Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 37

6 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

bánh trứng

Chương ba mươi bảy

Bánh trứng hành thái

Việc quán cơm cứ như vậy định xuống, chuyện kế tiếp cần phải tính toán chính là vấn đề tài chính.

“Đây là bạc mà ta kiếm được khi làm món ăn trong nhất phẩm lâu.” Đường Việt lấy ra ngân lượng trên người mình, tổng cộng là sáu lượng, số tiền này ước chừng đủ để thuê một cửa hàng, nhưng đến lúc khai trương thì phải cần tiêu nhiều hơn, Đường Việt liền cầm túi tiền mà Tần Diệc Viêm để lại, “Cái này là… là Tần công tử tạm thời cho ta mượn.”

Đường Việt kỳ thật chưa xem qua số tiền bên trong, chỉ biết là Tần Diệc Viêm để lại cho y một ít tiền, ban đầu cũng nghĩ không dùng tới, hiện tại xem ra là đành phải lấy ra dùng trước, sau đó kiếm được thì trả lại hắn.

Kết quả sờ một cái liền hoảng sợ, thường ngày Tần Diệc Viêm chỉ đưa cho y chút bạc vụn, nhiều nhất là hai ba lượng, lần này xem ra còn nhiều hơn cả chỗ bạc Đường Việt đang có.

Mọi người cũng chấn kinh, Tần Diệc Viêm trong mắt bọn họ chính là công tử nhà giàu, ước chừng cả đời họ cũng không với tới được, hiện tại lại tự dưng xuất hiện bên cạnh, còn ra tay hào phóng như vậy, ước chừng mười lạng bạc đối với Tần Diệc Viêm chẳng là cái gì, nhưng trong mắt bọn họ thì có lẽ cả đời cũng không thấy được số tiền lớn như vậy.

“Đây thật là Tần công tử đưa cho ngươi?”

Lý Thẩm có chút nghi ngờ, công tử nhà giàu nàng không biết, nhưng vô duyên vô cớ mang cho số tiền nhiều như vậy, vốn bà đã cảm thấy Tần Diệc Viêm cất giấu tâm tư với Đường Việt, hiện tại lại càng xác định.

“Đúng thế, làm sao vậy?”

Lý Thẩm mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì, “Không có gì, nếu có số tiền này thì vừa đủ mở tiệm cơm, đến lúc đó trả lại hắn là tốt rồi.”

Những lời Đường Việt nói với Thúy Sinh, nàng cũng chưa nói lại cùng Lý Thẩm, nhưng trong lòng bà cũng tính toán, trước đây là Xuân Lan, sau đó là Thúy Sinh, Đường Việt ước chừng là không thích nữ nhân, cho nên bà cũng không rõ tâm tư của Đường Việt với Tần Diệc Viêm, nếu Đường Việt chưa nói bà cũng không tiện vạch ra. Nhưng bà sợ chính là Tần Diệc Viêm là công tử nhà giàu như vậy, cho dù có vài phần tâm tư với Đường Việt thì cũng không nhất định là sự thật, huống chi Đường Việt còn mang theo con nhỏ, có công tử nhà ai sẽ lấy nam nhân, nhiều lắm chỉ là chơi đùa mà thôi, bà sợ Đường Việt lại chịu thiệt thòi.

Những lời này cũng không thể nói trước mặt mọi người, Lý Thẩm tiếp tục trầm mặc nghe cả nhà nói chuyện tiệm cơm.

Đường Việt cũng không cảm thấy khẩu khí của Lý Thẩm có gì không ổn, hiện tại đã có hơn mười lượng bạc, mở một tiệm cơm là không thành vấn đề, thậm chí còn thừa, đến lúc đó kiếm tiền trả hắn là được, cũng không phải là vấn đề gì lớn.

4 vốn muốn nói trong tay mình còn ít tiền bán trứng gà, nhưng hiện tại thấy chỗ đó quá ít, lấy ra cũng chẳng có tác dụng gì nên không nói nữa.

Mấy người nói thêm một lát, quyết định hai ngày nữa liền ra thị trấn chuẩn bị mở cửa hàng, dù sao Tráng Sinh ở nhà cũng nhàn rỗi, chi bằng bắt đầu sớm để chuẩn bị cho tốt.

Chờ mọi người bàn xong thì ai về nhà nấy, Lý Thẩm mới kéo tay Đường Việt: “Việt tể à, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Đường Việt nghi hoặc đi qua, “Thẩm nương, người muốn nói gì?” Như thế nào cứ thấy kỳ kỳ.

“Ngươi cùng Tần công tử kia… thật sự không có gì sao?”

Tần Diệc Viêm? “Không có chuyện gì cơ? Có thể có chuyện gì chứ?”

Lý Thẩm cũng không biết Đường Việt là thật sự không có chuyện hay là không muốn nói, dù sao Đường Việt cũng chưa từng nói qua việc xảy ra trước đây, Đường Tâm lớn lên giống Tần Diệc Viêm như vậy, nếu như trùng hợp thì đúng là không thể tin được, nhưng Đường Việt không muốn nói, Lý Thẩm cũng không biết phải hỏi thế nào.

Kỳ thật Đường Việt không phải là không muốn nói a, y căn bản là chả biết cái gì cả.

“Không có việc gì thì tốt.”

Lý Thẩm vẫn là muốn nói lại thôi, Đường Việt nghĩ, cho rằng bà để ý tới chuyện bạc: “Thẩm nương yên tâm, bạc là ta hiện tại cần gấp mới dùng, sẽ ghi nợ của hắn, đến lúc có thì trả lại là được, không cần lo lắng.”

Lý Thẩm gật đầu, trong lòng y nắm chắc liền tốt rồi.

“Đúng rồi, Lý Thẩm, trong nhà còn ớt không?”

“Ngoài ở trong sân thì trong rừng còn một ít, cộng thêm một ít ớt khô ngươi phơi đợt trước, chắc là còn kha khá, ngươi cần làm gì?”

“Đây không phải là cho quán cơm sao? Ta nghĩ không phải ai cũng thích vị cay của ớt, nhưng mình cứ thử làm, không chừng có người sẽ thích.”

Lý Thẩm thấy cũng đúng, ít nhất như Thúy Sinh hiện tại rất thích, bữa cơm nào cũng phải ăn.

“Vậy ngày mai ta đi hái cho ngươi.”

Đường Việt ngăn bà lại: “Vẫn là để ta đi, tiện thể xem có hạt ớt không thì nhặt về cất đi, sang năm lại trồng.”

Cho dù là như vậy, số lượng ớt thu được cũng không nhiều lắm, nếu làm đồ ăn cho quán cơm thì khẳng định cần không ít, đến lúc đó thì có lẽ phải đi hỏi thăm xem có chỗ nào trồng không, còn có tần bì, nhưng lượng tiêu thụ của tần bì không bằng ớt, khó hoa tiêu trong rừng lại không nhỏ, hẳn là vẫn đủ dùng.

Đường Việt đời trước là một đầu bếp, ngoài nấu cơm ra thì không nghĩ gì nhiều, hiện tại muốn tự mình mở quán ăn thì lập tức thấy rất nhiều việc phải làm, cho dù chỉ là một quán ăn bình thường, nếu chỉ có tay nghề tốt thì cũng không chiếm được nhiều ưu thế, nhưng nếu phải làm thành hoành tráng như Nhất phẩm lâu thì tài chính của y thì có hạn, cho nên chỉ có thể đi theo con đường hương vị ngon nhất nhưng giá tương đối cao, Đường Việt vẫn định vị ở cao một chút.

Trong lòng đã có suy nghĩ định hướng thì những thứ còn lại không còn lo lắng, chỉ chờ đến lúc chọn cửa hàng, sau đó dứt khoát khai trương.

Chạng vạng, mấy người lại ngồi trong sân vừa hóng mát vừa nói chuyện thực đơn.

Quán ăn muốn hấp dẫn thực khách thì phải có mấy món tủ, món này phải là loại đồ bốn mùa đều có thể làm, những thứ khác có thể tùy theo mùa mà định ra, mùa nào thích hợp ăn gì liền làm cái đó.

Thịt thì đương nhiên là không quản thời gian nào trong năm đều có, rau dưa thì ít có, nhiều loại tới mùa đông thì hoàn toàn biến mất, tuy rằng nơi này khí hậu phương nam, khá nóng, nhưng mùa đông cũng không có khả năng trồng được rau dưa.

Quán ăn trong thị trấn đều có hai cách giống nhau, một là tự trồng, đến mùa đông thì lấy thịt làm chủ yếu, đi cùng một chút đồ ăn có thể dự trữ được, một loại khác chính là như Nhất phẩm lâu, dùng tiền mua đồ từ nơi ấm áp vận chuyển tới dùng băng lưu trữ, nhưng như vậy đồ ăn lại vô cùng đắt.

Kỳ thật nhà nông lại có một cách khác, chính là mọi người cảm thấy cách đó không khả thi, giống như mang rau cỏ mùa hè hái xuống làm thành rau quả khô, sau đó đến mùa đông mang ra ăn, tuy rằng hương vị không còn tươi nguyên nhưng con như vẫn là có, tựa như rau khô, cải sợi khô.

Đường Việt cũng không cảm thấy cái cách này có gì không khả thi, những món đồ ăn đó nếu làm tốt một chút thì hương vị chính là tuyệt hảo.

Đường Việt nói như vậy đương nhiên là sẽ nắm chắc, dù sao hiện tại đồ ăn đang có rất nhiều, tất cả mọi người quyết định dưa theo phương pháp Đường Việt cung cấp để làm rau khô, không quản xuân hạ thu đông cũng có thể ăn, còn có thể làm ra mấy món tủ của quán ăn.

Trong các món làm từ rau quả khô, Đường Việt có ấn tượng nhất với món mai khô khấu thịt, tuy không phải là món gì nổi tiếng nếu làm tốt một chút thì khẳng định có thể làm thành món tủ của quán, còn có khoai tây, đỗ xanh, quả cà vân vân.

Dù sao bây giờ đang tính toán làm quán cơm, làm nhiều tuyệt đối không sợ không có chỗ tiêu thụ, chỉ cần y làm tốt, ước chừng cung còn không đủ cầu ấy chứ.

Nếu thời tiết tốt, rau củ phơi một nắng, nếu không luộc qua một lần thì rất dễ hỏng.

Đường Việt tỉ mỉ giảng giải cách làm, chuẩn bị ngày hôm sau làm mẫu một chút.

Trời cũng sắp tối, cũng đã đến lúc ăn cơm chiều, hiện tại trời nóng nực, ngày cũng dài ra, đổi thành hiện tại thì đã hơn bảy giờ, cơm trưa ăn lúc hai giờ… bây giờ nếu không ăn thì nhất định đêm đang ngủ sẽ bị đói mà tỉnh.

Có điều bữa tối không nên ăn nhiều, Đường Việt liền cân nhắc là một nồi cháo gạo lức, làm một chút bánh trứng gà, vừa ăn bánh vừa uống cháo, vừa thơm vừa thoải mái.

Lúc đi ngủ, Lý Thẩm nói muốn để Đường Việt và Đường Tâm ngủ ở bên này, nhưng hiện tại Tráng Sinh đã về, phòng nhà Lý Thẩm chỉ có ba gian lại đều không lớn, Đường Việt cảm thấy hơi chật, dù sao nhà của y cũng được Lý Thẩm thường xuyên quét dọn nên giờ về ở chắc không có vấn đề gì, liền quyết định vẫn là về nhà ngủ.

Hai nhà rất gần nhau nên Đường Việt không cần ai tiễn, tự mình ôm lấy Đường Tâm trở về.

“Ôi chao, ta còn tưởng là ai đâu, không phải là Việt tể sao?”

Tiếng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, khóe mắt Đường Việt vừa liếc, xoay người đi thẳng.

Nhưng Xuân Lan lại không cho y cơ hội xoay người.

“Đi cái gì, ta còn chưa nói xong mà.”

Lúc mới đầu ả có chút chột dạ vì loan tin Đường Việt cùng nam nhân kia chung chạ, lại còn bố trí Đường Tâm, dù sao ả cũng chỉ nhìn thấy Đường Việt cùng nam nhân kia có chút tiếp xúc thân mật còn đâu toàn là bịa đặt hết, nhưng ai biết, Đường Việt liền không do dự mà thừa nhận, nam nhân ả theo đuổi lâu như vậy lại là thỏ nhi gia, cái này không phải khó chịu như bị tát một cái sao, hiện tại nhìn thấy Đường Việt còn dám trở về, càng là nhịn không được muốn châm chọc y vài tiếng.

Sắc mặt Đường Việt lập tức lạnh xuống, lời dạo đầu như vậy rõ ràng là tới tìm bất mãn.

“Ta với ngươi chẳng có gì để nói cả.”

“Nha, không có gì nói cùng ta, vậy cùng cái nam nhân của ngươi kia thì có gì nói sao?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Đường Việt trừng mắt, nhìn thấy trong mắt Xuân Lan còn vài phần sợ hãi, “Như thế nào? Còn muốn đánh người sao, dù sao vẫn đây vẫn là thôn Lý gia, ta xem xem ngươi dám ra tay ở chỗ này, người trong thôn sẽ đứng về phía ai?”

Đường Việt tức cười, nữ nhân này đúng là chỉ nói những câu khiến người ta ghét, cùng ả so đo chính là đồ ngốc, quay đầu lại muốn đi.

“Như thế nào? Có gan hôn môi nam nhân trên đường giữa ban ngày ban mặt lại không có gan nói với ta mấy câu à, ta còn tưởng lúc trước ngươi có bao nhiêu thanh cao chướng mắt ta đâu, hóa ra cũng là kẻ ham tiền a, chính là đáng tiếc lại là nam nhân, nếu không chắc cũng có thể gả đi làm thiếp cho người ta đi?”

Xuân Lan độc miệng, nói những câu này chính là đâm vào tim Đường Việt, trước giờ y chưa bao giờ đánh nữ nhân nhưng giờ cũng có xúc động muốn làm điều này, nhưng lập tức y lại chú ý tới chuyện quan trọng hơn.

“Ngày đó người đi theo ta là ngươi?”

Trên mặt Xuân Lan hoảng hốt, “Nói bậy bạ gì thế, ta lúc nào thì đi theo ngươi.”

Càng là cái dạng này Đường Việt lại càng xác định, người đi theo y ngày đó chính là Xuân Lan không thể nghi ngờ, như vậy thì những lời đồn đại kia cũng là do ả thả ra? Trưởng thôn biết không? Có liên quan với hắn không?

“Vậy thì kẻ nói hươu nói vượn sau lưng ta cũng là ngươi?”

Xuân Lan giấu đầu hở đuôi xoay mặt: “Ta chả biết ngươi đang nói gì.”

Đường Việt cảm thấy giờ mà đánh ả một trận cũng không giải được hết hận, “Ta nói cho ngươi biết nhé, đừng để ta còn nghe được ngươi ở sau lưng tung tin đồn thất thiệt về ta cùng Đường Tâm, ta sẽ không nể ngươi là nữ nhân đâu.”

Xuân Lan cả kinh, sau đó lại ưỡn ngực: “Như thế nào? Ngươi cái đồ thỏ nhi gia không biết xấu hổ còn hoành hành hả? Ta nhìn đấy, ngươi tính sao?”

Đường Việt hừ lạnh một tiếng: “Ta chả muốn tính sao cả. Chỉ là nghe nói vợ trưởng thôn có rất nhiều huynh đệ, nếu để họ biết ngươi vẫn cùng trưởng thôn vẫn luôn lêu lổng cùng một chỗ thì không biết khuôn mặt này có bị cào nát không đây.”

Xuân Lan vừa nghe, mặt liền trắng bệch: “Ngươi…”

“Ngươi cho là chỉ có ngươi nhìn thấy ta sao? Ngày đó ngươi cùng trưởng thôn làm gì đó ở bở sông ta đều nghe thấy được, không vạch trần ngươi đã là tốt lắm rồi.”

Không để ý tới Xuân Lan mặt trắng bệch, Đường Việt xoay người bước đi.

Việc của trưởng thôn nếu có thể không nói thì vẫn là không nên nói ra, chỉ cần Xuân Lan yên tĩnh liền không sao, nếu thực sự xé rách mặt cùng trưởng thôn, y không sao, nhưng một nhà Lý thẩm còn ở trong thôn.

Loại nữ nhân như Xuân Lan, chỉ có thể làm việc nhỏ, gặp đại sự liền luống cuống, hoàn toàn không có đầu óc, không đáng ngại.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 37

  1. Nói đê, nói đê Việt Việt, chị ủng hộ cưng =))))

  2. Tem~~^_^ truyện hay lắm, thanks chủ nhà nhìu❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s