Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 35

8 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương ba mươi lăm

Một người cô đơn, hai người gia đình

Tiểu Diệp Tử buông tay đưa tiểu Cầu Cầu ra, cúi đầu rơi nước mắt, Đường Gia xoa xoa đầu cậu, hỏi cậu có muốn cùng Tiểu Phấn đi nghe concert không, Tiểu Diệp Tử mơ hồ nhìn anh. Đường Gia nghĩ một chút, nói chính là giống như tiệc tối liên hoan mừng năm mới trên TV phát đó, có rất nhiều người mặc quần áo đẹp để nhảy mùa và ca hát, em có muốn đi xem không.

“Thứ phát ở trên TV… thật sao!” Tiểu Diệp Tử trừng mắt, ở trong lòng trẻ con, người có thể lên TV đều rất tài giỏi.

Tiểu Phấn sôi nổi nói: “Được được, chúng ta cùng đi xem.” Cậu đi đến xe đẩy kéo kéo vạt áo Tiểu Diệp Tử nói, “Chúng ta đi ăn vịt quay Bắc Kinh được không? Tớ mời.” nói xong nghiêng đầu, ngó chừng Đường Gia.

Đường Gia cười, hướng cậu gật đầu.

Tiểu Diệp Tử nhìn Tiểu Phấn một chút, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đường Gia, qua hồi lâu, hỏi anh: “Chú là ngôi sao à?”

Tiểu Phấn cướp lời đáp: “Đường Câu là minh tinh rất lớn a, có rất nhiều người hâm mộ nha, ngày ngày diễn trên TV!”

Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn Đường Gia không chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là hâm mộ tràn đầy.

Đêm hè, hai cặp mắt đơn thuần không chớp nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kia như cơn gió mát lạnh, Đường Gia thích cảm giác như vậy.

Loại ánh mắt sùng bái đơn thuần của trẻ con khiến anh có chút say mê.

Cảm giác này thật là… thoải con gà mái!

Anh cười ha ha vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng dừng chút, không có khiêm tốt không có ngụy trang, nâng cao tinh thần gật đầu với Tiểu Diệp Tử: “Ừ, là ngôi sao lớn, có thể lên TV, sau này sẽ quay rất nhiều bài hát, ở trên đài cùng TV đều có thể nghe được nha… Không riêng gì chú, còn sẽ có rất nhiều anh chị siêu siêu giỏi ca hát nhảy múa, cháu có muốn đi xem không?”

Tiểu Diệp Tử suy nghĩ một chút, cúi đầu nói: “Ba cháu…”

Đường Gia an ủi cậu: “Không có gì, chỉ cần cháu muốn đi xem, chú liền nghĩ cách!”

Vì đi gấp nên không mang theo bao của Tiểu Phấn, cho nên Tiểu Diệp Tử đến cửa hàng tạp quá của bàTrương xin một cái thùng giấy sạch sẽ.

Đường Gia mở cái thùng giấy ra nói với Tiểu Phấn: “Có chút tối, em nhịn một chút, chúng ta gọi taxi về, rất nhanh liền đến.”

Tiểu Phấn nhảy vào, nhận lấy tiểu Cầu Cầu dựa vào vách thùng, giương mắt nhìn Đường Gia nói: “Em không sợ tối nữa.” trên mặt lộ ra nụ cười mang theo chút đắc ý.

Trong nháy mắt có gì đó xẹt qua ngực, khổ sở và đau đớn, Đường Gia cương một chút rồi nói: “Em ngoan một chút, rất nhanh liền có thể về nhà!”

Tiểu Phấn gật mạnh đầu.

Tiểu Diệp Tử lại khóc, đứng ở cổng công viên vẫy tay với Đường Gia, Tiểu Phấn rời đi, sẽ chẳng còn ai chơi hái hoa sen với cậu nữa.

Trước khi xuống xe, tài xế trẻ tuổi thật vui vẻ, lấy một quyển sổ nhỏ xinh xắn, cẩn thận mở ra cho Đường Gia nhìn, “Anh nhìn, tôi đã từng chở rất nhiều người nổi tiếng, người này là…” thao thao bất tuyệt, giọng nói mang theo đắc ý nho nhỏ.

Đặt quyển sổ ở trên thùng giấy, Đường Gia cúi đầu, cẩn thận mà đoan chính ký tên vào hóa đơn, cẩn thận vuốt ve rồi kẹp vào cuốn sổ.

Người nào nhiệt tình yêu cuộc sống, làm việc gì cũng tìm được niềm vui đặc biệt thuộc về mình, Đường Gia nói với tài xế: “Trễ rồi vẫn phải làm việc, cực khổ rồi.”

Tài xế trẻ tuổi cười, đáp lại anh: “Không có chuyện gì, anh cũng phải cố gắng a!”

Vẫy tay tạm biệt…

Tìm được Tiểu Phấn về, Đường Gia rất kiên định. Trong thang máy, anh giơ chiếc hộp nhỏ kia lên, dán lỗ tai vào nghe, trừ tiếng gãi nho nhỏ thì không có động tĩnh gì.

Về đến nhà, anh cẩn thận mở nắp hộ ra, Tiểu Phấn cũng chưa ngủ, cậu đang ôm chặt Cầu Cầu, mở to hai mắt lẳng lặng nhìn lên, Đường Gia hỏi tại sao.

Tiểu Phấn ngửa đầu, nước mắt từ từ rơi xuống từng hạt.

Cầu Cầu giãy dụa muốn thoát ra, không ngừng kêu.

Đường Gia ôm lấy Tiểu Phấn để cậu ghé vào vai anh, khuôn mặt nho nhỏ dán bên tai, dạo bước trong phòng.

Lúc trước mỗi lần Tiểu Phấn nhớ nhà, Đường Gia chỉ biết an ủi cậu như vậy. Chẳng qua là lần này anh không nói em ngoan một chút, đừng khóc nữa! Anh chẳng qua là ôm nhóc từ từ đi lại trong phòng để cậu tận tình khóc.

Anh cũng không nói những lời đó, một bờ vai kiên định vững chắc, ấm áp đã là đủ rồi.

Tiếng khóc dần to lên rồi lại nhỏ xuống. Thật lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng tiểu Cầu Cầu gặm hộp giấy.

Tiểu Phấn bò tới đầu vai Đường Gia, níu lấy áo anh xoa mặt, rầu rĩ nói: “Em muốn tắm…”

“Tuân lệnh, Tiểu Phấn thối!” Đường Gia một tay giơ lên làm lễ, đánh tan không khí nặng nề.

Tiểu Phấn không thèm nói gì, dùng sức đấm anh.

Đường Gia nói: “Được, không tệ, gần đây không có em ở nhà, không ai đấm lưng cho anh!” Tiểu Phấn tăng lực đạo.

Đừng nói, khí lực Tiểu Phấn không phải là lớn bình thường, khiến Đường Gia ai ai kêu đâu!

Ai ui! Đau quá!

Đường Gia chịu đựng, cười toe toét lớn tiếng, đem Tiểu Phấn đổi sang bên kia, nắm nắm tay nhỏ của cậu để lên vai: “Đến, bên này cũng cần đấm bóp!”

Tiểu Phấn muốn dậm chân a, chân lại bị Đường Gia nắm không thể động đậy, cậu phẫn hận nói: “Anh thật đáng ghét! Thật đáng ghét thật đáng ghét! Em ghét anh nhất!” nói xong nhe răng cắn xuống, miệng đầy mùi mồ hôi, hừ hừ phi phi hai tiếng.

Tiểu Phấn đứng trên bồn rửa tay, nhìn Đường Gia chuẩn bị nước tắm, đổ đầy nước ấm vào bồn rửa, đem khăn lông cùng quần áo được gấp chỉnh tề để ở một bên, anh làm rat ư thế mời: “Tiểu tổ tông, cần nô tài ở bên hầu hạ sao?”

Tiểu Phấn lườm một cái xem thường, khiến Đường Gia chạy ra ngoài.

Đường Gia dán ở trên cửa, nghe tiếng nước chảy ở bên trong, khẽ mỉm cười, lớn tiếng la hét về phía cửa: “Này, tổ tông, nghe hát không?”

Tiểu Phấn nói: “Em muốn nghe…”

Đường Gia nói: “Được, mới sáng tác bài này, thích hợp nghe đi!” anh kéo cái ghế băng ngồi ở cửa, cầm đàn ghi ta bắt đầu hát, “Vật nhỏ, vật nhỏ, một cái vật nhỏ dũng cảm…”

 “Vật nhỏ, vật nhỏ, một cái vật nhỏ đáng yêu!”

Tiểu Phấn nằm ra phía sau, đem cả người chìm trong nước, chỉ lộ ra ánh mắt híp lại.

Đường Gia lại hát “Vật nhỏ, vật nhỏ, một cái vật nhỏ ngốc nghếch…”

Tiểu Phấn mở mắt ra, phun nước trong miệng ra nhìn chằm chằm cánh cửa, trong lòng mắng câu anh thật đáng ghét.

Đoạn Lâm mơ màng mở cửa, đưa tay lên bưng miệng ngáp, đối với cái người kỳ quái kia la một câu: “Anh làm gì thế!”

Người bảo vệ mạnh quay đầu lại, ánh mắt kia dọa Đoạn Lâm nhảy dựng, hỏi lại: “Anh làm gì thế?”

“Kiểm tra!”

Đoạn Lâm đùa giỡn uy phong: “Có ai đi kiểm tra như vậy sao? Đều sắp dán lên cửa nhà người ta!” Nhân viên an ninh kia không để ý tới hắn, quay đầu xuống lầu.

Đoạn Lâm gõ cửa nhà Đường Gia, thanh thanh giọng mắng: “Cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn hát với ca cái gì a! Không có chuyện thì đi ngủ, ngày mai đúng sáu giờ thức dậy cho tôi!”

Đường Gia cười nói không vấn đề.

“Cậu đang nói chuyện với ai thế?” Đoạn Lâm nghi ngờ nhìn phòng nhỏ một vòng, rồi vào phòng bếp, nhà vệ sinh.

“Nào có ai a, mình tôi luyện hát mà.”

Đoạn Lâm nhìn anh vài giây, lắc đầu nói: “Không đúng, tôi xem cậu sắp phát điên! Làm sao ra ngoài một chuyến mà lại hưng phấn thành như vậy? Có bạn gái? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà yêu đương trong giai đoạn này, nếu không phải thật lòng thì nhanh chóng cất đứt cho tôi.”

Đường Gia đẩy hắn ra ngoài, “Làm gì có bạn gái a, mau đi ngủ đi!”

Đoạn Lâm bị anh đẩy ra ngoài, túm cánh cửa nói: “Hơn nửa đêm rồi đừng hát nữa! Nhớ đóng kỹ cửa, kéo rèm lại cho tôi.”

Đường Gia đóng cửa lại, Đoạn Lâm lại ở bên ngoài hô: “Sáu giờ nhớ dậy đó, giờ thì đi ngủ ngay đi!!!”

Mở nút thoát nước chậu rửa mặt, Tiểu Phấn bò ra ngoài, Đường Gia cau mặt nhăn mày vội vàng cầm khăn lông xoa tóc cậu một chút, lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho cậu.

Đường Gia nói: “Không chải đầu nữa à! Hình như hơi dài rồi.”

Tiểu Phấn ngồi ở trước Đường Gia, đưa tay kéo ống quần muốn xem vết thương trên bắp chân, Đường Gia vội vàng bắt lấy, hỏi cậu bị làm sao.

Tiểu Phấn nga một tiếng, ngừng tay, nói là lúc leo núi không cẩn thận trượt chân, Đường Gia hỏi đau không.

“Cái này không đau, chỉ rách da một chút, trên lưng mới đâu a!” Tiểu Phấn theo bản năng gãi gãi, đem chuyện đánh nhau với mèo kể cho Đường Gia, đá chân xoay người, sinh động như một bộ võ hiệp.

“… Cầu Cầu thiếu chút nữa bị con mèo kia ăn, con mèo đó rất lớn, có điều không đánh lại em! Ha ha!”

Đường Gia để máy sấy xuống, kéo áo cậu nói: “Anh xem một chút.”

Tiểu Phấn nhăn nhó giữ áo không chịu, Đường Gia dụ dỗ cậu, nói xem có phải thoa thuốc không, nhỡ để lại sẹo sẽ khó coi. Tiểu Phấn đỏ mặt quay người, Đường Gia nhấc áo cậu lên, lộ ra vết thương dài sưng đỏ.

Anh đưa tay sờ sờ, Tiểu Phấn run lên, nhanh chóng kéo áo xuống, xẩu hổ hỏi: “Khó coi sao?”

Qua hồi lâu không nghe Đường Gia trả lời, cậu quay đầu thanh thở: “Rất khó coi a! May mà ở trên lưng.”

Đường Gia hoàn hồn, chọc chọc mặt của cậu nói: “Nơi này cũng có a.”

Tiểu Phấn ai nha một tiếng che mặt, gọi Đường Gia cầm gương, nhướng mày soi một hồi, cậu giương mắt, nhìn thấy Đường Gia nhăn mặt, vội vàng an ủi: “Không nặng lắm, mấy ngày nữa liền lành rồ.”

Đường Gia trầm mặc một hồi, Tiểu Phấn kéo kéo anh nói: “Đói bụng, ăn cơm thôi.”

Đường Gia cười, Tiểu Phấn tham ăn đã trở lại.

Kéo tủ lạnh ra, Tiểu Phấn bò lên lưng của anh sợ hãi than: “Thật là nhiều sủi cảo a!!”

Đường Gia hỏi cậu ăn vị nào, Tiểu Phấn nhìn lần lượt, chỉ rau cần.

Đường Gia cũng đói bụng, tối nay đã ăn cơm đâu!

Nước sôi sùng sục…

Ba mươi cái sủi cảo được thả vào nồi chìm xuống đáy rồi lại theo nước sôi nổi lên.

Khi đói bụng, phải nhìn thức ăn từ từ chín chính là một loại tra tấn, Đường Gia nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Phấn dán trên lưng anh, lấy tay che miệng ngáp, cậu không ngừng nhắc em muốn ăn em muốn ăn a.

Đường Gia nói: “Hơn nửa đêm rồi, ăn ít một chút thôi.”

Tiểu Phấn giãy dụa.

Tăng thêm một chút nước…

Nước lại sôi.

Bụng hai người réo vang.

Rốt cục chín, Đường Gia lấy hai cái đĩa bày bánh lên trước mặt Tiểu Phấn, mình cũng gắp một cái khay to.

Cầm đĩa nhỏ thả chút tương, một chút dầu vừng, mùi thơm bay trong phòng nhỏ.

Tiểu Phấn ném cái muỗng, trực tiếp cầm lấy sủi cảo. Kéo một cái, nước dầu liền chảy ra, cậu vội cúi đầu hút.

Đường Gia cười một cái, đơm canh nóng ra, cầm dấm đổ vào, bày bên cạnh Tiểu Phấn.

Một chén canh dấm nỏng hổi, hai người chia nhau uống, có hương vị của nhà.

Chữ nhà này, trên nóc có một cái mái che gió che mưa, phía dưới cất giấu người, hai ba người chen chúc nhau…

Nhà, tuyệt đối không thể là một người có thể tạo thành.

Nửa đêm không ngủ, có người vì bạn nấu một bát canh nóng, đấy chính là quan tâm.

Một người, một giây cô đơn sẽ dài như một năm.

Hai người, mới có thể là nhà.

Tiểu Phấn nói rất nhiều rất nhiều, tiếng nói mềm nhũn dần, cậu mệt mỏi, Đường Gia để cho cậu ngủ.

Cậu nắm tay Đường Gia mà ngủ, nhẹ nhàng nói: “Về nhà thật tốt!”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Toàn bản hý 35

  1. ha…. hồi xưa đi học, bây giờ đi làm đều xa nhà hết, lúc trước còn một hai tháng về một lần, bây giờ chỉ có lễ tết mới được về a… đọc chap này xong muốn về nhà :(((((((((((

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s