Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 35

4 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

bánh khảoChương ba mươi lăm

Bánh khảo

Tần Diệc Viêm quả thực không nói dối, hôm sau liền phải đi, lúc đi Đường Việt còn đang ngủ, mơ màng hình như nhe hắn nói bên tai cái gì đó, chẳng qua là do buồn ngủ nên quên béng mất, chờ đến lúc y dậy thì căn bản là không còn nửa điểm ấn tượng nào.

Đường Tâm đã tỉnh, tự mình ghé vào giường cố gắng muốn ngồi đậy, hiện tại bé cũng sắp bảy tháng, đặt trên giường cũng có thể ngồi được một lát, chính là vẫn chưa thể tự mình ngồi dậy, càng lớn càng khiến Đường Việt phải để tâm bởi vì không cẩn thận sẽ té nhào xuống đất.

Căn nhà lớn như vậy giờ chỉ có hai người bọn họ cũng rất trống tải, ban đầu Tần Diệc Viêm tuy không thường xuyên ở nhà cũng tốt xấu gì buổi tối cũng sẽ trở về ăn cơm, hiện tại ngay cả cơm cũng không về ăn, Đường Việt liền cảm thấy thời gian có chút buồn tẻ, may mà Đường Tâm không để cho y rảnh rỗi.

“Đường Tâm Đường Tâm, cái này con không thể ăn.”

“Cái này cũng không được.”

Đường Tâm gần đây hình như là mọc răng, bất kể cái gì cũng cho vào miệng, thời gian này hẳn là nên bổ sung cho bé canxi, nhưng Đường Việt nhất thời chưa nghĩ ra đồ có thể cho bé ăn.

Hẳn là nên thử một chút kẹo ngậmđi.

Nhưng chỗ này ngay cả lò nướng đều không có thì làm bánh thế nào đây?

Sợ Đường Tâm ở nhà mãi nhàm chán, Đường Việt ăn xong bữa sáng liền mang bé ra ngoài vườn chơi một vòng, lúc này có rất nhiều hoa nở, hương hoa thơm ngát, chỉ là lúc nào cũng phải đề phòng Đường Tâm nhét chúng vào miệng, cuối cùng vẫn đành phải ra ngoài.

Bánh bao nhỏ vừa được ra cửa liền rất vui vẻ, ở đây không có Hổ Nữu cùng Thúy Sinh, ngay cả trẻ con nhà người ta cũng không chơi cùng bé, mỗi ngày đều ở trong nhà cho nên hiện tại dưỡng thành thói quen chỉ cần Đường Việt bắt đầu đẩy xe là bé liền biết phụ thân muốn đưa mình ra ngoài chơi, liền hoa chân múa tay vui sướng cao hứng ngồi vào trong xe.

Đường Việt không biết những người ở trong ngõ này là ai, nhưng hẳn là gia cảnh đều không tồi, ra ngoài đường đều dùng kiệu, ra ra vào vào rất nhiều hạ nhân, Đường Việt chỉ là ở xa nhìn lại chứ cũng chưa bắt chuyện bao giờ.

Lần này ra cửa lại vừa vặn đụng phải người đi ra, cũng đi về cùng hướng Đường Việt, Đường Việt cười cười với hắn, người nọ ngẩn người rồi cũng nhanh chóng cười một chút, thoạt nhìn thật gò bó.

“Ngài, ngài là công tử nhà này sao?”

Công tử? Đường Việt đầu tiên là nghi hoặc rồi sau đó biết nhất định là hiểu lầm: “Ta chỉ ở nhờ đây thôi, không phải là công tử gì.”

Nam nhân trẻ tuổi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười lên, nói cũng rõ ràng hơn: “Hóa ra ngươi không phải là công tử nhà này a, người nọ hằng năm không ở nhà, ta còn tưởng rằng lần này hắn trở lại.”

“Hằng năm không ở nhà?” Đường Việt vểnh tai, không chút chột dạ chuẩn bị nghe tám chuyện.

“Đúng vậy, không phải ngươi là khách nhân nhà hắn sao? Cũng không biết à?”

Đường Việt bĩu môi, y làm sao có thể biết a, y cùng Tần Diệc Viêm ngay cả thân thuộc còn chưa tính mà.

“Kỳ thật ngay cả ta ngay cả khách cũng không phải, đại khái là giống như đầu bếp đi.”

Nam nhân trẻ tuổi nhìn lại Đường Tâm mà y đang đẩy, hơi chút ngạc nhiên: “Đầu bếp? Đầu bếp còn có thể mang theo con sao?”

“Ừ.”

Nam nhân nghĩ tới điều gì, cũng lầm bầm gật đầu: “Cũng là, giống như tiểu công tử Triệu gia vậy, đừng nói là con nhỏ, chỉ cần ngươi làm tốt thì thế nào cũng được.”

Đường Việt bật cười, “Ngươi cũng biết Triệu tiểu công tử sao?”

“Thị trấn này ai không biết Triệu tiểu công tử chứ, cái gì cũng không thích, chỉ thích mỗi ăn, lại sinh ở trong nhà phú quý, mệnh hảo.”

Háo ăn còn có thể nổi tiếng, xem ra Triệu Thanh Chi cũng đã đạt tới cảnh giới rồi a.

Đường Việt còn không lên tiếng, nam tử trẻ tuổi lại nói tiếp: “Từ lúc ta tới đây thì tòa nhà kia đã được vị công tử nọ mua, nhưng ta lại chưa từng nhìn thấy, có nghe nói qua là một vị công tử trẻ tuổi dung mạo mười phần tốt đẹp, ta vừa mới nhìn thấy ngươi đi ra, mặt mũi lại… còn tưởng rằng chính là ngươi đâu.”

Dung mạo này cũng không phải là ngày một ngày hai bị hiểu lầm, Đường Việt cũng sớm quen, “A, ta cũng là mới đến thôi, căn bản không biết việc này, à ngươi là?”

Nam tử trẻ tuổi gãi đầu: “Ta là gia đinh Phạm phủ, hôm nay tiểu thư phân phó đi mua bánh khảo.”

Bánh khảo? mắt Đường Việt sáng lên, cái này thì hiện tại Đường Tâm hẳn là ăn được một ít rồi đi, tuy rằng gạo nếp không dễ tiêu nhưng chỉ ăn một chút thì hẳn là không có vấn đề, “Bánh khảo này bán ở đâu vậy?”

“Nhắc tới bánh khảo, hỏi ta coi như đúng người rồi, trong phạm vi một trăm dặm xung quanh đây không có cửa hàng điểm tâm nào là ta không biết, tiểu thư nhà ta thích ăn ngọt, phàm là đồ điểm tâm ngon nàng đều thích, thích nhất chính là bánh khảo mềm mại thơm ngon này, ta từng mua ở nhiều cửa hàng, chỉ có một nhà là tiểu thư thích nhất chính là Tô hương trai ở thành tây, chỉ là giá tiền có chút cao so với nơi khác, lại xa nữa, tuy vậy nhiều người mua nên hàng luôn hết sớm, nếu ngươi muốn thì đi nhanh lên còn kịp, chậm một chút là hết đó.”

Dù sao ăn uống no đủ không có chuyện gì làm, Đường Việt liền quyết định đi theo tiểu ca một chuyến, mua bánh khảo của cửa hàng này ăn thử xem sao.

Kỳ thật bánh khảo này làm khá là mất công, muốn ăn mềm nhất định phải đem gạo nếp sao chín mà không được cháy, sau đó phải xay gạo đợi nửa năm mới có thể mang ra làm, do đó có rất ít người tự làm để ăn cái này.

Lúc đi qua Nhạc Dương lầu, Đường Việt cũng dừng một chút, trước đây mới chỉ nghe nói qua mà thôi. Điểm tâm ở đây có nhiều, nhưng loại phải tốn nhiều công sức như vậy thì không có, chẳng qua chỉ là chút đồ ăn đơn giản.

Tô hương trai quả là nằm ở chỗ xa xôi, Đường Việt đi tới liền cảm thấy quen quen, đây chẳng phải là ngõ nhỏ mà lần đầu tiên tới thị trấn bọn họ mua xương sao? Tô hương trai chỉ cách đó mấy nhà mà thôi, sao lúc đó y lại không chú ý nhỉ.

Tiểu ca nói không sai, trong Tô hương trai quả thật đang có rất nhiều người, phần lớn giống như tiểu ca này tới mua đồ ăn cho chủ nhân, Đường Việt vừa nhìn lên bảng tên, quả nhiên là đắt hơn so với cửa hàng khác không ít, y đã mua bánh đậu xanh mấy lần ở chỗ khác chỉ vài văn tiền một phần, thế nhưng ở đây bán tận mười lăm văn, trách không được chỉ có người có tiền tới mua.

Bánh khảo được đặt trên một cái bàn gốm rất lớn, ở trong dạng phiến màu trắng, trên mặt có điểm những hạt vừng, còn có một đĩa nhân bánh, là vị hạch đào đậu phộng, bên cạnh đặt một chập giấy dầu, một nữ hài tử thanh tú đang đứng trước bàn, thuần thục gói điểm tâm lại sau đó trả lại tiền thừa cho khác.

Đường Việt quay đầu liền nhìn thấy tiểu ca đang nhìn người ta ngẩn người, mặt đầy xuân tình.

Kỳ thật phỏng chừng không phải là do nơi này có bánh ngon đi, chính là muốn gặp cô nương nhà người ta thôi…

Tiểu ca mua năm phần có nhân năm phần không nhân, còn một phần bánh đậu xanh và một phần bánh hạnh nhân.

Bánh hạnh nhân? Đường Việt nhìn bao giấy dầu trong tay nữ tử, bên trong lộ ra bánh hạnh nhân vàng óng vừa ra lò, nhưng mà cái này không phải là cần có lò nướng mới làm được sao?

“Bánh hạnh nhân này là nướng à?”

Tiểu ca không hiểu vì sao y hỏi vậy, “Đúng thế, sao vậy?”

“Dùng cái gì nướng?” Không có khả năng là lò nướng, nhưng còn có cái gì có thể thay được lò nướng?

“A, ngươi nói cái này a, đây là khí cụ mà chỉ có cửa hàng mới co, nghe nói là làm từ sắt, có thể đặt lên bếp lửa sau đó chế biến điểm tâm, dù sao thì gia đình bình thường cũng không mua, chỉ có những cửa hàng mới mua, bằng không ngươi hỏi thợ rèn một chút? Sao, ngươi cũng muốn làm điểm tâm à?”

Đường Việt lắc đầu, cũng không phải y muốn làm, chỉ là muốn tìm hiểu lò nướng cổ đại này thôi, về sau chẳng phải là sẽ nấu được rất nhiều món sao? Hay là lúc nào thử đến chỗ thợ rèn họ Trương hỏi chút xem.

Đường Việt không mua nhiều lắm, chỉ mua một phần bánh khảo, bạc mà Mạnh đầu bếp đưa cho đại khái còn mấy lượng nữa, nhưng nếu để mở quán thì vẫn còn thiếu nhiều lắm, chi tiêu vẫn là nên tiết kiệm.

Kỳ thật từ lúc y vào Tần gia, Tần Diệc Viêm còn đưa cho y tiền mấy lần, nói là dùng để mua đồ ăn, số tiền này không nhiều lắm, vừa đủ mua đồ ăn nên Đường Việt cầm thoải mái không nghĩ ngợi gì, dù sao Tần Diệc Viêm muốn ăn ngon thì cần chi tiền, chứ không để y chi thì chắc chỉ cho hắn ăn rau qua ngày.

Lần này trước khi đi, Tần Diệc Viêm cũng để tiền bên gối cho y, nhiều hơn bình thường một chút, nhưng giờ người ta đã đi ra ngoài, Đường Việt cũng không muốn dùng tiền của hắn, dùng tiền là mình, vì thế càng phải tiết kiệm, có điều cũng vẫn phải ăn để sống, huống chi còn có một miệng oa oa đòi ăn Đường Tâm.

Đi qua cửa hàng thịt, Đường Việt thói quen nhìn quanh, không nghĩ tới gặp ngay người quen.

“Tráng Sinh ca?”

Lúc y ra khỏi Lý gia, Tráng Sinh còn đang ở thị trấn, hiện tại tính ra bọn họ cũng đã có hơn nửa tháng không gặp nhau rồi.

“Việt tể? Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Tiểu ca còn phải về đưa điểm tâm cho chủ nhân, Đường Việt để cho cậu ta về trước, y còn muốn nói chuyện cùng Tráng Sinh, lúc kể xong chuyện cho Tráng Sinh nghe, hắn cũng tức muốn chết: “Những người này làm sao vậy, như thế nào có thể đuổi ngươi đi?”

“Không sao, không phải ai cũng có thể tiếp thu được như các ngươi, ta biết.”

Tráng Sinh vỗ vỗ vai Đường Việt, “Đừng lo lắng, chờ mọi người quen rồi thì ngươi lại trở về, giờ ngươi ở đâu?”

Tráng Sinh cũng từng gặp qua Tần Diệc Viêm, Đường Việt liền không giấu diếm, một năm một mười nói ra, Tráng Sinh chân chất cũng không cảm thấy một nam tử mang theo con tới đến ở nhờ nhà người ta có ý gì, chỉ nghĩ Đường Việt có chỗ trú thân liền tốt rồi.

“Vậy còn ngươi? Ngươi tới làm gì?”

Tráng Sinh cũng nhắc cái bao trên tay lên “Con ngựa này làm thịt xong, đông gia liền gọi mua, hai ngày nữa ta sẽ về thôn, ngươi lúc đó nếu đi thì đi cùng.”

Đường Việt do dự một chút, Tráng Sinh còn nghĩ rằng y đang lo lắng người trong thôn, vỗ vai Đường Việt, “Không sao đâu, ngươi về nhà cùng ta, ta xem ai dám tới nói gì.”

Đường Việt cũng nghĩ tới việc làm quán cơm dù sao cũng cần có người, đến lúc đó cũng phải trở về một chuyến bàn bạc một chút, lần trước chuyện với Thúy Sinh còn chưa nói ổn thỏa, “Được, vậy ngươi chuẩn bị về lúc nào thì chúng ta đi cùng.”

“Hai ngày nữa, ngày kia đi, buổi sáng ta chờ ngươi ở đầu đường.”

“Được.”

Tráng Sinh lại trêu Đường Tâm, Đường Tâm đã lâu không nhìn thấy hắn nên có chút không dám để cho hắn ôm, có điều nếu đùa thì bé vẫn cười rất vui vẻ, sau đó hai người mới nói tạm biệt đi về.

Đường Việt về đến nhà liền bỏ bánh khảo ra cho Đường Tâm ăn, sau đó cũng nếm thử, quả thật là hương gạo thơm miềm mềm, so với điểm tâm Đường Việt đã ăn thì ngon hơn nhiều, y nghĩ, ăn ngon như vậy, đắt một chút cũng coi như đáng giá.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 35

  1. Đọc truyện này buổi đêm thật là cực hình cho dạ dày :))

  2. 35 chương rồi mà tiểu công vẫn cứ mịt mờ như vậy, tôi sốt ruột aaaaaaa

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s