Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 31

13 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

thịt

Chương ba mươi mốt

Thịt rang tỏi non

Tuy rằng hiện tại đã có chỗ ở  nhưng Đường Việt cũng không nghĩ cứ ở lại đây mãi, bạn bè cũng không thể ở lâu trong nhà nhau, huống chi Đường Việt cảm thấy y cùng Tần Diệc Viêm cũng không phải là bạn bè thân thiết gì, nhiều lắm là bạn ăn?

Vốn Đường Việt muốn nói ra ý tưởng mở tiệm cơm của mình nhưng số bạc còn dư lại không nhiều, y nghĩ tới nghĩ lui liền đánh ý tưởng lên bếp trưởng ở Nhất phẩm lâu.

Lần trước bán một quả trứng quỷ được năm lượng bạc, nếu y làm thêm chút đồ ngon lạ mắt nữa liệu còn có thể kiếm thêm ít bạc.

Tuy rằng ý tưởng này không phúc hậu cho lắm, nhưng đó cũng là theo nhu cầu của mọi người, Đường Việt lại không ép mua ép bán, hẳn là không vấn đề gì đi.

Vì thế này kế, Tần Diệc Viêm có việc vừa ra khỏi nhà, Đường Việt sau lưng đã bế Đường Tâm đi ra ngoài.

Sai vặt ở Nhất phẩm lâu không ít, nhưng hình như đã không thấy bóng dáng tên sai vật lần trước.

Đường Việt ngựa quen đường cũ đi tới cửa sau, lại một lần nữa bị người ngăn ngoài cửa, “Sao ngươi lại vào đây? Cửa sau này không cho người ngoài Nhất phẩm lâu tiến vào, đi nhanh đi nhanh.”

Đường Việt mở miệng muốn giải thích lại cảm thấy mình không có biện pháp giải thích, bởi vì ngay cả tên bếp trưởng y cũng không biết, may mà lần đó y bộc lộ tài năng với bếp trưởng cũng có rất nhiều người thấy, đối với tay nghề của y sùng bái lại kinh ngạc, vì thế đã có người nhận ra: “Đây không phải là tiểu sư phụ dạy Mạnh bếp trưởng làm món ăn ngày đó sao? Như thế nào, hôm nay lại tới truyền nghề à?”

Đường Việt囧 囧, không phải là truyền nghề, là bán lấy tiền.

Người ngăn lại Đường Việt lúc nãy biết mình đã ngăn phải người không nên ngăn, trong lòng cả kinh, sợ hãi Đường Việt trách tội liền cung cúc cúi đầu, sau đó bồi cười nói: “Coi như mắt ta hỏng mất rồi, hóa ra là đến tìm Mạnh bếp trưởng, mời ngài vào, mau vào.”

Nhận ra Đường Việt chính là một vị bếp phó phụ trách làm mấy món đơn giản, nhìn thấy tay nghề Đường Việt liền hâm mộ không thôi, nếu như có thể học được một chiêu nửa thức, nói không chừng có thể đẩy ngã Mạnh bếp trưởng mắt cao hơn đầu kia, về sau ở Nhất phẩm lâu này không phải là…

Nghĩ vậy liền càng ân cần với Đường Việt, vừa định đi lên tay bắt mặt mừng thì thấy Đường Việt còn đang đẩy một cái xe, giống như vật trong mấy nhà có tiền, ánh mắt nhìn Đường Việt lại càng ân cần: “Đứa nhỏ này là con ngươi à?”

Đường Việt lễ phép cười cười, “Đúng vậy.”

Nam nhân muốn ôm Đường Tâm lên, Đường Tâm liền dẩu môi, Đường Việt nhanh chóng vươn tay ngăn cản động tác người nọ, “Đừng bế, nó có chút sợ người lạ.”

Nam nhân không nhìn thấy biểu tình của Đường Tâm liền tưởng Đường Việt cố tình bất hòa, trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng không thể nói ra, “Vậy à, thế thì ta không bế nữa, chúng ta vào thôi.”

Đường Việt đẩy xe theo nam nhân vào bếp, Mạnh bếp trưởng đang cong lưng thử một món đồ ăn, tựa hồ không thích khẩu vị, nhíu mày nói: “Thịt này già lửa quá, thịt nhừ thế này còn ăn làm sao? Làm đầu bếp của Nhất phẩm lâu mà không biết điều chỉnh lửa à? Đổ bỏ làm lại cho ta.”

Mạnh bếp trưởng đối với thức ăn yêu cầu rất nghiêm, bưng lên bàn phải là hương vị màu sắc đầy đủ, nếu không được thì thà bỏ đi cũng không cho lên bàn. Cho nên một món ăn ở Nhất phẩm lâu trị giá mấy lạng bạc, thậm chí hơn mười lượng cũng không phải là không có lý do. Về phần những món mà Mạnh bếp trưởng nghĩ ra, giá càng cao hơn nữa.

Đường Việt líu lưỡi, bỏ đi thật phí a, còn bao nhiêu người không có để ăn a, quả thật là cửa son thịt ôi, ngoài đường chết đói.

Mạnh bếp trưởng đang phát biểu ý kiển, từ bên cạnh liền vươn ra một đôi đũa kẹp một miếng thịt, Mạnh bếp trưởng đang tưởng nổi bão, quay đầu nhìn thì thấy là Đường Việt đang nếm thứ.

“Là có chút quá lửa nhưng cũng không phải là không thể cứu, thịt kho tuy hơi mặn nhưng cũng có cách ăn khác.”

“Cách khác?” Mạnh bếp trưởng đối với thức ăn luôn có hứng thú cực cao, không thèm hỏi Đường Việt vì sao lại đến, nghe y nói món ăn này còn có thể cứu chữa được mắt liền sáng lên, thuận miệng hỏi ra.

“Xào thêm một chút làm thành thịt rang.”

Thịt lại nồi là một món cay Tứ Xuyên nổi tiếng, chỉ cần là con gái vùng Tứ xuyên thì không ai là không biết làm món này. Thịt rang này muốn ngon thì tương đậu nhưng hiện tại Đường Việt không biết có món này không.

Đường Việt châm chước một chút, sau đó mở miệng: “Có tương đậu không?”

Tuy rằng đã hỏi ra nhưng đáp án thật rõ ràng: “Tương đậu là cái gì?”

“Chính là làm từ đậu, mặn, có ớt, đậm đặc hơn tương trấp một chút, có vài hạt đậu hà lan.” vừa nói xong Đường Việt lại thở dài, tám phần là đậu hà lan cũng không có rồi.

Mạnh bếp trưởng suy nghĩ một chút, “Hình như là có, nhưng không biết có giống thứ ngươi cần không, chúng ta lấy để dính bánh màn thầu. Còn có đậu hà lan là gì?”

Chờ đến đây Đường Việt mới phát hiện, đây không phải là loại đậu tương mà Lý Thẩm làm sao? Tuy rằng  kém ra CD nhưng dầu sau cũng là tương, Đường Việt chấm một chút nếm, phát hiện hương vị cũng không tồi, làm hương vị thịt rang hẳn là cũng không kém.

Đường Việt đặt Đường Tâm xa khỏi bếp nhưng vẫn ở trong phạm vi y có thể nhìn thấy, sau đó rửa tay, chuẩn bị giải cứu đĩa thịt sắp bị đổ đi này.

Đồ nấu với thịt rang có nhiều loại, hương cần, đậu, tiêm tiêu, cọng tỏi non đều có thể làm, nếu đem trộn lẫn còn có thể làm thành món thịt rang thập cẩm.

Đường Việt cầm theo chút ớt, có điều đều ở chỗ Tần Diệc Viêm không mang tới, hương cần cũng không phải là loại đồ có quanh năm nên đành lấy cọng tỏi non tại vì lúc y tiến vào liền nhìn thấy có một người đang nhặt rau, chọn ra chính là cọng tỏi non xanh mượt.

Đã có cọng tỏi non vậy nhất định là có tỏi! Đường Việt cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy thứ này nên nghĩ rằng ở đây không có, nếu có tỏi thì thực đơn rau trộn của y liền có tin tức.

Cọng tỏi non là thứ bốn mùa đều có, cho dù là mùa đông giá rét, chỉ cần trồng trong chậu hoa đặt ở trong phòng thì vẫn có cọng non mướt ăn, rất tiện lợi.

Vì thế Đường Việt tính toán lần sau sẽ nói chuyện về tỏi, lần này liền làm món thịt rang cọng tỏi.

Chuẩn bị thịt cùng gừng xong, người phụ trách lửa đã phối hợp nhóm bếp xong, cho dầu vào chảo nấu nóng lên, Đường Việt đổ thịt đã bị nấu gần nát vào nồi, cho nhỏ lửa, lúc dầu bắt đầu sôi thì bỏ gừng vào sao thơm, sau đó cho đậu tương, lúc này thịt đã mang màu vàng ươm, cho tỏi non vào đảo thêm một khắc, lúc múc ra bát thì để vào một lá tỏi xanh, trong thịt cùng tương đã có muốn ăn nên không cần cho thêm nữa, Đường Việt vung muôi, thịt rang cọng tỏi non thơm ngào ngạt đã ra lò.

Người xung quanh chép miệng nhưng không dám vung đũa, Mạnh bếp trưởng liền không do dự gắp một miếng đưa lên miệng.

Thịt vốn bị nấu nhừ đã không mềm như trước nữa mà bị sao săn lại vừa thơm vừa giòn mang theo chút mùi tỏi non, vô cùng ngon miệng khiến người ta muốn có thêm một chén cơm trắng, nếu ăn cùng hẳn là sẽ vô cùng thơm.

Loại thịt này ăn với cơm là ngon nhất.

Mạnh bếp trưởng ăn một miếng lại gắp thêm một miếng, sau đó chậc lưỡi: “Thịt này còn có thể ăn như vậy sao?”

“Cái này gọi là thịt rang, chính là hâm lại, trước tiên cho thịt nấu gần nhừ sau đó mới rang, vừa loại bỏ được mỡ lại thêm thơm ngon.”

“Đến, một nồi thịt bị nấu hỏng kia cũng không cần đảo, cứ ăn như vậy thôi, nếu hết thì ngươi lại nấu thêm ít nữa, hôm nay có nhiều khác không?”

Có người đi tới nói: “Giờ chưa tới lúc ăn cơm nên chưa có nhiều.”

Mạnh bếp trưởng vui vẻ nhún chân, “Vậy được, bát này để ta nếm trước.”

Mạnh bếp trưởng mang đồ ăn sang tiểu gian bên cạnh rồi quay lại đón tiếp Đường Việt.

“Tiểu tử đến, ta có lời muốn nói. Nhị Thạch cầm cho ta một bầu rượu vào.”

Cơ hội tới, Đường Việt liền rửa tay rồi buông tay áo xuống, đẩy Đường Tâm đi vào.

Mạnh bếp trưởng vắt một chân ngồi lên ghế, đĩa đồ ăn kia liền để trên bàn, ngoài ra còn có hai chén rượu nho nhỏ.

Đường Việt sau lưng tê rần, lần trước uống say làm ra chuyện xấu mặt vẫn còn nhớ rỡ, y không muốn như vậy nữa.

“Đến, tiểu tử cùng ta uống một chén.”

Đường Việt liên tục xua tay, “Không được, cái này ta không uống được.”

Uống rượu say nhỡ nói năng tùy tiện thì sao?

Mạnh bếp trưởng trừng mắt, trên vẻ mặt thịt béo lại có chút dọa người, “Như thế nào? Ngươi chướng mắt Mạnh lão ngũ ta sao? Ngay cả chén rượu cũng không thèm uống?”

Đường Việt không còn lời gì để nói, cái này có quan hệ gì với Mạnh bếp trưởng đâu, chỉ là do y uống cái liền say, say liền tính, nhỡ nói bậy lộ ra cái gì thì sao?

Đường Việt liên tục cười làm lành, “Mạnh bếp trưởng ngươi đừng nói vậy, thực sự là ta không uống được rượu, ngươi xem ta còn mang theo con nhỏ.”

Mạnh bếp trưởng quay đầu nhìn về phía Đường Tâm, Đường Tâm tựa như có chút sợ hắn, vừa thấy hắn nhìn về phía này liền hướng về Đường Việt vươn tay, muốn chui vào trong ngực của y.

Đường Việt xấu hổ, đem Đường Tâm ôm lên.

“Tiểu oa nhi còn sợ ta? Chẳng lẽ ta lớn lên lại dọa người như vậy sao?”

Lúc trợn mắt thì hơi có một chút chút đó.

Mạnh bếp trưởng lại đánh giá Đường Tâm vài lần: “Đúng là đứa nhỏ thông minh đáng yêu, nhưng sao chẳng giống ngươi tí nào thế.”

Đường Việt cười ngượng, không giống y chắc là giống người “phụ thân” còn lại rồi, “Trẻ con mặt còn chưa nảy nở a.”

Mạnh bếp trưởng phất tay, “Ta cũng không phải là muốn nói cái này, muốn hỏi ngươi có muốn tới Nhất phẩm lâu làm không?”

Chuyển đề tài không khỏi có chút nhanh đi.

“Đến Nhất phẩm lâu?”

“Ừ, đồng ý không? Tài năng của ngươi ta cũng nhìn thấy, so với ta còn giỏi hơn một chút, Nhất phẩm lâu này … nếu ngươi đồng ý thì tiền công không phải là thấp.”

Đường Việt rất muốn gật đầu, “Mạnh bếp trưởng, ngươi cũng nhìn thấy ta mang theo con nhỏ, nương nó… nương nó không ở, ta lúc nào cũng phải trông nom làm sao tới Nhất phẩm lâu làm.”

Mạnh bếp trưởng có chút tiếc nuối nhìn y một cái, “Nương nó không ở đây à? Vậy thì thôi, dù sao trẻ con vẫn quan trọng hơn, vậy ngươi định làm thế nào? Một người không thể vừa làm việc vừa phải trông con được.”

Đường Việt không có nói tiếp.

Mạnh bếp trưởng suy nghĩ một chút rồi tiếp lời: “Như vậy đi, ngươi không thể suốt ngày đứng ở Nhất phẩm lâu thì bớt chút thời gian tới vậy, theo số lượng mỗi ngày làm đồ ăn ta trả tiền ngươi, xem như khấu trừ từ phần bạc của ta được không?”

Mạnh bếp trưởng cũng có suy tính của bản thân hắn, nếu là Đường Việt làm ở trong này thì hắn có thể thường xuyên nhìn thấy, để Đường Việt dạy hắn mấy chiêu cũng không khó.

Đường Việt đã có chút do dự, như thế này không khác lắm so với việc đồng ý với Triệu Thanh Chi, nhưng dù sao trong Nhất phẩm lâu vẫn tự do hơn một chút, “Để ta nghĩ được không, ngày mai cho ngươi câu trả lời thuyết phục.”

Nói xong việc, Mạnh bếp trưởng lại bắt đầu thuyết phục Đường Việt uống rượu, Đường Việt thật sự không muốn uống đâu cơ mà Mạnh bếp trưởng liên tục tấn công, cuối cùng vẫn phải uống một ly nhỏ, vốn nghĩ tí tẹo này cũng không thấm vào đâu, ai ngờ mang Đường Tâm về nhà xong mới bắt đầu phát tác, Đường Việt mơ màng ngã xuống giường, hình như nhìn thấy một người tiến vào.

Mà dáng người kia có vẻ rất quen?

./.

Việt Việt say rượu a =))

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 31

  1. Say ruợu loạn tính a

  2. Tuôi cứ nghĩ Anh công trong truyện này đã đủ thần Long bất kiến vĩ rồi, mãi chẳng thấy xuất hiện đc bao nhiêu chữ, ko ngờ hôm trước mới đọc truyện còn khủng khiếp hơn, bà tác giả bả cho Anh công lặn suốt cả 30 chương, gần nữa quyển truyện luôn Orz, cảm thấy Anh công nhà ta cũng ko đến nỗi làm ng qua đường lắm =))

  3. Cô Ngạn đâu, đến đến cho tiểu công lên sàn ăn đậu hũ nào =))))

  4. moa oa oa~ rượu say loạn tính

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s