Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 32

7 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 32

Tiểu Phấn lưu lạc ký (2 )

Quần màu lam đầy lỗ thủng, chỗ ống quần còn có một đầu chim ưng màu bạc khó coi, đầu ưng màu bạc này Tiểu Phấn biết, trong lòng cậu kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn.

Chủ nhân của cái quần nát này đội mũ, che mất miệng mũi, Tiểu Phấn nhận ra ánh mắt của hắn, người này… là Lý Tư.

Tiền hàng giao dịch thanh toán xong, người đến thu tiền nhanh chóng rời đi. Lý Tư có chút khẩn trương, không ngừng nhìn quanh, gói kỹ đồ vật, ra khỏi công viên.

Tiểu Phấn lo lắng đề phòng đi theo, đây là cơ hội tiếp cận Đường Gia nhất sau hơn hai tuần cậu lưu lạc.

“Đồ vật lấy được? ” Hầu Tử hỏi hắn, Lý Tư gật đầu, lên mô-tô.

Tiểu Phấn đứng ở bồn hoa, nhìn chằm chằm đường lớn rộng rãi sáng sủa, cắn răng một cái đuổi theo, cậu chạy nhanh vào trong bụi hoa bên cạnh đường, cánh tay bị cành hoa hồng đâm bị thương, hy vọng chống đỡ đau đớn, cậu thở hỗn hển chạy trước, đi theo phía sau xe máy.

Tiểu Phấn bị vấp hàng rào sắt của bồn hoa, suýt nữa bị thương chân.

Chỉ đuổi theo hơn 10m, đã đã tiêu hết khí lực toàn thân, Tiểu Phấn khóc, cậu biết Lý Tư và Đường Cầu ở cùng một chỗ huấn luyện, nếu có thể chạy nhanh một chút đuổi theo, có lẽ có thể nhìn thấy Đường Cầu. Cậu xoa xoa mặt, đứng lên nhìn hướng xe máy biến mất, quyết định đêm mai lên đường, dọc theo này đi tìm.

Cậu trở lại động nhỏ, hòn đá cửa động mở ra , Tiểu Phấn thực vội, bắt đầu tìm kiếm tiểu Cầu Cầu.

Cầu Cầu chỉ là một con chuột nhỏ, nó quá nhỏ, chỉ quen cuộc sống được chăm sóc.

Tiểu Phấn hơi ngồi xổm xuống, nhìn Cầu Cầu đứng run rẩy ngốc ở góc tường.

Đối diện nó, là một con mèo lớn màu vàng xám, cong lưng phát ra tiếng cảnh cáo, con mèo cẩn thận đi về phía trước một bước, Tiểu Phấn thét tránh ra, nhặt lên hai cục đá.

Giằng co hồi lâu, Tiểu Phấn lần đầu tiên cảm thấy, mèo là đáng sợ động vật như vậy. Mấy hôm trước, khi cậu còn ở trong công viên thấy một đám mèo con, lại ôm mèo con chơi đùa, mèo con kia kêu meo meo mút ngón tay của cậu, hết sức đáng yêu.

Nhưng lúc này gặp, lại phải đánh nhau với một con mèo lớn.

Con mèo nhảy dựng lên nhào về phía Cầu Cầu, Tiểu Phấn ném ra cục đá nện lên người con mèo, phóng người một cái cũng nhào qua, mèo lớn tức giận, vươn móng cào lên lưng cậu. Tiểu Phấn rất đau, ô một tiếng, nắm Cầu Cầu lên vứt sang bên cạnh, nhanh chóng xoay người đá mèo xám mấy đá.

Mèo xám xù lông, Tiểu Phấn nhào qua, đánh như trút giận vào mèo lớn, con mèo kêu thảm chạy mất.

Tiểu Phấn đứng lên, nhặt tiểu Cầu Cầu ở góc tường, ôm nó trở về, mặc dù rất đau, nhưng sẽ không khóc nữa. Tiến vào động nhỏ, ném Cầu Cầu xuống đất, Tiểu Phấn cũng không để ý đến nó. Bắt đầu quét dọn hang động, chở giấy vụn, vụn gỗ ra ngoài, lại nhặt mới vào. Tiểu Phấn đi đến bên cạnh cái bồn, cởi áo ngủ xám đen rách nát xuống, cẩn thận rửa vết thương sau lưng, vừa xoa xoa người, cúi đầu nhìn gấu nhỏ mắt cười trên áo ngủ, thấp giọng nói: “Có phải anh cho rằng em đã chết không, sao không đến đón em…”

Mô-tơ bỗng nhiên dừng lại, Hầu Tử xoay người hỏi hắn: “Hắc, Tư, mày mau nhìn, bên kia hình như là Đường Gia a! ” hắn hắc hắc cười nói, “Mẹ nó, hơn nửa đêm làm gì thế? Ca hát không nổi nữa, nhặt ve chai làm nghề phụ à!”

Lý Tư theo bản năng sờ sờ túi nhựa trong túi áo, nhìn theo tay hắn chỉ.

Một cái ngõ nhỏ cổ xưa bên cạnh đường lớn, Đường Gia đang ngồi xổm, soi đèn pin tìm kiếm cái hộp làm bằng trúc. Đứng dậy, ngồi xổm xuống xem một chút, lại đứng dậy, lại ngồi xổm xuống, trong miệng của anh lầm bầm, trên khuôn mặt,gầy gò, không ngừng tái diễn vẻ thất vọng.

Bộ dáng kia có chút dọa người.

Hầu Tử cười cổ quái một tiếng hỏi: “Nghe nói cậu ta gần đây rất nóng, đắc tội hết mọi người, không phải là chịu không nổi kích thích, gì đó chứ! ” Hắn chỉ chỉ đầu, cười cười nham hiểm.

Đường Gia thoạt nhìn, có chút mất hồn, anh không ngừng tìm kiếm đồ bỏ đi trên đất, thỉnh thoảng tức giận đạp thùng rác một cái, càng chạy càng xa, bóng dáng biến mất  trong con hẻm tăm tối. Lý Tư híp mắt nhìn sang, trong bóng tối chỉ có ánh sáng nho nhỏ của đèn pin cầm tay, không ngừng lên xuống, tái diễn quỹ tích đơn điệu.

Gần đây Đường Gia, rất không bình thường, ngay cả Lý Tư cũng có chút thất vọng.

Anh tiều tụy gần như mất đi hào quang ban đầu, cho dù cẩn thận tìm kiếm cũng tìm không ra một tia tuấn tú cởi mở, vẻ mặt hào hứng phấn chấn của quá khứ.

Trên mạng tràn đầy tin tức tiêu cực về anh, say rượu, chơi đêm, đi ra ngoài đánh nhau…

Người tài trợ buổi biểu diễn rất không hài lòng, khăng khăng muốn đổi vị trí lĩnh xướng của anh, công ty NS vốn không chịu, nhưng tình trạng của anh không ngừng tụt dốc, nhân khí cũng rớt xuống đáy cốc, mấy ngày hôm trước, buổi biểu diễn lâm thời thay đổi, ca khúc mở màn của Đường Gia bị đổi thành vũ khúc vui vẻ của Vương Tiểu Thiên, ca sĩ hợp ca lĩnh xướng, cũng bị Thẩm Phương thay mất. Vương Tiểu Thiên và Thẩm Phương đều là ca sĩ ký hợp đồng dưới cờ NS, nghe bọn họ nói, nội bộ NS có không ít người có ý kiến với anh, dự định tuyên truyền người mới của anh bị giảm bớt trên diện rộng, ít hơn ban đầu một phần ba.

Lý Tư trong lòng rất không thoải mái, so với Vương Tiểu Thiên và Thẩm Phương, hắn tình nguyện lĩnh xướng chính là Đường Gia, dù sao, so với hai người kia, bại bởi Đường Gia, trong lòng hắn vẫn là có chút… Thực lòng chịu thua.

Hầu Tử còn đang vui sướng khi người gặp họa, không ngừng hỏi hắn về tình hình gần đây của Đường Gia, Lý Tư cau mày bảo hắn im miệng, Hầu Tử hừ một tiếng hỏi hắn có phải ăn lộn gì không, đạp chân ga xông lên đường lớn.

Trước khi đi xa, Lý Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong ngõ hẻm một mảnh tối om, chút ánh đèn mơ hồ kia, hoàn toàn ẩn trong bóng đêm.

Tối hôm đó, Tiểu Phấn chỉ nhặt được chút quả hạch cho Cầu Cầu ăn, cậu không muốn nhúc nhích chút nào, càng không muốn đi đến chợ đêm kinh hồn bạt vía kia ăn vụng đồ. Cứ như vậy chịu đựng đau đớn, nằm trong động nhỏ ngủ.

Cậu mơ mơ màng màng nằm mơ, mơ thấy Đường Gia cầm dao ở trong sân đuổi theo gà mái gần chết, mơ tới anh mua vịt nướng dầu đỏ, cầm thịt vịt đưa qua đưa lại trước mặt cậu, cười xấu xa. Khi Tiểu Phấn tỉnh lại, khóe miệng có vết nước miếng, cậu cười lấy tay lau miệng, lại dụi dụi mắt.

Sau lưng kết một đường vảy thật dày, xoay người vươn tay gãi gãi, có đau một chút. áo ngủ gấu nhỏ thủng một miếng rất bự, Tiểu Phấn rất buồn, bộ quần áo này kiên trì không được bao lâu, ngộ nhỡ vẫn không tìm được Đường Cầu, chẳng lẽ thân thể phải trần truồng qua ngày!

Tiểu Phấn mặt nhăn cau mày, lại hung hăng trợn mắt nhìn tiểu cầu cầu trong góc.

Tiểu cầu cầu thành thật, ôm nhánh cây đứng ở một bên, Tiểu Phấn chọc chọc nó mắng, “Đáng đời! Chạy loạn nữa, để cho mèo ăn luôn mày !”

Cầu Cầu kêu to, giơ lên chân trước đứng thẳng đứng người dậy, Tiểu Phấn sờ sờ nó, xem ánh sáng từ khe đá xuyên qua nói: “Bây giờ còn sớm, chờ một lát mới có thể đi tìm đồ ăn, ăn cơm xong phải đi tìm Đường Cầu. ” Cậu thở dài nói, “Thật không nên dẫn mày đi ra ngoài, để ở nhà, cho mày gặm đầu gỗ còn tốt hơn đi theo tao! Xem mày bẩn, thối chết.”

Tiểu Phấn đưa tay phẩy phẩy trước mũi, ôm thối Cầu Cầu qua vuốt lông cho nó. Ngẩn người là chuyện nhàm chán nhất, cậu nhớ Đường Cầu, bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga.

Tiểu Phấn, cố lên! Theo hướng Lý Tư rời đi, là có thể tìm được Đường Cầu rồi!

Ôm niềm tin này, cậu không ngừng cổ vũ bản thân, nghĩ tới thức ăn ngon sau khi gặp lại, vui vẻ cả buổi chiều.

Ban đêm, Tiểu Phấn đi ra, đi súc miệng rửa mặt uống nước xong, lại đến quán nhỏ cắm rễ ăn vụng. Tối nay Tiểu Phấn có chút thấp thỏm không yên, cậu quyết định ra tay trước thời gian, ăn cơm no thật sớm sớm lên đường, có thể tranh thủ thời gian đi xa chút ít.

Cậu ngó chừng giỏ đồ ăn dưới bàn, muốn trộm trứng gà ăn, ăn trứng có thể thêm chút  khí lực, cậu gần đây ăn nhiều cà chua rau quả, luôn đói hoa mắt.

Tiểu Phấn cẩn thận nhào vào giỏ đồ ăn, tìm quả trứng nhỏ nhất, cầm rau quả che trên đầu, nhỏ tiếng đập nát trừng hút lòng trứng. Trứng sống có chút mùi, Tiểu Phấn nhẫn nhịn, nắm lỗ mũi uống một hơi hết. Lấp đầy bụng lại bẻ chút cà rốt mang về cho Cầu Cầu.

Mới vừa nhảy ra khỏi giỏ, có một giọng trẻ con hỏi cậu: “Người bé nhỏ, cậu lại ăn sao? Mình có bánh bao này!”

Tiểu Phấn sợ hãi, đây là một góc tường, bị ngăn ở chỗ này, liền trốn không thoát, cậu ở trong lòng kêu to Đường Cầu, Đường Cầu, liều mạng nhảy vào bụi hoa, núp ở bụi cây nhỏ, cẩn thận nhìn tình huống bên ngoài.

Đứa bé kia không đi, cậu ta ngồi trên xe hai bánh, cố hết sức đẩy bánh xe đi về phía trước, trên đầu gối đặt một bánh bao.

Đứa bé này, thường xuyên canh giữ trước cái giỏ bóc đậu và gọt dưa leo, Tiểu Phấn gặp cậu ta rất nhiều lần, mấy ngày gần đây, đứa bé này luôn không tới. Đứa bé hướng về phía bụi cây nhỏ giọng nói: “Cậu ở đâu? Đi ra ngoài đi? Chơi cùng mình đi, mình cho cậu đồ ăn!”

Tiểu Phấn không lên tiếng, cậu nhìn quanh nơi xa một cái, trong lòng tính toán lộ tuyến chạy trốn.

Đứa bé kia lại đang nói…, “Ngày hôm qua sao cậu không tới?”

Tiểu Phấn luôn luôn im lặng đứng ở trong bụi, không trả lời cậu ta.

Đứa bé kia bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói, “Bọn họ cũng không chơi với tớ, cậu cũng không để ý tớ…”

Đứa bé kia khóc thật lâu, lại nói tâm sự cô đơn, nói bị đứa trẻ xung quanh bắt nạt, Tiểu Phấn mềm lòng, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng kêu, tôi mới đi ra ngoài.”

Đứa trẻ vui mừng trợn to mắt, gật đầu lia lịa, sau một lúc lâu, Tiểu Phấn mới chậm rãi nhảy ra khỏi bụi.

Bé trai tự giới thiệu, nói mình tênTiểu Diệp Tử, hỏi Tiểu Phấn có muốn ăn gì không, Tiểu Phấn nói ăn no, hỏi nó nhà có điện thoại không. Tiểu Diệp Tử lắc đầu, Tiểu Phấn rất thất vọng, tạm biệt Tiểu Diệp Tử, nói muốn đi.

Rất nhiều ngày trước, Tiểu Diệp Tử đã nhìn thấy Tiểu Phấn ăn vụng đồ, nó nói với mẹ, mẹ cũng không tin nó, chỉ cho rằng nó nó cô đơn nên tưởng tượng truyện cổ tích. Những người lớn luôn nói chút truyện cổ tích dỗ dành trẻ con, lại chưa bao giờ tin truyện cổ tích trong cuộc sống. Mấy ngày qua, Tiểu Diệp Tử cố ý giấu đi, nhìn Tiểu Phấn trộm đồ ăn. Hôm nay, nó rốt cục không nhịn được đi ra ngoài tìm cậu chơi, nó rất cô đơn, đem Tiểu Phấn trở thành cậu bạn nhỏ vẫn luôn bên cạnh những đứa nhỏ cô đơn như trong truyện cổ.

Tiểu Phấn nói, “Thật xin lỗi, tôi không thể chơi với cậu, tôi phải về nhà.”

Tiểu Diệp Tử rất buồn, vội nói sẽ trộm điện thoại của ba ba cho cậu, Tiểu Phấn suy nghĩ một chút, gật đầu, dặn dò nó phải cẩn thận. Tiểu Diệp Tử nói phải đợi buổi tối lúc ba ba đi ngủ mới có thể trộm được, hỏi nó có thể chơi cùng với nó mấy ngày được không.

Tiểu Phấn không đi được, cậu và bé trai tên Tiểu Diệp Tử trở thành bạn bè, cậu cẩn thận suy nghĩ, thay vì ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi không mục đích, vẫn là gọi điện cho Đường Cầu đến đón là ổn thỏa nhất. Tiểu Diệp Tử bảo cậu không nên gấp gáp, đáp ứng nhất định nhanh chóng giúp cậu gọi điện thoại.

Tiểu Diệp Tử đi đứng không tiện, chỉ có thể ngồi xe đi lại. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Diệp Tử giúp cha mẹ nhặt xong đồ ăn, liền đến công viên tìm Tiểu Phấn chơi, Tiểu Phấn dẫn cậu đến bên cạnh hồ, nhảy vào trong hồ, bơi lội theo sau cá chép, có đôi khi sẽ lười biếng nắm vây cá chép, để cho cá lớn mang theo cậu chơi, cá lớn rất trơn, vụt cái ẩn vào đáy nước, Tiểu Phấn bị sặc ho khan. Tiểu Diệp Tử cười ha ha, Tiểu Phấn nổi mặt nước mặt quỷ với nó, lại bơi tới đến trong hồ hái hoa sen đưa cho Tiểu Diệp Tử. Làm trao đổi, Tiểu Diệp Tử tặng rất nhiều thức ăn nóng hổi cho cậu, Tiểu Phấn dắt Cầu Cầu cho Tiểu Diệp Tử chơi.

Tiểu Phấn hỏi nó chuyện điện thoại, Tiểu Diệp Tử luôn nói không có cơ hội cầm điện thoại, Tiểu Phấn có chút gấp, thúc giục lại thúc giục, mỗi ngày đều hỏi, Tiểu Diệp Tử rất không vui, bảo cậu chờ một chút, Tiểu Phấn nghi ngờ gật đầu, suy nghĩ một chút không nhịn được hỏi, “Có phải cậu không muốn gọi giúp tôi không?”

Tiểu Diệp Tử không nói, Tiểu Phấn hiểu rõ, an ủi nó nói: “Đường Cầu là một người rất tốt, tôi bảo anh ấy dẫn tôi đến thăm cậu, được không?”

Tiểu Diệp Tử cúi đầu nghĩ một lát, nước mắt giọt giọt nhỏ rơi trên tay, ô ô khóc lớn lên. Tiểu Phấn nhìn nó cúi đầu, có chút tức giận, răn dạy nó, nói: “Con trai không được khóc sướt mướt, chẳng ra sao cả, cậu phải dũng cảm lên, cố gắng đi làm, không có vấn đề gì không giải quyết được.”

Nói xong, Tiểu Phấn ngẩn người, lời này rất quen, trước đây rất lâu, lúc cậu vừa tới, Đường Cầu nhấc cậu lên lắc lắc, lúc chọc bả vai cậu đã mắng cậu như vậy.

Tiểu Diệp Tử vừa khóc vừa nói mình rất vô dụng, là người tàn phế lại thích khóc, rất nhiều bạn nhỏ coi thường nó.

Tiểu Phấn thở dài, lôi kéo tay áo Tiểu Diệp Tử nói: “Đường Cầu đã nói, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm, cậu phải cố gắng chút ít, nhất định có thể quen nhiều bạn bè, đây là thật, tôi sẽ không lừa gạt cậu.”

Tiểu Diệp Tử gật đầu, nói xin lỗi cậu, đáp ứng cố gắng giúp cậu gọi điện thoại.

Tiểu Phấn yên tâm, vỗ vỗ tay Tiểu Diệp Tử. Nhảy xuống dùng đồ ăn trêu chọc Cầu Cầu, để cho Tiểu cầu cầu chạy tới chạy lui nhặt đồ ăn, Tiểu Diệp Tử khanh khách cười.

./

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Toàn bản hý 32

  1. Đường cầu mau tìm ra Phấn Phấn đi mà TTXTT
    p/s: hình như chưa bao giờ được tem, hôm nào phải rình mới được >.< ~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s