Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 37

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

                                 đài hí khúc có lan can gỗ được sơn đỏ

Chương ba mươi bảy

Em ngoan một chút

Bảy giờ ba mươi phút, sân khấu khổng lồ chậm rãi bừng sáng, ánh đèn biến hóa, âm nhạc dồn dập, concert đã bắt đầu.

Tiểu Phấn dán lỗ tai vào điện thoại, cậu nghe thấy giọng nói của ba Đường.

Ba Đường nhìn con trai trên sân khấu, dùng âm thanh to nhất nói với mẹ Đường: “Này, này là quần áo kiểu gì a!”

Nhìn màn hình chằm chằm, Tiểu Phấn nhăn nhúm cả mặt, hết sức đồng tình mà gật đầu.

Trên màn hình, Đường Cầu mặc áo sát nách bó sát bày bản mặt lạnh lùng với ống kính.

Đồi phong bại tục!

Nhưng là, Đường Gia không mang theo nụ cười lại có một phong vị không nói lên lời, làm cho người ta nhìn mà đỏ mặt.

Tiểu Phấn nhìn một hồi, trong miệng hừ hừ, trong lòng chỉ có một câu không ngừng lăn qua lăn lại – Đường Cầu mặc như vậy thật ra nhìn đẹp lắm, chỉ là quần áo có chút — hơi ngắn hơi chật.

Tiểu Phấn ôm điện thoại nằm trong trong một đống chuột bông, vô thức nắm lấy đuôi chuột, từ trong chuỗi âm thanh hỗn độn ở concert, tìm kiếm giọng hát của Đường Gia.

Ca khúc gián đoạn, khán giả cùng kêu lên tên của bọn họ Vương Tiểu Thiên, Trầm Phương, Đường Gia…

Thật tốt!

Không nhìn thấy ánh đèn hào nhoáng, Tiểu Phấn không nghĩ ra bộ dáng concert, cậu nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra đài hí khúc có lan can gỗ được sơn đỏ, sau lưng là bức họa thủy mặc trải rộng, bên trên treo rất nhiều đèn lồng đỏ, vô số người chen chúc trên ba tầng lầu, đứng trên ghế kêu đẹp lắm.

Đó chính là rạp hát lớn nhất kinh thành, từ trên xuống dưới có mấy trăm người, Tiểu Phấn chỉ mới đến một lần, cậu cùng mấy sư huynh đệ đứng trên ghế ở ngoài cùng, mọi người đều khen giỏi lắm. Điệu khúc kéo dài du dương, giống như lôi kéo trái tim cậu, bất tri bất giác nhập vào bài hí khúc cùng khóc cùng cười.

Sân khấu kia thật đẹp, lụa trắng gấm đỏ, tranh sơn thủy vẩy mực. Người trên đài lại càng đẹp hơn, đó chính là diễn viên hát khúc nổi tiếng a!

Đường Cầu cũng là như vậy đi! Ở trên sân khấu giống như tiên cảnh mà biểu diễn, rất nhiều ở dưới chen chúc mà khen hay.

“Đường Gia, Đường Gia…” trong điện thoại truyền đến tiếng hô của nhóm Đường Phấn, bỗng nhiên lại cùng nhau yên tĩnh.

Hiện trường concert đèn điện phụt tắt, không có bạn nhảy, không có ban nhạc, chỉ có một ánh đèn huỳnh quang mộc mạc sáng lên. Đường Gia cầm một thanh vi ô lông, một mình đứng trên sân khấu, ánh đèn đuổi tới đây, anh ngắm nhìn bốn phía, chỉnh lại tư thế, chậm rãi đợi toàn trường yên tĩnh lại.

Đường Gia nói: “Chào tất cả mọi người!” có người gọi anh, anh cẩn thận nghe, cười: “Đúng, không sai, chơi đàn vi ô lông! Đây là bài hát mà tôi mới viết gần đây dành tặng cho một cậu nhóc đáng yêu.”

Nhóm Đường Phấn giơ con thú nhồi bông hình chuột hamster khổng lồ lên nhẹ nhàng lay động, chuông trên cổ con chuột lay động, phát ra âm thanh thanh thúy.

Đường Gia nói: “Ha, các bạn làm thật giống! Cảm ơn, cảm ơn món quà này, thật đáng yêu, tôi… thật sự rất thích!” anh ngừng lại, sau đó lớn tiếng nói: “Ca khúc tên là – “Em ngoan một chút”! Tiểu Phấn, em ngoan một chút, phải nghe thật kỹ, đây là bài hát anh dành tặng cho em, cảm ơn em.

Tiếng đàn mềm mại, cô đơn nhưng vui vẻ, cô đơn vẫn kiên cường, hạnh phúc giản đơn nhỏ bé, khiến người ta không khỏi cảm động.

Bài nhạc rất ngắn, Đường Gia đặt đàn xuống, “Ngược tay, lâu lắm rồi không đánh đàn.” Ngừng vài giây, anh hướng về phía cha mẹ cúi chào: “Cha, mẹ, cám ơn người!”

Ba Đường che mặt, thấp giọng nói: “Kiến thức cơ bản cũng quên rồi, kéo đàn gì, rõ làm xấu mặt.”

Giơ điện thoại di động lên, xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, mẹ Đường trừng mắt nhìn bạn già một chút, “Nói ít một câu được không! Cũng là do ông di truyền thôi, hai cha con ông đều bướng y như nhau!”

Lại đem người tí hon tới concert, Chu Tụng Dũng thấp giọng mắng, gã ngồi ở chỗ thấp nhất, cầm ống nhòm nhìn chằm chằm vào bao thú cưng màu hống phấn, người tí hon kia khẳng định là ở trong bọc! Thật hận không thể chạy tới cướp lấy, nhưng gã không có tiền, chỉ mua được vé ở xa, xa gần như không nhìn được người trên khán đài, mà người ôm bao kia lại ngồi ở hàng phía trước có cách ly, gã không đi qua được, chỉ có thể nắm cái ống nhòm chết tiệt, nghiến răng mắng.

Nếu như ăn được miếng thịt này thì sẽ có rất nhiều tiền nha, đáng tiếc chỉ kém một chút nữa thôi! Sớm biết có hôm nay thà rằng hôm đó dùng lưới chụp chết tên người tí hon chết tiệt kia đi. Loại người tí hon hiếm có này, cho dù là chết rồi vẫn đáng tiền.

Còn kém một chút thôi, thất bại bởi ảo giác của gã, một lần lại một lần, trong Chu Tụng Dũng hiện ra cảnh giải phẫu người tí hon kia, cảnh tượng máu me đầm đìa khiến cho gã có cảm giác được hả giận.

Tên tí hon kia sẽ mang tới cho gã sự giàu có vô tận, đúng, chính là giàu có, phải bán một trăm vạn, không, bán năm trăm vạn, sẽ phát tài!

Ánh đèn lóe lên, tiếng thét chói tai, Chu Tụng Dũng để ống nhòm xuống, cảnh tượng huyền ảo liền biến mất.

Điên cuồng, phẫn hận… gã cắn chặt răng, một lần lại một lần tái diễn, bóp chết nó, bóp chết nó…

Trong thời gian yên tĩnh, trong phòng Đường Gia truyền ra âm thanh thật nhỏ.

Tiểu Phấn ôm điện thoại, thân thể nghiêng trái nghiêng phải, nhắm mắt lại tưởng tượng tới đài hí kịch gỗ lim ở kinh thành, nghĩ tới thật lâu trước đây, Đường Cầu cười nhẹ đứng ở trước quảng trường biểu diễn kéo đàn.

Cửa sổ sau lưng truyền tới tiếng đánh nhẹ nhàng, Tiểu Phấn chợt ngẩn ngơ, mở mắt, thân thể cứng đờ.

Nơi này là lầu ba! Làm sao lại có người, đích thị là nghe lầm, Tiểu Phấn thôi miên chính mình, lặng lẽ nắm móng vuốt của con chuột nhựa.

Cách một tiếng, khóa cửa sổ mở ra.

Rầm, cửa sổ cũng bị kéo ra.

“Ha ha,” một tiếng cười đắc ý: “Rốt cục cũng tìm được cậu!”

Tiểu Phấn mạnh mẽ nảy người lên, ném ra hai con chuột nhựa, trong nháy mắt chạy về phía trước, mũi chân điểm ở cuối giường mượn lực của đệm để nhảy về phía tủ TV, sau khi hạ xuống liền nhanh chóng ngồi nửa người để tụ lực xông về phía trước, nhảy lên, hai chân khua trong không trung bảo trì thăng bằng.

Chạy trối chết quan trọng hơn, tiềm lực thể thao của Tiểu Phấn bộc phát…

Một cái động thân xinh đẹp, cậu nhảy lên chỗ khóa cửa dùng sức kéo ra. Nhất định phải chạy trốn, Đường Cầu nói: “Công khai đào một cái động” cái gì kế hoạch, xem ra là thất bại, 5555, Đường Cầu thối, vỗ ngực dụ dỗ cậu ở lại trong phòng, rồi sao nào, vẫn bị người xấu tìm tới, thế này là thế nào a!!!

Tiểu Phấn sau khi lưu lạc gầy đi rất nhiều, cánh tay gầy gò túm lấy khóa cửa phì phò thở, trong nháy mắt lại bật ra sau, tay chân run lợi hại không kéo được khóa ra, suýt chút nữa thì khóc lên.

Hoàng tiểu tiên vào nhà, đắc ý chống hông cười dài, lại bị hai con chuột nhựa ném vào mặt choáng váng, trực tiếp rơi ra khỏi bệ cửa sổ,  lăn trên mặt đất ai uy kéo ra giường nhảy dựng lên.

Hoàng tiểu tiên mở to mắt, nhìn một người trần mà lại nhạy bén hơn chuột tiên này là y rất nhiều.

Không kéo được khóa ra, Tiểu Phấn nhanh muốn khóc, Hoàng tiểu tiên chạy tới đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn cậu bận rộn, cao giọng nói:”Này, đừng chạy a, tôi dẫn cậu về nhà!”

Tiếng nói thanh thúy, rõ ràng thuộc về thiếu niên, Tiểu Phấn e sợ khẽ nhìn xuống, một, một con sóc?

Đúng là một con sóc đang đứng thẳng hai chân nói chuyện với cậu a, trời ạ! Yêu quái!!

Tiểu Phấn kinh hãi trong nháy mắt buông lòng tay, vung vẩy tứ chi trên không rơi xuống, Hoàng tiểu tiên cũng kinh hãi nghĩ giơ tay đón nhưng lại nhớ ra là mình chưa biến thân, ý niệm chợt lóe trong đầu cũng không còn kịp nữa.

Cùng sóc kia lăn thành một đoàn, vung tay túm lấy một nhúm lông, Tiểu Phấn a lên một tiếng, té hôn mê.

Hoàng tiểu tiên khóc không ra nước mắt, đang cầm cái đuôi thổi thổi, trừng mắt nhìn người tí hon nằm trên mặt đất, sau đó lại chột dạ thở dài, người tí hon này gầy giống như cái giá dỗ, cánh tay mảnh khảnh không cẩn thận sẽ bị bẻ gẫy, xem ra chịu không ít khổ.

Đau lòng a, cũng là lỗi của ta!

Hoàng tiểu tiên đọc một câu chú, thân thể trỏ lên to lớn hơn, đặt người tí hon trên giường, đắp chăn lên. Có tiếng động truyền đến, y nhặt điện thoại để bên tai, tiếng thét chói tai đâm thẳng vào màng nghĩ khiến y đau tai, vội vàng tắt đi.

Hoàng tiểu tiên suy nghĩ một chút, bắt đầu gọi số của mèo đen chết tiệt A Mộc.

“… Tôi tìm được cậu ta rồi, anh đến đón chúng tôi đi! Sao?… tôi tự về á, đang ở Thượng Hải a!… Cái gì!! Đằng vân giá vũ!” Hoàng tiểu tiên nhịn lại nhịn, giở giọng làm nũng ngọt ngào: “Mộc ca ca, em cái kia, mấy ngày hôm trước gặp phải địa quỷ, khụ khụ, muốn cũng không tự về được đành phải gọi cho anh, khụ khụ khụ, bị thương nặng lắm ý…”

A Mộc cắt lời của y: “Bị thương? Đáng đời! Cậu ở đâu tôi lập tức tới đón.”

Hoàng tiểu tiên làm một chữ V, báo địa chỉ, dặn dò một câu anh nhanh lên một chút a! Ngực em bị thương đau lắm!

Một hai ba, y bắt đầu đếm, vừa đếm tới giây thứ mười lăm thì trước mắt chợt lóe, A Mộc áo đen hiện ra trước mặt,  Hoàng tiểu tiên vẻ mặt đau khổ chỉ chỉ người nhỏ bé trên giường, hỏi anh nên làm như thế nào!

A Mộc rất kinh ngạc: “Làm sao lại nhỏ vậy! Do bảo bối kia gây ra?” Hoàng tiểu tiên cuồng gật đầu: “Đúng vậy a, nhỏ như vậy nên rất khó tìm, bằng không với bản lĩnh của Hoàng tiểu tiên này cũng sẽ không phải lâu như vậy mới tìm được!” A Mộc buông tay, “Chỉ có thể chờ Đào Ý trở lại!”

Hoàng tiểu tiên vẻ mặt đưa đám: “Nếu hắn biết ta lấy bảo bối của hắn đi chơi, lại khiến người ta xuyên thành tí hon thì sẽ thế nào?”

A Mộc nghĩ một lát, ánh mắt quỷ dị lóe ra tươi cười, sân kín nói: “Vậy nhất định là rất thú vị!”

Cái này chết chắc rồi! Nhất định sẽ bị hắn đùa chết!

Hoàng tiểu tiên ngửa mặt lên trời, ôm mặt a a không ngừng kêu không muốn không muốn, A Mộc vội vàng làm phép cách âm, ngồi xổm trước mặt y vuốt ve đầu, cười chúc may mắn: “Tiểu khả ái, bảo trọng!”

./.

Tới đây dính dáng một chút tới mấy nhân vật có phép thuật – là lý do khiến Tiểu Phấn xuyên qua.

Tuy nhiên truyện này không phải là huyền huyễn nên yếu tố phép thuật chỉ được nhắc tới thoáng qua thôi ^^ truyện không bị biến thành cổ tích đâu.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 37

  1. nói nửa ngày thì ra tên khốn kiếp bị tâm thần…
    à mà, Hoàng tiểu tiên là chuột tinh hay sóc tinh?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s