Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 31

7 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

lưu lạc

Chương ba mươi mốt

Tiểu Phấn lưu lạc ký (1)

Một ngày này, chính là cơn ác mộng.

Bốn giờ, ban đêm yên tĩnh.

“Hôm nay Đường Cầu không về được.”

“Lần sau để cho anh ấy lấy lòng, toàn là ăn mấy thứ ngán muốn chết, ngày xưa có một năm bị thiếu lương thực, chúng ta phải ăn bánh ngô rất lâu, lúc bắt đầu…” cậu ôm Cầu Cầu đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ liếc về poster của Đường Gia trên tường, trong lòng nổi lên khổ sở nhưng lại khóc ra được.

Nghe được tiếng động ở cửa, cậu có chút giật mình.

Đường Cầu thối nửa đêm trở về dọa người, Tiểu Phấn cười hì hì vui lên, ôm Cầu Cầu núp ở dưới đất, chuẩn bị dọa cha của Cầu Cầu.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mắt là đôi giày da màu đen, nhỏ hơn giày của Đường Cầu rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Phấn kinh ngạc, đó là một người xa lạ, sắc mặt tái xám, thân hình không cao. Người nọ thấy trong nhà có ánh đèn nho nhỏ, trên mặt chậm chạp có chút kinh ngạc, nắm chặt lưới trong tay.

Cặp mắt cá chết kia chậm rãi quét về các góc nhà, nhếch miệng cười cười, từ từ đóng cửa lại.

Tiểu Phấn ngừng thở, theo bản năng ôm chặt Cầu Cầu, Cầu Cầu bị ôm đau liền kêu một tiếng, cặp mắt kia đuổi theo âm thanh quét tới, Tiểu Phấn hoảng sợ che miệng Cầu Cầu, Cầu Cầu bướng bỉnh hung hăng cắn cậu một cái.

Cửa bị đóng lại, chính là tuyệt lộ. Trong giây phút cửa bị đóng, Tiểu Phấn ôm lấy Cầu Cầu, nhanh chóng nhảy lên, liều mạng chen qua cửa, cậu không biết làm thế nào, chỉ có thể chạy trốn để bảo vệ tính mạng.

Chu Tụng Dũng lấy làm kinh hãi, nhanh chóng bủa lưới bắt, đây là cơ hội phát tài của gã, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lưới tuy không quăng trúng nhưng cũng làm người tí hon kia ngã lảo đảo.

Tiểu Phấn nhịn đau theo khe cửa chạy ra ngoài, kẹp Cầu Cầu một đường chạy trốn theo cầu thang, bậc thang rất cao gần như khiến cậu ngã nhào. Tiểu Phấn vừa ngã vừa chạy, vai phải rất đau, Cầu Cầu bị ôm kêu chit chit, Tiểu Phấn cúi đầu nhìn cặp mắt nhỏ đen sẫm kia, cắn răng tiếp tục chạy trốn. Cậu không thể ném Cầu Cầu lại ở nơi này.

Chu Tụng Dũng lấy làm kinh hãi, vội kéo cửa chạy theo, người tí hon kia rất linh hoạt, từ bậc thang nhảy xuống dưới, gã hung hăng tung lưới, chỉ chút xíu nữa thôi là có thể bắt được vật nhỏ chết tiệt kia. Chửi rủa mấy tiếng, nắm chặt lưới nhanh chóng nhảy xuống bậc thang.

Lý Chính Sơn đang đi tuần dọc hành lang, nhìn thấy có người chạy trong cầu thang liền soi đèn pin, thấy là Chu Tụng Dũng, mắng mấy câu, quát lớn để cho gã cút nhanh ra trông cổng.

Chu Tụng Dũng hung hăng đẩy hắn ra đuổi theo xuống lầu, gã đuổi theo, lối nhỏ đi bộ chỉ có một nữ công nhân đang làm công tác vệ sinh, không thấy bóng dáng người tí hon. Gã tìm kiếm sân cỏ xung quang, chậm rãi soi đèn lên …

Gã nhích tới gần xe nhỏ, siết bọc lưới, chân đạp đổ xe, dùng sức đào bới trong đống cỏ.

“Con mẹ nó mày đang làm gì thế?” Lý Chính Sơn đuổi theo ra, một tay bắt gã, Chu Tụng Dũng vội đuổi theo người, xoay người đá vào bụng Lý Chính Sơn, hai người liền đánh nhau, người nữ công kia sợ hãi liền kêu lên can ngăn hai người.

Tiểu Phấn núp ở giỏ tre sau lưng nữ công, dùng cỏ che toàn thân, cậu rất sợ, chỉ có thể ôm chặt Cầu Cầu, căng thẳng thần kinh chờ cơ hội chạy đi.

Không có, không có bất cứ cơ hội nào…

Cậu bị nữ công nhân đổ vào thùng rác, sau đó liền vào cái xe rác đen thui này.

“Cầu Cầu, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Tiểu Phấn hoang mang vuốt ve Cầu Cầu, cậu chỉ biết khóc, ôm Cầu Cầu phát run, lại hoảng hốt không biết làm gì bây giờ.

Tiểu Phấn ngồi ở trong bóng tối run rẩy, bên cạnh là rác rưởi hôi thối, cách một lúc lại có rác bị ném vào, cậu bò lên chỗ cao hơn. Tiểu Cầu Cầu bắt đầu nôn nóng không ngừng giãy dụa, nhặt trái cây thối ở xung quanh ăn.

Tiểu Phấn không muốn buông nó ra, đẩy hết trái cây thối đi, vừa khóc vừa mắng nó.

Có lẽ sẽ chết, chết ở nơi Đường Cầu không nhìn thấy.

Đây là thành phố Thượng Hải, một bãi rác rất bình thường, buổi sáng là lúc bận rộn nhất, xe rác sẽ mang rác ở các tiểu khu xung quanh tập kết ở đây, sau đó sẽ được vận chuyển tới chỗ xa hơn.

Tiểu Phấn xuống xe ở đây, khi cậu đã có thể chạm tới mui xe, lúc gần như sắp bị mùi thối xông chết, xe dừng lại, cậu ôm chặt Cầu Cầu bị kéo ra theo rác thải. Cậu kéo một cái túi bọc trên đỉnh đầu, che lại thân thể nhỏ bé.

Tiểu Phấn cuối cũng bị đổ ra, lắc lắc người bò dậy, trời đã sáng.

Nhanh chóng trốn vào một góc, kinh hoàng phát run.

Đây là lần sợ hãi nhất trong cuộc đời của cậu.

Đường Cầu ở nơi nào?

Trong đầu xuất hiện rất nhiều ảo tưởng, hy vọng một giây đồng hồ sau sẽ nhìn thấy anh, ngồi xổm xuống nói, anh tới đón em.

Đây chỉ là ảo tưởng, Tiểu Phấn đói, Cầu Cầu cũng rất đói, không ngừng gặm cắn đồ bên cạnh. Tiểu Phấn rất cẩn thận, lúc xế chiều, cậu buộc dây vào tiểu Cầu Cầu, cẩn thận quan sát người đi ngoài đường, kéo nửa quả táo kia trở lại, lau sạch sẽ rồi đút cho Cầu Cầu ăn.

Cậu vừa khóc lại không dám lên tiếng, suốt một ngày trôi qua, Tiểu Phấn đã không khóc nữa, trong đầu của cậu toàn là suy nghĩ có thể ăn cái gì đó, như thế nào mới có thể tiếp tục sống sót.

Cho dù chết, cũng phải gặp lại Đường Cầu một lần. Người sợ cô đơn lại càng sợ chết đi một mình, Tiểu Phấn không muốn chết cô độc như vậy.

Cậu lau nước mắt, ôm Cầu Cầu nói mày phải ngoan, nói tao nhất định dẫn mày trở về.

Ban đên, tiếng động rền rĩ tan hết.

“Thật xin lỗi, có lẽ không nên dẫn mày ra ngoài, nhưng…” cậu dùng ngón tay xoa xoa bộ lông dính ướt của Cầu Cầu, “Tao rất sợ, may mà còn có mày ở đây, Đường Cầu nhất định sẽ tới tìm chúng ta, mày không được ốm, không được chạy loạn, rất nhanh liền có thể trở về.”

Tiểu Phấn bắt đầu lưu lạc, cậu rời khỏi bãi rác, đứng trên con đường xa lạ.

Cậu núp ở trên bồn hoa, ngó chừng điện thoại công công. Thầm nhắc lại số của Đường Gia, trong lòng dâng lên hy vọng nho nhỏ. Chỉ cần có thể gọi điện cho anh, là có thể trở về.

Bốt điện thoại kia rất cao, Tiểu Phấn tìm một sợi dây thừng, quăng qua điện thoại, thắt một đầu dây vào hông, vai phải đau đến độ không thể dùng lực, còn phải thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thật lâu mới có thể bò lên.

Tiểu Cầu Cầu đừng trên mặt đất, nghiêng đầu dùng đôi mắt đen nhánh nhìn theo, Tiểu Phấn cúi đầu, thở hổn hển mỉm cười với nó, “Chúng ta sắp được về nhà rồi, trở về liền được ăn nhiều thứ.”

Tiểu Phấn kéo sợi dây, treo ở trước bàn phím đè ấn số, trên khuôn mặt lấm bẩn tràn đầy hy vọng tản ra.

Cậu nhấn xuống số điện thoại quen thuộc.

Âm thanh tút tút, cậu vui vẻ nói với điện thoại: “Đường Cầu Đường Cầu, mau tới đón em! Nhanh một chút, em…”

Trong điện thoại là một giọng nữ nói: “Thỉnh đưa vào tài khoản…”

Tiểu Phấn hô to: “Đường Cầu Đường Cầu…”

Tiểu Phấn nghẹn ngào nói: “Đường Cầu… Đường Cầu… Đường Cầu… anh mau tới đón em… sao anh lại không nghe điện thoại… Cô là ai a, để cho Đường Cầu nghe điện thoại đi…”

Cậu khóc mắng: “Cô là ai!! Mau cút đi, cút ngay… Tôi…”

“Tôi muốn về nhà…”

Cậu thử lại một lần lại một lần, lúc trăng treo cao trên bầu trời, đành bỏ qua hy vọng này.

Tiểu Phấn lau khô nước mắt, bò xuống theo sợi dây, không cách nào ở lại chỗ này quá lâu, trước hừng đông cậu phải tìm được chút đồ để ăn, còn phải tìm chỗ nào trốn.

Tiểu Phấn nắm Cầu Cầu, tìm được một công viên nhỏ, bụng cậu rất đói, ở trong ao nước uống rất nhiều nước có vị gỉ sắt, dùng nước lau sạch mặt và tay.

Cuối cùng trước khi trời sáng, tìm được một lỗ nhỏ có thể trốn.

Tiểu Cầu Cầu dùng sức chui vào trong, Tiểu Phấn lôi kéo nó do dự thật lâu, cắn răng chui vào. Bên trong rất hẹp, chỉ có thể vừa cho người nằm xuống.

“Mày ngoan một chút… ta đi tìm cái gì ăn..”

Giữ Cầu Cầu ở bên trong, Tiểu Phấn nhặt được hòn đá ở gần ao, chắn cửa động.

Cậu rất nhớ Đường Gia, nhớ tới nụ cười của anh, nhớ tới ngực của anh.

Nhớ tới rất nhiều chuyện…

Nhớ một ngày, Đường Gia lừa cậu nói: “Đừng khóc, đồ ngốc đây là phim a, chỉ là biểu diễn, là giả dối, tình huống thực tế là Đoạn Tiểu Lâu cùng Trình Điệp Y vui vẻ sống cùng nhau.” Cậu thút thít nói: “Anh gạt người!”

Có một ngày, Đường Gia cướp kẹo đường trong tay cậu, nhấc cánh ong mật đặt cậu trên bàn, chỉ vào giấy ghi chữ màu đen nói: “Cái này học xong mới được ăn! Em xem em làm sai bao nhiêu lần rồi!” Cậu liếc mặt, bắt đầu đọc thuộc lòng: “Bạch mao phù lục thủy…”

Tiểu Phấn dụi mắt, cười một mình: “Tiểu Phấn cố lên! Nhất định phải… sống sót!”

Lúc có sư huynh, cậu là Tiểu Lục bị làm hư.

Lúc có Đường Gia, cậu là Tiểu Phấn bị chiều hư.

Tiểu Phấn học phải kiên cường, bắt đầu cố gắng làm mình sống sót.

Cậu học người ăn mày trong công viên, kéo một tấm các tông nhỏ vào trong hang, ban ngày hôm Cầu Cầu ngủ, buổi tối lúc không có người, để Cầu Cầu đi lại ở vùng núi giả phụ cận, một mình đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Ở cửa công viên có một sạp bán đồ ăn vặt, mỗi ngày Tiểu Phấn đều đến đó kiếm chút gì. Cậu rất cẩn thận, giống như một con báo nhỏ săn mồi, kiên nhẫn trong góc chờ cơ hội, một lần trốn, chính là một hai tiếng đồng hồ.

Tiểu Cầu Cầu ngày càng táo báo, thường xuyên bị đánh, có mấy lần thậm chí bị thương ở mặt. Tiểu Phấn rất đau lòng, chỉ có thể cố gắng tìm thêm chút hạt, bóc ra cho Cầu Cầu ăn.

Cuộc sống lưu lạc, vô luận là với cậu hay Cầu Cầu đều là ăn không đủ no.

Nỗi nhớ lan tràn trong suy nghĩ của cậu, cậu không rõ, vì sao lại nhớ Đường Cầu như vậy, tựa như từ trước tới giờ chưa từng nhớ một người nào như vậy.

Cuộc sống như vậy qua hai tuần lễ, Tiểu Phấn bắt đầu quen với bóng tối, quen với hôi hám bẩn thỉu. Thỉnh thoảng có chút nhụt chí, cậu hỏi Cầu Cầu: “Liệu có thể chưa già đã chết như vậy, Đường Cầu lại không tìm được chúng ta.”

Cậu bắt đầu kế hoạch, trộm điện thoại của người bán hàng rong. Vật kia rất lớn lại nặng, không giống bánh hay cơm, có thể chộp rồi nhanh chóng chạy mất.

Từng có mấy lần mạo hiểm.

Mỗi đêm cậu mới ra ngoài. Có người đi dọc theo đường nhỏ tới bên cạnh núi giả, đó là một đôi nam nữ bắt đầu vong tình ôm hôn, Tiểu Phấn sợ hãi, chạy vào bụi cây, trốn vào tàu lá chuối to lớn, chịu đựng muỗi đốt.

Hai người kia, đã làm chuyện không thể tin được.

Ngày đó, cậu lại mơ thấy Đường Gia.

Lúc tỉnh dậy, nước mắt rơi đầy mặt. Cậu cắn nắm tay, nhỏ giọng gọi Đường Cầu Đường Cầu, sau khi trời tối, lau khô mặt, cười trấn an Cầu Cầu, ra ngoài tìm thức ăn.

Cho đến nửa đêm nọ, cậu ở một góc công viên, nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Toàn bản hý 31

  1. thấy ai a… đọc mà đau lòng muốn chết, tác giả là mẹ ghẻ đúng không? sao có thể ngược Phấn Phấn nhà ta như vậy TT.TT ta chém ta chém TTATT

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s