Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 27

25 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

169033_093940154177_2

Chương hai mươi bảy

Bánh đậu xanh

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thiết Trụ gặp cũng như ngồi cùng bàn ăn với Tần Diệc Viêm.

Có điều cho dù gặp nhiều hơn nữa thì vẫn sẽ cảm thấy bó buộc như lần đầu, nam nhân kia giơ tay nhấc chân đều có một loại cảm giác áp bách khó hiểu, cho dù là hắn cười lên có ôn nhu hòa ái như thế nào cũng không hợp. Triệu Thanh Chi lại là gia giáo tốt đẹp, trên bàn cơm cơ bản sẽ không phát ra âm thanh gì, vì thế trên bàn ngoại trừ Đường Việt thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chậc chậc ra thì hoàn toàn không ai phát ra âm thanh, đã thế y lại còn chả phát hiện ra khác lạ.

“Thiết Trụ ca ngươi ăn nhiều một chút a, hôm nay làm không ngon à?”

Đường Việt gắp một miếng thịt kho tàu cho Lý Thiết Trụ rồi cũng gắp cho mình một miếng, nếm thử, cũng không có gì không đúng a, hắn như thế nào lại không ăn?

Lý Thiết Trụ cảm giác có một đạo tầm mắt theo miếng thịt kho rơi vào trên người mình, lạnh đến khiến sống lưng căng thẳng, dưới tình huống như vậy nào ai có tâm tư ăn uống a, cho dù thịt kia có ngon thế nào đi chăng nữa!

Thật vật vả ăn xong bữa cơm, Đường Việt rốt cục quyết định về nhà, đi hơn nửa ngày rồi, nếu còn không về, Đường Tâm lại muốn khóc, Lý Thiết Trụ một hán tử cao lớn thô kệch đứng ở một bên – nếu còn không về – ta cũng muốn khóc á.

Lần này Tần Diệc Viêm không cố giữ lại nữa, dặn Triệu Thanh Chi về nhà trước rồi đi tiễn bọn họ, tuy rằng Đường Việt cảm thấy ban ngày ban mặt không có cái gì phải tiễn nhưng y cảm thấy thế nào thì cũng chẳng có tác dụng vì Tần Diệc Viêm đã đứng dậy đi ra cửa trước, nếu nói ra lại có chút không biết điều, Đường Việt nghĩ vậy nên chỉ có thể thành thật cầm theo cái rổ đi theo sau.

Đi hai bước, Tần Diệc Viêm đột nhiên vươn tay về phía y.

Đường Việt không rõ, hỏi: “Làm sao?”

“Đưa ta cầm giúp ngươi.”

Đường Việt nhìn bàn tay tuy xương khớp rõ ràng nhưng lại non mịn trắng nõn kia, lại nhìn nhìn bàn tay đen đúa của mình, “Cũng không nặng lắm.”

“Bảo ngươi đưa thì ngươi cứ đưa đây.”

Cái rổ bị Tần Diệc Viêm đoạt đi, Đường Việt lại một lần囧 囧, vô sự xum xoe, không gian tức trộm? Y nghèo như vậy hẳn là không có cái gì để hắn trộm, vậy là gian? Phi phi phi… Đường Việt tự phỉ nhổ chính mình.

Tần Diệc Viêm một thân cẩm y vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu đi ở phía trước cầm theo một cái rổ trống không, Đường Việt một thân vải thô vừa nhìn đã biết là nghèo rớt mồng tơi đi ở phía sau hai tay trống trơn, thế trận này nhìn thế nào cũng quỷ dị a.

Về phần Lý Thiết Trụ đi sau, hán tử thành thật hàm hậu lại không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy Đường Việt quả thực là may mắn, gặp được toàn bạn bè không giàu cũng sang, y lại chăm chỉ cố gắng như vậy, về sau hẳn sẽ làm nên.

Cho đến khi ra tới xe trâu  Tần Diệc Viêm mới đặt cái rổ xuống trên xe, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Lý Thiết Trụ nói: “Ta còn có việc muốn nói với y mấy câu.”

Lý Thiết Trụ không nói hai lời lập tức thức thời đi xa.

Gần chuồng trâu này không có người, lão thái thái thu phí lại đang nói chuyện với người khác ở dưới gốc cây cổ thụ đằng xa, Đường Việt quay đầu muốn hỏi hắn nói gì, đã bị cảm xúc ấm áp trên mặt làm sợ hãi nhảy dựng.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”

Đường Việt đáng thương, sợ tới mức nói không rõ.

Tần Diệc Viêm trong mắt đều là nghi hoặc: “Ta chỉ muốn nói cho ngươi là bạc sắp rơi rồi kìa, ngươi quay đầu lại làm gì?”

Đường Việt vừa nhìn xuống quả nhiên thấy bạc sắp rơi ra, vậy thì một màn quỷ dị vừa rồi là do đầu óc mình vặn vẹo? Đường Việt tự an ủi mình thành công liền không hề có áp lực tâm lý đi về, Tần Diệc Viêm đứng tại chỗ vẫy tay cùng y xong, nhìn bóng dáng đi xa xa kia sờ sờ môi, cảm xúc cũng không tệ lắm, nhưng xem phản ứng của y thì cũng chỉ là như thế này thôi sao? Chẳng có chỗ nào giống, căn bản không phải là cùng một người đi.

Có một nữ nhân đứng xa xa bị một màn này làm sợ hãi, đến lúc tỉnh lại thì mới phát hiện hình như mình đã thấy một việc không nên thấy?

Đường Việt cùng Lý Thiết Trụ mỗi người đánh một chiếc xe trâu về thôn, không biết trong thôn sẽ xảy ra việc gì làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống yên lặng của y.

Lúc về, Đường Tâm đang ngủ trưa, nghe Lý Thẩm nói bé cũng đã ăn một tí, nhưng không thấy được Đường Việt vẫn là có chút không vui, ai đùa đều không cười.

Đường Việt đưa số bạc bán gạo cùng không ít bạc vụn đưa cho Lý Thâm, kết quả Lý Thẩm lấy ra đếm đã thấy không đúng, “Việt tể à, tiền này có phải hơi nhiều không, giá gạo năm nay cao nhưng cũng không đến mức đó đi?”

Đường Việt hàm hồ nói: “Ngô, không biết, đều là Thiết Trụ ca bán cho ta.” Sau đó cố ý nói sang chuyện khác, “Đây là bánh đậu xanh ta mang ở trên trấn về, thẩm nếm thử?”

Lý Thẩm nhét túi tiền lên giường, vươn tay nhận lấy: “Ta ăn thử xem.”

Xuân Lan cũng vừa về thôn liền lập tức đến nhà trưởng thôn, vừa đi lại vừa nghĩ tới một màn nhìn thấy trong trấn hôm nay, nhổ một bãi nước bọt, một mình ở trên đường chửi mắng: “Ta còn tưởng sao lại thanh cao như vậy đâu, hóa ra không thích nữ mà thích nam lại là nhà có tiền, chính là một cái thỏ nhi gia đi, còn đắc ý cái gì, còn mang theo hài tử, không chê…” ả vốn muốn nói câu không chê dọa người, nhưng nhắc tới đứa bé, ả lại nhớ ra từ lúc Đường Tâm ra đời vẫn chưa ai thấy qua nương bé, cho dù là chết thì cũng không thể dọn nhanh như vậy được, nghe nói Đại Ngô quốc có một số nam tử có thể sinh con, trong lòng Xuân Lan cả kinh, liệu đứa nhỏ này…

Bước chân liền càng nóng nảy.

Còn chưa tới cổng nhà trưởng thôn đã bị hắn đang chuẩn bị ra ngoài ngăn cản.

“Này vội vàng đi đâu, sao lại tới nhà ta.”

Sợ có người quen nhìn thấy, trưởng thôn kéo Xuân Lan đến hẻm nhỏ sau sân nhà hắn.

“Nói cho ngươi mấy lần rồi, có chuyện gì thì ta sẽ tìm ngươi, không cần đến nhà của ta, không nhớ à?” lão bà trưởng thôn không phải là người đàn bà đanh đá nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu, anh em nhà mẹ đẻ rất đông, nếu mà phát hiện quan hệ của hai người bọn họ, chắc là sẽ không chịu nổi.

“Đừng có nghĩ tới con hổ cái nhà người nữa, ta tìm ngươi là có việc.”

“Chuyện gì?”

“Không phải là lần trước ngươi bảo ta theo dõi Việt tể kia sao? Mấy hôm trước mưa to y không ra ngoài, hôm nay vào trấn cùng Lý thợ mộc, ta đi theo nhìn, kết quả đi chậm đến lúc đến thì xe trâu đã dừng, không biết hai người đã đi nơi nào, ta phải ngồi đợi hồi lâu, nhưng coi như là không mất công, ngươi đoán ra thấy cái gì?”

Thôn trưởng đối với câu chuyện của Xuân Lan không có hứng thú, thúc giục: “Ngươi nói luôn đi, úp mở cái gì.”

Xuân Lan còn đang tức giận, vừa căm lại vừa ghê tởm: “Ngươi có biết vì sao y chướng mắt ta không?”

“Vì sao?”

“Tiểu tử kia là thỏ nhi gia!!”

Cái tên thỏ nhi gia này trưởng thôn cũng không lạ lắm, trong thanh lâu trong trấn có không ít, trong đó không chỉ có nữ nhân làm ăn mà cũng có cả nam nhân, mà những nam nhân đó bị gọi là thỏ nhi gia.

“Nói bậy bạ cái gì, Việt tể kia dù lớn lên xinh đẹp một chút cũng không đến mức là thỏ nhi gia đi, bảo ngươi đi tìm hiểu tin tức mà ngươi tìm cái gì thế.”

“Cái gì? Ta tận mắt nhìn thấy còn giả được sao? Có nhớ hai nhóm người lần trước tới Lý gia thôn chúng ta không, sau đó lại có một nam nhân tới, chính là hắn, ta tận mắt nhìn thấy hai người họ hôn môi mà.”

Nhắc tới bản lĩnh thêm mắm dặm  muối của nữ nhân từ xưa tới nay thì khỏi phải bàn, Xuân Lan vừa nghĩ tới Đường Việt vì nam nhân mà cự tuyệt mình trong lòng liền càng tức, hiện tại liền muốn bôi xấu thanh danh y, như vậy trong lòng ả mới hả hê dễ chịu.

“Ngươi nói cái gì đó.”

“Ngươi cho là vì sao nam nhân phú quý kia lại muốn tới nhà y, ta xem nào, không chừng Việt tể kia chính là thỏ nhi gia mà hắn nuôi, Đường Tâm nhà y có khi là giống của nam nhân kia.”

“Nam nhân làm sao có thể sinh con, ngươi…” câu kế tiếp thôn trưởng đột nhiên không nói ra được, bởi vì hắn cũng không phải là không biết Đại Ngô quốc có nam nhân có thể sinh tử.

Đột nhiên phải tiếp thu tin tức như vậy, trưởng thôn cũng một trận tức giận, đuổi Xuân Lan trở về, hắn một mình vừa đi vừa nghĩ, lúc Đường Việt tới hắn nhìn qua, cũng không có gì khác thường, một tiểu từ gầy yếu da trắng nõn, nhìn người đều có điểm sợ hãi, hắn chỉ gặp qua một lần, sau đó y muốn mua một phòng ở, hắn liền lấy phòng của Lý lão đầu đã chết lâu năm bán cho y, sau đó liền không gặp lại, lúc gặp lại chính là nửa năm trước, hắn vẫn cảm thấy y hình như đã có chỗ nào không giống như trước.

Cho nên hắn mới có thể đặc biệt chú ý tới y, bây giờ nghĩ lại không chừng đúng như vậy, thỏ nhi gia do nhà giàu nuôi, không danh không phận cũng không mặt mũi về nhà, ở đây mua một căn nhà, an tâm dưỡng thai, hiện hài tử đã sinh ra liền dám quanh minh chính đại ra ngoài.

Trách không được lúc đó có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua nhà mua đất, trưởng thôn sau khi vào cửa liền đụng phải tức phụ nhà mình đi ra, bị đẩy suýt ngã lảo đảo, rống giận vợ mình: “Mắt mọc trên mông à?”

Tức phụ trưởng thôn tự nhiên bị mắng cũng giận dữ, có điều không dám nói gì liền quay đầu ra ngoài.

./.

Chương sau: Bị đuổi đi

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

25 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 27

  1. Tui thấy bị đuổi thì anh công có cơ hội lại hốt về bồi dưỡng tình cảm a , trăm lợi k hại =)))

  2. Thiệt mấy người này…

  3. Gọi hồn cô Ngạn =)))

  4. Ông Tần Diệc Viêm này chứ giả heo ăn thịt cọp không luôn 😗😗😗

  5. Bị đuổi cũng tốt, ở gần 3 trái mìn này cũng có ngày tan xương ( ̄︿ ̄)

  6. truyện hay quá tks nàng

  7. Mong chương sau quá ủa mà ai bị đuổi vậy nàng Đường Việt hả? ???

  8. Tem chăg :3 giàh trc đọc sau ❤️

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s