Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 26

9 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương hai mươi sáu

Đồ ăn hỏng

Lỗ tai đau, Đường Gia tỉnh, anh ai u hai tiếng, vươn mình ngồi dậy. Tiểu Phấn thu tay lại, chống nạnh để cho anh nhanh trở về, Đường Gia từng nói với cậu, đi tiệc về trễ bị mắng bị phạt.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 1h, giờ này ngủ được một giấc rồi, thật không muốn dậy, Đường Gia lầm bầm đứng dậy, quần áo sạch đã sớm để bên người, anh vỗ vỗ đầu Tiểu Phấn, tạt chút nước lạnh, lại dặn dò mấy câu, trở lại ký túc xá tập huấn.

Tiểu Phấn lưu luyến không rời, tiễn anh tới cửa, đỏ vành mắt lôi kéo ống quần anh, Đường Gia không đành lòng, ôm cậu đến giường bỏ vào trong chăn, tắt đèn nhỏ đầu giường.

Cửa đóng lại, bên trong nhà một mảnh tối om, Tiểu Phấn ngồi dậy, ôm chăn lớn tiếng khóc.

8h tối ngày hôm sau, lúc tranh tài phát sóng trực tiếp, Đường Gia rút thăm, nhóm 3 ra sân.

Quần áo là đài Cây Chanh cung cấp, toàn thân áo đen quần đen, chỉ có chỗ hông thắt một cái thắt lưng mảnh màu bạc, quần áo hẹp vai thắt eo, xiết anh thở hổn hển, Đường Gia không được tự nhiên kéo kéo cổ áo, lên đài chớp mắt một cái, Tiểu Mỹ bỗng nhiên vươn tay, cởi mấy nút áo của anh. Không đủ sức ngây người, âm nhạc vang lên, Đường Gia dắtTiểu Mỹ, ra sân.

Phấn ngoan ngoãn ở nhà, hẳn đang cắn hạt dưa, uống sữa chua, ngồi canh trước ti vi đi! Nhớ đến dáng vẻ cậu đung đưa chân nhỏ xem TV, Đường Gia bỗng nhiên cười toe toét, thính phòng truyền tới một trận thét chói tai.

Nhảy, xoay tròn, nửa phần trước, Đường Gia biểu hiện rất tốt, Lý Kiến Quân khẩn trương canh trước ti vi, vỗ bàn lớn tiếng reo hò, lão Tôn nhăn nhăn mày, dời chén trà khỏi cái bàn nhỏ.

Vũ khúc kết thúc, Tiểu Mỹ xoay người đến gần Đường Gia, vốn nên là hai người ôm người cúi mình chào cảm ơn, Đường Gia lại lần nữa phạm vào tật cũ, tay không có đưa đúng chỗ, Tiểu Mỹ ngã xuống trên võ đài, mọi người kinh ngạc.

Đường Gia vội vàng tiến lên, kéo Tiểu Mỹ nói xin lỗi, anh le lưỡi, theo bản năng bày ra tư thế của Tiểu Phấn, gãi gãi đầu, chìa tay ra nói: “Làm sao bây giờ, tôi thật sự không phải là lường trước được a!”

Toàn trường cười to!

Nhóm giám khảo hắc tuyến, tức giận vị tuyển thủ không chăm chú này.

Cuối cùng, Đường Gia vẫn đứng ở chỗ chờ, bên cạnh anh, là Hầu Tử.

Còn có một cơ hội phục sinh, MC đưa micro lên, Đường Gia nói : “Tôi không biết khiêu vũ, những thứ cũng không quá thành thạo, hát ca khúc đơn giản đi, một cậu nhóc dạy tôi. ” Anh dừng một chút nói: “Tôi tới nơi này, chỉ vì muốn ca hát!”

“Đom đóm, đêm đêm hồng…”, xung quanh tối xuống, ánh đèn chiếu lên người Đường gia.

Tiểu Phấn nhìn về phía TV rơi lệ, lớn tiếng hát theo anh.

Hiện trường im lặng, tiếng vỗ tay vang lên, Tiểu Phấn kích động nhảy người lên, nhào về phía TV kêu to, “Đó là tôi dạy anh ấy, tôi dạy, tôi dạy anh ấy ngao! Đần Đường Cầu nhà anh, lại hát sai rồi!”

Trên màn ảnh phát màn cắt nối biên tập kích động, phát đoạn ngắn huấn luyện Hầu Tử. Hầu Tử dụi mắt, xoay người đi. Hắn xuống đài trước, nhìn lại Đường Gia một cái, trong ánh mắt, tràn đầy không cam lòng và phẫn hận.

Tranh tài kết thúc, mọi người trở lại ký túc xá, Hầu Tử bắt đầu thu thập hành lý, tuyển thủ ở lại rối rít tiến lên tạm biệt hắn, Đường Gia không lên tiếng, xoay người đi lên sân thượng.

Ngồi không bao lâu, Lý Tư đi lên thu quần áo, hắn đi tới, ngồi bên cạnh Đường Gia.

“Người đã ký hợp đồng với công ty, còn tới lội vũng nước đục này! ” Lý Tư quay đầu, nâng tay Đường Gia, nắm vững đối đầu châm mồi lửa.

Đường Gia không nói gì.

“Hầu Tử không dễ dàng, hát nhiều năm như vậy, vốn cũng không phải chủ lưu âm nhạc, thật vất vả bắt được cơ hội này.”

“Không phải là tôi, cũng sẽ có người khác.” Đường Gia không nóng không lạnh, nói một câu.

Lý Tư cười khẽ: “Con người cậu, cái gì cũng chiếm toàn bộ, tài hoa, ngoại hình, vận may, cô nhóc kia, chỉ mê một mình cậu.” Hắn dừng một chút, nghĩ tới Lý Minh Lệ, cô nhóc kia, luôn luôn đối địch với hắn.

Lại nói tiếp: “Con người cậu, đối với ai cũng tốt, nói nghĩa khí, nhưng cậu nắm tâm hỏi một chút, ai có thể vào mắt của cậu, đám anh em chúng ta lăn lộn quán bar, cậu coi trọng ai? Con người cậu, thật sự là, vô cùng làm người khác buồn phiền…”

“Tư!” Hầu Tử đứng ở cửa thang lầu, trên mặt u ám tối tăm.

Lý Tư đáp một tiếng, đi lên bỏ lại một câu: “Cho nên, trong đám anh em ban đầu ở cùng nhau, tôi cũng rất ghét cậu!”

Đường Gia ngồi dưới đất, hút tiếp nửa điếu thuốc còn lại, điện thoại di động vang lên, người gọi tới, Tiểu Phấn.

Thanh âm mềm mại, từ trong tai nghe truyền tới.

“Hôm nay anh có về không?”

“Hôm nay không được, em ăn cơm tối chưa?”

“Ăn bánh bao và đồ hộp.”

“Ngoan!”

“Hôm nay anh hát, hát sai rồi!”

Trong đầu, xuất hiện dán vẻ vật nhỏ tức giận, Đường Gia cười khẽ: “Cái này gọi là hiện trường phát triển!”

“Hừ… ” Tiểu Phấn khen ngợi anh, trong giọng nói giấu vui mừng nho nhỏ: “Hôm nay anh làm cô gái kia ngã!”

“Nge thế nào, em dường như rất vui vẻ!”

“Hừ, bại hoại phong tục, trước công chúng ôm ôm ấp ấp, không ra thể thống gì! ! ” Tiểu Phấn gõ mic, tiến hành giáo dục đạo đức với Đường Cầu

Đường Gia cười ha ha, nói em biết điều một chút, trở về anh dạy em khiêu vũ.

Tiểu Phấn vui vẻ, nhìn về phía Đường Gia trên ti vi cười khúc khích. Đường Gia nghe được tiếng cười của cậu, khó hiểu hỏi, em cười gì vậy? Tiểu ngốc, mau ngủ đi!

Chúc nhau ngủ ngon, Đường Gia bảo Tiểu Phấn ngoan một chút cúp điện thoại trước, Tiểu Phấn quả nhiên thật biết điều, nghe lời cúp trước, cậu chạy đến trước ti vi, nồng nhiệt vừa nhìn một lần đoạn Đường Gia PK ( chém giết) Hầu Tử, vừa phất tay về phía TV nói ngủ ngon, an tâm ngủ.

Đêm đó, trên diễn đàn chính thức của tranh tài, có người phát tin tức liên quan Đường Gia, trong nháy mắt bị đăng lại trên vô số diễn đàn, chủ đề là tố giác bức màn đen Đường Gia tham gia thi đấu, trong bài post nói, Đường Gia đã sớm ký hợp đồng với công ty nước ngoài NS khổng lồ, đã được nội bộ đài xác định là quán quân, bài post này vừa đăng, một mảnh xôn xao. Đoạn Lâm nhận được tin tức trước tiên, xóa post nhưng không được, bài post này bị đăng lại trên các diễn đàn lớn nổi tiếng, trong lúc nhất thời, Đường Gia bị rang đỏ.

Lý Kiến Quân phẫn hận nói: “Ai tuôn ra vậy, rõ ràng đã nói với tên nhóc thối đó, bảo cậu ta không nên nói chuyện hợp đồng cho người khác biết.”

Đoạn Lâm cau mày xem xong tin tức trên mạng, nhắm mắt lại nghĩ một lát, ngẩng đầu cười một tiếng nói: “Cũng không tính là chuyện xấu gì, xử lý thật tốt, có lẽ…”

ID “người biết chuyện”, bùng nổ nội tình Đường Gia tham gia tuyển chọn. Nói anh ngay từ mấy tháng trước đã ký hợp đồng với công ty nước ngoài NS danh tiếng, lần này dự thi, ngầm, nhận được không ít trợ giúp của công ty, công ty NS cũng gây áp lực với đài Cây Chanh, mục đích là để cho Đường Gia đoạt giải quán quân. Sau bài post này, còn có những người khác post bài mới, nhảy ra nghi ngờ thành tích phiếu bầu của Đường Gia phiếu, người post bài từ các phương diện tìm ra chứng cớ, chỉ ra phía sau số tin nhắn ủng hộ king người kia, nhất định có phần gian dối.

Vô số chuyên liên quan đến Đường Gia, bắt đầu lưu truyền trên mạng.

Có người bùng nổ, nói Đường Gia trong lúc hát ở Hậu Hải, dây dưa không rõ với rất nhiều cô bé, rất là lăng nhăng.

Kẻ vui sướng khi người gặp hoạ, giống nhau có rất nhiều, lời kia nói, dường như mỗi người, đều là tự mình trải qua.

Có người trả lời: Ha ha, tán gái coi là cái gì, hắn trước kia còn được một bà giàu có bao nuôi, giá tiền cũng không vừa, chuyện này, toàn bộ Hậu Hải đều biết.

Người thứ hai hỏi lại: Có thật không? Thật sự là nhìn không ra, hóa ra cậu ta là người như vậy.

Người thứ ba nói: Bao nhiêu tiền một tháng? Nói thật, đẹp trai như vậy, nếu có tiền, tôi cũng bao.

Người đầu tiên lại nói: Cậu đi Hậu Hải hỏi thăm một chút, điều này cũng không phải chuyện lạ gì, mọi người biết. Xem cậu là bàn về lần bao hay là bàn về tháng bao, đừng nói là phú bà, chỉ cần cậu có tiền, cho dù là đàn ông, phía trước phía sau, tùy cậu làm.

ID ” Cô bé Lệ Lệ ” trả lời: Phóng cái P mẹ mày, bà đây theo đuổi anh ta hơn hai năm, tay cũng không mò tới, mày là chuột thối từ đâu chui ra, có bản lãnh đứng ra, chúng ta đối chất nhau. Trốn trốn tránh tránh coi là bản lĩnh gì.

Đêm đó, Đường Gia nhận được điện thoại của Đoạn Lâm, bảo anh tạm thời không nên nói gì hết.

Cùng một thời gian, các fan của Đường Gia bắt đầu phản kích, bọn họ vì Đường Gia tạo bài post thanh minh trên website, tự xưng là Đường Phấn. Trong đó có người bạn trên mạng tên là APPLE, ở trong bài post như vầy: Đường Gia nuôi bé Chihuahua đáng yêu, anh là một chàng trai có lòng yêu thương, trước kia rất nghèo, thường xuyên chiếu cố đến cửa hàng thú cưng của cô, mua cho cún rất nhiều đồ đáng yêu. Đường Gia người này, mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng anh nhiệt tình cởi mở lại hài hước, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện bán mình đổi giàu sang.

Nhóm Đường Phấn rối rít hưởng ứng, tuyên bố ủng hộ Đường Gia đến cùng.

Xế chiều ngày hôm sau, bên tổ chức cuộc so tài tìm Đường Gia nói chuyện, bảo anh giữ vững tâm thái, tiếp tục cố gắng. Đường Gia gật đầu cảm ơn. Buổi tối, anh đè thấp mũ, chuồn ra khỏi ký túc xá, trên đường mang chút đồ ăn ngon, chạy đến phòng nhỏ tìm Phấn an ủi một chút.

Tiểu Phấn quả nhiên rất hài lòng với kết quả, cậu nhào lên người Đường Gia vui vẻ chúc mừng, nói xoa bóp eo cho anh, Đường Gia cười cười, xách cậu xuống. Tiểu Phấn hỏi anh tại sao không vui, có muốn khiêu vũ hay không. Đường Gia nói không được, nằm một lát phải đi.

Tiểu Phấn ở trên ti vi, thấy một chút tin tức về Đường Gia báo cáo, trong lòng mơ hồ hiểu được, Đường Cầu bị cản trở, cậu lôi kéo ngón tay Đường Gia nói: “Anh hát tốt hơn bọn họ, phải tiếp tục cố gắng, không nên lơi lỏng.”

Cậu lại hỏi: “Em học ca khúc mới, anh có muốn nghe không?”

Đường Gia tựa vào đầu giường nói: “Em hát, anh nghe.”

Tiểu Phấn hắng hắng giọng, nhảy lên bàn cơm, lấy khăn lông bắt đầu vừa hát vừa nhảy kỵ sĩ tinh thần.

Đường Gia bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm. Tiểu Phấn vui vẻ chạy tới, liền hỏi mấy câu như thế nào.

“Em, em muốn học… cũng không cần học với hắn a! ! ” Trời ơi, Tiểu Phấn học vũ điệu mà Vương Tiểu Thiên diêm dúa nhảy tại cuộc thi, Đường Gia vô cùng đau đớn, ôm lấy Tiểu Phấn vỗ về, “Phấn đáng thương của anh a, ngày mai anh mua cái đĩa, đi theo chị Thái Y Lâm học, tuyệt đối đừng học xấu.”

Đường Gia nói cho Tiểu Phấn, nói hiện tại rất nhiều người thích anh, tự xưng là Đường Phấn. Mặc dù không rõ có ý gì, Tiểu Phấn lại rất vui vẻ, cẩn thận cân nhắc hai chữ Đường Phấn rất nhiều lần, híp mắt cười.

Đường Gia trong lòng ấm áp, ôm lấy Tiểu Phấn cọ cọ, Tiểu Phấn áp lên mặt anh, cẩn thận nâng cầm anh nói: “Anh không cạo râu.”

“Của anh dài nhanh.”

Tiểu Phấn đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ râu của anh, buồn bực hỏi: “Tại sao em không có râu dài?”

Đường Gia run lên, nghĩ tới Phấn râu đầy mặt, lạnh giọng nói: “Đợi một chút liền dài, cái này, không gấp được.”

Đường Gia nói híp mắt một hồi, nâng Tiểu Phấn đang muốn nằm xuống, Tiểu Phấn  bỗng nhiên quay đầu, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Phấn chạm lên cái miệng rộng của Đường Gia, hai người đều ngây dại, Tiểu Phấn ai nha một tiếng, đỉnh đầu bốc khói, nhanh chóng chui vào phía dưới chăn.

Đường Gia cũng ngây người, cũng không quá để ý, anh nhìn Tiểu Phấn chổng mông nằm sấp dưới chăn, buồn cười chọc chọc, Tiểu Phấn không để ý tới anh cũng không ra. Đường Gia im lặng, ha hả cười hai tiếng, nằm xuống lim dim ngủ.

Ngủ ngon hai tiếng đồng hồ, Đường Gia tỉnh lại, dưới ánh trăng, Tiểu Phấn nhắm mắt lại, áp lên ngực anh ngủ. Trên ngực áo T-shirt đậm màu, có vết nước, nho nhỏ tròn trịa. Đường Gia cười cười, trên mặt một mảnh nhu tình, nhẹ tay bế vật nhỏ lên đặt ở trong chăn đắp kín, đẩy cửa ra, nhìn lại cửa sổ đóng chặt, lúc này mới yên tâm rời đi.

Một tuần sau, Đường Gia vẫn huấn luyện như thường. Dưới sự chỉ đạo của chuyên gia, anh và mấy bạn nhảy diễn viên cùng nhau luyện tập phần vũ đạo của cuộc tranh tài. Trong lúc nghỉ ngơi, bạn nhảy tán đi nghỉ ngơi, Đường Gia một mình một người, ngồi trong góc tường lặng lẽ không nói, tuyển thủ lúc trước quan hệ tốt với anh, cũng cách anh rất xa, làm thành một nhóm nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.

Đường Gia cầm khăn lạnh, đắp trên trán, ngửa đầu tựa vào góc tường. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt không mấy thiện ý, bay tới trên người anh. Anh ngẩng đầu nhìn qua, những người kia gấp gáp quay đầu, nhìn về phía khác.

Đường Gia cười nhạt, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng gọi điện thoại cho Tiểu Phấn.

“Quai Quai ( ngoan ngoãn), ăn cơm chưa?”

Tiểu Phấn vui vẻ trả lời: “Ăn táo rồi, anh ăn chưa?”

“Anh chưa ăn, em ngoan ngoãn một chút, lên bàn phải cẩn thận, lúc giặt quần áo , nhớ đứng xa một chút, đừng tự giam mình bên trong.”

“…”

Vương Tiểu Thiên che miệng, mọi người cùng nhau cười, ánh mắt lại không tự chủ, bay đến trong góc, hắn dựng thẳng lỗ tai nghe Đường Gia gọi điện thoại, cuộc gọi kia kỳ lạ, nội dung càng quái lạ hơn, vốn tưởng rằng gọi cho bạn gái, nghe đến nghe đi, lại luôn là xoay quanh ăn, hắn nghe hồi lâu, cũng không nghe ra nguyên do.

Đường Gia lại nhắc nhở một lần chú ý chốt mở tủ lạnh, lúc này mới cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu, Vương Tiểu Thiên nửa ngồi trước mặt anh, cầm trong tay một chai nước khoáng. Đường Gia cười một tiếng, nhận nước cảm ơn hắn.

Vương Tiểu Thiên cười cười, cũng chưa đi, ngồi trên đất giống như Đường Gia, bày ra tư thế nói chuyện. Tiểu Thiên hỏi anh về vụ tai tiếng, Đường Gia nói chuyện hóm hỉnh, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Đường Gia nói: “Nếu là trên bảng phú bà, tôi cũng không cần ngày ngày ăn mỳ trộn tương, bánh chiên tráng.”

Tiểu Thiên mím môi cười khẽ, nhéo cánh tay Đường Gia nói, “Anh thật ra trêu chọc ai!”

Nhéo đến Đường Gia tê dại…

Cũng là động tác này, tại sao Tiểu Thiên làm, lại khiến cho người ta không được tự nhiên vậy! Vẫn là vật nhỏ đáng yêu, Đường Gia không nhịn được lại nghĩ tới dáng vẻ tên nhóc lắc lắc thân thể học Vương Tiểu Thiên nhảy kỵ sĩ tinh thần, cười hắc hắc cười, lại nghĩ tới cái KISS nho nhỏ kia, trong lòng cảm thấy thú vị, hết lần này đến lần khác, lại nghĩ đến dáng vẻ nhóc con ngủ chảy nước miếng.

Tối hôm đó, Đường Gia mơ một giấc mộng, trong mộng thấy không rõ người, có một cái bóng khiêu vũ sáp lại, cùng anh quấn quýt si mê, ôm ấp hôn môi.

Trong chớp mắt trước khi tỉnh mộng, Đường Gia nghe thấy thanh âm của mình, anh hô lên cái tên kia .

Anh hỏi: “Tiểu Phấn, là em sao?”

Sau đó anh tỉnh…

Đường Gia sờ sờ quần, cái này hư hỏng rồi.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

9 thoughts on “Toàn bản hý 26

  1. ai nha nha, Đường cầu sắc lang!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s