Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 25

21 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

trứng quỷ

Chương hai mươi lăm

Trứng quỷ kiểu trung

Đợt mưa này kéo dài hơn nửa tháng mới dừng lại.

Đường Việt vốn nghĩ cả gạo nhà Lý Thẩm cùng trứng gà nhà mình có thể cùng mang tới thị trấn bán, ai ngờ mưa kéo dài như vậy, đường núi trơn ướt, đi lại không an toàn.

Vì thế đành ở nhà đợi thêm vài ngày.

Lúc trước khi đi Thiết Trụ cũng tới, nói muốn mang gạo lên thị trấn bán, vừa vặn có thể đi cùng Đường Việt.

Lần này đồ đem bán khá nhiều, ngoài xe trâu của Lý Thiết Trụ thì còn mượn thêm một chiếc nữa, hai cái xe trâu cùng kéo đồ lặc lè đi. Đường Việt lót rất nhiều rơm rạ trong rổ trứng phòng ngừa xóc nảy khiến trứng bị vỡ.

 Lúc đi ngang qua cổng thôn, Đường Việt cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình, nhưng lúc quay lại thì không thấy ai, y kỳ quái một chút, cũng không chú ý nữa, tiếp tục đi cùng Lý Thiết Trụ.

Đầu này Xuân Lan rụt đầu trở về, trưởng thôn bảo nàng theo dõi Đường Việt, thời gian vừa rồi mưa lâu như vậy, tưởng y không có khả năng đi đâu, đợi qua hai ngày mới thấy y ra cửa, hình như tính toán đi thị trấn.

Xuân Lan nhanh chóng về nhà sửa soạn một chút tính toán đi theo, đừng nói trưởng thôn bảo ả đi theo, chính ả cũng muốn biết Đường Việt rốt cục là có tiền đồ lớn như thế nào, vì sao lại chướng mắt ả, nhắc tới nam nhân mười dặm xung quanh đây không có ai nhìn thấy ả mà không nhỏ dãi, ả cũng không tin có nam nhân nào mà ả không dụ dỗ được, không phải là đại phú đại quý gì, nào có ai lão bà chết còn không đi ăn vụng.

Lúc Xuân Lan ra cửa bị lão bà tử ngăn một chút: “Lan à, trong nhà hết gạo, lúc nào về mua một chút…”

Xuân Lan không kiên nhẫn đáp một câu: “Biết, biết, ta một bả vai không thể gánh tay không thể nâng, ngươi chỉ biết vươn tay hỏi, mệt chết a…”

Lão bà tử cười cười, sau đó nhường đường cho Xuân Lan, không nói gì thêm.

Trong lòng Xuân Lan càng phiền, nếu không gả được đến cho nhà nào tốt, cả đời này liền phải chết mệt nuôi cái bà già này, ả mới không muốn đâu.

Hết mưa rồi nên người đi lên trấn không ít, Xuân Lan không phí tí sức lực nào tìm đến một nam nhân vứt cho một cái mị nhãn khiến cho hắn cam tâm mang ả vào thành, Xuân Lan ngồi trên xe một trận khinh thường, nam nhân chẳng có mấy người não để trên đầu mà toàn giắt trong quần, có vợ có con rồi còn như vậy, ả mới không tin một kẻ vợ chết rồi còn giữ trinh tiết như thế nào.

Đường Việt vào trấn trước ả một bước, đến quán mua gạo hỏi, giá tiền năm nay thế nhưng cao hơn năm trước không ít.

Sau khi nghe ngóng mới biết, ở đây thu lúa đúng lúc nên không bị tổn thất, nhưng ở những nơi xa hơn một chút có nhiều người không thu hoạch kịp, hiện tại lúa đang dập dềnh trên đồng, mưa hơn nửa tháng như vậy, lúa đều đã hỏng hết, cho nên giá gạo mới tăng cao như vậy.

Cửa hàng này thu mua gạo không dùng cân mà dùng dụng cụ đong, mười đấu là một thạch, một thạch giá một trăm sáu mươi lăm văn, rẻ hơn nhiều so với giá bán ra nhưng cũng không có biện pháp, ngoài địa chủ có nhiều ruộng ra thì có rất ít người để lại gạo cho nhà mình ăn.

Tính ra hơn một mẫu ruộng cũng chỉ được một trăm cân, không có lúa cao sản chính là như vậy, Đường Việt một bên bán lúa một bên nghĩ.

Cuối cùng hai nhà có tổng cộng hơn mười thạch lương thực bán được hơn hai lượng bạc một chút, nhà Lý Thẩm còn ít hơn, chỉ vừa đúng một lượng, Đường Việt lúc này mới rõ ràng rằng, dựa vào trồng trọt thì tuyệt đối không có đường thoát thân.

Cất kỹ bạc bán lương, Đường Việt lại đi vào ngõ nhỏ mang trứng gà cùng gà trống của nhà đi bán, không biết như thế nào liền thấy một tửu lâu ở đối diện, đột nhiên nảy ra ý định mới.

Trứng gà không có nhiều, dù bán thêm gà trống nữa cũng chỉ được một trăm văn, cứ bán như vậy liền không có lãi, vậy thì làm khác đi.

Đường Việt nghĩ, cười tủm tỉm chuẩn bị mang trứng gà nhà mình vào tửu lâu. Sau đó lại bị Thiết Trụ một phen ngăn lại, vẻ mặt hắn có chút khó coi.

“Việt tể à, ngươi đại khái là không biết tửu lâu kia cũng không phải là chỗ chúng ta có thể đến đi?”

“Sao cơ?” Đường Việt nghiêng đầu, có chút không kịp phản ứng.

Thiết Trụ cũng không không sợ bị người chê cười, ngăn Đường Việt lại giải thích: “Ngươi không biết à? Một bữa cơm ở tửu lâu này phải tốn ngần này…”

Lý Thiết Trụ vươn bàn tay ra, giơ năm ngón tay thô ráp lên.

Đường Việt lúc này mới hiểu ra, chẳng lẽ Thiết Trụ cho là bọn họ vào đó ăn cơm sao? Y cho dù mù mờ giá cả đi chăng nữa cũng biết vào tửu lâu phô trương như vậy, chỉ có chút tiền trong ngực như họ thì làm sao đủ.

Huống chi, y giống như người có tiền vậy sao? Đường Việt bật cười: “Ta không phải vào ăn cơm a.”

Lý Thiết Trụ lúc này mới yên lòng: “Vậy ngươi vào làm gì?”

Đường Việt nhắc cái rổ trong tay lên: “Không phải là đi kiếm tiền bằng cái này sao?”

“Ngươi muốn bán vào tửu lâu này?” Lý Thiết Trụ càng kinh ngạc.

“Muốn bán được giá thì cũng chỉ có thể vào đây mà thôi.” Đường Việt vừa nói vừa tiếp tục nhấc chân đi.

Lý Thiết Trụ đứng tại chỗ choáng váng, trong đầu Việt tể nghĩ gì vậy?

Trong gian phòng rường cột chạm trổ tinh mĩ treo một tấm biểu gỗ lim sơn đen, mấy chữ bằng vàng như phượng múa rồng bay “Nhất phẩm lâu.”

Đường Việt líu lưỡi, có cảm giác như tửu lâu trong tiểu thuyết có tiền.

Ánh vàng lòe lòe tuy không khỏi có chút tục khí nhưng phú gia công tử lại thích, giống như không dính chút vàng bạc thì không thể hiện được quý khí của họ vậy, có điều Đường Việt cảm thấy, từ xưa tới nay tửu lâu nổi tiếng làm gì có cái nào tầm thường, vàng bạc tuy tục nhưng lại toát ra mười phần quý khí, vừa nhìn chính là biết chỗ này không hoan nghênh người nghèo.

Cho nên đương nhiên, Đường Việt còn chưa vào tới cửa đã bị người ngăn cản.

“Nè nè, từ từ, làm gì thế?”

Điếm tiểu nhị bộ dạng trẻ tuổi duỗi tay ngăn Đường Việt ngoài cửa, để không quấy rầy người ta ăn cơm, còn kéo kéo Đường Việt đi xa, “Ta hỏi ngươi là ai mà vào đây?”

Cũng đừng trách điếm tiểu nhị mắt tinh miệng độc, bọn họ sinh ra liền luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần là người không nên xuất hiện ở Nhất phẩm lâu thì tự nhiên là phải đuổi, Đường Việt một thân quần áo vải thô, làn da phơi nắng ngăm đen, có tự nhận mình là công tử nhà giàu cũng chẳng ai tin.

Đường Việt cười tủm tỉm nhấc rổ trong tay: “Đây là gà cùng trứng nhà ta, tới Nhất phẩm lâu của các ngươi tiếp thị.”

Đường Việt không cẩn thận mang hai chữ tiếp thị ra khỏi miệng, điếm tiểu nhị tuy rằng không hiểu y nói gì, có điều cũng biết là người này muốn bán đồ vào Nhất phẩm lâu, không nói hai người liền xua đuổi: “Về đi, Nhất phẩm lâu không thiếu gì cả, đừng nói là trứng gà của ngươi.”

Cũng là, ở niên đại cửa son để thịt ôn ngoài đường thì chết đói này, người nghèo không ăn nổi trứng gà, người giàu thì lại chán ghét, nếu bảo trứng gà có thể làm được ra món gì ngon chắc chẳng ai tin.

Đường Việt cũng không giận, để điếm tiểu nhị đẩy mấy cái, Lý Thiết Trụ lại mặc kệ, tuy rằng hắn chưa từng vào Nhất phẩm lâu này cũng không thể nhìn một gã sai vặt bắt nạt họ, “Nói chuyện thì nói chuyện, làm gì phải động tay động chân?”

Lý Thiết Trụ cao lớn đứng bên cạnh, điếm tiểu nhị cũng không dám động thủ, có điều ngoài miệng vẫn không buông tha: “A? Làm sao? Còn muốn gây sự? Nhất phẩm lâu cũng không phải là chỗ để các ngươi gây sự được đâu.”

Tính bướng bỉnh của Lý Thiết Trụ cũng nổi lên: “Ta còn không vào được chắc, chẳng qua là ăn cơm thôi, chúng ta có tiền, cũng không phải là ăn không nổi.”

Hắn nhất thời nhanh miệng liền hối hận, một lượng bạc trên người chính là thành quả non nửa năm lao động vất vả, nếu phải chi ra chỉ vì một bữa cơm còn không đau lòng chết.

Đường Việt cũng nhanh chóng giải vây cho hắn: “Ngươi xem, ta cũng không phải là đến gây sự, ta chỉ là muốn gặp đầu bếp của các ngươi, nếu hắn không cần trứng gà này, ta không nói hai lời liền trở về, nếu được, về sau thường xuyên qua lại cũng không mệt gì tới ngươi phải không?”

Điếm tiểu nhị liếc mắt, con ngươi đảo vài vòng, nói muốn đưa Đường Việt vào cũng được, nhưng Nhất phẩm lâu này đều đặt mua hàng ở chỗ cố định, tùy tiện mang đồ nhét vào là không có khả năng, có điều nếu người này thật sự có ý, gã chính là giúp một cái đại ân, về sau làm sao thiệt thòi cho được?

“Ngươi sao không nói sớm, nhưng mà ta nói trước, ngươi chỉ có thể gặp đầu bếp, nếu có ý đồ khác, bảo vệ Nhất phẩm lâu này cũng không phải là nuôi không đâu.”

Đường Việt trong lòng đảo cái xem thường, dù là xưa hay nay đều không thiếu loạn nô tài cáo mượn oai hùm như này.

Đằng sau Nhất phẩm lâu có cửa nhỏ, ngày thường gà vịt thịt cá đều là đi qua cửa này mà vào, Đường Việt đi theo điếm tiểu nhị đi vào trong, thấy có một đám người đang chuẩn bị nguyên liệu, giống như công việc đời trước của y vậy.

Đường Việt còn thưởng rằng có thể gặp được Bếp trưởng, ai ngờ điếm tiểu nhị đi nửa ngày cũng chỉ có thể gọi đường người mua đồ ăn mà thôi, chỉ là một người phối đồ ăn bên cạnh bếp phó.

Tuổi không lớn lắm, có vẻ quen biết điếm tiểu nhị, nói chuyện với Đường Việt: “Nói gì, lần này là cái gì?”

Điếm tiểu nhị cười nịnh nọt: “Lần này nói là gà cùng trứng nhà mình, ngài nhìn xem có thể dùng được không.”

Trong lòng Đường Việt có chút nghi hoặc, đồ có thể dùng hay không từ lúc nào lại do một người phối đò quyết định vậy, không phải là Bếp trưởng mới có quyền này sao?

Tiếp đó, hai người liền giải quyết nghi ngờ của y: “Mở ra xem trứng thế nào.”

Điếm tiểu nhị nghe vậy liền quay người đi tìm bát, đập một quả trứng vào, lộ ra màu da cam, “Trứng gà sao lại màu này?”

Phối đồ trừng mắt liếc gã một cái, “Ngươi thì biết cái gì, đây mới là trứng tốt, tính tiền nhé, một đồng tiền một quả.”

Đường Việt trừng to mắt: “Một đồng một quả?” Còn rẻ hơn cả bên ngoài.

“Làm sao? Chê rẻ? Nhất phẩm lâu đồng ý mua đồ của ngươi đã là không tồi, còn ngại giá thấp? Bán hay không, nếu bán thì ta mang tiền cho ngươi, không thì cầm về nhanh lên.”

Đường Việt quay đầu, coi như hiểu, Nhất phẩm lâu này không thể so với bên ngoài, chỉ cần thứ tốt tự nhiên muốn bán giá cao, những người này hẳn là muốn ăn chênh lệc, hôm nay y để trứng gà ở lại đây cũng không phải là bán cho Nhất phẩm lâu mà vào túi hai người này, sau đó lúc Nhất phẩm lâu thu đồ ăn thì hai kẻ này sẽ trà trộn vào để bán, Đường Việt muốn cười, đầu óc không có chỗ nào tốt, chỉ ở khoản gian lận này lại giỏi, “Vậy coi như xong, ta không bán.”

“Không bán?”

“Ai đang nói chuyện bên trong?”

Hai người trợn mắt, lại nghe âm thanh hùng hồn tráng kiện truyền đến, sắc mặt liền chuyển khó coi.

Một nam nhân cao lớn vạm vỡ đi tới, đẹo một cái tạp dề vải thôi, đầu đội mũ, Đường Việt vừa thấy liền biết chánh chủ đã đến.

“Đang làm gì?”

Nam nhân mở to hai mắt cũng không nhìn Đường Việt, chỉ nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị cùng phối đồ kia, chuyện này trong tửu lâu không ít, cấm đoán cũng không được, không bắt được tận tay hắn cũng không có cách nào, nhưng hiện tại bị hắn bắt được, không thể không trừng trị một phen.

“Đã sớm nghe các ngươi trong này lén lút làm mấy chuyện như vậy, hiện giờ để ta bắt tận tay, còn không đến chỗ quản sự lãnh tiền rồi cút đi?”

Hai người nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch, muốn cầu xin liền bị chặn lại: “Nếu không muốn đi, vậy hãy mang những thứ các ngươi nuốt mất ra đây tính rõ ràng.”

Hai người nhìn nhau mặt xám tro, không dám nhiều lời xoay người đi.

Nam nhân cũng muốn đi lại bị Đường Việt vươn tay ngăn cản.

“Bếp trưởng khoan đi đã.”

“Trứng gà của ngươi Nhất phẩm lâu sẽ mua, nhưng lần sau thì đừng đưa tới nữa, trong Nhất phẩm lâu không thiếu trứng gà.”

Đường Việt lắc đầu: “Trứng gà này tuy rằng không thu hút nhưng cũng là đồ tốt, không phải đồ bỏ như người ta vẫn nói, nếu làm tốt có khi còn ngon hơn cả thịt cá.”

Nam nhân cao ngạo hừ lạnh một tiếng, bàn về nấu cơm, trong Nhất phẩm lâu còn chưa có người nào dám dạy dỗ hắn, cho dù là tiểu công tử thích ăn như mạng kia cũng chưa từng nói hắn một câu. “Một cái trứng bé tí mà thôi, còn có thể làm ra hoa?”

Đường Việt cười nói tiếp: “Thật sự có thể làm nó ra hoa.”

Lời này vào tai nam nhân chính là khiêu khích trắng trợn, trừ bỏ đầu bếp trong nhà tiểu công tử chính là vợ của Trương thợ rèn, thì bàn về nấu cơm chưa ai có thể nói hắn, có điều hắn cũng không cần so đo cũng những người không hiểu biết.

Thấy hắn lại muốn đi, Đường Việt lại ra chiêu khích tướng: “Bếp trưởng là không dám nhìn trù nghệ của người khác sao?”

Nam nhân thực sự tức cười, hắn liền muốn xem người này có thể làm ra cái gì lạ lùng, nếu không hảo hảo dạy dỗ, chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng mặt đẹp liền có thể làm ra đồ ăn ngon sao?

“Ta đây liền xem xem ngươi có thể làm trứng ra hoa không.”

“Đi theo ta, nếu lạc đường đừng có trách.”

Nam nhân nói rồi xoay người đi, Đường Việt cho Lý Thiết Trụ một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi theo.

Ban đầu còn sợ Đường Việt chịu thiệt, nghe nói hai người muốn so tài nấu ăn xong Lý Thiết Trụ liền không lo lắng, cái gì hắn không biết chứ nói về nấu cơm, cho dù là đồ trong Nhất phẩm lâu này hắn chưa từng ăn nhưng đồ ăn Đường Việt làm ra cũng không phải là kém cỏi.

Lúc này đúng là giờ ăn trưa bận rộn, nhưng đồ ăn là không cần Bếp trưởng động tay cho nên hắn mới có thời gian xem Đường Việt đùa giỡn cái xiếc gì.

Đúng vậy, trong lòng Bếp trưởng, Đường Việt chính là đang đùa giỡn tiểu xiếc mà thôi, không nói là có thể làm trứng gà nở hoa được hay không, chính là tay nghề y tới mức nào còn không rõ đâu.

Bếp trưởng đột nhiên dẫn người vào bếp khiến rất người rảnh rang tới đây vây xem, vừa nghe nói là làm đồ ăn cho Bếp trưởng xem liền ôm thái độ xem kịch vui ở một bên.

Đang là giữa trưa nên trời rất nóng, cả đám người vây xem càng nóng, Bếp trưởng không vui liền đuổi người ra xa một chút, “Túm tụm làm gì, nhìn gì hả.”

Bên này Đường Việt đã rửa tay sạch sẽ chuẩn bị bắt đầu.

Trong lòng Đường Việt nghĩ làm một món đồ khai vị phương tây nổi tiếng – trứng quỷ.

Đó là món ăn mà hàng ngàn năm sau mới có, ở thời đại ngay cả dấm cũng không có như bây giờ, phải làm ra hương vị cơm tây? Chẳng qua chỉ là tìm đồ thay thế thôi, không phải là người ta vẫn làm được hay sao? Nếu như không làm được trứng quỷ phương tây thì liền làm nó thành kiểu trung, dù sao người ở đây cũng chưa thấy qua món đó, không sợ ai vạch trần.

“Trứng gà.”

Đường Việt chìa tay ra bên cạnh, giống như tiểu ca xứng đồ ăn trong Nhạc Dương lầu, Bếp trưởng đứng một bên, vốn là hai tay chắp sau lưng, nghe được tiếng Đường Việt liền thuận theo đưa trứng gà tới, sau đó mới phát hiện mình thế mà lại bị sai khiến.

Không quản Bếp trưởng đang nghĩ gì, Đường Việt đã bắt đầu nổi lửa hấp trứng. Cũng chỉ là cách hấp bình thường không có bí quyết gì mới mẻ, thậm chí không có đập ra, chỉ là rửa sạch rồi cho vào hấp thôi.

Đã có người bắt đầu cười nhạo: “Như thế nào? Ngươi tính chỉ hấp lên một chút là ngon rồi á?”

Đường Việt không đáp lời cũng không có thời gian để ý đến bọn họ, trong lúc hấp trứng thì cắt khoai tây thành miếng rồi cho vào nồi cùng trứng.

Bếp trưởng nhìn mấy người bên cạnh, tất cả liền yên tĩnh lại, nhìn Đường Việt rốt cục làm cái gì để trứng gà nở hoa.

Đường Việt kỳ thật rất thuận tay, cho dù là mấy ngàn năm trước lạc hậu như vậy nhưng phòng bếp này vẫn khiến y có một cảm giác quen thuộc, muốn, đường, bột cùng khoai tây đều phân biệt để ở trong những chiếc bát tinh xảo, còn có tương, dầu, mắt Đường Việt sáng lên, nói không chừng y có thể tìm được đồ gia vị thay thế ở trong này.

Rút ra một cái đũa chấm vào các loại gia vị màu sắc khác nhau mỗi thứ một lần bỏ vào trong miệng, tương màu đỏ chính là thứ Đường Việt gọi là tương trấp, có điều hương vị so với y mua thì tươi mới hơn nhiều, Nhất phẩm lâu mùa toàn đồ thượng phẩm,dạng sền sệt màu nâu không cần nếm cũng biết là tương vừng, Đường Việt dạo mấy lần trấn này đều không thấy bán, chẳng lẽ đây là gia vị làm riêng cho Nhất phẩm lâu sao? Sau đó y phát hiện tần bì mà y vất vả tìm kiếm cũng ở đây, có điều không có ớt, xem ra mấy thứ này chưa lên bàn ăn của đại đa số các gia đình như cũng đã xuất hiện ở nơi giàu có.

Nhìn đến Đường Việt híp mắt nếm một loạt tương các loại, nam nhân lúc này mới bắt đầu coi trọng tiểu tử có diện mạo xuất chúng này, mấy thứ này trong Nhất phẩm lâu người ngoài đều không thể gặp qua, thậm chí có nhiều thứ là đông gia dùng giá cao mua ở nơi khác tới, không biết làm sao tiểu tử trẻ tuổi này đều bày ra bộ dáng đã từng thử qua rồi.

“Các thứ quả nhiên là đầy đủ, như vậy liền đơn giản hơn nhiều rồi.”

Đường Việt bỏ đũa xuống, thở ra một hơi, xem ra thứ mà y định làm có tám phần sẽ thành.

Trong lúc này trứng đã chín, khoai tây cũng mềm, Đường Việt lấy trứng ra đặt trong nước lạnh một lúc, sau đó bóc bỏ, dựng đứng quả trứng cắt dọc thành hai nửa, lộ ra lòng đỏ màu vàng cam.

Y lại lấy cái bát cẩn thận nạo lòng đỏ ra mà không làm hư lòng trắng bên ngoài, sau đó cầm một chút khoai tây bỏ vào bát, thêm chút muối, đường cùng tương trấp tạo thành hỗn hợp màu vàng đập, sau đó dùng thìa nghiền thành bột.

Đơn giản như vậy ai cũng có thể làm, có điều không ai biết rốt cuộc y đang làm gì, trứng gà hoặc là rán hoặc là nấu lên, lăn qua lộn lại cũng chỉ hai kiểu, cho nên đối với cách của Đường Việt có chút ngạc nhiên.

Sau khi lòng đã đã được nghiền nhuyễn, Đường Việt bắt đầu tìm công cụ quan trọng nhất, muốn trứng này biết thành hoa, thành bại chính là có thể tìm được công cụ hay không.

Y tìm kiếm xung quanh một phen xem có màng bọc đồ ăn hay túi nilon không, làm cái gì để thay thế túi bắt kem nhỉ? Ánh mắt y dịch tới giấy dầu đang bao đồ vật, mắt sáng lên.

Giấy dầu bao đồ ít nơi có vì giá đắt lại không thể dùng lại, thứ này cũng chỉ dùng để bọc gói mấy loại đồ ăn nhiều dầu mỡ như thịt gà quay mà thôi.

Nơi này cũng có giấy dầu đang bao một con gà quay.

Đường Việt đi qua lấy một tấm giấy dầu cầm trong tay hỏi “Còn có tấm nào nữa không?”

Người bao gói không rõ lắm, chỉ vào một ngăn tủ cao cao, nói: “Còn a, ở trong đó.”

“Vậy lấy thì ngươi đi lấy một tấm khác đi, tấm này cho ta nhé, cám ơn ~~”

Lấy giấy dầu gấp lại, rồi lại gấp, từ một tờ giấy vuông thành một cái phễu hình tam giác, Đường Việt một tay cầm dao, một tay cầm cái phễu, lấy dao cắt một góc phễu xuống.

Sau đó đút lòng đỏ trứng vào.

Lòng trắng trứng vốn tưởng bị bỏ đi nhưng lại vẫn đường dùng tới, cắt gọt bên trong thành bông hoa năm cánh, sau đó lấy phễu lòng đỏ bóp cho lòng đỏ lên lòng trắng, lúc dừng tay, bên trong năm cái lòng trắng trứng đã đổ đầy lòng đỏ màu cam, mà lòng đỏ còn được nén thành hình bông hoa, tầng tầng lớp lớp, rất giống một bông hoa.

Mọi người trợn mắt há mồm, chỉ trong chớp mắt mà thôi, đây là chuyện gì?

Nhân lúc mọi người đang ngẩn người, Đường Việt lấy một quả cà chua chín chọc một lỗ thủng, bóp một cái nước từ trong quả cà liền rơi vào lòng đỏ, làm thành màu sắc đẹp mắt.

Đối với đĩa đồ ăn giống như một chùm hoa này, mọi người há hốc mồm tập thể, đúng là có thể làm trứng nở hoa a!!!

./.

Chương này dài muốn chớt ~~

Chương sau công lại được xuất hiện nhé :v

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

21 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 25

  1. Chương sau công “lại được” xuất hiện —> ôi, từ lúc nào mà công lại trở thành nhân vật qua đường đáng thương như vầy trời =)))))))))

  2. Mèng ơi. Nghe thì dễ mà đến lúc làm mới thấy khó cực kì luôn ý. Nát be nát bét T.T

  3. Cái trứng quỷ này nghe có vẻ đơn giản dễ làm nhỉ, nhưng mà thấy k đc ngon lắm 😂😂😂😂

  4. Cô Ngạn lên sàn đi, tới màn của cô rồi đấyyyyyy 😂😂😂

  5. ta nhìn độ dài chương này mà đổ mồi hôi giùm nàng á :v

  6. Có hình k nàng? Tự nhiên muốn nhìn. Tả quá hấp dẫn.

  7. hí hí ! tem , lại giật được tem ^^ , anh công bị mẹ ghẻ tác giả dìm hàng mãi mới ngoi lên được .

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s