Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 34

4 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

huong ngoc lan dem

Chương 34

Đêm, hương ngọc lan

            Động vật có chút rối loạn không bình thường, mèo chó trong lồng có chút nôn nóng, Nhạc Hoan nhìn kỹ một chút, cũng không phát hiện tình trạng gì, cậu nghi ngờ gãi gãi đầu, xoay người đứng lên băng ghế, vươn tay lấy xuống đồ ăn cho chuột ở trên giá.

            Tiểu Diệp Tử nhìn xung quanh, Tiểu Phấn thò đầu ra khỏi bàn, cẩn thận bò ra, nhanh nhẹn nhảy người bám vào dưới ghế.

            Nhạc Hoan cầm bao túi đồ ăn cho chuột đưa cho Tiểu Nhạc.

            Tiểu Diệp Tử cúi đầu bẻ ngón tay, nói không có tiền, Nhạc Hoan sờ sờ đầu của cậu ta, “Cái này là anh tặng cho em, đừng nói cho người khác biết a! Là bí mật! ” Cậu bé rủ mắt, nho nhỏ dạ một tiếng, Nhạc Hoan tiễn cậu ra ngoài, Tiểu Diệp Tử quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói cảm ơn.

            …

            Đường Gia đang suy tư, Thượng Hải có mấy công viên lớn, có rất nhiều quảng trường, anh cầm điện thoại di động, do dự thật lâu, nhấn tgọi lại. Trong điện thoại là giọng đàn ông trẻ tuổi, Đường Gia hỏi hắn có phải bác sĩ Vương không, nói chó trong nhà bị bệnh, muốn đến điều trị. Người đàn ông kia rất nhiệt tình, nói hắn họ Nhạc, hắn hỏi thăm một chút chứng bệnh của chó, Đường Gia qua loa cho xong, vội vàng hỏi địa chỉ cửa hàng, đường Độ Hà.

            Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Hoan lật xem nhật ký cuộc gọi, muốn lưu lại số điện thoại của ngài Lý, hắn sửng sốt, trong điện thoại di động hiện thị, 30 phút trước, từng có người gọi đến số này, chớp mắt xem chiếc điện thoại cũ kỹ, tình huống này, thật sự có chút kỳ lạ.

            Đường Gia nhìn bản đồ Thượng Hải, ở công viên Trường Phong tìm được đường Độ Hà mà bác sĩ Nhạc nói, chạy lên đường lớn bắt xe, một đường chạy như bay đến Trường Phong.

            Tiểu Diệp Tử mang theo Tiểu Phấn và Cầu Cầu trở lại công viên, Tiểu Phấn tạm biệt cậu, Tiểu Diệp Tử rất buồn, Tiểu Phấn lôi kéo nó nói, “Đường Cầu rất tốt, bảo anh ấy dẫn chúng ta đi công viên chơi đi!”

            Tiểu Diệp hỏi cậu khi nào thì đi, Tiểu Phấn cười híp mắt nói, có lẽ một lát là có thể đi, Tiểu Diệp đi cùng cậu đến bồn nước, Tiểu Phấn cẩn thận rửa mặt, nghiêng mặt soi mặt nước, dùng ngón tay bắt vuốt đầu tóc, dùng que nhỏ bới tóc, chải thành búi tóc nhỏ.

            Cậu ngâm nga hát, xấu hổ vươn ra bàn chân nhỏ đen, đạp trên nước cẩn thận rửa sạch. Bỗng nhiên dừng một chút, ngượng ngùng xoa xoa mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Tử nói: “Vừa rửa mặt vừa rửa chân, hừ…”

            Tiểu Diệp Tử không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu nói: “Cậu lần trước tắm rồi.”

            Tiểu Phấn lúng túng, trợn mắt nhìn trừng Tiểu Diệp Tử, trong mắt của cậu ẩn chứa tươi cười, cái nhìn vứt đến người Tiểu Diệp Tử, lại có chút phong tình vạn chủng, Tiểu Diệp Tử ngây ngốc nói, “Tiểu Phấn, cậu thật là đẹp.”

            Tiểu Phấn sờ sờ đầu nói: “Buộc chỉnh tề chưa? ” Tiểu Diệp Tử dùng sức gật đầu, khích lệ nói, cậu thật lợi hại, buộc còn tốt hơn mẹ.

            Tiểu Phấn cúi đầu, buồn rầu nhìn áo khoác đen sì, giơ tay áo lên ngửi ngửi, suýt nữa xông chết bản thân, thật là thúi quá. Cậu quay đầu nhìn lỗ thủng lớn phía sau, gần nửa cái mông trắng mơ hồ lộ, Tiểu Phấn nghĩ a nghĩ a, nhổ mấy cọng cỏ bện thành dây buộc bên hông, buộc cỏ vẫn tốt hơn là lộ mông, cái bộ dáng này, thật sự là quá khó coi.

            Cậu chạy về núi giả nhìn, qua vài giây, đứng yên bất an, chắp tay sau lưng đi tới đi lui ở núi đá, Tiểu Diệp bỗng nhiên quát lên, “Có người đến!”

            Tiểu Phấn vèo xông vào núi đá, khẩn trương vươn đầu nhìn.

            Tiểu Diệp Tử canh giữ ở cửa vào núi đá, nh đến gần, vừa mắt thấy hắn đi xa. Tiểu Phấn nhảy ra, thất vọng hướng hắn lắc đầu.

            Công viên Trường Phong nói lớn không lớn, nhưng dựng lên không ít núi giả, Đường Gia tìm kiếm dọc theo đường đi, anh đè thấp cái mũ, không ngừng tìm kiếm ở giữa những ngọn núi giả, trèo lên trèo xuống, thấp giọng gọi Tiểu Phấn Tiểu Phấn, hù dọa không ít cặp nam nữ đang yêu đương. Đường Gia không thèm để ý mấy thứ này, dưới ánh mắt khác thường của người khác, tiếp tục tìm lật đá tìm kiếm.

            Nhích tới gần vườn Ngọc Lan , bên kia chỉ có núi giả rất nhỏ, cao không tới người, cửa vào đường nhỏ có một đứa bé ngồi xe lăn canh chừng, Đường Gia vừa mới chuẩn bị dỗ dành nó tránh ra, một bóng đen từ trong núi đá vọt ra, giọng nói nho nhỏ êm ái mang theo âm rung kêu tên của anh, “Đường Cầu Đường Cầu Đường Cầu…”

            Trong không khí có loại chua xót khó có thể hình dung, Đường Gia đau lòng, ngồi xổm người xuống tiếp được vật nhỏ khiến anh rung động, không biết nên nói gì, anh ôm chặt Tiểu Phấn, núp vào trong bóng ngọc lan.

            “Tiểu Phấn Tiểu Phấn… ” Đường Gia kêu tên của cậu, xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, dỗ dành cậu đừng khóc, Tiểu Phấn đấm anh, oa oa nói tại sao giờ anh mới đến.

            Nhớ nhung và nhung nhớ hòa tan vào nhau, giờ phút gặp lại này, cũng không biết nói gì cho phải, ngôn ngữ có chút vô lực.

            Có gì đó đang thay đổi, loại tâm tình này, thoát khỏi khống chế của Đường Gia, anh có chút lơ đãng, Tiểu Phấn dùng sức cắn anh đấm anh, trút hết những tủi khổ mấy ngày qua, giơ chân lên cho anh nhìn vết thương trên chân.

            Đường Gia cầm cánh tay nhỏ bé của cậu, sờ vết thương lắt nhắt trên chân cậu, lặp đi lặp lại nói không đau không đau.

            Tiểu Phấn vừa khóc vừa mắng anh, cậu là đứa nhỏ chịu hết tủi khổ, ở trước mặt Đường Gia, không muốn phải kiên cường.

            Đường Gia nâng chân của cậu, mặc cậu ra sức dụi đầu nhéo tai anh, Tiểu Phấn từ từ bình tĩnh, dựa vào vai anh nghịch nghịch hoa ngọc lan màu trắng trước mặt, cánh hoa phấn trắng, mượt mà xinh đẹp. Đường Gia nghiêng đầu, bẻ đóa hoa kia đặt vào tay Tiểu Phấn, nhẹ nhàng nói: “Ngoan ngoan, đừng khóc, về nhà mua rất nhiều đồ ăn ngon, ngoan a…”

            Tiểu Phấn ôm đóa hoa kia, cánh hoa trắng muốt phản chiếu nốt ruồi giữa mi tâm, cậu khóc thút thít, áp mặt lên mặt Đường Gia, nhỏ giọng nói, “Em rất nhớ anh… “.

            Tâm của một người, vốn là nơi tịch mịch nhất trời đất.

            Quan tâm nhau, ủng hộ nhau như vậy, đôi bên đều không thể rời bỏ nhau, cả hai đặt hình bóng của đối phương vào trong lòng, xua đi cõi lòng đầy tịch mịch.

            Vốn chỉ là…

            Chỉ là…

            Đây là quan hệ thế nào?

            Tiểu Phấn phe phẩy Ngọc Lan, trong không khí phả ra chút hương hoa.

            Đường Gia nghĩ mãi không rõ, đem cảm giác có chút rối loạn, nén vào trong lòng.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Toàn bản hý 34

  1. ngta thường ném ra sau đầu, anh ném vào lòng làm chi nha :”>
    cơ mà có đoạn quên edit hay sao đọc như QT thế nàng?

    • đâu, đoạn nào thế chỉ ta ta còn sửa :3

      • Trường Phong công viên nói lớn không lớn, nhưng tu không ít viên Lâm Sơn thạch, Đường Gia dọc theo công viên phía ngoài nhất đi đến bên trong từng vòng tìm đi qua, hắn đè thấp cái mũ, ở lâm viên thạch cảnh trung chuyển, bò lên bò xuống, thấp giọng hô Tiểu Phấn Tiểu Phấn, hù dọa không ít yêu thương trung nam nam nữ nữ. Đường Gia bất kể những thứ này, dưới ánh mắc khác thường của người khác, tiếp tục gạt kéo hòn đá.
        đoạn này nè :p, giống như chưa edit hết

      • okie nàng, để ta sửa

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s