Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 38

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 38

Gặp lại sư huynh

Tiểu Phấn giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, vẫn còn đang ở trong căn phòng nhỏ, bên cạnh đặt một đống chuột nhung, tiếng TV rất lớn, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ, vỗ vỗ đầu khẽ than thở.

“Mạnh thêm một chút, ừm… ” A Mộc rất thoải mái, tựa vào đầu giường, nhàm chán cầm điều khiển đổi kênh.

“Thế này được không! Là nơi này sao? ” Hoàng Tiểu Tiên nịnh hót, quỳ trên mặt đất bóp chân cho hắn.

Không phải là nằm mơ, Tiểu Phấn chợt xoay người, chỉ vào thiếu niên áo đen bên cạnh thét chói tai, “Hai người là ai?”

“U, ” A Mộc giơ tay chào hỏi cậu, cong cái lưng mỏi, gật đầu. Hoàng Tiểu Tiên hiểu ý, bước lên phía trước vỗ về người nhỏ bé.

“Cậu đừng sợ, chúng tôi đến dẫn cậu về nhà. Khụ, trước giới thiệu một chút. Vị này là Mộc Kha Hiền mộc đại tiên, tôi là Hoàng Tiểu Tiên, tiểu tiên dưới trướng ngài ấy. Cái kia… ” Hoàng Tiểu Tiên xoa tay, trong mắt lấp lóe nói, “Chuyện là như vậy, có một ác quỷ chạy trốn tới Minh triều, tôi phụng mệnh đuổi bắt, vô ý làm cậu nhỏ lại đưa tới trăm năm sau, lần này tới, là đưa cậu trở về…”

Quá khoác lác, rõ ràng bản thân ham chơi trộm pháp khí Đào Ý lại không biết thao tác, ở đâu ra ác quỷ, A Mộc cười tà liếc hắn một cái, Hoàng Tiểu Tiên run lên, tiếp theo nói bừa: “Cái này, trước theo chúng tôi trở về, đợi xin chỉ thị thượng tiên làm phép cho cậu trở về kích thước nguyên thân, rồi đưa cậu trở lại. Đi thôi, tôi về Bắc Kinh trước. ” Hoàng Tiểu Tiên tiến lên một bước, quơ lấy Tiểu Phấn ôm vào trong ngực.

Tiểu Phấn sợ hãi kêu, tay đấm chân đá, răng cắn được liền cắn. Hoàng Tiểu Tiên bị đau, cầm tứ chi Tiểu Phấn ấn ở trên giường tức giận trừng cậu.

A Mộc nhìn không được, lôi Hoàng Tiểu Tiên đi, người bé nhỏ kia nhanh chóng đứng dậy trốn ở phía sau đèn bàn, giơ cây lược gỗ cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.

A Mộc ôn nhu mở miệng, “Xem tình huống, là có người chứa chấp cậu đi, như vậy, chờ hắn trở lại, ngươi nói tạm biệt với hắn, trước theo chúng tôi trở về Bắc Kinh, sư huynh của cậu đang đợi cậu.”

Tin tức đến bất ngờ, trong nháy mắt làm Tiểu Phấn choáng váng, cái gì gọi là sư huynh đang đợi cậu.

Thiếu niên áo đen tên A Mộc phất phất tay, không trung xuất hiện một mặt kính, Tiểu Phấn giật mình nhìn qua, người trong kính là đại sư huynh, hắn đang mặc quần áo, lê bước làm việc nhà.

Hoàng Tiểu Tiên chép chép miệng nói, “A, sao hắn nghe lời như vậy! ” vội vàng nịnh hót, “Mộc ca ca, cũng do anh lợi hại!”

A Mộc nhếc mi cười cười, không đưa ra bình luận.

Concert kết thúc, Thẩm Phương trở lại sau hậu trường, mấy diễn viên vũ đạo đang vây tại một chỗ che miệng trộm cười, hắn chen qua, nhìn cùng bọn họ.

Đường Gia đang chắp tay cúi đầu, đứng trước mặt cha anh lắng nghe dạy bảo, Đường lão gia tử bắt đầu nói từ điểm thứ nhất vấn đề trang phục, nói đến tư thế đứng trên sân khấu vân vân, lại noi tới điểm thứ tám kiến thức cơ bản violon. Sau hơn hai mươi phút, lão gia tử nói ngươi không nên mê muội mất cả ý chí, lớn như vậy tại sao lại học bé gái nuôi hamster, Đường Gia vội vàng thuận theo gật đầu đồng ý. Lão gia tử ừ một tiếng, cuối cùng bảo concert hôm nay tổng thể biểu hiện không tệ, sau này phải tiếp tục cố gắng, lúc này mới mới đưa túi vật cưng ôm chặt trong ngực cho con trai.

Vương Tiểu Thiên nhìn chăm chú, “Thiên Thiên, ăn trái cây! ” Mẹ Vương lột quả cam đưa cho hắn, Tiểu Thiên cau mày, đẩy ra nói không cần, tiếp theo chống đầu thích ý xem trò vui, dáng vẻ Đường Gia méo xẹo chịu dạy bảo, thật sự là thú vị.

Mẹ Đường nhìn đám người xung quanh, vội vàng kéo tay áo bạn già: “Nó đã lớn như vậy, ông thật là… “bà trả di động lại cho Đường Gia, bảo anh mau thay trang phục

Đường Gia tìm cơ hội, gọi cho Tiểu Phấn, lại là người xa lạ nhận, âm thanh giòn giã bá đạo nói, “Anh về đi!”

Giọng Tiểu Phấn truyền tới, cậu dường như cách rất xa, sợ hãi kêu lớn “Đường Cầu, Đường Cầu…”

Âm thanh giòn giã vang lên: “Ai nha, cậu đừng cướp, ai u, đừng cắn tôi, A Mộc anh đè cậu ta lại!”

Đường Gia hoảng hốt, “Đừng làm tổn thương cậu ấy, tôi trở lại ngay!”

Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!!

Có người đập cổng như điên, gác cổng luống cuống chạy đến, nhận ra là Đường Gia, vội vàng mở cổng để anh đi vào, Đường Gia như gió cuốn chạy như điên lên lầu, gác cửa ngây người, tại sao nam ca sĩ này lại một mình chạy về.

Đường Gia thở hổn hển, cầm thẻ từ quét mở cửa, chợt đẩy vào trong, cửa mở ra.

“Ai u ” một tiếng, Hoàng Tiểu Tiên ngồi dưới đất bụm mặt kêu to, A Mộc vội vàng ngồi thấp xuống kéo tay cậu ra, “Đáng đời, tại sao ngu xuẩn như vậy. ” Hoàng Tiểu Tiên chảy nước mắt trừng A Mộc, A Mộc cầm giấy dùng sức lau máu mũi cho hắn, nói bâng quơ, “Nhân hạch đào! Hay là hạch đào nhỏ Đông Bắc!”

“Đường Cầu! ” Tiểu Phấn băng băng chạy tới, Đường Gia vội vàng tiếp được cậu, ôm chặt trong lòng, siết chặt thanh luyện lực cánh tay tiện tay mang từ dưới lầu lên, cảnh giác nhìn thiếu niên xa lạ đang lăn lộn trên đất.

Tình huống có chút quỷ dị, không nhìn thấy mắt cá chết, cũng không có côn đồ hung ác, xuất hiện ở trong phòng, chính là hai thiếu niên xinh đẹp thanh tú.

A Mộc phất tay, cửa đã đóng lại.

Hoàng Tiểu Tiên bỗng nhiên chỉ vào Đường Gia, a a hưng phấn kêu to, chạy qua kéo Đường Gia nói: “Anh là Đường Gia a! Đúng không đúng không! Aha ha ha, thần tượng a ~! Em thích nhất nghe anh hát!”

Đường Gia cảnh giác lui về sau một bước, Hoàng Tiểu Tiên hư hử, chợt bừng tỉnh, vội vàng lấy tay lau máu dưới mũi, trước mặt thần tượng nên giữ vững hình tượng tốt đẹp. Hoàng Tiểu Tiên quay đầu lại kêu to: “A Mộc A Mộc, giúp tôi chụp một tấm hình! ” cậu lôi kéo Đường Gia làm chữ V, tươi cười rạng rỡ làm lộ ra hai cái răng cửa.

Đường Gia có chút hồ đồ, tránh ra ngoài, ôm Tiểu Phấn không ngừng lui về phía sau, tránh né thiếu niên răng cửa kỳ quái này.

Tình huống rất quỷ dị, A Mộc rất nhức đầu, hắn kéo giữ Hoàng Tiểu Tiên lại, cái tên ngu ngốc này.

Hắn nói ngắn gọn, đem ngọn nguồn sự việc đơn giản nói cho Đường Gia. Đại ý chính là, Hoàng Tiểu Tiên bướng bỉnh trộm mấy pháp khí thần tiên chơi đùa, nhưng không biết thao tác, liên lụy tới hai người phàm.

Đường Gia cau mày, vỗ nhẹ lưng Tiểu Phấn dịu dàng vỗ về cậu, ngẩng đầu quét mắt hai thiếu niên tự xưng là thần tiên kia, hỏi: “Ý là pháp lực hai người các cậu không ra sao, đếr Tiểu Phấn đi theo các cậu, sau đó chờ đại thần trở lại biến em ấy trở lại kích thước nguyên dạng? Sau đó đưa em ấy và sư huynh trở về Minh triều, hơn nữa ban thưởng em ấy ruộng tốt vợ đẹp, phúc lộc lâu dài?”

Hoàng Tiểu Tiên gật đầu mạnh, điên cuồng khen mấy câu ngươi thật thông minh, vội vàng tranh công nói tôi bỏ cho ngươi rất nhiều phiếu.

Đường Gia bỗng nhiên cười lạnh: “Thật là một câu chuyện hay.”

“Cậu không tin? ” A Mộc nói.

Đường Gia chỉ vào tự: “Anh nhìn tôi tin tưởng sao?”

A Mộc nhún vai, chỉ chỉ Hoàng Tiểu Tiên nói, “Biến thân!”

Thiếu niên đáng yêu răng cửa lớn không thấy, chỉ thấy một con sóc màu vàng ngồi trên đất, giương nanh múa vuốt chỉ vào thiếu niên áo đen tức giận mắng, A Mộc chết tiệt, khiến cậu mất mặt mũi trước thần tượng, thật sự XX hắn.

A Mộc nói muốn dẫn Tiểu Phấn trở về Bắc Kinh, chờ bên trên của hắn là thần tiên tên Đào Ý từ địa phủ trở về, sẽ đem Tiểu Phấn biến lớn, sau đó… Đưa cậu trở về Minh triều, trở lại quỹ đạo cuộc sống lúc trước.

Tiểu Phấn nắm chặt ngón tay Đường Gia, hoảng sợ trợn to mắt, vừa vui vừa buồn. Vui là có thể nhìn thấy sư huynh, có thể biến lớn thân thể, buồn chính là, cậu không hề muốn rời khỏi Đường Gia chút nào cả, cậu không muốn trở về Minh triều không muốn về nhà. Cậu muốn ở lại, nghe Đường Cầu ca hát, cùng anh đến công viên chơi đùa, cùng nhau nhìn cục cưng gấu trúc.

A Mộc mang theo mọi người, chuyển đổi không gian, từ Thượng Hải ngược về Bắc Kinh.

Thuở nhỏ nhìn mèo máy, Đường Gia cực kỳ hâm mộ, đã từng ảo tưởng có một cánh cửa thể qua lại tùy ý giữa các thành phố, nếu có cánh cửa như vậy, có thể không cần tốn tiền mua vé, không cần đi đường mệt mỏi, có thể ở trong nháy mắt, dạo chơi bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, đến dãy núi An-pơ cất cao giọng hát, đi Nam Cực đánh đàn, hưởng hết cảnh đẹp nhân gian.

Nhưng cảm giác xuyên qua không gian và thời gian này, thật sự nhức đầu ghê gớm. Anh ôm chặt Tiểu Phấn, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, sau mười mấy giây cháng váng, mới lại một lần nữa đạp trên mặt đất.

Chỗ này, thoạt nhìn là một gian phòng ngủ.

Hoàng Tiểu Tiên biến về hình dáng con người, vui vẻ đẩy cửa chạy ra ngoài, qua hơn nửa phút, cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra.

“Tiểu Lục!”

Tiểu Phấn kịch liệt giật mình, nắm thật chặt ngón tay Đường Gia quay đầu lại, cậu run rẩy kêu: “Sư huynh…”

Thanh niên đứng ở cửa mặc sơ mi trắng, quần vải màu xám, tóc hơi dài phủ lên tai, thân hình rất gầy không tính là cao lớn, nhưng thẳng tắp, mắt nhỏ mà phát sáng, chớp động lên ánh sáng, hắn đứng thẳng ở đó, giống như một cây trúc, có chút kiệt ngạo, có chút thanh nhã.

Đây chính là sư huynh của Tiểu Phấn sao?

Đường Gia ngồi thấp người xuống buông tay ra, Tiểu Phấn giãy giụa nhảy xuống đất, chảy nước mắt chạy về phía cửa nhào tới thanh niên, Đường Gia cứng đờ, từ từ đứng lên, có loại cảm giác kỳ quái, giống như trong lòng ủ rượu nho, không cẩn thận, lên men biến chua.

“Sư huynh sư huynh… ” Tiểu Phấn lôi kéo gấu quần thanh niên ngẩng đầu gọi hắn, thanh niên ngồi thấp người xuống ôm lấy Tiểu Phấn, sờ sờ mặt của cậu, lau nước mắt hỏi, “Tiểu Lục, đệ, tại sao đệ biến thành như vậy!”

Hoàng Tiểu Tiên le lưỡi, từ cửa ló đầu vào, biết điều báo cáo với A Mộc, “Tôi đóng cửa hàng rồi!”

A Mộc ừ một tiếng, bất đắc dĩ chào hỏi mọi người ngồi xuống, từ đầu tới cuối nhắc lại chuyện một lần nữa.

Tiểu Phấn vẫn ngồi trên đùi sư huynh cậu, Đường Gia không yên lòng, khó chịu cực kỳ, A Mộc liên tiếp hô mấy tiếng, anh mới phản ứng lại, a một tiếng, hỏi chuyện gì.

A Mộc liếc anh một cái nói, “Tôi đưa cậu về trước, Tiểu Lục ở lại đây.”

Đường Gia ngơ ngác ồ một tiếng, làm như vậy, rõ ràng là tốt nhất, anh liếc nhìn Tiểu Phấn, vật nhỏ cũng không có nhìn anh mà đang ngẩng đầu nói chuyện với sư huynh của cậu, trong lời nói mang theo yếu ớt, giống như con nít làm nũng người lớn.

Đường Gia mạnh mẽ đứng lên nói, “Đi thôi! Tôi còn phải về sớm.”

Thấy Đường Gia muốn đi, Tiểu Phấn vội vàng nhảy xuống, chạy tới nói, “Chờ một lát mới đi, em nói chuyện với sư huynh!”

A Mộc gọi cậu, “Tiểu Lục, chỉ có Đường Gia trở về, ngươi phải ở đây.”

Tiểu Phấn ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn Đường Gia, lại nhìn A Mộc, nói không được.

“Tiểu Lục! Không được nháo! ” Sư huynh quát cậu, đứng lên, đi tới trước mặt Đường Gia, chắp tay cảm tạ anh.

“Lê Phi! ” Hắn đang giới thiệu bản thân, tư thế chắp tay kia rất tiêu sái, thoạt nhìn rất võ hiệp, Đường Gia động động ngón tay, thiếu chút nữa theo bản năng giơ tay lên, anh lấy lại tinh thần nói, “Đường Gia!”

Lê Phi cười, thấp người xuống dịu dàng ôm lấy Tiểu Phấn, nhéo nhéo mặt cậu, lại quay đầu nói với Đường Gia: “Tạm biệt!”

Tiểu Phấn với tay về phía anh, Đường Gia cũng đưa tay ra, Tiểu Phấn bắt được ngón tay của anh nói: “Ngày nào anh trở về?”

“Ngày kia.”

“Ừm! ” Tiểu Phấn suy nghĩ một chút, giương mắt nhìn sư huynh sắc mặt nghiêm nghị, nhỏ giọng nói với Đường Gia: “Ngày mai em gọi điện cho anh, hôm nay, trước không đi Thượng Hải!”

A Mộc hỏi hắn chuẩn bị xong chưa, Đường Gia gật đầu.

Trước khi choáng váng, Tiểu Phấn vẫy tay với anh, lưu luyến nói: “Anh nhanh trở lại, em chờ anh!”

./.

Có người ăn giấm chua rùi =))~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 38

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s