Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 33

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương ba mươi ba

 Tiểu Phấn lưu lạc ký (3)

Đại Lý nói: “Tiểu Lâm, đóng cửa lại” dừng một chút, “Còn có rèm cửa sổ.”

Đoạn Lâm sửng sốt, nháy mắt mấy cái quay đầu nhìn một chút, gật đầu một cái rồi tới bên cửa sổ kéo rèm.

Đại Lý bỗng nhiên động thủ cho Đường Gia một cái tát, túm cổ áo của anh kéo tới bồn rửa tay dội nước lạnh, lại đặt anh trước gương nói: “Tỉnh lại chưa!! Cậu có còn nhận ra mình không?”

Đoạn Lâm vốn định khuyên chút gì nhưng lại cảm thấy Đường Gia đây là tự tìm, không khuyên nữa, nhún vai trở lại phòng nhỏ kéo ghế chờ Đại Lý phát uy, hắn không có việc gì làm, mở đầu đĩa xem, lại lật tới lật lui đều là hí khúc, mở TV cũng là kênh hí khúc.

Đại Lý hỏi Đường Gia có phải là thất tình hay không, Đường Gia trong lòng có loại cảm khác không nói nên lời, anh ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân đều là nước, lắc đầu nói không phải. Đại Lý nhìn bộ dáng muốn chết không muốn sống kia, tức mình đập vào đầu anh một cái để cho anh tỉnh lại.

Đại Lý nói: “Cậu đường tưởng thượng đế công bằng, tài hoa? Tài hoa chỉ là cái *** mà thôi, đầu năm nay người có tài hoa mà không có cơ hội nhiều nhan nhản ngoài kia, cho cậu cơ hội cậu không nắm được thì chỉ là con số không thôi, nếu nói đạo lý cậu không hiểu, vậy chúng ta liền dựa theo hợp đồng mà xử đi.”

Đại Lý quẳng lời này ra, lưu lại Đoạn Lâm rồi gọi xe quay trở lại sân bay, bay về Bắc Kinh.

Đoạn Lâm thành “người giám hộ” của anh.

Ngày hôm sau, Đường Gia bị hắn áp tải, biết điều đúng hạn rời giường, đúng hạn đi huấn luyện, đúng hạn ăn uống theo tiêu chuẩn, từ đồng phục tới kiểu tóc, cho dù là ăn vặt cũng toàn bộ do Đoạn Lâm nắm giữ, Đường Gia đầu óc trì trệ cũng không muốn nghĩ nhiều, giống như tượng gỗ để Đoạn Lâm sắp xếp.

Đường Gia sống chết chơi xấu không chịu rời khỏi phòng nhỏ, Đoạn Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể thuê lại căn phòng cách vách với giá cao, canh giữ Đường Gia.

Sáng sớm nay, anh nhận được một cuộc điện kỳ lạ do một đứa bé gọi tới, trong điện thoại nói, Tiểu Phấn muốn anh tới đón.

Đoạn Lâm sửng sốt, cười: “Em trai, không được nghịch điện thoại của bố mẹ nhé, cẩn thận bị đánh mông!”

Đứa trẻ vẫn nói: “Tiểu Phấn nói, muốn anh đón cậu ấy…”

Đoạn Lâm bất đắc dĩ nói: “Anh bạn nhỏ, nghe lời a, chú còn có việc…”

Đứa trẻ không ngừng lặp lại Tiểu Phấn muốn anh đón, phấn phấn phấn phấn… lúc đầu Đoạn Lâm còn có kiên nhẫn hò hét, đến lúc sau đứa nhỏ kia khóc sướt mướt, Đoạn Lâm phát điên, cúp điện thoại.

Đường Gia cầm khăn lông thở hổn hển, anh nhảy hơn nữa giờ mà gần như vẫn đứng ở vị trí này, không có quá nhiều động tác chân, thân thể liền không chịu nổi. Giáo viên dạy nhảy nhìn anh lắc đầu, dặn dò anh ra nghỉ ngơi một chút.

Anh đi tới thấy Đoạn Lâm cúp điện thoại, vội hỏi là ai đánh, Đoạn Lâm nói là đứa bé gọi nhầm.

Đường Gia ồ một tiếng, có chút thất vọng, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Lâm.

Đường Gia ngồi trên ghế thở hổn hển, qua hai phút, người bỗng căng lên, giở khăn lông trên mặt xuống, lấy điện thoại di động của Đoạn Lâm đang cầm bắt đầu gọi lại.

Nghe điện thoại chính là một người đàn ông, rất nhiệt tình hỏi Đường Gia: “Tiệm đồ ăn Hân Hân xin nghe, xin hỏi quý khách gọi món gì?”

Đường Gia rất thất vọng, hỏi ông ta vừa rồi ai gọi điện thoại, người đàn ông kia liên tục xin lỗi, nói là đứa con trong nhà nghịch ngợm quấy rầy.

Đường Gia thở dài một hơi, đưa điện thoại lại cho Đoạn Lâm, xoay người về giữa phòng.

Trong khoảng thời gian này, anh không ngừng lên mạng tìm kiếm thông tin, không có tin tức nói về việc bắt được người tí hon, Đường Gia nghĩ thật lâu, có hai loại khả năng, một là Tiểu Phấn đang lưu lạc ở bên ngoài, còn lại chính là cậu đã bị cơ quan khoa học nào đó bắt được nhưng giữ bí mật mà không đăng báo.

Tiểu Phấn mặc dù đơn thuần nhưng là đứa nhỏ thông minh. Đường Gia tin tưởng, hoặc là trong lòng hy vọng như vậy- Tiểu Phấn nhất định là đang trốn ở chỗ nào đó, chẳng qua là không tìm được đường về nhà.

Tiểu Phấn nói cho Tiểu Diệp chỉ cần gọi số điện thoại kia nói là Tiểu Phấn muốn anh tới đón thì đối phương sẽ biết, Tiểu Diệp Tử gọi điện thoại, đối phương giống như không tin lời cậu, dỗ cậu mấy câu rồi cúp máy. Đêm nay cậu nhìn thấy Tiểu Phấn, lừa gạt nói còn chưa trộm được điện thoại.

Nghe được tin tức kia, Tiểu Phấn chẳng qua là ồ một tiếng. Tiểu Diệp Tử sợ cậu khổ sở, dụ dỗ cậu ra ngoài chơi đùa, Tiểu Phấn không chịu, ô ô khóc lên, nói muốn chăm sóc Cầu Cầu đang bị ốm, xoay người bò vào lỗ nhỏ.

Cầu Cầu yếu ớt bị ngã bệnh, ỉu xìu nằm trong lỗ nhỏ, Tiểu Phấn dùng thức ăn trêu chọc nó, kéo nó đi chơi, Cầu Cầu chẳng qua là giật giật chân dùng sức đứng dậy nhưng không thể.

Động vật cũng có linh tính, ngã bệnh khổ sở cũng rơi lệ. Tiểu Phấn đau lòng ôm tiểu Cầu Cầu khóc. Tiểu Diệp Tử không đẩy xe vào núi giả được chỉ có thể đợi ở bên ngoài, Tiểu Phấn khóc rất lớn, Tiểu Diệp Tử méo miệng, khóc theo.

Một lát sau, cậu ném mấy cục đá vào trên lỗ nhỏ, Tiểu Phấn chui ra, nói là cách vách có một cửa hàng có thể xem bệnh cho mèo, có lẽ có thể chữa cho Cầu Cầu. Tiểu Phấn xoay mặt một chút, mang Cầu Cầu thối ra ngoài. Tiểu Diệp Tử nói sáng sớm mai sẽ mang tin tức tốt về cho cậu, để cho cậu không buồn nữa. Tiểu Phấn gật đầu, hướng về phía Tiểu Diệp Tử thở dài, nhìn bọn họ ra khỏi công viên sang bên kia đường.

Ngày hôm sau, Tiểu Phấn đợi từ sáng tời chiều, Tiểu Diệp Tử vẫn chưa thấy đến, Tiểu Phấn không chịu nổi, đèn vừa lên liền cẩn thận chạy tới cửa hàng ăn vặt. Tiểu Diệp Tử đáng thương đang ủ rũ ngồi ở góc tường  nhặt rau, trên mặt treo hai sợi nước mũi.

Mẹ Tiểu Diệp đứng ở trước chào hỏi khách khứa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tiểu Diệp Tử, đứa nhỏ này tối qua trộm tiền lại không nói để làm gì, bị ba dùng cờ lê đánh một trận. Mẹ Tiểu Diệp thở dài, đứa bé này từ lúc sinh ra đã bị bệnh, cô không có tâm nguyện nào khác, chỉ cần con mình có thể chăm chỉ học hành.

Tiểu Phấn nhặt cục đá ném về phía Tiểu Diệp Tử, vẫy vẫy cậu, Tiểu Diệp Tử quay đầu nhìn mẹ một chút, cẩn thận đẩy xe qua hỏi có thể đi chơi được hay không, nói đã làm xong việc, mẹ Tiểu Diệp mềm lòng, dặn dò một hồi phải ngoan ngoãn không được học thói hư tật xấu mới cho cậu ra ngoài.

Tiểu Phấn trốn vào dưới xe của Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử đẩy bánh xe, dẫn cậu tới phòng khám cho vật nuôi ở phố bên cạnh.

Đứa bé cơ lại tới nữa, đang sợ hãi mở cửa thủy tinh, cậu lăn xe nhỏ, đứng ở dưới bậc thang không thể động đây, Nhạc Hoan kéo cửa ra, chuyển xe nhỏ của cậu vào, cười lấy ra hộp nhựa đặt trên đầu gối của Tiểu Diệp Tử.

Tiểu Cầu Cầu nhìn thấy là Tiểu Diệp Tử quen thuộc, cao hứng ở trong lồng kêu tới kêu lui.

Tiểu Diệp Tử cũng thật vui, lớn tiếng cười nói: “Cầu Cầu ngoan lắm, Cầu Cầu số zách.”

Nhạc Hoan ngồi trước mặt cậu, cũng cười lên: “Tiểu Cầu Cầu là bị cảm nắng cùng mất nước, uống thuốc một chút là tốt rồi, cần phải để nó ở chỗ thoáng gió, thường xuyên thả ra chơi, biết không?”

Tiểu Diệp Tử cười, duỗi ngón tay chọc chọc gáy Cầu Cầu, lớn tiếng đáp: “Biết rồi!”

Tiểu Phấn dán dưới đáy xe, híp mắt mỉm cười nhỏ giọng nói: “Biết rồi!”

“Sau này Cầu Cầu có bệnh, lại đưa tới đây.” Nhạc Hoan  hỏi cậu: “Tiểu Cầu Cầu của cháu cũng biến thành Cầu Cầu thối rồi, sao lại không tắm cho nó?”

Tiểu Diệp Tử xấu hổ cười, cúi đầu vặn xoắn ngón tay, giữ kẽ tay là vụn rau xanh biếc.

Nhạc Hoan dụ dỗ cậu bé chơi, dẫn cậu vào trong phòng lấy cát sạch tắm cho chuột.

Tiểu Phấn bắt được cơ hội này nhảy ra, nhanh chóng chui vào dưới gầm bàn, đợi đến khi bọn họ đi vào nhà mới cẩn thận chui ra, cậu thở dài hai tiếng, trấn an mấy con vật băt đầu kêu ở trong lồng.

Trên bàn có một cái điện thoại di động, Tiểu Phấn nhanh chóng nhảy tới, ngón tay có chút run run, nhấn dãy số quen thuộc.

“Hôm nay đã học gần xong, luyện thể hình xong liền về nghỉ ngơi đi, cậu còn có thể nghỉ ngơi…” Đoạn Lâm nhìn trời một chút, “… Không tới hai mươi phút, tám rưỡi, huấn luyện viên ở phòng số bảy chờ cậu.”

Nói xong ngẩng đầu, Đường Gia đã đi xa, Đoạn Lâm đuổi theo vỗ vai anh một cái:  “Tiểu tử thối, vẻ mặt này không tệ, tiếp tục giữ vững! Tôi đi nghỉ tí, cậu luyện xong gọi tôi, anh đây lại dẫn cậu về …”

Đoạn Lâm ngâm nga bài hát về phòng bên nghỉ ngơi, mấy ngày qua hắn thời thời khắc khắc phải trông ngom Đường Gia. Mắt thấy Đường Gia ngày càng tin thần, hai mắt cũng liền muốn phát xanh, nhưng hắn cũng quá mệt, thật đúng là già rồi a, không so được với thanh niên. Trước kia, Đại Lý lừa gạt hắn nói người nhiều lực lớn, muốn dùng hai người quan trọng tới dọa Đường Gia, sớm biết là bị hắn ta lừa gạt trông coi thì… đánh chết cũng không tới.

Đường Gia đi tới trước cửa sổ nhìn tháp đèn sáng trưng ở trước mặt. Điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ, Đường Gia cau mày, gần đây rất nhiều điện thoại của cô dì chú bác hàng xóm bảy đời gọi tới khiến cho người ta có chút phiền não.

Nhất nút nhận, bên trong truyền ra tiếng nói mềm nhũn nho nhỏ, thanh âm kia nghẹn ngào kêu: “Đường Cầu…”

Đường Gia sợ ngây người, ôm điện thoại nói: “Tiểu Phấn? Là Tiểu Phấn sao? Em ở đâu?”

“… Đường Cầu… mau tới đón em, em ở trong một công viên rất rộng, là một khu vườn có núi có một cái ao, em ở trong tảng đá… đường phía nam có tấm hình rất lớn của anh, rất lớn, đường phía đông có nhiều gian hàng buổi tối bán đồ ăn vặt…” Tiểu Phấn nói rất nhanh, giọng nói bối rối.

“Em đừng khóc, nói rõ ràng lên, em gọi điện thoại ở đâu, có ai nhìn thấy không.”

“Chỗ khám bệnh cho vật nuôi, anh mau tới đón em a… có người tới…”

“Tiểu Phấn, em trốn kỹ đừng để cho người ta nhìn thấy… Tiểu Phấn? Tiểu Phấn…”

Tiếng động chói tai ở cửa khiến Đoạn Lâm vừa mới ngủ mơ màng tỉnh táo lại, chợt ngồi dậy hỏi mấy câu, Đường Gia xông tới túm lấy hắn nỏi: “Concert quảng cáo ở những chỗ nào?”

Đoạn Lâm a một tiếng, “Trên TV trên mạng đều có, có điều đại lý này làm không tốt lắm, lần sau đổi người khác.”

“Trên đường, trên đường có quảng cáo không? Thượng Hải có công viên nào gần đây không?”

Đoạn Lâm nói tôi không biết, nghiêng người hướng ghế salon nằm, Đường Gia kéo hắn lại, túm lấy hắn lay lay không ngừng hỏi, Đoạn Lâm to đầu, đồng ý giúp anh tìm, chậm chạp lấy điện thoại ra.

Đoạn Lâm rất dài dòng cùng công ty quảng cáo đánh thái cực, khen ngợi lung tung rồi lại phê bình một chút. Cánh tay bỗng nhiên đau nhó, hắn nhếch miệng trừng Đường Gia, cuối cùng đem đề tài chuyển tới quảng cáo trên đường. “… Có một vài chỗ không được các sếp vừa ý, như vậy, các anh gửi cho tôi cặn kẽ các địa chỉ quảng cáo… ngay bây giờ… được, trong hai mươi phút nữa, phải gửi vào email của tôi…”

Đoạn Lâm cúp điện thoại, lé mắt hỏi Đường Gia: “Có phải lại muốn xin phép không?”

Đường Gia muốn gật đầu, Đoạn Lâm lại giữ lại: “Được, tôi biết rồi.” hắn phồng má nghĩ một lát: “Cậu là đồ nhóc thối, thật là phiền toái! Không cho cậu đi cậu lại nhớ thương, cho cậu đi cậu lại không trở lại…”

Đường Gia vội vàng đảm bảo làm xong chuyện nhất định sẽ hoàn thành concert chất lượng cao, Đoạn Lâm đưa hòm thư cùng mật khẩu cho anh, “Ngày kia chính là concert, đừng chậm trễ. Trước sáu giờ sáng mai nhất định phải trở lại cho tôi.”

Đường Gia bỏ chạy, Đoạn Lâm la anh, nhướng mày móc trong bọc ra một cái mũ, “Đội lên!”

Đường Gia giơ tay nhận mụ, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày hôm nay, “Cảm ơn!” xoay người chạy ra khỏi phòng.

Đoạn Lâm cảm thán: “Ta là một người đại diện tốt đến cỡ nào a!”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 33

  1. tem
    đọc đoạn Đoạn Lâm cúp máy thiệt ý muốn giết người cũng có :))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s