Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 36

4 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

hamster

Chương 36

Công khai đào một cái hang trong lòng đất

Tim vẫn còn đập nhanh, Tiểu Phấn khua tay múa chân mắt mang theo hoảng sợ miêu tả cho Đường Gia tên trộm hung ác khiến cậu phải lang thang khắp nơi, Đường Gia nghĩ lại nghĩ, cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, sao lại có người mang theo lưới chụp tới cửa nhà người ta ăn trộm, cũng không phải chơi xuân bắt bướm.

Trong lòng anh lo lắng không yên, tên trộm kia nhất định là lúc trước phát hiện bí mật của Tiểu Phấn, cho nên mới phải thừa dịp anh không có ở đây mang theo lưới chụp tới bắt nhóc con, nơi này đã không an toàn.

Đoạn Lâm cho rằng mình nghe lầm, hắn thu hồi quạt gấp, há to mồm a một tiếng.

“Cậu nói gì? ” Đoạn Lâm hỏi.

“Tôi muốn dọn nhà!”

“Cậu không xảy ra chuyện đấy chứ! Kiên trì mấy ngày nữa là về Bắc Kinh rồi.”

“Không được, phải đổi chỗ ở.” Đường Gia rất kiên trì.

Đoạn Lâm hỏi cậu tại sao, Đường Gia nói luôn có cảm giác bị theo dõi, nửa đêm nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, tôi nhát gan tôi sợ, không thể mạo hiểm tính mạng ở nơi này. Đoạn Lâm vỗ đầu, nhớ tới tên bảo vệ kỳ quái dò hỏi soi mói ở cửa nhà Đường Gia kia, trong lòng tự nhủ này không phải là gặp fan biến thái chứ!

Có nghiêm trọng như thế không?

Cậu ta là Đường Gia, cũng không phải là Lennon, chẳng lẽ sẽ bị fan biến thái điên cuồng ám sát, nhưng, tên bảo vệ kia thật đúng là có chút không bình thường, Đoạn Lâm suy nghĩ một chút, nói cho anh biết chuyện tên bảo vệ mắt cá chết kỳ quái kia.

Đường Gia giật mình, trong đầu mơ hồ hiện ra một khuôn mặt khô vàng cười gian ác.

Đàn ông trẻ tuổi mắt cá chết, thích thuốc lá, mặt khô vàng, đối chiếu đặc trưng miêu tả của từng người, càng nói càng cảm thấy giống như cùng một người.

Chuyện này quá kỳ lạ, Đoạn Lâm không dám khinh thường, đồng ý để anh trở về ở trung tâm huấn luyện, Đường Gia lại nêu ra yêu cầu, nói muốn ở riêng một phòng, quấy rầy cứng rắn dây dưa, cuối cùng khiến hắn đồng ý.

Sự nghiệp Đường Gia mới vừa khởi bước, lại không có chứng cứ chính xác chứng minh tên trộm kia là mắt cá chết, loại chuyện này không nên làm ầm ĩ, vẫn là lén chuyển nhà thôi!

Đoạn Lâm đi liên lạc trả phòng, thừa dịp hắn không có ở đây, Đường Gia đi đến trung tâm phục vụ khách hàng của khu dân cư hỏi thăm tình huống. Anh cười thân thiết, chụp ảnh ký tên cho các em gái, nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện tên bảo vệ kỳ quái, nhận được mấy tin tức quan trọng.

Một, tên kia hơn một tháng trước tới đây làm bảo vệ, lúc huấn luyện rất khắc khổ, lúc làm việc lại không tìm được người, có lẽ là đang theo dõi gã; hai, tên kia trước khi làm bảo vệ, từng làm việc ở vườn thú, Đường Gia giật mình, Tiểu Phấn từng đi xem gấu trúc, có lẽ khi đó bị gã nhìn thấy; ba, người nọ thích khoác lác, luôn là nói gã rất nhanh sẽ phát tài.

Chuyện không quá lạc quan, hết thảy đều có chút sáng tỏ, cái tên Chu Tụng Dũng này, là một nhân vật nguy hiểm, Đường Gia quyết định, tiếp tục áp dụng bảo vệ bên người 24h đối với Tiểu Phấn.

Tiểu Mai hỏi anh trong túi đựng gì thế, Đường Gia chỉ túi vật cưng trước người, đám em gái gật đầu, tò mò không thôi.

Đường Gia ha hả cười, vỗ vỗ túi nói, đây là vật cát tường của anh, các em muốn xem một chút không? Anh hé mở miệng túi, vươn tay vào sờ.

Đám em gái hét chói tai, chỉ vào con hamster trong tay anh hô to thật đáng yêu a!

Tiểu Cầu Cầu màu bơ đứng trong lòng bàn tay Đường Gia, đứng thẳng người ôm một lõi ngô phơi khô mài răng, nó bị tiếng thét chói tai hù cho co rụt thân thể, buông lỏng lõi ngô trên chân, Cầu Cầu nhìn quanh, trợn đôi mắt đậu đen nhỏ nhìn đại chủ nhân, Đường Gia vươn ngón tay chọc chọc nó, ôm nó về lại túi vật cưng.

Cầu Cầu bị thả trở về, Tiểu Phấn cười lắc đầu, vươn tay qua ôm nó, làm trò xấu nhéo đầu ngón tay Đường Gia, nói bừa, thế lại nói cậu là vật cát tường, thật đáng ghét! Đường Gia dùng ngón tay cào cào cậu, Tiểu Phấn ha hả cười, ôm Cầu Cầu trốn về phía sau.

Buổi tối, Đoạn Lâm vỗ bả vai Đường Gia ra sức khen ngợi anh, hết sức khen ngợi hành động thân thiết quần chúng của anh hôm nay, hắn hết sức hài lòng với lan truyền trên mạng ” Đường thiếu cười nhạt đùa giỡn hamster nhỏ”, nụ cười trong hình toát ra cảm xúc hạnh phúc nhàn nhạt, làm cho người ta cũng xem xem sự dịu dàng của Đường thiếu sắt đá.

Đường thiếu!

Sự dịu dàng của con người sắt đá!!

Đường thiếu cười nhạt đùa giỡnhamster nhỏ!!!

OMG!

Đường Gia há to mồm, thái dương co quắp, 囧 rớt thật sâu.

“Nhưng… ” lời Đoạn Lâm thay đổi, nhíu mày nói với Đường Gia, “Có thể để bảo bối vật cát tường kia của cậu nuôi trong nhà không, không phải đi đâu cũng đeo theo chứ?”

Đường Gia lắc đầu, cúi đầu lau tóc ướt nhẹp, mắt tinh thấy tiểu cầu cầu từ dưới giường lăn ra đây, trong ngực ôm một chiếc dép nhỏ màu lam, tiếp theo, lại lộ ra một bàn tay trắng nhỏ mò ra bên ngoài thăm dò, Đường Gia vui mừng một chút, không để lại dấu vết dịch về bên phải chà chà mông, đưa chân đá tiểu cầu cầu ôm dép đi vào.

Tiểu cầu cầu đáng thương, bị ba ba lớn của nó đá không ngừng kêu chít chít.

Đoạn Lâm tức giận nhìn quanh, khẳng định là vật cát tường kia đang kêu, hắn hỏi Đường Gia: “… Có phải vật cát tường của cậu đã gặm tay Vương Tiểu Thiên không? Hôm nay ngài Trịnh nhà cậu ta quấn tôi hồi lâu, thật cmn phiền phức.”

“Đáng đời, ai bảo hắn cầm thức ăn trêu nó, Cầu Cầu nhà tôi sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt, đáng tiếc, Cầu Cầu nhà tôi thân thể khỏe mạnh, nếu có bệnh chó dại…”

Tiểu Phấn ở dưới giường vuốt lông Cầu Cầu an ủi, gật đầu, cắn thật giỏi!

“Đệch! ” Đoạn Lâm mắng, “Cắn chết hắn là xong… ” khụ một tiếng, phải chú ý giữ vững đoàn kết, Vương Tiểu Thiên cũng là người của công ty…

Đường Gia liếc mắt nhìn, Đoạn Lâm nói không xong.

“Cậu nhìn tôi làm gì! Cậu chú ý một chút, cậu ta và Thẩm Phương đều là người công ty chúng ta, các cậu cũng coi như là sư huynh đệ, sau này có rất nhiều cơ hội hợp tác, không nên nội chiến…”

Đường Gia hắc một tiếng, giơ ngón cái nói: “Ngài lại thêu dệt nữa rồi, lần trước là ai nói hành vi Thẩm Phương bất chính âm độc, cứ thế mắng nửa giờ không ngừng miệng, tôi nhớ được hình như là… Sinh con không có gì…”

Đoạn Lâm mặt già đỏ lên, cầm quyển vở gõ đầu Đường Gia: “Nói nghiêm chỉnh với cậu, sau này phải chú ý hình tượng, cậu còn cười… Cười cái gì mà cười, miệng toe toét như vậy, nâng nâng khóe miệng ý tứ một chút là được, quay đầu lại soi gương tìm góc độ cho tốt, tôi đi a, mệt chết tôi, sắp thành người hầu của cậu rồi.”

Đường Gia tiễn Đoạn Lâm ra ngoài, khóa trái cửa phòng, quay đầu vỗ vỗ ba cái, “Vật cát tường, mau ra đây đi!”

Một cái quần lót hoa ném ra ngoài, một Cầu Cầu gầy nhom lăn ra ngoài, một Tiểu Phấn xinh đẹp đi ra.

Cậu đỏ mặt với Đường Gia: “Anh anh anh, tại sao lại ném quần áo lung tung a!”

Đường Gia nháy mắt mấy cái, rất vô tội, “A, rơi xuống mặt rồi, anh nói chứ, vừa rồi còn thấy, tại sao thoáng cái tìm không ra. ” Anh khẽ cong eo, khăn tắm thiếu chút nữa rớt.

Tiểu Phấn sợ hãi kêu lên xoay người, chán nản, nhằm vào quần hoa mà giẫm đạp, Đường Gia ôi một tiếng, nhấc khăn tắm ở hông ngồi xổm người, nhặt quần hoa ở trước mặt lên.

MC nổi tiếng nào đó lúc tiếp nhận phỏng vấn từng nói qua, khuôn mặt mà ngôi sao có thể thẳng thắn biểu lộ, trên 90%, đều không phải là thật, mà bộ mặt thật, người xem không hứng thú biết, ngôi sao không muốn bộc lộ ra, cái này là bộ dạng bình thường đơn sơ nhất nhưng lại chân thật ung dung.

Đường Gia quấn khăn tắm, đang ngâm nga bài hát vắt chân làm việc nhà, bàn tay nhỏ gấp từng bộ quần áo sạch.

Hát nhẹ nhàng thoải mái, mặt sạch sẽ, cười ngây ngô, lại vô cùng chân thực.

Đây chính là con đường công ty NS xác định để ngôi sao mới Đường Gia phát triển thành lạnh lùng, trên thực tế, người này vô cùng nhàm chán vô sỉ, thích nhếch miệng cười to, trình độ mặt dày… Còn chờ kiểm chứng.

1h chiều hôm sau, 15 ca sĩ chuẩn bị xong, cùng đi ra khỏi trung tâm huấn luyện, từ xa truyền đến tiếng thét chói tai, nhóm ca sĩ mỉm cười, vẫy tay với các fan.

Các fan chen chúc phía trước, hô tên thần tượng, nhân viên an ninh chắn vô cùng vất vả.

Một áo sơ mi đen, một quần, sau lưng đeo đàn ghi-ta, bên người đeo túi vật cưng màu hồng phấn, không kính đen không vuốt keo, Đường Gia cao gầy mộc mạc lại có vẻ đặc biệt gây chú ý.

Nhóm Đường Phấn cũng cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái rất khác biệt, bọn họ mặc T-shirt trắng in đầu hamster nhỏ có đủ các loại biểu cảm, cánh tay giơ lên cao, trên cổ tay phải mỗi người, đều đeo túi vật cưng mini kèm theo chuông, bọn họ giơ búp bê hamster màu bơ cỡ lớn, dùng sức đong đưa, cùng kêu to Đường Gia Đường Gia.

Trước khi lên xe, Đường Gia quay đầu lại, vỗ vỗ túi hồng phấn bên hông nhìn bọn họ, khẽ nhếch khóe miệng, vung tay phải lên làm động tác búng tay.

“Cảm ơn! ” Đường Gia hô lại.

Nhóm Đường Phấn một trận hoan hô.

Chu Tụng Dũng lẫn trong đám người, tức thiếu chút nữa té rớt ống nhòm, tên ca sĩ chết tiệt này, chẳng lẽ lên sân khấu cũng muốn mang theo người tí hon kia! Kế hoạch trộm cướp sớm định ra không cách nào thực hiện, nhưng mà tên ca sĩ kia không thể nào lên sân khấu cũng phải đeo túi đi, Chu Tụng Dũng siết chặt vé trong túi áo, quyết định áp dụng phương án hai, hắn chen chúc trong đám người mê ca nhạc, cùng nhau đi concert.

Các diễn viên cũng đi ra ngoài, trong trung tâm huấn luyện rất yên tĩnh, lầu ba dựa phía nam là phòng Đường Gia, từ lầu dưới nhìn lên trên, rèm cửa sổ không có kéo kín, khẽ rung lên, có một bóng dáng nho nhỏ trốn vào.

Nhân viên quản lý đang tuần tra, ông nhìn chằm chằm cửa phòng Đường Gia điều hòa vù vù hoạt động, lắc đầu. Đám thanh niên, cho tới bây giờ không biết tiết kiệm, ra cửa cũng không biết tắt thiết bị điện, cả trưa cả đêm, lãng phí bao nhiêu điện a!

Bên trong phòng, nhiệt độ rất dễ chịu, Tiểu Phấn mặc quần áo thể thao nhỏ màu trắng vàng, đang ngồi ở trên giường chơi ghép hình, cậu nhăn mặt, giơ một miếng ghép màu xanh biển so với ảnh gốc, nghĩ một lát, đứng dậy, đem miếng ghép đặt ở phía trên bên trái.

Thỉnh thoảng, ngẩng đầu nghiêng mắt xem mèo và chuột, mèo TOM kinh ngạc xù lông, con chuột đang cầm đuôi nó, kẽo kẹt kẽo kẹt cắn lên, mèo TOM vẻ mặt đau đớn, dựng thẳng bay lên trời đi. TV tắt tiếng, TOM sẽ không kêu, JERRY sẽ không cười hihi, Tiểu Phấn nghiêng đầu nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác có chút không thú vị, phiền muộn đẩy tung tóe hình xếp trước mặt, ngửa mặt ngã xuống trên giường.

Rất muốn đi xem concert a!

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại mới tinh, mở ra sờ sờ mặt bản màu bạc bóng loáng. Ấn khóa, màn hình sáng lên màu sắc rực rỡ, nhảy ra ảnh chụp chung của cậu và Đường Gia.

Qua vài giây, màn ảnh tối sầm lại.

Sau đó, lại phát sáng!

5555, thật muốn Đường Cầu, thật muốn cùng anh đi nghe concert a!

Tiểu Phấn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, 4h53′ chiều, cậu phun ra một hơi, đứng dậy ôm điện thoại đi nạp điện.

Không có việc để làm, kéo tất cả búp bê hamster lớn nhỏ qua góc tường, từng vòng vây ở bên cạnh mình, cậu nằm lăn lộn trong đám hamster, sờ sờ cái này đá đá cái kia, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

7 h25′, ánh đèn tắt, hiện trường tối xuống. Ba Đường cầm đi động của con trai, dựa theo dặn dò của anh gọi điện thoại.

“Alo! ” Âm thanh nhỏ mềm mại, không giống như người bừa bãi, ba Đường yên tâm, đối phương quả nhiên như con trai nói, là một đứa trẻ.

Ba Đường khẽ giọng nói: “Bé ngoan, bác mở concert cho cháu nghe a!”

Thật sự là cha Đường Gia gọi, Tiểu Phấn rất khẩn trương, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bác.”

Thật là một bé ngoan lễ phép, ba Đường trong lòng rất mềm, ông cẩn thận cầm điện thoại, tránh gác máy. Đường Gia đã nói với ông, bên kia điện thoại là một đứa bé rất đáng thương, đứa bé kia giống với Tiểu Diệp Tử, có hoàn cảnh bất hạnh, thậm chí còn thảm hơn Tiểu Diệp Tử, không cách nào tới sân khấu xem concert.

Mẹ Đường kéo ống tay áo bạn già, cầm điện thoại của Đường Gia từ trong tay của ông, ý bảo ba Đường ôm túi vật cưng là được rồi.

Mẹ Diệp kích động ôm Tiểu Diệp Tử đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba mẹ Đường, thật sự là không thể tưởng tượng, thế nhưng cô có thể hưởng lợi của con trai xem concert của ngôi sao. Cha Diệp quay đầu nhìn sân vận động tiếng người ầm ĩ, quay đầu lại cảm khái nói người hàng sau sao nhìn thấy!

Tiểu Diệp Tử nghiêng đầu đẩy kéo túi vật cưng nhỏ trên đùi ba Đường, nhẹ nhàng kêu Tiểu Phấn Tiểu Phấn. Cậu áp mặt trên lỗ nhỏ của túi nhìn vào bên trong, chỉ có tiểu cầu cầu đang ken két gặm đồ vật, thật là thất vọng, Tiểu Phấn không có ở đây a!

Ba Đường cúi đầu, trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, hé ra nụ cười từ ái, “Bé ngoan, nhìn bên! Đường Gia ca ca sắp lên sân khấu!”

Pháo hoa tản ra trên bầu trời đêm, Tiểu Diệp Tử giương đầu lên, thật đẹp.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Toàn bản hý 36

  1. tên chương….. mị cứ vừa đọc vừa suy nghĩ là Cầu Cầu hay Phấn Phấn, rốt cuộc không có, không hiểu… là chỉ việc Đường Gia bỏ Phấn Phấn ở nhà hử nàng?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s