Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 26

14 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

1_02110239336331 dace4fd40acb04954c35e01815326703

☆ Chương 26 – Sườn heo kho tàu

Chắc là chưa có ai từng thấy qua trứng gà có thể làm thành như vậy, cho nên tất cả mọi người có chút sững sờ, kịp phản ứng trước hết vẫn là Lý Thiết Trụ, hắn đã thích ứng đến quen thuộc luôn rồi, trở thành Đường Việt làm gì đi chăng nữa cũng không rơi vào trạng thái kinh hãi.

Sau đó là đại trù, quay đầu qua nhìn Đường Việt hai mắt sáng lên, “Kỹ thuật mới nãy của ngươi là làm thế nào? Nhanh dạy ta!”

Chỉ là kỹ xảo đắp hoa tầm thường a, người địa cầu đều biết, có điều, Đường Việt quả thật không biết nơi này còn thuộc về địa cầu hay không.

Đại trù lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ tới thể diện của bản thân, nhưng bên ngoài đã giữ không được, vì thế đành phải bảo trụ bên trong đi, “Bỏ đi, vẫn là để ta nếm thử hương vị xem như thế nào trước đã.”

Kết quả đại trù còn chưa kịp vươn đũa ra, đã có người đến, ghé vào lỗ tai ông ta nhỏ giọng nói hai câu, sau đó đại trù vẻ mặt do dự quyết định, “Vậy ngươi trước đem cái này mang sang đi?”

Người truyền lời nhìn nhìn dĩa thức ăn như đóa hoa này không biết là cái gì, quyết đoán bưng đi.

Đại trù muộn màng vươn tay, ngươi nhưng để ta nếm thử một chút trước a.

Đường Việt đương nhiên là có trăm phần trăm tin tưởng với đồ mình làm ra, vào lúc này cũng không quản nó rốt cuộc bị bưng đi cho ai ăn, bắt đầu suy xét vấn đề hiện tại của y.

“Ngươi xem a, ta đã làm được trứng gà này thành bông hoa, mấy quả trứng gà này của ta thế nào?”

Đại trù phóng khoáng vung tay lên, “Muốn muốn toàn bộ, chẳng những là trứng gà hôm nay của ngươi, còn có ngày mai, về sau, chỉ cần là đồ từ nhà ngươi ra ta đều muốn toàn bộ.”

Đường Việt vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại mở miệng, “Vậy giá tiền thế nào?”

“Đương nhiên là dựa theo giá thu mua của Nhất Phẩm Lâu, phải biết đồ Nhất Phẩm Lâu thu mua so nhà người bình thường không chỉ cao hơn vài lần.”

Đường Việt vừa lòng vỗ vỗ tay, “Được, mục đích hôm nay đã đạt được rồi, chúng ta đi thôi.” Lời này đương nhiên là nói với Lý Thiết Trụ ở phía sau.

Đại trù ngượng ngùng cười vươn tay ra, giơ ra ba ngón tay “Ta còn có thể cho ngươi thêm như vậy.”

Đường Việt làm bộ nghi hoặc, “Ta không có gì có thể bán cho ngươi nữa a?”

“Có có, kỹ thuật này của ngươi…”

“Thì giống như ngươi đã xem lúc nãy a, ta không phải đã dạy cho ngươi sao?”

Đại trù vốn uy nghiêm cao ngạo giờ phút này xoa xoa tay, yêu thích với trù nghệ khiến ông ta hạ thấp mình, lại cười cười với Đường Việt, “Cái đó, ta không thấy quá rõ, nếu không ngươi làm lại một lần nữa?”

Đường Việt cười tủm tỉm, ngược lại đột nhiên có chút gian trá, “Ngươi vừa mới nói bao nhiêu tiền?”

“Ba lượng bạc.” Đại trù giơ lên ba ngón tay, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm hai ngón, “Năm lượng, năm lượng thế nào?”

Đường Việt trừng lớn ánh mắt, năm lượng? Thứ này vậy mà có giá trị nhiều như vậy, ông ta sao không nói sớm!!!

Kỳ thật cũng chỉ có ở trong tay đại trù xem trù nghệ như mạng này, chiêu này mới có thể trị giá nhiều tiền như vậy, nếu ở trong mắt những người đó, thứ này tuy kỳ lạ, nhưng cũng sẽ luyến tiếc móc nhiều tiền ra như vậy.

“Thành giao!”

Vì thế Đường Việt đầy mặt là biểu tình vớ được kẻ coi tiền như rác đem cách làm túi bắt hoa và kỹ thuật, đều giao cho đại trù.

Nhưng không biết làm sao một đôi tay xuất thần nhập hóa của đại trù làm thế nào cũng học không được kỹ xảo bắt hoa nho nhỏ này, Đường Việt ước chừng dạy ba bốn lần, mới miễn cưỡng bắt ra được một khối đại khái có thể nhìn ra bộ dáng bông hoa.

Chờ bên này dạy xong, bên kia cũng đã ăn xong.

“Tiểu công tử, ngươi thấy cái này thế nào?”

Một dĩa hoa trứng gà được bưng lên, nhìn qua cùng một bàn đầy các món thô sơ rõ ràng không cùng một phong cách, Triệu Thanh Chi nhìn qua một cái, liền cảm thấy có chút khẩu vị, phải biết mấy ngày nay bọn họ hao hết tâm tư tìm không ít đầu bếp nấu ra cũng không hợp khẩu vị của nhóc, nhóc càng ăn càng cảm thấy vẫn là đồ Đường Việt làm ra ăn ngon hơn, nhưng không biết tại sao lão nhân lần này chết sống cũng không cho phép nhóc lại làm theo ý mình nữa, còn nói nếu lại hồ nháo sẽ để cữu cữu đưa nhóc đến kinh thành.

Nói giỡn, nhóc nói muốn đi kinh thành cùng cữu cữu chỉ là nói vui đùa một chút thôi, quy củ ở đó nhiều hơn ở  nơi này rất nhiều, nhóc mới không muốn đi chịu bó buộc, thị trấn này tuy nhỏ, nhưng núi cao hoàng đế xa, muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái, làm chi phải đi kinh thành cái địa phương kia chịu khổ.

Huống chi nơi này còn có một Nhất Phẩm Lâu.

Nhắc tới Nhất Phẩm Lâu cái khác không nói, làm sơn trân hải vị là tốt nhất, nhưng các món tinh xảo nhỏ nhắn lại không được, Triệu Thanh Chi ban đầu cũng không thích một điểm này, gần đây không có gì có thể ăn, cũng dự định lại đây nếm thử.

Các món chiêu bài ở đây đều đã ăn qua, hỏi có món gì mới mẻ không, kết quả liền bưng lên dĩa đồ ăn này.

Thoạt nhìn cũng không tệ, có điều đây là làm từ trứng gà sao? Bông hoa tinh xảo như vậy, là như thế nào để làm ra?

Triệu Thanh Chi nghĩ rồi gắp một chút bỏ vào miệng, cảm giác sần sật, giống lòng đỏ trứng lại tựa hồ không phải hoàn toàn là lòng đỏ trứng, vào miệng là mặn, dư vị lại có một chút ngọt, ngược lại ăn vào vô cùng thanh mát ngon miệng, “Đây là món ăn mới của Mạnh đại trù sao?”

Tiểu tư đứng bên cạnh định gật đầu, nhưng lại cảm thấy hình như không phải, lúc gã đến bưng, dường như là do người khác làm đi, vì thế thành thật báo cáo với tiểu công tử, “Hình như không phải Mạnh đại trù làm.”

“Không phải? Vậy là ai?” Triệu Thanh Chi trừng lớn đôi mắt, đứng lên cái đầu còn chưa cao bằng tiểu tư, có điều thân phận nhóc ở đây, ngược lại cũng không có mấy người dám khinh suất.

“Cái này, ta cũng không biết y là ai, hình như chưa từng thấy qua trước đây.”

Triệu Thanh Chi nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc a, sẽ không phải là y đi, “Đi mời đến ta gặp một chút.”

Vì thế, Đường Việt mới vừa dạy cho đại trù ngu ngốc này học biết xong, liền bị tiểu tư mang đi nói có người muốn gặp, Đường Việt không muốn đi, có điều nhìn nhìn đại trù, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, đi gặp một chút có lẽ cũng không sao đi, không đi có thể không được tốt lắm hay không.

Kết quả Đường Việt vừa thấy, liền phát hiện ngồi ở cái bàn chính giữa là một tiểu hài tử có khuôn mặt ông cụ non tròn vành vạnh, phồng cái mặt bánh bao lên, đang ăn một dĩa đồ ăn quen thuộc.

“Quả nhiên là ngươi!”

Triệu Thanh Chi cao hứng thoáng cái đã bổ nhào vào trên người Đường Việt, nghĩ Đường Việt có phải đã nghĩ thông suốt nguyện ý làm đầu bếp cho nhóc hay không, nếu y định tới Nhất Phẩm Lâu, mình mỗi ngày đến ăn cũng không sao cả a.

Đây quả thực là ngoài dự kiến nhưng đúng lý đúng tình a, món này bị Triệu Thanh Chi nhóc cật hóa này ăn được mới là hợp tình lý nhất đi.

Vừa nhìn thấy Triệu Thanh Chi, trong đầu Đường Việt đột nhiên nhớ tới một người, “Cữu cữu của ngươi đâu?”

Triệu Thanh Chi không nghĩ tới y lại bỗng nhiên hỏi đến cữu cữu, suy nghĩ một chút mới trả lời, “Ở nhà bồi lão nhân chơi cờ ni, không có tới, làm sao vậy?”

“Không có gì.” Có trời mới biết y là bị cái gì, sao vừa nghĩ tới nam nhân kia cả người đều là lạ.

“Món ăn này là ngươi làm sao?”

Đường Việt bị đánh gãy suy nghĩ cũng không nghĩ tiếp nữa, “Phải a.”

“Ngươi là tính toán đến Nhất Phẩm Lâu này làm đầu bếp sao? Ngươi cũng không nguyện ý đến làm ở nhà ta.”

“Ta cũng không có ý định làm đầu bếp ở Nhất Phẩm Lâu, việc này nói ra rất dài dòng.”

Quả thật nói ra rất dài dòng a, cũng không thể nói cho nhóc biết là bởi vì mình cố ý nghĩ kế sách muốn bán trứng gà đi.

Bên này hai người đang vui vẻ nói chuyện, bên ngoài nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới, mành vén lên, nam nhân ngọc thụ lâm phong một thân gấm vóc đã tiến vào, Đường Việt đầy mặt ngọa tào, đây là còn có kỹ năng triệu hoán sao?

“Cữu cữu sao ngươi lại tới đây? Chúng ta mới nãy còn nhắc đến ngươi.”

Đường Việt ngẩng đầu nhìn trời, cũng không có a, y chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, có cần nhanh như vậy đã đem y bán đi như thế không a.

Tần Diệc Viêm liếc nhìn Đường Việt bên này một cái, khóe miệng tựa hồ có chút ý cười, “Thật không? Nói đến ta chuyện gì?”

“Y hỏi ngươi sao lại không tới a?”

Đường Việt chỉ muốn che mặt, câu nguyên bản cũng không phải như vậy có được hay không a? Y thật sự chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tuy không biết vì cái gì sẽ hỏi ra miệng, nhưng kính nhờ có thể đừng nói đến y đáng khinh như vậy được không, cữu cữu nhóc lại không phải nữ nhân.

Cũng may Tần Diệc Viêm cũng không so đo, nhìn nhìn dĩa thức ăn trên bàn, “Đang dùng cơm sao? Ta cũng chưa ăn qua.”

Triệu Thanh Chi bán xong Đường Việt lại bắt đầu bán cữu cữu nhóc, “Chưa ăn qua? Lão nhân không phải vừa mới chiêu đãi cơm trưa sao?”

Tần Diệc Viêm không biểu tình liếc nhóc một cái, “Ta chưa ăn.”

Triệu Thanh Chi rụt rụt vai, chưa ăn thì chưa ăn, làm chi nhìn nhóc như vậy.

Đường Việt thấy hai người bọn họ trò chuyện, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, “Vậy các ngươi ăn trước, ta phải trở về a.”

Trứng gà đã bán xong, gạo cũng đã xử lý, còn thu thêm một món tiền ngoài ý muốn, y muốn nhanh đi về nhìn Đường Tâm, nói không chừng lại đang giận dỗi ở nhà ni.

“Cũng không vội ở đây trong chốc lát, ngươi cũng chưa ăn gì đi, ngồi xuống ăn một chút?” Tuy rằng ngoài miệng khách khí hỏi như vậy, tay Tần Diệc Viêm lại đã kéo giữ cổ tay Đường Việt, rõ rành rành không có quyền lợi lựa chọn.

“Thiết Trụ còn ở bên ngoài.” Đường Việt nhìn vào mắt Tần Diệc Viêm, không biết như thế nào liền thỏa hiệp, sau đó mới nhớ tới người bị y quên mất nãy giờ.

Tần Diệc Viêm khóe miệng ý cười càng sâu, “Không sao, cùng vào đây ăn đi.” Sau đó lại mở miệng, “Đồ ăn có vẻ ít quá, ngươi đi làm thêm vài món có được không?”

Đường Việt vẻ mặt 囧 囧, nói cái gì muốn y cùng ăn cơm, là muốn y đi nấu cơm thì có!!!

“Đại trù không phải đang ở trong bếp sao?”

“Ta muốn ăn đồ ngươi làm.”

Coi như Đường Việt là một nam nhân, nhưng thấy một suất ca cười ôn nhu rực rỡ như vậy, cũng vẫn là một kích đánh vào tim a.

Đường Việt một bên nhận mệnh đi làm cơm, một bên không ngừng tự phỉ nhổ bản thân, đó là một nam nhân không phải một mỹ nữ, y đầu óc bị lừa đá sao.

Đường Việt đầu óc bị lừa đá lại đi vào nhà bếp, trong ánh nhìn chăm chú không rời mắt của mọi người làm sườn heo kho tàu, rau xanh xào, còn có một nồi lớn canh thịt viên tươi ngon.

./.

* cám ơn nàng Yami Ryu và DungPham đã giải thích cho ta, ta để theo ý của Yami Ryu: “nhận lợi ích từ người khác nên làm gì cũng phải nể mặt người ta”. Vì trong chương này Đường Việt đã nhận tiền của đại trù nên nể mặt ông ấy đi😀

14 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 26

  1. Mỗi lần đọc truyện này đều rớt nước miếng TTvTT

  2. Giờ tôi thấy các cô cứ dồn 1 tháng quăng bom 1 lần đi, đọc mấy chục chap mới thỏa mãn, cứ thế này kiểu ăn chưa no, huhuhuhuhu

  3. Haizzzz…. thua rồi, Việt Việt hám trai, háo sắc, anh thua rồi. Làm gì có chuyện đánh mắng chửi sau này…

  4. các cụ nói cấm có sai mún chinh phục một tên đàn ông trc tiên phải chinh phục dạ dày hắn

  5. Phải là *ăn người miệng mềm,bắt người tay ngắn* nghĩa là nếu muốn ăn hiếp người khác thì phải kiếm ngườh hiền lành,thành thật ko thể phản kháng mà làm đoá. (^-*)~♥

  6. Mê mỹ sắc k phải bệnh , là thưởng thức , là có thẩm mỹ quan , có phẩm vị 😉😇😇

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s