Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 36

2 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

485dfffbtx6DmiKqwVf2d&690

☆ Chương 36 – Chà bông cho Bảo bảo

Còn hai ngày nữa mới có thể trở về Lý gia thôn, Đường Việt rảnh rỗi ở nhà cũng không có chuyện gì làm, liền cả ngày mân mê mày mò làm chút món ăn dinh dưỡng dễ tiêu hóa cho Đường Tâm

Nhưng thịt to quá lại không thể ăn, xương cốt gì đó cũng chỉ có thể nấu canh nấu mì nấu cháo, nếu có món gì dễ dàng cất giữ lại có thể làm đồ ăn vặt nhỏ nhỏ thì tốt rồi.

Đường Việt vắt óc hồi tưởng lại trong đầu những món Đường Tâm hiện tại có thể ăn mà mình biết, bỗng chốc nghĩ đến, Đường Tâm lớn như vậy hẳn là có thể ăn thịt ruốc (chà bông) rồi đi.

Chà bông tơi xốp mềm mềm, mặc kệ là trộn vào cháo, hay là ăn không làm đồ ăn vặt đều là thức ăn phụ rất ngon, Đường Tâm hiện tại ăn hẳn là thích hợp nhất.

Chà bông làm cũng không mất công, cũng không cần công cụ gì, là thực đơn không gì dễ bằng.

Nói làm liền làm, thừa dịp hiện tại Đường Tâm còn ngủ, khóa cửa ra ngoài mua thịt có lẽ cũng không cần bao nhiêu thời gian, không đợi đến lúc bé tỉnh ngủ nhất định cũng có thể kịp trở về.

Nhưng Đường Việt trong lòng đến cùng vẫn là thời khắc lo lắng Đường Tâm thức dậy nhìn không thấy người sẽ khóc nháo, lúc mua thịt cũng không dám dừng lâu, chỉ chọn một miếng thịt thăn ngon nhất đắt nhất cân rồi gói lại liền vội vàng chạy về nhà.

Đường Việt qua lại tổng cộng dùng không tới một nén nhang, Đường Tâm đương nhiên là chưa có thức dậy, người cũng không có lật một lần, vẫn là tư thế nằm ngửa, ngáy khò khè nho nhỏ ngủ say sưa. (cưng quá >0<)

Đường Việt lau lau mồ hôi trên trán, dứt khoát đứng dậy vào nhà bếp, luộc thịt chín trước đã.

Chà bông phải chọn dùng phần thịt nạc thăn ngon nhất, không thể có gân cũng không thể có một chút thịt mỡ nào.

Cắt thịt nạc thăn thành mấy khối lớn, sau đó thêm hành gừng cùng một ít tiêu, thịt luộc đến mềm nhừ, đến trạng thái nhẹ nhàng bóp một cái liền sẽ nát là tốt nhất.

Dù sao việc này cần thời gian khoảng nửa canh giờ, Đường Việt chuẩn bị nồi xong, nhóm lửa thêm củi  xong xuôi, dứt khoát trở về cùng Đường Tâm ngủ một giấc, chờ lúc y thức dật, lửa đã tắt, một nồi nước lớn cũng chỉ còn lại nửa nồi, thịt cũng săn lại thành vài cái khối thịt không lớn, nhưng đã được luộc rất là nhừ, nhẹ nhàng kẹp đũa một cái liền nát ra.

Không cần chờ thịt nguội, dùng thìa nghiền vụn thịt ra, sau đó bắc nồi dùng lửa nhỏ rang qua, không cần bỏ dầu, chỉ cần để lửa nhỏ, không ngừng rang tới lui là có thể hong khô hơi nước trong thịt, chờ đến màu thịt trở nên vàng óng, chất thịt cũng trở nên khô vụn, chà bông đã làm xong, cuối cùng lại cho thêm chút muối rang đều hết là được rồi, vốn chà bông đã rất tươi, trừ bỏ muối không cần lại thêm bất cứ gia vị gì cũng thực tươi ngon, bởi vì làm cho Đường Tâm, Đường Việt cũng cũng chỉ bỏ một chút muối.

Chà bông xốp giòn, thịt thơm ngon một chút cũng không mất đi, ngược lại vào miệng liền tan, vô cùng thơm xốp.

Đường Việt để nguội chà bông cất vào bỏ vào trong chén nhỏ, đút cho Đường Tâm.

Có lẽ vì không có sữa mẹ, hiện tại sữa dê cũng hoàn toàn không còn, lượng cơm của Đường Tâm vẫn luôn rất tốt, cháo có thể ăn được một chén, canh xương gì đó cũng rất thích uống, tuyệt không kiêng ăn, có điều bộ dáng hình như càng thích ăn thịt, cho nên vẫn luôn là bộ dáng trắng trắng mập mạp, cũng không giống tiểu hài tử khác vừa dứt sữa liền gầy xuống rất nhiều.

Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy bát liền rất vui vẻ, cũng mặc kệ phụ thân uy đến món gì, bé rốt cuộc ăn qua chưa, ăn có ngon hay không liền há miệng toàn bộ ngậm nuốt vào, chưa có răng liền dùng lợi nhay vài cái, chà bông thực xốp vào miệng liền tan, cũng không sợ y ăn nhiều một chút, cho nên Đường Tâm uy Đường Việt ăn, rất nhanh một chén nhỏ chà bông đã ăn sạch bách trống trơn.

Món này tuy đã rang qua cho khô, có điều loại thời tiết này cũng không thể bảo tồn được mấy ngày, lúc Đường Việt làm cũng không làm bao nhiêu, phần còn lại ước chừng Đường Tâm có thể ăn thêm hai ba bữa nữa, dù sao làm cũng không phiền toái, khi nào ăn lại làm là được.

Số chà bông còn lại Đường Việt đựng vào trong một cái chén nhỏ đậy một cái đĩa lên phía trên, dùng vải bọc lại, dự định đến lúc đó mang trở về thôn, cho Đường Tâm làm đồ ăn vặt.

Hôm sau vừa sáng Đường Việt đã rời giường, hôm nay là ngày đã đáp ứng Tráng Sinh cùng đi Lý gia thôn, Đường Việt thu thập một gói hành trang nho nhỏ, mấy thứ bên trong là đồ cần thiết cho Đường Tâm cùng đồ đạc mua trong thị trấn ngày hôm trước, đồ chuẩn bị mang về cho Hổ Nữu Lý Thẩm bọn họ, hành trang không lớn, đeo ở sau lưng. Lần này trở về có lẽ phải đi bộ, xe đẩy cũng không tiện mang theo, Đường Việt vẫn dùng biện pháp cũ, dùng mảnh vải khá rộng cột Đường Tâm ở trước ngực, như vậy không cần y ôm cũng ít phí chút khí lực.

Khi y đến giao lộ đi về Lý gia thôn, Tráng Sinh đã ở nơi đó chờ y, còn có vài nam nhân ước chừng là cùng làm công với Tráng Sinh, nhìn thấy y đều không có biểu tình ngoài ý muốn gì cả, hẳn là Tráng Sinh đã nói qua trước đó.

Mấy nam nhân không phải người Lý gia thôn, mà là từ vài thôn cách đây không xa, lần này đã làm xong việc cho ông chủ, bọn họ tạm thời cũng không có chuyện gì có thể làm, nên đều dự định trở về nhà.

Giữa một đám cao lớn thô kệch nam nhân, thân thể nhỏ của Đường Việt liền có vẻ cực kỳ đáng thương, mọi người tựa hồ cũng chiếu cố y, sợ y chịu không nổi, đi được một lát sẽ nghỉ ngơi một chút.

Đường Việt kỳ thật rất xấu hổ, y tốt xấu gì cũng là một nam nhân, liền tính y thật sự chưa từng đi bộ đường dài như vậy, cũng không thể xem y như nữ nhân được a, vì thế khi lại có người đề xuất nghỉ ngơi một lần nữa, Đường Việt lên tiếng, “Cái kia, kỳ thật ta không sao, không cần như vậy để ý, ta đi được.”

Mọi người sửng sốt sau đó cười rộ lên, “Ngươi sớm nói a, chúng ta đều sợ ngươi chịu không nổi ni.”

Sau đó…

Cứ như vậy một lần cũng không nghỉ đi thẳng đến Lý gia thôn.

Đường Việt cảm thấy bản thân quả thực là ngốc đến một tầm cao mới, y sĩ cái gì diện ở đây nha, còn cho là mình tốt xấu cũng có thể đuổi kịp đám nam nhân kia, ai biết bọn họ một đám đi đường giống như không phí chút sức lực nào, nói nói cười cười vừa đi vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đường Việt một người vô cùng cố hết sức theo ở phía sau, sắc mặt trắng bệch nói không có gì không có gì.

Tuy thế này coi như là đuổi kịp, nhưng Đường Việt cảm thấy chính mình hiện tại chân đều nhũn ra không giống như là chân của bản thân nữa.

Tráng Sinh có chút quẫn bách gãi đầu, “Ta liền nói vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ngươi còn cậy mạnh.”

Tốt xấu chừa chút mặt mũi cho y, không cần trắng trợn chọc thủng như vậy a.

Có điều cuối cùng đã trở lại cổng thôn Lý gia thôn, Đường Việt đứng thẳng người, điều chỉnh một chút hô hấp liền vỗ nhẹ bả vai Tráng Sinh, “Đi a, đã đến.”

“Ai.”

Tráng Sinh đáp lại quay đầu nhìn nhìn y.

Đường Việt cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cười một chút, “Đi thôi, ta không sao.”

Quyết định rời đi thôn này là một chuyện, có sợ những lời đồn đãi vô căn cứ đó hay không là một chuyện khác, nếu chỉ một mình y, chỉ cần y không muốn đi, chẳng sợ bọn họ nói thủng trời, y cũng sẽ không đi, dù sao đóng cửa lại tự mình sống qua ngày là được, nhưng sự tình liên quan đến Đường Tâm, y vẫn là không muốn để bé chịu một chút ủy khuất nào.

Khi vào thôn, vẫn có không ít người nhìn thấy Đường Việt, nhưng mọi người bàn tán thì bàn tán, cũng không có mấy người tiến lại đây nói gì cả, mọi người ở sau lưng nhỏ giọng bàn tán, tuy lời nói ra vẫn khó nghe như cũ.

Kỳ thật càng là địa phương hẻo lánh càng không dễ dàng tiếp thu những thứ ngoại lai, đạo lý đó từ cổ chí kim đều là giống nhau, Đường Việt trong lòng rất rõ ràng, thích nói cứ nói đi, dù sao Đường Tâm hiện tại cái gì cũng nghe không hiểu.

Khi hai người về đến nhà, Lý Thẩm còn ở trong ruộng, Tráng Sinh nhìn thấy trong nhà không có ai, bèn chạy vào ruộng gọi người, Lý Thẩm vội vàng chạy trở về, Thúy Sinh đi theo phía sau cũng là cả mặt đổ mồ hôi, nhìn thấy Đường Việt kêu một tiếng Việt ca ca, sau đó vươn tay bế Đường Tâm, thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều.

Đường Việt trong lòng có chút vui mừng.

“Việt tể a, các ngươi ăn cơm chưa?”

Buổi sáng thức dậy đã bắt đầu chạy đi, đến hiện tại bụng vẫn là trống không, Đường Việt lắc đầu, Tráng Sinh cũng mở miệng, “Nương, ta sớm đều đói bụng, ngươi nhanh làm chút đồ ăn cho chúng ta.”

Lý Thẩm rửa mặt sạch sẽ, đáp ứng liền đi vào nhà bếp.

Đường Việt gỡ xuống bọc đồ sau lưng, lấy đồ bên trong ra.

Trừ bỏ mấy phần bánh ngọt, còn có một khối thịt mới loại ngon nhất, dù sao Đường Tâm có Thúy Sinh ôm, Đường Việt dứt khoát xách đồ vật đến phòng bếp, hỗ trợ cho Lý Thẩm.

Từ sau khi Đường Việt nói cây ớt kia có thể ăn, Lý Thẩm dời vài cây vào trong sân nhà mình, còn sống được rất tốt, hiện tại đang lớn dần, mảnh mảnh dài dài, vừa cay vừa đã nghiền, Lý Thẩm ăn không hết, Thúy Sinh cũng rất thích, xào món gì cũng thích bỏ thêm một chút vào, hiện tại nói ra, ăn còn lợi hại hơn Đường Việt.

Dù sao có có sẵn ớt cùng thịt, phối cùng nhau làm món thịt xào ớt, thêm cháo gạo lức và bánh ngô buổi sáng ăn còn dư, khai vị lại có thể xem như cơm.

Đồ Đường Việt mang tới Lý Thẩm cũng không từ chối, sau khi cơm nước xong chia ra một phần đồ ngọt, để Đường Việt mang qua cho Hổ Nữu một chút, còn nói Hổ Nữu buổi sáng mới nói nhớ Đường Tâm, để y ôm Đường Tâm cùng nhau qua.

Hổ Nữu đang ở trong sân nhào bùn, hai tay đều dính bẩn hề hề, nghe tiếng Đường Việt gọi bên ngoài, “Hổ Nữu?” Lập tức ngẩng đầu lên, trái phải nhìn nhìn, sau đó nhìn thấy Đường Việt cùng Đường Tâm đứng ở cổng vào hai mắt liền sáng rực, vài bước đã chạy tới vây quanh Đường Việt, gọi hô “Đường Tâm Đường Tâm.”

Lý Thiết Trụ nghe được tiếng ra khỏi phòng nhìn xem, thấy được Đường Việt cũng nhịn không được cao hứng, “Ngươi khi nào thì trở về?”

“Vừa mới, mua chút điểm tâm trong thị trấn, mang qua cho Hổ Nữu ăn.”

Hổ Nữu nghe được có bánh ngọt, hai mắt lại sáng lên, “Bánh đậu xanh, bánh đậu xanh, thúc thúc có không?”

Hổ Nữu thực thích bánh đậu xanh, Đường Việt lần này cũng có mua một chút, liền từ trong gói đồ lấy ra, cầm một khối cho Hổ Nữu. Hổ Nữu nhận lấy liền bẻ thành hai nửa, đưa cho Đường Tâm một nửa.

Đường Tâm không khách khí nhận lấy liền ăn.

Đường Việt lần này trở về chủ yếu là muốn cùng mọi người thương lượng một chút chuyện quán cơm, kỳ thật cũng không có gì để nói, chỉ là Đường Tâm, phải nghĩ ra biện pháp thích hợp, ban đầu Đường Việt cũng thấy là để Thúy Sinh đến là một ý kiến hay, hiện tại cũng không dám nói như vậy, nhưng người khác lại không đi được, y một người nam nhân mang theo hài tử nói cho cùng cũng không thuận tiện, nếu tiền mướn người gì đó không nói rõ trước, Đường Việt cũng thấy không yên.

Khi Đường Việt nói những điều này trước mặt mọi người, lại là Thúy Sinh mở miệng nói trước.

Thúy Sinh nhìn Lý Thẩm, biểu tình cũng nghiêm túc chăm chú không giống như đang nói giỡn, “Nương, ta muốn đến đó, nói đến nói đi vẫn là ta thích hợp một ít, Đường Tâm có chút nhận thức ta, ta cũng xem như có thể trông được bé, vẫn là ta đi sẽ tốt hơn, Việt ca ca đã nói rõ ràng với ta, ta cũng không có chủ ý khác, chỉ là đi qua giúp đỡ khi y bận rộn.”

Lý Thẩm nhìn nàng không nói lời nào, phải nói con gái mình bản thân mình hiểu rõ, Thúy Sinh cho dù là thật đối Đường Việt còn có ý gì đó sau khi Đường Việt nói ra những lời kia cũng không có khả năng nữa, Thúy Sinh từ nhỏ chính là một bé gái có cốt khí, không phải của nàng nàng từ trước tới nay đều sẽ không miễn cưỡng, nhưng Thúy Sinh đến cùng vẫn là một cô nương, bỏ qua không nói những cái khác, nàng cùng Đường Việt hai người mang theo hài tử cũng là không được, nếu tin đồn như vậy truyền đi ra, nàng còn làm sao lập gia đình được nữa.

Đường Việt cũng nghĩ tới điểm ấy, mở miệng muốn cự tuyệt, chuyện quán cơm là nhỏ, không được còn có thể làm cái khác, nếu làm bẩn thanh danh của Thúy Sinh là chuyện lớn.

Tráng Sinh sau khi nghe Đường Việt nói vẫn luôn im lặng, lúc này lại đứng lên.

“Kỳ thật ta có ý nghĩ này, không biết các ngươi thấy được không?”

“Cái gì nha?”

“Thật ra ta cảm thấy dù sao vừa lúc công việc ở trong thành của ta cũng đã làm xong, mà hiện tại lại không có việc gì, nếu không ta mang theo Thúy Sinh cùng đi giúp đỡ cho Việt tể một đoạn thời gian đi, nếu quán cơm của Việt tể có thể làm tốt, sau này làm ngay tại đó cũng không có gì không được, tất cả mọi người là người một nhà, ai còn có thể thua thiệt ai sao, Việt tể ngươi cảm thấy sao?”

Đường Việt nghĩ nghĩ cảm thấy đây quả thực là một biện pháp tốt, trước không nói cái khác, nếu y mở quán cơm, cho dù chỉ mở một quán nhỏ, nhân thủ cũng là một vấn đề, y một người luôn là không bận kịp, dù sao nếu đã phải mướn người, so với mướn người khác, không phải Tráng Sinh sẽ càng thích hợp hơn sao.

Tráng Sinh cùng Thúy Sinh đồng thời, cũng có thể giải quyết người khác hiểu lầm.

Lý Thẩm cũng thấy được đó là một biện pháp tốt, Thúy Sinh còn nhỏ, một nữ hài tử tuy không thích hợp ra ngoài kiếm sống, nhưng đi cùng Tráng Sinh ra ngoài nhiều xem một chút lúc nào cũng là tốt, chính bà cả đời không ra khỏi thôn mấy lần, cũng không thể nhượng Thúy Sinh bước theo con đường bụi bặm của mình.

“Ta thấy như thế cũng là biện pháp tốt, chính là Lý Thẩm một người ở nhà…”

“Đi thôi đi thôi, ta còn không già đến không động được nông nỗi, nếu các ngươi ở trong thành có thể đứng vững lập nghiệp, ta cũng có thể đi theo qua hưởng hưởng phúc.”

Lời này Lý Thẩm chỉ nói là đến trấn an lòng mọi người, bà hiện tại tuổi tuy không lớn, nhưng nửa đời người đều sinh hoạt tại Lý gia thôn này, bà cũng không muốn đi nơi khác.

Tất cả mọi người không có ý kiến, Đường Việt lại càng không có ý kiến, có Tráng Sinh hỗ trợ, rất nhiều chuyện cũng đơn giản chút.

./.

2 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 36

  1. Em mới lọt hố vẫn còn chưa đọc chương nào hết, thích điền văn, mỹ công mỹ thụ chủ nhà cố lên nha, hóng từ đây. (^♡^)~

  2. Đúng là chủng điền tự nhiên ta muốn có biến cố gì quá hà đọc chương này xong thèm cơm cháy chà bông quá.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s