Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 23

18 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

1425455767707

Chương hai mươi ba

 Trứng kho ngũ vị

Sáng hôm sau thức dậy, đầu Đường Việt vẫn còn quay cuồng, không còn nhớ gì về những việc mình đã làm sau khi uống rượu, Tráng Sinh đem Đường Việt say rượu ra làm trò đùa, Đường Việt xấu hổ tới hai má đỏ bừng, y nói tự dưng mơ thấy người thân, hóa ra là uống rượu say.

Hẳn là mình không nói cái gì không nên nói đi? Đường Việt chột dạ hỏi Tráng Sinh, Tráng Sinh nói chỉ thấy y loạn hừ, cụ thể thì không nghe rõ, Đường Việt lặng lẽ thở ra, may mà không nói ra cái gì không nên nói, Đường Việt quyết định về sau tuyệt đối không thể uống rượu.

Thời gian ngày mùa nói dài cũng không dài mà bảo ngắn cũng không ngắn, đại khái cũng tầm một tháng chưa tính thời gian phơi phóng, trong thời gian này rất ít người nhờ người khác làm gì đó, trừ bỏ nhà có rất nhiều tiền, trong nhà có việc cần người thì thường là hôm nay ngươi giúp ta làm, ngày mai ta lại giúp ngươi làm, xong thì mọi người ngồi xuống uống rượu, ăn bữa cơm, công việc như thế là xong.

Đường Việt cũng không cần người khác hỗ trợ vì nhà y có ít ruộng, làm xong sớm, thời gian dư ra liền phơi lúa rồi đập lúa.

Năm nay coi như mưa thuận gió hòa, Lý Thẩm tính toán một chút, sản lượng hẳn là không tệ lắm, dự tính để một phần gạo cho nhà mình ăn, phần dư ra thì mang vào thị trấn bán, gạo mới có thể bán giá cao, còn gạo lức thì giá rẻ nên hầu như không ai bán mà lưu lại để nhà mình ăn.

Thời gian bận rộn này ngày nào cũng có việc phải làm, gà trên núi cũng là sáng thả chiều nhốt, cho ăn, đến một ngày Đường Việt vội vã lên núi thì phát hiện đàn gà đã lớn thật nhanh, bắt đầu đẻ trứng.

Quả nhiên giống như y dự đoán, đàn gà này không con nào ngoan ngoãn chịu đẻ trứng vào ổ mà Đường Việt làm sẵn, trong ổ thì tìm được vài quả, còn lại đểu là phân tán trên núi.

Có điều gà cũng không đẻ tùy tiện mà phải là chỗ có cỏ mềm mại, vì thế nên chỗ nào cỏ bị dẹp xuống một chút, vén ra, chắc chắn là có trứng gà.

Thúy Sinh cùng Đường Việt tìm trong chốc lát liền tìm hết một lượt. Đây chính là trứng gà so, nuôi thả tốt ở chỗ nào, nếm thử trứng liền có thể biết.

Đường Việt xách rổ trứng gà, không nhiều lắm nhưng cũng được nửa rổ, dù sao sau này gà còn đẻ nhiều, trứng gà so này cứ để nhà ăn thôi.

Gà thả núi mỗi ngày ăn sâu bọ với cỏ nên trứng không to lắm nhưng lại rất thơm, lòng đỏ chiếm phần lớn quả trứng.

Trứng gà như vậy, cho dù là làm món gì đều thơm ngon.

Trứng này không để được lâu, phải chế biến luôn, nhưng một lần lại không thể ăn nhiều, mỗi người tốt nhất chỉ ăn một quả một ngày, vì có nhiều trứng mà không có tủ lạnh nên Đường Việt liền tính toán làm trứng muối, may mắn là hôm trước Tráng Sinh còn để lại ít rượu trắng.

Làm một nồi trứng muối xong không còn dư lại nhiều lắm, vừa đủ để làm bánh trứng cho Đường Tâm.

Trứng gà muối này cũng gần giống trứng vịt muối, rửa sạch trứng rồi ngâm vào rượu trắng một hồi, sau đó bọc một tầng muối rồi để vào gói to phơi nắng một ngày, sau đó để nơi khô ráo chừng một tháng.

Nhưng ở đây không có màng giữ tươi, đành dùng các khác, đun nóng một bồn nước rồi hòa tan muối vào, lượng muối phải căn đúng không ít không nhiều, sau đó cho thêm một muỗng rượu trắng, rửa sạch trứng gà rồi ủ một tháng.

Đã chuẩn bị xong trứng gà, đậy bình kín lại, bên kia Đường Việt bắt đầu làm trứng kho.

Luộc trứng gà chín, lúc luộc cho chút muối ăn vào thì trứng sẽ không bị vỡ, trứng chín bóc vỏ ra, nấu một tô nước kho, cách nấu cũng đơn giản: hồi quế hành hoa trần bì lá thơm, cho tương du màu đỏ, nấu đến hòa quyện rồi cho trứng đã bóc vỏ vào, nấu sôi một lát rồi để trong nồi qua đêm.

Lúc mở vung, trứng đã nhiễm màu tương biến thành màu nâu, hương vị tự nhiên tỏa ra, lòng trắng mềm lại trơn, lòng đỏ đặc lại mang theo hương vị nồng nàn.

Lúc Đường Việt nuôi gà, Lý Thẩm còn không xem trọng, người nào không biết nuôi gà rất vất vả cơ chứ, nhưng hiện tại Đường Việt chẳng những nuôi thành công mà gà còn cho trứng ăn thật ngon, xem ra đã ở trong tính toán của Đường Việt, khối đất núi cằn cỗi của Lý Thẩm ở trong mắt y chính là nơi nuôi gà thật tốt.

Từ lúc gà đẻ trứng thì càng ngày càng bận, đồ ăn trong nhà cũng phong phú hơn, lúc nào cũng có trứng mới để ăn, nếu không phải sinh hoạt không có điện thì Đường Việt quả thực yêu chết cuộc sống này, trước giờ y không phải là người thích náo nhiệt, sống như bây giờ chính là thỏa mãn yêu cầu của y.

Mỗi ngày đề phong phú bận rộn Đường Việt không hề biết rằng giờ đang có người rất hận y.

Bờ sông khuya khoắt, Xuân Lan dựa vào một tảng đá lớn, quần áo hỗn độn, trưởng thôn cũng cởi trần, chỉ cần là người bình thường, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng nhìn ra bọn họ vừa làm cái gì.

“Tiểu tử kia từ chối ngươi?”

Trưởng thôn khụ một tiếng nhổ xuống đất, mặt không biểu tình mở miệng.

“Đừng nói nữa, một tiểu tử nghèo rớt mồng tơi còn đã từng thành thân, ta coi trọng y là cho y mặt mũi, y còn lấy ba chọn bốn khiến ta khói coi, không biết ngươi nghĩ gì, rõ ràng là dầu muối không tiến, như thế nào để ta đi thu phục y.”

Xuân Lan không nhào vào được Đường Việt liền đem hết trách nhiệm đổ lên đầu trưởng thôn, ả cũng không thừa nhận vốn ả cũng có tâm tư, cho dù trưởng thôn không đề cập tới việc này thì ả cũng sẽ nhào lên, ai biết nhào trượt còn khiến người ta đẩy ra.

Trưởng thôn ở cùng nữ nhân này lâu như vậy làm sao lại biết ả nghĩ gì, đừng nói là chồng ả chết rồi, cho dù còn sống khỏe mạnh, như tính tình này của ả, không chừng cũng cắm cho mấy cái sừng! Có điều quan hệ hai người xấu hổ, hắn cũng không tiện xé rách mặt nạ ả.

“Đừng nói những thứ vô dụng, tiểu tử này vừa nhìn đã biết không phải là người thường, ta kêu ngươi đi tự nhiên là có suy tính của mình.”

Xuân Lan là một nữ nhân gia, không biết cái gì là suy tính không suy tính, chỉ biết Đường Việt đã nói khó nghe như vậy, nàng dù mặt dày cũng không thể nhào vào nữa.

Nói đến lại hận, hận Đường Việt không có mắt, hận Lý Thẩm xen ngang.

Trưởng thôn đứng lên mặc quần áo vào, vừa mặc vừa nghĩ cách, sau đó đột nhiên lên tiếng: “Có, hai ngày này ngươi không có việc gì cũng đừng lượn qua lượn lại trước mặt y, y không thích ngươi thì làm thế càng phiền, nhưng phải theo dõi xem y đi đâu, ngươi đuổi theo, xem cả ngày y tiếp xúc với những ai, ta vẫn cảm thấy tiểu tử này không phải là vật trong ao.”

Xuân Lan có chút bất mãn “Ta là một nữ nhân, cả ngày đi theo  y làm gì, trong nhà còn có bà già đợi mãi không chết kia, ta cả ngày đi theo y thì lấy gì mà ăn?”

trưởng thôn biết ý ả, lấy một xâu tiền nhét vào tay Xuân Lan: “Bảo ngươi đi ngươi liền đi.”

Sắc mặt Xuân Lan lúc này mới tươi lên, đứng dậy kéo tay nam nhân: “Ta không phải là cùng đường mới nhờ ngươi sao, chúng ta ở cùng thời gian dài như vậy ta đã đòi ngươi mấy lần tiền nào.”

trưởng thôn phất tay, “Đi đi, nhớ kỹ lời ta nói.”

Xuân Lan cầm quần áo lên mặc rồi lắc mông đi về.

./.

A ~ chương nì thật là ngắn.

Tạm thời thì một hai chương tới công chưa come back đâu, nói thế để các nàng đỡ hóng =))

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

18 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 23

  1. Tác giả chắc chắn có thù oán với anh công. Chắc chắn luôn

  2. Mất cái tem tiết quá
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Công truyện này hẻo quá, mười mấy hai mươi chương ló được tí mặt mũi xong lặn luôn =)))))

  4. chưa từng đọc tr nào mà công có ít đất diễn như tr này

  5. anh công giống cá vàng, ngoi lên lại lặn xuống, lặn mất tăm luôn .

  6. Trưởng thôn có âm mưu gì với Việt Việt thế nhỉ 😒 định cướp tiền hay cướp côg lao đây ko biết

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s