Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 34

4 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

133G4Q612Z-1BY6

☆ Chương 34 – Gà luộc

Đường Việt còn chưa nghĩ xong có nên đi Nhất Phẩm Lâu hay không, kết quả đã được Mạnh đại trù cho hay, có lẽ không đến Nhất Phẩm Lâu được.

“Ông chủ các ngươi nói?”

Mạnh đại trù gật gật đầu, “Không gặp được đông gia, có điều Tần quản sự nói, ngươi không phải đã đắc tội với ai a?”

Cái này y quả thật không rõ lắm, nếu nói đắc tội ai, cũng không phải là y đắc tội đi, trong thị trấn này không có ai mà “Y” quen biết đi.

“Bỏ đi, không được thì không được, ta vốn còn muốn mang theo Đường Tâm cũng không sao thuận tiện.”

Lời này coi như hơn phân nửa là thật, Đường Việt tuy có chút tâm tư đến Nhất Phẩm Lâu, nhưng suy cho cùng cũng không phải thực để ý, đi không được cũng sẽ không quá để ý như thế, ngược lại là Mạnh đại trù thoạt nhìn rất xấu hổ, lời là gã đưa ra trước, hiện tại không làm được cũng do gã nói, chung quy gã vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

“Việt tể a, hôm qua được ông chủ phân phó, ta đã cùng vị khách quý kia nói những món đồ ăn đều là ta làm, được thưởng thật đúng là không ít, không biết người kia có thân phận gì, cho, phần này là của ngươi.”

Đường Việt vươn tay tiếp nhận túi tiền kia ước lượng cảm thấy không quá đúng, “Sao lại nhiều như vậy?”

Mạnh đại trù xua xua tay, “Nhận lấy đi, hôm qua Tần quản sự nói có hai món ăn vô cùng được vị khách quý thưởng thức, ban thưởng cũng liền cho nhiều chút, ta vừa hỏi mới biết được hai món ăn đó đều là ngươi làm, tiền này cho ngươi nhiều một chút cũng là nên, ngươi nếu không nhận ta mới cảm thấy ngại ngùng.”

Loại chuyện này Đường Việt cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao là y nên được, cũng liền yên tâm thoải mái thu.

Lại cùng Mạnh đại trù nói trong chốc lát, Đường Tâm ở trong ngực Đường Việt uốn tới uốn lui tựa hồ có chút buồn ngủ, Đường Việt liền mang theo Đường Tâm tạm biệt Mạnh đại trù chuẩn bị trở về nhà.

Trở về nhà vẫn chưa đi vào cửa đông viện, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện quen thuộc.

“Thật sự là phiền toái Tần công tử, chúng ta chỉ là đến thăm Việt tể, thăm xong sẽ đi liền.”

Thanh âm này, không phải Lý Thẩm sao?

Đường Tâm tựa hồ cũng nghe được thanh âm có chút quen thuộc này, ló đầu ra nhìn vào bên trong cổng, Đường Việt nhanh chóng vài bước đi vào.

Quả nhiên, Lý Thẩm, Thúy Sinh, Thiết Trụ đều đến.

“Thẩm nương, Thúy Sinh? Các ngươi sao lại đến.”

Lúc Thúy Sinh quay sang nhìn y, hốc mắt đều đỏ, “Việt ca ca.”

Đường Việt vươn tay nhu nhu đầu của nàng, Tần Diệc Viêm nhếch môi hơi có ý cười đứng ở một bên.

Lý Thẩm cũng tiến lại đây nắm chặt tay Đường Việt, “Ta thật sự là nhớ Đường Tâm, muốn đến thị trấn nhìn xem, Thúy Sinh nói nàng cũng muốn đến, chúng ta liền làm phiền Thiết Trụ đưa một chuyến, tìm đến đây.”

“Các ngươi làm sao biết chỗ?”

Lý Thẩm nhìn nhìn Tần Diệc Viêm, “Lúc Tần công tử đi đã nói qua với chúng ta, ta chỉ nghĩ gia cảnh Tần công tử không tồi, không nghĩ tới cũng là người nhà giàu có như vậy, ngươi ở nơi này, sợ là không tốt lắm.”

Mấy câu nói đó Lý Thẩm cố ý đè thấp thanh âm, trừ bỏ Đường Việt, người khác cũng nghe không được.

Đường Việt ngược lại không cảm thấy chỗ nào không tốt, có điều không thuận tiện ngược lại là sự thật, Tần Diệc Viêm tuy phần lớn thời gian đều không ở nhà, nhưng đây dù sao không phải nhà Đường Việt, y có thoải mái tự do hơn nữa cũng không thể giống như ở nhà mình được.

Tần Diệc Viêm thấy bọn họ có lời muốn nói, cũng không ở lâu, xoay người đi ra ngoài.

Lý Thẩm các nàng nguyên bản nhìn thấy Tần Diệc Viêm liền không làm sao thoải mái được, tại trong phòng dạng này ngốc liền lại càng không tự tại, lúc này Tần Diệc Viêm đi rồi, mọi người cũng có thể thả lỏng chút.

“Việt tể a, nghe ta nói, ngươi vẫn là trở về đi. Người trong thôn này tuy độc miệng chút, nhưng cũng chỉ là nói nói chút thôi, chúng ta đóng cửa qua ngày không nghe bọn hắn nói là được rồi, một mình ngươi còn mang theo Đường Tâm ở trong nhà Tần công tử này, thấy sao cũng không thỏa đáng, lúc ấy chúng ta đã quá nóng nảy, hiện tại ngẫm lại, ta nếu không nguyện ý đi, ai còn dám cứng rắn đuổi đi sao?”

Đường Việt vẫn chưa nói gì, Lý Thiết Trụ cũng góp miệng, “Đúng vậy, Tần công tử này mặc dù là người tốt, nhưng chúng ta cũng không có thể ở đây lâu phiền toái người ta.”

Đường Việt nghiêm túc nghĩ nghĩ, tuy lời mọi người đều có đạo lý, nhưng Lý gia thôn này, y sợ là sẽ không trở về, nghĩ đơn giản một chút, những người này đang có rất lớn thành kiến với y, tuy không đến mức thật có thể làm ra chút chuyện gì, nhưng lời đồn đãi hại chết người, y cũng không muốn có người mỗi ngày sau lưng y nói y không tốt, lại nói sâu hơn, Đường Tâm càng ngày càn lớn, y không muốn làm cho bé cả đời rúc trong cái sơn thôn nhỏ đó, bản thân y thích nơi đó tình nguyện bình thản, Đường Tâm có con đường muốn đi của riêng bé, nếu y muốn điều tốt nhất cho bé, liền tính không xảy ra loại chuyện này, y về sau có lẽ cũng sẽ đưa Đường Tâm ra ngoài.

“Thẩm nương, ta tạm thời vẫn sẽ không quay về thôn, nhưng Tần gia này ta cũng sẽ không ngốc lâu, ta đã nghĩ tốt rồi, nếu không ta giống như các ngươi nói, mở một quán cơm nhỏ trong thị trấn là được, bán chút đồ ăn cũng có thể sống qua ngày.”

“Vậy Đường Tâm làm thế nào?”

“Ta giúp Việt ca ca nhìn!” Thúy Sinh một hơi liền nhận làm, “Đường Tâm tuy chỉ nhận Việt ca ca, nhưng ta cũng là có thể mang trong chốc lát, chỉ cần ở bên cạnh Việt ca ca, ta mang theo nó cũng không việc gì.”

Đường Việt sửng sốt, quay đầu nhìn Thúy Sinh, Thúy Sinh cũng mở to con mắt nhìn y, liền tính Đường Việt là một cái đầu gỗ, lúc này cũng hiểu được có chút không quá đúng.

Thúy Sinh cho dù vẫn luôn thực thích Đường Tâm, trong mắt Đường Việt cũng chỉ là hài tử mười bốn tuổi, có bao nhiêu nữ hài tử lớn như vậy nguyện ý mang một đứa bé? Huống chi là một đứa bé cũng không có quan hệ huyết thống gì.

Đường Việt đột nhiên nghĩ, ở nơi đây tuổi Thúy Sinh xem như đã lớn, tiếp qua hai năm có thể gả cho người ta, nơi đây không phải Thiên triều, Thúy Sinh cũng không phải tiểu cô nương y cho rằng cái gì cũng đều không hiểu.

Không khí lập tức trở nên xấu hổ, Lý Thẩm cũng là nhìn Thúy Sinh thở dài, chỉ trách bà phát hiện quá trễ, hiện tại mới dẫn đến không dễ kết thúc như vậy.

Bà thích Đường Việt thích Đường Tâm, có thể đem bọn họ trở thành con trai cháu trai của mình, nhưng Thúy Sinh… Nói thật ra, nàng không quá muốn gả Thúy Sinh cho Đường Việt, bà có thích Đường Việt hơn nữa cũng không có thể để Thúy Sinh đi làm mẹ kế Đường Tâm.

“Không được, chuyện này về sau lại nói, ngươi một cái cô nương gia nói cái gì vậy.”

Thúy Sinh hốc mắt lại đỏ lên, Đường Việt lần này lại không dám vươn tay, y là thật sự không nghĩ tới Thúy Sinh sẽ đối y có ý gì, y chính là đem Thúy Sinh xem như lớp hậu bối mà yêu thương, ở trong lòng y, cùng Đường Tâm là giống nhau.

“Thẩm nương, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Thúy Sinh nói hai câu.”

Lý Thẩm lo lắng nhìn y một cái, Đường Việt gật gật đầu, “Thẩm nương ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực.”

Lý Thiết Trụ đi ra ngoài trước, Lý Thẩm lại thở dài một hơi cũng đi theo ra, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Tần Diệc Viêm đang đứng dựa vào cây cột, sắc mặt lập tức trở nên quẫn bách.

Theo trực giác nữ nhân của bà, không cảm thấy được tâm tư của Thúy Sinh đối Đường Việt là bởi vì không nghĩ tới, nhưng Tần Diệc Viêm này không lý do đối tốt với Đường Việt, Lý Thẩm chính là hoàn toàn chú ý, còn có Đường Tâm, Lý Thẩm luôn cảm thấy cùng người trước mặt này lớn lên có chút quá mức tương tự.

Nhưng Đường Việt vẫn nói bọn họ căn bản là không quen cũng không có quan hệ gì, nói Tần Diệc Viêm sở dĩ như vậy giúp y, chắc là cũng giống như Triệu tiểu công tử thôi.

Bộ dáng Đường Việt cũng không giống như nói dối, Lý Thẩm hoài nghi thế nào đi nữa, dù sao đây là chuyện của Đường Việt, bà có thể nhắc nhở, lại không thể lo nhiều.

Huống chi bây giờ còn có chuyện của Thúy Sinh làm cho bà đau đầu.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Đường Việt cùng Thúy Sinh, đương nhiên còn có Đường Tâm, có điều bé ở hay không ở đều như nhau.

“Thúy Sinh.” Đường Việt gọi một tiếng, lại cảm thấy không biết như thế nào mở miệng, y nói với Lý Thẩm mình có chừng mực, kỳ thật trong lòng bản thân y cũng rất mâu thuẫn, không biết nói như thế nào.

“Việt ca ca ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi là có ý gì.” Thúy Sinh khóc thút thít một tiếng, mang theo tiếng nức nở nói.

Đường Việt thở dài một hơi, càng như vậy lại càng phải dứt khoát rõ ràng. “Thúy Sinh, ngươi trước đừng khóc, ta là tên đầu gỗ, không nghĩ tới ngươi… Nhưng trong lòng ta ngươi cùng Đường Tâm là giống nhau.”

“Ta cùng nó không giống, ta không nhỏ, ta còn hai năm là có thể hứa gả cho người ta.” Thúy Sinh không phải một cô nương không biết xấu hổ, nói ra lời như thế phí của nàng rất nhiều dũng khí mà Đường Việt không biết, cũng mặc kệ nàng nói như thế nào, Đường Việt đều sẽ không đáp ứng.

“Người khác không biết ngươi còn không biết sao? Ta với những nam nhân ngươi muốn gả đó… không giống.”

Lời này nếu đặt ở bình thường Đường Việt tuyệt đối sẽ nói không nên lời, nhưng hiện tại vì Thúy Sinh, tự bôi đen mình một chút cũng không sao.

“Không có gì không giống, những nam nhân đó có thể làm, ngươi cũng có thể làm, ngươi so với bọn hắn tốt hơn, so với bọn hắn tốt hơn nhiều.” Thúy Sinh nói xong rốt cục lớn tiếng khóc lên.

Đường Việt càng cảm thấy khó chịu hơn, nếu đây là người khác có lẽ y còn sẽ mừng thầm một chút trong lòng, tốt xấu có một cô nương coi trọng y, nhưng người này nếu là Thúy Sinh vậy y liền nửa điểm cũng cười không nổi.

“Đừng nói thẩm nương không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý, này cùng tuổi không quan hệ.”

“Ta biết, ngươi chính là không thích ta, không thích thì bỏ đi, ta biết, về sau sẽ không lại đến quấy rầy ngươi.”

Đường Việt cũng nóng nảy, “Ngươi đứa nhỏ này, ta…” Lúc này đầu óc quýnh lên, có mấy lời nói ra cũng không do mình muốn, Đường Việt cũng không biết bản thân kế tiếp đã nói bậy bạ những gì, chỉ biết nếu cứ tiếp tục theo Thúy Sinh như vậy, y cùng Lý Thẩm trong nhà liền triệt để trở nên bế tắc, “Ta không phải không thích ngươi, ta chỉ là không thích nữ nhân, nếu không nơi nào có Đường Tâm!”

Rống một câu như vậy xong, Thúy Sinh cũng ngốc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Việt sẽ nói trắng ra như vậy.

Nàng kỳ thật nghĩ qua vấn đề này, nhưng không dám suy nghĩ sâu xa hơn, kết quả Đường Việt liền nói trắng ra như vậy, nàng nào biết Đường Việt chính là nhất thời tình thế cấp bách nói lung tung, chỉ xem như Đường Việt là thật sự một chút cũng không thể thích nữ nhân, trong lòng vừa khó chịu vừa ủy khuất, nhưng cuối cùng không có khóc lợi hại như vậy.

“Ngươi thật sự không thể thích ta sao?”

Đây là đều như thế nào a, Đường Việt đã phóng lao đành theo lao gật gật đầu.

“Ta biết, ta đây liền theo nương ta về nhà.”

“Ngươi…”

Thúy Sinh liếc mắt qua một cái, tuy vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là đem lời nói ra, “Ngươi yên tâm, về sau ta coi ngươi như anh của ta.”

Đường Việt rốt cục thở ra một hơi, chỉ mong chuyện này có thể cứ đơn giản giải quyết như vậy.

Lý Thẩm ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy Thúy Sinh cùng Đường Việt rốt cục đồng thời đi ra, Thúy Sinh tuy rằng khóc ánh mắt đều đỏ, nhưng cũng không có cảm xúc gì khác, trong lòng buông xuống không ít, chỉ cần Thúy Sinh có thể nghĩ thông suốt, một thời gian sau, tự nhiên sẽ không sao cả, sợ chính là nàng để tâm vào chuyện nhỏ nhặt.

“Nương, chúng ta trở về đi, Việt ca ca nói, chuyện khác hai ngày nữa lại nói.”

Lý Thẩm gật gật đầu, bà cũng chỉ là đến xem Đường Việt qua có tốt hay không thôi, trung gian lại xảy ra chuyện như vậy, hiện tại cũng chỉ có đi về trước là tốt nhất, chuyện còn lại, lần sau bà một mình đến thăm lại thương lượng.

Trước khi đi, Lý Thiết Trụ kéo Đường Việt đến một bên.

“Việt tể a, ngươi giao cho ta đám gà đó ta vẫn luôn uy rất tốt, chính là hai ngày này tựa hồ thời tiết quá nóng, gà mái đều không đẻ trứng, ta sợ chúng nó có phải sinh bệnh không, muốn tới hỏi ngươi một chút, xem có biện pháp gì không.”

“Còn có bệnh trạng gì khác không?”

“Ngược lại không có, nhưng gà đều không nhúc nhích, cũng không ăn bao nhiêu.”

Đường Việt nghĩ nghĩ, “Không có việc gì, trời rất nóng, ta đã nói với ngươi phải thường xuyên trộn loại thảo dược châm hình này cho chúng nó ăn, trời nóng phải cẩn thận sinh bệnh, nếu có một con sinh bệnh tiêu chảy, liền nhanh chóng xử lý, miễn cho đến lúc đó gà bị bệnh dịch.”

Lý Thiết Trụ gật gật đầu, “Vậy trứng gà mấy ngày nay làm như thế nào?”

“Ta đã nói với đại trù của Nhất Phẩm Lâu, hắn nói trứng gà này Nhất Phẩm Lâu sẽ thu, hắn nhận ra ngươi, ngươi trực tiếp đưa đến chỗ hắn là được. Tiền ngươi thu trước, nếu ta thật sự mở một quán ăn nhỏ, về sau nói không chừng toàn bộ đều dựa vào ngươi, coi như là trả trước tiền công cho ngươi.”

Đường Việt thấy Lý Thiết Trụ muốn nói, liền đánh gãy anh, “Tiền này ngươi thu trước, nếu ta thực sự cần dùng gấp chuyện gì sẽ mở miệng với ngươi, ngươi nếu không nhận, ta cũng không dám giao gà con cho ngươi.”

Đường Việt tâm ý đã quyết, Lý Thiết Trụ cũng không nói gì nữa, dù sao xem như cứ cho là đặt ở chỗ anh, anh cũng sẽ không tiêu xài tuỳ tiện là được.

Lúc Thúy Sinh đi cũng chỉ phất phất tay với Đường Tâm cũng không có nhìn y, tựa hồ là vẫn chưa qua được khúc mắc trong lòng, Đường Việt cũng không gấp, tuy y chưa từng nói qua yêu đương, cũng biết loại chuyện này là không gấp được, kỳ thật cũng trách y, không nhận ra sớm một chút, bóp chết chuyện này từ trong trứng nước, hiện tại Thúy Sinh có thể nhìn thoáng đã là may mắn.

Tiễn bước bọn họ, Đường Việt xoay người đi trở về, mới nhìn thấy Tần Diệc Viêm vẫn là cái tư thế tựa vào cột kia, như cười như không nhìn y.

“Nhìn cái gì vậy?”

“Ngươi dự định mở tiệm cơm?” Tần Diệc Viêm đứng thẳng người đi đến bên cạnh Đường Việt.

Không có nói qua chuyện này với hắn đi. Hắn làm sao biết? Nghe lén? Lỗ tai cũng không khỏi quá dài đi.

“Đúng vậy, làm sao?”

Tần Diệc Viêm con ngươi xoay tròn, “Không sao cả, tính toán lúc nào mở?”

“Còn chưa có nghĩ xong.”

“Ta qua hai ngày nữa phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước ở nơi này, chờ ta trở lại rồi nói sau.”

“Ra ngoài?” Đi đâu? Đường Việt nghi hoặc, nhìn hắn cả ngày vẫn là rất bận, rốt cuộc đang bận cái gì?

“Ân, căn phòng này ngươi có thể thỏa thích ở.”

Đường Việt gật gật đầu, cũng ngại hỏi hắn muốn đi đâu, sẽ đi bao lâu.

Tần Diệc Viêm thấy nam nhân chỉ biết hiền lành gật đầu, cái gì khác cũng không hỏi, liền như một cách khó hiểu, nhớ tới đối thoại vừa mới nghe được, sắc mặt lại tốt hơn chút, “Thật sự không thích nữ nhân một chút nào?”

“Cái gì?” Đường Việt theo trực giác hỏi ra lời mới kịp phản ứng hắn đang nói chuyện gì, sắc mặt lập tức đỏ lên, nói lung tung mà thôi, có cần nhớ rõ như vậy không, nhưng dù sao hắn cũng biết tồn tại của Đường Tâm, nói với hắn y không thích nam nhân hắn cũng sẽ không tin đi, “Ngươi cũng không phải không biết Đường Tâm như thế nào tới, hỏi cái gì hỏi?”

Tần Diệc Viêm mắt đầy xấu xa nhếch môi, “Ta vẫn thật không biết, Đường Tâm là tới như thế nào a.”

“Ngươi…” Thẹn quá thành giận Đường Việt xoay mông đưa lưng về phía hắn, “Ngươi mặc kệ là chuyện gì, dù sao không phải của ngươi.”

Tần Diệc Viêm cười cười, “Nói không chừng thật đúng là ta.” Vừa nói vừa nhìn phản ứng của Đường Việt.

Đường Việt lại không phản ứng gì cả đi xa, “Nói hưu nói vượn.”

Tần công tử bị phản bác không chút nào buồn bực, trái lại tâm tình trở nên tốt một cách khó hiểu, hô to một tiếng về phía bóng người đằng trước, “Nhớ rõ nấu cơm, đừng quên, ta muốn ăn gà luộc.”

Đường Việt cũng đã đi xa rồi, nghe được những lời này của hắn lại nổi giận đùng đùng đi trở về, “Muốn ăn không biết tự mình làm sao.”

“Không biết làm.”

“Vậy không biết đi ra ngoài mua sao?”

“Không muốn.”

Người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch.

./.

Quá buồn ngủ. sót chỗ nào nhắc ta nha =.=

4 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 34

  1. Mong chương mới của Cô Ngạn

  2. Đàn ôg mặt dày rất khó đỡ 😂😂

  3. À ờ, chủ nhà, cô có thể spoil kết cục của Xuân Lan đc ko, hay ả chỉ là pháo hôi qua đường, tới đây là hết nhiệm vụ rồi???

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s