Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 33

15 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

khổng tước xòe đuôi

Chương ba mươi ba

Cá khổng tước xòe đuôi

Tuy ở chỗ Tần Diệc Viêm nhưng trên thực tế hai người rất ít gặp nhau, vì Tần Diệc Viêm mỗi ngày đều không biết là bận rộn cái gì mà ăn sáng xong là đi luôn sau đó tới chiều trước khi ăn cơm mới có thể trở về, Đường Việt nắm được quy luật này rồi làm việc cũng tùy tiện rất nhiều, tuy rằng không phải là nhà mình nhưng cứ bó buộc như vậy y thật không quen a.

Đường Việt hôm nay lại đi Nhất phẩm lâu, gần đây đến nhiều nên gã sai vặt cũng biết đây là khách của Mạnh bếp trưởng, không ai dám ngăn cản, Đường Việt mang theo Đường Tâm một đường thông suốt.

Mạnh bếp trưởng lần này đang vội làm một bàn tiệc ngon, nghe nói người tới là quý nhân, chi phí đều phải là loại đắt nhất.

Toàn bộ thị trấn này, chỉ sợ không còn nơi nào có món ăn đắt hơn Nhất phẩm lâu.

Mạnh bếp trưởng đứng mũi chịu sào liền vội vã vô cùng, tìm Đường Việt cũng là nói từ trước đó, đông gia truyền lời tới nói phải làm chút đồ ăn nhẹ nhưng màu sắc hương vị phải thật tốt, cố tình Mạnh bếp trưởng lại không am hiểu mấy thứ ẩm thực nhẹ nhàng, nghĩ tới Đường Việt hẳn là biết nhiều hơn nên gọi y lại đây, Đường Việt ngày hôm qua đồng ý nên hôm nay liền đến sớm.

“Việt tể à, ngươi tới vừa đúng lúc, khách quý còn chưa tới, đông gia đã dặn dò muốn đồ ăn nhẹ mà phải đẹp, ta nghe nói hình như vị khách quý này đang có bầu, không thể ăn đồ ăn khẩu vị nặng, ngươi xem có thể làm được mấy món nhẹ nhàng không.”

Đường Việt nghĩ nghĩ, “Cơm này vẫn chưa nói là thích ngọt hay là đồ mặn?”

Mạnh bếp trưởng ngẩn người, “Chưa nói a.”

“Vậy cứ làm cả món ngọt và mặn đi, không biết còn có yêu cầu gì khác không.”

“Không có.” Mạnh bếp trưởng nói xong lại nghĩ tới cái gì, “Ngươi có biết bữa cơm này bề trên ban cho bao nhiêu không?”

Đường Việt lắc đầu, y làm sao mà biết a, có điều vẫn phải làm ra vẻ mặt hứng thú, “Bao nhiêu?”

Mạnh bếp trưởng vươn năm ngón tay ra.

“Năm lượng?”

Mạnh bếp trưởng lắc đầu.
“Năm mươi lượng?”

Lắc đầu như trước.

Đường Việt kinh ngạc, “Chẳng lẽ là năm trăm lượng?”

“Đúng vậy, Tần quản sự nói thì không sai được, khách quý này không biết là thân phận gì, một bữa cơm liền thưởng cho đầu bếp nhiều như vậy, còn nói làm tốt sẽ có thưởng nữa.”

Đường Việt há hốc miệng nửa ngày không khép lại được. Y không tò mò về thân phận vị khách này, ngược lại càng tò mò về đông gia của Nhất phẩm lâu, thị trấn này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không tính lớn, lại là ở nơi xa xôi như vậy, tại sao lại có thể có một người chủ có tiền như vậy “Đông gia của Nhất phẩm lâu này ngươi từng gặp qua chưa?”

Mạnh bếp trưởng lắc đầu, “Ta chính là đầu bếp lâu năm nhất ở đây, quản tất cả các công việc bếp núc, thế nhưng đông gia này chưa từng lộ mặt, cũng chưa từng tới đây, cùng hắn liên hệ chỉ có Tần quản sự mà thôi, Tần quản sự chúng ta cũng ít khi nhìn thấy, chớ nói chi là vị Đông gia trên cao kia.”

Đường Việt chậc chậc hai tiếng, càng tò mò với vị đông gia Nhất phẩm lâu này.

Có điều tò mò thì tò mò, nhân vật như vậy không phải là tùy tiện y có thể gặp được, chuyên tâm giúp Mạnh bếp trưởng làm cơm mới là đúng đắn, nếu làm tốt có thưởng xuống, Đường Việt cũng được chia một chén canh, nghĩ vậy liền càng có động lực.

“Đồ của ngươi đã đặt xong rồi sao?”

“Ta đã lên kế hoạch làm mấy món, mười món chính tám món điểm tâm ba món mặn một món canh.”

Đường Việt líu lưỡi, đây mới là đồ ăn của một vị khách quý sao? Vậy thì bụng phải to bao nhiêu mới ăn được hết đây?

“Vậy ta giúp ngươi làm cái gì?”

“Điểm tâm cùng món mặn đều có người làm, ngươi chuyên tâm giúp ta nghĩ mười món ăn đi, phải xinh đẹp, khẩu vị nhẹ mà phải thật ngon.”

Kỳ thật đối với Đường Việt thì vậy cũng không có gì quá khó khăn, món ăn Quảng Đông không phải chính là nhẹ nhàng sao, còn rất nhiều món trong sổ tay cũng là mỹ thực nhẹ nhàng.

Mạnh bếp trưởng chính là đã nghĩ xong mấy món, thiếu cũng chỉ là hai món mà thôi, nhưng hai món này lại là con át chủ bài lên sân khấu, cho nên hương vị phải là tuyệt nhất.

Đường Việt lập tức đã nghĩ tới một món đồ ăn, nếu làm át chủ bài hẳn là không thua kém lắm.

Cá khổng tước xòe đuôi, thuộc về món mặn.

Món này tuy không quá khó nấu nhưng nó yêu cầu hình thức đẹp là thứ nhất, thứ hai trong tình huống không có đầy đủ gia vị thì dễ dàng làm ra sai lầm, thứ ba ở nơi này vẫn ít người ăn cá, muốn đem con cá này làm ra mỹ vị cũng có thể xúc tiến mọi người chuyển hướng ăn thủy sản nhiều hơn.

Mạnh bếp trưởng coi như rất tín nhiệm Đường Việt, trường hợp như vậy cũng để y tự do phát huy, Đường Việt quyết định dùng cá hắn cũng chỉ nhíu mày một chút chứ không nói gì.

Mâm cơm này coi như là chuẩn bị từ mấy ngày nay, đồ gì thiếu cũng là ra roi thúc ngựa mang tới, Đường Việt chỉ nói y muốn cá, liền có người mang tới con cá tươi ngon nhất.

Đường Việt vừa nhìn, cư nhiên là một con hải lư.

Loại này dùng để làm khổng tước xòe đuôi cá đúng là rất thích hợp.

Kỹ thuật mổ cá là mấu chốt của khổng tước xòe đuôi cá, muốn ra hình dáng xinh đẹp liền không thể mổ bụng moi nội tạng mà phải mổ từ đầu xuống, sau đó cẩn thận lấy ra nội tạng, tiếp đó chính là xắt miếng cá, không thể chặt đứt bong bóng cá mà vẫn phải để dính một chút, chỉ chặt cá tới gần bong bóng một ngón tay, không thể quá dày, không thể quá mỏng, thành hình mới đẹp được.

Kỹ thuật ngày với Đường Việt, dùng không đến thời gian nửa nén hương mà thôi.

Sau đó dùng gừng, muối, hành tạo thành vị ngon miệng, cho dù đã thành công hơn một nửa, chờ đến khi đồ ăn khác làm gần xong, Đường Việt mới bắt đầu nổi lửa chưng ca, rưới một muôi dầu vừng lên, Đường Việt tạo hình cá thật đẹp lên đĩa, lúc các món khác làm xong thì cá của y cũng hoàn thành, cuối cùng rưới một muôi dầu sôi, dùng cẩu kỷ màu đỏ trang thí lên cá xếp hình quạt, đồ ăn đã triệt để hoàn thành.

Mạnh bếp trưởng mới chỉ nhìn thoáng qua, món ăn này đã được bưng lên bàn.

Một món khác thì khá đơn giản, Đường Việt nấu chính là món đậu hũ chưng nhưỡng làm cho Tần Diệc Viêm ngày đó, chỉ là dụng tâm hơn nhiều, thoạt nhìn cũng ra một món khai vị ngon miệng.

Nhắc tới khẩu vị nhẹ, cá tự nhiên không được coi là nhẹ, chính là nếu không có chút đồ ăn mặn nào thực khó khiến cho người ta có khẩu vị, Đường Việt làm như vậy coi như là đúng yêu cầu vừa ngon vừa đẹp lại nhẹ nhàng.

Trong một sương phòng sang trọng nhất của Nhất phẩm lâu, một hoa y nữ tử bụng lớn đang nói chuyện cùng người khác.

“Lần này ngươi đi chính là mấy tháng còn chưa trở lại kinh thành.”

Nam tử đối diện khép quạt, cười tủm tỉm tùy ý, “Nơi này thanh tĩnh ta rất thích, luyến tiếc trở lại kinh thành.” Bộ dáng tuấn lãng biếng nhác này, không phải Tần Diệc Viêm thì là ai.

“Không muốn về cũng tùy ngươi, nhưng một mình ngươi ở lại đây ta lo lắng.”

Nghĩ tới trong nhà còn có một dáng người, khóe miệng cười của Tần Diệc Viêm lại chân thành vài phần: “Ngươi yên tâm, ta sống rất tốt.”

Nữ tử còn muốn nói gì đã có người bên ngoài lên tiếng: “Tần công tử, có thể truyền lệnh sao?”

Tần Diệc Viêm vung tay chặn lời nữ tử đang nói, “Tỷ tỷ, vẫn là nên ăn cơm trước đi. Nhất phẩm lâu này chính là do ta cẩn thận kinh doanh, thu được không tồi, mặc dù không so được với hoàng cung nhưng ngươi cũng nên nếm thử xem.”

Nói xong không đợi nữ tử nói gì liền vỗ tay một cái, người hầu chờ bên ngoài nối đuôi mà vào, bưng theo từng món từng món ăn.

Tần Diệc Viêm liếc mắt liền nhìn thấy được bên trong có một món đồ ăn vạn phần quen thuộc, ánh mắt nhíu lại, vươn đũa ra nếm một ngụm, đừng nói là hình dáng, ngay cả hương vị cũng cực kỳ tương tự, Đường Việt là tới Nhất phẩm lâu làm?

Tần Diệc Sanh thấy vậy liền nhìn theo vào đĩa đồ ăn đó, cũng muốn thử một miếng xem sao, gần đây nàng bởi vì mang bầu nên khẩu vị kém đi.

“Món này không phài là đậu hũ bình thường thôi sao, có gì ngon?”

Tần Diệc Viêm không nói gì, ăn ngon hay không, là người nói thì không tính.

Đậu hũ trắng tinh mềm mại vừa cho vào miệng lền tan ra, chỉ còn lại chút thịt băm nộn nộn, vừa mềm vừa non, Tần Diệc Sanh nheo lại đôi mắt có tám phần tương tự Tần Diệc Viêm, “Không trách ngươi thích, nhìn thanh đạm nhưng lại ngon.”

Tần Diệc Sanh còn muốn ăn thêm một miếng, ánh mắt lại bị một món đồ ăn khác hấp dẫn, thịt cả mỏng manh cắt lát được xếp thành hình cánh quạt nhưng chim quý mà năm trước Tây vực tiến cống, mặt trên có chút cẩu kỷ đỏ tươi, nước canh màu nhạt, bộ dáng thập phần mê người.

Tần Diệc Sanh ăn một miếng liền quay đầu nhìn về phía Tần Diệc Viêm, “Trong trấn nhỏ này của ngươi lại cất giấu một đầu bếp thật giỏi a, hay là ngươi nhịn đau bỏ thứ yêu thích, để ta mang về kinh thành được không?”

Tần Diệc Viêm chỉ nhìn cũng biết đồ ăn này xuất phát từ ai, đồ ăn của Mạnh bếp trưởng hắn từng ăn không ít, Mạnh bếp trưởng hiếm khi làm cá, hương vị cũng không hay làm thanh đạm, con cá ngày nếu không phải là hắn làm thì nhất định là Đường Việt làm, Tần Diệc Viêm cười ra tiếng: “Nhất phẩm lâu dựa vào có mỗi đầu bếp này thôi, cho ngươi mượn thì ta ăn không khí à?”

Tần Diệc Sanh vốn chỉ là muốn đùa chút nhưng thấy Tần Diệc Viêm luyến tiếc như vậy liền càng muốn trêu: “Chỉ có một đầu bếp mà ngươi cũng tiếc, xem ra trưởng tỷ ta đây chẳng có tí phân lượng nào trong mắt ngươi.”

“Ngươi đừng nói chuyện cười, hoàng thượng sủng ngươi như vậy, ngươi muốn đầu bếp như thế nào chẳng có? Ngự trù trong hoàng cung chẳng nhẽ còn kém một đầu bếp ở thị trấn nhỏ sao?”

Tần Diệc Sanh phì một cái cười ra tiếng, “Nếu kém hơn thật thì ngươi có tặng ta không?”

Tần Diệc Viêm nhíu mày, làm ra bộ dáng suy nghĩ, “Hay hôm nào ta sẽ để y làm cho ngươi mấy món rồi ra roi thúc ngựa mang vào kinh thành nhé?”

“Vậy thôi đi, ta sợ mang tới thì cũng hỏng hết rồi.”

Hai người ta một câu ngươi một câu, bữa cơm này coi như ăn xong, một bàn đầy thức ăn, được đụng tới nhiều nhất cũng chỉ có hai món kia mà thôi.

“Mang đi không được, vậy nhìn một cái chắc không vấn đề nhỉ?”

Tần Diệc Viêm ngẩn người, “Để ta gọi tới.”

Tần quản sự đứng bên cạnh ghé tai vào nghe Tần Diệc Viêm dặn mấy câu rồi xoay người xuống lầu.

Trong bếp, mọi người đã làm xong bữa cơm quan trọng này mới yên tĩnh lại liền thấy Tần quản sự tiến vào, vội vàng đứng lên hành lễ: “Tần quản sự.”

Tần quản sự gật đầu: “Mạnh bếp trưởng đâu?”

“Bên kia.”

Tần quản sự đi ra cửa, Mạnh bếp trưởng hình như đang tiễn người nào đó, người đã đi xa, Tần quản sự híp mắt nhìn bóng dáng nọ, cứ cảm thấy như dáng người này có chút quen, “Mạnh bếp trưởng, đây là đầu bếp ngươi gọi tới?”

Mạnh bếp trưởng gật đầu, “Đúng vậy, làm sao?”

“Không có gì, lần này đông gia rất vừa lòng, ban thưởng cho các ngươi không ít.”

Mạnh bếp trưởng cao hứng, “Ta đã nói tiểu tử kia đáng tin mà.”

“Đông gia nói, quản tốt miệng của ngươi, đi ra ngoài đừng nói đồ ăn này là do người khác làm.”

Mạnh bếp trưởng không rõ hỏi lại: “Tần quản sự ngươi không biết sao? Y giúp chính là đại ân, đông gia có ý gì?”

“Ngươi đừng nói là được rồi, về sau cũng đừng để y tới Nhất phẩm lâu nữa.”

Mạnh bếp trưởng gật gật đầu, không nghĩ ra là vì sao, tiểu tử Đường Việt này lúc nào đã đắc tội đông gia sao?

Kỳ thật không chỉ là Mạnh bếp trưởng, Tần quản sự cũng không nghĩ ra, ý thiếu gia rõ ràng là không muốn quý phi nương nương nhìn thấy đầu bếp này, nhưng thiếu gia phải phí nhiều tâm sức như vậy thực sự chỉ là vì một cái đầu bếp?

“Bẩm nương nương, đầu bếp đã ở ngoài, ngài còn muốn gặp không?”

“Gặp, sao lại không gặp chứ.”

Vì thế Mạnh bếp trưởng mặt đầy nghi hoặc bị gọi lên, trong phòng chỉ có hai người, một nữ tử đẹp đẽ ung dung quý giá, bụng rất lớn, hẳn là khách quý của Nhất phẩm lâu, một người khác ngồi sau bình phong, Mạnh bếp trưởng không dám ngẩng đầu, tự nhiên là không biết được bộ dáng hắn như thế nào.

“Đồ ăn này đều là ngươi làm?”

Nhớ tới lời dặn của Tần quản sự, Mạnh bếp trưởng gật đầu, “Đúng vậy.”

Tần Diệc Sanh lại nhìn hắn vài lần “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

Vì thế Mạnh bếp trưởng không hiểu vì sao lại rời đi.

“Thấy rồi tỷ tỷ còn muốn ta tặng người không?”

“Ngồi không mà hưởng, đồ ăn này thật là do hắn làm sao? Thôi đi, miễn cho ta thường xuyên thấy hắn đảo khẩu vị, được rồi, mang tiền thưởng xuống, ngày mai ta tới Triệu gia một chút liền trở về.”

“Ngày mai ta đi với ngươi.”

“Được rồi, về nghỉ đi, ta cũng mệt rồi.”

./.

Đã bắt đầu có suy nghĩ độc chiếm vợ rồi đó :v

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

15 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 33

  1. Vất vả cho Cô rồi! ta cầu chương 35 của Cô Gió.

  2. Tiểu công, anh ko cho tiểu thụ đi làm y lấy gì nuôi Đường Tâm chứ hở

  3. vợ anh anh không giữ , có tin là em xách về ko ? =)))

  4. Đến trưởng tỷ cũng ko cho gặp ……giữ vợ ghê quá a….

  5. gần đâu -> gần đây
    cũng mà mỹ thực nhẹ nhàng -> cũng là mỹ thực nhẹ nhàng

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s