Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 28

13 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

tp

Chương hai mươi tám

Cầu Nhi và Tiểu Cầu Cầu

 

2h sáng, phát lại tranh tài cũng kết thúc, Tiểu Phấn buồn rầu tắt TV, ngồi trên bàn, ôm lightstick ngẩn người, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Đường Gia gọi điện thoại, nói khuya hôm nay không về được, Tiểu Phấn rất tức giận, hừ hồi lâu, lưu luyến cúp điện thoại.

Đèn nhỏ chớp mấy cái, tắt rồi, trong nhà, chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ trước giường, phát ra ánh sáng lờ mờ. Tiểu Phấn lấy lại tinh thần, nhảy xuống đất, giơ túi lên bắt đầu nhặt mảnh giấy vụn rơi đầy đất, lần lượt từng mảnh giấy cứng hình vuông, trên mỗi mảnh, đều là “Đường Phấn” xiêu vẹo.

Đường Gia lặng lẽ đẩy cửa ra, vốn nghĩ rằng Tiểu Phấn đã ngủ, nhưng nhóc con này đang khóc, cậu ngồi xổm trên đất, kéo cái túi thật to, đầu vùi trong đầu gối nức nở.

Đường Gia nhẹ nhàng đi tới, chọc chọc bờ vai của cậu nói: “Nhóc đáng thương, tại sao lại khóc? Cho rằng anh không trở về sao?”

Tiểu Phấn oa hét lên một tiếng, ngồi dưới đất, hoảng sợ quay đầu lại, đưa đến trước mặt Đường Gia là khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan nhăn lại.

Đường Gia ha hả cười xốc cổ áo của cậu, bế cậu lên vỗ vỗ bụi nói: “Anh còn cho rằng em không sợ gì hết!”

Tiểu Phấn oa một tiếng nhào đầu về phía trước, “Tại sao anh lại về?”

Đường Gia cau mày nói: “Một đám người đi quán bar ăn mừng, quá khó chịu, còn chưa hát đủ à, lần lượt lên đài ca hát, anh liền len lén trở về.”

Tiểu Phấn nghiêng đầu, Đường Gia chọc ót cậu nói: “Đừng suy nghĩ, não nhỏ của em không hiểu những thứ này, đừng lãng phí tế bào não, càng ngốc!”

Tiểu Phấn ôm cánh tay của anh cười, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên cánh tay anh.

Mới vừa uống rượu, Đường Gia có chút say, loạng choạng đứng lên, túm lấy Tiểu Phấn quăng chơi, Tiểu Phấn phối hợp anh, cười hì hì đảo người nhào lộn trên không trung. Đùa mệt mỏi, hai người cùng nhau giang chữ đại ( 大) trên giường, thở hồng hộc.

Đường Gia nói: “Hôm nay, thật giống như nằm mơ, ở trên sàn đấu, loại cảm giác này quá tuyệt vời, thậm chí có nhiều người như vậy tới nghe anh hát. ” Anh nhắm mắt lại nói: “Anh vậy mà lại làm được, anh vậy mà… Thật sự làm được!”

Tiểu Phấn ngẩng đầu nhìn. Gương mặt Đường Gia, đầy màu đỏ hồng của màu rượu, ánh mắt có chút bệnh thấp, anh híp mắt, vỗ ngực một cái nói: “Phấn ơi, tới đây cho ca ca ôm một cái. Em nói, có phải anh rất cừ hay không?”

Tiểu Phấn lật người, bò qua, hô: “Cừ nhất!”

Đường Gia ôm Tiểu Phấn, ngủ một đêm nóng hầm hập.

Đã trải qua chiến đấu và chờ đợi lâu dài, cuộc gặp nho nhỏ giữa hai người, đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Tiểu Phấn dậy rất sớm, ngoan ngoãn làm việc nhà, không ầm ĩ không làm khó, lau xong ngẩng lên đầu lau mồ hôi, nghe thấy tiếng hắc hắc, quay đầu nhìn lại, Đường Gia đang nằm ở trên giường, mở to mắt, toét miệng cười ngây ngô. Tiểu Phấn reo lên, xoẹt nhảy lên giường, hỏi lúc nào đi xem Gấu trúc.

Đường Gia tâm tình rất tốt, cười híp mắt sờ sờ cậu nói: “Chờ anh tắm rửa, lập tức đi!”

Tiểu Phấn nhảy về phía trước, Đường Gia dặn dò cậu: “Thay quần áo đẹp, chúng ta chụp ảnh đi!”

Quần áo đẹp à, Tiểu Phấn hé miệng cười yếu ớt, lau kỹ mặt, lục ra áo bào tơ tằm màu xanh biếc để thay, rút sợi dây trên hộp quà chocolate, buộc đầu tóc cao cao thành búi tóc nho nhỏ, lộ ra cái trán trơn bóng.

Nước ngừng, Tiểu Phấn buộc lại thắt lưng gấm thêu hoa ở hông, chạy đến cửa nhà vệ sinh, chờ Đường Gia khích lệ .

Bích thủy ( nước biếc) có giai nhân, phong hoa tuyệt đại.

Đường Gia trong đầu bỗng nhiên toát ra những lời này, tim đập có chút nhanh, anh vội nghiêng đầu sang chỗ khác, ồm ồm nói: “Em chờ anh mặc quần áo, lập tức đi ngay. Em… Em ngoan ngoãn một chút.”

Tiểu Phấn thất vọng dạ một tiếng, cẩn thận liếc mắt nhìn nửa người trên trần trụi của Đường Gia, nhanh chóng cúi đầu, mặt mày ẩn chứa tình ái, đỏ mặt ngượng ngùng, qua vài giây, nghe thấy tiếng Đường Gia mặc quần áo, lại nhanh nhanh quay đầu trộm nhìn mấy lần.

Đường Gia ổn định tâm tình, nhanh chóng mặc quần áo vào, quỷ thần xui khiến, chọn bộ Tiểu Phấn thích, anh lại cảm thấy T-shirt hoa văn xanh nhạt quá tươi, soi gương, hình như tạm được.

Anh đội mũ lên đè thấp vành mũ, thở phào hít một hơi, xoay người chào đón Tiểu Phấn vào túi. Tiểu Phấn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy vào túi, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: “Như vậy, đẹp không?”

“Đẹp, em… ” Ánh mắt Đường Gia bay tới nơi khác, dừng một chút mới quay lại nói: “Như vậy rất đẹp!”

Tiểu Phấn lúc này mới vui vẻ, cắn cắn đôi môi ngượng ngùng nói: “Như anh cũng rất đẹp, em có thể chụp hình với anh không? Giống như anh và bọn họ.”

Đường Gia cười, nhìn chằm chằm bạn nhỏ hay xấu hổ này nói: “Được, chụp cho em rất nhiều.”

Mua camera, Tiểu Phấn cực kỳ kích động, ở trong túi cẩn thận xách chéo áo lên, sợ làm nhăn. Tiểu Phấn thích xem gấu trúc trắng đen mập mạp , thích xem bọn chúng lộn nhào, cậu cười hì hì vạch ra khe hở trên túi, nhô đầu ra nhìn một lần lại một lần, thật vất vả đến lúc không có người, Đường Gia khẽ kêu: “Mau ra đây, Phấn Bảo.”

Phấn nhanh nhẹn nhanh chóng nhảy ra, đứng trên bậc thang bên ngoài tay vịn nhà gấu mèo, Đường Gia nói: “Mau tới nói Cheese (say cheese – cười lên nào – sử dụng khi chụp ảnh )”

Tiểu Phấn đứng trước gấu mèo, nhếch miệng nói cheese, Đường Gia bắt được nụ cười của cậu.

Chập tối cách công viên, Đường Gia thấp giọng hỏi: “Tiểu Phấn quai quai, có đói bụng không! ” Tiểu Phấn rung chuông, Đường Gia cười ha ha, nói chịu đựng đi, chúng ta đi mua bánh ngọt ăn.

Tiểu Phấn kinh ngạc lách ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lại bị Đường Gia một tay ấn trở về, Tiểu Phấn không phục, nhăn mày cáu kỉnh nói: “Bánh ngọt của Đường Phấn mấy hôm trước, em, em cũng không được ăn… ” Cậu thẳng thắn nhắc tới trong chương trình mấy ngày trước Đường Phấn đưa tặng một bánh ngọt đồ sộ, một miếng cũng không ăn được.

“Xin hỏi… Anh là Đường Gia sao? ” Mấy cô nhóc, chặn trước mặt Đường Gia hỏi.

Đường Gia sửng sốt, nói: “A, là tôi, có chuyện gì sao!”

Đám em gái thét chói tai, Tiểu Phấn kêu gào oai oái che lỗ tai. Đường Gia cũng xoa ngực than thở, che túi lui về phía sau một bước, tiếng này còn bén nhọn hơn tiếng gào thét của Tiểu Phấn.

Ký tên, chụp ảnh, đám em gái hỏi một mình anh à, Đường Gia nói không phải, lại sửa lời nói à một tiếng, nói ừ ừ, một người tới, anh vò đầu ngượng ngùng nói tôi tùy tiện đi dạo một chút. Đám em gái lại thét chói tai, vây gần một bước nói thật đáng yêu thật đáng yêu a! Đường Gia cười hắc hắc, theo bản năng bảo vệ túi trước ngực.

Đám em gái nói thật lâu, Đường Gia nhìn cái lồng trong tay người ta, hỏi: “Đây là cái gì?”

Em gái gầy gò nói là hamster, buồn rầu thở dài nói: “Đôi ở nhà đẻ quá nhanh, cách một khoảng thời gian phải bán chuột con! ” Em gái mập mạp bên cạnh cũng tiếp lời nói: “Đúng vậy, cái này sinh vô cùng nhanh.”

Đường Gia hỏi: “Vật này, cắn người không?”

Em gái cầm ra chuột con lông vàng tròn vo để ở lòng bàn tay cho anh nhìn: “Không cắn người, anh muốn sờ thử không?”

Đường Gia sờ sờ lông tơ chuột nhỏ, vật nhỏ kia đang cầm quả phỉ, chớp đôi mắt đen bóng hình hạt đậu ti hí ngẩng đầu nhìn anh, anh sửng sốt, cười hắc hắc cười, híp mắt hỏi cô bé: “Bao nhiêu tiền, anh mua một con, yêu cầu hiền lành nghe lời nhất. ” Suy nghĩ một chút laih bổ sung nói, “Muốn con ăn chay kia.”

Đám em gái cũng vui vẻ, khen Đường Gia hài hước. Các cô líu ríu đề nghị, chọn con chuột nhỏ màu bơ đưa cho anh, vừa lôi kéo anh đi lồng thú cưng, ông chủ cũng nhận ra anh, hỏi anh thích kiểu nào, Đường Gia hơi đỏ mặt, nhanh chóng đưa tay, chỉ chỉ phòng nhỏ thủy tinh màu hồng phấn, đám em gái ngẩn người, nhìn nhau, cười rộ.

Ông chủ và đám em gái, vây quanh phòng nhỏ hồng phấn Đường Gia đang cầm bên người, vui vẻ chụp ảnh chung. Đường Gia phất tay một cái, mang theo thành viên mới nhà Đường Phấn, bước lên đường về nhà.

Trở lại trong nhà, anh vui vẻ để lồng xuống, xốc Tiểu Phấn ra nói: “Một mình em trước chơi, anh đi cắt bánh ngọt!”

Tiểu Phấn cao hứng nhảy xuống đất, cách tấm kính dày nhìn chuột nhỏ lông tơ, càng xem càng vui vẻ, lục vào trong lồng ôm ra em chuột tròn vo, cậu ôm chuột nhỏ ở trước ngực, chạy tới phòng bếp tìm Đường Gia muốn thức ăn đút cho nó.

“Cầu Nhi!”

Nghe thấy tiếng la, Đường Gia cúi đầu, Phấn cục cưng chuột cục cưng cùng nhau trợn mắt đen ngẩng đầu nhìn anh.

Đường Gia ngao ( kêu gào) một tiếng, ngây ngốc cười ra tiếng.

“Anh cười cái gì? Cầm đồ vật gì đó cho nó ăn! ” Tiểu Phấn nhíu mũi ra lệnh, tỏ vẻ bất mãn với Đường Gia, chuột béo kia cũng kêu một tiếng, nhíu mũi.

Đường Gia lấy ra bánh ngọt trên có phỉ quả, đậu tằm đậu xanh, đều nhìn qua. Anh nắm phỉ quả, lắc tới lắc đi, hai ánh mắt đi theo anh chuyển vài vòng.

Đường Gia aiyo than một tiếng, ngồi dưới đất chỉ vào Tiểu Phấn cười to, Tiểu Phấn mơ hồ, đặt chuột nhỏ trên mặt đất, tiến lên một bước đoạt lấy phỉ qua, đưa đến khóe miệng chuột nhỏ.

Cậu chống nạnh nhăn mày, đứng ở trước mặt Đường Gia trước mặt chất vấn, “Anh cười cái gì?”

“Vật, Aha ha ha, vật tựa như chủ! Aha ha ha Aha! Con chuột này, hẳn là gọi Tiểu Tiểu Phấn.”

Tiểu Phấn nghiêm mặt, đứng ở trước mặt chuột nhỏ nhìn nó ăn, sờ sờ đầu chuột nhỏ nói: “Nó không phải chuột, nó là Cầu Cầu! Có phải không Cầu Cầu, thật ngoan a, Cầu Cầu!”

Đường Gia ngẩn ngơ, lấy lòng cậu nói: “Gọi Tiểu Hoàng? Nếu không gọi Tiểu Quai? Tiểu Mao cái tên này như thế nào? Rất đáng yêu a! Được rồi, cứ quyết định thế, gọi Mao Mao!”

Tiểu Phấn không để ý tới anh, ôm lấy chuột nhỏ xoay người đi về phía phòng ăn, đi lên ném ra mệnh lệnh: “Cắt bánh ngọt, Cầu Cầu đói bụng, muốn ăn bánh ngọt, phải cắt bên kia màu đỏ!”

Đường Gia mắt trợn trắng, Cầu Cầu đói bụng? Rõ ràng là nhóc mắc bệnh tham ăn.

Lúc ăn bánh ngọt, Tiểu Phấn làm chuyện xấu, buộc tân sủng Cầu Cầu ở bên cạnh bình nước, ăn một miếng bánh ngọt liền quay đầu hỏi một câu “Cầu Cầu, mày có ăn không, Cầu Cầu, mày thật ngoan!”

Đường Gia tệ hơn, ngón tay quẹt bơ lên mặt Tiểu Phấn, Tiểu Phấn cúi đầu nhìn vết bẩn trên thanh sam xinh đẹp, tức giận nhào tới đánh Đường Gia, chuột nhỏ ngẩng đầu nhìn nhìn đại tiểu chủ nhân ồn ào, thừa dịp người chưa chuẩn bị, một đầu đâm vào trong bánh ngọt trắng hồng, chỉ còn hai chân ở bên ngoài, đạp loạn một hồi.

Tiểu Phấn hô to mấy câu Cầu Cầu, rút chuột nhỏ ra, bọt bơ dính một đầu một thân .

Thật là vui, Đường Gia không ngừng chụp ảnh cho bọn họ, Tiểu Phấn nghẹn miệng ôm Cầu Cầu niếm bơ, cùng nhau nhìn vào ống kính.

Cài xong giờ, Đường Gia vui vẻ chạy tới ôm Tiểu Phấn vào trong ngực, Tiểu Phấn mất hứng, vểnh miệng lên ngẩng đầu nhìn Đường Gia, đạp chân muốn xuống đất, chuột nhỏ cũng không vui, đạp bốn chân khua khua, cào lên tay Đường Gia. Đường Gia tay đau, cười toe toét miệng kêu to, tấm hình đã chụp.

Nhìn hình, Đường Gia đắc ý vạn phần, cười ha ha.

Tiểu Phấn tức giận, nói không đẹp, Đường Gia nói đẹp a, anh chỉ vào hình nói, hai người các em một kiểu dáng.

Cãi nhau, chuột nhỏ chui xuống dưới giường, Tiểu Phấn tức giận, cũng chui vào theo, Đường Gia quỳ gối trước giường nhìn vào trong, hai cặp mắt đen sẫm, cùng nhau  nhìn sang. Đường Gia bị manh ngã, dỗ dành lại dỗ dành, đồng ý chụp cho cậu một bức hình đẹp, Tiểu Phấn mới lôi kéo Cầu Cầu chậm rãi đi ra.

Đường Gia giúp Tiểu Phấn tắm cho Cầu Cầu, giúp Tiểu Cầu Cầu sấy lông mềm. Hai người cũng tự mình tắm rửa, Tiểu Phấn xếp chân ngồi ở trên giường, Đường Gia ngồi phía sau cậu, giúp cậu sấy khô tóc dài.

Tóc như tơ lụa, lướt qua kẽ tay anh, trong lòng cũng có cái gì, ấm áp lướt qua đi.

Tiểu Phấn mặc vào lễ phục nhỏ anh tuấn, Đường Gia giúp cậu buộc lại nơ, vỗ vỗ cậu nói, đi đi!

Tiểu Phấn ừ một tiếng, ngồi trên hộp chocolate xinh đẹp, nhìn về phía ống kính mỉm cười, bên chân của cậu là Cầu Cầu màu bơ.

Đường Gia nghĩ, đây đại khái là một loại, tâm tình cưng chiều đi! Anh nhìn chuột nhỏ chơi chung một chỗ với nhóc Phấn Phấn, khẳng định gật đầu nói, cái này là trẻ con, mình là cha là chủ phải cưng chiều em ấy.

Anh nói: “Hắc, anh bạn nhỏ đẹp trai bên kia, có muốn chụp ảnh với soái ca không!”

Tiểu Phấn giơ móng vuốt Cầu Cầu lên, ha hả ngoắc anh, cậu nói: “Ba ba của Cầu Cầu, cùng chụp ảnh đi!”

./.

Cưng quá đi~~~

Cơ mà sắp ngược rùi…

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Toàn bản hý 28

  1. kể ra đọc ngược chút cũng thấy hay hơn chứ cứ chết chìm trong ngọt ngào quá cũng k tốt hì hì

  2. tui đang bị manh ngã thành một cái sàn thì cô cho một cái thông báo làm tắt ngúm…. tui hận..

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s