Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 24

8 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

2010120300550929018

☆ Chương 24 – Gà hầm khoai tây

Lúa nước mới vừa phơi nắng tuốt vỏ xong, còn chưa kịp đưa vào thị trấn bán, mùa mưa dầm năm nay đã đến trước.

Mưa liên tục vài ngày, nói lớn cũng không lớn nhưng chỉ có điều sẽ mưa cả ngày trời, trời trong xanh trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu tí tách rả rích rơi.

Người trong thôn đều đang thấy may mắn, may mắn mấy ngày hôm trước đã thu lúa nước, nếu không thì trời đổ mưa nhiều ngày như vậy, ruộng lúa còn không phải đều bị hư hết.

Nhưng Đường Việt lại lo lắng, gà con của y mới vừa có thể đẻ trứng, hiện tại đã gặp phải mùa mưa dầm, may mắn chuồng gà xây xem như rắn chắc, gà con ở bên trong cũng tránh được mưa, chịu được lạnh, nhưng Đường Việt thì thảm rồi, gà con thả trên núi không thể ra ngoài sẽ không có thức ăn, Đường Việt phải lên núi mỗi ngày hai chuyến cho gà ăn, khoác áo tơi, mặc kệt mưa lớn bao nhiêu cũng phải đi.

Cứ đi về qua lại thường xuyên như vậy, thân thể liền có chút chịu không nổi.

“Ha xi ~~ ”

Hắt xì một cái thật to, Đường Việt hỉ nước mũi lại đẩy Đường Tâm ra xa một chút, hiện tại sức đề kháng của Đường Tâm không mạnh, vào độ tuổi này nếu sinh bệnh, cũng không phải là một chuyện đơn giản.

Đường Tâm duỗi dài tay cũng không đủ để với đến phụ thân, có chút không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại hấp dẫn lực chú ý của phụ thân.

Đường Việt lại hắt hơi một cái, quấn chặt hơn y phục trên người, sau đó nhìn nước gừng trong nồi đã nấu xong, liền múc ra thừa dịp nóng uống một chén lớn.

Bị cảm lạnh cảm mạo thế này tới nhanh, nếu trị đúng lúc, khỏi cũng sẽ nhanh, uống một chén lớn canh gừng nóng, đắp kín chăn ra một thân mồ hôi, ngày mai có thể khỏe lại.

Chỉ là việc lên núi này vẫn phải lên, y sinh chút bệnh nhỏ thì không sao, nếu đám gà đó sinh bệnh chết đói, nhiều tiền như vậy của y sẽ mất trắng.

Uống một chén lớn canh gừng rồi không biết sao đầu óc cũng trở nên mơ hồ, đặt Đường Tâm vào phía bên trong giường, Đường Việt xoay lưng về phía bé không biết thế nào đã mơ mơ màng màng ngủ, sau khi tỉnh lại quả nhiên ra một thân mồ hôi tốt hơn nhiều.

Có điều lên núi sẽ phải cẩn thận hơn, nếu lại bị cảm mạo, vấn đề nhỏ biến thành vấn đề lớn sẽ không tốt.

Đường Việt lục ra cái áo tơi trong nhà, lại phủ mấy lớp xơ cọ lên mấy khe hở phía trên, kỳ thật mỗi lần đến lúc này sẽ vạn phần hoài niệm dù cùng áo mưa ở hiện đại.

Mang Đường Tâm được bao kín đến nhà Lý Thẩm, Đường Việt liền một mình một người lên núi, vác trên lưng một túi gạo lức nhỏ.

Mấy ngày nay không có thả gà ra ngoài, hoàn cảnh bên trong chuồng gà đã trở nên cực kỳ bẩn và lộn xộn, vì tránh gà nhiễm bệnh, Đường Việt mỗi ngày đến đều phải quét tước chuồng gà kỹ lưỡng một lần, sau đó mới đổ gạo lức trộn thịt cá vào trong máng thức ăn gia súc.

Đường Việt chịu khó thu thập, cho nên trong chuồng gà cũng không đến nỗi không xong như vậy, có điều mấy bữa nay gà không thể ra ngoài, gà mái cũng chỉ có thể đẻ trứng gà trong ổ gà đã được làm tốt, nhặt trứng lại trở thành việc đơn giản.

Gà con dần dần lớn, Đường Việt mới phát hiện y đã phạm phải một sai lầm lớn.

Lúc trước khi bắt đầu nuôi gà Đường Việt thật không nghĩ đến, cũng không có chú ý, hiện giờ gà con dần dần lớn lên, có thiệt nhiều vấn đề mới chậm rãi lộ ra.

Lúc mua gà con, Đường Việt cũng không có phân chia qua gà trống gà mái kỹ lưỡng, trước khi đẻ trứng cũng không thấy có gì khác biệt, nhưng khi gà mái bắt đầu đẻ trứng, gà trống bắt đầu tiến vào thời kỳ động dục, Đường Việt mới cảm thấy lúc trước không suy xét việc này quả thực là sơ suất.

Kỳ thật bên trong một đàn gà, cũng không cần quá nhiều gà trống, gà mái đẻ trứng cũng không có quan hệ gì với gà trống cả, nếu không cần ấp trứng, trong một đàn gà, gà trống nhiều ngược lại sẽ rất phiền toái, tỷ như hiện tại.

Đường Việt còn chưa đi vào chuồng gà, đã nghe thấy bên trong một trận gà bay chó sủa, nhìn xuyên qua khe hở trên chuồng gà, quả nhiên là gà trống lại đánh nhau.

Một con gà trống đã bị mổ đến lông trên cổ đều không còn, bắt đầu chảy máu.

Đường Việt nhanh chóng đi vào bắt một con trong đó lại, có điều một con gà khác đã hấp hối sắp không xong, Đường Việt thở dài, bỏ đi, dù sao cũng không sống được, dứt khoát bắt về nhà ăn là được.

Trong chín mươi mấy con gà còn lại này có hơn phân nửa đều là gà mái, nhưng gà trống cũng có đến mười con, dựa theo tỉ lệ nuôi gà mà tính, vẫn là còn nhiều, Đường Việt nghĩ nghĩ, chờ trời trong nghĩ cách bán bớt mấy con gà trống choai đi.

Quét sạch chuồng gà, lại cho ăn, Đường Việt xách một con gà đang hấp hối cùng nửa giỏ trúc trứng gà xuống núi, hiện tại thu hoạch trứng gà không ít, mỗi ngày đều có thể nhặt khoảng mấy chục quả, bán đi, cũng xem như là một khoản thu vào sinh hoạt phí.

Muốn thực hiện kế hoạch lớn của y, dựa vào chút trứng gà này vẫn là xa xa không đủ a, nhưng chỉ cần không còn lo về ăn mặc nữa sẽ có thể nghĩ ra biện pháp.

Nuôi gà lâu như vậy đây là lần đầu tiên được ăn, nếu không có sự cố ngoài ý muốn lần này, Đường Việt nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến muốn giết nó ăn, mua thịt là một chuyện, giết gà chính mình vất vả nuôi lớn để ăn lại là một chuyện khác a.

Nhưng lúc giết gà cũng không hề nương tay là được.

Con gà này vốn cũng bởi vì đánh nhau đã hấp hối rồi, lúc Đường Việt cầm dao cắt cổ, nó trên cơ bản không phản kháng gì cả đã chết luôn.

Đựng máu gà vào trong bát, Đường Việt đun một nồi lớn nước sôi, sau khi bỏ gà vào nước nóng thì bắt đầu nhổ lông.

Sau đó là mổ bụng, ăn gà chính mình nuôi cũng không hề có cảm giác tội lỗi, Đường Việt một bên giết gà một bên cư nhiên còn nghĩ con gà trống choai này lại có thể mập như thế.

Gà trống choai nhà nuôi vừa non vừa mập như vậy, hầm lên là ăn ngon nhất, vật liệu để hầm cùng nha, lại càng đơn giản, cái gì cũng không bằng khoai tây.

Rửa sạch sẽ con gà trống choai, chặt thành những khối nhỏ bằng nhau, đầu gà bỏ đi không dùng, tim gan gì đó cũng có thể hầm chung với nhau.

Trước xào thịt gà sơ qua một chút, chờ đến sau khi toàn bộ thịt đã săn lại, bỏ thêm hạt hồi gừng hành xào tiếp một chút, sau đó bỏ thêm chút ớt khô và xì dầu bên trên, để có màu cho đẹp. Chờ đến thịt gà chín phân nửa, là có thể châm nước bỏ khoai tây đã cắt thành khối vào, hầm bằng lửa nhỏ trong chốc lát, cả phòng đều sẽ là mùi thịt gà nồng đậm tỏa ra.

Lúc hầm thịt gà, Đường Việt lại nhào chút bột ngô, bỏ thêm một chút bột mì để tăng độ dính, sau đó đem bột đã nhào xong ngắt thành những viên bột nhỏ dùng tay ấn thành bánh bột ngô, trực tiếp dính vào mặt ngoài của nồi.

Tận dụng nồi hầm thịt gà, cũng có thể đồng thời làm luôn bánh bột ngô.

Chờ đến khi thịt gà đã được hầm nhừ, bánh bột ngô cũng chín.

Múc gà hầm khoai tây vào giữa đĩa gốm, xung quanh xếp bánh bột ngô, nước canh thấm vào trong bánh bột ngô, vừa có mùi thịt gà nồng đậm, vừa có mùi thơm ngát của hạt ngô, Đường Việt vừa lòng nhìn một con gà đã biến thành dĩa đồ ăn trên tay y, sau đó đến nhà Lý Thẩm đón Đường Tâm.

Lý Thẩm bọn họ cũng vẫn chưa ăn cơm, vào mùa mưa dầm này Tráng Sinh cũng không cần đi làm công, nên lưu lại nhà cùng gia đình, nghe Đường Việt gọi bọn hắn qua ăn cơm, không từ chối khách sáo liền đi, dù sao Đường Việt nấu cơm ngon, mấy nhà bọn họ đều biết, mọi người cũng không phải người ngoài, cũng không có gì không tốt để mà từ chối.

Gà trống choai tuy không lớn, nhưng lại vẫn rất mập và non, thịt lại chắc, Đường Việt hầm cùng không ít khoai tây, khoai tây hầm bên trong nước thịt đến mềm nhừ, ngay cả Đường Tâm cũng có thể ăn một chút, có điều thứ đồ ăn mặn này dù sao cũng không thể ăn nhiều, Đường Việt lại hấp riêng cho bé một chén bánh trứng, hiện tại nuôi gà cái tốt khác vẫn chưa phát hiện ra, nhưng Đường Tâm ăn cũng không cần phải tính toán cẩn thận từng chút một.

Cơm nước xong, vài người lại ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, dù sao nếu trời không ngừng mưa, cũng không làm được gì cả, cứ như vậy cho đến lúc trời tối đen, đám người Lý Thẩm mới đứng dậy trở về.

./.

8 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 24

  1. Ta thấy a công trong tr này là anh công nhọ nhất của năm =))))

  2. Giống chương trình vào bếp mỗi ngày, ôi chời ơiiiiii

  3. Anh công đúng là đã đắc tội với bà tác giả rồi á :((((
    Đến chương 24 rồi mà cứ như cá nhỏ ngoi lên đớp O2 rồi lặn mất tăm luôn

  4. *ực*…..vẫn chưa thể miễn dịch a~~~

  5. mỹ thực văn mà đọc khi đói bụng thì quả là một sự tra tấn không hề nhẹ T_T

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s