ở đã.

Ở thời đại này, tìm cái phòng để thuê cũng không phải là chuyện đơn giản, không có di động không có máy tính không có mạng nên rất khó biết được nơi nào đang có phòng cho thuê, thời đại này có rất ít người tự mình rao cho thuê nhà cũng như đi thuê nhà, hầu hết đều nhờ sự giúp đỡ của người môi giới, mua bán đều cũng như vậy, mấy thứ này Đường Việt không biết, Tráng Sinh lại rất rõ ràng, cho nên sau khi đi tìm hiểu một ngày rồi về nói cho Đường Việt đã có tin tức.

Thúy Sinh ở nhà trông Đường Tâm, Đường Việt liền đi theo Tráng Sinh cùng người môi giới, nhìn chỗ kia xem thế nào.

Người môi giới là một nữ nhân trên dưới ba mươi tuổi, rất biết ăn nói, còn chưa đến nơi đã bị nàng nói ba hoa chích chòe một hồi ù cả tai.

Đường Việt cũng không phiền lòng, ở thời đại này nữ nhân không ra khỏi cửa, nếu đã khỏi cửa thì hẳn là chút nhân vật lợi hại.

Chỗ đó cũng không cách xa tòa nhà của Tần Diệc Viêm, tuy rằng không phải là một con ngõ náo nhiệt nhưng xung quanh đều là những gia đình giàu có, cho nên để làm quán ăn thì cũng rất tốt.

“Nhìn đi, chính là nhà này.”

Nữ nhân đứng trước một căn nhà chỉ vào, khiến ánh mắt của Đường Việt cùng Tráng Sinh cùng nhìn tới.

Quả thật là một căn nhà tốt! Mắt Đường Việt sáng lên.

Trong ngõ này chủ yếu là bán mấy đồ trang sức bằng bạc, không có nhiều quán ăn, chỉ là cách đó không xa chính là Nhất phẩm lâu sừng sững, nghĩ tới người bình thường cũng không dám mở quán ăn ở nơi này.

Phía trước là phòng chính gồm hai tầng ba gian, ở giữa là một cái sân, đằng sau là hậu viện dùng để ở, Đường Việt cùng Tráng Sinh vừa đi vừa nhìn, Tráng Sinh một bên gãi gãi đầu hỏi: “Thế nào? Sáng nay ta tới xem qua rồi, cũng thấy không tồi.”

Quả thực không tồi, hậu viện có thể để ở, phía trước thu dọn một chút là thành cái quán ăn, lầu hai còn có nhã gian, quả thực là không thể tốt hơn, Đường Việt nửa điểm cũng không ý kiến dị nghị gì.

“Phòng này sao còn nhiều đồ thế?”

Mâm bát thìa đũa đều có đủ.

“Không dối gì ngươi, phòng này a, ban đầu chính là dùng để làm quán ăn, nhưng mà nơi này…” nữ nhân nói xong tựa hồ như phát hiện ra mình nói hơi nhiều, lỡ miệng, nhưng nàng không nói thì nhất định Đường Việt sẽ nghĩ là có chuyện, lúc này xoay người.

“Có chuyện gì thì nói luôn đi, quán cơm đó làm sao?”

“Ai u, coi như ta nhiều chuyện vậy, vốn chủ nhà không cho ta nói đâu, nhưng thấy các ngươi cũng là mở quán cơm nên vẫn là tốt bụng nhắc một chút, ngươi đừng có trách ta lắm chuyện.”

“Không có việc gì, ngươi cứ nói.”

“Nhìn thấy tòa lầu cách không xa kia ki? Đó là Nhất phẩm lâu, xung quanh nơi này đểu là kẻ giàu có, muốn ăn ai không nguyện ý được ăn những món ngon nhất, Nhất phẩm lâu tuy rằng đắt đó nhưng trong này cũng đều là người có tiền, ai còn để ý mấy lượng bạc vặt, cho nên quán ăn này liền vắng khách, năm đó người kia cũng là khư khư cố chấp không nghe khuyên bảo, khai trương quán ăn trong này, sinh ý quả thật là vạn phần ảm đạm, không bao lâu liền đóng cửa, những thứ này đều là người ta để lại, ngươi muốn liền bỏ chút tiền ra mua, dù sao người ta cũng không dùng nữa.” nữ nhân nói xong liền cầm lấy một cái bát sứ: “Ngươi xem, đồ đạc rất là tốt, chỉ là hắn chọn nơi này không tốt, kẻ có tiền không đến, người nghèo lại không tới nổi, nhìn xem, mấy thứ đồ này đều không phải là thứ phẩm.”

Đồ nấu ăn thì coi như Đường Việt biết hàng, tốt xấu y có thể liếc mắt là nhìn ra, bát gốm nữ nhân cầm trong tay đích thực là loại tốt nhất, rất đắt, nếu mà mua lại thì y cũng không chịu thiệt, mà chính là chiếm được tiện nghi lớn, lần này liền giảm được không ít bạc.

Nữ nhân nói một tràng mới phát hiện ra mình nói nhiều, vụ mua bán này còn chưa làm xong, nếu dọa người chạy mất thì sao, nàng đúng là óc heo mà.

“Công tử, ngươi xem, nơi này cũng không kém cỏi như vậy, ngươi xem phòng ở này, ngươi xem bình phong này, lúc trước đều là phải mua với giá cao, ngươi…”

“Được rồi, nhà này bao nhiêu tiền?”

Nữ nhân còn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu phòng ở đã bị Đường Việt chặn lại, không thể tin được Đường Việt lại quyết định mua, nàng đã nói nhiều như vậy, nam nhân này vẫn quyết định mở quán ăn ở đây? Lá gan cũng thật lớn, có điều nàng ước gì Đường Việt càng lớn hơn, vừa nãy nàng nhiều chuyện nói vậy, còn sợ Đường Việt liền bị dọa chạy.

“Phòng này cũng không đắt, tính cả tiền môi giới là mười lượng.”

Mười lượng? Đường Việt trừng lớn mắt, theo ý nghĩ của y thì phòng này dù lớn cũng chỉ bảy lượng thôi, hiện tại nữ nhân này vừa mở miệng chính là mười lượng, làm sao lại nhiều vậy a, y chưa từng thuê phòng nên cũng không rõ giá nắm, quay đầu lại nhìn Tráng Sinh.

Nữ nhân thấy bộ dáng này cũng biết là hai người họ ngầm trao đổi suy nghĩ, không nóng nảy thúc giục mà chậm rãi đi ra ngoài, chờ bọn họ bàn bạc xong rồi mới vào.

“Như thế nào lại nhiều hơn ta dự tính?”

Tráng Sinh cũng gãi đầu, “Kỳ thật nếu thuê bên kia đường thì sẽ rẻ hơn nhiều, chính là bên đó không mấy khi có phòng trống cả, ta đi xem qua cũng không có chỗ thích hợp, điều kiện thì nơi này là tốt nhất rồi, giá tiền có thể mặc cả xuống một chút, có điều cũng không giảm nhiều được đâu.”

Đường Việt囧 囧, phòng ở thời cổ đại này cũng phân chia khu vực sao? Người giàu liền có khu giàu có, khu dân nghèo thì rẻ hơn, đó là đạo lý gì a?

Có điều Đường Việt thực sự thích căn phòng này, bên trong có sẵn nhiều đồ như vậy, giảm được rất nhiều đồ cần mua, giá tiền cao chút cũng không phải là không chấp nhận được, dù sao Tráng Sinh nói còn có thể giảm xuống chút, đến lúc đó cũng không tính là rất đắt.

Nữ nhân ở bên ngoài luôn nhìn hai người, thấy bọn họ nói xong liền cười tủm tỉm tiến vào, “Thế nào, hai vị thương lượng xong rồi chứ?”

“Bàn thì bàn xong rồi, nhưng là giá tiền này có thể giảm chút không?”

Nữ nhân nghe vậy vẻ mặt khó xử, “Công tử, giá tiền này là chủ nhà đưa ra, chúng ta là người môi giới chỉ lấy chút tiền công, giảm hay không ta cũng không quyết định.”

Thôi đi, cho dù là ở hiện tại thì giá cả cũng không phải là ở một mình chủ nhà quyết định, những người môi giới này có ai là không lấy đẫy túi riêng, “Chín lượng, ta không cũng không nhiều lời, giá tiền bốn phía ta đã hỏi thăm, ta đưa ra giá này đã không thấp, nếu được thì chiều nay liền đi làm giấy luôn, còn không được thì ta đi chỗ khác.”

Nơi này rõ ràng là chưa từng tới, Đường Việt cư nhiên có thể mặt không đổi sắc nói dối, Tráng Sinh cúi đầu có chút không dám nhìn thẳng.

Nữ nhân nghe y nói vậy cũng có chút nóng nảy, nếu để y đi mất thì khác gì miếng ngon tới miệng mà rơi mất, “Đừng a, ngươi xem trong thị trấn này, còn phòng nào thích hợp làm quán ăn bằng quán của ta cơ chứ.”

“Nơi này liền kề Nhất phẩm lâu, sinh ý không tốt.” Đường Việt cố ý lặp lại những lời nữ nhân vừa nói.

“… Nhưng là nơi này nhã trí a…”

“Nhã trí thì cũng có người sao? Không có người thì làm sao mở được quán ăn?”

“… Nhưng là nơi này nhiều nhà giàu à…”

“Vậy có tác dụng gì, ngươi không phải nói là bọn họ đều đến Nhất phẩm lâu sao?”

Nữ nhân tự bê đá đập chân mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ, “Được rồi được rồi, chín lượng thì chín lượng, chiều nay lúc nào đi viết giấy tờ?”

Mặc cả thành công, Đường Việt cao hứng nhếch khóe miệng, “Dù sao hiện tại ta cũng rảnh rỗi, đi luôn giờ đi.”

Nữ nhân luôn khôn khéo như thế nào lại cảm thấy mình bị đùa giỡn nhỉ? Một lượng rưỡi bạc sắp đến tay liền như vậy biến thành nửa lượng?

Sau khi ký giấy tờ, Đường Việt cất kỹ, mang theo Thúy Sinh cùng Tráng Sinh đi tới Tần trạch, hiện tại đã mua phòng ở rồi, y nhất định phải làm thật tốt chúc mừng, con gà trống mang theo từ Lý gia thôn còn đang gáy trong sân, hôm nay liền lấy nó khai đao đi, Đường Việt mài dao soàn soạt hướng về phía con gà.

Con gà trống vừa non vừa béo làm thành món gà ba bát, cùng chút đồ ăn sáng nhẹ nhàng, Đường Việt còn ngoại lệ mua chút rượu, tuy rằng y không thể uống nhưng Tráng Sinh chính là hảo tửu lượng, một mình tự uống cũng không vấn đề.

Xem ra mục tiêu của y đã đạt được một bước, rất nhanh y sẽ có thể có được quán ăn của chính mình!

./.

Chương sau anh nhà cờm back nha =))

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

21 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 39

  1. Bà tác giả chơi chiêu sinh tử mà không có H gì hết. lại còn cắt đất diễn của công xử ép ghê.
    “Nàng Gió” ơi chương mới đê

  2. //Nữ nhân tự bê đá đập chân mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ, “Được rồi được rồi, chín lạng thì chín lạng, chiều nay lúc nào đi viết giấy tờ?” //
    “Lạng” => ” lượng” kìa :))

  3. cứ chậm nhiệt thế này khi nào thì Đường Tâm mới có đệ muội nha (T_T), tác giả muốn kế hoạch hóa gia đình sao???

  4. 1/3 truyện mà tổng công nhà tôi vẫn diễn vai người qua đường =))))

  5. Anh nhà căm bách thấy vợ chạy mất chỉ còn nước vào nhà vệ sinh khóc thôi à =))))

  6. Công dư lày làm ta mất hết lòng tin ̀^́ ́

  7. Tiểu công đích thực là con ghẻ , ghẻ đến không thể ghẻ hơn =]]]

  8. Chương mới a ㄟ(^∇^)ㄏ♫•*¨*•.¸¸♪

  9. Anh nhà là con ghẻ rồi. Cứ mất hút suốt. (๑¯∇¯๑)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s