Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 27

6 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Theatrical-Lighting-Stage

Chương hai mươi bảy

Thắng lợi Panda

Mười bảy tuổi bỏ nhà lang thang, lăn lộn ở Nghiễm Châu Thượng Hải, cuối cùng định tại Bắc Kinh, những năm gần đây, Lý Tư gặp qua rất nhiều người, có người tốt cũng có kẻ xấu.

Một mình thấp cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là lúc đầu hắn và bạn bè như nhau, sau đó mọi người ngày càng lên cao, chỉ còn lại một mình lăn lộn trên mặt đất, lây dính một thân bùn cỏ bẩn thỉu, chậm chạp không lật được thân, nhìn bạn bè lúc đầu giờ vỗ cánh bay cao, cao tới khi mình không thể nhìn thấy.

Ghen tị mọc rễ, hắn hận không thể nắm bùn đất bẩn thỉu ném vào đôi cánh trắng kia, kéo mọi người cùng trầm luân ở nơi tương lai vô vọng.

Lý Tư cùng Hầu Tử quen biết cũng không tính sâu, chưa phải loại bạn bè có gì cũng chia sẻ. Lý Tư biết, Hầu Tử không phải là người phúc hậu, người này một bụng ý nghĩ xấu xa, chỉ cần mình có lợi thì cha mẹ cũng có thể bán. Nhưng Lý Tư cùng gã đều có tâm tình lưu lạc thiên nhai, cùng đam mê âm nhạc, mười mấy tuổi rời nhà, ước mơ thành đại minh tinh, đem những người xem thường họ giẫm nát dưới chân. Hai người không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể học đánh đàn ghi ta cùng đọc nhạc, có thể đi tới hôm nay đều là dựa vào nhiệt tình tràn ngập cùng chấp niệm với ước mơ.

Lý Tư tiến vào vòng tranh tài tiếp theo, đứng trên đài lạnh lùng nhìn Đường Gia chiến thắng Hầu Tử, cười nhạt về hàng.

Tối hôm đó, hắn đưa hành lý tiễn Hầu Tử ra ngoài, trước khi chia tay, vỗ vai Hầu Tử, ôm gã một cái: “Đường Gia có bối cảnh, bị hắn PK cũng không còn cách nào khác, không riêng gì cậu, người nào gặp cậu ta cũng không thắng được đâu. Người an hem, trở về cũng tốt, tôi hiện tại cũng có chút tiếng tăm, không chừng chưa về tới Bắc Kinh đã có người gọi điện tới ký hợp đồng.”

Hầu Tử quả nhiên không thuận theo, muốn hỏi rõ ràng chuyện này, Lý Tư ra vẻ khó khăn nói: “Chuyện này cậu nghe một chút là được, đừng đi nói lung tung đó.”

Hầu Tử nói được, cậu cứ nói, tôi cũng chỉ nghe mà thôi.

Lý Tư mặt không đổi sắc liếc nhìn diễn đàn, chuyện thuận lợi như dự đoán của hắn, hắn có chút cao hứng nhếch miệng cười, nụ cười lại từ từ lạnh xuống. Không biết tại sao trong lòng giống như bị đá đè, có chút bức bối không thở nổi.

Sau khi chuyện lộ ra, Đường Gia không thay đổi gì, làm việc và nghỉ ngơi như cũ, vẻ mặt không thay đổi, huấn luyện vẫn cố gắng như cũ, những lời đồn đại kia ở trước mặt anh giống như không khí. Thỉnh thoảng trong lúc huấn luyện anh sẽ vui vẻ cùng người nào đó nói chuyện điện thoại, giống như cũ mấy ngày lại chuồn đi một lần, Lý Tư hoài nghi là anh có bạn gái, nhưng quan sát thật lâu lại không có dấu hiệu khác.

Có điều…

Đường Gia hôm nay thoạt nhìn có chút khác. Lúc nghỉ ngơi, anh hay ngồi một mình ở góc tường nhưng không gọi điện thoại, chẳng qua là thỉnh thoảng bỏ di động ra nhìn, sau đó lại thả xuống. Vẻ mặt cổ quái, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầm, Lý Tư đoán, nhất định là anh cãi nhau với bạn gái.

Đường Gia có chút buồn bực, nhất định là gần đây không có định kỳ dùng năm an hem ngón tay, nếu không tại sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ như thế, lại… hạ lưu như vậy, lấy vật nhỏ ra YY, thật là xấu xa. Hôm nay luyện tập, anh liên tiếp lỗi bị giáo viên mắng đến thối đầu. Chín giờ, huấn luyện viên kết thúc, anh đi tắm, mới vừa lấy điện thoại ra liền vang lên, là Tiểu Phấn gọi tới.

Tiểu Phấn hỏi anh có phải bận rộn hay không mà không gọi điện về. Đường Gia quanh co nói hồi lâu, hỏi tới vấn đề giải trí, Tiểu Phấn cũng có chút quanh co, nín hồi lâu bỗng nói câu “đái dầm’.

Đường Gia giật mình, thiếu chút nữa hỏi ra ‘làm sao em biết?”

Tiểu Phấn tiếp theo rầm rì, nói anh mau trở về, ga giường phải giặt, em không giặt được, còn nữa, anh nói muốn dạy em… thanh âm nho nhỏ, Đường Gia liền hỏi mấy tiếng dạy cái gì, em nói to xem nào.

Tiểu Phấn giận dữ: “Anh anh anh…”

Đường Gia a một tiếng, chợt hiểu, trên mặt lại nóng rần lên: “Đợi tranh tài xong liền dạy em được không, ga giường không giặt được thì thôi, đã đổi cái mới chưa?”

“Đổi rồi.”

“Em ngoan một chút, đồ ăn còn đủ không?”

“Đồ ăn còn, nhưng em muốn ăn cơm.”

Đường Gia không đành lòng, nhóc con đáng thương cực kỳ, ngày ngày ăn trái cây, đã sắp vượt qua Đường Tăng. Có điều, nhóc con cũng không trắng mập, thân thể nhỏ bé mập mạp được nuôi ra trải qua luyện tập cũng đã gầy xuống.

Đường Gia an ủi cậu: “Đợi hai ngày nữa anh tìm cơ hội ra ngoài, mua cho em đồ ăn ngon, ăn thịt kho tàu được không? Muốn ăn cánh gà không, em thích nhất mà. Mấy ngày nay có rất nhiều người để ý, anh không ra được.”

Tiểu Phấn buồn bực cúp điện thoại, Đường Gia đã có năm sáu ngày không về. Cậu nắm sợi dậy, kéo cửa tủ lạnh ra lấy một quả táo to, nhìn nhịn một hồi, một cước đá ra, tức giận đạp quả táo vì để lâu mà đã héo queo kia xuống dưới giường, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc huhu. Khóc xong xoa mặt lại chui vào gầm giường lấy táo ra.

Ngày hôm sau, theo lẽ thường của cuộc thi, để gia tăng kịch tính, đài Cây Chanh thay đổi mấy người giám khảo, hết sức cá tính nói lời độc ác. Cuộc tranh tài tiếp tục, tất cả các thí sinh đều phải chịu những lời bình phẩm ác độc tàn phá.

Giám khảo khoanh tay nói với Đường Gia, cậu rất có tiềm năng, nhưng thật đáng tiếc, tôi không nghe được tình cảm của cậu, tình cảm của cậu ở đâu rồi? Ca khúc không phải là tự ngu tự nhạc, cậu phải học biểu hiện tình cảm ra ngoài, thật đáng tiếc, tôi không có cách nào cho cậu điểm cao!!!

Nhân khí cao nhất Vương Tiểu Thiên bị chửi nhiều nhất, giám khảo không lưu một tia tình cảm, cười lạnh nói, tôi không biết lấy tiêu chuẩn nam ca sĩ hay nữ vũ công ra chấm điểm cho cậu nữa. Tiểu Thiên về hàng, trong mắt ầng ậng nước, rất nhiều fan khóc lớn cùng với cậu, hô to Tiểu Thiên cố lên, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu.

Lý Tư bị loại, giám khảo nói, đừng tưởng rằng giọng khàn khàn là giỏi.

Phê bình xong, mỗi người đều là mặt mày xám tro.

Mấy tháng trước, Lý Kiến Quân đã nói với anh như vậy, không nghe ra tình cảm nơi âm nhạc của anh. Đường Gia có chút mờ mịt, anh luôn dùng tâm để hát, chẳng lẽ đó không tính là tình cảm sao?

Phiếu bầu bị ảnh hưởng bởi lời đồn đại, số phiếu của Đường Gia xuống dốc không phanh, anh từ thứ nhất rơi xuống thứ bảy, Tiểu Phấn nắm quả đấm, đứng trước TV khẩn trương nhìn phiếu bầu thành tích, cậu không quá quen chữ số ả rập, cũng không hiểu hết mấy chữ trên màn hình, cậu chỉ biết cái cột màu đỏ. Tiểu Phấn đứng trước TV, mắt không chớp mà nhìn số phiếu ở cái cột màu đỏ, chờ nó lên cao, một giây tới một phút cho tới khi dừng lại.

Cây cột có số phiếu rất thấp, còn có Đường Gia mặt không thay đổi ở bên cạnh khiến lòng cậu rất đau, Tiểu Phấn dụi mắt một chút, lớn tiếng gọi Đường Cầu Đường Cầu, hướng về TV nổi giận rơi lệ.

Sau vòng tranh tài hai ngày, Đường Gia về nhà, mang cho Tiểu Phấn túi thức ăn nóng hầm hập cùng bánh bao, trái cây mới, trừ những thứ này còn khiêng một hòm bích quy sữa tươi đồ ăn vặt.

Anh để đồ xuống, nhìn Tiểu Phấn đang ép chân dưới giường, đau lòng nói với cậu: “Nghỉ đã, anh phải đi luôn giờ đây.”

Tiểu Phấn bỏ khăn lông ra, nhào vào ôm cánh tay anh khóc, Đường Gia trong lòng cũng khó chịu, ngực giống như tắc cái gì.

Đường Gia móc ra một thứ gì đó để vào trong ngực của cậu, đó là gậy light stick cùng bàn tay cổ vũ bằng cao su mà Tiểu Phấn vẫn muốn, lúc ra cửa gặp mấy em gái fan hâm mộ liền xin người ta.

Tiểu Phấn thút tha thút thít mở bao ra, Đường Gia bật chốt, gậy light stick liền phát sáng lên, Tiểu Phấn giơ gậy vừa khóc vừa cười.

Đường Gia nhặt khăn lông lên lau mặt cho cậu: “Em phải ngoan ngoãn, cuối tuần là chung kết rồi, một mình ở nhà phải chú ý an toàn, đợt thi xong chúng ta sẽ đi vườn thú chơi, mua cái máy chụp hình, em không phải là rất thích chụp ảnh à? Chúng ta tìm một bé gấu trúc chụp ảnh được không? Trong hộp có sô cô la, em không nên ăn nhiều, đau răng đó, ngoan nhé, anh đi đây.”

Tiểu Phấn đặt đồ xuống, lấy ta xoa xoa mắt, đẩy anh ra ngoài: “Anh đi mau, phải cố gắng luyện công, không để bị tụt hàng, nếu không làm tốt, sư phụ anh sẽ mắng đó.”

Đường Gia chọt chọt nốt ruồi nhỏ trên mi tâm, nói tạm biệt.

Tiểu Phấn phất tay, cười nhìn khe cửa nhỏ dần đi.

Một tuần trước trận chung kết, trước khi nghỉ trưa, Đường Gia sẽ nói chuyện cùng Tiểu Phấn một lúc, Tiểu Phấn vẫn như cũ thường xuyên mang lời sư phụ giắt ở miệng, dặn dò Đường Gia không nên khinh thường, cần phải cố gắng luyện tập không để ý lời người khác, Đường Gia nhất nhất đồng ý, cười đáp ứng.

Mọi người trong nhóm một trận ngứa ngáy, tò mò, lúc nhàn hạ đều ngồi túm tụm suy đoán xem người đầu dây bên kia là ai, có người nói nghe giống như là thầy giáo, lý do là Đường Gia luôn gật đầu đồng ý đảm bảo sẽ cố gắng luyện tập, có người nó nhất định là bạn gái, không thấy vẻ mặt của Đường Gia sao, ôn nhu muốn nhỏ nước.

Đường Gia nói chuyện điện thoại xong liền chạy tới hỏi han xem mọi người đang nói gì, anh sáng sủa nhiệt tình, khiêm nhường học hỏi, sinh hoạt đã lâu nên nhóm nhân viên cũng rất thích anh, không ít người đến báo đài nhận tiền rồi phát biểu cảm tưởng sau khi tiếp xúc Đường Gia.

Dù tốt hay xấu, ở trên internet, anh vẫn như cũ nổi tiếng. Đường Gia bắt đầu học được bình tĩnh, buông lỏng tâm tình, dưới sự ủng hộ của Tiểu Phấn, dùng tâm tình sáng sủa tích cực nhất nghênh đóng trận chung kết.

Ngày thi tài, lúc hơn sáu giờ tốt, Đường Gia gọi điện thoại về, Tiểu Phấn nói chuyện khẩn trương tới môi run run, Đường Gia ha ha cười, nói làm sao em còn khẩn trương hơn anh vậy, Tiểu Phấn nói em em em không biết, sau đó khích lệ anh mấy câu. Nhân viên làm việc thúc giục, Đường Gia không thể nhiều lời, còn dặn dò cậu ăn tối, không nên kiêng ăn, chú ý an toàn, vội vàng cúp máy.

Tiểu Phấn đã ăn xong từ lâu, canh giữ trước TV chờ tới giờ thi.

Chiều này, đối với phần lớn người xem chẳng qua chỉ là một bữa tiệc ánh sáng, nhưng đối với các thí sinh, đây chính là một ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời, mỗi người đều liều mạng biểu diễn, một bài lại một bài, có người khóc có người cười, không ngừng PK đối thủ, một vòng tin nhắn bầu chọn, mỗi lần đều là tràn đầy cảm động.

Tiểu Phấn dùng sức lực bú sữa vượt hẳn mọi ngày, đẩy bàn gấp đến trước TV, ngồi trên bàn, giơ gậy light stick, giống như nhóm fan hâm mộ, hô lớn cố lên.

Đường Gia ngồi ở hàng trước, Đường Phấn nhóm hét chói tai hoan hô, bọn họ giơ hình Đường Gia, cao giọng hô em yêu anh, Tiểu Phấn mắc cỡ đỏ mặt, cũng đung đưa light stick nhỏ giọng la theo: “Đường Gia cố lên, em yêu anh, chúng em mãi mãi ủng hộ anh!”

Cả ngày hôm nay, Tiểu Phấn xé rất nhiều bánh quy, lấy vỏ bao ra gấp thành khối vuông Cậu lấy bút bi, cố hết sức viết hai chữ Đường Phấn, chọn một tờ đẹp nhất tỉ mỉ vẽ hoa đào ở xung quanh, cậu không biết nhiều chữ lắm, chỉ có một chút, đều là Đường Gia dạy cho cậu, chữ quen nhất chính là mấy chữ – Đường Gia Đường Cầu Tiểu Phấn.

MC cười mời Đường Gia bước lên, nói muốn tặng cho anh một món quà. Trên màn ảnh, bắt đầu hiện ra một đoạn phim ngắn.

Bắt đầu chính những tấm ảnh cắt nối do nhóm Đường Phấn biên tập, Bắc Kinh Tứ Xuyên Vân Nam Hàng Châu, thậm chí ở cả nước ngoài, những fan hâm mộ có tâm đều tỉ mỉ làm.

Ở thành phố C nước Mĩ, các phấn ti giơ banner bắt mắt, cùng nhau ca hát.

“Vẫn luôn là ruộng lúa mạch trong giấc mộng, trông chừng từng tấm vàng óng ánh…”

Trong đám người, một thanh niên đang đánh ghi ta bỗng nhiên ngẩng đầu phất tay nói: “Này này, các anh chị em, hát to lên một chút a, lại nào lại nào.”

Đám người cười to, lôi kéo đồng học đang giơ biểu ngữ: “Triệu Duệ, cậu có biết đánh hay không đấy, chỉ là nhạc đệm thôi mà! Đây là lần thứ mấy lặp lại rồi!”

Cậu chàng cũng cười to giơ lên ngón tay cái: “Đường Gia, cố lên, chúng tôi ủng hộ cậu!”

Đường Gia mỉm cười, MC nói: “Chúng ta cũng biết, Đường Gia vốn ca hát ở quầy rượu, vậy chúng ta đến xem đồng nghiệp của cậu ấy một chút xem họ đánh giá cậu ta như thế nào nha.”

Phim lại bắt đầu, là một đóa thủy tiên xinh đẹp, ống kính kéo xa, soi sáng cửa quán rượu. Cửa có một bức họa, bút pháp điêu luyện, màu sắc rực rỡ. Trong tấm hình, Đường Gia ngồi ở hành lang quầy rượu, cúi đầu đánh đàn và hát, ánh sáng mặt trời sau buổi trưa chiếu lên gò má của anh, tạo thành một khoảng tối nhợt nhạt.

Sau đó, ống kính chuyển vào trong quán rượu, nam phục vụ đẹp trai, nữ phục vụ đáng yêu, ông chủ tư thái đàng hoàng, cùng nhau chen chúc cười nói trước ống kính, hô to: “Đường Cầu nha, cậu mà không cầm được giải thưởng về thì đừng quay lại nữa! Chúng tôi sợ mất mặt!! Ha ha!”

MC nói: “Tôi cảm thấy hình như mắt Đường Gia đã ươn ướt, có phải rất cảm động hay không? Mỗi lần màn hình chiếu đến một đoạn, tôi đều biết…” MC tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Đường Gia trong lòng tự nhủ ông anh ánh mắt gì đấy, tôi đây cảm động sao, đây là nghẹn á.

Trên màn hình, tất cả mọi người đều thay đổi bộ dáng, Lý Minh Lệ đã tháo xuống toàn bộ khoen mũi vòng tai, tóc xõa tung đen nhánh. Còn những người khách quen của tiệm nữa, còn có cô phục vụ chuyên rửa chén của tiệm, à, Đường Gia đếm, Trương Vân Sam, Trâu Nhạc Nhạc, thậm chí cả Trương Ấu Thà chủ nhà cho thuê cũ của anh cũng đến, đây cũng quá là đến cho đủ số đi!

Biến thái nhất chính là đồng phục của mấy cô cậu phục vụ, thống nhất áo sơ mi trắng, tạp dề màu xanh, trên đó có viết dòng chữ to — “Quán rượu XX, lắng nghe cảm nhận từ sâu trong lòng.”

Một đám diễn viên bất đắc dĩ a!

Diễn à! Đạo diễn là ai, Đường Gia dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra.

Đệt, dòng chữ kia thay đổi trắng lại đỏ, phá lệ rõ ràng!

Đường Gia nhìn thấy người ngồi ngay ngắn sau quầy rượu, mang mắt kính gọng bạc, thoạt nhìn đàng hoàng đại thúc chính là Lý Kiến Quân, trong lòng hô to coi như ông anh tàn nhẫn, bắt được cơ hội cái là quảng cáo luôn.

Có điều, thật sự tôi rất cảm động, cảm ơn mọi người!

Đường Gia nói: “Ha ha, bọn họ thật không lưu tình, cái tên thân mật này khiến hình tượng của tôi hoàn toàn tan nát.”

MC cười to, tới vỗ vai Đường Gia: “Chúng tôi biết, năm thứ hai đại học Đường Gia liền nghỉ học, bắt đầu tới quầy rượu biểu diễn, cha mẹ cậu ấy luôn hi vọng cậu ấy tiếp tục theo con đường học tập…”

Đường Gia ngây người, MC gật đầu, nhìn anh nói: “Tiếp theo sẽ tới nhà phỏng vấn cha mẹ cậu, bọn họ vẫn luôn theo dõi cậu thi đấu, lại đặc biệt mua máy tính mới, lên internet đọc báo về cậu. Cha cậu xem cậu thi xong còn làm ghi chép tổng kết ưu điểm khuyết điểm của cậu. Chúng tôi hỏi vì sao ông không gọi điện cho câu, hai bác nói vì sợ ảnh hưởng tâm tình thi đấu của cậu…”

Trên màn hình, xuất hiện Đường Gia lúc còn nhỏ.

Tấm hình thứ nhất, tiểu tử ngốc mập, được thanh niên mặc quân phục hải quân ôm vào ngực, nhóc béo cười vui vẻ, trong tay còn nắm một thanh kéo vĩ cầm.

Tấm hình thứ hai, Đường Gia nho nhỏ đội mũ nồi, kéo đàn vi ô lông, đệm nhạc cho mẹ đang biểu diễn.

Tấm hình thứ ba, Đường Gia mặc quần xanh áo trắng quàng khăn đỏ, híp mắt đứng trên đài biểu diễn kéo đàn.

MC nói: “Đây là Đường Gia tham gia biểu diễn hồi năm thứ nhất trung học.”

Trên màn ảnh, mẹ của Đường Gia Lâm Gia Tú, lật giở từng trang album, kể lại từng câu chuyện xưa của Đường Gia với phóng viên.

Từng tấm hình cũ được giở ra, ghi lại quãng đường trưởng thành của Đường Gia.

Tiểu Phấn nhào tới trước TV, thân thủ vuốt ve Đường Gia nhỏ bé trên màn ảnh, cười haha.

Cuốn phim dừng lại ở hình ảnh cha Đường, ông mặc một bộ quân trang xanh biển, ngồi ngay ngắn trước ống kính, phóng viên hỏi: “Bác có lời nào muốn nói với Đường Gia không?”

Cha Đường có chút hồi hộp, thân thể thẳng tắp, hướng về phía ông kính nói: Đường Gia, quyết định theo con đường ca hát thì phải chăm chỉ làm thật tốt, không thể bỏ dở nửa chừng, có khó khăn thì phải vượt qua… Làm thật tốt, cha mẹ tin con có thể làm được.”

Cha Đường nghiêm nghị nói: “Với những lời đồn trên mạng, thân làm cha, làm quân nhân, tôi có thể đảm bảo con trai của tôi không phải là người như vậy.”

Ông cúi chào theo nghi thức quân đội, Đường Gia đỏ vành mắt.

Đường Gia quay lưng về phía người xem, dụi dụi mắt.

Tiểu Phấn sờ sờ TV, nước mắt lưng tròng nói: “Đường Cầu đừng khóc! Ngoan một chút!! Ô ô…”

Trước khi hát, MC an ủi Đường Gia.

Đường Gia hướng về phía MC nói: “Mọi người thật là sướt mướt quá đi, đây là tiết mục trực tiêp, không qua cắt gọt a! Cái này, nhỡ cha tôi mà nhìn thấy tôi khóc, sẽ đánh gẫy chân tôi mất!”

Trên đài dưới đài, một mảnh tiếng cười.

Anh nhận lấy đàn ghita, toàn trường yên tĩnh, Đường Gia hướng về phía máy quay: “Cha, mẹ, còn có tất cả mọi người, cảm ơn!”

Anh nói: “Lúc thiếu niên, giấc mơ của tôi chính là đứng trên sân khâu hoa mỹ ca hát. Hiện tại, tôi đứng trên đài này chỉ muốn nói rằng, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm khích lệ tôi.”

Anh đánh đàn, hát ca.

Cuộc sống lang thang ở Bắc Kinh, anh vẫn cảm thấy cô đơn. Cuộc sống mù quáng ca hát mù quáng, không nhìn thấy bạn bè cùng thân tình, hóa ra, trong lúc không phát hiện ra, vẫn có nhiều người quan tâm anh tới như vậy.

Cha mẹ, vật nhỏ, thầy, bạn bè, lại còn các bạn bè yêu mến nhạc của tôi, cám ơn tất cả.

Một ngày này, Đường Gia hướng về ngàn vạn người xem nói, tôi vốn tưởng rằng mình là một người kiên cường, hóa ra cho dù kiên cường như thế nào vẫn cần có nơi chống đỡ.

Đường Gia nhìn số phiếu bầu tăng mạnh lên, Tiểu Phấn nhìn cái cột đỏ không ngừng cao lên kia thét chói tai, cậu giơ cái light stick khiến cho phòng nhỏ cô độc tăng thêm chút vui vẻ.

Kết quả cuộc thi, Đường Gia không về nhất, anh chỉ về thứ nhì do vòng thi trước số phiếu rơi xuống quá thấp.

Nhóm Đường Phấn ôm nhau một chỗ khóc lớn, Đường Gia có chút mất mát lại không quá khổ sở. Kết thúc cuộc thi dài đằng đẵng, anh rất vui vẻ.

Tiếp phỏng vấn, anh hướng về ống kính mỉm cười giơ tay chữ V: “Panda.”

Phóng viên ngẩn ngơ, sờ sời đầu, chuyển hỏi một người khác.

Trong phòng nhỏ, Tiểu Phấn vui vẻ nhảy điệu jive, xoay tròn kêu to: “Panda panda.Anh mau về a, chúng ta đi xem panda..”

./.

Một trong những chương ta thích nhất của bộ này, khiến ta thêm chắc chắn khi quyết định chọn edit nó ^^

Lần đầu tiên đọc khóc, giờ vừa edit mà nước mắt cũng rưng rưng T^T

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Toàn bản hý 27

  1. ô ô.. Tiểu Phấn hảo ngoan, manh muốn chết người ta
    Đường cầu thật tốt, thật ôn nhu TTATT
    muốn chết mà

  2. Ngại quá, đọc một lèo giờ mới cmt cho chủ nhà :”>
    Mình rất thích không khí trong truyện này, cảm giác rất khó diễn tả. Chủ nhà cố lên, đọc hay lắm! ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s