Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 39

6 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương ba mươi chín

Sư huynh, thật xin lỗi

Chiều nay có nhiều chuyện vui, Tiểu Phấn nhảy tới liều mạng đánh nhau cùng Hoàng tiểu tiên một trận, thật sự là hao phí thể lực, đói bụng lại buồn ngủ. Tiểu Phấn ngồi ở trên đùi Lê Phi nói chuyện, mới nói được đến chuyện ngày thứ hai được Đường Cầu dùng hết tiền trên người mua cho quần áo mới thì bắt đầu gật gù. Lê Phi cảm thấy buồn cười, Tiểu Phấn vẫn là như cũ, thích nói chuyện, đem chuyện kể tỉ mỉ nhưng lại luôn là chưa kể hết chuyện đã buồn ngủ rồi.

Anh siết chặt khuôn mặt non mềm của Tiểu Phấn, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lục, mệt sao?”

Tiểu Phấn dụi mắt, nói cho Lê Phi cậu đã có một cái tên rất êm tai là Tiểu Phấn.

“Cái gì? Anh ấy gọi cậu là Tiểu Phấn?” Hoàng tiểu tiên kinh ngạc, ngửa mặt lên trời cười to: “Đồ ngốc, a ha ha, rõ ràng là… ai nha…”

Lê Phi nắm đuôi cậu ném ra xa, quay lại nhìn tiểu sư đệ, lập tức sửa miệng: “Tiểu Phấn, đi vào nhà sư huynh ngủ đi?”

Tiểu Phấn gật đầu, lại lắc đầu có đi ăn không, nghĩ đến việc phải ngủ đói bụng, Lê Phi nắm cánh tay gầy nhỏ của cậu, hết sức đau lòng. Hỏi cậu muốn ăn gì, Tiểu Phấn cúi đầu suy nghĩ muốn ăn McDonald’s. Lê Phi mở TV cho cậu xem, thay giày đi tìm cửa hàng McDonald’s 24h mua đồ.

A Mộc tiễn Đường Gia, chân vừa mới đạp lên cầu thang thì dưới sảnh liền truyền tới tiếng đồ vật vỡ vụn, nhức đầu, A Mộc cắn răng, nghiến ken két nói ra ba chữ “Hoàng tiểu tiên!”

Tiểu Phấn buông tay, quay đầu nhìn chén trà vỡ trên mặt đấy nói: “Vừa nãy cậu không ném trúng phải không?”

Hoàng tiểu tiên đỏ mặt: “Bình thường tôi ném rất tốt. Cậu có muốn thử chút không.” Nói xong nâng phi tiêu lên đưa cho Tiểu Phấn, nửa đường lại bị A Mộc đón về, tiện tay phi trúng hồng tâm cắm phập một cái, lông đuôi rung bần bật.

A Mộc thấp mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt quét tới chén trà trên mặt đất, lại liếc vào con sóc đang thu mình kia.

Hoàng tiểu tiên vội nói: “Tôi sẽ quét ngay!”

Tiểu Phấn không rõ, sợ hãi than ngó chừng phi tiêu cắm ở hồng tầm, A Mộc gọi cậu lên lầu, nói Đường Gia mang cho cậu rất nhiều thứ. Tiểu Phấn rất vui vẻ, chạy như điên lên lầu, quả thực là có rất nhiều thứ, điện thoại di động, chuột nhỏ, quần áo nhỏ, còn có một bọc đồ ăn ngon. Hoàng tiểu tiên hâm mộ đứng bên cạnh nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, sờ sô cô la trong túi, Tiểu Phấn trợn mắt, đập cái vuốt sóc ra.

Trong trung tâm tập huấn mọi người đang vui chơi, hoàn thành xong concert, sự hưng phấn còn chưa hết. Cùng mọi người cười đùa mấy câu, Đường Gia có chút không yên lòng, cười cười nghe mọi người khích lệ, anh bỗng đứng lên, nói có chút mệt mỏi, trở về phòng nghỉ.

Xoay người chốt cửa rồi thấp giọng thở dài, anh ngồi ở chân giường, then bản năng nhặt lên đồ khối màu xanh ở dưới đất, đặt lại vào trong góc hộp, cầm hộp bút mới mua ở trên giường, bắt đầu vẽ. Âm thanh điện thoại vang lên, nhắc nhở có mấy cuộc gọi bị nhỡ. Mở ra xem, ba cái missed call, Đường Gia là của Lý Kiến Quân, hai cái còn lại là của Tiểu Phấn.

Đầu ngón tay đang ấn phím chuẩn bị gọi lại thì màn hình lại sáng lên hai chữ “Phấn bảo”.

Tiểu Phấn nói rất nhiều, khẩu khỉ oán hận, giận anh không nghe điện thoại, nhấn mạnh một lần lại một lần, để cho anh lúc trở về Bắc Kinh thì đi tìm cậu.

“Tiểu Phấn, ăn sô cô la ngon không?” Đường Gia cắt đứt cậu.

Tiểu Phấn ha ha cười, dùng sức chép miệng nói ăn hết rồi, có phải là fan của anh đưa không, Đường Gia cười khẽ, hai người nói chuyện tiếp, Tiểu Phấn nói, anh mau trở lại a! Đường Gia trêu chọc cậu, hỏi có phải nhớ anh không.

Trong điện thoại yên lặng hồi lâu rồi truyền tới tiếng vâng nho nhỏ.

Chúc nhau ngủ ngon xong, Đường Gia cúp máy, ngây ngô cười, xoay người nhảy lên đống chuột bông ngủ thiếp đi.

Các loại sô cô la cùng kẹo khiến Tiểu Phấn phải chọn hoa cả mắt, đang cầm thanh sô cô la hình con thỏ to đùng liếm, lại hào phóng mời Hoàng tiểu tiên ăn. Lê Phi mua McDonald’s trở về, Tiểu Phấn đang đứng ở trên bàn cùng Hoàng tiểu tiên bóc một thanh sô cô la to ra, xung quanh miệng cũng là là sô cô la dính lên. Lê Phi cười chế nhạo, lau tay cho cậu, dọn ra bánh hamburger.

Tiểu Phấn chỉ ăn hai thanh khoai tây rán liền no, Lê Phi dụ dỗ cậu đi tắm, dẫn cậu vào nhà tắm, mở nước, lấy xà phòng.

Lê Phi trở lại đại sảnh, xem đống vỏ sô cô la vàng chóe rơi đầy đất, mặt không chút thay đổi lấy chổi ra quét. Hoàng tiểu tiên đang lôi kéo túi hamburger, do dự nếu ăn miếng big mac to đùng này hay là ăn nửa cái chân gà quay, Lê Phi bỗng nhiên đi tới, đem cả bàn đồ ăn này quét vào sọt rác.

Hoàng tiểu tiên ngẩn ngơ, chỉ vào hắn nói anh một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt của anh, bỗng nhiên sáng tỏ cái gì, mờ ám cười chạy xuống lầu tìm A Mộc buôn chuyện bát quái.

Đêm khuya, trong phòng Lê Phi, tiểu Cầu Cầu đang ở trong lồng gặm, phát ra âm thanh chit chit.

Trước khi ngủ, Tiểu Phấn nói một chút, nói chuyện bốn gian nhà tan hoang trước đây, gà mái không được ăn miếng nào, tiếng nói dần nhỏ lại, Lê Phi yên lặng nghe.

“Tiểu Phấn,” anh bỗng nhiên mở miệng, “Sau này trở về, chúng ta không đi hát nữa, về phương nam được không?”

Tiểu Phấn vô ý thức vâng một tiếng, nhẹ xoay người.

“A Mộc nói sẽ xây cho chúng ta một căn nhà, còn có thể cho chúng ta ít tiền. Chúng ta sẽ không trở lại kinh thành nữa, đi phương nam nhé? Có sơn có thủy, trồng một ít cây ăn quả rau dưa, có thể đi săn thú, em… nghĩ thế nào?”

Phương Nam a! Trong đầu Tiểu Phấn hiện ra đèn lồng màu đỏ chót, hàm hồ trả lời: “Tây Đường… Bánh thịt gạo nếp…”

Bánh thịt gạo nếp sao?

Lê Phi bật cười, nghiêng đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ bên gối, nhấc cái khăn lông ra đắp lên ngực Tiểu Phấn, nghiêng người, nghe tiếng hít thở quen thuộc, an tâm mà ngủ.

Trưa ngày thứ ba, Đường Gia trở về Bắc Kinh, xế chiều hôm đó đã bị Lý Kiến Quân gọi vào công ty.

Trong phòng họp nhỏ, Đường Gia đẩy cửa vào, ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Duy, hắn đang ngồi ở gần cửa sổ đọc tạp chí, vẫn là tính tình không lạnh không nóng, hơi giương mắt nhìn coi như chào hỏi.

Lý Kiến Quân đá dép kéo vào, thả tay xuống ngáp một cái, trông rất uể oải mà nhìn Đường Gia, “Đúng rồi, những bài hát kia của cậu đã để cho người ta sửa lại lời, những bài lần trước cũng đã chia cho người ta hát, trừ những ca sĩ lâu năm có uy tín, lần này mấy người mới chọn ra như Vương Tiểu Thiên và Thẩm Phương đều chia.” Hắn dừng lại, gõ bàn, Trần Duy bỏ tạp chí xuống, nhìn qua đây.

“Ca từ của Đông Nhất, à, giới thiệu một lần nữa.” Lý Kiến Quân chỉ vào Trần Duy vừa muốn nói chuyện, Trần Duy lại cắt đứt hắn, hướng Đường Gia vươn tay: “Tôi chính là Đông Nhất, hợp tác vui vẻ!” lộ ra một nụ cười gọi là gần gũi nhất từ khi Đường Gia biết hắn tới giờ.

Đông Nhất! Tác giả viết ca từ rất nổi tiếng!

Đường Gia kinh ngạc, nhưng gần đây anh trải qua rất nhiều kinh sợ rồi liền không sợ hãi mà cùng Trần Duy bắt tay, nháy mắt mấy cái nhìn Lý Kiến Quân.

“Đơn giản mà nói thì là hắn thiếu nợ tôi, cho nên phải làm cho tôi, nhận tiện thể nghiệm cuộc đời.” Lý Kiến Quân mang theo giọng điệu vô sỉ nói, Trần Duy nghiến răng, Đường Gia lặng lẽ rút bàn tay bị nắm đỏ lừ ra.

Lục đục mấy người đi vào, sau khi giới thiệu liền tiến hành cuộc họp nghiêm túc. Đường Gia thành thật ngồi nghe, Đường Gia đã nói với anh, chỉ có học xong tổ chức chính mình mới có thể trở thành ca sĩ ưu tú, chuyện đầu tiên cần học chính là đối với bất kỳ ai, nếu có thể học tập được một điểm gì trên người họ thì phải cố gắng mà học.

Người của phòng kế hoạch lấy ra phương án, các phương diện được vận dụng toàn bộ vào, ngay cả chuột hamster tiểu Cầu Cầu cũng được bày ra một câu chuyện thật tốt đẹp. Trong câu chuyện nọ, Đường Gia hóa thân thành một cậu thiếu niên miền bắc trôi dạt cô đơn, vì theo đuổi lý tưởng âm nhạc mà không được cha mẹ ủng hộ, đối với bên ngoài lạnh lùng, chỉ có thể làm bạn cùng tiểu Cầu Cầu, tâm sự, giải sầu.

Đường Gia nhún vai cười cười, chuyện xưa này cũng không sai. Nếu không có đoạn thời gian gặp mặt Tiểu Phấn kia, ban đêm đi ca hát, sáng tác bài hát đánh đàn cho cậu nghe…hiện tại nhớ lại, lại cảm thấy mình cô đơn.

Người của phòng kế hoạch đề nghị, lần tới khi phát hành album thì đem bán kèm chuột nhồi bông.

Đường Gia bắt đầu thất thần, anh nhớ tới Tiểu Phấn mặt búng ra sữa cùng tiểu Cầu Cầu, theo bản năng khóe miệng cong lên.

Phương án con chuột nhồi bông được thông qua, Người của phòng kế hoạch thao thao bất tuyệt: “… Người đàn ông bên ngoài càng lạnh lùng thì nội tâm lại càng cô đơn…”

Đường Gia nháy mắt mấy cái, tôi cô đơn a, nhưng mà làm bạn với tôi không phải là một con chuột nhỏ, mà là chủ nhân của nó a.

Thất thần nghĩ tới Tiểu Phấn, không biết Phấn ngốc đang làm gì?

Chín giờ tối trở lại phòng nhỏ, đẩy cửa ra, không có ai bay tới nắm vạt áo anh đu lên, bên chân cũng không có ai đặt sẵn dép, anh đi tắm rửa, nằm trên giường không ngủ được, nhất điện thoại của Tiểu Phấn, đầu bên kia rất ầm ĩ.

“Em là Địa Chủ.” Tiểu Phấn nói như vậy.

“Em còn có thể là Địa Chủ sao?” Đường Gia cười vui vẻ.

“Rất đơn giản, anh thấy không? A, đúng 7. Hoàng tiểu tiên, cậu để xuống, đánh 7 đi.” Tiểu Phấn la lớn.

“Anh? Anh là cao thủ đó! Có muốn anh giúp không?”

“Thật sao, anh muốn qua à? Được được, Hoàng tiểu tiên rất đần, cùng đội với cậu ta luôn bị thua.” Tiểu Phấn oán trách, “Anh mau tới a, em chờ anh!”

Đường Gia chạy tới quán trà, Tiểu Phấn đang bề bộn cùng Hoàng tiểu tiên, chẳng quan tâm đón anh. Đường Gia cười đi tới, đè lại Tiểu Phấn, xé tờ giấy dán trên trán cậu.

Hoàng tiểu tiên nhảy lên đùi an, nịnh hót nói: “Thần tượng, hai ta cùng đội nhá”! Tiểu Phấn một chưởng đẩy cậu ta ra, ngồi trên đầu gối Đường Gia ngửa mặt lên cười, “Hai chúng ta một đội nhé!”

Bắt đầu ván bài, Tiểu Phấn vẫn cùng Hoàng tiểu tiên cãi nhau, Đường Gia kéo bọn họ ra, đem Đường Gia vào trong ngực, che bài cho cậu nhìn quân bài trong tay, Tiểu Phấn cười trộm.

Lê Phi yên lặng ra bài, đột nhiên hỏi A Mộc, “Đào Ý lúc nào thì trở lại?”

A Mộc nhìn về phía Hoàng tiểu tiên, sóc giơ lên hai móng nói: “Ta thật đã sai tiểu quỷ báo tin cho hắn, có điều phải mấy ngày nữa mới về tới.”

A Mộc cúi đầu đánh bài tiếp, Hoàng tiểu tiên hướng về phía Lê Phi le lưỡi, biết điều chạy tới ngồi bên cạnh A Mộc.

Tiểu Phấn không có ồn ào, địa chủ Đường Gia trầm mặc ra bài, ván này, mặc dù bom tới tay nhưng địa chủ vẫn sụp đổ.

Tiểu Phấn nhìn bàn tay trống trơn của Sư huynh, lại nhìn bàn tay đầy bài của Đường Gia, thở dài ngửa đầu lên nói với Đường Gia: “Anh thua a!”

Đường Gia cúi đầu, Tiểu Phấn dính tờ giấy trên mặt anh.

Một ván mới lại bắt đầu.

Tiểu Phấn bỗng nhiên nhảy lên Đường Gia, vượt qua bài tán loạn, bắt được tay áo Sư huynh làm nũng nói: “Chúng ta đừng về nữa, nơi này rất tốt, không cần lo lắng sợ hãi, tại sao phải trở về?”

Sư huynh sửng sốt một hồi lâu, hỏi ngược cậu: “Vậy em dựa vào cái gì mà sống?” Tiểu Phấn quay đầu nhìn Đường Gia một chút, Lê Phi chợt đứng dậy, ném bài vào mặt Đường Gia, chỉ vào anh hỏi Tiểu Phấn: “Để cho hắn nuôi em sao? Sư phụ dạy em thế nào!!”

Tiểu Phấn quay đầu nhìn Đường Gia, ưỡn ngực, lớn tiếng: “Em có chân có tay, đợi thân thể khôi phục còn có thể đi hát đi diễn, tại sao lại không sống nôi!”

Trong lòng Lê Phi rất đau, anh đã suy nghĩ kỹ về việc xuống phía nam, A Mộc đồng ý bồi thương cho bọn họ căn nhà xinh đẹp còn có một ít của cái. Anh có thể đi làm kiếm tiền, ở sau phòng trồng cây đào, mùa xuân ngắm hoa mùa hè có quả ăn, còn trồng mấy cây lựu nữa, chờ chim tới xây tổ… để Tiểu Phấn ăn cơm no, mặc quần áo lụa là xinh đẹp, ở nhà chỉ hát cho một mình anh nghe, không cần xuất đầu lộ diện, bị những người đó dùng ánh mắt hèn hạ nhìn…

Anh…

Anh bỗng nhiên có chút nản chí, có tư cách gì mà chỉ trích những người đó, trong khi anh cũng có suy nghĩ giống như họ, hèn hạ như vậy. Không, không phải, không hoàn toàn giống, anh chỉ là muốn cùng Tiểu Phấn ở một chỗ, sống cuộc sống nương tựa lẫn nhau tới già, chết đi.

“Tiểu Phấn!” Lê Phi ngơ ngác nhìn cậu, “Em muốn ở lại sao? Em, em không muốn về cùng anh à? Chúng ta xuôi nam không tốt sao?”

Tiểu Phấn lắc đầu, cắn răng cầu xin anh: “Sư huynh, em không muốn trở về, anh cũng lưu lại nhé!”

./.

Vì trai, em không muốn về nhà :v

À mà Phấn bảo sắp biến lại hình dáng cũ nha. Mỹ nhân cổ đại a❤ *lau nước miếng*

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Toàn bản hý 39

  1. Tiểu Phấn này gọi là vạn năm tìm chồng a =v=

  2. Chương mới a o(≧Д≦)o chủ nhà cố lên go go *mong chờ*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s