Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 32

6 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

20130613095624798799093

☆ Chương 32 – Đậu hũ chiên

Tần Diệc Viêm đi một chuyến đến Triệu Gia, lúc đi về Triệu Thanh Chi còn hỏi lúc nào có thể đi Lý gia thôn xem thử, nhóc nói có chút nhớ Đường Tâm, lúc nói còn thuận tiện chép chép miệng, ước chừng vẫn là nhớ món ăn Đường Việt làm nhiều hơn.

“Ân, rỗi rãnh lại đi, cha ngươi gần đây trông ngươi vô cùng chặt chẽ.”

Triệu thanh Chi bất mãn bĩu bĩu môi, nói cho cùng vẫn là cữu cữu nhóc không muốn, nếu người cữu cữu (cậu) này của nhóc bằng lòng nói một câu, cha nhóc chỗ nào mà không cho nhóc đi chứ, nhưng Tần Diệc Viêm không muốn, nhóc cũng không thể miễn cưỡng.

Tại Triệu Gia ăn cơm trưa, Tần Diệc Viêm liền đi về nhà, khi đi ngang qua nơi bán đậu hũ thấy đậu hũ buổi sáng vừa làm được còn lại một ít, liền dứt khoát mua toàn bộ, dù sao Đường Việt cái gì cũng biết làm, cũng không sợ để lãng phí ở nhà, hôm qua còn nói đậu hũ chiên gì đó ăn ngon, để y làm ăn không phải sẽ rất tốt sao.

Vào viện tử xách tất cả đồ vào nhà bếp cũng không nghe được động tĩnh gì, nhà bếp cũng không có dấu vết làm qua cơm, Tần Diệc Viêm bỏ đậu hũ xuống, vào phòng ngủ đã an bài cho Đường Việt, quả nhiên, một người đang nằm trên giường yên yên tĩnh tĩnh, nhắm mắt, Đường Tâm vẫn ngồi trong xe đẩy cũng không quản.

Tần Diệc Viêm trước tiên vươn tay ôm Đường Tâm trong xe ra, muốn đặt bên cạnh Đường Việt, lại bị Đường Tâm túm lấy ngón tay.

“Ân? Sao ta luôn cảm thấy con hình như rất dính ta?”

Đường Tâm cười lộ ra lợi vẫn chưa mọc răng, y y nha nha không biết nói cái gì nha.

Nếu không muốn nằm trên giường, vậy cũng chỉ có thể ôm, Tần Diệc Viêm chưa từng ôm qua con nít, chớ nói chi là đã hơi lớn như thế này, ôm lên có vẻ cứng ngắc lại không thoải mái. Bánh bao nhỏ cũng không khóc, khó chịu thì chọt chọt tay, nhưng lại không chịu bị bỏ xuống.

Kết quả không chọt được bao lâu, đã không được tự nhiên ngủ mất ngay trong ngực Tần Diệc Viêm, thuận tiện chảy nước miếng lên áo choàng bằng gấm vóc màu lam nhạt.

Tần Diệc Viêm cúi người đặt bánh bao nhỏ bên cạnh Đường Việt, ngửi thấy trong hơi thở của y có mùi rượu, không biết là uống bao nhiêu có thể say thành như vậy.

Đang nghĩ ngợi Đường Việt trở mình quay mặt lại, thuận tay quàng tay qua cổ Tần Diệc Viêm, sau đó bắt đầu lẩm bẩm thì thầm nói, “Đường Tâm, con ngủ xích qua một chút, lấn cha rồi.”

Tần Diệc Viêm buồn cười nhìn nam nhân dường như đã say khướt này.

Ký ức liên quan đến nam nhân này lướt qua trong đầu, hình như cũng không có được bao nhiêu, hắn đối với người nam nhân này ấn tượng không sâu, nhưng tính tình y tựa hồ là rất hướng nội xấu hổ, nhìn thấy hắn từ xa đã vội tránh đi, cho tới bây giờ vẫn không dám nói lời nào, hắn biết y lâu như vậy, hình như ngay cả tên cũng không hỏi qua, hắn cũng chưa từng để nam nhân này trong lòng, nhưng mà, có lẽ vẫn có chút ấn tượng, người nam nhân này tựa hồ là thích hắn, nếu không cũng sẽ không làm loại chuyện đó.

Tần Diệc Viêm ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Xem như không quen thuộc đến như thế, hắn cũng có thể cảm giác được, từ sau khi hắn gặp lại nam nhân này một lần nữa ở địa phương này, cả người từ trong ra ngoài đều không giống như trước, không biết hắn, thậm chí đối với hắn không có nửa điểm ấn tượng, chính yếu nhất y từ hư không nhiều ra thêm đứa con trai.

“Ngươi thật sự gọi Đường Việt sao?”

Tần Diệc Viêm vốn chỉ là tự lẩm bẩm một mình, nhưng mà ai biết được Đường Việt bình thường nói chuyện cũng không trung thực đến vậy, uống rượu say ngược lại là thành thật vô cùng, một năm một mười bắt đầu trả lời, “Ngô, Đường Việt, Việt của siêu việt, mẹ ta đặt a.”

Mẹ? Tần Diệc Viêm không có khái niệm gì đối với chữ này cho rằng đây là cách xưng hô chỉ riêng có ở quê nhà Đường Việt, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng biết Đường Việt uống rượu say sẽ nói thật, khóe miệng Tần Diệc Viêm nhếch lên, cũng không cần khách khí nữa.

“Đường tâm thật là con của ngươi sao?”

Đường Việt quơ loạn tay một chút, “Phải a, ta nhưng là cha của nó, sao có thể không phải con của ta.”

“Ngươi thực sự một chút cũng không nhớ ta?”

“Ngươi?” Đường Việt mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn nhìn người trước mặt, sau đó lại chớp nhoáng ngã xuống, “Ta nhận ra, ngươi là nhi tử nhà Trần thúc thúc bên cạnh.”

Trần thúc thúc? Không phải sẽ đều nói thật sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu nói mê sảng rồi, say thật hay là say giả?

Tần Diệc Viêm nhất thời cũng không nghĩ ra muốn hỏi gì nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất không thích hợp, ký ức rõ ràng nhất, có lẽ là việc nam nhân hẳn là không biết chữ, nhưng khi xem biên nhận thôn trưởng viết, lại không giống như là không biết chữ?

Rút cuộc là hắn trước kia là giả, hay là hắn hiện tại là giả?

Mỗi một lần đều gặp được hắn, lại là vì sao ni?

Khi Tần Diệc Viêm lại muốn hỏi thêm chút gì đó, Đường Việt đã say ngủ mất, hô hấp đều đặn, nghe không được cái gì nữa, Đường Tâm gối lên khuỷu tay Đường Việt, hai người đầu dựa vào đầu, khuôn mặt nghiên trong mắt Tần Diệc Viêm thấy thế nào cũng không phải mười phần giống nhau, duy nhất giống nhau có lẽ là cái miệng, hơi mỏng, lúc cười bên phải có một cái lúm nho nhỏ, cũng không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ cũng rất dễ dàng nhìn ra được.

Nếu nói những chỗ khác, ngược lại tuyệt không giống Đường Việt.

Khóe mắt nhếch lên độ cong, cái mũi cao thẳng, có lẽ giống mình nhiều hơn một chút, chỉ có cái người trì độn này rõ rành rành ở bên cạnh lại không nhìn ra, ngay cả Triệu Thanh Chi cũng nghi hoặc hỏi qua, “Cậu, Đường Tâm có phải có chút giống ngươi hay không?”

Há lại chỉ có một chút thôi sao.

Hắn không nghĩ đến nam nhân này sẽ có hài tử, ở thị trấn lần đầu tiên gặp y, hắn liền nhận ra y, nhưng người nam nhân này ngược lại giống như cái gì cũng đều không nhớ rõ.

Tuy căn bản cũng không có cái gì đáng để nhớ lại, nhưng người nam nhân này không giống như là quên mất, giống như cho tới bây giờ cũng không từng nhớ qua.

Biểu hiện của y quá mức tự nhiên, ngay cả mình đều nhìn không ra một tia sơ hở, không giống như là mất trí nhớ, như là đã được thổi một linh hồn hoàn toàn mới vào bên trong.

“Ngươi thật là y sao?”

Không ai trả lời hắn, Đường Việt sớm đã ngủ say.

Khi Đường Việt tỉnh lại đã là chạng vạng tối, mặt trời cũng đã xuống núi, trong không khí cũng bắt đầu tỏa ra cảm giác mát mẻ.

Đường Tâm không có ở trong xe, cũng không ở bên cạnh y, Đường Việt ngồi bật dậy.

“Đường Tâm!”

“Hiện tại mới nhớ tới nó, ngươi người làm phụ thân này không khỏi có chút không xứng chức.”

Thanh âm trêu chọc từ cửa truyền đến, Tần Diệc Viêm một thân gấm vóc đi vào, trong ngực rõ ràng ôm chính là bánh bao nhỏ Đường Tâm.

Đường Tâm quay đầu nhìn nhìn phụ thân, sau đó vươn tay về phía phụ thân.

Đường Việt đỏ mặt nhận lại Đường Tâm từ  trong tay Tần Diệc Viêm, “Ngươi khi nào thì trở về.”

“Ngay tại khi ngươi uống quá nhiều ngã xuống giường.”

Vừa nghĩ tới uống nhiều, Đường Việt lập tức trở nên khẩn trương, “Đúng rồi, ta không nói mê sảng gì đi?”

Tần Diệc Viêm nghe vậy hứng thú nhìn y sâu xa một cái, “Mê sảng? Ngươi là chỉ cái gì?”

Quả nhiên đã nói rồi! Đã nói rượu này không uống được, còn nghĩ một ly sẽ không sao, ai biết tửu lượng của y lại tệ thành như vậy! !

“Ta nói cái gì rồi?” Đường Việt ôm bánh bao nhỏ, nhìn qua rất khẩn trương hỏi.

“Nói rất nhiều, tỷ như nói mình là cha Đường Tâm.”

Cái này cũng không có gì quan trọng, “Sau đó ni?”

“Nói ngươi gọi là Đường Việt, Việt của siêu việt.”

Cái này cũng không sao, “Chỉ như vậy sao?”

Trong mắt Tần Diệc Viêm hiện lên ý cười, khóe miệng liền cong lên, “Còn nói ngươi thích ta.”

Đường Việt hóa đá, “Ngươi, nói, cái đó, là thật sao?”

“Giả thôi.”

Đường Việt bực mình rồi, “Ngươi người này sao lại như vậy!”

Tần Diệc Viêm cởi áo ngoài bị Đường Tâm phun nước miếng ướt ra,  thảy tới trên tay Đường Việt, khóe miệng vẫn mang ý cười khó nén, “Ta không nói nữa, đây là do Đường Tâm của nhà ngươi làm dơ, giặt sạch cho ta, với lại ta đói bụng rồi, ta mua đậu hũ, ngươi nấu cho ta, đừng làm món giống hôm qua, làm món ngươi nói hôm qua đậu hũ chiên là được rồi.”

Ở dưới mái hiên người ta, ở dưới mái hiên người ta, ở dưới mái hiên người ta.

Trong lòng mặc niệm như vậy ba lượt, Đường Việt mới nhịn xuống xúc động muốn nhào qua bóp chết hắn, bỏ Đường Tâm vào xe đẩy nhỏ, lăn đến nhà bếp nấu cơm.

Tần Diệc Viêm đứng khoanh tay, nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ từ từ đi xa, người lớn còn vừa đi vừa lầm bầm muốn mắng người cũng biết đang nói cái gì. Trong lòng không rõ tại sao lại xuất hiện một loại cảm giác, bất kể là như thế nào, hắn đều cảm thấy bộ dáng người hiện tại này là phù hợp tâm ý hắn nhất.

Rõ ràng là cùng một người, hắn không thương người trước kia, lại đối với người hiện tại động tâm không thôi.

./.

Tên món ăn ko chính xác nha, ta đặt đại a :V

6 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 32

  1. == Việt Việt, uống nhiều nữa vào, sau này có ngày em tự đóng gói bán mình cho anh công luôn đấy

  2. Hay quá, hóng chương sau ^-^

  3. Anh công đã thoát kiếp qua đường=]]]

  4. Cô Ngạn có chương kìa Gió ơi cô mau xuất hiện đi
    ta có cảm giác bà tác giả này viết mỗi chap rất ngắn.
    Cảm ơn các Cô, vất vả rồi

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s